Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
Chương 61

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 61

✎Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)

**maitran.wordpress.com**

Chốn hoang vu, rừng rậm che trời.

Lâm Diệu theo sát Dung Quyển, trên đường đi nhìn thấy rất nhiều loài động thực vật đáng kinh ngạc, có thực vật sẽ di chuyển, lại còn công kích, có động vật dường như hiểu được tiếng người, bộ dạng khi suy nghĩ rất giống con người.

Nhưng những loài động thực vật mang kịch độc, lực công kích mạnh mẽ đó, lại không dám làm càn trước mặt Dung Quyển, ngoan ngoãn như vật nuôi trong nhà.

Con bướm Dung Quyển thả ra vẫn luôn bay phía trước để dẫn đường cho mọi người. Con bướm kia ngũ sắc rực rỡ, khi bay càng xinh đẹp, cũng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Dung Quyển.

Lâm Diệu trông thấy rất ngạc nhiên.

Dung Quyển dường như có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Diệu, cười nói: "Muốn sao?"

Lâm Diệu chần chờ nói: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể." Dung Quyển không chút nghĩ ngợi nói, tiếp theo lại giải thích: "Con bướm này tên là Huyền Điệp, sau khi nhận chủ sẽ luôn đi theo chủ nhân của nó. Nó mang kịch độc, nhưng khi phóng thích một ít độc tố cũng có thể làm người ta hôn mê. Ngoài ra, mang theo Huyền Điệp còn có thể đi qua chốn hoang vu mà không bị cản trở, không bị động vật và thực vật công kích."

Lâm Diệu vừa nghe vừa gật đầu, không ngờ chỉ một con bướm lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

Vừa đi vừa nói, mọi người nhanh chóng đến được sâu bên trong của chốn hoang vu.

Đêm tối dần buông, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng rực rỡ.

Lâm Diệu đứng ở rìa vách núi trong chốn hoang vu, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khiếp sợ kinh diễm.

Cậu không ngờ sâu trong chốn hoang vu lại ẩn giấu một tòa thành trấn bao la hùng vĩ và thơ mộng như thế. Thành trấn rất rộng lớn, nằm ở phía đối diện của chốn hoang vu, được ngăn cách bởi những vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, ở giữa nối với nhau bằng một cây cầu treo.

Nhìn từ xa, tòa thành trấn kia tràn ngập màu xanh, bao phủ bởi cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống.

Lâm Diệu thậm chí còn nhìn thấy nhiều động vật nhỏ đi trong đám người, cũng cực kỳ hài hòa đẹp mắt.

Khác hẳn với thế giới bên ngoài chém chém giết giết, ngươi lừa ta gạt, nơi này đặc biệt thanh bình yên ả, lộ ra một loại yên tĩnh vô tranh với thế gian.

"Đây là Lưu quốc?" Lâm Diệu kinh ngạc nói.

"Phải." Dung Quyển gật đầu, cười nói: "Hoan nghênh về nhà."

Dung Quyển mang theo Lâm Diệu băng qua đường phố, đến cung điện nguy nga nhất được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng phía xa.

Trên đường đi, những người đi đường nhìn thấy Dung Quyển đều sôi nổi cung kính hành lễ, lại nhìn Lâm Diệu với ánh mắt tò mò đánh giá, tiếp theo còn châu đầu ghé tai thì thầm điều gì đó.

Lâm Diệu bối rối, vẫn chưa nghĩ nhiều. Bởi vậy cũng không biết những người này đang nói về mối quan hệ giữa cậu và Dung Quyển.

Lâm Diệu dung mạo diễm lệ, da trắng hơn tuyết, liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta mê mẩn, cũng không khó để nhận ra đó là một Đệ Hôn xinh đẹp mảnh mai.

Mấy chuyện ngồi lê đôi mách lan truyền rất nhanh, Dung Quyển và Lâm Diệu còn chưa đến cung điện, tin tức điện hạ mang về một Đệ Hôn đã truyền khắp đô thành Lưu quốc.

