Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Được Người Giàu Nhất Sủng Lên Trời
Chương 14 Kỷ Tịch Về Nhà
Edit by Ngáo
“Gì cơ? Không cần đâu!" – Kỷ Tịch khắp cả người đều tỏ ra kháng cự.
Cha mẹ và em trai của nguyên chủ cậu vẫn chưa từng tiếp xúc qua, giờ thêm một Cố Tử An, cậu sợ không thể ứng phó nhiều người như vậy nếu xảy ra tình huống bất ngờ, lúc đó chính mình sẽ bị lật xe.
Cố Tử An lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái: “Phản đối không hiệu lực."
Ngồi trong xe đi đến nhà nguyên chủ, Kỷ Tịch nhìn Cố Tử An bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cậu bật cười: “Anh Cố, chúng ta bây giờ giống như đôi vợ chồng mới cưới đang trên đường về nhà vợ vậy."
Cố Tử An nhấc mí mắt, hiếm khi chịu phối hợp với cậu một lần: “Vậy chẳng phải tôi đây nên chuẩn bị cho mẹ vợ phần quà gặp mặt sao?"
Khóe môi Kỷ Tịch khẽ câu lên: “Không cần đâu, em có chuẩn bị rồi."
Chiếc Rolls-Royce màu đen ngừng trước cửa một tiểu khu xa hoa, bảo vệ ở đây thấy là siêu xe lập tức không dám chậm trễ: “Xin hỏi ngài muốn tìm nhà nào?"
Kỷ Tịch kéo cửa kính xe xuống: “Tòa 8 nhà số 1, chủ hộ là Kỷ Chính Tín.
Anh bảo vệ này, anh không nhận ra tôi à?"
Căn cứ vào tin tức tra được trong mấy ngày qua, một nhà ba người Kỷ Chính Tín dọn đến khu biệt thự này đã nhiều năm, nếu nguyên chủ thường xuyên trở về, bảo vệ sẽ không đến mức không nhận ra mình.
Bảo vệ lại lộ ra thần sắc mờ mịt: “Tôi quả thật không biết cậu."
Đăng kí giữ xe trong phòng an ninh xong, tài xế lái xe đến dưới chân tòa nhà số 8.
Kỷ Tịch cùng Cố Tử An một trái một phải mở cửa xe bước xuống.
Hôm nay Cố Tử An mặc một bộ vest kẻ sọc sẫm màu phối cùng cà vạt xanh lam.
Mái tóc được vuốt lên gọn gàng lộ ra vầng trán cao nhẵn mịn, gương mặt mang vẻ thâm thúy, môi mỏng nhạt màu với đường nét thanh tú, làm cho Kỷ Tịch không thể nào rời mắt.
“Anh Cố, anh đẹp trai thật đó.
Anh mỗi ngày cứ xuất hiện trước mặt em như vậy khiến cho em nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.
Sau này em sợ là đến bạn trai cũng không muốn tìm nữa cơ."
“Cậu nghĩ xa quá rồi." – Cố Tử An hất cằm về phía căn hộ bên trái: “Có thẻ không?"
“Không có." – Trong túi nguyên chủ chỉ có một chìa khóa của ký túc xá trong công ty thôi.
Cố Tử An khẽ nhíu mày: “Vậy vân tay?"
Kỷ Tịch đem hai trợ thủ đắc lực là ngón trỏ và ngón cái đều thử qua một lần, quay qua nhìn Cố Tử An thở dài: “Quan hệ trong gia đình em có chút phức tạp, lát nữa phiền anh Cố ứng phó một chút."
Trong lúc nói chuyện, bác gái quét dọn bên cạnh đang xách một xô nước không ngừng đánh giá hai người họ, do dự một lúc, bà đặt cái xô bên đường, đi hai bước đến bên cạnh Kỷ Tịch, ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi, cậu có phải là con trai cả của Kỷ Chính Tín không?"
