Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng
Chương 61 Chương 61

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 61 Chương 61


Edit & beta: MeanChan
Phố điện ảnh là một nơi rất náo nhiệt phồn hoa, dù hôm nay là thứ ba nhưng lượng người cũng không ít.
Nhìn hàng dài chờ lấy vé tự động trước mặt, Khâu Ninh đứng như trời trồng.
Sao mọi chuyện lại đi về hướng này.
Không phải anh nên thương lượng việc chia tay với Tất Dục Cẩn sao?
Không phải anh và ông chủ nên bàn bạc cẩn thận về những hiểu lầm tồn tại giữa hai người sao?
Vì sao lại kề vai sát cánh đi vào rạp chiếu phim?
Khâu Ninh nhớ lại khoảnh khắc kia.
Đôi mắt người đàn ông đẹp cực kỳ, đồng tử phản chiếu ánh đèn neon, như là một cái hồ sâu, không cẩn thận một cái là ngã vào ngay.
Anh yên lặng phỉ nhổ bản thân, không ngờ mình lại dễ dàng trúng mỹ nhân kế như vậy.
Thôi, mua bán không thành thì cũng còn nhân nghĩa, hai người yêu đương trong trò chơi lâu như vậy, dù thế nào thì vẫn còn lại một phần cảm tình cuối cùng.
Di động trong túi rung lên, người gửi hiện Tất Dục Cẩn.
Khâu Ninh không khỏi run lên.
Bây giờ anh cứ thấy cái tên này liền bắt đầu phản xạ có điều kiện.
Cẩn: Muốn uống gì?
Khâu Ninh nghiêng đầu nhìn quầy buôn bán.
Người đàn ông 1m9 mặc tây trang mang giày da, tay cầm bó hoa, nổi bần bật giữa đám người.
QN: Tôi mua phần ăn combo, chờ tí nữa tôi đi lấy.
Cẩn: Xếp hàng quá dài, xếp hai lần không có lợi, tôi mua luôn, combo để lần sau dùng.
Không có lần sau đâu.
QN: Phiếu gói có thời hạn, quá hạn để tiếc lắm.
Cẩn: Gửi tôi mã phiếu.
Khâu Ninh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, gửi ảnh qua.
Lúc anh cầm vé xem phim ra khỏi hàng, Tất Dục Cẩn cũng vừa bước ra khỏi quầy bán đồ ăn.

Một tay người đàn ông bê cốc Coca siêu lớn, một tay cầm xô bỏng ngô, bó hoa bị hắn cắp vào nách.
Dù là trong bộ dáng rối ren này cũng không hề thấy chật vật chút nào, Khâu Ninh nhanh chóng chạy qua, nhận lấy bó hoa và Coca trong tay hắn.
Anh đặt phần ăn tình nhân, trên nắp cốc Coca cắm ống hút của hai người, phía dưới có hình trái tim cực kỳ hút mắt.
Khâu Ninh: "......"
Thật ra cũng không cần phải tri kỷ vậy đâu.
Tất Dục Cẩn nhìn theo hướng ánh mắt anh, khóe môi cong lên: "Tôi đi mua một ly nữa."
"......!Không cần." Khâu Ninh đưa cốc Coca cho hắn: "Tôi đi tìm người bán hàng lấy hai cái ống hút."
Còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu, hai người tìm vị trí ngồi xuống.
Rạp chiếu phim tiếng người ồn ào, trong đại sảnh còn đang phát ca khúc chủ đề của một bộ điện ảnh nào đó, hai người họ lặng im ngồi trong góc hoàn toàn không phù hợp với không khí náo nhiệt xung quanh.
Đệch.
Cùng cấp trên đi xem phim, có đề tài gì để phá vỡ sự im lặng, online chờ, rất cấp bách.
Màn hình lớn đối diện đang phát trailer của bộ điện ảnh hai người muốn xem, Khâu Ninh giành thế chủ động, cứng đờ mở miệng trước: "Hiệu ứng rất thật ha."
"Ừ."
"Ồ ra phim kéo dài hai giờ."
"Ừ."
"Diễn viên chính có phải từng diễn bộ《 Sinh tồn trên không trung 》không?"
Tất Dục Cẩn nhìn phía trước mặt: "Không phải, đó là Burke Cruise."
Dừng một chút, lại nói: "Hắn là người da đen."
Trên màn hình, máy quay đang đặc tả nam diễn viên người da trắng.