Cha mẹ của Dung Quyển đang ở trong cung đương nhiên cũng biết chuyện này, vì vậy họ đã sớm chờ Dung Quyển đến giải thích.

Xe ngựa đến trước cửa cung, Lâm Diệu nhìn cung điện trước mắt, rồi nhìn Dung Quyển nói: "Biểu tỷ bây giờ nên nói cho cho ta biết thân phận của tỷ đi?"

Dung Quyển cười nói: "Ngươi nên sớm đoán được."

"Đoán được một ít."

Dung Quyển gật đầu, trịnh trọng giới thiệu: "Ta là thái tử hiện giờ của Lưu quốc."

Lâm Diệu sửng sốt, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước khi những thị vệ đó gọi Dung Quyển, cậu đã mơ hồ nhận ra.

"Vậy biểu tỷ là thái tử, tại sao còn rời đi Lưu quốc?"

Dung Quyển như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt có chút khó nói: "Chuyện này... nói ra thì rất dài. Từ từ ngươi sẽ biết."

Lâm Diệu gật đầu, nghe vậy cũng không hỏi nữa.

Bởi vì thân thể của Lâm Diệu, Dung Quyển đã truyền bộ liễn đến, dẫn cậu đến gặp phụ hoàng mẫu hậu trước.

Trong điện, Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời nhận được tin người hầu tới báo, biết Dung Quyển mang về một Đệ Hôn, tâm tình vừa vui mừng vừa lo lắng.

Vui mừng là Dung Quyển tìm về một Đệ Hôn, lo lắng là Đệ Hôn kia không phải người của Lưu quốc, cũng không biết tính nết như thế nào.

Nhưng điều này khi gặp nhau sẽ biết, bọn họ thật ra cũng không lo lắng lắm.

Không bao lâu, liền có người hầu tới bẩm báo, nói thái tử cầu kiến.

Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời liếc nhìn nhau, mỉm cười phất tay nói: "Truyền."

Vẻ mặt của họ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại bán đứng cảm xúc trong lòng.

Dung Quyển dẫn Lâm Diệu đi vào. Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời nhìn thấy Lâm Diệu, ấn tượng đầu tiên rất hài lòng, ít nhất về diện mạo, Lâm Diệu và Dung Quyển thực sự rất xứng đôi.

Hai người nhìn xong bề ngoài, tầm mắt tiếp theo dán vào bụng Lâm Diệu. Hiện tại cậu đã mang thai được bốn tháng, tuy rằng độ cong của bụng không quá rõ ràng nhưng cũng không khó nhìn ra.

Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời tức khắc đều khó nén khiếp sợ, bọn họ chỉ biết Dung Quyển mang về một Đệ Hôn, không ngờ đối phương lại còn mang thai?

Dung Quyển đưa Lâm Diệu đến hành lễ với phụ hoàng mẫu hậu, vừa mới chuẩn bị giới thiệu Lâm Diệu, Tiêu Vĩ Thời liền giành trước ôn nhu cười nói: "Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đi đường xa như vậy có mệt không?"

Lời của bà là nói với Lâm Diệu.

Lâm Diệu hơi sửng sốt, không ngờ nương của Dung Quyển lại dịu dàng như vậy, liền cười nói: "Rất tốt, không mệt lắm. Dung Quyển trên đường rất chăm sóc cho ta."

"Đó là việc phải làm." Tiêu Vĩ Thời mỉm cười nhìn Lâm Diệu: "Nói cho bổn cung, ngươi tên là gì? Là người nước nào?"

Lâm Diệu đáp đúng sự thật, tiếp theo lại nghe Tiêu Vĩ Thời hỏi: "Vậy hài tử này được mấy tháng rồi?"

Lâm Diệu nói: "Hơn bốn tháng."

Tiêu Vĩ Thời gật đầu, lại tràn đầy trách cứ mà nhìn Dung Quyển: "Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết thông báo một tiếng. Hài tử đã lớn như vậy..."

Lâm Diệu và Dung Quyển nghe vậy đồng thời sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, Tiêu Vĩ Thời rõ ràng là hiểu lầm.

