Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 294
Chương 294
Du Ân nhìn Tiểu Tiểu như nhìn thấy con người trước kia của cô, đau lòng, cũng xen lẫn thương tiếc, cũng vì thứ cảm xúc phức tạp này mà cô càng không thể rời xa Tiểu Tiểu.
Bởi vì Phó Đình Viễn cố ý về cùng với cô để thăm Tiểu Tiểu, Du Ân đành phải ngồi xe Phó Đình Viễn về nhà.
Phó Đình Viễn vừa lái xe vừa nói: “Chuyện giữa em và Thẩm Dao… tôi đã nghe thấy rồi."
Du Ân: “…
Cô còn tưởng anh không nghe thấy gì, kết quả lại biết hết từ đầu tới cuối, da mặt mỏng tang của cô lập tức đỏ ửng hết cả lên, lúng túng vô cùng.
Cô đã xấu hổ tới mức này, Phó Đình Viễn lại cố tình không để yên, tiếp tục trêu chọc cô: “Tôi không ngờ, em vẫn còn nhớ rõ những chuyện trước kia giữa hai chúng ta tới vậy, đặc biệt là chuyện về phương diện đó."
Du Ân kéo cửa xe xuống, hứng gió trời bên ngoài để hạ nhiệt cho mặt mình, sau đó ấp úng giải thích: “Tôi nói vậy là để đả kích Thẩm Dao mà thôi…"
Tất nhiên Phó Đình Viễn biết mục đích cô làm vậy là để chọc giận Thẩm Dao, nhưng anh vẫn cố tình trêu cô, bởi vì anh muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ này của cô. Anh thật sự là không muốn nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên mặt cô giây nào nữa.
Phó Đình Viễn hỏi ngược lại cô: “Sao hôm nay lại muốn phản đòn, đả đảo Thẩm Dao thế?"
Vì lo rằng cô sẽ lại im lặng chịu đựng không nói gì, để mặc cho Thẩm Dao bắt nạt, sỉ nhục, nên mới sáng sớm anh đã vội chạy tới, đứng phía sau quan sát trận c| giữa hai người; nếu Thẩm Dao dám bắt nạt cô, anh sẽ là người đầu tiên ra mặt thay cô.
Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới chuyện từ đầu đến cuối, Thẩm Dao đều bị cô nói tới không còn sức phản kích, thậm chí phải rời khỏi đó trong bộ dạng đầy chật vật như vậy.
Du Ân cụp mắt xuống, bình thản trả lời: “Không nhịn được.
nữa thôi."
Nói đúng hơn là việc lần này, Thẩm Dao dùng thủ đoạn hèn hạ để lấy trộm bản thảo của cô đã đụng vào giới hạn của cô “Anh không đau lòng sao?" Du Ân bỗng hỏi ngược lại anh một câu.
Phó Đình Viễn thiếu chút nữa bị câu hỏi của cô làm cho tức đến tắc thở. Anh siết chặt tay lái, xoay đầu trợn trừng mắt, hung tợn nhìn cô, hỏi: “Có phải em muốn chọc tôi tức chết không?"
Du Ân ngạc nhiên đáp: “Thật ra thì chính tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, không phải anh thích Thẩm Dao lắm hả, sao bồng nhiên không muốn cưới cô ta nữa?"
Thời điểm cô vừa mới về nước, tin tức anh và Thẩm Dao sắp kết hôn còn bay đầy trời, thế mà không bao lâu sau giữa anh và Thẩm Dao lại đột ngột xảy ra tranh cãi lớn?
“Ai nói tôi thích cô ta?" Phó Đình Viễn không vui chút nào, hờn dỗi hỏi vặn lại cô.
Du Ân càng thêm khó hiểu: “Chẳng lẽ không đúng? Trước kia không phải bởi vì yêu cô ta rất nhiều nên anh mới quen với cô ta sao?"
Phó Đình Viễn: “…"
Anh có thể nói rằng lúc trước, khi quen với Thẩm Dao, anh căn bản chẳng hề để trong lòng sao?
Chẳng qua là anh cảm thấy các phương diện của cô ta rất hợp với vị trí bà chủ nhà họ Phó, hơn nữa cha mẹ anh cũng rất hài lòng với cô ta, nên anh mới biết thời biết thế hẹn hò cùng Thẩm Dao.
Nên căn bản chẳng có chuyện anh rất yêu Thẩm Dao như lời Du Ân nói. Với lại tới tận bây giờ anh mới hiểu, trước kia người mà anh muốn là một người phụ nữ có thể trở thành bà chủ nhà họ Phó, còn bây giờ, người anh mơ ước chính là người phụ nữ mà Phó Đình Viễn anh yêu say đắm.