Trong lòng Kỷ Tịch khẽ động, bác gái quét dọn này nhận ra mình, không lẽ đây chính là người dì tốt bụng đưa nguyên chủ đến bệnh viện khi bị ông ba đánh gãy chân?
Cậu tiến lên một bước mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt: “Là cháu đây, vậy dì là……"
“Trời ạ!" – Bác gái quét dọn thấy mình nhận đúng người rồi, không đợi Kỷ Tịch nói xong đã lập tức hoảng hốt lôi cánh tay Kỷ Tịch kéo ra ngoài: “Cháu còn tới đây làm gì nữa? Mấy người trong nhà kia không phải người tốt gì, chẳng phải năm ấy ngay đêm giao thừa còn có thể đánh cháu thảm như vậy hay sao? Bây giờ cháu trưởng thành rồi, kiếm tiền được rồi, phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng có liên quan gì với gia đình kia nữa.
Cháu đó, quá mềm lòng, tốt nhất tránh xa họ ra."
Kỷ Tịch nhớ tới tình tiết trong triểu thuyết, không muốn phụ ý tốt của bác gái, đi theo bà hai bước đến lối ra, muốn giải thích: “Dì à, cháu……"
Ai ngờ bác gái vẫn lo lắng cho cậu mà nhắc mãi: “Mỗi lần dì đi qua đây đều nhớ tới đứa bé đáng thương này, trong lòng rất khổ sở biết không.
Buổi tối ngày hôm ấy tuyết lớn như vậy, cháu chỉ mặc bộ áo ngủ ướt đẫm quỳ gối ngay trước cửa, lạnh đến mức cả người run rẩy xuýt nữa ngất xỉu, trên đùi còn liên tục chảy máu nữa, dì bảo con trai đưa cháu đến bệnh viện.
Ai u, bác sĩ thấy trên cánh tay rồi cả trên lưng, tất cả đều là vết máu do roi đánh.
Thân là con trai ruột, vậy mà đối với chó còn không tàn nhẫn như vậy đâu…"
Kỷ Tịch nhớ lại, bác gái này đã lo liệu tiền viện phí thuốc men cho nguyên chủ, sau này nguyên chủ tìm được việc làm kiếm được tiền, lại không có phương thức liên hệ với bác gái để trả lại tiền và nói lời cảm ơn.
Cậu ta lén chạy đến tiểu khu tìm bà, ai ngờ chưa tìm được đã đụng phải ông ba của nguyên chủ, còn có mẹ kế bên cạnh to nhỏ, kết quả lại bị đánh cho một trận.
Cậu nắm lấy tay bác gái, trong lòng cũng rất khó chịu: “Dì à, năm ấy cháu may mắn gặp được dì, bằng không cháu quỳ ở đấy nếu không bị chết cóng thì chân cũng sẽ tàn phế." – Nói rồi cậu hơi nâng cằm về phía Cố Tử An, nói với bác gái: “Nhưng mà hiện giờ cháu đã có người che chở rồi, người kia là ông chủ của cháu, anh ấy rất giỏi, đối với cháu vô cùng tốt.
Có anh ấy bên cạnh, Kỷ Chính Tín không dám làm gì cháu đâu."
Bác gái lúc này mới quay đầu lại nhìn Cố Tử An, chỉ thấy người đàn ông này khí chất bất phàm, nhìn là biết ngay ông chủ lớn.
Không đợi bác gái phản ứng, Cố Tử An bước nhanh đến trước mặt hai người, rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo trong ngực: “Cảm ơn dì nhiều năm trước đã cứu em ấy, nếu dì hoặc người nhà muốn tìm một công việc tốt để làm, có thể gọi cho số điện thoại này bất cứ lúc nào."
Bác gái nhìn trên danh thiếp bốn chữ “Tập đoàn Mộng An", lập tức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói với Kỷ Tịch: “Bé ngoan thật giỏi, dì nghe con trai dì nói những người có thể làm ở tập đoàn Mộng An đều rất tốt.
