Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng
Chương 8
8. Chương 8
Rõ ràng KK cả kinh, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trừ Liêu Túc ra thì cũng bộc phát một trận kinh hô.
[Không phải chứ? Hiện trường hắc hóa hay sao???]
[Chung Quỳ 666666]
[Che mặt khiếp sợ!!! Tại sao đột nhiên cảm thấy Chung Quỳ thật quá đẹp trai a!!!]
[Quỳ Quỳ ca có phải đổi người khác chơi hay không?]
[Này thật quá xuất sắc, xoay ngược lại trước sau tung kỹ năng còn đẹp hơn cả phim truyền hình.]
KK nhìn thoáng qua khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm không chút ngượng ngùng mà ngược lại phi thường kích động vui vẻ.
"Quỳ ca ca thật thâm tàng bất lộ a! Quỳ Quỳ ca, a không!"
KK giờ mới nghiêm túc nhìn tên của Vưu Lương Hành trong trò chơi, vui vẻ cười nói:
"Lương Lương ca! Lương Lương Lương Lương Lương Lương, Lương Lương mang tôi bay nào ~"
Không biết có phải ảo giác hay không mà Liêu Túc rõ ràng thấy sau khi KK gọi tên Lương Lương, thân ảnh Chung Quỳ khựng lại tại chỗ, sau khi tạm dừng một cái, Chung Quỳ trở về thành bổ huyết, phảng phất như không muốn phản ứng lại Nakoruru này.
KK: "Ân? Lương Lương, sao anh lại đi như thế, nơi này có dược a ~~~ ăn chút dược rồi chúng ta cùng đi với nhau a.....Hắn thật sự đi trở về, hừ, sớm biết vậy tôi chọn kỹ năng trị liệu là tốt rồi, để anh cả ván này đều luyến tiếc rời xa tôi."
Tướng trong Vương Giả Vinh Quang có thể lựa chọn thêm kỹ năng mang theo, ví dụ như trị liệu, tật phong, tinh lọc, cuồng bạo vv..., trị liệu chính là ý trên mặt chữ, có thể thêm máu cho các tướng, mà những tướng đi rừng vì gia tăng tốc độ trong rừng, đều thêm kỹ năng tật phong, KK cũng không ngoại lệ.
Lựa chọn chính xác kia tại đây vẫn bị phun tào, một đám người ở phòng phát sóng trực tiếp bị chọc cười nghiêng ngả.
[ha ha ha thêm trị liệu làm quỷ gì!!! Cậu đã quên, cậu là tiểu cô nương nuôi chim đi!]
[Tôi nói a, dù cậu có thêm trị liệu Chung Quỳ người ta cũng không để ý tới người đâu!]
[KK nghiêm trang chút đi]
[Nakoruru đùa cợt Chung Quỳ, phong cách chênh lệch, thật đáng sợ]
[Chung Quỳ không cần cậu trị liệu, cũng ném cho cậu một bóng lưng a]
KK cười nói:
"Mặc kệ, dù sao tôi cũng phải ở cùng với Lương Lương, mọi người chờ chút, chốc lát Lương Lương trở về bên người ta, tôi sẽ cho mọi người thấy một khung cảnh tốt đẹp a."
[Phốc, trở lại bên cạnh cậu cái quỷ a"]
[Cậu còn mơ tưởng, nói thật! Cậu có xuất sắc như Chung Quỳ người ta không!]
Phun tào thì phun tào, mọi người vừa nhìn chằm chằm thao tác tuyệt đẹp của KK KK ở trong rừng lục soát, vừa nghiêm túc chờ đợi Chung Quỳ trở về, mặt khác, mọi người cũng muốn nhìn một chút biểu hiện tiếp theo của Chung Quỳ, xác nhận xem rốt cuộc vừa rồi chỉ là trùng hợp may mắn hay là thực lực.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trong sự vạn chúng chú mục, Chung Quỳ trở về suối sinh mệnh bổ huyết xong không trở lại đường giữa, sau khi hắn đầy máu lại chạy xuống đường dưới với thân ảnh cao ngạo, uy phong lẫm lẫm.
