Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe
Chương 3 Thử
Bách Tây cắn cắn đầu lưỡi, cơn đau làm cậu tỉnh táo hơn.
Cậu rất không rõ Thích Tầm đang nghĩ gì, cậu tự nhận chính mình đã tìm hiểu rõ về Thích Tầm gần như trăm phần trăm, nhưng vẫn theo không kịp mạch não của Thích Tầm.
Cậu mờ mịt nhìn Thích Tầm, đôi mắt trừng đến tròn xoe, giống con mèo xù lông.
Thích Tầm thấy mà buồn cười, khóe môi cũng nhếch lên.
Bách Tây đã không còn ho khan, cậu lấy tay khều khều cạnh bàn, dù biết rõ khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cậu vẫn là thật cẩn thận, ôm một phần vạn kỳ vọng hỏi Thích Tầm: “Sao anh lại nói muốn kết giao với em…… Anh đang thương hại em sao, hay là, có chút thích em?"
Ba chữ cuối cùng hỏi rất khẽ, giống như nhiệt khí trên ly cà phê, lơ lửng rồi tan biến vào không khí.
Lòng cậu biết chuyện này khả năng là cực kỳ thấp, nhưng vừa hỏi ra miệng, trái tim vẫn thình thịch nhảy lên.
Lỡ như……
Là người thì sẽ luôn có chút ảo tưởng không thực tế.
Nhưng Thích Tầm trước sau như một mà thành thật.
Hắn nói: “Không phải thương hại, nhưng cũng chưa thể nói là thích. Bách Tây, anh không muốn lừa em."
Bong bóng màu hồng trong đầu Bách Tây lập tức bẹp nát.
Cậu khô cằn mà “uhm" một tiếng, co quắp nhìn Thích Tầm: “Vậy thì tại sao? Hay anh chỉ không muốn mất đi người bạn là em?"
Nếu vậy, cậu thật ra cũng đáng để kiêu ngạo đấy chứt, điều này chứng minh cậu ở trong lòng Thích Tầm còn rất có phân lượng.
Thích Tầm nói: “Anh cảm thấy chúng ta có thể yêu đương thử xem, qua hôm nay, chúng ta rất khó lại làm bạn bè, vậy tại sao không suy xét đổi sang một loại quan hệ khác. Em thích anh, anh đối với em cũng rất quen thuộc, so với việc tiếp xúc làm quen với một người lạ, chúng ta ở bên nhau ngược lại tốt hơn nhiều. Mấy năm nay, cha mẹ anh vẫn thường an bài cho anh xem mắt, nhưng anh cũng chưa đi gặp, bởi vì anh rất không thích lãng phí thời gian."
“Nhưng nếu đối tượng là em, anh cảm thấy có thể tiếp nhận."
Bởi vì một câu cuối cùng này, trái tim Bách Tây lại không tiền đồ mà nhảy nhót.
Cậu và Thích Tầm làm bạn bè ngần ấy năm, đương nhiên biết hồi đại học Thích Tầm đã xuất quỹ, tuy rằng hiện tại hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng dù sao cũng không phổ biến trong xã hội, lúc Thích Tầm xuất quỹ đã làm một đống người kinh rớt cằm, lại cùng trong nhà giằng co hồi lâu mới được sự đồng ý.
Mà ba mẹ Thích Tầm sau khi nghĩ thông suốt, cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh trên thế giới này, bắt đầu nhọc lòng về hôn sự của con trai, chờ Thích Tầm vừa tốt nghiệp đại học liền tích cực sắp xếp xem mắt, cũng không bởi vì xu hướng giới tính của hắn mà cho phép hắn chạy thoát khỏi ràng buộc hôn nhân.
Chỉ là Thích Tầm chưa từng đồng ý đi xem mắt.
Bách Tây thực dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ của Thích Tầm.
Cậu và Thích Tầm môn đăng hộ đối, tướng mạo và tính cách cũng không kém, hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, Thích Tầm hẳn là bị trong nhà thúc giục hôn sự đến phiền, trùng hợp phát hiện cọng cỏ gần hang là cậu đây thế nhưng có ý tưởng không an phận với mình nên muốn bắt tới bồi dưỡng thử xem.
Dù sao cũng là xem mắt làm quen, cùng người lạ hay cùng người bạn là cậu đây, nghĩ đã thấy khác biệt rất nhiều.
