Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 251
Chương 251
Cô tức giận, Phó Đình Viễn lại đột nhiên đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh buông một câu: “Không ăn nữa."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Du Ân: “…
Anh đang làm cái trò gì vậy?
Người phải tức giận là cô mà?
Tại sao anh lại giận dữ bỏ đi?
Sau khi xảy ra việc này, Du Ân cũng không muốn ăn nữa.
Nhưng cô nghĩ lại, tại sao phải tệ bạc với bản thân vì một người không quan trọng chứ?
Cô cần ăn ngon ngủ ngon, như vậy thì mới có đủ tinh thần và thể lực cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Vì vậy, cô lại ngồi xuống trước bàn ăn và ăn một hơi thật no.
Không thể không thừa nhận rằng đồ ăn trong khách sạn này thực sự rất ngon, Du Ân ăn đến không thể ngừng lại.
Sau khi ăn no, những cảm xúc tiêu cực vừa rồi đã được tiêu hóa hết, sau khi suy nghĩ xong, cô cầm điện thoại di động lên rồi gửi tin nhắn cho Phó Đình Viễn ở phòng bên: “Anh Phó, anh có muốn ăn gì không?"
Ngày mai họ sẽ cùng nhau đối mặt với cuộc phỏng vấn của Diệp Văn, nếu anh gục ngã vì đau dạ dày, cô sợ rằng mình sẽ không thể tự mình giải quyết hết mọt việc.
Phó Đình Viễn nhanh chóng trả lời cô: “Em quan tâm tới tôi đến vậy sao?"
Du Ân hít một hơi thật sâu và trả mai có thể tiến triển suôn sẻ."
“Vì để công việc ngày Ngụ ý là, dạ dày anh yếu ớt đến mức nào chính anh cũng không biết sao?
Sau khi Du Ân gửi tin nhắn, Phó Đình Viễn đã nhanh chóng đến gõ cửa phòng cô, Du Ân mở cửa mời anh vào.
Phó Đình Viễn liếc nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được hỏi: “Em vẫn còn có thể ăn ư?"
“Đúng vậy" Du Ân thành thật trả lời.
Phó Đình Viễn nghiến răng hừ một tiếng: “Em đúng là ăn rất được!"
Anh tức giận đến không có tâm trạng ăn cơm, vậy mà cô lại có thể ăn được nhiều như vậy?
Mặc dù anh không muốn thừa nhận rằng hiện tại mình không thể ảnh hưởng đến Du Ân, nhưng thực tế đã khiến anh trưởng thành.
Du Ân: “…
€ó lẽ không một cô gái nào muốn nghe câu “em đúng là ăn rất được".
A, bảo sao anh kết hôn xong lại phải ly hôn, có bạn gái xong lại phải chia tay.
“Anh cứ từ từ ăn" Không muốn nói chuyện với anh nữa, Du Ân nói xong thì trở về phòng ngủ.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Bởi vì không còn sớm nên Phó Đình Viễn ăn xong cũng không ở lại mà đi luôn.
Sáng hôm sau, cả hai cùng đi đến nơi ở của Diệp Văn, tứ hợp viện ở khu vực đắt giá thủ đô.
Đây là lần đầu tiên Du Ân tới nơi như thế này, xung quanh toàn là những ngọn tre cao ngất khiến người ta cảm thấy cao hứng.
Du Ân tò mò nhìn xung quanh, lúc này chợt nghe Phó Đình Viễn ở bên cạnh hỏi cô: “Em muốn có một tứ hợp viện như thế này sao?"