"Hài tử này không phải của ta." Dung Quyển có chút dở khóc dở cười.

Ánh mắt Tiêu Vĩ Thời tức khắc càng vi diệu, chẳng lẽ Dung Quyển còn định giúp người khác nuôi con sao?

Dung Quyển lập tức phát hiện nương của nàng suy nghĩ cái gì, nhanh chóng ngắt lời: "Mẫu hậu, ngài đừng nghĩ bậy, ta và Lâm Diệu cũng không phải quan hệ như vậy. Huống hồ cha của hài tử không chừng sẽ rất nhanh tới đây."

Nàng nói xong dừng một chút, không dám để cho nương của nàng suy đoán lung tung nữa, vội vàng nói: "Để ta giới thiệu. Kỳ thật lần này có thể gặp được Lâm Diệu hoàn toàn là ngoài ý muốn, ta cũng là nhìn thấy ngọc bội mới nhận ra. Hai người chắc cũng không thể tưởng tượng được? Lâm Diệu là con của cô mẫu."

Dung Mộ nghe thấy hai chữ ngọc bội, sắc mặt liền đại biến, nghe xong Dung Quyển nói, cả người đều cực kỳ khiếp sợ.

Ông đột nhiên đứng lên, dùng ánh mắt phức tạp và cực nóng nhìn Lâm Diệu, nhìn chằm chằm Lâm Diệu, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ngọc bội của ngươi ở đâu?"

Lâm Diệu lấy ra ngọc bội, đưa cho Dung Quyển giao cho Dung Mộ.

Dung Mộ quan sát kỹ ngọc bội, sau một lúc lâu mới thở dài: "Đây quả thật là ngọc bội của A Tuyên, là năm đó tằng tổ phụ (Ông cố) tặng cho ta và A Tuyên mỗi người một khối. Ta cho A Quyển. Vậy nương của ngươi đâu? Nàng bây giờ ở đâu?"

Lâm Diệu nhìn vẻ mặt của Dung Mộ, có thể nhìn ra ông cũng không phải giả vờ, tất cả những nhớ nhung, quan tâm đều là chân thật.

Ngay sau đó cậu kể cho họ nghe về chuyện của nương, không hề giấu giếm từ đầu đến cuối.

Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời lắng nghe một cách chăm chú, vẻ mặt của họ ngày càng nghiêm túc, bi thương.

Đặc biệt là Dung Mộ, ông và Dung Tuyên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiện giờ biết được muội muội còn trẻ tuổi liền hương tiêu ngọc tổn*, thực sự cũng rất tức giận.

(*như đá rơi hoa héo tàn, dùng để so sánh vẻ đẹp đã mất đi)

"A Tuyên lúc trước khăng khăng muốn đi với Lâm Hầu Đình, tính tình nàng bướng bỉnh, không ai có thể ngăn cản." Dung Mộ thương cảm nói: "Nhưng Lâm Hầu Đình lời thề son sắt bảo đảm rằng sẽ chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không nạp thiếp. Người này ăn nói bừa bãi, thất tín bội nghĩa, thật sự đáng giận!"

Dung Tuyên lúc trước ở Dung gia rất được cưng chiều, ca ca Dung Mộ cũng vô cùng nuông chiều nàng, ai ngờ thiếu nữ đã từng vô tư ở Dung gia, sau khi ra đi cùng Lâm Hầu Đình lại rơi vào kết cục thê thảm như thế.

Lâm Diệu cũng không ngờ Dung Tuyên lại có lai lịch này, khó trách lúc trước không chịu được nhục nhã mà tự sát.

Dung Tuyên hạnh phúc vui sướng bao nhiêu khi đi theo Lâm Hầu Đình, lại tuyệt vọng bất lực bấy nhiêu khi bị phản bội.

Biết được Dung Tuyên qua đời, Dung Mộ và Tiêu Vĩ Thời cảm khái vạn phần, tâm tình cũng rất buồn bã, khó chịu, nhất thời không muốn nói gì, thấy đêm đã khuya, liền bảo Dung Quyển đưa Lâm Diệu đi xuống nghỉ ngơi, cần phải chăm sóc cậu.

Lâm Diệu đi theo Dung Quyển rời đi, lúc nãy đắm chìm trong quá khứ không phản ứng kịp, lúc này đi ra vài bước đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng —— tại sao khi cha mẹ của Dung Quyển nhìn thấy cậu lại cho rằng hài tử là của Dung Quyển?

Về tình về lý cũng không đúng.

Chẳng lẽ Dung Quyển còn có thể làm cậu mang thai sao? Điều này cũng quá kinh người.

Nhưng Lâm Diệu đang nghĩ chuyện này, thực sự nghĩ ra một chuyện càng đáng sợ hơn.

Cậu nhìn Dung Quyển, bỗng chốc lùi về sau vài bước.

Dung Quyển nghiêng người nhìn Lâm Diệu, thu hết cảm xúc của cậu vào mắt, cười nói: "Ngươi rốt cuộc có phản ứng?"

Lâm Diệu tiếng nói đều có chút run rẩy: "Tỷ.. tỷ là Xích Kiêu?"

Dung Quyển không phủ nhận, xem như ngầm đồng ý.

Lâm Diệu nghe vậy đột nhiên hiểu ra tại sao Kiều Hạc khăng khăng muốn hòa ly với Dung Quyển. Bất cứ ai đêm tân hôn đột nhiên phát hiện ra tân nương biến thành tân lang, chỉ sợ đều rất khó chấp nhận.

"Đây là nguyên nhân Kiều Hạc nhất định muốn hòa ly với tỷ?" Lâm Diệu không khỏi cảm thấy có chút đau lòng cho Kiều Hạc.

Trước đây cậu còn tưởng là chuyện gì, lại có thể khiến cho Kiều Hạc từ trước đến nay bình tĩnh trở nên nóng nảy như thế kia.

Dung Quyển thở dài: "Việc này quả thực là lỗi của ta, trách ta khi lần đầu gặp hắn liền nhất thời ấm đầu, chỉ muốn tìm cơ hội quen biết với hắn, vẫn chưa nghĩ nhiều. Sau đó, lời nói dối liền như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cũng càng ngày càng mất khống chế. Ta ở chung với hắn thì ngày càng thích hắn, cũng từng nghĩ tới chủ động nói thật, nhưng nghĩ đến phản ứng của A Hạc, lại theo bản năng lùi bước."

Lâm Diệu cũng không biết nên nói gì, tò mò hỏi: "Vậy hắn làm sao phát hiện?"

Dung Quyển tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ta không muốn hắn biết được thân phận, liền mượn cớ thân thể không khoẻ không cho hắn chạm vào người. Nhưng khi hắn mơ mơ màng màng ngủ, lại tới ôm ta sờ ta. Ta sao có thể nhẫn nhịn được, liền nhất thời xúc động... Đương nhiên cũng không toại nguyện. A Hạc bị bừng tỉnh, trực tiếp rút kiếm ra đánh ta."

Lâm Diệu yên lặng đau lòng dùm Dung Quyển hai giây, cảm thấy việc này vẫn là Kiều Hạc xui xẻo hơn, không hiểu ra sao liền bị bẻ cong.

"Ngay từ đầu tỷ không nên dối gạt hắn."

"Việc này quả thực là lỗi của ta, nhưng ta cũng không hối hận." Dung Quyển nghiêm túc nói: "Nếu ta không làm như vậy, làm sao quen biết được A Hạc."

Khi đó, nàng vừa bước ra khỏi chốn hoang vu, liền bị bọn thổ phỉ vây quanh, vốn dĩ muốn trực tiếp ra tay giải quyết bọn chuột nhắt có mắt không tròng này.

Ai ngờ lúc này Kiều Hạc lại cưỡi ngựa nhanh chóng xông tới.

Tướng quân người mặc áo giáp, khuôn mặt tuấn dật, toàn thân như tỏa ra hào quang.

Dung Quyển lơ đãng liếc mắt nhìn, lập tức đã bị kinh diễm sâu sắc, rốt cuộc không cách nào dời đi tầm mắt.

Nàng lúc ấy căn bản không kịp nghĩ nhiều, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu đó là giữ người này lại, giả vờ yếu đuối là cách tốt nhất lúc đó.

Kết quả là sai một bước, bước nào cũng sai. Đương nhiên sai là sai, nhưng tâm ý của Dung Quyển đối với Kiều Hạc vẫn như cũ, không bao giờ hối hận.

Tuy nhiên, nếu khi Kiều Hạc cứu Dung Quyển, có thể nhận thấy được vẻ kinh ngạc nghi hoặc trên mặt của thổ phỉ, sự tình có lẽ sẽ chuyển sang một một hướng khác.

Lúc ấy Dung Quyển mặt đầy sát khí nhìn không dễ chọc bỗng nhiên trở thành nữ tử nhu nhược, những thổ phỉ hùng hổ đó cũng rất mờ mịt.

Lâm Diệu đi theo Dung Quyển về nơi ở của mình.

Dung Quyển ở tại Khuynh Vũ Cung, để đảm bảo an toàn, Lâm Diệu được bố trí ở sân bên cạnh Dung Quyển.

Sân kia vô cùng rộng rãi, cũng rất gần với tẩm phòng của Dung Quyển, nếu có việc cũng tiện chăm sóc.

Từ lúc biết Dung Quyển là Xích Kiêu, Lâm Diệu nhìn nàng với tâm tình rất vi diệu. Không phải vì giới tính, chủ yếu cậu tò mò về cấu trúc cơ thể của Dung Quyển.

Dung Quyển là Xích Kiêu, cũng là nữ tử, chẳng lẽ thân thể có hai loại cơ quan? Rốt cuộc nàng cũng có thể làm người khác mang thai.

Lâm Diệu rất tò mò điểm này, nhưng tò mò thì tò mò, cậu cũng chỉ nghĩ tới đó, chưa chuẩn bị tìm hiểu.

Dung Quyển lại nhạy cảm nhận thấy được tầm mắt của Lâm Diệu, nhìn cậu nói: "Tại sao ngươi luôn nhìn ta?"

"Không có việc gì." Lâm Diệu sao có thể nói thẳng, vội vàng nhanh chóng tìm cớ: "Ta muốn hỏi, khi nào đi gặp tổ mẫu?"

"Tổ mẫu thân thể không khoẻ, hiện tại còn chưa tỉnh, người nhìn thấy ngươi dễ dàng kích động. Nên đợi người khỏe lại hẵn đi."

Lâm Diệu chỉ là thuận miệng hỏi, nghe vậy liền gật đầu.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, khắp nơi treo đèn lồng, nhưng thật ra cũng không ảnh hưởng thị giác.

Cậu đi theo Dung Quyển chuẩn bị bước qua cửa cung, không dự đoán được Dung Quyển lại đột nhiên đi vòng trở về, túm Lâm Diệu nhanh chóng trốn sau bức tường.

Lâm Diệu khó hiểu, liền nhìn thấy từ trong Khuynh Vũ Cung đột nhiên đi ra một nữ tử.

Nàng kia dáng người mỏng manh, mặc một chiếc váy hồng nhạt, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch, phát ra ánh sáng

Nàng bước ra ngoài nhanh chóng nhìn xung quanh, lại nhìn cung nữ đã đuổi theo nàng ra ngoài, sau đó dùng tư thế chống nạnh cực kỳ không tương xứng với tướng mạo của nàng, lời nói cũng rất ngang ngược.

"Bổn tiểu thư chính là thái tử phi tương lai, các ngươi dám làm khó dễ ta như thế. Chờ A Quyển trở về, ta nhất định sẽ kêu nàng trừng trị các ngươi! Giáo huấn các ngươi một trận!"

⋇⋆✦⋆⋇maitran.wordpress.com⋇⋆✦⋆⋇

Chương này đã giải đáp thắc mắc của mọi người chưa ('∀` )

Có bạn hỏi lịch ra truyện: rảnh thì 2 ngày/chương, bận thì 3-4 ngày/chương nhé.
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại