Sau Khi Yêu Đương Với Vai Ác
Chương 42
Mí mắt Tần Tịnh giật giật.
“Tớ đã bảo là không cần làm vậy đây, tớ ăn không hết nhiều như vậy, nhưng anh ấy một hai phải bắt bằng được, làm tớ gần đây hình như tăng lên một cân rồi…." Mễ Tửu oán giận nói: “Tịnh Tịnh, đều do Lục Tu cả, cân nặng của tớ bây giờ chỉ nhẹ hơn cậu có năm sáu cân thôi."
Lúc nhắc tới cân nặng, ngay cả thẳng nam như Triệu Mộc cũng mẫn cảm nhận ra được không khí giữa hai cô gái trở nên thật vi diệu, cậu không nhịn được quan sát Lục Tu.
Lại thấy Lục Tu chỉ lẳng lặng mà nhìn Mễ Tửu, đôi mắt có ý cười, giống như là nhìn xem cọp đánh nhau trên núi, đến nỗi nhìn thấy hai cô gái “lục đục đánh nhau", anh cũng không muốn can thiệp
Đương nhiên, tiền đề là anh có thể khẳng định Mễ Tửu không làm hại đến chính mình.
Tần Tịnh mặt không đổi sắc mỉm cười, “Tửu Tửu, cậu không nhất định là nhẹ hơn tớ đâu."
“Có sao?" Mễ Tửu nghiêng nghiêng đầu,vẻ mặt cô ngây thơ vô tội: “Lần trước ở trên thư viện, không lấy được sách trên tủ, Lục Tu rất nhẹ nhàng bế tớ lên, tớ còn tưởng mình quá nhẹ đấy, Lục Tu…..em nặng lắm sao?"
Mễ Tửu dùng đôi mắt nai con Bambi trong veo và ẩm ướt nhìn về phía Lục Tu.
Lục Tu cười đem tóc của cô vén ở sau màng nhĩ: “Không nặng."
Đậu má!
Đáy lòng xấu xa của Tần Tịnh điên cuồng đập bàn, Mễ Tửu thật sự là không biết xấu hổ! Rõ ràng là hai người cùng chiến đấu, vậy mà cô còn tìm thêm cứu binh! Hơn nữa cô còn lấy ví dụ là bạn trai ngọt ngào, bất luận là Tần Tịnh trả lời thế nào, cô ta cũng thua!
Rốt cuộc là một cẩu độc thân, làm sao thắng được cặp đôi ngược cẩu!
Tần Tịnh tuy rằng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười kia thật sự là quá miễn cưỡng.
Triệu Mộc yên lặng dọn ghế cách xa Tần Tịnh một chút.
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều quay trở lại chỗ ngồi, ngoại trừ cái vị trí cuối cùng vẫn còn trống, rất hiển nhiên là của vị giáo bá rất hay đến muộn kia.
Chủ nhiệm lớp Văn Nhã đi vào phòng học, chị đứng ở trên bục giảng cười nói: “Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến."
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, suy đoán tại sao lúc này lại có bạn học mới, nhưng mà càng có nhiều người tò mò người kia là nam hay nữ.
Mễ Tửu có cảm giác không tốt lắm.
Văn Nhã nhìn về phía cửa: “Vào giới thiệu với mọi người đi."
Đi vào là một cô gái, lớn lên cũng rất xinh đẹp, không phải là cái loại diễm lệ mà là người thanh tú vừa nhìn sẽ sinh ra hảo cảm, lúc cô đi tới bục giảng, có không ít người quay đầu lại nhìn Mễ Tửu.
Đơn giản là cô gái này cùng với Mễ Tửu lớn lên cực kỳ giống nhau.
Mễ Tửu không vui nhấp môi, hộp sữa chua trong tay cũng bị cô nắm chặt đến mức thay đổi hình dạng, có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đem bàn tay nắm chặt của cô mở ra, quả nhiên là trên tay cô có vết móng tay đỏ hồng do ấn quá chặt.
Lục Tu nói vào tai cô: “Đừng trút giận lên mình."
Mễ Tửu giống như liếc mắt một cái là nhìn ra, cô gái đứng ở trên bục giảng nhìn chằm chằm vào Lục Tu, Lục Tu là của cô, nhưng hiện tại lại có người mơ ước tới anh, chuyện này làm cô thật sự rất giận: “Cậu ấy vì anh mà tới."
Loại trực giác này, đặc biệt là trực giác của con gái, trước nay đều không cần lý do.
Lục Tu nhìn đầu cô giống như muốn bốc khói: “Anh không thích cậu ấy."
Phía trước một nam một nữ chim chuột, làm Triệu Mộc cảm thấy hai người họ rất ghét bạn học mới đến, cậu còn đang suy nghĩ xem có phải vì bạn học mới giống Mễ Tửu hay không thì lại nghe thấy thái độ của người ngồi cùng bàn của cậu có hơi không đúng lắm.
“Con Bitch!"
Nghe được câu mắng của Tần Tịnh, Triệu Mộc đều kinh ngạc.
Vốn dĩ ở trong cái trường học này, Tần Tịnh chỉ việc chuyên tâm tranh đấu với Mễ Tửu thôi, bây giờ lại có một người giống Mễ Tửu, chỉ sợ cuộc chiến của cô ta với Mễ Tửu chịu không ít ảnh hưởng.
Hơn nữa cô gái kia lại nhìn về vị trí của Mễ Tửu, hiển nhiên là cô cũng đã chú ý tới Mễ Tửu, cô cùng với Mễ Tửu giống nhau chắc là sẽ có mối quan hệ ngầm nào đó, nhưng người thân với Mễ Tửu nắm rõ cô ấy như lòng bàn tay Tần Tịnh biết Mễ Tửu không có em gái, cái người này không chừng biết Mễ Tửu học ở đây cho nên mới xin riêng vào lớp này.
Nếu là 1vs1, hai người có thể gọi là thù cũ, nếu có người thứ ba, loại cảm giác mày không còn nữa.
Tần Tịnh cùng với Mễ Tửu tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng không cho phép có người phân tán sức chiến đấy của cô, dễ dàng phá hư cô ta với Mễ Tửu long tranh hổ đấu!
“Tớ đã bảo là không cần làm vậy đây, tớ ăn không hết nhiều như vậy, nhưng anh ấy một hai phải bắt bằng được, làm tớ gần đây hình như tăng lên một cân rồi…." Mễ Tửu oán giận nói: “Tịnh Tịnh, đều do Lục Tu cả, cân nặng của tớ bây giờ chỉ nhẹ hơn cậu có năm sáu cân thôi."
Lúc nhắc tới cân nặng, ngay cả thẳng nam như Triệu Mộc cũng mẫn cảm nhận ra được không khí giữa hai cô gái trở nên thật vi diệu, cậu không nhịn được quan sát Lục Tu.
Lại thấy Lục Tu chỉ lẳng lặng mà nhìn Mễ Tửu, đôi mắt có ý cười, giống như là nhìn xem cọp đánh nhau trên núi, đến nỗi nhìn thấy hai cô gái “lục đục đánh nhau", anh cũng không muốn can thiệp
Đương nhiên, tiền đề là anh có thể khẳng định Mễ Tửu không làm hại đến chính mình.
Tần Tịnh mặt không đổi sắc mỉm cười, “Tửu Tửu, cậu không nhất định là nhẹ hơn tớ đâu."
“Có sao?" Mễ Tửu nghiêng nghiêng đầu,vẻ mặt cô ngây thơ vô tội: “Lần trước ở trên thư viện, không lấy được sách trên tủ, Lục Tu rất nhẹ nhàng bế tớ lên, tớ còn tưởng mình quá nhẹ đấy, Lục Tu…..em nặng lắm sao?"
Mễ Tửu dùng đôi mắt nai con Bambi trong veo và ẩm ướt nhìn về phía Lục Tu.
Lục Tu cười đem tóc của cô vén ở sau màng nhĩ: “Không nặng."
Đậu má!
Đáy lòng xấu xa của Tần Tịnh điên cuồng đập bàn, Mễ Tửu thật sự là không biết xấu hổ! Rõ ràng là hai người cùng chiến đấu, vậy mà cô còn tìm thêm cứu binh! Hơn nữa cô còn lấy ví dụ là bạn trai ngọt ngào, bất luận là Tần Tịnh trả lời thế nào, cô ta cũng thua!
Rốt cuộc là một cẩu độc thân, làm sao thắng được cặp đôi ngược cẩu!
Tần Tịnh tuy rằng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười kia thật sự là quá miễn cưỡng.
Triệu Mộc yên lặng dọn ghế cách xa Tần Tịnh một chút.
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đều quay trở lại chỗ ngồi, ngoại trừ cái vị trí cuối cùng vẫn còn trống, rất hiển nhiên là của vị giáo bá rất hay đến muộn kia.
Chủ nhiệm lớp Văn Nhã đi vào phòng học, chị đứng ở trên bục giảng cười nói: “Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến."
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, suy đoán tại sao lúc này lại có bạn học mới, nhưng mà càng có nhiều người tò mò người kia là nam hay nữ.
Mễ Tửu có cảm giác không tốt lắm.
Văn Nhã nhìn về phía cửa: “Vào giới thiệu với mọi người đi."
Đi vào là một cô gái, lớn lên cũng rất xinh đẹp, không phải là cái loại diễm lệ mà là người thanh tú vừa nhìn sẽ sinh ra hảo cảm, lúc cô đi tới bục giảng, có không ít người quay đầu lại nhìn Mễ Tửu.
Đơn giản là cô gái này cùng với Mễ Tửu lớn lên cực kỳ giống nhau.
Mễ Tửu không vui nhấp môi, hộp sữa chua trong tay cũng bị cô nắm chặt đến mức thay đổi hình dạng, có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô đem bàn tay nắm chặt của cô mở ra, quả nhiên là trên tay cô có vết móng tay đỏ hồng do ấn quá chặt.
Lục Tu nói vào tai cô: “Đừng trút giận lên mình."
Mễ Tửu giống như liếc mắt một cái là nhìn ra, cô gái đứng ở trên bục giảng nhìn chằm chằm vào Lục Tu, Lục Tu là của cô, nhưng hiện tại lại có người mơ ước tới anh, chuyện này làm cô thật sự rất giận: “Cậu ấy vì anh mà tới."
Loại trực giác này, đặc biệt là trực giác của con gái, trước nay đều không cần lý do.
Lục Tu nhìn đầu cô giống như muốn bốc khói: “Anh không thích cậu ấy."
Phía trước một nam một nữ chim chuột, làm Triệu Mộc cảm thấy hai người họ rất ghét bạn học mới đến, cậu còn đang suy nghĩ xem có phải vì bạn học mới giống Mễ Tửu hay không thì lại nghe thấy thái độ của người ngồi cùng bàn của cậu có hơi không đúng lắm.
“Con Bitch!"
Nghe được câu mắng của Tần Tịnh, Triệu Mộc đều kinh ngạc.
Vốn dĩ ở trong cái trường học này, Tần Tịnh chỉ việc chuyên tâm tranh đấu với Mễ Tửu thôi, bây giờ lại có một người giống Mễ Tửu, chỉ sợ cuộc chiến của cô ta với Mễ Tửu chịu không ít ảnh hưởng.
Hơn nữa cô gái kia lại nhìn về vị trí của Mễ Tửu, hiển nhiên là cô cũng đã chú ý tới Mễ Tửu, cô cùng với Mễ Tửu giống nhau chắc là sẽ có mối quan hệ ngầm nào đó, nhưng người thân với Mễ Tửu nắm rõ cô ấy như lòng bàn tay Tần Tịnh biết Mễ Tửu không có em gái, cái người này không chừng biết Mễ Tửu học ở đây cho nên mới xin riêng vào lớp này.
Nếu là 1vs1, hai người có thể gọi là thù cũ, nếu có người thứ ba, loại cảm giác mày không còn nữa.
Tần Tịnh cùng với Mễ Tửu tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng không cho phép có người phân tán sức chiến đấy của cô, dễ dàng phá hư cô ta với Mễ Tửu long tranh hổ đấu!
Tác giả :
Miêu Mao Nho