Ở đường dưới, Minh Thế Ẩn chui ra từ trong bụi cỏ hội hợp với Chung Quỳ, tung ra kỹ năng, một sợi dây màu tím gắn kết với Chung Quỳ, nháy mắt hai người thành một thể.
KK: "?? Lương Lương của tôi!?"
Cả phòng phát sóng trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó cười ầm lên.
[A ha ha ha ha mẹ ơi! Lương Lương thật sự không để ý tới cậu!!]
[Pháp sư trung lộ vì ghét bỏ KK nên từ bỏ cả đường giữa ha ha ha ha ha!!!]
[Chung Quỳ nói: Ngươi không cút, thì lão tử cút]
[Chúc mừng Chung Quỳ thành công dắt tay Minh Thế Ẩn, ở hẻm núi Vương Giả này dưới sự chứng giám của thiên địa.]
Minh Thế Ẩn ở đường dưới không phải người khác, chính là Lương Sở Hàm cùng tổ đội với Vưu Lương Hành.
Ván này cô chọn tướng phụ trợ, nhưng khéo thay ván này không có xạ thủ, chỉ có một mình cô thủ ở đường dưới, phía đối phương xạ thủ và phụ trợ đều đẩy đủ nên hồi lâu cô không có bắt được cái đầu người nào.
Lương Sở Hàm có chút nóng nảy, cô cố ý muốn biểu hiện trình độ không kém, nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, Vưu Lương Hành từ đường giữa chuyển sang đường dưới, kịp thời tới chăm sóc, trong lòng Lương Sở Hàm vui mừng nhảy dựng nói:
"Học trưởng, em đánh phụ trợ anh."
Được Minh Thế Ẩn lôi kéo phụ trợ, lực công kích cùng tốc độ của Chung Quỳ đều sẽ bay lên, vốn dĩ thao tác của Vưu Lương Hành đã không tồi, giờ được đề cao, rất nhanh lại lấy được giết hai.
Được sóng vai với Vưu Lương Hành hơn nữa phụ trợ đúng chỗ làm tâm tình Lương Sở Hàm sáng ngời, Vưu Lương Hành không nói gì nhưng cô biết hắn đang nghe:
"Học trưởng, đánh tháp xong chúng ta đi trung lộ chứ?"
Vưu Lương Hành nhanh chóng đánh hạ tháp, rồi xoay người đi về phía trung lộ, Minh Thế Ẩn ở màn hình theo sát ngay sau đó, kỹ năng kia làm nhân vật thoạt nhìn phảng phất như có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau.
Lương Sở Hàm nhịn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô chưa được bao lâu thì trên đường Chung Quỳ cùng Minh Thế Ẩn chuyển tới đường giữa, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ chui ra từ trong bụi cỏ, ngăn giữa hai người, xuyên qua sợi dây màu tím giữa hai người, tựa như cắt đứt liên hệ.
KK: "Ha ha ha! Nhìn tôi này nhìn tôi này! C vị xuất đạo!"
(C vị: center là để chỉ người ở vị trí trung tâm)
Lương Sở Hàm ôn nhu như vậy mà suýt nữa muốn mắng chửi người.
Phòng phát sóng lại dậy sóng.
[a ha ha ha KK cậu đủ rồi chứ!]
[Cẩu độc thân than khóc, còn có để người ta ân ái hay không]
[Đại Đường Minh Thế Ẩn sẽ không buông tha cho ngươi.]
Lương Sở Hàm nhanh chóng đổi phương hướng, nhưng một khi cô chuyển động, Nakoruru kia cũng đi theo, cô quăng nửa ngày nhưng không có vứt được người kia ra, thân ảnh người thiếu nữ kia cứ chen giữa cô và Vưu Lương Hành, vừa linh hoạt lại dính người.
KK: "Thiếu niên a, cậu không thể đi trung tâm được a ~~ đến a, để lại không gian cho tôi và Lương Lương a, tôi sẽ mang cậu nằm thắng."
Phòng phát sóng lại vang lên một trận thóa mạ.
[Phi! cậu còn kêu dẫn người ta nằm thẳng, cậu xem hiện tại cậu có đầu người không! Không có! Rác rưởi!]