Khâu Ninh: "......"
Rất xin lỗi.
Lộ ra cái dốt của bản thân rồi.
Giả ngầu thất bại, Khâu Ninh không dám mở miệng nữa.
Sự im lặng đã dựng lên một bức tường giữa hai người.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Rõ ràng hai người rất hay nói mấy lời này nọ trên mạng, nhưng vừa gặp mặt liền xấu hổ không dám mở miệng.
Khâu Ninh từ bỏ việc trò chuyện.
Gương mặt đột nhiên cảm nhận được cơn lạnh lẽo.
Anh không nhịn được mà quay đầu đi.
Tất Dục Cẩn dùng cốc Coca lạnh trong tay áp lên mặt anh, hôm nay có vẻ tâm tình hắn rất tốt, vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng.
Cầu xin anh đừng cười.
Anh cười là huyết áp tôi liền vọt lên cao, nhịp tim hỗn loạn, khí huyết không thông.
"Nghĩ gì thế?"
Tôi đang suy nghĩ.
Phải làm sao để kết thúc mối quan hệ này dưới tình huống là không đắc tội anh.
Anh chớp chớp mắt: "Nghĩ......"
"Xin chào." Một giọng nữ dễ nghe ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, làm hai người đồng thời quay qua nhìn.
Cô gái mặc một bộ váy dài vàng nhạt mùa thu, tóc dài để xõa, gương mặt ửng đỏ, hai mắt có thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn trước mặt.
Khâu Ninh nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái.
Nụ cười trên mặt ông chủ nhà anh đã bay biến đâu mất, khóe miệng rũ xuống, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo bất cận nhân tình.
Cô gái bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch, nhưng vẫn tích góp đủ dũng khí mở miệng: "Xin hỏi, có thể thêm WeChat không?"
Hai người đàn ông ngồi ở chỗ này, cô và bạn thân liền chú ý tới ngay.
Một người thành thục điềm đạm, một người như chú chó con, cả dáng người và giá trị nhan sắc đều đủ để online.
Tiếc rằng chó con lại ôm một bó hoa trong ngực, vừa nhìn là biết có chủ.
Tất Dục Cẩn không vội đáp lại mà quay đầu nhìn về phía Khâu Ninh.
Sau đó lại rời mắt xuống nửa chừng nữa.
?
Khâu Ninh cúi đầu nhìn theo, bó hoa hồng nằm im trong lòng ngực anh, tươi đẹp ướt át.
"......" Anh xoay người, đưa bó hoa hồng qua: "Trả cho anh."
Tất Dục Cẩn ôm hoa trong cánh tay, sau đó ngượng ngùng đáp dưới ánh mắt ngơ ngác của cô gái: "Xin lỗi, có chủ rồi."
Khâu Ninh:???
Nữ sinh:???
Có chủ, cái gì có chủ, ai là chủ anh?
Còn chưa kịp ngơ người xong, đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói: "Cậu ấy là của tôi."
Khâu Ninh chậm rãi, chậm rãi, hít một hơi khí lạnh.
F*ck.
Ai là của anh?
Người ta muốn thông đồng anh đấy, có phải tôi đâu!
Phản ứng đầu tiên của cô gái là sửng sốt, qua một hồi lâu mới hồi thần, hai mắt đảo tới đảo lui giữa hai người, "A" một tiếng: "Tôi định thêm anh mà..."
Nói còn chưa dứt lời, cô nàng đột ngột hiểu ra điều gì.
Tôi không chỉ muốn nói với cô rằng cô không thể thông đồng tôi.


