Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 352
Chương 352
Đi thẳng đến bệnh viện và chọn điều trị gấp, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không chỉ tiêm vắc xin phòng dại mà còn cần tiêm cả protein miễn dịch nữa.
Du Ân cầm hóa đơn thuốc của bác sĩ vội vàng chạy đi thanh toán nhưng bị Phó Đình Viễn ngăn lại: “Để tôi tự thanh toán."
Du Ân không đồng ý: “Mèo là của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh."
Phó Đình Viễn nghe cô nói phải chịu trách nhiệm với anh, anh tức giận đến mức bật cười: “Du Ân, nếu em muốn chịu trách nhiệm với tôi, thì lẽ ra em nên chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra trong khách sạn hôm đó kìa."
Du Ân không kịp phản ứng lời của anh là có ý gì, Phó Đình ‘Viễn nghiến răng nghiến lợi nói thầm bên tai cô: “Em treo tôi lên như vậy, nếu sau này năng lực của tôi ở phương diện nào đó có vấn đề thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của tôi đấy."
Khuôn mặt Du Ân đỏ bừng. Vốn dĩ cô vẫn đang cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó, ban nấy khi anh tới nhà tìm nói muốn gặp mèo con, hai người cũng tránh né không nói đến vấn đề này, không ngờ ngay lúc này anh lại đột ngột nhắc tới.
Anh cũng không thèm nhìn một chút xem bây giờ đang trong trường hợp nào, vậy mà vẫn còn tâm trạng giở trò lưu manh!
Vừa thẹn vừa giận, Du Ân cần hóa đơn quay người đi trả tiền, không muốn nói thêm lời nào với Phó Đình Viễn nữa.
Phó Đình Viễn không tiếp tục tranh chấp việc để cô hay tự anh thanh toán nữa, sau khi Du Ân trả tiền xong thì anh thành thật đi theo cô vào phòng tiêm.
Mới đầu Phó Đình Viễn cho rằng chỉ là một vài mũi tiêm thôi mà. Nhưng sau khi tiêm xong thứ gọi là protein miễn dịch thì cả người anh bắt đầu không ổn rồi.
Má nó đau.
Một người đàn ông cao lớn như anh cũng suýt chút nữa bị tiêm tới mức bật khóc. Anh cắn chặt răng nhịn đau, bên ngoài cố hết sức bày ra vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng bên trong lại hận đến chết.
Không phải hận người khác, mà là hận chính anh.
Lế ra anh không nên mua con mèo kia về!
Người khác nuôi mèo đều vui vẻ hạnh phúc, anh mua mèo về lại thành muốn đổi mạng.
Quả nhiên mèo đều giống chủ, con mèo kia và chủ của nó giống hệt nhau, đều chuyên môn muốn mạng của anh. ¡ Du Ân nhìn mu bàn tay sưng đỏ của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy: “Có đau lắm không?"
Du Ân chưa từng tiêm loại này bao giờ nên không biết nó rất đau, cũng không biết nó sẽ sưng lên như thế này.
Phó Đình Viễn cười khẩy hai tiếng, nói với cô: “Không đau, có điều nửa cái mạng của tôi đã mất rồi."
Du Ân: “…
Anh trực tiếp nói đau không được sao?
“Thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ Tiểu Tiểu sẽ làm vậy"
Phó Đình Viễn không thể nhìn nổi dáng vẻ áy náy này của cô, mấp máy môi nói: “Mèo là do tôi mua, cũng là tôi tự chạm vào nó. Em không cần phải xin lỗi tôi."
Phải biết rằng, so với Phó Đình Viễn lúc trước luôn lạnh lùng nói lời châm chọc và coi thường cô thì Phó Đình Viễn bây giờ thực sự dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa anh còn an ủi cô để cô không cảm thấy có lỗi.
Du Ân không khỏi giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc Phó Đình Viễn cũng đang nhìn về phía cô.