Sau Khi Yêu Thầm Bị Lật Xe
Chương 1 Sự cố ngoài ý muốn
Buổi tối 7 giờ, Bách Tây mặc chiếc áo khoác màu đen mới mua, ôm ly ca cao nóng, ngồi trên ghế dài ở quảng trường xem biểu diễn âm nhạc.
Cậu lớn lên đẹp, cố tình lại có một đôi mắt trông rất vô tội, dáng vẻ mềm mại như đóa hoa không có gai nhọn, thoạt nhìn rất dễ tiếp cận, mới vừa ngồi xuống chưa được mười phút đã có người nóng lòng muốn thử mà đến gần cậu.
“Xin chào, cậu là học sinh của đại học M à?"
Bách Tây ngẩng đầu, phát hiện là một nam sinh rất trẻ tuổi, dáng người khá cao, mặt có chút hồng đang lúng túng nhìn mình, vừa thấy đã biết là có mục đích không thuần.
“Tôi là học sinh của đại học M gần đây, trông cậu có hơi quen." Nam sinh kia ấp úng nói ra điều mà ngay cả cậu ta cũng chẳng tin: “Có thể thêm WeChat của cậu không?"
Bách Tây thầm buồn bực trong lòng, chính mình có viết chữ gay lên mặt đâu, cậu theo lễ phép mà mỉm cười trả lời: “Xin lỗi, không thể, tôi cũng không phải học sinh, chỉ là đang đợi người."
Nam sinh nọ vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn kiên trì không ngừng mà tìm đề tài: “Cậu chờ ai thế, bạn à?"
Bách Tây đã có chút không kiên nhẫn, đang muốn đuổi người nọ đi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy người cậu đang chờ ở cách đó 10 mét đang đi về phía mình.
Ở cách đó hơn 10 mét, Thích Tầm hôm nay cũng mặc một bộ đồ đen, eo thon chân dài, đi ở trên quảng trường lại giống như đang đi sàn catwalk, mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng, vốn là diện mạo dễ chiêu ong ghẹo bướm, nhưng bởi vì khí chất quá mức lạnh lùng nên trông có vẻ cao không thể với.
Bách Tây vừa thấy Thích Tầm liền theo bản năng nở nụ cười, lời ở bên môi cũng đều quên nói.
Cậu cũng không nhìn hay trả lời nam sinh kia nữa mà thuận tay ném ly ca cao nóng đã uống xong vào thùng rác, cất bước chạy về phía Thích Tầm.
Nam sinh nọ không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cậu chạy về phía một người đàn ông anh tuấn có thân hình cao lớn, liền biết bản thân đã không còn cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi bỏ đi.
Thích Tầm thấy Bách Tây chạy về phía mình nên không đi nữa mà đứng ở tại chỗ chờ cậu, hai người bọn họ đã hẹn nhau hôm nay đi ăn tối, nhưng vì hắn vẫn còn công việc chưa hoàn thành nên Bách Tây trước tiên tới quảng trường bên cạnh công ty hắn đợi một lát.
Chờ Bách Tây chạy đến trước mặt, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Bách Tây, hỏi: “Chờ lâu lắm không?"
“Không có, em cũng vừa tới được mười phút." Bách Tây cười nhìn hắn, khăn quàng cổ che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt cong cong.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài quảng trường.
Xe của Thích Tầm đậu ở gara ngầm của công ty nên sẽ do Bách Tây lái xe đến nhà hàng. Lúc cậu đang lái xe thì Thích Tầm đã mang lên tai nghe nói chuyện với trợ lý, bàn giao công việc tiếp theo.
Bách Tây trông như đang chuyên tâm lái xe, nhưng ánh mắt lại không tự giác mà nhìn về phía Thích Tầm.
Lần gần nhất mà cậu gặp Thích Tầm đã là chuyện của hai tháng trước, dạo này công việc của Thích Tầm rất bận nên cậu rất tự giác không đi quấy rầy, mãi đến khi Thích Tầm rãnh rỗi chút mới thử hẹn Thích Tầm đi ăn cơm.
Những lúc không gặp mặt Thích Tầm, mỗi ngày của Bách Tây đều trải qua rất bình lặng, so với ngày thường cũng không mấy khác biệt. Nhưng chờ đến lúc cậu thật sự nhìn thấy người nọ, cậu mới phát hiện bản thân vẫn rất nhớ Thích Tầm.