[Muốn không gian gì, mang theo Minh Thế Ẩn thắng càng nhanh a!]
[Không cần đem mấy thứ văn nhã phong tao của cậu cắm vào giữa họ a, các ngươi chọn vị trí này có suy xét cảm thụ người xem hay không]
[a, thật sự rất muốn nghe suy nghĩ hiện tại trong lòng Lương Lương nha.]
Lương Sở Hàm nhíu mày đến gắt gao, còn không chưa xong, cô và Vưu Lương Hành vừa đi chưa được vài bước, vì thành tích 5:0 nên đột nhiên đối phương tập hợp lại, 5 đối 3, Lương Sở Hàm cũng không cảm thấy đánh không lại, có Vưu Lương Hành có cô còn thêm một chủ bá, có thể thắng dễ dàng đi.
Lương Sở Hàm và Vưu Lương Hành đi tới, Minh Thế Ẩn là tướng cận chiến, khi đánh khó tránh khỏi việc phải xông lên phía trước, khi cô xông lên phía trước, Nakoruru vẫn luôn dính vào cô và Vưu Lương Hành lại lui về phía sau.
Lương Sở Hàm ngây ngốc một chút, tướng Minh Thế Ẩn ở trong màn hình nhanh chóng tụt máu, không đến 2 giây đã ngã xuống đất chết.
You have been slain
thanh âm thông báo tử vong vang vọng bên tai, lúc này Nakoruru mới nhảy lên, dẫm lên thi thể của Minh Thế Ẩn, phóng ra kỹ năng trong chớp mắt lấy danh giết bốn.
- --- an enemy has been slain!
- --- double kill!
- --- triple kill!!
- --- penta kill!!
Đồng thời, Chung Quỳ của Vưu Lương Hành cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chuẩn xác móc lấy xạ thủ của quân địch đánh chết, địch nhân đoàn diệt.
Một đợt sôi trào gào rú trong phòng phát sóng trực tiếp.
[hừ, cuối cùng KK cũng nhớ đến mình là chủ bá của trò chơi đi!]
[Mãnh liệt yêu cầu KK cho ra giáo trình hướng dẫn chơi Nakoruru!]
[Chỉ có những lúc như thế này mới nhớ, anh là ông xã của em a.]
[A ha ha ha ha ha quả thực sự hư hỏng của KK lại tăng lên a!]
[Minh Thế Ẩn tức giận đến muốn nổ mạnh tại chỗ.]
[Vì đoạt Chung Quỳ, KK của chúng ta chỉ có thể không từ thủ đoạn, phốc phốc...]
Giờ phút này, Lương Sở Hàm: "......" Streamer rác rưởi!
Thể nghiệm trò chơi cực kém đi!
Đá Minh Thế Ẩn đi rồi, phía đối phương lại cả đoàn bị diệt, rốt cuộc Nakoruru - KK lại được sóng vai với Chung Quỳ lần thứ hai, hai người đi thẳng tới trung lộ, nhanh chóng mang theo lính cùng với pháo đi đẩy tháp.
Ý cười dào dạt KK nói:
"Lương! Lương Lương! Lương Lương Lương! Vừa rồi tôi soái không? Có soái không? Có phải chỉ kém Chung Quỳ của anh một chút thôi đúng không?"
Một chữ Chung Quỳ cũng không trả lời, hai người cùng xông lên tới cao điểm của đối phương, trong game tốc độ sống lại trong giai đoạn đầu sẽ rất nhanh, hai người mới đẩy quân tới chiếm được 1 nửa tháp thì đối phương đã toàn diện sống lại.
5 tướng địch vọt ra từ tháp cao điểm, Nakoruru cười nói:
"Danh giết năm của tôi đến cửa rồi ~~~~"
Nhưng lấy danh giết năm là không có khả năng vì phía đối diện tuy rằng thao tác của họ có chênh lệch với KK và Vưu Lương Hành nhưng lại biết co đầu rút cổ ở trong tháp không ra, năm người chỉ đứng vây quanh đánh lính, không cho Nakoruru thừa dịp đánh tháp mà cường giết.
KK: "Thấy không, lúc này mới biết tầm quan trọng của Chung Quỳ a, Lương Lương, Lương Lương của tôi ~ móc hắn a!"
