Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Nữ Chủ Đánh Dấu
Chương 19: Quấn Quanh
Thân thể Lê Sơ cứng đờ, cảm thụ được thứ không chạm tới kia là tin tức tố của Alpha trước mắt.
Ký ức tối đó đối với Lê Sơ mà nói, kỳ thật rất mông lung, giống như mây mù che lại không rõ, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo cảm giác.
Đây là lần đầu tiên nàng có thể thể nghiệm rõ ràng sự sai biệt giới tính ở thế giới này, cảm giác được tin tức tố của Alpha ảnh hưởng đến Omega như thế nào.
Giống như lần luyện tập trước gương lúc đó bị tin tức tố mãnh liệt đâm xuyên qua người, sắc bén như rắn cuống, lại quấn quanh như dây leo, từng chút chiếm lấy da thịt của nàng lộ ra bên ngoài.
Phảng phất như là thợ săn tuyệt hảo, thong thả lại kiên quyết kéo chặt, trói buộc con mồi.
Cảm quan Lê Sơ bị đông cứng, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Ninh Mạn Thanh ngồi ở chỗ kia, hai người chỉ ngồi cách nhau một cánh tay, trong bóng tối nàng không nhìn thấy hết gương mặt của cô, nhưng nàng có thể cảm nhận được Ninh Mạn Thanh cực kỳ rõ ràng.
Đây là một cảm giác giằng co cổ quái, giống như phép thử ngho ngoe rục rịch.
Nước mưa tưới trên nóc xe mang đến âm thanh trầm đục, làm Lê Sơ chớp chớp mắt.
Nàng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại còn sáng đèn, thời gian mới trôi qua nửa phút kể từ lúc nàng lên xe ngồi, nhưng nàng lại cảm thấy dài như nửa tiếng.
《Đây là diễn viên》 quay hình ở vùng duyên hải, bị khí lưu ảnh hưởng nên thông thường sẽ có mưa. Lúc Lê Sơ chuẩn bị đi nhìn dự báo thời tiết dự báo hôm nay trời mưa, nàng đã chuẩn bị dù trước, nhưng cả ngày lại không có tác dụng, Tiền Đóa Đóa đã mang dù đi rồi, hiện tại trời lại mưa.
Ninh Mạn Thanh mở miệng đánh vỡ an tĩnh: "Mưa rồi."
Lê Sơ gật đầu.
"Thắt đai an toàn đi, em ở đâu, tôi đưa em trở về."
Ninh Mạn Thanh khởi động xe, bật cần gạt nước, mở sáng đèn xe.
"Vẫn là khách sạn trước kia."
Lúc Lê Sơ nói chuyện mới phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn, nàng có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lấy bình nước uống mấy ngụm mới cảm thấy tốt.
Nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Mạn Thanh, tin tức tố của Ninh Mạn Thanh vẫn quấn quanh người nàng như cũ, nhưng cô lại giống như không hề phát hiện ra.
A a a a a a Ninh lão sư, tin tức tố của chị chơi lưu manh chị biết không!
Lê Sơ cực kỳ muốn nhắc nhở Ninh Mạn Thanh một chút, nhưng nếu Ninh Mạn Thanh không phải cố ý, có khả năng sẽ lâm vào xấu hổ.
Nàng nhớ đến ở trong thang máy lần trước, nàng cũng ngửi thấy được hương vị tin tức tố của Ninh Mạn Thanh, nhưng người đại diện Nhiễm Nhan Như cùng ở trong lại giống như không ngửi thấy gì.
Lê Sơ nhìn chằm chằm Ninh Mạn Thanh một hồi lâu, Ninh Mạn Thanh như có cảm giác quay đầu, biểu tình có chút hoang mang.
"Sao vậy?"
Tin tức tố sắp xuyên qua quần áo tiến vào bên trong, khiến biểu tình Lê Sơ cứng đờ: "Không có gì."
