Sau Khi Xuyên Thành Sao Hot, Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Trở Thành Fanboy Của Tôi
Chương 96
Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ ra sau vành mũ, bình tĩnh nói: "Được, ký ở đâu ạ?"
Tiếp tân cúi xuống mò, kích động quá cụng phải đầu vào góc bàn. Đại khái thì tới nước này rồi cô cũng bất chấp, chột dạ nhìn Tổng giám đốc rồi rút ra một tấm poster phảng phiu, là hình chụp đơn của Lộ Thiên Tinh hồi quay Tân Tinh Tú.
Huyệt thái dương của trợ lý giật đùng đùng, không mở miệng.
Lộ Thiên Tinh nhận bút rồi ký tên, nghĩ nghĩ rồi viết thêm một câu chúc vào nữa.
Tiếp tân nước mắt lưng tròng, sắp bị sa thải rồi mà cảm thấy vui quá. Tinh Tinh thật tốt bụng huhu.
Lộ Thiên Tinh đưa poster và bút lại cho cô, quay đầu nhìn Phàn Vân Cảnh.
Tổng giám đốc Phàn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: "Không có lần sau."
Tiếp tân sợ hãi, vừa mừng vừa hãi hùng sau khi vượt qua được kiếp nạn, kích động khom lưng: "Vâng thưa Tổng giám đốc......"
Hăng quá, khom lưng cụng đầu vào bàn tiếp.
Trợ lý không nỡ nhìn nữa, suýt bị xuất huyết não. Không biết sao cô lại qua vòng phỏng vấn được, kỹ năng ứng biến tệ hết sức.
Tiếc không thể rèn sắt thành thép, trợ lý đưa cả hai người còn lại rời đi.
Đến văn phòng, mọi thứ mới bắt đầu vào quỹ đạo. Các trưởng phòng và giám đốc bộ phận liên tục đến nộp báo cáo, số lượng văn kiện chất đống trên vào, tiếp theo còn 2 cuộc họp và ký hợp đồng, kiểm tra các hạng mục.
Lộ Thiên Tinh ngồi một chỗ nghe cũng thấy mệt rồi, tự tạo thú vui chứ không dám quấy rầy hắn.
Cậu cầm theo laptop của mình tiếp tục xem lại bản demo trước. Thật ra cậu làm xong hai bài hát này lâu rồi, nhưng sợ mình tệ quá nên không dám nói gì. Mà giờ ngẫm lại đây cũng không phải cậu viết, cậu chỉ đang sử dụng khả năng và ký ức còn sót lại của nguyên chủ thôi, nên.. dù kém cũng không phải do khả năng của mình!
Công tác tư tưởng xong, Lộ Thiên Tinh gửi bản demo tới group phòng làm việc để họ nghe thử.
Hai bài hát tổng 9 phút, mọi người nghe xong thì trả lời: "Đúng là người chuyện nghiệp, ổn hết luôn."
"Chốt đơn được rồi, không thành vấn đề."
"Đúng đấy, giờ tung teaster trước đã, phát hành album điện tử cũng nhanh, bên tôi chuẩn bị xong hết rồi!"
Nhóm tin nhắn thảo luận sôi nổi. Lộ Thiên Tinh nghi ngờ mấy người này đang nịnh mình, nhìn sang chỗ Phàn Vân Cảnh, do dự có nên làm phiền hắn không.
Phàn Vân Cảnh vẫn luôn để ý đến cậu, rất nhanh đã phát hiện: "Sao thế?"
"Không có gì, anh làm việc tiếp đi." Lộ Thiên Tinh lập tức thu hồi tầm mắt.
"Hửm?" Phàn Vân Cảnh lại trở nên hứng thú, đứng dậy đến bên Lộ Thiên Tinh, khom lưng nhìn màn hình máy tính: "Bài hát mới?"
Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu.
"Muốn tìm người nghe hả?"
Gật đầu.
"Anh sao?"
Gật đầu, rồi lắc đầu: "Thôi, anh làm việc anh trước đi. Em kiếm người khác cũng được."
Cậu cầm điện thoại, mở WeChat. Lộ Thiên Tinh không có nhiều bạn, nhất là bạn thuộc giới âm nhạc... Khi nhìn tới tên Ân Lương Thần thì ngón tay khựng lại.
Phàn Vân Cảnh nheo mắt, rút điện thoại: "Anh nghe cho."
"Nhưng anh bận mà." Lộ Thiên Tinh hơi do dự. Cả hai bài hát gần 10 phút, đủ để hắn xem xong 3 tập báo cáo rồi.
"Vài phút thôi." Phàn Vân Cảnh đeo tai nghe click mở tab nhạc, thấy cậu còn muốn nói liền đeo một bên tai nghe cho cậu.