Lúc dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ, cậu giả vờ như không chút để ý mà xoay đầu nhìn sang bên cạnh.
Thích Tầm còn đang nói chuyện, dáng vẻ của anh ấy lúc làm việc có chút lạnh nhạt, so với ngày thường càng thêm khó tiếp cận, nhưng nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng, hàng mi hơi rũ, đường cong đôi môi xinh đẹp, ở trong mắt Bách Tây đều tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng, cậu phải liều mạng kiềm chế lắm mới có thể làm ra vẻ bình thường.
Nghĩ vậy, Bách Tây không khỏi thầm mắng chính mình một câu không có tiền đồ.
Cậu quen biết Thích Tầm ít nhiều gì cũng gần mười năm, yêu thầm Thích Tầm được sáu năm, nhưng luôn giữ vững thân phận bạn bè, một chút cũng không dám làm bậy, vốn nghĩ theo thời gian trôi đi, chuyện cậu yêu Thích Tầm có thể từ từ trở nên nhạt dần, nhưng không nghĩ tới, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể miễn dịch với gương mặt đó của Thích Tầm.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe cộ đình trệ lại lần nữa chạy về phía trước.
Bách Tây lái xe qua ngã tư đường, trong đầu lung tung hồi ức lại chuyện bản thân yêu thầm Thích Tầm mấy năm nay.
Quan hệ giữa cậu và Thích Tầm nói ra cũng đơn giản, phụ huynh hai nhà xem như là bạn bè trong giới doanh nghiệp, thế nên cậu và Thích Tầm thật ra đã biết nhau từ rất sớm. Nhưng Thích Tầm từ nhỏ chính là con nhà người ta, ưu tú, thông minh, còn cậu thì nhỏ hơn Thích Tầm hai tuổi, không có lòng cầu tiến gì, luôn lười nhác mà sống qua ngày nên cũng không hay qua lại với nhau.
Nếu như hồi cao trung cậu không thích Thích Tầm, thì có lẽ cậu và Thích Tầm hẳn là vẫn luôn duy trì trạng thái đó, không thể nói là bạn, chỉ có thể miễn cưỡng tính là người quen.
Nhưng cố tình ở năm cậu 18 tuổi, độ tuổi tình đậu sơ khai mà phải lòng Thích Tầm, còn là một phát không thể vãn hồi.
Tình yêu thầm này đến muộn tựa như cây tường vi ngày hè, lặng lẽ sinh trưởng, muốn kéo lại cũng không được.
Cậu cố ý thi vào trường đại học của Thích Tầm, dùng hai năm thời gian rốt cuộc cũng treo được tên mình bên cạnh Thích Tầm, thành công từ “người quen không thân mấy" biến thành một người bạn có thể hẹn Thích Tầm đi ăn cơm, đi xem phim, ngẫu nhiên sẽ tới nhà thăm Thích Tầm, sinh nhật cũng sẽ mua quà tặng.
Nhưng, chỉ vậy không hơn.
Quan hệ giữa cậu và Thích Tầm, từ đầu đến cuối đều không phát triển thêm bước nào nữa.
Hiện giờ, cậu đã tốt nghiệp đại học được hai năm, nhưng cậu vẫn không dám thổ lộ với Thích Tầm, thậm chí không dám để anh ấy biết cậu thích anh ấy, cứ thế mà một mình yên lặng yêu thầm, nghiêm túc lại sợ hãi.
Dựa theo lời của thằng bạn thân Lương Tụng thì chính là phí hoài một gương mặt đẹp.
Bách Tây ở trong lòng thở dài một hơi, cậu cũng thừa nhận rằng chính mình quá nhút nhát, nhưng đó cũng là vì Thích Tầm quá khó theo đuổi, mấy năm nay người tìm Thích Tầm thổ lộ không có 100 thì cũng có 80, nhưng chẳng phải đều bị bỏ mình giữa đường hay sao.
Cậu cũng không cảm thấy chính mình thổ lộ thì sẽ có phần thắng.
Cậu thật vất vả mới chiếm được một vị trí nhỏ trong cuộc sống của Thích Tầm, thì sao dám dễ dàng lấy đoạn quan hệ này để mạo hiểm.
Lúc đi tìm chỗ đậu xe, Bách Tây tự nhiên nghĩ tới, cậu có nên đi tìm chùa miếu bái lạy hay cầu nhân duyên gì đó không, nghe mấy cô nàng trong văn phòng nói là linh lắm, không biết chừng chư vị thần Phật thấy cậu đáng thương mà mềm lòng ban cho cậu được như ước nguyện.
Nghĩ thế, cậu lại không tự chủ được mà mỉm cười, dù lòng mãi không yên ổn nhưng ảo tưởng một chút cũng thấy vui vẻ, ảo tưởng lại không phạm pháp.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, dù cậu chưa kịp đi thắp nhang cầu bái, nhưng thấy cậu yêu thầm quá mức khổ bức, thần Phật thật sự đáp ứng lời hứa nguyện của cậu.
Gần năm tiếng sau, nguyện vọng của cậu đã được thực hiện.
Sau khi cùng Thích Tầm ăn xong bữa tối, cậu lại rủ Thích Tầm xem trận bóng, cuối cùng trận bóng ai thua ai thắng không quan trọng, quan trọng là ngày đó, dưới sự thôi thúc của men say, cậu thành công lên giường với người mà cậu thương nhớ ngày đêm 6 năm trời.
Khi Bách Tây tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, căn phòng thực tối tăm, khiến cho đại não cũng trở nên trì độn. Cậu vừa mở mắt, thấy đối diện chính là một mặt tường màu xám, một cái tủ quần áo màu gỗ tối, phía trên là đèn pha lê, còn có một vật trang trí màu xanh bằng thủy tinh.
Bách Tây chớp chớp mắt, đầu có chút đau, nhưng không trở ngại cậu nhận ra vật trang trí trên đầu tủ kia là do cậu tặng cho Thích Tầm.
Đây là phòng ngủ của Thích Tầm.
Ý thức được việc này, Bách Tây lập tức đã bị dọa tỉnh.
Cậu từ trên giường bật dậy, sau đó liền xít xoa một tiếng, eo xót không chịu được, chỗ khó nói nào đó bao gồm cả bắp đùi đều mơ hồ đau đớn…
Cậu xanh mặt nhìn khắp căn phòng, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, Thích Tầm không có ở đây.
Cậu cố gắng nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại tối qua, cậu và Thích Tầm cơm nước xong rồi tới nhà Thích Tầm cùng xem trận bóng, hai người họ vừa uống rượu vừa theo dõi, lúc đầu chỉ là nhợt nhạt mấy chén, nhưng rồi không biết sao lại nói tới chuyện hồi đại học, rượu cũng càng uống càng nhiều…
Sau đó, hình như cậu nương men say, ôm lấy Thích Tầm…
Ký ức đến đây thì đột nhiên đứt quãng.
Bách Tây rốt cuộc nghĩ không ra sau đó đã xảy ra chuyện gì, tửu lượng của cậu quá kém, tới phân đoạn quan trọng nhất lại quên không còn một mảnh.
Nhưng cậu có nhớ hay không đã không quan trọng, cậu xốc chăn lên nhìn thoáng qua, chỉ với vết cắn trên xương quai xanh cùng vết cào trên cổ tay kia, bất cứ một người trưởng thành nào nhìn thấy cũng biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì.
Cậu ngủ Thích Tầm, còn là dưới tình huống hai người đều uống say.
Cậu không biết hôm qua mình đã làm gì, nhưng theo như những gì cậu biết về Thích Tầm, thì kiểu người rất có quy tắc như anh ấy sẽ không chủ động làm gì cậu.
Hơn phân nửa hẳn là cậu mượn rượu nổi điên, mạnh mẽ ôm lấy Thích Tầm, Thích Tầm hẳn là cũng say rượu, hai người bị cồn thôi thúc mà ngủ với nhau.
Bách Tây ngồi ở trên giường, tóc tai rối bời, đầu lại trống rỗng, sau vài giây, cậu mới ‘ngao’ lên một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Chuyện này là thế nào…
Cậu nghiêm túc tự hỏi có nên tiếp tục giả bộ ngủ không, hay thừa dịp Thích Tầm không ở đây mà nhanh chân chạy trốn.
Nhưng không đợi cậu đưa ra quyết định, cửa phòng tắm trong phòng ngủ đã mở ra, Thích Tầm vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, chợt đối mặt với Bách Tây đang ngồi trên giường.