Ở giây phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều đang nóng bỏng chú ý, Chung Quy khựng lại tại chỗ, cuối cùng cũng phóng ra một móc câu về phía tháp địch, móc kia xuyên qua đám lính, xe tăng cùng pháp sư, chuẩn xác không sai một li móc lấy xạ thủ Hậu Nghệ của đối phương, kéo tới trước mặt.
KK cả kinh cười to:
" Ta ***, bách phát bách trúng hay sao!!!"
Phòng phát sóng trực tiếp lại nhấc lên một trận trêu chọc điên cuồng, ai nấy đều thấy được, vị Lương Lương này không phải trùng hợp, nhân gia là móc thật chuẩn a!
[KK KK! Cậu nhìn Chung Quỳ người ta đi!]
[Đây mới đúng là Chung Quỳ a! Thần câu, cậu hiểu hay không!]
[Chơi thật là xuất sắc!]
[Ôm đùi đi KK, Chung Quỳ của cậu có khả năng được cứu rồi!]
Xạ thủ Hậu Nghệ vừa bị kéo ra khỏi tháp, Nakoruru nhanh nhẹn giết chết, phía đối diện không ai ra khỏi tháp nữa, KK cười nói:
" Lương Lương Lương, lại móc một cái!"
Chung Quỳ khựng lại càng rõ ràng hơn, xoay trái xoay phải sau đó mới thả kỹ năng về phía tháp địch, một tay kéo pháp sư Chân Cơ của đối phương ra.
Chuẩn xác đến làm người sợ hãi.
KK thật sự bội phục trong lòng:
"666! 666! Lương Lương vì tôi a, chỉ chỗ nào câu chỗ đó, thật cường a!!"
Thanh âm KK càng ngày càng kích động phảng phất như hóa thân thành fan hâm mộ, đâu còn thấy bộ dạng cười nhạo Chung Quỳ ở cấp đồng thau như lúc vừa mới bắt đầu, phòng phát sóng lại điên cuồng spam.
[Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch]
[Nghe thấy không, là thanh âm vả mặt a]
Trong chớp mắt, xạ thủ và pháp sư bị câu đi, xe tăng phía đối diện tức giận đến đánh chữ:
- ---- Này còn chơi cái rắm gì! kỹ thuật vip vậy còn chơi cấp đồng thau sao!!
Chỉ một câu này cũng có thể nhìn ra được đối phương muốn hỏng mất, tuy rằng tâm linh hỏng mất nhưng đối phương không chịu đầu hàng, ở tình huống toàn quân bị diệt đối phương chịu khổ một chút, chờ hai bên gom đủ người tập trung ôm đoàn trước tháp thủy tinh triển khai chém giết.
Thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, đối phương đã có bốn người tử vong, một người miễn cưỡng trốn tới suối sinh mệnh, giờ chỉ cần phá tháp thủy tinh nhưng Nakoruru lại như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Hậu Nghệ đang run bần bật của đối phương trước suối sinh mệnh:
"Lương Lương ~~~ Lương Lương nhanh móc hắn!"
Bên tai không có tiếng đáp lại, Chung Quỳ cũng không có động tác, KK càng thúc giục:
"Lương Lương Lương Lương Lương Lương, nhanh, nhanh nhanh, móc lấy hắn, Lương Lương? Lương Lương...."
Thanh âm KK không ngừng phát ra, trong phòng phát sóng trực tiếp lại ôm đoàn cười.
[ha ha ha ha buông tha Hậu Nghệ kia đi!]
[Tôi mà là Lương Lương thì cũng bị cậu phiền chết rồi!]
Thanh âm KK vẫn luôn không ngừng, hai chữ Lương Lương ở bên tai mãi không dứt, Chung Quỳ đứng ở bên tháp thủy tinh không nhúc nhích, đột nhiên, một tiếng vang truyền đến trong tổ đội có người mở mic nói, sau một tiếng sàn sạt, một thanh âm kiều mềm bỗng nhiên truyền ra.
Chung Quỳ: "Ngươi có thể đừng bb hay không."