Công việc hiện tại của dì ổn lắm, hơn nữa lớn tuổi như dì đến đó cũng chẳng làm được gì, nhưng mà con trai dì hiện vẫn đang thất nghiệp, nó có thể đến xin việc được không?"
Cố Tử An mỉm cười: “Được chứ, lúc nào cũng có thể."
Bác gái đem danh thiếp bỏ vào túi, lại cẩn thận quan sát Kỷ Tịch một chút, lúc này mới thoáng yên tâm: “Đứa trẻ ngoan, vào đó rồi thì cẩn thận chút, nếu tình huống không ổn thì nhanh chạy biết không? Ba cháu trước kia dùng roi đánh cháu, cháu lại không dám phản kháng, dì nhìn đau lòng muốn chết."
Kỷ Tịch nhìn theo bóng dáng bà đi càng xa, lúc này mới quay sang Cố Tử An, trong lòng đã rất cảm động, ngoài miệng lại ngạo kiều nói: “Anh Cố này, tuy rằng dì ấy là ân nhân cứu mạng của em, thế nhưng anh cũng không đến mức phải đem danh thiếp của anh cho người ta mà."
Cố Tử An: “Là của Liễu Ấp."
Tuy rằng sắc mặt hai người vẫn như thường, nhưng chuyện vừa rồi lại như khúc nhạc đệm khiến trong lòng cả hai thêm phần trầm trọng.
Kỷ Tịch ấn nút điện thoại ngoài cửa, trên màn hình rất nhanh xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ: “Ai đó?"
Kỷ Tịch vẫy vẫy tay: “Dì Kim, chẳng phải dạo này dì đang tìm tôi hả? Sao thế, giờ gặp mặt lại xem như không quen?"
“Kỷ Tịch?" – Trên mặt bà ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc, ngay sau đó chuyển thành chán ghét, giọng điệu không chút kiên nhẫn: “Hôm nay trong nhà có khách, không tiện cho mày vào, sau này rảnh tao sẽ tìm mày."
Kỷ Tịch nhướn mày: “Khách nào quan trọng thế? Là bạn gái của Kỷ Nhiên à? Tôi là anh trai nó, thế nên càng phải có mặt để chiêu đãi người ta nha."
Kim Lam sắp gần mất hết kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng: “Mày cũng xứng sao?"
Kỷ Tịch khẽ cười: “Tôi đương nhiên xứng, dì một hai thấy tôi không xứng, hai ta cũng không có lý do mà đi tranh chuyện này.
Nếu không như vậy đi, ở đây hàng xóm ra vào rất nhiều, không bằng mời một người tới phân xử, tôi thân là con trai của Kỷ Chính Tín, rốt cuộc xứng hay không xứng vào nhà đây."
Nơi này đều là những gia đình có uy tín danh dự, Kim Lam vốn sĩ diện, bà ta xanh mặt, dùng móng tay vừa được làm tỉ mỉ hung hăng mở chốt cửa.
Gần đây lá gan của thằng khốn này ngày càng lớn, chẳng phải một hai muốn vào sao, đợi lát nữa mày đòi về, tao không làm mày rớt một tầng da tao đây không mang họ Kim.
Kỷ Chính Tín đang ngồi trên sô pha xem báo, thấy vẻ mặt Kim Lam nghiêm trọng, ông ta hỏi: “Sao vậy? Ai gõ cửa thế?"
Kim Lam ngồi xuống cạnh ông, mềm giọng nói: “Anh Tín, con trai anh tới kìa, anh cũng đừng hở tí là lấy roi đánh nó, nhân cơ hội này hai cha con nói với nhau vài câu.
Tuy rằng nó vì tiền vì nổi tiếng mà theo đàn ông, có mất mặt cũng là con trai anh mà.