Thích Tầm không mặc áo trên, chỉ mặc một cái quần ngủ màu đen, nửa người trên trần trụi rắn chắc lại hữu lực, cơ bụng vô cùng xinh đẹp, trên làn da trước ngực có thể thấy rõ mấy vết cào, trên xương quai xanh còn có dấu răng dễ nhận ra.
Bách Tây trong lòng lộp bộp, lập tức chỉ muốn đào cái hầm vùi bản thân vào đó. Dùng đầu ngón chân cũng biết được, có thể ở trên người Thích Tầm lưu lại nhiều dấu vết như vậy chỉ có thể là cậu.
Cậu không nghĩ tới Thích Tầm căn bản không đi ra ngoài mà chỉ là đang tắm rửa, hay rồi, giờ muốn giả bộ ngủ hay bỏ chạy cũng không kịp nữa.
Cậu chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Thích Tầm đến gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh mình.
Chờ Thích Tầm ngồi xuống, cậu mới phát hiện môi Thích Tầm cũng bị rách, rõ ràng là bị cắn rách.
Bách Tây thực sự nói không nên lời, yên lặng mà kéo chăn đắp lên người mình, không biết nên nói gì để chào đón một buổi sáng vừa xấu hổ lại yên lặng thế này.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Thích Tầm đã mở miệng trước: “Em tỉnh rồi, trên người có khó chịu không?"
Hắn nhìn Bách Tây trên dưới vài lần, lại nói: “Xin lỗi, ngày hôm qua chuyện xảy ra đột nhiên, anh không kịp làm công tác chuẩn bị. Bây giờ em xuống dưới được không, hay muốn anh ôm em vào phòng tắm?"
Bách Tây bị câu hỏi này làm cho suýt nữa thì nghẹn, cậu hoảng sợ mà nhìn Thích Tầm, không biết tại sao anh ấy có thể bình tĩnh mà nói với mình rằng “chưa kịp làm công tác chuẩn bị."
Mà Thích Tầm hãy còn bình tĩnh mà nhìn cậu, thậm chí còn chuẩn bị duỗi tay ôm cậu đi tắm rửa.
Bách Tây nhích người ra sau, vươn một bàn tay chắn ở trước người, phảng phất như một vị trinh tiết liệt nữ sắp bị hiếp bức: “Không cần!"
Cậu kích động tới mức ngữ điệu cũng thay đổi: “Em tự đi tắm được!"
Thích Tầm quả nhiên dừng lại.
Hắn nhìn tư thế đề phòng của Bách Tây, nhướng mày, giống như có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thu tay lại, một lần nữa ngồi thẳng.
Bầu không khí dường như càng trở nên ngưng trọng.
Qua vài giây, Thích Tầm mới nói: “Vậy em đi tắm đi, trong tủ đồ có áo tắm đấy. Anh đi chuẩn bị bữa sáng, có chuyện gì cần thì cứ gọi anh."
Nói xong lời này, Thích Tầm liền đi ra ngoài, nhường phòng ngủ lại cho Bách Tây.
Bách Tây ngồi ở trên giường một hồi lâu, không phân biệt rõ tình huống hiện tại là gì.
Trong tưởng tượng của cậu, Thích Tầm không thể nói là giận không thể át nhưng ít nhất cũng là lãnh đạm lảng tránh, bởi vì Thích Tầm có chút tính ở sạch, không thích người khác chạm vào người, ngay cả những người ái mộ anh ấy bắt cái tay cũng sẽ lấy khăn ướt ra lau.
Hiện giờ cậu nương say rượu mà xảy ra quan hệ thể chất với Thích Tầm, vậy mà Thích Tầm vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí là trấn định tự nhiên mà hỏi cậu có xuống giường được không…
Bách Tây xoa mặt, không biết giữa cậu và Thích Tầm ai càng không thích hợp hơn.
Cậu lại ngồi ở trên giường một lát, rồi mới chống thẳng cái eo xót đứng dậy, thật cẩn thận từ trên giường dịch xuống dưới, chậm rì rì bước vào phòng tắm.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, để dòng nước ấm áp phủ lấy bờ vai mình.
Bách Tây nhắm hai mắt, ngửa đầu, tìm niềm vui trong nỗi khỗ mà nghĩ, có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn rằng tình bạn với Thích Tầm mấy năm nay cũng khá kiên cố, nên dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, Thích Tầm cũng không muốn trở mặt với cậu.
Nhưng nếu thời gian có thể đảo ngược về một ngày trước, có nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không uống bình rượu kia.
******
Cậu lớn lên đẹp, cố tình lại có một đôi mắt trông rất vô tội, dáng vẻ mềm mại như đóa hoa không có gai nhọn, thoạt nhìn rất dễ tiếp cận, mới vừa ngồi xuống chưa được mười phút đã có người nóng lòng muốn thử mà đến gần cậu.
“Xin chào, cậu là học sinh của đại học M à?"
Bách Tây ngẩng đầu, phát hiện là một nam sinh rất trẻ tuổi, dáng người khá cao, mặt có chút hồng đang lúng túng nhìn mình, vừa thấy đã biết là có mục đích không thuần.
“Tôi là học sinh của đại học M gần đây, trông cậu có hơi quen." Nam sinh kia ấp úng nói ra điều mà ngay cả cậu ta cũng chẳng tin: “Có thể thêm WeChat của cậu không?"
Bách Tây thầm buồn bực trong lòng, chính mình có viết chữ gay lên mặt đâu, cậu theo lễ phép mà mỉm cười trả lời: “Xin lỗi, không thể, tôi cũng không phải học sinh, chỉ là đang đợi người."
Nam sinh nọ vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn kiên trì không ngừng mà tìm đề tài: “Cậu chờ ai thế, bạn à?"
Bách Tây đã có chút không kiên nhẫn, đang muốn đuổi người nọ đi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy người cậu đang chờ ở cách đó 10 mét đang đi về phía mình.
Ở cách đó hơn 10 mét, Thích Tầm hôm nay cũng mặc một bộ đồ đen, eo thon chân dài, đi ở trên quảng trường lại giống như đang đi sàn catwalk, mắt đào hoa, mũi cao, môi mỏng, vốn là diện mạo dễ chiêu ong ghẹo bướm, nhưng bởi vì khí chất quá mức lạnh lùng nên trông có vẻ cao không thể với.
Bách Tây vừa thấy Thích Tầm liền theo bản năng nở nụ cười, lời ở bên môi cũng đều quên nói.
Cậu cũng không nhìn hay trả lời nam sinh kia nữa mà thuận tay ném ly ca cao nóng đã uống xong vào thùng rác, cất bước chạy về phía Thích Tầm.
Nam sinh nọ không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cậu chạy về phía một người đàn ông anh tuấn có thân hình cao lớn, liền biết bản thân đã không còn cơ hội, chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi bỏ đi.
Thích Tầm thấy Bách Tây chạy về phía mình nên không đi nữa mà đứng ở tại chỗ chờ cậu, hai người bọn họ đã hẹn nhau hôm nay đi ăn tối, nhưng vì hắn vẫn còn công việc chưa hoàn thành nên Bách Tây trước tiên tới quảng trường bên cạnh công ty hắn đợi một lát.
Chờ Bách Tây chạy đến trước mặt, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Bách Tây, hỏi: “Chờ lâu lắm không?"
“Không có, em cũng vừa tới được mười phút." Bách Tây cười nhìn hắn, khăn quàng cổ che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy đôi mắt cong cong.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài quảng trường.
Xe của Thích Tầm đậu ở gara ngầm của công ty nên sẽ do Bách Tây lái xe đến nhà hàng. Lúc cậu đang lái xe thì Thích Tầm đã mang lên tai nghe nói chuyện với trợ lý, bàn giao công việc tiếp theo.
Bách Tây trông như đang chuyên tâm lái xe, nhưng ánh mắt lại không tự giác mà nhìn về phía Thích Tầm.
Lần gần nhất mà cậu gặp Thích Tầm đã là chuyện của hai tháng trước, dạo này công việc của Thích Tầm rất bận nên cậu rất tự giác không đi quấy rầy, mãi đến khi Thích Tầm rãnh rỗi chút mới thử hẹn Thích Tầm đi ăn cơm.
Những lúc không gặp mặt Thích Tầm, mỗi ngày của Bách Tây đều trải qua rất bình lặng, so với ngày thường cũng không mấy khác biệt. Nhưng chờ đến lúc cậu thật sự nhìn thấy người nọ, cậu mới phát hiện bản thân vẫn rất nhớ Thích Tầm.
Lúc dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ, cậu giả vờ như không chút để ý mà xoay đầu nhìn sang bên cạnh.
Thích Tầm còn đang nói chuyện, dáng vẻ của anh ấy lúc làm việc có chút lạnh nhạt, so với ngày thường càng thêm khó tiếp cận, nhưng nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng, hàng mi hơi rũ, đường cong đôi môi xinh đẹp, ở trong mắt Bách Tây đều tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng, cậu phải liều mạng kiềm chế lắm mới có thể làm ra vẻ bình thường.
Nghĩ vậy, Bách Tây không khỏi thầm mắng chính mình một câu không có tiền đồ.
Cậu quen biết Thích Tầm ít nhiều gì cũng gần mười năm, yêu thầm Thích Tầm được sáu năm, nhưng luôn giữ vững thân phận bạn bè, một chút cũng không dám làm bậy, vốn nghĩ theo thời gian trôi đi, chuyện cậu yêu Thích Tầm có thể từ từ trở nên nhạt dần, nhưng không nghĩ tới, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể miễn dịch với gương mặt đó của Thích Tầm.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe cộ đình trệ lại lần nữa chạy về phía trước.
Bách Tây lái xe qua ngã tư đường, trong đầu lung tung hồi ức lại chuyện bản thân yêu thầm Thích Tầm mấy năm nay.
Quan hệ giữa cậu và Thích Tầm nói ra cũng đơn giản, phụ huynh hai nhà xem như là bạn bè trong giới doanh nghiệp, thế nên cậu và Thích Tầm thật ra đã biết nhau từ rất sớm. Nhưng Thích Tầm từ nhỏ chính là con nhà người ta, ưu tú, thông minh, còn cậu thì nhỏ hơn Thích Tầm hai tuổi, không có lòng cầu tiến gì, luôn lười nhác mà sống qua ngày nên cũng không hay qua lại với nhau.
Nếu như hồi cao trung cậu không thích Thích Tầm, thì có lẽ cậu và Thích Tầm hẳn là vẫn luôn duy trì trạng thái đó, không thể nói là bạn, chỉ có thể miễn cưỡng tính là người quen.
Nhưng cố tình ở năm cậu 18 tuổi, độ tuổi tình đậu sơ khai mà phải lòng Thích Tầm, còn là một phát không thể vãn hồi.
Tình yêu thầm này đến muộn tựa như cây tường vi ngày hè, lặng lẽ sinh trưởng, muốn kéo lại cũng không được.
Cậu cố ý thi vào trường đại học của Thích Tầm, dùng hai năm thời gian rốt cuộc cũng treo được tên mình bên cạnh Thích Tầm, thành công từ “người quen không thân mấy" biến thành một người bạn có thể hẹn Thích Tầm đi ăn cơm, đi xem phim, ngẫu nhiên sẽ tới nhà thăm Thích Tầm, sinh nhật cũng sẽ mua quà tặng.
Nhưng, chỉ vậy không hơn.
Quan hệ giữa cậu và Thích Tầm, từ đầu đến cuối đều không phát triển thêm bước nào nữa.
Hiện giờ, cậu đã tốt nghiệp đại học được hai năm, nhưng cậu vẫn không dám thổ lộ với Thích Tầm, thậm chí không dám để anh ấy biết cậu thích anh ấy, cứ thế mà một mình yên lặng yêu thầm, nghiêm túc lại sợ hãi.
Dựa theo lời của thằng bạn thân Lương Tụng thì chính là phí hoài một gương mặt đẹp.
Bách Tây ở trong lòng thở dài một hơi, cậu cũng thừa nhận rằng chính mình quá nhút nhát, nhưng đó cũng là vì Thích Tầm quá khó theo đuổi, mấy năm nay người tìm Thích Tầm thổ lộ không có 100 thì cũng có 80, nhưng chẳng phải đều bị bỏ mình giữa đường hay sao.
Cậu cũng không cảm thấy chính mình thổ lộ thì sẽ có phần thắng.
Cậu thật vất vả mới chiếm được một vị trí nhỏ trong cuộc sống của Thích Tầm, thì sao dám dễ dàng lấy đoạn quan hệ này để mạo hiểm.
Lúc đi tìm chỗ đậu xe, Bách Tây tự nhiên nghĩ tới, cậu có nên đi tìm chùa miếu bái lạy hay cầu nhân duyên gì đó không, nghe mấy cô nàng trong văn phòng nói là linh lắm, không biết chừng chư vị thần Phật thấy cậu đáng thương mà mềm lòng ban cho cậu được như ước nguyện.
Nghĩ thế, cậu lại không tự chủ được mà mỉm cười, dù lòng mãi không yên ổn nhưng ảo tưởng một chút cũng thấy vui vẻ, ảo tưởng lại không phạm pháp.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, dù cậu chưa kịp đi thắp nhang cầu bái, nhưng thấy cậu yêu thầm quá mức khổ bức, thần Phật thật sự đáp ứng lời hứa nguyện của cậu.
Gần năm tiếng sau, nguyện vọng của cậu đã được thực hiện.
Sau khi cùng Thích Tầm ăn xong bữa tối, cậu lại rủ Thích Tầm xem trận bóng, cuối cùng trận bóng ai thua ai thắng không quan trọng, quan trọng là ngày đó, dưới sự thôi thúc của men say, cậu thành công lên giường với người mà cậu thương nhớ ngày đêm 6 năm trời.
Khi Bách Tây tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, căn phòng thực tối tăm, khiến cho đại não cũng trở nên trì độn. Cậu vừa mở mắt, thấy đối diện chính là một mặt tường màu xám, một cái tủ quần áo màu gỗ tối, phía trên là đèn pha lê, còn có một vật trang trí màu xanh bằng thủy tinh.
Bách Tây chớp chớp mắt, đầu có chút đau, nhưng không trở ngại cậu nhận ra vật trang trí trên đầu tủ kia là do cậu tặng cho Thích Tầm.
Đây là phòng ngủ của Thích Tầm.
Ý thức được việc này, Bách Tây lập tức đã bị dọa tỉnh.
Cậu từ trên giường bật dậy, sau đó liền xít xoa một tiếng, eo xót không chịu được, chỗ khó nói nào đó bao gồm cả bắp đùi đều mơ hồ đau đớn…
Cậu xanh mặt nhìn khắp căn phòng, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, Thích Tầm không có ở đây.
Cậu cố gắng nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại tối qua, cậu và Thích Tầm cơm nước xong rồi tới nhà Thích Tầm cùng xem trận bóng, hai người họ vừa uống rượu vừa theo dõi, lúc đầu chỉ là nhợt nhạt mấy chén, nhưng rồi không biết sao lại nói tới chuyện hồi đại học, rượu cũng càng uống càng nhiều…
Sau đó, hình như cậu nương men say, ôm lấy Thích Tầm…
Ký ức đến đây thì đột nhiên đứt quãng.
Bách Tây rốt cuộc nghĩ không ra sau đó đã xảy ra chuyện gì, tửu lượng của cậu quá kém, tới phân đoạn quan trọng nhất lại quên không còn một mảnh.
Nhưng cậu có nhớ hay không đã không quan trọng, cậu xốc chăn lên nhìn thoáng qua, chỉ với vết cắn trên xương quai xanh cùng vết cào trên cổ tay kia, bất cứ một người trưởng thành nào nhìn thấy cũng biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì.
Cậu ngủ Thích Tầm, còn là dưới tình huống hai người đều uống say.
Cậu không biết hôm qua mình đã làm gì, nhưng theo như những gì cậu biết về Thích Tầm, thì kiểu người rất có quy tắc như anh ấy sẽ không chủ động làm gì cậu.
Hơn phân nửa hẳn là cậu mượn rượu nổi điên, mạnh mẽ ôm lấy Thích Tầm, Thích Tầm hẳn là cũng say rượu, hai người bị cồn thôi thúc mà ngủ với nhau.
Bách Tây ngồi ở trên giường, tóc tai rối bời, đầu lại trống rỗng, sau vài giây, cậu mới ‘ngao’ lên một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Chuyện này là thế nào…
Cậu nghiêm túc tự hỏi có nên tiếp tục giả bộ ngủ không, hay thừa dịp Thích Tầm không ở đây mà nhanh chân chạy trốn.
Nhưng không đợi cậu đưa ra quyết định, cửa phòng tắm trong phòng ngủ đã mở ra, Thích Tầm vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, chợt đối mặt với Bách Tây đang ngồi trên giường.
Thích Tầm không mặc áo trên, chỉ mặc một cái quần ngủ màu đen, nửa người trên trần trụi rắn chắc lại hữu lực, cơ bụng vô cùng xinh đẹp, trên làn da trước ngực có thể thấy rõ mấy vết cào, trên xương quai xanh còn có dấu răng dễ nhận ra.
Bách Tây trong lòng lộp bộp, lập tức chỉ muốn đào cái hầm vùi bản thân vào đó. Dùng đầu ngón chân cũng biết được, có thể ở trên người Thích Tầm lưu lại nhiều dấu vết như vậy chỉ có thể là cậu.
Cậu không nghĩ tới Thích Tầm căn bản không đi ra ngoài mà chỉ là đang tắm rửa, hay rồi, giờ muốn giả bộ ngủ hay bỏ chạy cũng không kịp nữa.
Cậu chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Thích Tầm đến gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh mình.
Chờ Thích Tầm ngồi xuống, cậu mới phát hiện môi Thích Tầm cũng bị rách, rõ ràng là bị cắn rách.
Bách Tây thực sự nói không nên lời, yên lặng mà kéo chăn đắp lên người mình, không biết nên nói gì để chào đón một buổi sáng vừa xấu hổ lại yên lặng thế này.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Thích Tầm đã mở miệng trước: “Em tỉnh rồi, trên người có khó chịu không?"
Hắn nhìn Bách Tây trên dưới vài lần, lại nói: “Xin lỗi, ngày hôm qua chuyện xảy ra đột nhiên, anh không kịp làm công tác chuẩn bị. Bây giờ em xuống dưới được không, hay muốn anh ôm em vào phòng tắm?"
Bách Tây bị câu hỏi này làm cho suýt nữa thì nghẹn, cậu hoảng sợ mà nhìn Thích Tầm, không biết tại sao anh ấy có thể bình tĩnh mà nói với mình rằng “chưa kịp làm công tác chuẩn bị."
Mà Thích Tầm hãy còn bình tĩnh mà nhìn cậu, thậm chí còn chuẩn bị duỗi tay ôm cậu đi tắm rửa.
Bách Tây nhích người ra sau, vươn một bàn tay chắn ở trước người, phảng phất như một vị trinh tiết liệt nữ sắp bị hiếp bức: “Không cần!"
Cậu kích động tới mức ngữ điệu cũng thay đổi: “Em tự đi tắm được!"
Thích Tầm quả nhiên dừng lại.
Hắn nhìn tư thế đề phòng của Bách Tây, nhướng mày, giống như có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thu tay lại, một lần nữa ngồi thẳng.
Bầu không khí dường như càng trở nên ngưng trọng.
Qua vài giây, Thích Tầm mới nói: “Vậy em đi tắm đi, trong tủ đồ có áo tắm đấy. Anh đi chuẩn bị bữa sáng, có chuyện gì cần thì cứ gọi anh."
Nói xong lời này, Thích Tầm liền đi ra ngoài, nhường phòng ngủ lại cho Bách Tây.
Bách Tây ngồi ở trên giường một hồi lâu, không phân biệt rõ tình huống hiện tại là gì.
Trong tưởng tượng của cậu, Thích Tầm không thể nói là giận không thể át nhưng ít nhất cũng là lãnh đạm lảng tránh, bởi vì Thích Tầm có chút tính ở sạch, không thích người khác chạm vào người, ngay cả những người ái mộ anh ấy bắt cái tay cũng sẽ lấy khăn ướt ra lau.
Hiện giờ cậu nương say rượu mà xảy ra quan hệ thể chất với Thích Tầm, vậy mà Thích Tầm vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí là trấn định tự nhiên mà hỏi cậu có xuống giường được không…
Bách Tây xoa mặt, không biết giữa cậu và Thích Tầm ai càng không thích hợp hơn.
Cậu lại ngồi ở trên giường một lát, rồi mới chống thẳng cái eo xót đứng dậy, thật cẩn thận từ trên giường dịch xuống dưới, chậm rì rì bước vào phòng tắm.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, để dòng nước ấm áp phủ lấy bờ vai mình.
Bách Tây nhắm hai mắt, ngửa đầu, tìm niềm vui trong nỗi khỗ mà nghĩ, có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn rằng tình bạn với Thích Tầm mấy năm nay cũng khá kiên cố, nên dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, Thích Tầm cũng không muốn trở mặt với cậu.
Nhưng nếu thời gian có thể đảo ngược về một ngày trước, có nói gì đi nữa cậu cũng sẽ không uống bình rượu kia.
******
Tác giả :
Tùng Tử Trà