Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng
Chương 70 Chương 70

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 70 Chương 70


Xác định quan hệ rồi nên TDC anh – em, KN em – anh nhaaa
Cuối cùng Khâu Ninh gần như là chôn trong cánh tay người đàn ông.
Tất Dục Cẩn nghe anh nói xong liền quay đầu lại, không nói chuyện mà chỉ ôm anh chặt hơn một chút.
Hắn đè nén khát vọng được hôn môi với anh, dán mặt vào gương mặt đối phương, da thịt kề cận da thịt, thân nhiệt nóng rực cháy bỏng.
Khâu Ninh chợt bị đụng vào còn chưa kịp thích ứng, theo bản năng muốn né tránh, gương mặt Tất Dục Cẩn lại đuổi theo, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."
Thế là Khâu Ninh không động đậy nữa.
Một lát sau, thật cẩn thận, mà dịch đầu sang gần người đàn ông hơn một chút.
Thời gian như chảy chậm lại, chiếc sô pha nho nhỏ nâng đỡ thân thể của hai người đàn ông trưởng thành, hơi thở nồng nhiệt nóng bỏng tràn ngập.
Khâu Ninh nhắm hai mắt, trong hô hấp tất cả đều là mùi hương trên người Tất Dục Cẩn, như là ngâm mình trong nước ấm, choáng váng mà thoải mái đến sắp ngủ gục.
Cuối cùng Tất Dục Cẩn là người đứng dậy trước.
Thân thể chợt lạnh, Khâu Ninh tỉnh lại từ trong hỗn loạn: "Phải đi rồi sao?"
Ánh mắt Tất Dục Cẩn ôn hòa, trên mặt treo nụ cười, nói: "Tuy rằng rất muốn ở lại, nhưng không thể không đi ngay."
Khâu Ninh chưa hết buồn ngủ mà ngáp một cái, chút nước mắt sinh lý tràn ra từ trong đôi mắt, khóe mắt đỏ bừng một mạt, thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Ừ, đi đi."
Tất Dục Cẩn duỗi tay lau cho anh, thuận tiện sờ soạng gương mặt của anh mấy cái: "Không ngăn anh à?"
"Không được ngăn, nếu không thì ai phát lương cho em." Cậu nhân viên trẻ mới thoát khỏi tình trạng độc thân mà đã vô cùng tỉnh táo, bạn trai là bạn trai, công việc là công việc.
Yêu đương cũng cần, tiền lương cũng muốn có.
Tất Dục Cẩn bật cười, nhéo thịt mềm trên mặt anh: "Ừ, anh cố gắng kiếm tiền, tranh thủ cuối năm phát thưởng cho em nhiều hơn."
Khâu Ninh tặng cho hắn một ánh mắt tán dương, không nhịn được lại ngáp.
Cơ thể vẫn hơi sốt nhẹ, thật sự mệt mỏi.
Tất Dục Cẩn lại không cho anh ngủ, kéo người dậy: "Đi vào phòng, uống thuốc rồi lại ngủ tiếp."
Người trên sô pha vẫn không nhúc nhích, vùi cả mặt vào đống chăn.
Tất Dục Cẩn bất đắc dĩ, dứt khoát ngồi xổm xuống ôm người lên.
Thân thể chợt bay lên không, cảm giác không còn trọng lực khiến Khâu Ninh giật mình một cái, bật mở mắt ra: "Anh..."
Đôi tay bất giác ôm cổ người trước mặt, cố gắng không đặt hết trọng lượng của mình lên người hắn, nói: "Trời đậu, em dù sao cũng là một người đàn ông một trăm bốn chục cân..."
(=70kg nhé)
"Không nặng."
Khâu Ninh nghẹn lại.
Cũng đúng.