Rõ ràng KK cả kinh, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trừ Liêu Túc ra thì cũng bộc phát một trận kinh hô.
[Không phải chứ? Hiện trường hắc hóa hay sao???]
[Chung Quỳ 666666]
[Che mặt khiếp sợ!!! Tại sao đột nhiên cảm thấy Chung Quỳ thật quá đẹp trai a!!!]
[Quỳ Quỳ ca có phải đổi người khác chơi hay không?]
[Này thật quá xuất sắc, xoay ngược lại trước sau tung kỹ năng còn đẹp hơn cả phim truyền hình.]
KK nhìn thoáng qua khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, thanh âm không chút ngượng ngùng mà ngược lại phi thường kích động vui vẻ.
"Quỳ ca ca thật thâm tàng bất lộ a! Quỳ Quỳ ca, a không!"
KK giờ mới nghiêm túc nhìn tên của Vưu Lương Hành trong trò chơi, vui vẻ cười nói:
"Lương Lương ca! Lương Lương Lương Lương Lương Lương, Lương Lương mang tôi bay nào ~"
Không biết có phải ảo giác hay không mà Liêu Túc rõ ràng thấy sau khi KK gọi tên Lương Lương, thân ảnh Chung Quỳ khựng lại tại chỗ, sau khi tạm dừng một cái, Chung Quỳ trở về thành bổ huyết, phảng phất như không muốn phản ứng lại Nakoruru này.
KK: "Ân? Lương Lương, sao anh lại đi như thế, nơi này có dược a ~~~ ăn chút dược rồi chúng ta cùng đi với nhau a.....Hắn thật sự đi trở về, hừ, sớm biết vậy tôi chọn kỹ năng trị liệu là tốt rồi, để anh cả ván này đều luyến tiếc rời xa tôi."
Tướng trong Vương Giả Vinh Quang có thể lựa chọn thêm kỹ năng mang theo, ví dụ như trị liệu, tật phong, tinh lọc, cuồng bạo vv..., trị liệu chính là ý trên mặt chữ, có thể thêm máu cho các tướng, mà những tướng đi rừng vì gia tăng tốc độ trong rừng, đều thêm kỹ năng tật phong, KK cũng không ngoại lệ.
Lựa chọn chính xác kia tại đây vẫn bị phun tào, một đám người ở phòng phát sóng trực tiếp bị chọc cười nghiêng ngả.
[ha ha ha thêm trị liệu làm quỷ gì!!! Cậu đã quên, cậu là tiểu cô nương nuôi chim đi!]
[Tôi nói a, dù cậu có thêm trị liệu Chung Quỳ người ta cũng không để ý tới người đâu!]
[KK nghiêm trang chút đi]
[Nakoruru đùa cợt Chung Quỳ, phong cách chênh lệch, thật đáng sợ]
[Chung Quỳ không cần cậu trị liệu, cũng ném cho cậu một bóng lưng a]
KK cười nói:
"Mặc kệ, dù sao tôi cũng phải ở cùng với Lương Lương, mọi người chờ chút, chốc lát Lương Lương trở về bên người ta, tôi sẽ cho mọi người thấy một khung cảnh tốt đẹp a."
[Phốc, trở lại bên cạnh cậu cái quỷ a"]
[Cậu còn mơ tưởng, nói thật! Cậu có xuất sắc như Chung Quỳ người ta không!]
Phun tào thì phun tào, mọi người vừa nhìn chằm chằm thao tác tuyệt đẹp của KK KK ở trong rừng lục soát, vừa nghiêm túc chờ đợi Chung Quỳ trở về, mặt khác, mọi người cũng muốn nhìn một chút biểu hiện tiếp theo của Chung Quỳ, xác nhận xem rốt cuộc vừa rồi chỉ là trùng hợp may mắn hay là thực lực.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trong sự vạn chúng chú mục, Chung Quỳ trở về suối sinh mệnh bổ huyết xong không trở lại đường giữa, sau khi hắn đầy máu lại chạy xuống đường dưới với thân ảnh cao ngạo, uy phong lẫm lẫm.
Ở đường dưới, Minh Thế Ẩn chui ra từ trong bụi cỏ hội hợp với Chung Quỳ, tung ra kỹ năng, một sợi dây màu tím gắn kết với Chung Quỳ, nháy mắt hai người thành một thể.
KK: "?? Lương Lương của tôi!?"
Cả phòng phát sóng trực tiếp cũng vô cùng kinh ngạc, sau đó cười ầm lên.
[A ha ha ha ha mẹ ơi! Lương Lương thật sự không để ý tới cậu!!]
[Pháp sư trung lộ vì ghét bỏ KK nên từ bỏ cả đường giữa ha ha ha ha ha!!!]
[Chung Quỳ nói: Ngươi không cút, thì lão tử cút]
[Chúc mừng Chung Quỳ thành công dắt tay Minh Thế Ẩn, ở hẻm núi Vương Giả này dưới sự chứng giám của thiên địa.]
Minh Thế Ẩn ở đường dưới không phải người khác, chính là Lương Sở Hàm cùng tổ đội với Vưu Lương Hành.
Ván này cô chọn tướng phụ trợ, nhưng khéo thay ván này không có xạ thủ, chỉ có một mình cô thủ ở đường dưới, phía đối phương xạ thủ và phụ trợ đều đẩy đủ nên hồi lâu cô không có bắt được cái đầu người nào.
Lương Sở Hàm có chút nóng nảy, cô cố ý muốn biểu hiện trình độ không kém, nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi, Vưu Lương Hành từ đường giữa chuyển sang đường dưới, kịp thời tới chăm sóc, trong lòng Lương Sở Hàm vui mừng nhảy dựng nói:
"Học trưởng, em đánh phụ trợ anh."
Được Minh Thế Ẩn lôi kéo phụ trợ, lực công kích cùng tốc độ của Chung Quỳ đều sẽ bay lên, vốn dĩ thao tác của Vưu Lương Hành đã không tồi, giờ được đề cao, rất nhanh lại lấy được giết hai.
Được sóng vai với Vưu Lương Hành hơn nữa phụ trợ đúng chỗ làm tâm tình Lương Sở Hàm sáng ngời, Vưu Lương Hành không nói gì nhưng cô biết hắn đang nghe:
"Học trưởng, đánh tháp xong chúng ta đi trung lộ chứ?"
Vưu Lương Hành nhanh chóng đánh hạ tháp, rồi xoay người đi về phía trung lộ, Minh Thế Ẩn ở màn hình theo sát ngay sau đó, kỹ năng kia làm nhân vật thoạt nhìn phảng phất như có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau.
Lương Sở Hàm nhịn không được nở nụ cười, nhưng nụ cười của cô chưa được bao lâu thì trên đường Chung Quỳ cùng Minh Thế Ẩn chuyển tới đường giữa, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ chui ra từ trong bụi cỏ, ngăn giữa hai người, xuyên qua sợi dây màu tím giữa hai người, tựa như cắt đứt liên hệ.
KK: "Ha ha ha! Nhìn tôi này nhìn tôi này! C vị xuất đạo!"
(C vị: center là để chỉ người ở vị trí trung tâm)
Lương Sở Hàm ôn nhu như vậy mà suýt nữa muốn mắng chửi người.
Phòng phát sóng lại dậy sóng.
[a ha ha ha KK cậu đủ rồi chứ!]
[Cẩu độc thân than khóc, còn có để người ta ân ái hay không]
[Đại Đường Minh Thế Ẩn sẽ không buông tha cho ngươi.]
Lương Sở Hàm nhanh chóng đổi phương hướng, nhưng một khi cô chuyển động, Nakoruru kia cũng đi theo, cô quăng nửa ngày nhưng không có vứt được người kia ra, thân ảnh người thiếu nữ kia cứ chen giữa cô và Vưu Lương Hành, vừa linh hoạt lại dính người.
KK: "Thiếu niên a, cậu không thể đi trung tâm được a ~~ đến a, để lại không gian cho tôi và Lương Lương a, tôi sẽ mang cậu nằm thắng."
Phòng phát sóng lại vang lên một trận thóa mạ.
[Phi! cậu còn kêu dẫn người ta nằm thẳng, cậu xem hiện tại cậu có đầu người không! Không có! Rác rưởi!]
[Muốn không gian gì, mang theo Minh Thế Ẩn thắng càng nhanh a!]
[Không cần đem mấy thứ văn nhã phong tao của cậu cắm vào giữa họ a, các ngươi chọn vị trí này có suy xét cảm thụ người xem hay không]
[a, thật sự rất muốn nghe suy nghĩ hiện tại trong lòng Lương Lương nha.]
Lương Sở Hàm nhíu mày đến gắt gao, còn không chưa xong, cô và Vưu Lương Hành vừa đi chưa được vài bước, vì thành tích 5:0 nên đột nhiên đối phương tập hợp lại, 5 đối 3, Lương Sở Hàm cũng không cảm thấy đánh không lại, có Vưu Lương Hành có cô còn thêm một chủ bá, có thể thắng dễ dàng đi.
Lương Sở Hàm và Vưu Lương Hành đi tới, Minh Thế Ẩn là tướng cận chiến, khi đánh khó tránh khỏi việc phải xông lên phía trước, khi cô xông lên phía trước, Nakoruru vẫn luôn dính vào cô và Vưu Lương Hành lại lui về phía sau.
Lương Sở Hàm ngây ngốc một chút, tướng Minh Thế Ẩn ở trong màn hình nhanh chóng tụt máu, không đến 2 giây đã ngã xuống đất chết.
You have been slain
thanh âm thông báo tử vong vang vọng bên tai, lúc này Nakoruru mới nhảy lên, dẫm lên thi thể của Minh Thế Ẩn, phóng ra kỹ năng trong chớp mắt lấy danh giết bốn.
- --- an enemy has been slain!
- --- double kill!
- --- triple kill!!
- --- penta kill!!
Đồng thời, Chung Quỳ của Vưu Lương Hành cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chuẩn xác móc lấy xạ thủ của quân địch đánh chết, địch nhân đoàn diệt.
Một đợt sôi trào gào rú trong phòng phát sóng trực tiếp.
[hừ, cuối cùng KK cũng nhớ đến mình là chủ bá của trò chơi đi!]
[Mãnh liệt yêu cầu KK cho ra giáo trình hướng dẫn chơi Nakoruru!]
[Chỉ có những lúc như thế này mới nhớ, anh là ông xã của em a.]
[A ha ha ha ha ha quả thực sự hư hỏng của KK lại tăng lên a!]
[Minh Thế Ẩn tức giận đến muốn nổ mạnh tại chỗ.]
[Vì đoạt Chung Quỳ, KK của chúng ta chỉ có thể không từ thủ đoạn, phốc phốc...]
Giờ phút này, Lương Sở Hàm: "......" Streamer rác rưởi!
Thể nghiệm trò chơi cực kém đi!
Đá Minh Thế Ẩn đi rồi, phía đối phương lại cả đoàn bị diệt, rốt cuộc Nakoruru - KK lại được sóng vai với Chung Quỳ lần thứ hai, hai người đi thẳng tới trung lộ, nhanh chóng mang theo lính cùng với pháo đi đẩy tháp.
Ý cười dào dạt KK nói:
"Lương! Lương Lương! Lương Lương Lương! Vừa rồi tôi soái không? Có soái không? Có phải chỉ kém Chung Quỳ của anh một chút thôi đúng không?"
Một chữ Chung Quỳ cũng không trả lời, hai người cùng xông lên tới cao điểm của đối phương, trong game tốc độ sống lại trong giai đoạn đầu sẽ rất nhanh, hai người mới đẩy quân tới chiếm được 1 nửa tháp thì đối phương đã toàn diện sống lại.
5 tướng địch vọt ra từ tháp cao điểm, Nakoruru cười nói:
"Danh giết năm của tôi đến cửa rồi ~~~~"
Nhưng lấy danh giết năm là không có khả năng vì phía đối diện tuy rằng thao tác của họ có chênh lệch với KK và Vưu Lương Hành nhưng lại biết co đầu rút cổ ở trong tháp không ra, năm người chỉ đứng vây quanh đánh lính, không cho Nakoruru thừa dịp đánh tháp mà cường giết.
KK: "Thấy không, lúc này mới biết tầm quan trọng của Chung Quỳ a, Lương Lương, Lương Lương của tôi ~ móc hắn a!"
Ở giây phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều đang nóng bỏng chú ý, Chung Quy khựng lại tại chỗ, cuối cùng cũng phóng ra một móc câu về phía tháp địch, móc kia xuyên qua đám lính, xe tăng cùng pháp sư, chuẩn xác không sai một li móc lấy xạ thủ Hậu Nghệ của đối phương, kéo tới trước mặt.
KK cả kinh cười to:
" Ta ***, bách phát bách trúng hay sao!!!"
Phòng phát sóng trực tiếp lại nhấc lên một trận trêu chọc điên cuồng, ai nấy đều thấy được, vị Lương Lương này không phải trùng hợp, nhân gia là móc thật chuẩn a!
[KK KK! Cậu nhìn Chung Quỳ người ta đi!]
[Đây mới đúng là Chung Quỳ a! Thần câu, cậu hiểu hay không!]
[Chơi thật là xuất sắc!]
[Ôm đùi đi KK, Chung Quỳ của cậu có khả năng được cứu rồi!]
Xạ thủ Hậu Nghệ vừa bị kéo ra khỏi tháp, Nakoruru nhanh nhẹn giết chết, phía đối diện không ai ra khỏi tháp nữa, KK cười nói:
" Lương Lương Lương, lại móc một cái!"
Chung Quỳ khựng lại càng rõ ràng hơn, xoay trái xoay phải sau đó mới thả kỹ năng về phía tháp địch, một tay kéo pháp sư Chân Cơ của đối phương ra.
Chuẩn xác đến làm người sợ hãi.
KK thật sự bội phục trong lòng:
"666! 666! Lương Lương vì tôi a, chỉ chỗ nào câu chỗ đó, thật cường a!!"
Thanh âm KK càng ngày càng kích động phảng phất như hóa thân thành fan hâm mộ, đâu còn thấy bộ dạng cười nhạo Chung Quỳ ở cấp đồng thau như lúc vừa mới bắt đầu, phòng phát sóng lại điên cuồng spam.
[Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch]
[Nghe thấy không, là thanh âm vả mặt a]
Trong chớp mắt, xạ thủ và pháp sư bị câu đi, xe tăng phía đối diện tức giận đến đánh chữ:
- ---- Này còn chơi cái rắm gì! kỹ thuật vip vậy còn chơi cấp đồng thau sao!!
Chỉ một câu này cũng có thể nhìn ra được đối phương muốn hỏng mất, tuy rằng tâm linh hỏng mất nhưng đối phương không chịu đầu hàng, ở tình huống toàn quân bị diệt đối phương chịu khổ một chút, chờ hai bên gom đủ người tập trung ôm đoàn trước tháp thủy tinh triển khai chém giết.
Thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, đối phương đã có bốn người tử vong, một người miễn cưỡng trốn tới suối sinh mệnh, giờ chỉ cần phá tháp thủy tinh nhưng Nakoruru lại như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Hậu Nghệ đang run bần bật của đối phương trước suối sinh mệnh:
"Lương Lương ~~~ Lương Lương nhanh móc hắn!"
Bên tai không có tiếng đáp lại, Chung Quỳ cũng không có động tác, KK càng thúc giục:
"Lương Lương Lương Lương Lương Lương, nhanh, nhanh nhanh, móc lấy hắn, Lương Lương? Lương Lương...."
Thanh âm KK không ngừng phát ra, trong phòng phát sóng trực tiếp lại ôm đoàn cười.
[ha ha ha ha buông tha Hậu Nghệ kia đi!]
[Tôi mà là Lương Lương thì cũng bị cậu phiền chết rồi!]
Thanh âm KK vẫn luôn không ngừng, hai chữ Lương Lương ở bên tai mãi không dứt, Chung Quỳ đứng ở bên tháp thủy tinh không nhúc nhích, đột nhiên, một tiếng vang truyền đến trong tổ đội có người mở mic nói, sau một tiếng sàn sạt, một thanh âm kiều mềm bỗng nhiên truyền ra.
Chung Quỳ: "Ngươi có thể đừng bb hay không."
Tác giả :
Diễm Quy Khang