Thích Tầm thẳng thắn nhìn Bách Tây: “Nếu em đồng ý, chúng ta có thể yêu đương trước, nếu ở chung thuận lợi, cũng có thể suy xét đến chuyện kết hôn."
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý với những điều mà Thích Tầm sẽ nói, nhưng Bách Tây vẫn là bị sốc đếnđầu váng mắt hoa, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Lúc cậu đang rối rắm việc Thích Tầm có thể từ từ trở nên động tâm với cậu hay không, nhưng Thích Tầm lại đã suy xét đến chuyện kết hôn rồi?
Ai không biết còn tưởng rằng Thích Tầm đang vội vàng muốn theo đuổi cậu ấy chứ?
Cậu ngơ ngác nhìn Thích Tầm, cảm thấy hắn như giọt sương ngọt ngào có độc, lại giống như một giấc mộng đẹp đẽ.
Nếu đổi thành một người khác đưa ra yêu cầu như vậy, cậu nhất định cảm thấy người nọ bị điên, yêu đương là chuyện tùy tiện như vậy sao, chỉ cần một bên có cảm tình, mà bên còn lại không thấy bài xích là có thể làm được?
Lỡ như yêu đương được hai ngày đã hối hận thì làm sao bây giờ?
Nhưng cố tình người nói ra lời này là Thích Tầm.
Là Thích Tầm mà cậu yêu thầm đã lâu, thương nhớ ngày đêm.
Bách Tây không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng, giống con thỏ bị cà rốt dụ dỗ, do dự nên ăn hay là không ăn.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu cậu thật sự kết giao với Thích Tầm, người có hại ngược lại là Thích Tầm.
Rốt cuộc hắn mới là người bị yêu thầm.
Hai người bọn họ thử yêu đương, nếu như thành công, đó chính là ông trời có mắt, trời ban nhân duyên, cậu sẽ lập tức xoay người ca hát, xóa bỏ quá khứ yêu thầm khổ bức kia.
Mà cho dù không thành công, cậu cũng chỉ là bị đánh hồi nguyên hình, chấp nhận kết cục mà bản thân phải nhận.
Bách Tây nhấp nhấp môi, nhìn gương mặt thâm thúy của Thích Tầm dưới ánh nắng sớm, giống như bị hạ cổ mà thần chí không rõ, gần như là suýt buột miệng thốt ra một chữ “được".
Nhưng trước khi cậu mở miệng, Thích Tầm lại bổ sung một câu: “Em không cần phải lập tức trả lời anh, em có thể suy nghĩ kỹ vài ngày."
Những lời này thực dễ dàng cho người ta một loại ảo giác, giống như Bách Tây mới là người chiếm quyền chủ động vậy.
Nhưng cậu biết đây chỉ là sự ích kỷ vô hình của Thích Tầm, cậu theo như lời Thích Tầm nói mà gật đầu.
“Được, em, em sẽ suy nghĩ lại."
Cậu nghĩ, cũng nên cho nhau chút thời gian để suy nghĩ, nói không chừng Thích Tầm tỉnh táo lại, đột nhiên hối hận, không muốn thử yêu đương với cậu nữa.
Bách Tây cũng không ở lại nhà Thích Tầm lâu lắm.
Đối với cậu mà nói, trải nghiệm của buổi sáng hôm nay thực sự là huyền huyễn, tuy Thích Tầm trông vẫn bình thường như trước, nhưng cậu lại giống như một kẻ tội phạm đang lẩn trốn, hận không thể lập tức chạy trốn khỏi hiện trường gây án.
Trong nhà Thích Tầm không có quần áo vừa người với cậu, cũng may khu trung tâm thương mại ở gần đây, sau khi bí thư mua quần áo đưa tới, Bách Tây đã gấp không chờ nổi mà muốn tạm biệt.
Thích Tầm cũng không ép buộc cậu ở lại, biết cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ.
Hôm qua bọn họ trở về bằng xe của Bách Tây, nhưng với tình trạng cơ thể của Bách Tây hôm nay hiển nhiên là không thích hợp tự mình lái xe về nhà.
Thích Tầm ở gara chọn một chiếc việt dã, nhìn Bách Tây nói: “Anh đưa em về trước, lát nữa anh sẽ bảo trợ lý lái xe của em về nhà em."
