Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 331
Chương 331
Vốn dĩ Phó Đình Viễn cũng có thể lướt xem bài đăng trên vòng bạn bè của Du Ân nhưng hiện tại anh bị cô cho vào danh sách đen rồi.
Sau khi Chung Văn Thành giải quyết xong việc của Tử Dạ, cơ thể của anh ấy cũng đã bình phục, ngày hôm sau liền đưa mèo về quê.
Khi đến sân bay và được phỏng vấn, một phóng viên đã hỏi anh ấy tại sao lần này lại mang con mèo đi thay vì đưa cho bạn gái.
Chung Văn Thành cười dịu dàng: “Cô ấy còn phải làm việc, vì vậy tôi không muốn làm cho cô ấy mệt mỏi thêm nữa"
Lúc Phó Đình Viễn xem đoạn video phỏng vấn của Chung ‘Văn Thành, thiếu chút nữa bị Chung Văn Thành làm cho buồn nôn, anh lập tức ném điện thoại sang một bên.
Nhưng Phó Đình Viễn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Chung Văn Thành đã đi, cả ngày hôm nay anh sẽ không phải lo lắng Du Ân và Chung Văn Thành có chuyện gì với nhau, cũng không phải ghen tị vì Du Ân và Chung Văn Thành ở bên nhau.
Phó Đình Viễn lại ăn tối với Dịch Thận Chi, còn Hứa Hàng làm ca đêm nên không đến.
Dịch Thận Chỉ phàn nàn với Phó Đình Viễn: “Cậu đừng suốt ngày mời tôi ăn cơm nữa, giỏi thì mời Du Ân đi ăn đi."
Phó Đình Viễn tức giận trợn mắt nhìn anh ta, nếu có thể hẹn Du Ân, anh còn đi tìm Dịch Thận Chỉ để giết thời gian sao?
Nếu anh hẹn được Du Ân, Dịch Thận Chỉ sẽ hoàn toàn mất đi giá trị tồn tại, đến lúc đó anh sẽ không thèm để ý tới Dịch Thận Chi, ai bảo anh ta lúc nào cũng dùng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa để chế nhạo anh.
Dịch Thần Chi lại lơ đãng nói: “À đúng rồi, Du Ân đã đi Bắc Kinh, cho dù cậu muốn hẹn thì mấy ngày này cũng không hẹn được."
Phó Đình Viễn kinh ngạc: “Cô ấy đi Bắc Kinh ư?"
Phó Đình Viễn hoàn toàn không biết về việc Du Ân đi Bắc Kinh.
Dịch Thần Chi gật đầu: “Đúng vậy, tôi xem vòng bạn bè của cô ấy, thấy cô ấy đưa con mèo cậu tặng cho Tô Ngưng nên đã hỏi một câu, cô ấy trả lời tôi rằng cô ấy đi Bắc Kinh."
Dịch Thận Chi và Hứa Hàng đều có wechat của Du Ân nên họ biết Du Ân sẽ làm gì là chuyện bình thường, mà người vừa bị block như Phó Đình Viễn đương nhiên không biết điều này.
Phó Đình Viễn vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng có một cảm giác bực bội khó tả.
Anh ở trong trái tim cô còn chẳng bằng với một Dịch Thần Chỉ.
Dịch Thận Chỉ lại nói: “Đúng rồi, cậu nhờ tôi hỏi thăm về cái cốc kia, người của tôi báo là không mua được, chỉ có thể tìm người làm một chiếc giống hệt dựa trên hình ảnh."
Dịch Thận Chi nói một cách chắc chắn: “Không phải cậu định đưa cái cốc đó cho Du Ân đấy chứ?"
Đôi mắt Phó Đình Viễn không giấu được vẻ thất vọng: “Đúng vậy, tôi đã làm vỡ cốc của cô ấy."
Dịch Thần Chỉ khoanh hai tay: “Tôi thực sự không biết phải nói gì với cậu, chưa thấy ai theo đuổi một người phụ nữ khó khăn như vậy cả."
Phó Đình Viễn cũng rất mệt mỏi, anh không ngờ rằng mình sẽ gặp nhiều khó khăn như vậy trong việc theo đuổi lại Du Ân.