Đường cong cơ bắp trên cánh tay Tất Dục Cẩn thế kia, vừa nhìn là biết người thường xuyên vận động, tất nhiên khác hoàn toàn với cậu trai nghiện net hằng năm ngồi trong phòng như anh.
Tưởng tượng như vậy, anh yên tâm thả lỏng cơ thể mình.
Tất Dục Cẩn nhẹ nhàng ôm người vào phòng ngủ, sau đó tìm được thuốc hạ sốt và thuốc trị cảm, đút anh uống.
Hiếm khi nào có người hầu hạ, Khâu Ninh như nhị đại gia nằm trên giường, bảo há miệng là há miệng, bảo nuốt thuốc là nuốt thuốc.
Ai mà không phải là em bé hơn 300 tháng tuổi chứ.
Trước khi đi, Tất Dục Cẩn thấy máy tính đang đặt trên bàn.
Trong trò chơi, Khâu Ninh vẫn đang mở đồng thời cả tài khoản của hắn treo máy trong phó bản.
Hắn không khỏi hơi bất ngờ.
Ánh mắt Khâu Ninh nhìn theo hắn, sự mất tự nhiên lại xuất hiện: "Lúc trước đang xoát độ thân thiết giữa vợ chồng, đừng nghĩ nhiều."
Trong lòng Tất Dục Cẩn chỉ thấy mềm đến muốn chết.
Cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi, ấn chặt người lên giường, hôn cái trán và vành tai đỏ ửng của anh, sau đó lại theo vành tai đi thẳng xuống, chạm vào đôi môi vừa mềm lại vừa nóng.
Khâu Ninh không khống chế được mà ngẩng đầu lên, lông mi ẩm ướt.
Một tay anh che mắt lại, một bàn tay giấu ở dưới chăn túm chặt lấy khăn trải giường.
Hôm sau, cơn cảm lạnh của Khâu Ninh đã khỏi hơn một nửa.
Anh tới công ty đúng giờ, đặt bữa sáng mình mang theo lên mặt bàn.
Chị Phương cách vách đang nói chuyện phiếm với người khác: "Hôm nay Tất tổng tới sớm lắm, tôi mới thấy anh ấy ở bãi đỗ xe."
Khâu Ninh khựng lại, động tác kéo ghế thả chậm nhẹ nhàng.
"Cái gì mà tới sớm, tối qua không về đấy.

Chủ nhân Cù thị tự mình tới, hai vị sếp lớn nói chuyện trong phòng họp cả đêm, giám đốc các bộ phận và nhân viên công ty tổng phải cũng phải ngồi theo cả đêm, cô không thấy giám đốc Tống cũng không có mặt sao, mới về đấy."
Chân mày chị Phương nhăn lại: "Thế văn kiện này của tôi biết làm sao đây, phải ký tên gấp."
"Từ từ đi, Tất tổng làm việc cả đêm chắc chắn tâm trạng không tốt, lúc này đi lên chẳng phải là đi chịu tội sao?"
Khâu Ninh tiện tay cầm tập văn kiện, đi tới cười nói: "Chị Phương, em mang lên giúp chị."
Chị Phương kinh ngạc mà nhìn anh: "Như này, không tốt lắm đâu..."
"Không sao, đúng lúc em cũng có văn kiện cần ký." Anh nói: "Tí nữa Tất tổng đi mất là phiền lắm."
Chị Phương do dự, cuối cùng vẫn đưa folder cho anh, cảm kích nói: "Làm phiền em."
Trước khi đi, Khâu Ninh thuận tay mang cả bữa sáng trên bàn lên.
Anh đã từng tới văn phòng Tất Dục Cẩn mấy lần, ngựa quen đường cũ bước tới trước cửa.
Hôm nay không thấy thư ký, Khâu Ninh đang chuẩn bị gõ cửa, cánh cửa trước mặt vừa lúc bị đẩy ra ——

Người đàn ông xa lạ cao lớn anh tuấn đứng ở trước mặt, đôi con ngươi sắc bén như ưng quét qua anh một cái, khí thế quen thuộc của người đứng trên cao tràn ngập.
Khâu Ninh ngẩn ra, sau đó nghiêng người tránh đường.
Nam nhân hướng hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó quay đầu vào trong phòng vô cảm gọi một tiếng: "Hướng Lạc."
Theo sát, một nam sinh trẻ tuổi non nớt chạy theo ra, trên người mặc đồng phục, tay cầm theo cặp sách.
Hình như cậu mới tỉnh ngủ, còn đang dụi dụi mắt, mặt mày ủ rũ.
Khi ngẩng đầu thấy Khâu Ninh đứng ở cửa, đầu tiên là sửng sốt rồi nở nụ cười với anh.
Nam sinh ngoan ngoãn đi đến bên cạnh người đàn ông, thật cẩn thận mà nắm lấy vạt áo tây trang của đối phương.
Người đàn ông cau mày, mắt lạnh nhìn cậu.
Nam sinh cười cười lấy lòng hắn, giống như một mặt trời nhỏ.
Người đàn ông không nói gì, cũng không đẩy cậu ra.
Mãi cho đến khi hai người vào thang máy, Khâu Ninh cũng chưa thu hồi ánh mắt về.
"Nhìn cái gì vậy?" Bàn tay ấm áp xoay mặt anh lại, sắc mặt Tất Dục Cẩn hơi tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai như cũ: "Chạy lên nhìn người đàn ông khác hả?"
Khâu Ninh chớp mắt: "Nhìn anh mà."
Anh giơ bữa sáng trong tay lên, nói: "Sữa đậu nành và bánh bao chay, ăn không?"
Suy nghĩ một chút, lại nói: "Mua ở dưới lầu công ty, có lẽ không hợp khẩu vị của anh lắm."
Tất Dục Cẩn cười một cái, nhận lấy bữa sáng: "Ăn."
Khâu Ninh đi theo hắn vào phòng, đặt folder lên bàn làm việc.
Tất Dục Cẩn hơi nhướng mày: "Không phải tới nhìn anh à? Sao còn đem cả công việc tới?"
"Mang giúp đồng nghiệp." Khâu Ninh hỏi: "Hai người vừa nãy là ai thế?"
"Là chủ nhân Cù thị, người đi sau hắn là đứa trẻ Cù gia nhận nuôi."
Khâu Ninh kinh ngạc nhếch miệng: "Nhận nuôi?"
"Ừ." Tất Dục Cẩn cởi áo khoác tây trang: "Mẹ của đứa trẻ kia năm đó có ân với Cù gia, hai tháng trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong nhà chỉ còn một mình nó, Cù gia liền đón nó về.

Tối hôm qua nói chuyện với Cù tổng nên để cho đứa nhỏ kia mượn phòng nghỉ ngủ một đêm."
Hắn nắm tay Khâu Ninh đến ngồi trên sô pha, hỏi: "Sao em lại có hứng thú hỏi cái này?"
Có lẽ là do đứng ở bên ngoài lâu nên tay Khâu Ninh có hơi lạnh, nay chợt cảm nhận lòng bàn tay đặc biệt ấm nóng của Tất Dục Cẩn, đầu quả tim cũng chợt nóng bỏng theo.
Anh ổn định cảm xúc, giọng điệu như thường: "Em thấy đồng phục của cậu nhóc là của trường cấp ba số 1 thành phố Giang."

"Ừ?"
"Là trường cũ của em."
Tất Dục Cẩn nhớ tới, Khâu Ninh là người thành phố Giang, lúc học cấp 3 còn từng nhận không ít giải thưởng.
(Nhất trung và cao trung mình xin mạn phép để là trường cấp ba số 1 và cấp 3 cho nó quen thuộc nhé – nếu sai thì nhắn mình để mình sửa lại nha)
Hắn tiếc nuối nói: "Sớm biết vậy thì đã nhìn xem đồng phục của nó trông như nào rồi."
Khâu Ninh: "Đồng phục thì có gì đẹp, chẳng có gì khác biệt lắm..."
"Ít nhất," đôi mắt Tất Dục Cẩn mang theo ánh cười, sáng đến vô cùng, "Có thể tưởng tượng ra bộ dáng bạn trai anh mặc đồng phục trông như thế nào."
"......" Khâu Ninh cảm thấy bệnh tình của mình có lẽ lại tăng lên thêm, ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu không đồng đều.
Nhìn quầng thâm dưới mắt người bên cạnh, anh chịu đựng cảm giác nóng bỏng trên mặt, nói sang chuyện khác: "Hôm nay vẫn đi làm sao?"
"Đi chứ, phải tăng thưởng cuối năm cho bạn trai nữa."
Khâu Ninh bị hắn chọc cười: "Được, đồng chí Tất cố lên nhé."
"Bữa sáng cho anh rồi thì em ăn gì?"
"Lúc trên đường em ăn một cái bánh bao thịt rồi, không đói bụng."
Tất Dục Cẩn nghe xong, đứng dậy đi lấy một cái ly sạch sẽ, sau đó đổ một nửa sữa đậu nành nóng vào, lại lấy một cái bánh bao từ túi nilon ra cho anh: "Ăn thêm."
Hai người đàn ông rúc trên sô pha, yên lặng ăn hết bữa sáng đơn giản này.
Dọn dẹp rác trên bàn xong, Khâu Ninh đang định nhờ Tất Dục Cẩn ký văn kiện thì tay anh đã bị nắm lấy.
Anh nghi hoặc mà nhìn qua.
Hai tròng mắt đen như mực của Tất Dục Cẩn phản chiếu bóng dáng anh, hỏi: "Cảm lạnh đã khỏi chưa?"
Hầu kết Khâu Ninh lăn lộn một cái: "Còn hơi đau họng."
Tất Dục Cẩn ừ một tiếng nhưng vẫn không buông tay.
Qua hai giây, ngữ khí có chút ủy khuất: "Tối hôm qua anh phải làm việc suốt cả đêm."
Khâu Ninh "À" một tiếng, môi hơi khô rát, "Vậy anh ngủ một lát?"
"Không muốn ngủ."
"Thế......"
"Muốn bạn trai an ủi anh."
Khâu Ninh không nhúc nhích cũng không nói chuyện, chỉ là vành tai chậm rãi đỏ lên.
Tất Dục Cẩn còn đang tiếp tục nói: "Đề kháng của anh tốt, không sợ lây bệnh."
"......"
"Cho nên," hắn hỏi: "Cho hôn nhé?"
"......"
Trước nay Khâu Ninh chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh sẽ làm một chuyện kích thích như vậy ở văn phòng.
Anh bị Tất Dục Cẩn đè lại ở góc sô pha, nụ hôn mềm mại tinh tế rơi xuống từ trán đến chóp mũi, rồi đến môi.
Trong lúc hoảng hốt, tất cả không khí chung quanh tựa như bị tước đoạt hết.
Anh không chịu nổi mà nghiêng đầu hít luồng không khí mới mẻ trong vài giây, rồi lại bị người đàn ông bất mãn túm về, một lần nữa đè lên.