Bách Tây thắt dây an toàn, lung tung gật đầu nói tốt.
Cậu không biết tại sao Thích Tầm lại có thể hành động tự nhiên như vậy, nhưng dù sao, cậu không làm được như Thích Tầm.
Vừa lên xe, cậu liền giả vờ ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, Bách Tây cảm giác được Thích Tầm chạm vào tay mình: “Tỉnh dậy thôi, xuống xe."
Bách Tây mở mắt ra, mơ mơ màng màng xuống xe, lại phát hiện trước mặt không phải nhà mình, mà là bệnh viện.
Cậu không rõ nguyên nhân mà nhìn Thích Tầm.
Thích Tầm khóa xe, dắt cậu đi về phía trước: “Hôm qua không có làm biện pháp an toàn, có thể đã làm em bị thương, anh hẹn bác sĩ làm kiểm tra cho em một chút."
Bách Tây lập tức đỏ bừng từ mặt đến lỗ tai, suýt thì bốc khói tại chỗ.
Buổi sáng hôm nay, cậu thực sự bị sét đánh đủ nhiều rồi.
Cậu muốn thoát khỏi tay Thích Tầm, không chịu phối hợp: “Em không bị gì hết, không cần khẩn trương như vậy, em không cần kiểm tra……"
Thích Tầm lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc lại thẳng thắn, không giận mà uy: “Cần phải đi, em không muốn một hồi nữa lại phát sốt bị đưa tới đây chứ."
Bách Tây bị hắn nhìn như vậy liền héo, cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo về phía trước.
Quá trình kiểm tra ổn hơn so với những gì Bách Tây nghĩ, đây là một bệnh viện tư nhân, viện trưởng là người Thích Tầm quen biết, bác sĩ cũng đã lớn tuổi, trông rất hiền lành, đối với những việc này của người trẻ đã là gợn sóng bất kinh.
Toàn bộ quá trình Thích Tầm đều ở bên cạnh Bách Tây, gần như trả lời toàn bộ câu hỏi thay cho Bách Tây.
Ánh mắt bác sĩ quét qua hai người vài lần, đại khái nghĩ nhầm rằng bọn họ là một đôi người yêu còn ngây ngô, nên cười trêu chọc Bách Tây một câu: “Người trẻ tuổi đừng thẹn thùng, bạn trai cậu đối với cậu rất tốt."
Bách Tây kéo kéo khóe miệng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
Thích Tầm chính là mâu thuẫn như vậy, tính cách rõ ràng là lãnh đạm xa cách, nhưng lại mâu thuẫn mà tinh tế kiên nhẫn, tính trách nhiệm cũng rất mạnh, đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ không trốn tránh.
Giống như bây giờ, Thích Tầm cũng không thích cậu, nhưng Thích Tầm cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của chính mình, nên nhất định sẽ chăm lo cho cậu, chịu trách nhiệm với cậu.
Vừa rồi Thích Tầm đưa ra lời kết giao với cậu.
Nhưng nếu cậu tiến thêm một bước, trực tiếp lợi dụng lúc này yêu cầu Thích Tầm kết hôn với mình, Thích Tầm cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng.
Bách Tây ngắm nhìn sườn mặt Thích Tầm, vừa thích hắn vừa cảm thấy có chút buồn bực.
Chính là loại ôn nhu tương phản này đã chặt chẽ hạ cổ cậu tới 6 năm.
Bác sĩ kiểm tra xong nói vấn đề không lớn, khai đơn mấy loại thuốc mỡ, bảo Bách Tây nhớ rõ bôi thuốc.
Ra bệnh viện, Thích Tầm mới đưa Bách Tây về nhà.
Nhưng hắn không chở Bách Tây đến chung cư cậu sống một mình, mà là biệt thự của ba mẹ Bách Tây, cách nhà ba mẹ Thích Tầm cũng không xa.
Bách Tây cũng không có ý kiến.
Sau khi tốt nghiệp, cậu đã tự mua một căn hộ chung cư cao tầng, nhưng cũng thường hay về nhà ở, thời gian sinh sống ở hai bên gần như bằng nhau.
Tới cửa nhà, xa xa có thể thấy cây phù dung trong vườn nhà cậu đang khoe sắc, vẻ diễm lệ treo trênđầu cành.
Thích Tầm không đi vào, dừng xe cách cửa lớn một khoảng, Bách Tây đặt tay lên chốt mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Thích Tầm một cái.
Thích Tầm cũng nhìn hắn.
Bên trong không gian xe nhỏ hẹp, đôi mắt Thích Tầm rất đen cũng rất sáng, giống một hồ nước sâu, phản chiếu bóng dáng của Bách Tây.
Không khí vô cớ mà ái muội.
Bách Tây cúi đầu, bàn tay vô thố cọ cọ ở trên quần, tuy cậu không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng trong đầu giống như còn tàn lưu một vài mảnh nhỏ, mơ hồ nhớ tới nụ hôn Thích Tầm đặt lên môi cậu, đè cậu ở trên giường không cho chạy thoát.
Cậu ho khan một tiếng, trên mặt nóng bỏng, mã bất đình đề mà chuẩn bị chạy trốn. Nhưng cậu vừa mới mở cửa xe, liền nghe thấy Thích Tầm hỏi: “Có thể hỏi em một vấn đề chứ?"
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Thích Tầm: “Vấn đề gì?"
Thích Tầm hơi hơi quay đầu đi: “Em nói lúc học cao trung em đã thích anh, nhưng anh suy nghĩ thật lâu, hồi cao trung chúng ta hẳn là tiếp xúc không nhiều lắm. Em thế nào mà lại thích anh?"
Thích Tầm là đang nghiêm túc hỏi vấn đề này.
Hắn cũng không phải kiểu người thích hiếu kỳ, người thích hắn cũng nhiều như cá diếc qua sông, nguyên nhân cũng không khác gì nhau, hắn căn bản vô tâm tìm tòi nghiên cứu.
Nhưng Bách Tây lại không giống họ.
Hắn và Bách Tây hơn kém nhau hai tuổi, cao trung cũng học khác trường, cho nên hắn suy nghĩ mãi cũng không ra, hắn đã đóng vai trò gì ở những năm cao trung của Bách Tây.
Nhưng hôm qua, nước mắt của Bách Tây rơi lên cổ hắn quá nóng bỏng, khiến hắn tỉnh rượu rồi cũng không thể vờ như không có việc gì rồi lảng tránh.
Hắn rất tin tưởng Bách Tây là thật sự thực thích hắn.
Bách Tây không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, sững sờ ở nơi đó hơn nửa ngày cũng không nói được câunào.
Lúc đầu, cậu là vì sao lại thích Thích Tầm?
Sáu năm nay, vấn đề này gần như đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng cậu lại vô cùng rõ ràng mà nhớ tới lúc bắt đầu, nhớ rõ một đêm đông ở 6 năm trước, dáng vẻ của Thích Tầm đứng dưới ánh đèn đường nhìn cậu.
Cậu cũng không quá muốn trả lời vấn đề này.
Có lẽ là cậu trầm mặc lâu lắm, Thích Tầm không lại truy hỏi thêm.
“Không muốn nói cũng không sao, em trở về nhớ rõ nghỉ ngơi."
Bách Tây thuận thế mà tiếp bậc thang: “Vậy, em về trước."
Cậu bối rối vẫy tay chào Thích Tầm, đẩy ra cửa xe đi rồi.
Cậu mở cửa bước vào, người làm vườn đang cắt tỉa cành lá trong vườn, ba mẹ cậu đều không ở nhà, hẳn là đã tới công ty, chỉ có em gái đang ngồi trong phòng khách, cầm ipad không biết đang xem cái gì.
Em gái cậu tên là Bách Nhã, là em gái sinh đôi với cậu, ngoại trừ diện mạo không có một chút tương tự ra thì lại rất giống Thích Tầm, từ nhỏ mọi thứ đã nổi bật, tính cách cũng cường thế.
Hai anh em tuy rằng tính tình không giống nhau, nhưng lại thân thiết từ nhỏ đến lớn.
Bách Nhã thấy cậu trở về cũng rất vui vẻ, nhưng chờ Bách Tây đến gần, chưa nói được hai câu, cô liền khó hiểu mà hỏi: “Sao hôm nay trông anh tái nhợt vậy, ngày hôm qua thức đêm tăng ca?"
Bách Tây đương nhiên không thể nói thật, thuận miệng có lệ vài câu rồi chạy nhanh lên lầu.
Cậu rất không rõ Thích Tầm đang nghĩ gì, cậu tự nhận chính mình đã tìm hiểu rõ về Thích Tầm gần như trăm phần trăm, nhưng vẫn theo không kịp mạch não của Thích Tầm.
Cậu mờ mịt nhìn Thích Tầm, đôi mắt trừng đến tròn xoe, giống con mèo xù lông.
Thích Tầm thấy mà buồn cười, khóe môi cũng nhếch lên.
Bách Tây đã không còn ho khan, cậu lấy tay khều khều cạnh bàn, dù biết rõ khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cậu vẫn là thật cẩn thận, ôm một phần vạn kỳ vọng hỏi Thích Tầm: “Sao anh lại nói muốn kết giao với em…… Anh đang thương hại em sao, hay là, có chút thích em?"
Ba chữ cuối cùng hỏi rất khẽ, giống như nhiệt khí trên ly cà phê, lơ lửng rồi tan biến vào không khí.
Lòng cậu biết chuyện này khả năng là cực kỳ thấp, nhưng vừa hỏi ra miệng, trái tim vẫn thình thịch nhảy lên.
Lỡ như……
Là người thì sẽ luôn có chút ảo tưởng không thực tế.
Nhưng Thích Tầm trước sau như một mà thành thật.
Hắn nói: “Không phải thương hại, nhưng cũng chưa thể nói là thích. Bách Tây, anh không muốn lừa em."
Bong bóng màu hồng trong đầu Bách Tây lập tức bẹp nát.
Cậu khô cằn mà “uhm" một tiếng, co quắp nhìn Thích Tầm: “Vậy thì tại sao? Hay anh chỉ không muốn mất đi người bạn là em?"
Nếu vậy, cậu thật ra cũng đáng để kiêu ngạo đấy chứt, điều này chứng minh cậu ở trong lòng Thích Tầm còn rất có phân lượng.
Thích Tầm nói: “Anh cảm thấy chúng ta có thể yêu đương thử xem, qua hôm nay, chúng ta rất khó lại làm bạn bè, vậy tại sao không suy xét đổi sang một loại quan hệ khác. Em thích anh, anh đối với em cũng rất quen thuộc, so với việc tiếp xúc làm quen với một người lạ, chúng ta ở bên nhau ngược lại tốt hơn nhiều. Mấy năm nay, cha mẹ anh vẫn thường an bài cho anh xem mắt, nhưng anh cũng chưa đi gặp, bởi vì anh rất không thích lãng phí thời gian."
“Nhưng nếu đối tượng là em, anh cảm thấy có thể tiếp nhận."
Bởi vì một câu cuối cùng này, trái tim Bách Tây lại không tiền đồ mà nhảy nhót.
Cậu và Thích Tầm làm bạn bè ngần ấy năm, đương nhiên biết hồi đại học Thích Tầm đã xuất quỹ, tuy rằng hiện tại hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng dù sao cũng không phổ biến trong xã hội, lúc Thích Tầm xuất quỹ đã làm một đống người kinh rớt cằm, lại cùng trong nhà giằng co hồi lâu mới được sự đồng ý.
Mà ba mẹ Thích Tầm sau khi nghĩ thông suốt, cũng giống như tất cả các bậc phụ huynh trên thế giới này, bắt đầu nhọc lòng về hôn sự của con trai, chờ Thích Tầm vừa tốt nghiệp đại học liền tích cực sắp xếp xem mắt, cũng không bởi vì xu hướng giới tính của hắn mà cho phép hắn chạy thoát khỏi ràng buộc hôn nhân.
Chỉ là Thích Tầm chưa từng đồng ý đi xem mắt.
Bách Tây thực dễ dàng thấu hiểu suy nghĩ của Thích Tầm.
Cậu và Thích Tầm môn đăng hộ đối, tướng mạo và tính cách cũng không kém, hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, Thích Tầm hẳn là bị trong nhà thúc giục hôn sự đến phiền, trùng hợp phát hiện cọng cỏ gần hang là cậu đây thế nhưng có ý tưởng không an phận với mình nên muốn bắt tới bồi dưỡng thử xem.
Dù sao cũng là xem mắt làm quen, cùng người lạ hay cùng người bạn là cậu đây, nghĩ đã thấy khác biệt rất nhiều.
Thích Tầm thẳng thắn nhìn Bách Tây: “Nếu em đồng ý, chúng ta có thể yêu đương trước, nếu ở chung thuận lợi, cũng có thể suy xét đến chuyện kết hôn."
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý với những điều mà Thích Tầm sẽ nói, nhưng Bách Tây vẫn là bị sốc đếnđầu váng mắt hoa, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Lúc cậu đang rối rắm việc Thích Tầm có thể từ từ trở nên động tâm với cậu hay không, nhưng Thích Tầm lại đã suy xét đến chuyện kết hôn rồi?
Ai không biết còn tưởng rằng Thích Tầm đang vội vàng muốn theo đuổi cậu ấy chứ?
Cậu ngơ ngác nhìn Thích Tầm, cảm thấy hắn như giọt sương ngọt ngào có độc, lại giống như một giấc mộng đẹp đẽ.
Nếu đổi thành một người khác đưa ra yêu cầu như vậy, cậu nhất định cảm thấy người nọ bị điên, yêu đương là chuyện tùy tiện như vậy sao, chỉ cần một bên có cảm tình, mà bên còn lại không thấy bài xích là có thể làm được?
Lỡ như yêu đương được hai ngày đã hối hận thì làm sao bây giờ?
Nhưng cố tình người nói ra lời này là Thích Tầm.
Là Thích Tầm mà cậu yêu thầm đã lâu, thương nhớ ngày đêm.
Bách Tây không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng, giống con thỏ bị cà rốt dụ dỗ, do dự nên ăn hay là không ăn.
Cẩn thận ngẫm lại, nếu cậu thật sự kết giao với Thích Tầm, người có hại ngược lại là Thích Tầm.
Rốt cuộc hắn mới là người bị yêu thầm.
Hai người bọn họ thử yêu đương, nếu như thành công, đó chính là ông trời có mắt, trời ban nhân duyên, cậu sẽ lập tức xoay người ca hát, xóa bỏ quá khứ yêu thầm khổ bức kia.
Mà cho dù không thành công, cậu cũng chỉ là bị đánh hồi nguyên hình, chấp nhận kết cục mà bản thân phải nhận.
Bách Tây nhấp nhấp môi, nhìn gương mặt thâm thúy của Thích Tầm dưới ánh nắng sớm, giống như bị hạ cổ mà thần chí không rõ, gần như là suýt buột miệng thốt ra một chữ “được".
Nhưng trước khi cậu mở miệng, Thích Tầm lại bổ sung một câu: “Em không cần phải lập tức trả lời anh, em có thể suy nghĩ kỹ vài ngày."
Những lời này thực dễ dàng cho người ta một loại ảo giác, giống như Bách Tây mới là người chiếm quyền chủ động vậy.
Nhưng cậu biết đây chỉ là sự ích kỷ vô hình của Thích Tầm, cậu theo như lời Thích Tầm nói mà gật đầu.
“Được, em, em sẽ suy nghĩ lại."
Cậu nghĩ, cũng nên cho nhau chút thời gian để suy nghĩ, nói không chừng Thích Tầm tỉnh táo lại, đột nhiên hối hận, không muốn thử yêu đương với cậu nữa.
Bách Tây cũng không ở lại nhà Thích Tầm lâu lắm.
Đối với cậu mà nói, trải nghiệm của buổi sáng hôm nay thực sự là huyền huyễn, tuy Thích Tầm trông vẫn bình thường như trước, nhưng cậu lại giống như một kẻ tội phạm đang lẩn trốn, hận không thể lập tức chạy trốn khỏi hiện trường gây án.
Trong nhà Thích Tầm không có quần áo vừa người với cậu, cũng may khu trung tâm thương mại ở gần đây, sau khi bí thư mua quần áo đưa tới, Bách Tây đã gấp không chờ nổi mà muốn tạm biệt.
Thích Tầm cũng không ép buộc cậu ở lại, biết cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ.
Hôm qua bọn họ trở về bằng xe của Bách Tây, nhưng với tình trạng cơ thể của Bách Tây hôm nay hiển nhiên là không thích hợp tự mình lái xe về nhà.
Thích Tầm ở gara chọn một chiếc việt dã, nhìn Bách Tây nói: “Anh đưa em về trước, lát nữa anh sẽ bảo trợ lý lái xe của em về nhà em."
Bách Tây thắt dây an toàn, lung tung gật đầu nói tốt.
Cậu không biết tại sao Thích Tầm lại có thể hành động tự nhiên như vậy, nhưng dù sao, cậu không làm được như Thích Tầm.
Vừa lên xe, cậu liền giả vờ ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, Bách Tây cảm giác được Thích Tầm chạm vào tay mình: “Tỉnh dậy thôi, xuống xe."
Bách Tây mở mắt ra, mơ mơ màng màng xuống xe, lại phát hiện trước mặt không phải nhà mình, mà là bệnh viện.
Cậu không rõ nguyên nhân mà nhìn Thích Tầm.
Thích Tầm khóa xe, dắt cậu đi về phía trước: “Hôm qua không có làm biện pháp an toàn, có thể đã làm em bị thương, anh hẹn bác sĩ làm kiểm tra cho em một chút."
Bách Tây lập tức đỏ bừng từ mặt đến lỗ tai, suýt thì bốc khói tại chỗ.
Buổi sáng hôm nay, cậu thực sự bị sét đánh đủ nhiều rồi.
Cậu muốn thoát khỏi tay Thích Tầm, không chịu phối hợp: “Em không bị gì hết, không cần khẩn trương như vậy, em không cần kiểm tra……"
Thích Tầm lại quay đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc lại thẳng thắn, không giận mà uy: “Cần phải đi, em không muốn một hồi nữa lại phát sốt bị đưa tới đây chứ."
Bách Tây bị hắn nhìn như vậy liền héo, cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo về phía trước.
Quá trình kiểm tra ổn hơn so với những gì Bách Tây nghĩ, đây là một bệnh viện tư nhân, viện trưởng là người Thích Tầm quen biết, bác sĩ cũng đã lớn tuổi, trông rất hiền lành, đối với những việc này của người trẻ đã là gợn sóng bất kinh.
Toàn bộ quá trình Thích Tầm đều ở bên cạnh Bách Tây, gần như trả lời toàn bộ câu hỏi thay cho Bách Tây.
Ánh mắt bác sĩ quét qua hai người vài lần, đại khái nghĩ nhầm rằng bọn họ là một đôi người yêu còn ngây ngô, nên cười trêu chọc Bách Tây một câu: “Người trẻ tuổi đừng thẹn thùng, bạn trai cậu đối với cậu rất tốt."
Bách Tây kéo kéo khóe miệng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.
Thích Tầm chính là mâu thuẫn như vậy, tính cách rõ ràng là lãnh đạm xa cách, nhưng lại mâu thuẫn mà tinh tế kiên nhẫn, tính trách nhiệm cũng rất mạnh, đối với bất cứ chuyện gì đều sẽ không trốn tránh.
Giống như bây giờ, Thích Tầm cũng không thích cậu, nhưng Thích Tầm cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của chính mình, nên nhất định sẽ chăm lo cho cậu, chịu trách nhiệm với cậu.
Vừa rồi Thích Tầm đưa ra lời kết giao với cậu.
Nhưng nếu cậu tiến thêm một bước, trực tiếp lợi dụng lúc này yêu cầu Thích Tầm kết hôn với mình, Thích Tầm cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng.
Bách Tây ngắm nhìn sườn mặt Thích Tầm, vừa thích hắn vừa cảm thấy có chút buồn bực.
Chính là loại ôn nhu tương phản này đã chặt chẽ hạ cổ cậu tới 6 năm.
Bác sĩ kiểm tra xong nói vấn đề không lớn, khai đơn mấy loại thuốc mỡ, bảo Bách Tây nhớ rõ bôi thuốc.
Ra bệnh viện, Thích Tầm mới đưa Bách Tây về nhà.
Nhưng hắn không chở Bách Tây đến chung cư cậu sống một mình, mà là biệt thự của ba mẹ Bách Tây, cách nhà ba mẹ Thích Tầm cũng không xa.
Bách Tây cũng không có ý kiến.
Sau khi tốt nghiệp, cậu đã tự mua một căn hộ chung cư cao tầng, nhưng cũng thường hay về nhà ở, thời gian sinh sống ở hai bên gần như bằng nhau.
Tới cửa nhà, xa xa có thể thấy cây phù dung trong vườn nhà cậu đang khoe sắc, vẻ diễm lệ treo trênđầu cành.
Thích Tầm không đi vào, dừng xe cách cửa lớn một khoảng, Bách Tây đặt tay lên chốt mở cửa xe, quay đầu lại nhìn Thích Tầm một cái.
Thích Tầm cũng nhìn hắn.
Bên trong không gian xe nhỏ hẹp, đôi mắt Thích Tầm rất đen cũng rất sáng, giống một hồ nước sâu, phản chiếu bóng dáng của Bách Tây.
Không khí vô cớ mà ái muội.
Bách Tây cúi đầu, bàn tay vô thố cọ cọ ở trên quần, tuy cậu không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng trong đầu giống như còn tàn lưu một vài mảnh nhỏ, mơ hồ nhớ tới nụ hôn Thích Tầm đặt lên môi cậu, đè cậu ở trên giường không cho chạy thoát.
Cậu ho khan một tiếng, trên mặt nóng bỏng, mã bất đình đề mà chuẩn bị chạy trốn. Nhưng cậu vừa mới mở cửa xe, liền nghe thấy Thích Tầm hỏi: “Có thể hỏi em một vấn đề chứ?"
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn Thích Tầm: “Vấn đề gì?"
Thích Tầm hơi hơi quay đầu đi: “Em nói lúc học cao trung em đã thích anh, nhưng anh suy nghĩ thật lâu, hồi cao trung chúng ta hẳn là tiếp xúc không nhiều lắm. Em thế nào mà lại thích anh?"
Thích Tầm là đang nghiêm túc hỏi vấn đề này.
Hắn cũng không phải kiểu người thích hiếu kỳ, người thích hắn cũng nhiều như cá diếc qua sông, nguyên nhân cũng không khác gì nhau, hắn căn bản vô tâm tìm tòi nghiên cứu.
Nhưng Bách Tây lại không giống họ.
Hắn và Bách Tây hơn kém nhau hai tuổi, cao trung cũng học khác trường, cho nên hắn suy nghĩ mãi cũng không ra, hắn đã đóng vai trò gì ở những năm cao trung của Bách Tây.
Nhưng hôm qua, nước mắt của Bách Tây rơi lên cổ hắn quá nóng bỏng, khiến hắn tỉnh rượu rồi cũng không thể vờ như không có việc gì rồi lảng tránh.
Hắn rất tin tưởng Bách Tây là thật sự thực thích hắn.
Bách Tây không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, sững sờ ở nơi đó hơn nửa ngày cũng không nói được câunào.
Lúc đầu, cậu là vì sao lại thích Thích Tầm?
Sáu năm nay, vấn đề này gần như đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng cậu lại vô cùng rõ ràng mà nhớ tới lúc bắt đầu, nhớ rõ một đêm đông ở 6 năm trước, dáng vẻ của Thích Tầm đứng dưới ánh đèn đường nhìn cậu.
Cậu cũng không quá muốn trả lời vấn đề này.
Có lẽ là cậu trầm mặc lâu lắm, Thích Tầm không lại truy hỏi thêm.
“Không muốn nói cũng không sao, em trở về nhớ rõ nghỉ ngơi."
Bách Tây thuận thế mà tiếp bậc thang: “Vậy, em về trước."
Cậu bối rối vẫy tay chào Thích Tầm, đẩy ra cửa xe đi rồi.
Cậu mở cửa bước vào, người làm vườn đang cắt tỉa cành lá trong vườn, ba mẹ cậu đều không ở nhà, hẳn là đã tới công ty, chỉ có em gái đang ngồi trong phòng khách, cầm ipad không biết đang xem cái gì.
Em gái cậu tên là Bách Nhã, là em gái sinh đôi với cậu, ngoại trừ diện mạo không có một chút tương tự ra thì lại rất giống Thích Tầm, từ nhỏ mọi thứ đã nổi bật, tính cách cũng cường thế.
Hai anh em tuy rằng tính tình không giống nhau, nhưng lại thân thiết từ nhỏ đến lớn.
Bách Nhã thấy cậu trở về cũng rất vui vẻ, nhưng chờ Bách Tây đến gần, chưa nói được hai câu, cô liền khó hiểu mà hỏi: “Sao hôm nay trông anh tái nhợt vậy, ngày hôm qua thức đêm tăng ca?"
Bách Tây đương nhiên không thể nói thật, thuận miệng có lệ vài câu rồi chạy nhanh lên lầu.
Tác giả :
Tùng Tử Trà