Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe
Chương 14 Chọn anh
Bữa tối là ăn tại khách sạn, Bách Tây cũng rất thích món nướng trên ván sắt của khách sạn này.
Cơm nước xong, Bách Tây liền lấy hết đồ đạc trong va li ra, chiếc vali da kia trông cũng không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều đồ.
Thích Tầm ở khách sạn được mấy ngày cũng không có bao nhiêu vật phẩm tư nhân, cậu vừa tới, khắp nơi đã lưu lại dấu vết của cậu.
Thích Tầm ở bên cạnh nhìn cậu, cảm thấy cậu giống như một chú sóc con đang chuyển nhà qua mùa đông.
Bách Tây có đi công tác cũng sẽ không quên dưỡng da, lần này cũng mang theo một đống chai lọ vại bình, tắm rửa xong liền đắp cái mặt nạ rong biển, mình cậu đắp không nói, lại còn muốn đắp lên mặt Thích Tầm.
Thích Tầm muốn trốn cũng không trốn được, cuối cùng chỉ có thể ngồi dựa vào đầu giường, bị Bách Tây đè lại bôi lên đầy mặt.
Hắn cũng không phải là kiểu đàn ông ăn ở lôi thôi, ngược lại, hắn cũng rất tỉ mỉ, cũng chú trọng chuyện ăn mặc, sẽ làm dưỡng da cơ bản, nhưng nếu nhiều hơn nữa hắn lại không có kiên nhẫn.
Thích Tầm nhìn Bách Tây: “Nếu em mà là em họ anh là sắp bị ăn đánh rồi đấy."
Trước kia, hắn cũng không ít lần lôi mấy đứa em họ ra luyện tập, con người hắn tuy trông văn nhã, nhưng lại không chủ trương giáo dục về tố chất, nếu mấy đứa em trai không nghe lời, đánh cho một trận là được.
Bách Tây nhướng mày.
Cậu vừa định lên tiếng lại nghe thấy Thích Tầm chậm rãi bổ sung câu tiếp theo.
“Nhưng em là bạn trai, không nỡ xuống tay, đành cắn một cái vậy."
Thích Tầm kéo Bách Tây đến gần, hướng tới đôi môi không bị mặt nạ bao phủ cắn một cái, chỉ cắn rất nhẹ, hàng mi của hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của Bách Tây.
Bách Tây thoa mặt nạ bùn lên mặt nên không thấy rõ biểu tình.
Nhưng trong lòng cậu lại đang điên cuồng gào thét, Thích Tầm là kiểu bạn trai thần tiên gì đây, sao lại biết tán tỉnh như vậy chứ, rốt cuộc có để cho người ta sống hay không!
Mặt nạ cần phải đắp mười lăm phút, vừa đến giờ, Bách Tây lại lôi kéo Thích Tầm cùng đi rửa mặt.
Thích Tầm sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hai gương mặt xanh mượt giống nhau ở trong gương.
Hiện tại, hắn bồi Bách Tây làm mấy việc ngốc thế này, tùy tiện lôi một cái ra kể cũng đủ để mấy thằng bạn tồi của hắn chọc cười nửa năm.
Nhưng đáng sợ hơn chính là, lúc hắn nghe Bách Tây bá bá bá giảng giải công dụng của việc dưỡng da lại cảm thấy rất đáng yêu là đằng khác.
Trước kia, hắn và Bách Tây cũng là như vậy.
Công việc và sở thích của hai người rõ ràng đều không giống nhau, tính cách cũng khá khác biệt, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không cảm thấy nhàm chán, khi hắn có việc đột xuất phải hoàn thành, Bách Tây sẽ ngồi ở một bên xem ipad, không ai cảm thấy bất tiện gì cả.
Thích Tầm xoa xoa mặt, nghĩ thầm, thật ra thì hắn và Bách Tây thật sự rất thích hợp ở bên nhau, có lẽ sẽ không có gì lớn lao vĩ đại, nhưng cũng hơn đại đa số vợ chồng bằng mặt không bằng lòng.
Ít ra thì chiều nay, lúc hắn đứng trước cửa khách sạn chờ Bách Tây, giây phút khi mở cửa xe nhìn thấy Bách Tây, tự đáy lòng hắn cảm giác rất vui sướng.
Hắn cúi đầu nhìn Bách Tây, trong ánh mắt là sự ôn nhu mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Bách Tây thật ra lại cảm giác được, nhưng cậu hiểu sai hàm ý trong ánh mắt của Thích Tầm, cho rằng Thích Tầm là ngại cậu chậm chạp, bèn nhanh tay ném vật dụng vào túi đồ dùng cá nhân, sau đó biến thành gấu Koala nhảy vào lòng Thích Tầm.