Nghe nói mấy tên đàn ông có tiền kia đều thích trai trẻ khắp nơi, cũng nhiễm bệnh nhiều lắm, hôm nay anh khuyên nhủ Kỷ Tịch đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút đi."
Kỷ Chính Tín nắm chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta đứng lên nhìn thoáng qua trên lầu: “Bạn gái Nhiên Nhiên hôm nay lần đầu đến nhà chúng ta, giờ bà cho nó vào nhà làm gì? Để mất mặt với xấu hổ sao?"
Kỷ Tịch đẩy cửa ra, liền thấy phòng khách trang hoàng xa hoa, đang đứng là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, thân thể có vẻ được chăm sóc rất tốt.
Cậu đứng ngay cửa cười lạnh một tiếng, cất cao giọng: “Tôi có người sinh mà không có người dạy còn chưa mất mặt thì thôi, ba mất mặt cái gì?"
“Mày nói gì đó? Ai cho phép mày vào đây?" – Kỷ Chính Tín khó tin mà giận dữ quát lên, Kỷ Tịch trước nay luôn luôn yếu đuối không có chủ kiến, bây giờ lại dám ngay trước mặt mà chống đối ông, uy nghiêm của người cha cuối cùng ở đâu hả.
“Ba nhìn có vẻ rất có tinh thần nha! Xem ra bệnh viện chăm sóc tốt đấy." – Kỷ Tịch thong thả đi vào phòng khách.
Cố Tử An lạnh lùng theo sau.
Kỷ Chính Tín đã rất lâu không gặp đứa con trai không ra gì này của mình, bây giờ nó đột nhiên đứng trước mặt, cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu khiến ông ta hơi thất thần.
Đây là đứa con nhút nhát co rúm không làm gì được của ông sao? Trên người nó nhìn qua đều là quần áo đắt tiền, dù ông có không muốn thừa nhận đi nữa thì người trước mặt này quả thật cả người toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong(*).
[ (*) ngọc thụ lâm phong: miêu tả người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, mang nét đẹp như viên ngọc, lại phong lưu phóng khoáng, khí chất vừa thanh cao tao nhã lại kiêu hãnh oai hùng.]
Lại thấy phía sau Kỷ Tịch vậy mà còn có một người đàn ông, nghĩ đến những lời Kim Lam vừa nói, ông dùng giọng điệu hung ác mà chất vấn: “Kỷ Tịch, mày có còn biết mình là đàn ông không hả? Đường lớn mày không đi, lại thấp hèn cam chịu bị thằng khác bao dưỡng, mày có thấy ghê tởm hay không, vậy mà mày còn mặt mũi đem trai lạ về nhà? Mày có biết xấu hổ không hả! Mặt mũi tổ tiên nhà họ Kỷ đều bị mày làm mất sạch rồi! Thằng súc sinh không biết xấu hổ này, mày cút cho tao!"
Kỷ Tịch căn bản không đem lời ông ta nói để trong lòng, quay đầu cho Cố Tử An một nụ cười nhạt, giọng nói cậu trở nên ôn hòa hơn: “Thật xin lỗi nha anh Cố, làm bẩn tai anh rồi."
Cố Tử An nhìn đôi mắt sáng trong cùng nụ cười của cậu, tức khắc cảm thấy lỗ tai được gột rửa sạch sẽ khỏi mọi ngôn từ bẩn thỉu.
Hắn hiếm thấy mà hướng Kỷ Tịch cong khóe môi.
Kỷ Tịch nhìn nụ cười nhẹ có chút xấu xa kia của hắn, kiềm chế rung động trong lòng, cậu tiến lên hai bước hướng đến sô pha ngồi xuống: “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh trong hang, vậy xin hỏi thằng súc sinh này được đẻ ra thế nào vậy?"
Lồng ngực Kỷ Chính Tín phập phồng dữ dội, ông ta duỗi cánh tay run rẩy: “Lam Lam, roi của tôi đâu, bà đừng cản tôi, hôm nay tôi không đánh thằng con bất hiếu này một trận, mẹ nó chết sẽ không nhắm mắt."
Kim Lam đang ngồi trên sô pha giơ ngón tay thưởng thức bộ móng mới làm, nghe vậy thì khẽ vuốt lọn tóc hơi xoăn, nói: “Kỷ Tịch, ba cậu đang rất giận, cậu còn không mau nhận sai đi.
Anh Tín, anh cũng bớt nóng, Kỷ Tịch chẳng qua chỉ là cặp với đàn ông thôi mà, loại chuyện này ở giới giải trí rất thường thấy.
Đều là người một nhà, có gì từ từ cùng nhau giải quyết không tốt sao.
Bây giờ bệnh AIDS đều có thuốc ức chế rồi, mà cũng không dễ lây bệnh như vậy đâu."
Kỷ Chính Tín nghe xong lời bà ta nói thì càng thêm giận dữ, tiến lên hai bước với lấy cây roi treo trên giá áo, giơ tay nhắm ngay Kỷ Tịch mà đánh: “Tao đánh chết mày cái loại hạ tiện không biết xấu hổ!"
Kỷ Tịch đang muốn nghiêng người tránh đi, bên cạnh đột nhiên vươn tới một bàn tay, vững vàng bắt lấy cây roi.
Hai mắt Cố Tử An lộ ra ánh nhìn lạnh lẽo, hắn trầm giọng, cũng là câu đầu tiên từ khi hắn bước vào nhà này: “Người của tôi, ai dám động?"
Kỷ Tịch vội đứng lên nắm lấy tay Cố Tử An, khẩn trương hỏi: “Anh Cố, tay anh có sao không?"
May là tim của Kỷ Chính Tín còn tốt, bằng không hôm nay sẽ bị tức chết ở đây thôi.
Thằng con chẳng những không biết cố gắng mà còn đồi phong bại tục cặp kè với đàn ông, còn dám không biết xấu hổ mà ở trước mặt mình tình chàng ý thiếp.
Ông ta dùng sức giật lấy roi hai cái, phát hiện căn bản không thể động đậy được: “Kỷ Tịch là cái loại thấp hèn, nhưng nó họ Kỷ, còn mày là cái thá gì mà xen vào?"
Kỷ Tịch xoa nhẹ bàn tay hơi sưng của Cố Tử An hai cái, cười lạnh nói: “Anh ấy là gì không quan trọng, nhưng chắc chắn không phải loại người như ông."
Kim Lam thấy người này dáng vẻ hiên ngang khí chất bất phàm, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng toàn thân tản ra mùi ông lớn trong giới kinh doanh, cách thức ra oai phủ đầu cũng không khác lắm.
Người này chắc chắn không thể đắc tội, về sau còn phải trông cậy vào cây rụng tiền này nữa.
Bà ta đứng dậy vỗ nhẹ ngực Kỷ Chính Tín, nhỏ giọng khuyên giải an ủi: “Ba nó à, bớt giận nào, người trẻ tuổi đều có cách sống riêng của mình, bây giờ Kỷ Tịch chẳng phải đang sống tốt sao, anh giận thành như vậy, Kỷ Tịch vốn hiếu thuận nhìn thấy sẽ lo lắng lắm."
Cả người Kỷ Chính Tín đều tức đến run rẩy, gân xanh nổi đầy trán: “Đời này tôi hối hận nhất chính là mắt mù mới cưới mẹ nó, lại sinh ra nó."
Cố Tử An nghe thấy câu này vô cùng quen thuộc nên sinh ra hứng thú, đang muốn mở miệng, trên lầu chợt truyền tời tiếng nói.
“Ba, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?"
Kỷ Tịch cùng Cố Tử An đồng thời ngẩng đầu, trên lầu có một nam một nữ đang đứng, hẳn là Kỷ Nhiên cùng bạn gái của hắn.
Kim Lam thấy bạn gái Kỷ Nhiên cũng có mặt, vội vàng che giấu: “Anh trai con cùng bạn về thăm nhà, hai đứa vào phòng chơi đi."
Bạn gái này của Kỷ Nhiên có điều kiệu tốt nhất trong số những người trước đây hắn quen.
Trong nhà làm nhà kinh doanh rất giàu có, lại là con gái duy nhất, tốt nghiệp một trường danh giá, lớn lên dung mạo đẹp động lòng người, đi cùng ra ngoài chắc chắn rất có mặt mũi.
Kim Lam đối với cô con dâu này phi thường vừa lòng, cũng đã đem ra khoe hết với các chị em thân thiết của bà ta rồi.
Chỉ là quan hệ của hai đứa vừa mới xác định, Kim Lam không muốn vợ của con trai mình bị gièm pha, cũng ảnh hưởng đến hình tượng của cả nhà.
Kỷ Nhiên thấy ba hắn lại bị Kỷ Tịch làm tức đến phát run, hắn lập tức sầm mặt, kéo bạn gái xuống lầu.
Hắn nhìn Kỷ Tịch và Cố Tử An, trực tiếp ngồi xuồng bên cạnh Kỷ Chính Tín: “Ba, ba đừng nóng giận, ba cứ coi như không có thằng con trai kia là được rồi, trong nhà còn có con đây."
Kim Lam nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng vậy, xem như Kỷ Nhiên của chúng hiểu chuyện."
Vừa rồi Vưu Quỳnh ở trên lầu đã bị Cố Tử An hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.
Người đàn ông diện mạo tuấn mỹ, vai rộng chân dài, chỉ cần đứng đó không nói lời nào cũng khiến người tản ra khí chất cao quý ưu nhã lại thong dong, quả thực rất phù hợp với hình mẫu mà cô hằng ao ước.
Nhìn người này cô mới hiểu được ba mẹ đã nói “Đàn ông tốt" nghĩa là gì.
Sau khi cô không màng ba mẹ phản đối lén cùng Kỷ Nhiên ở bên nhau, dần dần phát hiện ra Kỷ Nhiên chẳng những ấu trĩ còn hay khoác lác, nếu không phải vì Kỷ Nhiên năn nỉ ỉ ôi làm phiền hai ngày, căn bản cô sẽ không đồng ý cùng Kỷ Nhiên về nhà.
Nhưng mà có thể đây là duyên phận trời định đi, nếu cô không đến, cô làm sao biết trên đời này còn có người đàn ông hoàn mỹ ưu tú như vậy chứ.
Cô căn bản không nghe Kỷ Nhiên cùng ba mẹ hắn đang nói cái gì, chỉ đến gần khẽ kéo ống tay áo Cố Tử An một chút: “Xin chào, anh trai, có thể thêm WeChat với em không?"
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi các vị tiểu khả ái, gần đây bận quá, từ ngày mai tôi sẽ tranh thủ đăng vào 9 giờ tối với 3000 từ! Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã cho tôi phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng nha ~
Cảm tạ đầu ra [ hoả tiễn ] của tiểu thiên sứ: A lý lý lý 1 cái;
Cảm tạ đầu ra [ lựu đạn ] của tiểu thiên sứ: A lý lý lý 2 cái;
Cảm tạ tưới [ dịch dinh dưỡng ] của tiểu thiên sứ:
Đại CCC trừng 30 bình;
Phi thường cảm tạ mọi người vẫn tiếp tục theo dõi, tôi sẽ nỗ lực!
-Hết chương 14-
Ngáo: Đọc chương này xong tui tức chết á cái gia đình cực phẩm ghê gớm, ngay cả con dâu tương lai cũng cực phẩm nốt.