Lộ Thiên Tinh có thói quen im lặng lúc nghe nhạc, vừa đeo tai nghe vào thì không nói gì nữa.
Cảm giác của hai bài hát hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là tiếng chuông chợt vang, gió thổi sương trắng tản ra để lâu đài cổ, tiếng nước chảy lẫn tiếng sáo réo rắt dắt vào khúc nhạc dạo. Tiếng đàn tranh và tỳ bà song tấu xuyên suốt quá trình, không mãnh liệt cũng không quá trầm lắng, cảm giác như chim hạc vỗ cánh lướt quanh nhân gian.
Bài thứ hai có tiết tấu nhanh hơn. Đàn guitar mở màn kết hợp với tiếng bass, trống thường thấy ở những ca khúc bình thường. Giai điệu nhẹ như ánh mặt trời, hơi không hợp với chất giọng của Lộ Thiên Tinh. Nhưng cậu đã điều chỉnh một vài chi tiết làm sao để hợp với phong cách cách lười biếng xen chút dịu dàng thanh lãnh của mình.
Phàn Vân Cảnh nghe xong, nghiêm túc nói: "Anh thích em hát về đêm hơn."
Đêm? Lộ Thiên Tinh chớp mắt, mặt đỏ gay, duỗi chân đá ông bồ mình một cái.
Phàn Vân Cảnh không quan tâm tới dấu giày trên quần, bổ sung thêm: "Đương nhiên là cho mỗi anh nghe thôi......"
"Tầm bậy!" Lộ Thiên Tinh đá thêm cú nữa, rút lại tai nghe.
Phàn Vân Cảnh cười, hôn lên vành tai cậu khen lấy khen để: "Cả hai đều hay, bắt tai lắm đấy."
"Thật hả?" Lộ Thiên Tinh nghi ngờ liếc xéo hắn.
"Thật mà, anh thề." Phàn Vân Cảnh giơ tay làm động tác thề nghiêm túc cực kỳ.
Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng tin tưởng hắn, đợi đối phương về lại bàn làm việc mới cầm điện thoại nhắn tin trong nhóm nhân viên: "Chuẩn bị đi thu âm, phát hành bài hát."
Các nhân viên cũng trả lời: "Xong xuôi hếc gòi ạ."
Có việc nên Lộ Thiên Tinh không thể rèo theo Phàn Vân Cảnh nữa. Đợi cả sáng xem Phàn Vân Cảnh có bình thường lại chưa, ăn trưa xong mới đi.
Tập đoàn Phàn thị ấm áp chưa được bao lâu lại rơi vào hầm băng. Tổng giám đốc vẫn là Tổng giám đốc, sơ suất một chút thôi là sẽ trừ lương, kỷ luật và thôi việc.
Mọi người: "......"
Tinh Tinh cậu trở về đi!!!
Chuyện trong mơ. Bây giờ còn 6 ngày nữa là đến thời hạn cưỡng chế biến thân lần cuối rồi, cậu phải thu xong hai bài hát rồi giao cho phòng làm việc. Sau đó phải xử lý lịch trình bên Tiền Lãng rồi mới yên tâm đóng cửa biến cá 35 ngày.
Quên mất, còn hứa nói bí mật cho Phàn Vân Cảnh nữa. Càng nghĩ càng phải nhanh chóng làm việc xong xuôi.
Thời gian trôi nhanh, Lộ Thiên Tinh bận bịu hẳn. Thu bài hát, chụp ảnh quay quảng cáo tuyên truyền, thời gian bên Phàn Vân Cảnh vơi dần, có khi còn ngủ lại phòng làm việc chứ không về nhà.
Không về nhà!
Tình hình nghiêm trọng!!
Đây là lần đầu tiên Tinh Tinh và hắn tách ra sau khi xác định quan hệ! Vì công việc!
Phàn Vân Cảnh cay đắng, rất muốn hỏi Tinh Tinh anh với sự nghiệp bên nào quan trọng hơn, nhưng sợ hỏi rồi thì sẽ nhận được một câu "Anh đi so mình với âm nhạc làm gì", chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ghi hết vào sổ nợ để hôm nào đòi lại.
5 ngày trôi qua trong chớp mắt, Lộ Thiên Tinh đau đầu chóng mặt, nếu không có hệ thống nhắc thì suýt quên luôn chuyện biến thân.
Hệ thống cảnh giác nói: 【 Đề phòng cậu quên tiếp, giờ gạt việc vàn qua một bên rồi thu dọn tới khu nghỉ dưỡng đi. 】
Lộ Thiên Tinh nói: Không phải còn mai nữa hả?
Hệ thống: 【 Mấy lần rồi mà cậu vẫn cứ nghĩ hình phạt của hệ thống là đồ chay thế? Lần cưỡng chế biến thân cuối nói không chừng bị quật lên bờ xuống ruộng như trâu nước đấy. 】
Lộ Thiên Tinh:...... Đừng làm tao sợ nha mày.
Hệ thống: 【 Tôi dọa cậu làm gì, cậu phải biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, sao cứ yêu vào là dốt thế! 】
Lộ Thiên Tinh: Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Cậu hiểu tâm trạng hệ thống, biết nó lo lắng sợ mình xảy ra bất trắc. Suy nghĩ một lát rồi chọn nghe lời nói, gọi điện cho Phàn Vân Cảnh trước: "Giờ anh rảnh không?"
"Có, sao thế?" Kỳ thật Phàn Vân Cảnh chưa tan làm, nhưng nhận điện của người yêu thì không phải chuyện có thể bỏ qua.
"À thì......" Lộ Thiên Tinh cắn môi, hít vào thở ra một lượt: "Em phải đi rồi, lần trước anh bảo đã chuẩn bị xong phải không?"
Bên kia im lặng vài giây, Phàn Vân Cảnh nghiêm túc nói: "Ừ, đợi anh. Xong việc, mai anh đưa em tới khu nghỉ dưỡng nha?"
Hệ thống: 【 Không được!! 】
Lộ Thiên Tinh cũng do dự: "Vậy em đến đó rồi đợi anh."
Thật ra cậu rất sợ hình phạt của hệ thống, lỡ đi nửa đường rồi bị phát hiện thì không dám tưởng tượng ra hậu quả nữa.
Phàn Vân Cảnh hiếm khi nghiêm khắc: "Không được, đợi anh."
Lộ Thiên Tinh khó xử: "Nhưng em không còn thời gian nữa."
Phàn Vân Cảnh trầm mặc một lát, nói: "Mấy phút nữa anh tới."
"Không cần......" Lời từ chối chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy. Lộ Thiên Tinh gọi lại thì lại báo bận.
Không chỉ vậy, Ân Lương Thần cũng nhanh chóng đến, hắn cười tủm tỉm: "Tổng giám đốc Phàn bảo em đến, sợ anh chạy mất."
Lộ Thiên Tinh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Quan hệ cậu với anh ấy tốt lên từ khi nào thế?"
Ân Lương Thần: "Có khi nào tốt đâu."
Lộ Thiên Tinh: "Vậy cậu đến đây làm gì? Quên mất ảnh lừa cậu rồi hả?"
Vừa nhắc đến đề tài này, mặt mày Ân Lương Thần bí xị ngay: "Mình kể chuyện gì cũng được nhưng đừng đâm thọc nha anh?"
"Nói tôi biết, sao cậu lại giúp anh ấy?"
"Vì anh ta xin em giúp đỡ."
"Cậu nghĩ tôi tin?"
"......"
Dù sao tin hay không, Ân Lương Thần rất kín miệng, không moi được gì có ích. Hắn kiếm cây đàn treo trên tường, mỉm cười: "Thầy Lộ, mình hát một bài đi!"
Lộ Thiên Tinh: "......"
Cậu có hứng hát mới lạ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lộ Thiên Tinh nhìn lên đồng hồ xem giờ, đột nhiên cảm giác đau đớn như bị kim đâm lan ra khắp bàn chân, sau đó biến thành một nhét chém lên hông.
Cậu hít sâu, mặt trắng bệch.
Ân Lương Thần hốt hoảng: "Anh sao vậy?"
"Không, không có gì." Tay chống đầu gối của Lộ Thiên Tinh run rẩy, cắn răng nói: "Tê chân thôi."
Sau đó sắc mặt tốt hơn một chút.
Ân Lương Thần nhíu mày nhưng không hỏi nhiều, rót cho cậu ly nước ấm rồi lôi điện thoại ra bấm.
Lộ Thiên Tinh uống nước, vẫn còn thót tim vì cơn đau vừa nãy: Hệ thống, không phải mai mốt mới diễn ra hình phạt hả? Sao giờ tới rồi?
Hệ thống nói: 【 Chưa phải, chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi. 】
Lộ Thiên Tinh:...... Tôi đau pay màu luôn đó.
Hệ thống: 【 Tôi đã nói rồi, tưởng đùa hay gì? Người biến cá hay cá biến người, tưởng sống đâu có dễ. Một lần đã hay, cậu còn chịu ba bốn lần rồi, tôi chưa bao giờ gặp qua tình huống này đấy... Mà thôi, cậu tự làm tự chịu, tôi không trách. 】
Lộ Thiên Tinh: Mày bỏ tao à???
Hệ thống: 【 Vạn sự tùy duyên. 】
Lộ Thiên Tinh:......
Hệ thống lo lắng mình không chịu làm nhiệm vụ tựdưng đắc đạo hóa Phật, ảo ma!!