Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 361
Chương 361
Cô lập tức nhắm mắt quay sang chỗ khác rồi vội vàng nói: “Về chuyện chúng ta là hàng xóm, tôi hy vọng anh có thể tạm thời giữ bí mật với ông Diệp giúp tôi."
Du Ân không biết tại sao phải làm như vậy, chỉ theo bản năng cảm thấy Phó Đình Viễn sẽ cố tình để lộ ra chuyện này trước mặt Diệp Văn, chọc giận Diệp Văn.
Đương nhiên cô không muốn Diệp Văn nổi giận, Diệp Văn có cả đống thành kiến với Phó Đình Viễn, nếu biết ngôi nhà mình lựa chọn kỹ càng lại là hàng xóm của Phó Đình Viễn thì nhất định trong lòng Diệp Văn sẽ cảm thấy hối hận.
Du Ân không muốn Diệp Văn có những cảm xúc tiêu cực như vậy, vì thế cô mới vội vàng chạy đến đây và nhờ Phó Đình Viễn giữ bí mật giúp mình.
Sua khi Du Ân nói xong, Phó Đình Viễn trầm mặc một lúc mới không hài lòng nói: “Du Ân, đây là thái độ nhờ vả người khác của em đấy hả?"
“Có vấn đề gì sao?" Du Ân ngước mắt lên nhìn anh, nhưng con ngươi lại nhìn sang chỗ khác.
Giữa hai người họ có sự chênh lệch về chiều cao ở một khoảng cách nhất định, chỉ cần Du Ân vừa nhìn lên đã có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc của người đàn ông này, cô có thể không nhắm mắt sao?
Phó Đình Viễn nói: “Ánh mắt vừa tránh né vừa mơ hồ, căn bản em không thèm nhìn tôi, làm sao tôi có thể cảm nhận được thành ý của em chứ?"
Du Ân bị chọc tức.
Nếu quần áo của anh chỉnh †ề thì cô có cần không dám nhìn thẳng thế này không?
Rõ ràng anh đang ép cô nhìn… dáng người của anh.
Mặc kệ cơn tức giận đang muốn bùng nổ, cô lùi về sau một bước rồi khoanh tay đặt trước ngực, nhìn lướt qua cơ thể Phó Đình Viễn với ánh mắt trắng trợn sau đó còn tiện thể khen một câu: “Dáng người của sếp Phó đúng là không tồi nha."
“Có cơ bụng tám múi hả? Để tôi đếm xem…"
Anh muốn đùa giỡn lưu manh sao? Cô cũng biết làm đấy.
Để xem ai là người chịu không nổi trước.
Du Ân vừa nói vừa giơ ngón trỏ nhợt nhạt chọt vào cơ bụng của Phó Đình Viễn, vẻ mặt của Phó Đình Viễn cũng theo đó trở nên khốn khổ, quả thật anh không chịu nổi.
€ó người đàn ông nào có thể chịu được kích thích thế này chứ?
Vì thế anh đành phải hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được, tôi đồng ý với em."
“Vậy phải nhờ anh rồi, cám ơn, tạm biệt." Anh vừa lên tiếng đồng ý, Du Ân đã lập tức nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.
Cảm giác xấu hổ phải trải qua trong khách sạn sáng hôm đó đến giờ Du Ân vẫn còn nhớ, vào những lúc mập mờ nguy hiểm thế này nên bỏ chạy ngay khi có thể, để tránh xảy ra những sự cố đáng xấu hổ.
Phó Đình Viễn: “……"
Anh vừa đồng ý một tiếng là cô bỏ chạy ngay ư.
Anh nghiến răng đóng cửa rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Sau khi Du Ân trở về nhà liền hít một hơi thật sâu, trải qua chuyện lần này đã khiến cô hiểu ra một đạo lý: nếu có người không biết xấu hổ trước mặt bạn thì bạn chỉ cần không biết xấu hổ hơn người đó là sẽ có thể khiến người đó trở nên ngoan ngoấn.
Sau đó Du Ân gọi điện thoại cho Diệp Văn nói mình đã chuyển đến đây rồi, Diệp Văn rất vui vẻ vì cô có thể thoải mái tiếp nhận món quà này.