Ninh Mạn Thanh giống như không nghi ngờ gì, tiếp tục đưa mắt về phía trước quan sát tình hình giao thông, tốc độ xe nhẹ nhàng chạy.
Ở trên là đèn đỏ, Lê Sơ nhìn bảng báo giây, không tự giác nắm chặt góc áo.
Bầu không khí gần như đọng, Lê Sơ không tự giác thở chậm lại.
Nàng thấy như không gian nhỏ bé trong xe bị phóng đại vô số lần, cảm giác lực giống như ngưng tụ thành những sợi tơ nhỏ, giống như mạng nhện đang xen từng ngỏ ngách.
Hạt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, từ nóc xe đến hết thân xe.
Lạnh lẽo lại ẩm ướt.
Cổ tin tức tố kia giống như lửa hoa bao phủ quanh nàng, khảm vào trong cốt nhục của nàng, làm nàng từ trong ra ngoài đều nóng lên, chuyển lên trạng thái ngoại lạnh trong nóng hoàn toàn tương phản.
Nhưng chủ nhân của tin tức tố này lại giống như hoàn toàn không biết gì cả, đôi tay xinh đẹp thon dài của cô vẫn đặt trên tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn đèn đỏ đếm ngược.
Lê Sơ cắn đầu lưỡi, nóng bức làm mặt nàng phủ lên một tầng ửng hồng, nàng nắm chặt góc áo, ngăn cản vui thích quái dị.
Khi đèn xanh sáng lên, cảm giác nhận được phảng phất biến mất trong nháy mắt, Lê Sơ dựa vào lưng ghế, nhịn đi cảm giác muốn lau đi vệt nước trên bắp đùi.
Hai mắt Lê Sơ tan rã.
Nàng cảm thấy mình hiện tại giống như một búp bê bị chà đạp.
Tuy rằng thân thể còn chưa đến mức độ kia, nhưng tinh thần nàng đã vỡ nát!
Lê Sơ nhịn không được suy tư, nàng nhớ rõ ràng lúc trước nàng lên Tấn Giang đọc, chứ không phải lên Hentai đọc nha.
"Sao cảm thấy em có chút thất thần, hôm nay luyện tập không thuận lợi sao?"
Âm thanh Ninh Mạn Thanh làm Lê Sơ hoàn hồn, trong lòng Lê Sơ thực rối rắm, nàng không thể nói là do tin tức tố của chị chơi em đi.
Lê Sơ vừa mới nghĩ đến Ninh Mạn Thanh có phải cố ý không, nhưng thấy Ninh Mạn Thanh đối với chuyện vừa rồi giống như hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ vì thân thể nàng quá tốt nên mới có thể cảm giác được tin tức tố của Ninh Mạn Thanh đi.
Lê Sơ nhớ rõ trong tiểu thuyết nàng đọc về giả thuyết tin tức tố, người càng thân mật sẽ càng cảm nhận được tin tức tố lẫn nhau, trong không gian càng kín thì tin tức tố càng dày, hơn nữa tin tức tố của Alpha đối với Omega có tính xâm chiếm cực mạnh, có thể trong lúc chủ thể không để ý mà biểu đạt yêu cầu.
Lê Sơ đỏ mặt nghĩ, xem ra nội tâm Ninh lão sư thật cuồng dã nha, chuyện kia rất tốt chăng.
Nàng nghĩ một đằng miệng lại trả lời Ninh Mạn Thanh: "Cũng được, lúc diễn thử các lão sư nói em diễn cũng không tệ lắm."
"Nhưng mà em cảm thấy em vẫn còn thiếu một chút gì đó, cảm giác em diễn như vậy chưa phải là tốt nhất, nhưng em lại không biết làm thế nào mới có thể tốt hơn nữa."
"Tôi giúp em."
Lúc Ninh Mạn Thanh nói những lời này, Lê Sơ cũng không quá kinh ngạc, nhưng lúc này đây nàng cũng không quá vui vẻ tiếp nhận ngay.
Nàng vuốt hộp quà nhỏ trong túi mình, đó là quà cảm ơn nàng tặng Ninh Mạn Thanh.
"Ninh lão sư, chị đã rất em rất nhiều."
Kỳ thật Lê Sơ không phải là người được một tấc lại tiến một thước, tuy rằng nàng nói mình phải kiên quyết ôm đùi Ninh Mạn Thanh, nhưng không đại diện cho chuyện cái gì nàng cũng phải đi tìm Ninh Mạn Thanh.
"Chúng ta không phải bạn sao?" Ninh Mạn Thanh đánh tay lái, chạy về dưới tầng đỗ xe của khách sạn, cô cũng không chờ Lê Sơ nói lại tiếp tục mở miệng: "Giữa bạn bè không cần khách khí, hơn nữa chẳng qua chỉ là chỉ dạy em một chút mà thôi, loại này vốn dĩ cũng cần phải dựa vào ngộ tính của em."
"Nếu em sợ tôi thiệt thòi, sau này nổi tiếng, giới thiệu cho tôi mấy vai diễn là được rồi."
Lời này Ninh Mạn Thanh là cười nói, cô tìm được chỗ đậu xe ổn định xong.
Lê Sơ biết những lời này của cô chỉ là muốn mình an tâm, cũng không phải thực sự là vì tài nguyên, nhưng nàng mím môi, nhìn Ninh Mạn Thanh, thực sự nghiêm túc hứa hẹn: "Em sẽ nỗ lực, không phụ lòng chỉ dạy của Ninh lão sư, sau này em nhất định sẽ giới thiệu tài nguyên tốt cho chị."
Lúc này Ninh Mạn Thanh đã mở đèn trong xe, nhìn biểu tình trịnh trọng của tiểu cô nương rất rõ ràng.
Ánh đèn mờ nhạt rơi vào đôi mắt kia, phảng phất như trích ra một trái tim chân thành.
Ninh Mạn Thanh nhìn, đột nhiên lộ ra mỉm cười, sau đó lại gật đầu.
"Vậy tôi chờ em."
Ký ức tối đó đối với Lê Sơ mà nói, kỳ thật rất mông lung, giống như mây mù che lại không rõ, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo cảm giác.
Đây là lần đầu tiên nàng có thể thể nghiệm rõ ràng sự sai biệt giới tính ở thế giới này, cảm giác được tin tức tố của Alpha ảnh hưởng đến Omega như thế nào.
Giống như lần luyện tập trước gương lúc đó bị tin tức tố mãnh liệt đâm xuyên qua người, sắc bén như rắn cuống, lại quấn quanh như dây leo, từng chút chiếm lấy da thịt của nàng lộ ra bên ngoài.
Phảng phất như là thợ săn tuyệt hảo, thong thả lại kiên quyết kéo chặt, trói buộc con mồi.
Cảm quan Lê Sơ bị đông cứng, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn Ninh Mạn Thanh ngồi ở chỗ kia, hai người chỉ ngồi cách nhau một cánh tay, trong bóng tối nàng không nhìn thấy hết gương mặt của cô, nhưng nàng có thể cảm nhận được Ninh Mạn Thanh cực kỳ rõ ràng.
Đây là một cảm giác giằng co cổ quái, giống như phép thử ngho ngoe rục rịch.
Nước mưa tưới trên nóc xe mang đến âm thanh trầm đục, làm Lê Sơ chớp chớp mắt.
Nàng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại còn sáng đèn, thời gian mới trôi qua nửa phút kể từ lúc nàng lên xe ngồi, nhưng nàng lại cảm thấy dài như nửa tiếng.
《Đây là diễn viên》 quay hình ở vùng duyên hải, bị khí lưu ảnh hưởng nên thông thường sẽ có mưa. Lúc Lê Sơ chuẩn bị đi nhìn dự báo thời tiết dự báo hôm nay trời mưa, nàng đã chuẩn bị dù trước, nhưng cả ngày lại không có tác dụng, Tiền Đóa Đóa đã mang dù đi rồi, hiện tại trời lại mưa.
Ninh Mạn Thanh mở miệng đánh vỡ an tĩnh: "Mưa rồi."
Lê Sơ gật đầu.
"Thắt đai an toàn đi, em ở đâu, tôi đưa em trở về."
Ninh Mạn Thanh khởi động xe, bật cần gạt nước, mở sáng đèn xe.
"Vẫn là khách sạn trước kia."
Lúc Lê Sơ nói chuyện mới phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn, nàng có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, lấy bình nước uống mấy ngụm mới cảm thấy tốt.
Nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Mạn Thanh, tin tức tố của Ninh Mạn Thanh vẫn quấn quanh người nàng như cũ, nhưng cô lại giống như không hề phát hiện ra.
A a a a a a Ninh lão sư, tin tức tố của chị chơi lưu manh chị biết không!
Lê Sơ cực kỳ muốn nhắc nhở Ninh Mạn Thanh một chút, nhưng nếu Ninh Mạn Thanh không phải cố ý, có khả năng sẽ lâm vào xấu hổ.
Nàng nhớ đến ở trong thang máy lần trước, nàng cũng ngửi thấy được hương vị tin tức tố của Ninh Mạn Thanh, nhưng người đại diện Nhiễm Nhan Như cùng ở trong lại giống như không ngửi thấy gì.
Lê Sơ nhìn chằm chằm Ninh Mạn Thanh một hồi lâu, Ninh Mạn Thanh như có cảm giác quay đầu, biểu tình có chút hoang mang.
"Sao vậy?"
Tin tức tố sắp xuyên qua quần áo tiến vào bên trong, khiến biểu tình Lê Sơ cứng đờ: "Không có gì."
Ninh Mạn Thanh giống như không nghi ngờ gì, tiếp tục đưa mắt về phía trước quan sát tình hình giao thông, tốc độ xe nhẹ nhàng chạy.
Ở trên là đèn đỏ, Lê Sơ nhìn bảng báo giây, không tự giác nắm chặt góc áo.
Bầu không khí gần như đọng, Lê Sơ không tự giác thở chậm lại.
Nàng thấy như không gian nhỏ bé trong xe bị phóng đại vô số lần, cảm giác lực giống như ngưng tụ thành những sợi tơ nhỏ, giống như mạng nhện đang xen từng ngỏ ngách.
Hạt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, từ nóc xe đến hết thân xe.
Lạnh lẽo lại ẩm ướt.
Cổ tin tức tố kia giống như lửa hoa bao phủ quanh nàng, khảm vào trong cốt nhục của nàng, làm nàng từ trong ra ngoài đều nóng lên, chuyển lên trạng thái ngoại lạnh trong nóng hoàn toàn tương phản.
Nhưng chủ nhân của tin tức tố này lại giống như hoàn toàn không biết gì cả, đôi tay xinh đẹp thon dài của cô vẫn đặt trên tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn đèn đỏ đếm ngược.
Lê Sơ cắn đầu lưỡi, nóng bức làm mặt nàng phủ lên một tầng ửng hồng, nàng nắm chặt góc áo, ngăn cản vui thích quái dị.
Khi đèn xanh sáng lên, cảm giác nhận được phảng phất biến mất trong nháy mắt, Lê Sơ dựa vào lưng ghế, nhịn đi cảm giác muốn lau đi vệt nước trên bắp đùi.
Hai mắt Lê Sơ tan rã.
Nàng cảm thấy mình hiện tại giống như một búp bê bị chà đạp.
Tuy rằng thân thể còn chưa đến mức độ kia, nhưng tinh thần nàng đã vỡ nát!
Lê Sơ nhịn không được suy tư, nàng nhớ rõ ràng lúc trước nàng lên Tấn Giang đọc, chứ không phải lên Hentai đọc nha.
"Sao cảm thấy em có chút thất thần, hôm nay luyện tập không thuận lợi sao?"
Âm thanh Ninh Mạn Thanh làm Lê Sơ hoàn hồn, trong lòng Lê Sơ thực rối rắm, nàng không thể nói là do tin tức tố của chị chơi em đi.
Lê Sơ vừa mới nghĩ đến Ninh Mạn Thanh có phải cố ý không, nhưng thấy Ninh Mạn Thanh đối với chuyện vừa rồi giống như hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ vì thân thể nàng quá tốt nên mới có thể cảm giác được tin tức tố của Ninh Mạn Thanh đi.
Lê Sơ nhớ rõ trong tiểu thuyết nàng đọc về giả thuyết tin tức tố, người càng thân mật sẽ càng cảm nhận được tin tức tố lẫn nhau, trong không gian càng kín thì tin tức tố càng dày, hơn nữa tin tức tố của Alpha đối với Omega có tính xâm chiếm cực mạnh, có thể trong lúc chủ thể không để ý mà biểu đạt yêu cầu.
Lê Sơ đỏ mặt nghĩ, xem ra nội tâm Ninh lão sư thật cuồng dã nha, chuyện kia rất tốt chăng.
Nàng nghĩ một đằng miệng lại trả lời Ninh Mạn Thanh: "Cũng được, lúc diễn thử các lão sư nói em diễn cũng không tệ lắm."
"Nhưng mà em cảm thấy em vẫn còn thiếu một chút gì đó, cảm giác em diễn như vậy chưa phải là tốt nhất, nhưng em lại không biết làm thế nào mới có thể tốt hơn nữa."
"Tôi giúp em."
Lúc Ninh Mạn Thanh nói những lời này, Lê Sơ cũng không quá kinh ngạc, nhưng lúc này đây nàng cũng không quá vui vẻ tiếp nhận ngay.
Nàng vuốt hộp quà nhỏ trong túi mình, đó là quà cảm ơn nàng tặng Ninh Mạn Thanh.
"Ninh lão sư, chị đã rất em rất nhiều."
Kỳ thật Lê Sơ không phải là người được một tấc lại tiến một thước, tuy rằng nàng nói mình phải kiên quyết ôm đùi Ninh Mạn Thanh, nhưng không đại diện cho chuyện cái gì nàng cũng phải đi tìm Ninh Mạn Thanh.
"Chúng ta không phải bạn sao?" Ninh Mạn Thanh đánh tay lái, chạy về dưới tầng đỗ xe của khách sạn, cô cũng không chờ Lê Sơ nói lại tiếp tục mở miệng: "Giữa bạn bè không cần khách khí, hơn nữa chẳng qua chỉ là chỉ dạy em một chút mà thôi, loại này vốn dĩ cũng cần phải dựa vào ngộ tính của em."
"Nếu em sợ tôi thiệt thòi, sau này nổi tiếng, giới thiệu cho tôi mấy vai diễn là được rồi."
Lời này Ninh Mạn Thanh là cười nói, cô tìm được chỗ đậu xe ổn định xong.
Lê Sơ biết những lời này của cô chỉ là muốn mình an tâm, cũng không phải thực sự là vì tài nguyên, nhưng nàng mím môi, nhìn Ninh Mạn Thanh, thực sự nghiêm túc hứa hẹn: "Em sẽ nỗ lực, không phụ lòng chỉ dạy của Ninh lão sư, sau này em nhất định sẽ giới thiệu tài nguyên tốt cho chị."
Lúc này Ninh Mạn Thanh đã mở đèn trong xe, nhìn biểu tình trịnh trọng của tiểu cô nương rất rõ ràng.
Ánh đèn mờ nhạt rơi vào đôi mắt kia, phảng phất như trích ra một trái tim chân thành.
Ninh Mạn Thanh nhìn, đột nhiên lộ ra mỉm cười, sau đó lại gật đầu.
"Vậy tôi chờ em."
Tác giả :
Tiểu Ngô Quân