“Em xong rồi." Cậu đỏ mặt, cọ cọ lên vai Thích Tầm.
Người yêu sau mấy ngày xa cách, tắm xong, dưỡng da xong, vạn sự đã sẵn sàng, chuyện sau đó thì ai cũng biết là nên phải làm gì.
Thích Tầm cười khẽ một tiếng, bế Bách Tây lên, ôm cậu ra phòng tắm, lại ôm cậu lên giường.
Lúc Thích Tầm cởi bỏ áo tắm dài, Bách Tây rất là vờ vịt mà nâng tay che mặt, rồi lại hé mắt nhìn trộm, chưa được hai giây, cậu đã không nhịn được giơ tay sờ soạng cơ bụng của Thích Tầm.
Mấy ngày không gặp, sao cậu lại cảm thấy Thích Tầm càng soái hơn trước nhỉ?
Thật lòng mà nói, cậu cũng quen biết không ít soái ca, gia đình nhà bạn của em gái cậu chính là mở công ty điện ảnh, lúc trước tổ chức party cậu cũng làm quen với không ít ngôi sao nam trong giới giải trí, soái đến mỗi người mỗi vẻ, có một người còn là ảnh đế, lúc cười lên trông rất thâm tình, em gái cậu thậm chí còn muốn dắt dây tơ hồng cho cậu nữa.
Nhưng cậu ngắm mấy anh soái ca này, hoa si thì có hoa si, cũng sẽ cảm thán rằng thật là soái, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn thấy Thích Tầm, soái ca gì đó đều bị cậu vứt lên tận mây xanh.
Cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhưng Thích Tầm ở trong lòng cậu chính là thiên hạ đệ nhất soái, cậu đâu có cách nào.
Thích Tầm vuốt ve mặt cậu, hỏi cậu: “Suy nghĩ gì thế?"
Bách Tây thành thật trả lời: “Cảm thấy anh rất soái."
Thích Tầm đầu tiên là bị cậu lấy lòng, một lát sau sắc mặt lại trở nên vi diệu.
“Em thích anh, chắc không phải là vì anh lớn lên trông soái đấy chứ?"
Đến tận bây giờ, Bách Tây cũng chưa từng nói với hắn nguyên nhân của chuyện yêu thầm này.
Nếu chỉ đơn thuần là vì mặt……
Thích Tầm nghĩ nghĩ, hắn cũng không đến mức cảm thấy không vui, nhưng nghĩ thế nào cũng có chút là lạ.
Đặc biệt là vừa rồi Bách Tây còn tích cực chủ động muốn giúp hắn dưỡng da.
Bách Tây ngẩn người, sau đó lại phụt cười.
“Gương mặt đúng là nguyên nhân rất quan trọng."
Cậu nhìn Thích Tầm, ánh mắt vô cùng quyến luyến.
“Nhưng dù có ngày tóc anh đều bạc hết, em cũng vẫn sẽ yêu anh."
Bởi vì những lời này, Bách Tây trả giá không nhỏ.
Hộp áo mưa thiếu đi ba cái, mà cậu thì mệt đến một đầu ngón tay cũng không muốn động, nước mắt chảy dài, chóp mũi đỏ bừng, ghé lên gối đầu, thấp giọng mắng Thích Tầm: “Không biết xấu hổ."
Đáng tiếc, giọng cậu đã khàn đi, thanh âm lại nhỏ xíu, thật sự không mang chút lực uy hiếp gì.
Người bị mắng là không biết xấu hổ thì chẳng thèm xem xét lại bản thân.
Thích Tầm ôm Bách Tây đi tắm lại lần nữa, sau đó lại ôm Bách Tây vào lòng, hai người ngồi dựa lên giường, trước mặt để cái ipad, trên màn hình đều là các cảnh điểm du lịch.
Thành phố Lạc Hải ngoài có kinh tế phát triển thì cũng được xem là một thành phố du lịch, ngoại trừ vài cảnh khu trong thành phố ra, gần đó cũng có một cái cổ trấn.
Thích Tầm hỏi Bách Tây: “Ngày mai công việc của anh sẽ hoàn thành, em muốn đi đâu chơi, để anh bảo trợ lý đi sắp xếp."
Bách Tây cầm cái ipad, nói thật thì cậu cũng không quá để ý đến chuyện đi đâu chơi, cậu không phải là người ham thích hoạt động, lần này tích cực chạy đến đây cũng là vì Thích Tầm cả.
Cậu lướt xem hình ảnh, cảnh khu trong thành phố này cậu đã từng tham quan hết rồi, vừa lúc thấy lá phong rực đỏ trong cổ trấn, rất là đẹp, thuận tay chỉ vào: “Đi chỗ này đi."
“Được." Thích Tầm lại hỏi cậu: “Em không đi mấy chỗ khác sao, mấy cảnh điểm này cũng rất nổi tiếng mà?"
“Mấy chỗ này em với Lương Tụng hồi cấp ba có đi rồi." Bách Tây nói: “Tốt nghiệp cấp ba xong hai tụi em đi du lịch một tháng, mấy chỗ lớn nhỏ thế này đều tham quan hết."
Cũng chỉ có cổ trấn này là mới được khai phá hai năm gần đây, cậu vẫn chưa đến chơi.
Bách Tây nhớ lại bản thân từng chơi đùa thả ga trong kỳ nghỉ hè sau đợt tốt nghiệp cấp ba, cảm thấy cũng rất có ý nghĩa, khi đó cậu đã yêu thầm Thích Tầm rồi, còn trộm hỏi thăm Thích Tầm đi đâu để còn tạo ra cơ hội tình cờ gặp nhau.
Kết quả, cậu lại nghe thấy Thích Tầm đã xuất ngoại, nghỉ hè cũng sẽ không về, cậu ngay cả việc người ta ở đâu cũng không biết, càng miễn bàn đến chuyện tình cờ gặp nhau.
Cậu ngẩng đầu hỏi Thích Tầm: “Anh tốt nghiệp cấp ba xong đi đâu chơi vậy?"
Thích Tầm nhớ lại: “Anh với mấy đứa bạn xuất ngoại, leo núi lại ra biển, người cũng bị phơi đen."
Bách Tây cảm thấy rất hứng thú: “Đi với ai thế, là Chung Vũ Đàm bọn họ sao?"
Bạn bè của Thích Tầm, cậu cũng quen biết gần hết.
Thích Tầm gật gật đầu: “Là bọn họ, Vũ Đàm, Trần Đạc, A Dương với Triệu……"
Thích Tầm nói tới đây, đột nhiên lại im bặt.
Tạm dừng hai giây, hắn mới nói: “Chính là mấy người em cũng quen."
Bách Tây vốn đang sửng sốt, nhưng sau đó lại lập tức nhận ra, tại sao Thích Tầm lại không nói đến tên của người cuối cùng.
Bởi vì, người đó chính là bạn trai cũ của Thích Tầm, Triệu Thanh Đồng, hai người là bạn học cấp ba, cũng xem như là nửa thanh mai trúc mã, hồi học cấp ba, hai người vẫn chỉ là bạn bè, lên đại học năm hai mới ở bên nhau, đến năm tư thì chia tay.
Bách Tây đã từng vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị với người này, bởi vì hắn từng có được Thích Tầm, nhưng hiện tại, cậu đang nằm trong lòng ngực Thích Tầm, đột nhiên nghe thấy cái tên này, cảm thấy cũng còn tạm.
Thích Tầm lại cúi đầu quan sát vẻ mặt cậu, hỏi: “Em không vui sao?"
Thật ra, hắn đối với Triệu Thanh Đồng đã không còn cảm giác gì, chia tay cũng đã nhiều năm, nếu không phải trong lúc trò chuyện vô tình nhắc tới, hắn thậm chí còn nhớ không rõ về người nọ.
Nhưng không nhắc tới người yêu cũ với người yêu hiện tại, là phép lịch sự tối thiểu.
Bách Tây lắc đầu: “Không có."
Cậu thầm nghĩ, trong hai năm Thích Tầm yêu đương, cậu cũng có mặt ở đó dõi theo, nếu có tức giận thì cậu đã sớm bị tức chết rồi.
Không có ai sẽ thích người yêu cũ của bạn trai, Bách Tây cũng không ngoại lệ, nhưng Triệu Thanh Đồng đã là quá khứ, người cũng đang ở bên kia đại dương, cậu cũng không để ý nhiều đến vậy.
Cậu ngược lại có chút tò mò, do dự hỏi Thích Tầm: “Hai người lúc đó, rốt cuộc là tại sao lại chia tay?"
Thích Tầm chưa từng kể nguyên nhân chia tay với ai, chỉ bảo là suy nghĩ không hợp, ai hỏi cũng lấy lý do này.
Cậu cũng không đi hỏi kỹ, cứ xem như không có người này.
Nhưng với những gì cậu biết về Thích Tầm thì, Thích Tầm càng là nói như vậy, thì càng chứng minh, nguyên nhân không phải ở Thích Tầm mà là ở đối phương.
Cậu nghĩ đến đay, trong lòng có loại cảm giác rất khó tả, từ mặt tối trong tâm tư cậu, cậu đương nhiên cảm thấy Thích Tầm chia tay là tốt, nếu không chẳng phải là cậu không còn cơ hội nào nữa hay sao.
Nhưng cậu lại luôn cảm thấy, Triệu Thanh Đồng có phải bị mù hay không, Thích Tầm tốt như vậy mà cũng bỏ được.
Thích Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có gì là không thể nói với Bách Tây, hắn đơn giản nói: “Cậu ấymuốn xuất ngoại đào tạo sâu, xây dựng sự nghiệp, mà anh thì muốn ở lại trong nước, nên cậu ấy liền cùng anh chia tay."
Thật ra không chỉ có thế, ngày Triệu Thanh Đồng lên đường xuất ngoại, cũng không phải lẻ loi một mình, chỉ sau một tháng chia tay ngắn ngủi, Triệu Thanh Đồng đã tìm được người tiếp theo, cũngchính là người đã theo đuổi Triệu Thanh Đồng nhiều năm.
Hai người họ cuối cùng đều chia tay trong xấu hổ.
Đó cũng là lần hiếm hoi trong đời Thích Tầm cảm thấy mất thể diện như vậy.
Hắn cũng không muốn nói đến chuyện này, cúi đầu muốn nói gì khác với Bách Tây, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ của Bách Tây đang nhíu lại.
“Làm sao vậy, không vui à?" Hắn có chút bất đắc dĩ, chạm lên gương mặt Bách Tây: “Cũng là em muốn hỏi."
Bách Tây lại lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì chuyện xuất ngoại đối với bọn họ mà nói quá phổ biến, nhưng cũng không thấy những người khác phải chia tay.
“Em không có ghen." Bách Tây nhìn Thích Tầm: “Em chỉ là cảm thấy…… cảm thấy, hắn không quá quý trọng anh, à cũng không phải, mỗi người có suy nghĩ bất đồng, có người chú tâm vào sự nghiệp có người lại toàn tâm vào tình yêu, cũng không thể nói như vậy, nhưng là……"
Nhưng là……
Cậu có chút khổ sở mà nhìn Thích Tầm.
Cậu đã từng nhìn thấy Thích Tầm hồi năm tư, có biết loáng thoáng chuyện hai người cãi nhau lúc ấy.
Cũng không phải cứ theo đuổi sự nghiệp là nhất định phải từ bỏ tình yêu, xuất ngoại chứ không phải sinh ly tử biệt, nhiều lắm là phải yêu xa thôi.
Nhưng Triệu Thanh Đồng lại không chút do dự chia tay với Thích Tầm.
Điều này khiến cậu cảm thấy rất hụt hẫng.
Cũng giống như thứ bảo vật mà cậu hằng trân trọng lại bị bỏ đi như giày rách vậy.
Nhưng rõ ràng, chuyện này hiện tại đã giúp cậu và Thích Tầm có cơ hội ở bên nhau, nhưng cậu lại chẳng thể vui vẻ nổi.
Cậu cũng không biết phải làm sao để biểu đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng được.
Nhưng Thích Tầm lại hiểu được điều đó từ ánh mắt cậu.
Thích Tầm cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng để tâm đến đoạn quá khứ này, nó cùng lắm chỉ là một cuộc tình thất bại, ai cũng có thể gặp phải, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn.
Nhưng Bách Tây lại thật lòng cảm thấy khổ sở vì hắn.
Với thân phận là bạn trai hiện tại của hắn.
Thật sự là ngốc quá đi mất.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Bách Tây: “Không sao cả, em xem, chẳng phải anh đã có em sao."
Bách Tây sửng sốt, sau đó lại hơi thẹn thùng mỉm cười.
Thích Tầm cũng không thích hỏi người yêu những câu phải làm ra sự lựa chọn, hắn cho rằng điều đó thật nhàm chán, nhưng hiếm khi hắn lại ấu trĩ một lần, hỏi Bách Tây: “Nếu cho em chọn, em sẽ chọn anh chứ?"
Bách Tây gật đầu thật mạnh.
“Sẽ, em sẽ vẫn luôn chọn anh." Cậu kiên định nói.
Thích Tầm cười cười, lúc hắn cười lên trông có tình cảm hơn ngày thường rất nhiều.
Thật ra chính bọn họ cũng hiểu rất rõ, giữa sự nghiệp và người yêu, từ trước đến nay đều không cần phải chọn nên lấy hay bỏ, nếu thật sự có tâm, thì tất cả đều không phải là vấn đề.
Nhưng Bách Tây lại nghiêm túc nói rằng sẽ chọn hắn, ở dưới ánh đèn trông hư ảo lại tốt đẹp.
Điều đó khiến hắn không cầm lòng được lại hôn lên.
Hắn nghe thấy Bách Tây mềm mụp giận dỗi với hắn: “Lại hôn môi sẽ sưng đấy……"
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
**********
Cơm nước xong, Bách Tây liền lấy hết đồ đạc trong va li ra, chiếc vali da kia trông cũng không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều đồ.
Thích Tầm ở khách sạn được mấy ngày cũng không có bao nhiêu vật phẩm tư nhân, cậu vừa tới, khắp nơi đã lưu lại dấu vết của cậu.
Thích Tầm ở bên cạnh nhìn cậu, cảm thấy cậu giống như một chú sóc con đang chuyển nhà qua mùa đông.
Bách Tây có đi công tác cũng sẽ không quên dưỡng da, lần này cũng mang theo một đống chai lọ vại bình, tắm rửa xong liền đắp cái mặt nạ rong biển, mình cậu đắp không nói, lại còn muốn đắp lên mặt Thích Tầm.
Thích Tầm muốn trốn cũng không trốn được, cuối cùng chỉ có thể ngồi dựa vào đầu giường, bị Bách Tây đè lại bôi lên đầy mặt.
Hắn cũng không phải là kiểu đàn ông ăn ở lôi thôi, ngược lại, hắn cũng rất tỉ mỉ, cũng chú trọng chuyện ăn mặc, sẽ làm dưỡng da cơ bản, nhưng nếu nhiều hơn nữa hắn lại không có kiên nhẫn.
Thích Tầm nhìn Bách Tây: “Nếu em mà là em họ anh là sắp bị ăn đánh rồi đấy."
Trước kia, hắn cũng không ít lần lôi mấy đứa em họ ra luyện tập, con người hắn tuy trông văn nhã, nhưng lại không chủ trương giáo dục về tố chất, nếu mấy đứa em trai không nghe lời, đánh cho một trận là được.
Bách Tây nhướng mày.
Cậu vừa định lên tiếng lại nghe thấy Thích Tầm chậm rãi bổ sung câu tiếp theo.
“Nhưng em là bạn trai, không nỡ xuống tay, đành cắn một cái vậy."
Thích Tầm kéo Bách Tây đến gần, hướng tới đôi môi không bị mặt nạ bao phủ cắn một cái, chỉ cắn rất nhẹ, hàng mi của hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng mi của Bách Tây.
Bách Tây thoa mặt nạ bùn lên mặt nên không thấy rõ biểu tình.
Nhưng trong lòng cậu lại đang điên cuồng gào thét, Thích Tầm là kiểu bạn trai thần tiên gì đây, sao lại biết tán tỉnh như vậy chứ, rốt cuộc có để cho người ta sống hay không!
Mặt nạ cần phải đắp mười lăm phút, vừa đến giờ, Bách Tây lại lôi kéo Thích Tầm cùng đi rửa mặt.
Thích Tầm sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hai gương mặt xanh mượt giống nhau ở trong gương.
Hiện tại, hắn bồi Bách Tây làm mấy việc ngốc thế này, tùy tiện lôi một cái ra kể cũng đủ để mấy thằng bạn tồi của hắn chọc cười nửa năm.
Nhưng đáng sợ hơn chính là, lúc hắn nghe Bách Tây bá bá bá giảng giải công dụng của việc dưỡng da lại cảm thấy rất đáng yêu là đằng khác.
Trước kia, hắn và Bách Tây cũng là như vậy.
Công việc và sở thích của hai người rõ ràng đều không giống nhau, tính cách cũng khá khác biệt, nhưng khi ở bên cạnh nhau lại không cảm thấy nhàm chán, khi hắn có việc đột xuất phải hoàn thành, Bách Tây sẽ ngồi ở một bên xem ipad, không ai cảm thấy bất tiện gì cả.
Thích Tầm xoa xoa mặt, nghĩ thầm, thật ra thì hắn và Bách Tây thật sự rất thích hợp ở bên nhau, có lẽ sẽ không có gì lớn lao vĩ đại, nhưng cũng hơn đại đa số vợ chồng bằng mặt không bằng lòng.
Ít ra thì chiều nay, lúc hắn đứng trước cửa khách sạn chờ Bách Tây, giây phút khi mở cửa xe nhìn thấy Bách Tây, tự đáy lòng hắn cảm giác rất vui sướng.
Hắn cúi đầu nhìn Bách Tây, trong ánh mắt là sự ôn nhu mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Bách Tây thật ra lại cảm giác được, nhưng cậu hiểu sai hàm ý trong ánh mắt của Thích Tầm, cho rằng Thích Tầm là ngại cậu chậm chạp, bèn nhanh tay ném vật dụng vào túi đồ dùng cá nhân, sau đó biến thành gấu Koala nhảy vào lòng Thích Tầm.
“Em xong rồi." Cậu đỏ mặt, cọ cọ lên vai Thích Tầm.
Người yêu sau mấy ngày xa cách, tắm xong, dưỡng da xong, vạn sự đã sẵn sàng, chuyện sau đó thì ai cũng biết là nên phải làm gì.
Thích Tầm cười khẽ một tiếng, bế Bách Tây lên, ôm cậu ra phòng tắm, lại ôm cậu lên giường.
Lúc Thích Tầm cởi bỏ áo tắm dài, Bách Tây rất là vờ vịt mà nâng tay che mặt, rồi lại hé mắt nhìn trộm, chưa được hai giây, cậu đã không nhịn được giơ tay sờ soạng cơ bụng của Thích Tầm.
Mấy ngày không gặp, sao cậu lại cảm thấy Thích Tầm càng soái hơn trước nhỉ?
Thật lòng mà nói, cậu cũng quen biết không ít soái ca, gia đình nhà bạn của em gái cậu chính là mở công ty điện ảnh, lúc trước tổ chức party cậu cũng làm quen với không ít ngôi sao nam trong giới giải trí, soái đến mỗi người mỗi vẻ, có một người còn là ảnh đế, lúc cười lên trông rất thâm tình, em gái cậu thậm chí còn muốn dắt dây tơ hồng cho cậu nữa.
Nhưng cậu ngắm mấy anh soái ca này, hoa si thì có hoa si, cũng sẽ cảm thán rằng thật là soái, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn thấy Thích Tầm, soái ca gì đó đều bị cậu vứt lên tận mây xanh.
Cậu cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhưng Thích Tầm ở trong lòng cậu chính là thiên hạ đệ nhất soái, cậu đâu có cách nào.
Thích Tầm vuốt ve mặt cậu, hỏi cậu: “Suy nghĩ gì thế?"
Bách Tây thành thật trả lời: “Cảm thấy anh rất soái."
Thích Tầm đầu tiên là bị cậu lấy lòng, một lát sau sắc mặt lại trở nên vi diệu.
“Em thích anh, chắc không phải là vì anh lớn lên trông soái đấy chứ?"
Đến tận bây giờ, Bách Tây cũng chưa từng nói với hắn nguyên nhân của chuyện yêu thầm này.
Nếu chỉ đơn thuần là vì mặt……
Thích Tầm nghĩ nghĩ, hắn cũng không đến mức cảm thấy không vui, nhưng nghĩ thế nào cũng có chút là lạ.
Đặc biệt là vừa rồi Bách Tây còn tích cực chủ động muốn giúp hắn dưỡng da.
Bách Tây ngẩn người, sau đó lại phụt cười.
“Gương mặt đúng là nguyên nhân rất quan trọng."
Cậu nhìn Thích Tầm, ánh mắt vô cùng quyến luyến.
“Nhưng dù có ngày tóc anh đều bạc hết, em cũng vẫn sẽ yêu anh."
Bởi vì những lời này, Bách Tây trả giá không nhỏ.
Hộp áo mưa thiếu đi ba cái, mà cậu thì mệt đến một đầu ngón tay cũng không muốn động, nước mắt chảy dài, chóp mũi đỏ bừng, ghé lên gối đầu, thấp giọng mắng Thích Tầm: “Không biết xấu hổ."
Đáng tiếc, giọng cậu đã khàn đi, thanh âm lại nhỏ xíu, thật sự không mang chút lực uy hiếp gì.
Người bị mắng là không biết xấu hổ thì chẳng thèm xem xét lại bản thân.
Thích Tầm ôm Bách Tây đi tắm lại lần nữa, sau đó lại ôm Bách Tây vào lòng, hai người ngồi dựa lên giường, trước mặt để cái ipad, trên màn hình đều là các cảnh điểm du lịch.
Thành phố Lạc Hải ngoài có kinh tế phát triển thì cũng được xem là một thành phố du lịch, ngoại trừ vài cảnh khu trong thành phố ra, gần đó cũng có một cái cổ trấn.
Thích Tầm hỏi Bách Tây: “Ngày mai công việc của anh sẽ hoàn thành, em muốn đi đâu chơi, để anh bảo trợ lý đi sắp xếp."
Bách Tây cầm cái ipad, nói thật thì cậu cũng không quá để ý đến chuyện đi đâu chơi, cậu không phải là người ham thích hoạt động, lần này tích cực chạy đến đây cũng là vì Thích Tầm cả.
Cậu lướt xem hình ảnh, cảnh khu trong thành phố này cậu đã từng tham quan hết rồi, vừa lúc thấy lá phong rực đỏ trong cổ trấn, rất là đẹp, thuận tay chỉ vào: “Đi chỗ này đi."
“Được." Thích Tầm lại hỏi cậu: “Em không đi mấy chỗ khác sao, mấy cảnh điểm này cũng rất nổi tiếng mà?"
“Mấy chỗ này em với Lương Tụng hồi cấp ba có đi rồi." Bách Tây nói: “Tốt nghiệp cấp ba xong hai tụi em đi du lịch một tháng, mấy chỗ lớn nhỏ thế này đều tham quan hết."
Cũng chỉ có cổ trấn này là mới được khai phá hai năm gần đây, cậu vẫn chưa đến chơi.
Bách Tây nhớ lại bản thân từng chơi đùa thả ga trong kỳ nghỉ hè sau đợt tốt nghiệp cấp ba, cảm thấy cũng rất có ý nghĩa, khi đó cậu đã yêu thầm Thích Tầm rồi, còn trộm hỏi thăm Thích Tầm đi đâu để còn tạo ra cơ hội tình cờ gặp nhau.
Kết quả, cậu lại nghe thấy Thích Tầm đã xuất ngoại, nghỉ hè cũng sẽ không về, cậu ngay cả việc người ta ở đâu cũng không biết, càng miễn bàn đến chuyện tình cờ gặp nhau.
Cậu ngẩng đầu hỏi Thích Tầm: “Anh tốt nghiệp cấp ba xong đi đâu chơi vậy?"
Thích Tầm nhớ lại: “Anh với mấy đứa bạn xuất ngoại, leo núi lại ra biển, người cũng bị phơi đen."
Bách Tây cảm thấy rất hứng thú: “Đi với ai thế, là Chung Vũ Đàm bọn họ sao?"
Bạn bè của Thích Tầm, cậu cũng quen biết gần hết.
Thích Tầm gật gật đầu: “Là bọn họ, Vũ Đàm, Trần Đạc, A Dương với Triệu……"
Thích Tầm nói tới đây, đột nhiên lại im bặt.
Tạm dừng hai giây, hắn mới nói: “Chính là mấy người em cũng quen."
Bách Tây vốn đang sửng sốt, nhưng sau đó lại lập tức nhận ra, tại sao Thích Tầm lại không nói đến tên của người cuối cùng.
Bởi vì, người đó chính là bạn trai cũ của Thích Tầm, Triệu Thanh Đồng, hai người là bạn học cấp ba, cũng xem như là nửa thanh mai trúc mã, hồi học cấp ba, hai người vẫn chỉ là bạn bè, lên đại học năm hai mới ở bên nhau, đến năm tư thì chia tay.
Bách Tây đã từng vừa hâm mộ vừa có chút ghen tị với người này, bởi vì hắn từng có được Thích Tầm, nhưng hiện tại, cậu đang nằm trong lòng ngực Thích Tầm, đột nhiên nghe thấy cái tên này, cảm thấy cũng còn tạm.
Thích Tầm lại cúi đầu quan sát vẻ mặt cậu, hỏi: “Em không vui sao?"
Thật ra, hắn đối với Triệu Thanh Đồng đã không còn cảm giác gì, chia tay cũng đã nhiều năm, nếu không phải trong lúc trò chuyện vô tình nhắc tới, hắn thậm chí còn nhớ không rõ về người nọ.
Nhưng không nhắc tới người yêu cũ với người yêu hiện tại, là phép lịch sự tối thiểu.
Bách Tây lắc đầu: “Không có."
Cậu thầm nghĩ, trong hai năm Thích Tầm yêu đương, cậu cũng có mặt ở đó dõi theo, nếu có tức giận thì cậu đã sớm bị tức chết rồi.
Không có ai sẽ thích người yêu cũ của bạn trai, Bách Tây cũng không ngoại lệ, nhưng Triệu Thanh Đồng đã là quá khứ, người cũng đang ở bên kia đại dương, cậu cũng không để ý nhiều đến vậy.
Cậu ngược lại có chút tò mò, do dự hỏi Thích Tầm: “Hai người lúc đó, rốt cuộc là tại sao lại chia tay?"
Thích Tầm chưa từng kể nguyên nhân chia tay với ai, chỉ bảo là suy nghĩ không hợp, ai hỏi cũng lấy lý do này.
Cậu cũng không đi hỏi kỹ, cứ xem như không có người này.
Nhưng với những gì cậu biết về Thích Tầm thì, Thích Tầm càng là nói như vậy, thì càng chứng minh, nguyên nhân không phải ở Thích Tầm mà là ở đối phương.
Cậu nghĩ đến đay, trong lòng có loại cảm giác rất khó tả, từ mặt tối trong tâm tư cậu, cậu đương nhiên cảm thấy Thích Tầm chia tay là tốt, nếu không chẳng phải là cậu không còn cơ hội nào nữa hay sao.
Nhưng cậu lại luôn cảm thấy, Triệu Thanh Đồng có phải bị mù hay không, Thích Tầm tốt như vậy mà cũng bỏ được.
Thích Tầm nghĩ nghĩ, cũng không có gì là không thể nói với Bách Tây, hắn đơn giản nói: “Cậu ấymuốn xuất ngoại đào tạo sâu, xây dựng sự nghiệp, mà anh thì muốn ở lại trong nước, nên cậu ấy liền cùng anh chia tay."
Thật ra không chỉ có thế, ngày Triệu Thanh Đồng lên đường xuất ngoại, cũng không phải lẻ loi một mình, chỉ sau một tháng chia tay ngắn ngủi, Triệu Thanh Đồng đã tìm được người tiếp theo, cũngchính là người đã theo đuổi Triệu Thanh Đồng nhiều năm.
Hai người họ cuối cùng đều chia tay trong xấu hổ.
Đó cũng là lần hiếm hoi trong đời Thích Tầm cảm thấy mất thể diện như vậy.
Hắn cũng không muốn nói đến chuyện này, cúi đầu muốn nói gì khác với Bách Tây, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ của Bách Tây đang nhíu lại.
“Làm sao vậy, không vui à?" Hắn có chút bất đắc dĩ, chạm lên gương mặt Bách Tây: “Cũng là em muốn hỏi."
Bách Tây lại lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì chuyện xuất ngoại đối với bọn họ mà nói quá phổ biến, nhưng cũng không thấy những người khác phải chia tay.
“Em không có ghen." Bách Tây nhìn Thích Tầm: “Em chỉ là cảm thấy…… cảm thấy, hắn không quá quý trọng anh, à cũng không phải, mỗi người có suy nghĩ bất đồng, có người chú tâm vào sự nghiệp có người lại toàn tâm vào tình yêu, cũng không thể nói như vậy, nhưng là……"
Nhưng là……
Cậu có chút khổ sở mà nhìn Thích Tầm.
Cậu đã từng nhìn thấy Thích Tầm hồi năm tư, có biết loáng thoáng chuyện hai người cãi nhau lúc ấy.
Cũng không phải cứ theo đuổi sự nghiệp là nhất định phải từ bỏ tình yêu, xuất ngoại chứ không phải sinh ly tử biệt, nhiều lắm là phải yêu xa thôi.
Nhưng Triệu Thanh Đồng lại không chút do dự chia tay với Thích Tầm.
Điều này khiến cậu cảm thấy rất hụt hẫng.
Cũng giống như thứ bảo vật mà cậu hằng trân trọng lại bị bỏ đi như giày rách vậy.
Nhưng rõ ràng, chuyện này hiện tại đã giúp cậu và Thích Tầm có cơ hội ở bên nhau, nhưng cậu lại chẳng thể vui vẻ nổi.
Cậu cũng không biết phải làm sao để biểu đạt suy nghĩ của mình một cách rõ ràng được.
Nhưng Thích Tầm lại hiểu được điều đó từ ánh mắt cậu.
Thích Tầm cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, ngay chính bản thân hắn cũng chẳng để tâm đến đoạn quá khứ này, nó cùng lắm chỉ là một cuộc tình thất bại, ai cũng có thể gặp phải, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân sinh của hắn.
Nhưng Bách Tây lại thật lòng cảm thấy khổ sở vì hắn.
Với thân phận là bạn trai hiện tại của hắn.
Thật sự là ngốc quá đi mất.
Hắn cúi đầu hôn lên trán Bách Tây: “Không sao cả, em xem, chẳng phải anh đã có em sao."
Bách Tây sửng sốt, sau đó lại hơi thẹn thùng mỉm cười.
Thích Tầm cũng không thích hỏi người yêu những câu phải làm ra sự lựa chọn, hắn cho rằng điều đó thật nhàm chán, nhưng hiếm khi hắn lại ấu trĩ một lần, hỏi Bách Tây: “Nếu cho em chọn, em sẽ chọn anh chứ?"
Bách Tây gật đầu thật mạnh.
“Sẽ, em sẽ vẫn luôn chọn anh." Cậu kiên định nói.
Thích Tầm cười cười, lúc hắn cười lên trông có tình cảm hơn ngày thường rất nhiều.
Thật ra chính bọn họ cũng hiểu rất rõ, giữa sự nghiệp và người yêu, từ trước đến nay đều không cần phải chọn nên lấy hay bỏ, nếu thật sự có tâm, thì tất cả đều không phải là vấn đề.
Nhưng Bách Tây lại nghiêm túc nói rằng sẽ chọn hắn, ở dưới ánh đèn trông hư ảo lại tốt đẹp.
Điều đó khiến hắn không cầm lòng được lại hôn lên.
Hắn nghe thấy Bách Tây mềm mụp giận dỗi với hắn: “Lại hôn môi sẽ sưng đấy……"
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
**********
Tác giả :
Tùng Tử Trà