Một bàn tay người đàn ông ấn xuống cổ tay anh, một bàn tay mười ngón quấn quít với bàn tay bị thương của anh.
Tất Dục Cẩn bá đạo, Khâu Ninh biết.

Nhưng sự bá đạo này khi dùng ở phương diện khác liền khiến từ đầu đến chân người ta đều cảm nhận được sự vui sướng xa lạ.
Sau khi kết thúc, Khâu Ninh còn nằm mãi trên sô pha không hoàn hồn.
Đáy mắt anh một mạt ẩm ướt, ngực còn phập phồng gấp gáp.
Tất Dục Cẩn hạ mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy thoả mãn.
Hắn nắm tay trái của Khâu Ninh, hôn một chút lên vảy bên trên bàn tay: "Vẫn bôi thuốc chứ?"
Khâu Ninh mất một lúc lâu mới phát ra âm thanh: "Ừ."
Giọng nói nghẹn ngào đến kỳ cục.
Tất Dục Cẩn khẽ cười, rồi lại mau chóng thu về, dùng ngón cái lau đôi môi đỏ bừng của anh: "Đi làm đi."
Lúc Khâu Ninh quay lại văn phòng, đầu óc anh vẫn choáng váng.
Tình yêu chốn văn phòng, thật sự, quá cmn kích thích.
Anh giao văn kiện cho chị Phương, người sau nhìn chữ ký trên giấy, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài: "Thật tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều..."
Quay lại thấy rõ vẻ mặt của đối phương, cô ngây ngẩn cả người: "Sao mặt em lại hồng thành ra như thế?"
Khâu Ninh không nhìn thấy bộ dáng của mình nhưng cũng biết mình và con cua bị nấu chín trông không khác gì nhau.
"Tất tổng mắng em?"
"......!Không có." Anh sợ bị người ta nhìn ra điều khác thường, chặn đầu ngay: "Cảm lạnh chút thôi, không sao."
"Vậy em chú ý sức khỏe, đổi mùa dễ bị cảm lạnh lắm..."
Khâu Ninh nghe, lung tung ừ ừ hai tiếng.
Ngồi vào vị trí, anh thất thần lật giở văn kiện một lát, sau đó khẽ khàng moi di động ra.
Ngoại trừ công việc hằng ngày, anh rất ít khi mở QQ ra, càng đừng nói đến công năng của QQ, sau khi vào xã hội đi làm liền không bao giờ đụng vào nữa.

Bởi thế, anh phải lục tìm một lúc lâu mới tìm thấy thứ mình cần.
Tất Dục Cẩn mới nằm vào phòng nghỉ, di động bên gối đầu lập tức rung lên hai tiếng.
Người gửi thư là cậu nhân viên.
Hắn click mở ——
QN: [ hình ảnh ]
QN: Em mặc đồng phục trông thế này này.
- -
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh từ dưới cổ vai chính đã bị tôi cắt rồi, xét duyệt tha cho mạng chó của tôi với [ ôm quyền ]
- ---------Hết chương 70----------.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại