Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi
Chương 132
Du Ân bị lời của anh chọc giận, bí mật người khác không nhận ra của cô, đều liên quan tới anh!
Không đợi Du Ân nói gì, Phó Đình Viễn lại nói: “Du Ân, tài khoản của cô chắc chắn không chỉ tồn tại một hai ngày đúng không? Nói cách khác, thời điểm kết hôn với tôi, trong lòng cô còn nghĩ tới người đàn ông khác?"
Du Ân tức chết, dứt khoát phá vỡ: “Anh tức giận như thế làm gì? Không phải anh cũng giống thế sao?"
“Lúc còn kết hôn với tôi, cả ngày đều mập mờ với Thẩm Dao." Cô không nói gì, anh lại đội cho cô cái nồi trong lòng nghĩ đến người đàn ông khác, bản thân anh thì tốt hơn chỗ nào?
Phó Đình Viễn nén giận giải thích: “Cô ta là nghệ sĩ thuộc Kỳ Hạ của tôi, tôi tham gia các loại với cô ta không phải rất bình thường sao? Những thứ truyền thông kia viết bừa, có liên quan gì tới tôi?"
“Viết bừa?" Du Ân bị giọng điệu hời hở của Phó Đình Viễn chọc giận, không nhịn được tố cáo
anh: “Tối hôm chúng ta lĩnh chứng, anh đi khách sạn với Thẩm Dao, còn ở chung cả đêm, là các ký giả viết bừa?"
Du Ân kết hôn với Phó Đình Viễn ba năm, mặc cho scandal của anh và Thẩm Dao ngập trời, cô cũng chưa từng nói một lời trước mặt Phó Đình Viễn, nhất là chuyện này.
Không ngờ ly hôn một năm, cô lại nhắc lại chuyện xưa.
Du Ân cũng không biết thế nào, phần lớn đều bị hành động chỉ cho phép châu quan phóng hoà không cho phép trăm họ đốt đèn của Phó Đình Viễn chọc tức.
“Cùng ngày lĩnh chứng?" Phó Đình Viễn hoàn toàn không nhớ có chuyện như thế, vành mắt Du Ân nhanh chóng đỏ lên.
“Tổng giám đốc Phó, cảm ơn sự hỗ trợ hôm nay của ngài, nếu không có chuyện gì tôi cúp máy trước." Du Ân cũng không muốn nói thêm gì với anh dù chỉ một câu, sau khi nói xong dứt khoát cúp điện thoại.
Du Ân đã rất đau khổ và tổn thương vì chuyện này, đó là ngày đầu tiên cô và Phó Đình Viễn lĩnh chứng, bởi vì không có hôn lễ, hôm đó xem như ngày tân hôn đầu tiên của bọn họ.
Buổi tối, trong lòng cô đầy mong chờ đợi anh về nhà, nhưng thứ cô chờ được lại là anh ở khách sạn với Thẩm Dao một đêm.
Lúc ấy, anh không giải thích với cô, hôm nay vẫn thờ ơ.
Du Ân không chịu nổi, sau khi cúp điện thoại cuối cùng cô vẫn rơi nước mắt.
Anh thật sự chẳng chút quan tâm tới cô, cho nên mới không chút kiêng dè làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác.
Phó Đình Viễn đột nhiên bị ngắt điện thoại, cả người đều tức giận không chịu nổi.
Anh vừa định nói với cô chuyện cô ở với Thẩm Dao cả đêm là xảy ra chuyện gì, muốn giải thích một chút, cô lại không nói hai lời lập tức cúp điện thoại, cô thật là…
Phó Đình Viễn cũng không biết dùng từ gì để hình dung cô, anh cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô treo điện thoại của anh.
Người phụ nữ này, thật sự không có chút phẩm chất đối mặt gì cả!
Hôm anh và Du Ân lĩnh chứng, Thẩm Dao sống chết muốn tự sát.
Ba mẹ cô còn có cả ba mẹ anh gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến trấn an Thẩm Dao một chút.
Anh không muốn ồn ào tới mức xảy ra án mạng, cho nên mới tới khách sạn nơi Thẩm Dao ở.
Sau đó, Thẩm Dao làm loạn xong lại phát sốt, anh không thể làm gì khác hơn là ở lại chăm sóc cô ta.
Anh thừa nhận, khi đó trong lòng anh có một chút tình cảm với Thẩm Dao, nhưng đêm hôm đó anh và Thẩm Dao không xảy ra gì cả.
Phó Đình Viễn cũng thừa nhận rằng ngày hôm sau nổ ra tin đồn anh qua đêm với Thẩm Dao, anh không giải thích với Du Ân, là vì cố ý tổn thương cô.
Bao gồm rất nhiều tin đồn về anh và Thẩm Dao sau đó, anh biết rõ là thông cáo do Thần Dao tạo ra, cũng không thèm ngó tới, đều là vì cố ý nhằm vào Du Ân.
Khi ấy, anh đối với Du Ân có đủ loại chán ghét, mỗi một câu nói, một hành động đều có ác ý chĩa mũi nhọn vào Du Ân.
Thậm chí nhiều khi trong lòng anh vốn chưa từng nghĩ muốn làm như vậy, nhưng vừa nghĩ tới có thể khiến Du Ân đau khổ, anh liên làm. Không phải cô đã hao tâm tổn sức muốn gả cho anh sao? Vậy cô phải chịu mọi gió sau khi đã gả cho anh.
Sự thờ ở của anh, sự thô lỗ của anh, sự vô tình của anh, anh đều muốn để cô gánh chịu.
Mà sau khi anh ác ý làm tôn thương Du Ân, nếu như Du Ân tìm đến anh khóc lóc. nói không chừng anh sẽ dừng lại đúng lúc.
Tất cả những gì anh muốn, cũng chỉ là trông thấy cô đau đớn thống khổ mà thôi. Cô đau đến, ngọn lửa trong lòng anh cũng sẽ dịu đi