Mà còn muốn nói cho cô hay, người bên cạnh tôi cô cũng không được thông đồng.
Ôi cái biểu hiện của d*c vọng chiếm hữu chết tiệt này!
"Làm phiền rồi." Cô gái liếc nhìn Khâu Ninh một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc."
Khâu Ninh: "......"
Sao em gái không chúc tôi tiền vô như nước thăng quan phát tài?
Anh cắn răng, chịu đựng ánh mắt thâm trầm của người đàn ông mà giải thích: "Chúng tôi không phải..."
"Cảm ơn lời chúc phúc của cô." Lời anh nói bị cắt đứt một cách đột ngột, khóe môi Tất Dục Cẩn treo lên nụ cười tươi thật lòng: "Cũng chúc cô sớm ngày tìm được người thích hợp."
Cô gái còn muốn nói cái gì đó, Tất Dục Cẩn lại đứng lên: "Bộ phim chúng tôi chọn sắp chiếu rồi, phiền cô nhường đường được không?"
Cô gái ngơ ngác mà đứng tránh sang một bên, lại thấy người đàn ông duỗi tay, cực kỳ tự nhiên dắt người đang ngồi trên ghế dậy: "Đi thôi."
Cả bàn tay Khâu Ninh bị nắm trọn lấy, cảm giác như trái tim cũng bị túm chặt.
Lòng bàn tay người đàn ông khô ráo, không giống anh, vì căng thẳng mà ẩm ướt ê hề.
Không tốn bao nhiêu thời gian đã tới cổng soát vé, tay trái Khâu Ninh cầm cốc Coca, cánh tay ôm xô bắp rang, tay phải bị người ta nắm chặt lấy, căn bản là giãy cũng không ra được.
Vé vào còn đang nằm trong túi áo anh.
"Tất tổng......"
Tất Dục Cẩn quay đầu lại nhìn anh một cái: "Gọi tên của tôi."
"......" Trái tim Khâu Ninh nảy thình thịch, suy nghĩ nửa ngày mới kêu một tiếng: "Hành Cẩn, tôi muốn lấy vé."
Với cách xưng hô này Tất Dục Cẩn không nói được mà cũng không bảo là không được, cứ như giờ phút này mới nhận ra anh không tiện, đành buông lỏng tay ra.
Bàn tay tiếp xúc không khí hơi lành lạnh, cầm lòng không đậu mà hơi cuộn tròn lại.
Khâu Ninh cố ý chọn một vị trí tốt ở ngay giữa trung tâm, tầm nhìn rộng mở mà cũng không cần ngửa đầu.
Anh đặt Coca vào khe lõng trên tay vịn, giương mắt lên đã thấy Tất Dục Cẩn đang dùng bông tẩm cồn sát chà lau cái kính 3D.
"Tôi tự lau được."
Tất Dục Cẩn không đưa cho anh, cẩn thận lau xong hết mới đưa qua.
Tri kỷ đến nỗi làm tim gan người ta phát run.
Sau khi Khâu Ninh nhận lấy liền đeo lên, tầm mắt cũng mờ ảo theo.
Cứu mạng.
Sao bộ phim còn chưa bắt đầu?
Sao quảng cáo dài quá vậy?
Vì sao còn phải phát lại trailer làm gì?
Có thể khiếu nại không?
Di động trong túi quần vang lên một tiếng, quả thực chính là lời kêu gọi của chúa cứu thế.
Anh không chờ nổi mà rút ngay ra, làm bộ như bản thân rất bận.
Như vậy thì khỏi phải nói chuyện với người đàn ông bên cạnh nữa!
Cúi đầu liền thấy.
Cẩn: Cậu không phải sợ tôi.
Nên trốn thì trốn không thoát.
Khâu Ninh tinh tế thưởng thức lại mấy chữ này một lần.
Thế mà lại thưởng thức ra một vẻ ăn nói khép nép, như là đang thỉnh cầu anh vậy.
Trái tim nảy lên điên cuồng như là bị chọc trúng điểm mềm mại nào đó, Khâu Ninh thoáng mềm lòng trong một khoảnh khắc.
Anh biểu hiện rõ ràng như thế sao?
Tin nhắn này anh không đáp lại, anh thật sự không biết phải nói sao mới thích hợp.
Bộ phim mau chóng bắt đầu, Khâu Ninh ép bản thân tập trung tinh thần.
Cũng may nội dung bộ phim thật sự rất xuất sắc, vai chính và vai ác đấu trí đấu dũng, đoạn phát nổ vì hiệu ứng quá mức chân thật, Khâu Ninh thậm chí còn căng thẳng nắm chặt tay vịn ——
Không phải cảm giác lạnh lẽo như trong dự đoán, chất liệu may tây trang đặt riêng hơi trơn và cảm giác cứng rắn chắc chắn dưới lớp vải làm anh lập tức nhận ra đây là thứ gì.

Cánh tay Tất Dục Cẩn đang gác trên tay vịn.
Quả nhiên, người đàn ông bên cạnh quay qua nhìn, nhẹ nhàng: "Ừm?"
Khâu Ninh như là bị bỏng lập tức rụt tay về: "Xin lỗi."
"Sợ hãi?"
"Không phải." Bị hiệu ứng đặc biệt dọa sợ, nói thẳng ra thì có hơi mất mặt nên anh tùy ý lấy cớ: "Muốn lấy cốc Coca."
Âm thanh vừa dứt, ly Coca to đùng liền tới ngay trước mắt.
Thật ra Khâu Ninh cũng không khát nhưng vẫn cầm lấy, tùy ý cắn ống hút uống một ngụm.
"Cậu......"
Khâu Ninh nhìn qua, thấy Tất Dục Cẩn đang nhìn mình với vẻ mặt hơi phức tạp.
"?"
Người sau nhịn cười: "Chiếc ống hút kia, tôi mới dùng qua."
Khâu Ninh: "............"
Anh cúi đầu, chậm rãi nhả cái ống ra, da mặt nóng phừng phừng như là mới đụng phải thứ gì không được đụng.
"Xin lỗi, quên không nói cho cậu." Tất Dục Cẩn cầm cái ống hút kia trong tay, nói: "Cậu uống đi."
Khâu Ninh ngốc nghếch hỏi một câu: "Anh không uống à?"
"Tôi không khát."
"......!À."
Sau đó khá yên bình không có gì xảy ra, hình như Tất Dục Cẩn đang đắm chìm trong tình tiết bộ phim.
Không lặng lẽ thảo luận tình tiết với anh, cũng không nhìn qua cái nào.

Ngược lại là Khâu Ninh thỉnh thoảng lại liếc qua, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Sau khi bộ phim kết thúc, đã qua 10 giờ.
Đám đông dần dần ồn ào lên, mọi người hướng ra phía cửa mà Khâu Ninh cứ ngồi yên ở vị trí của mình không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm danh sách diễn viên trên màn ảnh, chờ mọi người đi bớt rồi mới ra.
Tất Dục Cẩn ngồi cùng anh, cũng không nhúc nhích.
Khâu Ninh không nhịn được, lặng lẽ ghé mắt nhìn qua.
Có người đang đi qua lối đi nhỏ trước mặt Tất Dục Cẩn, người đàn ông chỉ có thể nỗ lực co đôi chân dài lên nhường đường, thoạt nhìn khó xử lại đáng thương.
Khâu Ninh vô tình cười ra tiếng: "Không phải anh đứng lên là được rồi à?"
Khi nói chuyện, người qua đường không cẩn thận cọ trúng đầu gối anh lúc đi ngang qua.
Anh rụt rụt chân lại.
Tất Dục Cẩn đứng lên, ánh mắt dừng lại ở đầu gối anh một chốc, sau đó kéo cánh tay anh lên: "Đi thôi."
Ra khỏi rạp chiếu phim, nhiệt độ trên người Khâu Ninh giảm xuống không ít.
Chuyện ngày hôm nay quá khó tin làm mấy tâm tư kiều diễm của anh đã sớm mất tăm mất tích, lúc này anh chỉ muốn về nhà.
Đêm chớm thu có hơi lạnh, nỗi lòng anh cũng xoay vần cuộn xoáy, rốt cuộc cũng tới lúc này.
Tất Dục Cẩn ném rác vào thùng rác: "Muốn ăn bữa khuya không?"
Khâu Ninh cắn môi dưới: "Không."
"Không thoải mái?" Tất Dục Cẩn nhìn sắc mặt của anh, muốn dùng bàn tay chạm vào nhưng lại bị Khâu Ninh nghiêng đầu né đi.
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tất Dục Cẩn buông tay, giấu vào quần tây.
"Tất tổng." Lúc Khâu Ninh mở miệng, giọng nói hơi khô khan, anh đứng đối diện với người đàn ông, lại không dám liếc người ta lấy một cái.

Trái tim như bị một cây búa nhỏ gõ liên hồi, anh kêu gọi đủ dũng khí, nói ra suy nghĩ mà anh đã nghĩ sẵn trong đầu hàng nghìn lần: "Chuyện của chúng ta, từ đầu đến đuôi đều là hiểu lầm, anh gạt tôi, tôi không so đo với anh, nhưng mà..."
Tất Dục Cẩn yên lặng nghe, không động đậy cũng không nói chuyện.
Khâu Ninh hít sâu một hơi, gõ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: "Nếu để tôi và anh tiếp tục ở bên nhau, cũng nhất quyết không thể được."
Sau khi nói xong, anh thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nói là thoải mái cũng không chuẩn lắm, thật ra anh chẳng thấy thoải mái tí nào, còn thấy rầu rĩ là đằng khác.
Anh thật lòng thích Hành Cẩn, thích lâu như vậy.
Dù hắn lừa mình, anh cũng không định trách cứ, cũng không nghĩ tới chuyện vạch trần hắn trước mặt những người bạn mạng khác.
Bản thân mình đã từng chịu nỗi khổ này, anh không nỡ để Hành Cẩn cũng phải chịu giống như anh.
Chỉ cần coi như chưa có chuyện gì xảy ra là tốt rồi.
Khâu Ninh chờ một lát mà không thấy lời hồi đáp, nhịn không được nhìn qua.
Sau đó bị sự lạnh lẽo trong đôi mắt người đàn ông dọa sợ tới mức run lên.

Vẻ mặt Tất Dục Cẩn nhàn nhạt, tựa như lúc làm việc bình thường, nhưng lại có gì đó khác lạ, như là đang chịu đựng điều gì.
Cũng đúng, Tất Dục Cẩn là người kiêu ngạo như vậy, bị anh trực tiếp từ chối, chắc chắn cũng không dễ chịu.
Nhưng anh cũng rất vô tội mà.
Người vợ đang yên đang lành lại biến thành một người đàn ông, hơn nữa còn là cấp trên mà anh chửi thầm không biết bao nhiêu lần.
Khâu Ninh cảm thấy, bản thân có thể tâm bình khí hòa mà cơm nước xong xem phim xong là đã quá rộng lượng rồi.
"Tôi là cấp dưới của anh, không muốn đắc tội anh, nhưng anh muốn tôi làm như không có chuyện gì mà yêu đương với anh, cũng không thể được." Anh gồng mình, lắp bắp tiếp tục: "Cho nên, anh hiểu ý tôi chứ..."
"Tôi hiểu." Rốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng, thanh âm hình như hơi nghèn nghẹn: "Cho nên, tôi bị đá sao?"
Khâu Ninh đối diện với cặp mắt đen như mực kia, nhất thời ngậm miệng.
Tất Dục Cẩn có tâm tư gì với anh, thật ra anh hiểu, nhưng cũng không hiểu lắm.
Anh không ngốc.

Nhưng cũng không đủ thông minh.
Tất Dục Cẩn thích anh ở đâu chứ? Lúc anh mỗi ngày ngồi xổm ở WC mắng hắn, chắn chắn hắn chỉ hận không thể bóp chết anh luôn.
Khâu Ninh tình nguyện tin rằng đối phương chỉ đang trả thù anh.
Chỉ là khi thấy biểu tình của Tất Dục Cẩn, không biết tại sao, anh cũng có chút đau lòng.
Tất Dục Cẩn gật gật đầu: "Tôi đã biết."
Khâu Ninh "Ừ" một tiếng, đang nghĩ có nên nói mấy lời chúc phúc hay không thì đã cảm giác đầu mình bị một bàn tay to cố định lại.
Còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bỗng nhiên chạm vào một thứ ấm áp.
Và nhịp thở áp đảo của người đàn ông.
Tất Dục Cẩn hôn anh.

Ngay lúc anh không hề phòng bị.
Lúc này khu mua sắm đã lục tục đóng cửa, lại vẫn có người bước từ trong ra.
Những người đó đang nhìn bọn họ.
Phản ứng đầu tiên của Khâu Ninh thế mà không phải căng thẳng, mà là ngượng ngùng.

Đầu óc không còn khả năng tự hỏi, chỉ còn nỗi kinh ngạc to lớn.
Nãy anh mới uống không ít Coca lạnh, môi cũng lạnh, càng cảm nhận rõ hơn sự mềm ấm nóng bỏng đến từ đôi môi của người đàn ông.
Không cần soi gương Khâu Ninh cũng biết bản thân đang có vẻ mặt như thế nào.
Da mặt nóng đến độ sắp nổ mạnh.
Một cái hôn thật ngắn ngủi, Tất Dục Cẩn chỉ chạm nhẹ môi anh một lát, cũng không hề làm động tác gì khác.
Lúc rời nhau ra, không khí rót vào khoang mũi làm Khâu Ninh đột ngột ho nhẹ.
Anh còn chưa kịp chất vấn đã nghe người kia nói: "Nụ hôn chia tay."
À, cảm ơn anh.
Đã khiến cho tình yêu qua mạng không bệnh mà chết này của tôi rất có cảm giác nghi thức.
Tất Dục Cẩn hỏi: "Muốn ly hôn không?"
Hai chữ ly hôn tóm lại cũng không phải từ hay ho gì, Khâu Ninh nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hụt hẫng, gật đầu: "Ly hôn đi."
"Được." Trước khi rời đi Tất Dục Cẩn còn vỗ vỗ đầu anh: "Trở về đi."
Xe đỗ ở lầu hai tòa nhà.
Tất Dục Cẩn ngồi vào ghế điều khiển, điều chỉnh kính chiếu hậu.
Nơi xa hơn được phản chiếu lại trong gương chính là ảnh ngược của ghế sau, trên ghế đặt vài món quần áo hỗn độn bừa bãi.
Đó là bộ hắn mặc lúc mới xuống khỏi máy bay.
Thật ra máy bay không hề trễ chút nào.

Mà là hắn cố tình thay đổi trang phục, tạo hình tạo kiểu trước khi đến.
Hắn đã sớm biết đây là một lần gặp mặt thất bại, nhưng dù thế, hắn vẫn lựa chọn đến cuộc hẹn với tất cả sự đàng hoàng, thận trọng và tôn trọng cao nhất.
Từ đầu tới cuối, hắn không hề có bất kỳ hy vọng nào rằng Khâu Ninh sẽ tiếp nhận mình.
Bất kỳ điều gì.
- ---------Hết chương 61----------
P/s: Còn độ mười mấy chương nữa, chắc không sao đâu đúng không? Tag HE đúng không?.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại