Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
Chương 39
Lâm Diệu phun tào, nhưng vẫn không từ chối mà đi theo Tần Chí, cậu biết Tần Chí không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng cũng không biết y muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn nhéo lại? Dù sao với hiểu biết của Lâm Diệu đối với Tần Chí, y nhất định sẽ không quên.
Cậu vừa đi vừa cân nhắc, không bao lâu đã cùng Tần Chí đi tới bên hồ.
Hồ sen trong suốt thấy đáy, trồng từng mảng lớn hoa sen, gió nhẹ phất qua, mặt nước hồ đung đưa.
Lâm Diệu đang hóng gió, thưởng thức cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành, lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, lỗ chân lông cũng dễ chịu mà mở ra.
Tần Chí khoanh tay đứng, tầm mắt lại nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu hôm nay mặc một thân bạch y, làn da như ngọc, mái tóc dài dùng phát quan tinh xảo buộc lên, cực kỳ xinh đẹp động lòng người, khiến cảnh hồ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Vốn dĩ y cho rằng Lâm Diệu là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn, mê người, hiện tại mới biết, tiểu hồ ly này còn biết cắn người, tính tình rất ngang ngạnh, ăn mềm không ăn cứng.
Nhưng ai bảo trẫm thiên vị tiểu hồ ly này, không dám hung dữ, sợ dọa tiểu hồ ly chạy mất, không còn cách nào khác là nâng niu cưng nựng.
Lâm Diệu bị Tần Chí nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, lúc nào cũng đề phòng động tác của y, lại phát hiện Tần Chí chỉ nhìn cậu, sau một lúc lâu cũng không có ý trả đũa.
Cậu thật sự không nhịn được nữa, chủ động hỏi Tần Chí: “Ngươi không tức giận?"
Tần Chí khó hiểu: “Tức giận cái gì?"
Lâm Diệu bất chấp tất cả nói: “Ta nhéo ngươi trong lao, ngươi không muốn nhéo lại à?"
“Tại sao phải nhéo lại?" Tần Chí cười nhìn Lâm Diệu, trong mắt tràn đầy nhu tình nói: “Đánh là thương mắng là yêu. Quý quân thân cận trẫm, trẫm cao hứng còn không kịp. Trẫm da dày bị nhéo vài cái không sao, quý quân đừng làm đau tay."
Tần Chí đang nói những lời khủng bố gì vậy! Lâm Diệu nháy mắt nghe thấy sởn tóc gáy. Tần Chí không chỉ không trả thù cậu, còn quan tâm cậu có đau tay không?
Người này vẫn là Tần Chí cậu quen biết sao? Lâm Diệu trong lòng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy Tần Chí hoàng thử lang cấp kê bái niên*, hay là đang kìm nén.
(*Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi. Giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu)
“Ngươi muốn làm gì?" Lâm Diệu cảnh giác nói.
Tần Chí thân mật mà nắm tay Lâm Diệu, cười nói: “Trẫm đã nói sẽ tốt với ngươi, tất nhiên là đang thực hiện lời hứa."
“…" Lâm Diệu nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau tránh tay Tần Chí, chân thành nói: “Ngươi đừng tưởng rằng đối xử tốt với ta một chút, ta có thể tha thứ cho ngươi."
Cậu bây giờ nghĩ tới chuyện Tần Chí lật lọng, trong lòng vẫn còn tức giận.
Tần Chí nghe xong cười không nói gì, cũng hoàn toàn không nản lòng, đêm đó y hứa sẽ tin tưởng cậu tôn trọng cậu, nói là sẽ làm được. Y còn chờ Diệu Diệu từng chút sẽ thích mình.
Ngày ấy sau khi dạo hồ, Tần Chí hình như thay đổi thành người khác. Mỗi đêm y đều tới Trùng Hoa Cung, còn tìm cơ hội tâm sự cùng Lâm Diệu. Đêm nay sau khi dùng vãn thiện, y còn cố ý xin lỗi Lâm Diệu.
“Trẫm biết, lúc trước trẫm đã làm rất nhiều chuyện sai, luôn hung dữ với ngươi uy hiếp ngươi, còn cố ý hù dọa ngươi…"
“Từ từ." Lâm Diệu cảnh giác hỏi: “Hù dọa ta là chuyện gì?"
“Đêm đó trẫm nói ‘giết những cung nữ đó không cần lý do’ là hù dọa ngươi. Trẫm cũng không có ý định giết hại các nàng."
Lâm Diệu giận trừng mắt nhìn Tần Chí, lúc trước cậu thực sự là bị Tần Chí hù dọa rồi.
“Ngươi cho rằng ta dễ hù dọa như vậy sao?"
Tần Chí vội vàng thuận mao (vuốt lông): “Hiện tại trẫm biết không phải. Trẫm càng hù dọa ngươi, chỉ càng đẩy ngươi ra xa."
Lâm Diệu hừ lạnh: “Ngươi biết là tốt rồi, ta hay mang thù. Những cung nữ kia là chuyện như thế nào?"
Tần Chí trầm mặc, mất một lúc lâu mới nhìn Lâm Diệu nghiêm túc nói: “Trẫm nhiều năm trước từng bị trúng độc, sau đó dù giải độc, trong cơ thể còn sót lại chất độc. Độc này sau một thời gian sẽ phát tác, khi phát tác thân thể nóng lên, bụng đau như quặn thắt, thần trí cũng sẽ không rõ ràng, cho nên đêm đó trẫm ra tay với ngươi. Những cung nữ đó bị giết, cũng vì đúng lúc trẫm bị độc tính phát tác, mất đi khống chế, trẫm vẫn luôn ân hận."
Lâm Diệu thật ra ít nhiều cũng đoán được: “Vậy loại độc này của ngươi giải như thế nào? Thoạt nhìn rất nguy hiểm."
“Có phải Diệu Diệu đang quan tâm đến trẫm không?"
“… Xem như ta không hỏi."
Tần Chí cười nói: “Độc này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ trẫm cũng đang tìm phương pháp giải độc cho trẫm, Diệu Diệu không cần quá mức lo lắng."
Lâm Diệu thấp giọng lẩm bẩm: “Ai nói ta lo lắng cho ngươi? Thật không biết xấu hổ."
Khi nói chuyện, hai người ngồi trên tháp, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Chí chợt ôm lấy Lâm Diệu từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu, giọng lưu luyến nói: “Cho nên sau này, còn phải xin quý quân bảo vệ trẫm thật tốt, tính mạng của trẫm đều phụ thuộc vào ngươi."
“Đừng! Ngàn vạn lần đừng!" Lâm Diệu trong lòng phát lạnh, rất nhanh muốn phủi sạch quan hệ: “Ta không thể bảo vệ ngươi, cũng không gánh nổi trách nhiệm này, ngươi nên dựa vào chính mình đi."
Tần Chí muốn trù tính phiền toái cậu, không có cửa đâu.
Tần Chí thở dài, lông tơ của Lâm Diệu đều dựng đứng.
Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao ngươi lại nói với ta chuyện này?" Thân là quân vương, một khi chuyện trúng độc tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng trở thành nhược điểm.
“Bởi vì trẫm tin ngươi. Diệu Diệu là người trẫm muốn cùng bạch đầu giai lão, nếu trẫm cả ngươi cũng không thể nói, vậy thực sự là một người cô đơn."
Tần Chí tin cậu?
Lâm Diệu cười một cái, vẫn chưa để lời này ở trong lòng. Tần Chí nói tin, vậy cậu giả vờ tin đi.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, lần này Tần Chí lại thực sự có vẻ làm thật.
Sau đó, Tần Chí mỗi đêm tới Trùng Hoa Cung luôn cố gắng tâm sự với Lâm Diệu, Lâm Diệu nói sang chuyện khác cũng vô dụng.
Cậu cũng nhân cơ hội biết được những kẻ nghịch tặc tham gia vào lần phản loạn này đều bị chém đầu, gia tộc của Trịnh Tu Khải cũng bị liên lụy lưu đày. Đáng tiếc chính là, thân phận của kẻ đứng sau hậu trường vẫn là bí ẩn. Trịnh Tu Khải và hoàng tử giả kia đã chết, tất cả những người khác đều hoàn toàn không biết thân phận của kẻ đứng sau.
Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới Tô Quy, còn cố ý hỏi Tần Chí trong danh sách nghịch tặc có Đệ Hôn nhìn rất trẻ tên là Tô Quy hay không.
Lại biết được từ Tần Chí, Tô Quy là sủng nhân của Trịnh Tu Khải, thường giúp truyền lại tin tức, lần này cũng cùng vấn trảm.
Lâm Diệu thanh âm có chút thổn thức, lần đầu tiên cậu gặp Tô Quy đối phương còn cứu cậu, thậm chí còn trong tình huống không biết thân phận đưa cho cậu gà quay sữa, nào biết trong nháy mắt người liền hóa thành một nắm đất vàng.
Nói xong tâm sự mấy chục ngày, Tần Chí rất hài lòng, trong khoảng thời gian này y biết được rất nhiều về quá khứ của Lâm Diệu, nghe cậu kể về cuộc sống khốn khổ ở Hạ, kể chuyện vui về chú chó Lỗ Tạp, cũng vì vậy biết Lỗ Tạp có ý nghĩa đặc biệt đối với Lâm Diệu.
Y cảm giác mình và Lâm Diệu bởi vì tâm sự kéo gần lại khoảng cách, vì thế rất vui mừng.
Lại không biết Lâm Diệu trong khoảng thời gian này sầu đến độ bắt đầu rụng nhiều tóc.
Tần Chí nói chuyện của y, Lâm Diệu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng khi nói chuyện, đề tài luôn chuyển sang trên người Lâm Diệu, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, nói là muốn biết thêm về quá khứ của cậu.
Lâm Diệu âm thầm kêu khổ, cậu nào biết được bao nhiêu chuyện quá khứ của pháo hôi, nguyên tác nhắc tới pháo hôi cũng luôn liên quan đến Đường Nhai, cậu không thể nói pháo hôi dụ dỗ Đường Nhai, nhào vào trong ngực Đường Nhai, vậy không phải là tự tìm phiền toái sao.
Cậu cũng chỉ có thể vắt hết óc, nửa thật nửa giả mà bịa. Cứ như thế, đối với Tần Chí như một đứa bé tò mò, Lâm Diệu cũng mau cạn kiệt linh cảm. Cậu còn không nghĩ rằng Tần Chí lại có nhiều câu hỏi như vậy. Lâm Diệu thậm chí nghèo đến mức bắt đầu lấy Lỗ Tạp làm văn.
Lần này, cậu thực sự trải nghiệm cái gì gọi là một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối để bao che.
Sau khi gội đầu và phát hiện rất nhiều tóc đã rụng, Lâm Diệu quyết định suy nghĩ cho tóc, tận lực trốn tránh Tần Chí. Cậu sợ Tần Chí, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao.
Vì thế đêm nay Tần Chí tới tìm Lâm Diệu liền phát hiện cậu đã ngủ rồi. Y vốn đã định tối nay sẽ nói chuyện gì với Lâm Diệu, thấy thế có chút tiếc nuối, lại cũng không quấy rầy cậu, tay chân nhẹ nhàng lên giường ôm Lâm Diệu ngủ.
Nửa tháng sau cũng vậy, Lâm Diệu hoặc là ngủ sớm, hoặc là trò chuyện đã kêu buồn ngủ. Tần Chí không thể tìm được cơ hội thích hợp tâm sự với cậu.
Tần Chí lờ mờ cảm thấy Lâm Diệu đang trốn tránh y, nhưng y mới hứa đối tốt với Lâm Diệu, không thể ép cậu, nói lời khó nghe với cậu, nhất thời rất buồn rầu khó chịu. Hoàn toàn không biết mình phạm sai lầm gì.
Thời gian lướt qua, nháy mắt là một tháng sau.
Kiều Hạc kết thúc chinh chiến sau thắng lợi khải hoàn hồi triều, cả triều vui mừng, Tần Chí đã tổ chức một yến tiệc mừng công long trọng đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ.
Yến tiệc mừng công lần này Lâm Diệu cũng cần tham dự. Trước đó, ban ngày cậu trốn tránh Tần Chí, buổi tối sớm nghỉ ngơi, hai người mỗi đêm tuy rằng ngủ cùng nhau, nhưng không nói quá mấy câu.
Tiệc tối long trọng hoành tráng, còn mời ca vũ biểu diễn, hầu hết các tướng sĩ dưới trướng cũng mang theo gia quyến.
Lâm Diệu ngồi chung bàn với Tần Chí, nhưng nhìn đồ ăn ngon trên bàn lại không có cảm giác ngon miệng. Ánh mắt cậu chuyển hướng phía dưới, không khỏi liếc nhìn Kiều Hạc vài lần.
Kiều Hạc không tổn hao gì, sau khi được Lâm Diệu nhắc nhở, hắn rõ ràng đã tránh khỏi kiếp nạn, không giẫm lên vết xe đổ. Nhưng Lâm Diệu để ý lại là nữ tử bên cạnh Kiều Hạc.
Nàng kia mặc một chiếc váy dài trắng, nước da vô cùng trắng trẻo, nét mặt thanh tú, đầu cài trâm đỏ thắm lộng lẫy, mỉm cười hay nhíu mày cũng động lòng người.
Nàng và Kiều Hạc thân mật, thỉnh thoảng lại vì Kiều Hạc rót rượu, gắp đồ ăn, trong mắt cũng đều Kiều Hạc, tầm mắt không rời khỏi hắn. Hai người thỉnh thoảng thì thầm, hoặc là nhìn nhau cười, từ xa cũng có thể ngửi được mùi luyến ái nồng nặc.
Lâm Diệu thoáng chốc bị kinh ngạc, Kiều Hạc này rốt cuộc là đi đánh giặc hay đi tìm đối tượng? Tiến triển cũng quá nhanh.
Tần Chí liếc mắt nhìn hai người che che giấu giấu lại khó có thể nén ngọt ngào phía dưới, chợt nhìn Lâm Diệu thở dài nói: “Quý quân trước kia cũng đối với trẫm như thế, hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi."
Vẻ mặt của Lâm Diệu cứng đờ, không biết sao, lại nghe được vài phần ai oán từ lời nói của Tần Chí.
“Ngươi có thể nói tiếng người không?" Lâm Diệu ngó Tần Chí.
Tần Chí nhìn Lâm Diệu thật sâu, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ thay lòng đổi dạ.
“……" Lâm Diệu da đầu tê dại, liền cúi đầu ăn hai ngụm cơm, nhưng suýt chút nữa phải buồn nôn nhổ ra.
Tần Chí đang nhìn Dung Quyển ôn nhu săn sóc gắp đồ ăn cho Kiều Hạc phía dưới, lòng tràn đầy chua xót mà nghĩ, trẫm hiện giờ sợ là không có loại đãi ngộ này.
Y vừa nghĩ vừa chuẩn bị gắp đồ ăn cho Lâm Diệu, lại nhìn thấy sắc mặt của Lâm Diệu có chút khó coi.
“Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Y vội vàng hỏi.
Lâm Diệu lắc đầu: “Không sao. Bị nghẹn."
Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn không ăn uống, còn rất thích ngủ. Lâm Diệu cảm thấy cậu nhất định bị Tần Chí tra tấn. Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, cậu đành phải tùy tiện bịa một cái cớ.
Tần Chí nghe vậy nhẹ nhõm, tiếp theo lại bất đắc dĩ nói: “Ăn một bữa cơm cũng có thể bị nghẹn, quý quân có thể có chút tiền đồ không?"
Y vừa dứt lời, chân dưới bàn chợt bị Lâm Diệu lấy một vật nhọn đâm vào.
Cậu vừa đi vừa cân nhắc, không bao lâu đã cùng Tần Chí đi tới bên hồ.
Hồ sen trong suốt thấy đáy, trồng từng mảng lớn hoa sen, gió nhẹ phất qua, mặt nước hồ đung đưa.
Lâm Diệu đang hóng gió, thưởng thức cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành, lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, lỗ chân lông cũng dễ chịu mà mở ra.
Tần Chí khoanh tay đứng, tầm mắt lại nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu hôm nay mặc một thân bạch y, làn da như ngọc, mái tóc dài dùng phát quan tinh xảo buộc lên, cực kỳ xinh đẹp động lòng người, khiến cảnh hồ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Vốn dĩ y cho rằng Lâm Diệu là một tiểu hồ ly ngoan ngoãn, mê người, hiện tại mới biết, tiểu hồ ly này còn biết cắn người, tính tình rất ngang ngạnh, ăn mềm không ăn cứng.
Nhưng ai bảo trẫm thiên vị tiểu hồ ly này, không dám hung dữ, sợ dọa tiểu hồ ly chạy mất, không còn cách nào khác là nâng niu cưng nựng.
Lâm Diệu bị Tần Chí nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, lúc nào cũng đề phòng động tác của y, lại phát hiện Tần Chí chỉ nhìn cậu, sau một lúc lâu cũng không có ý trả đũa.
Cậu thật sự không nhịn được nữa, chủ động hỏi Tần Chí: “Ngươi không tức giận?"
Tần Chí khó hiểu: “Tức giận cái gì?"
Lâm Diệu bất chấp tất cả nói: “Ta nhéo ngươi trong lao, ngươi không muốn nhéo lại à?"
“Tại sao phải nhéo lại?" Tần Chí cười nhìn Lâm Diệu, trong mắt tràn đầy nhu tình nói: “Đánh là thương mắng là yêu. Quý quân thân cận trẫm, trẫm cao hứng còn không kịp. Trẫm da dày bị nhéo vài cái không sao, quý quân đừng làm đau tay."
Tần Chí đang nói những lời khủng bố gì vậy! Lâm Diệu nháy mắt nghe thấy sởn tóc gáy. Tần Chí không chỉ không trả thù cậu, còn quan tâm cậu có đau tay không?
Người này vẫn là Tần Chí cậu quen biết sao? Lâm Diệu trong lòng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy Tần Chí hoàng thử lang cấp kê bái niên*, hay là đang kìm nén.
(*Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi. Giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu)
“Ngươi muốn làm gì?" Lâm Diệu cảnh giác nói.
Tần Chí thân mật mà nắm tay Lâm Diệu, cười nói: “Trẫm đã nói sẽ tốt với ngươi, tất nhiên là đang thực hiện lời hứa."
“…" Lâm Diệu nhất thời không nói nên lời, một lúc lâu sau tránh tay Tần Chí, chân thành nói: “Ngươi đừng tưởng rằng đối xử tốt với ta một chút, ta có thể tha thứ cho ngươi."
Cậu bây giờ nghĩ tới chuyện Tần Chí lật lọng, trong lòng vẫn còn tức giận.
Tần Chí nghe xong cười không nói gì, cũng hoàn toàn không nản lòng, đêm đó y hứa sẽ tin tưởng cậu tôn trọng cậu, nói là sẽ làm được. Y còn chờ Diệu Diệu từng chút sẽ thích mình.
Ngày ấy sau khi dạo hồ, Tần Chí hình như thay đổi thành người khác. Mỗi đêm y đều tới Trùng Hoa Cung, còn tìm cơ hội tâm sự cùng Lâm Diệu. Đêm nay sau khi dùng vãn thiện, y còn cố ý xin lỗi Lâm Diệu.
“Trẫm biết, lúc trước trẫm đã làm rất nhiều chuyện sai, luôn hung dữ với ngươi uy hiếp ngươi, còn cố ý hù dọa ngươi…"
“Từ từ." Lâm Diệu cảnh giác hỏi: “Hù dọa ta là chuyện gì?"
“Đêm đó trẫm nói ‘giết những cung nữ đó không cần lý do’ là hù dọa ngươi. Trẫm cũng không có ý định giết hại các nàng."
Lâm Diệu giận trừng mắt nhìn Tần Chí, lúc trước cậu thực sự là bị Tần Chí hù dọa rồi.
“Ngươi cho rằng ta dễ hù dọa như vậy sao?"
Tần Chí vội vàng thuận mao (vuốt lông): “Hiện tại trẫm biết không phải. Trẫm càng hù dọa ngươi, chỉ càng đẩy ngươi ra xa."
Lâm Diệu hừ lạnh: “Ngươi biết là tốt rồi, ta hay mang thù. Những cung nữ kia là chuyện như thế nào?"
Tần Chí trầm mặc, mất một lúc lâu mới nhìn Lâm Diệu nghiêm túc nói: “Trẫm nhiều năm trước từng bị trúng độc, sau đó dù giải độc, trong cơ thể còn sót lại chất độc. Độc này sau một thời gian sẽ phát tác, khi phát tác thân thể nóng lên, bụng đau như quặn thắt, thần trí cũng sẽ không rõ ràng, cho nên đêm đó trẫm ra tay với ngươi. Những cung nữ đó bị giết, cũng vì đúng lúc trẫm bị độc tính phát tác, mất đi khống chế, trẫm vẫn luôn ân hận."
Lâm Diệu thật ra ít nhiều cũng đoán được: “Vậy loại độc này của ngươi giải như thế nào? Thoạt nhìn rất nguy hiểm."
“Có phải Diệu Diệu đang quan tâm đến trẫm không?"
“… Xem như ta không hỏi."
Tần Chí cười nói: “Độc này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, sư phụ trẫm cũng đang tìm phương pháp giải độc cho trẫm, Diệu Diệu không cần quá mức lo lắng."
Lâm Diệu thấp giọng lẩm bẩm: “Ai nói ta lo lắng cho ngươi? Thật không biết xấu hổ."
Khi nói chuyện, hai người ngồi trên tháp, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tần Chí chợt ôm lấy Lâm Diệu từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu, giọng lưu luyến nói: “Cho nên sau này, còn phải xin quý quân bảo vệ trẫm thật tốt, tính mạng của trẫm đều phụ thuộc vào ngươi."
“Đừng! Ngàn vạn lần đừng!" Lâm Diệu trong lòng phát lạnh, rất nhanh muốn phủi sạch quan hệ: “Ta không thể bảo vệ ngươi, cũng không gánh nổi trách nhiệm này, ngươi nên dựa vào chính mình đi."
Tần Chí muốn trù tính phiền toái cậu, không có cửa đâu.
Tần Chí thở dài, lông tơ của Lâm Diệu đều dựng đứng.
Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được hỏi: “Tại sao ngươi lại nói với ta chuyện này?" Thân là quân vương, một khi chuyện trúng độc tiết lộ ra ngoài, rất dễ dàng trở thành nhược điểm.
“Bởi vì trẫm tin ngươi. Diệu Diệu là người trẫm muốn cùng bạch đầu giai lão, nếu trẫm cả ngươi cũng không thể nói, vậy thực sự là một người cô đơn."
Tần Chí tin cậu?
Lâm Diệu cười một cái, vẫn chưa để lời này ở trong lòng. Tần Chí nói tin, vậy cậu giả vờ tin đi.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng, lần này Tần Chí lại thực sự có vẻ làm thật.
Sau đó, Tần Chí mỗi đêm tới Trùng Hoa Cung luôn cố gắng tâm sự với Lâm Diệu, Lâm Diệu nói sang chuyện khác cũng vô dụng.
Cậu cũng nhân cơ hội biết được những kẻ nghịch tặc tham gia vào lần phản loạn này đều bị chém đầu, gia tộc của Trịnh Tu Khải cũng bị liên lụy lưu đày. Đáng tiếc chính là, thân phận của kẻ đứng sau hậu trường vẫn là bí ẩn. Trịnh Tu Khải và hoàng tử giả kia đã chết, tất cả những người khác đều hoàn toàn không biết thân phận của kẻ đứng sau.
Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới Tô Quy, còn cố ý hỏi Tần Chí trong danh sách nghịch tặc có Đệ Hôn nhìn rất trẻ tên là Tô Quy hay không.
Lại biết được từ Tần Chí, Tô Quy là sủng nhân của Trịnh Tu Khải, thường giúp truyền lại tin tức, lần này cũng cùng vấn trảm.
Lâm Diệu thanh âm có chút thổn thức, lần đầu tiên cậu gặp Tô Quy đối phương còn cứu cậu, thậm chí còn trong tình huống không biết thân phận đưa cho cậu gà quay sữa, nào biết trong nháy mắt người liền hóa thành một nắm đất vàng.
Nói xong tâm sự mấy chục ngày, Tần Chí rất hài lòng, trong khoảng thời gian này y biết được rất nhiều về quá khứ của Lâm Diệu, nghe cậu kể về cuộc sống khốn khổ ở Hạ, kể chuyện vui về chú chó Lỗ Tạp, cũng vì vậy biết Lỗ Tạp có ý nghĩa đặc biệt đối với Lâm Diệu.
Y cảm giác mình và Lâm Diệu bởi vì tâm sự kéo gần lại khoảng cách, vì thế rất vui mừng.
Lại không biết Lâm Diệu trong khoảng thời gian này sầu đến độ bắt đầu rụng nhiều tóc.
Tần Chí nói chuyện của y, Lâm Diệu còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng khi nói chuyện, đề tài luôn chuyển sang trên người Lâm Diệu, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, nói là muốn biết thêm về quá khứ của cậu.
Lâm Diệu âm thầm kêu khổ, cậu nào biết được bao nhiêu chuyện quá khứ của pháo hôi, nguyên tác nhắc tới pháo hôi cũng luôn liên quan đến Đường Nhai, cậu không thể nói pháo hôi dụ dỗ Đường Nhai, nhào vào trong ngực Đường Nhai, vậy không phải là tự tìm phiền toái sao.
Cậu cũng chỉ có thể vắt hết óc, nửa thật nửa giả mà bịa. Cứ như thế, đối với Tần Chí như một đứa bé tò mò, Lâm Diệu cũng mau cạn kiệt linh cảm. Cậu còn không nghĩ rằng Tần Chí lại có nhiều câu hỏi như vậy. Lâm Diệu thậm chí nghèo đến mức bắt đầu lấy Lỗ Tạp làm văn.
Lần này, cậu thực sự trải nghiệm cái gì gọi là một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối để bao che.
Sau khi gội đầu và phát hiện rất nhiều tóc đã rụng, Lâm Diệu quyết định suy nghĩ cho tóc, tận lực trốn tránh Tần Chí. Cậu sợ Tần Chí, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao.
Vì thế đêm nay Tần Chí tới tìm Lâm Diệu liền phát hiện cậu đã ngủ rồi. Y vốn đã định tối nay sẽ nói chuyện gì với Lâm Diệu, thấy thế có chút tiếc nuối, lại cũng không quấy rầy cậu, tay chân nhẹ nhàng lên giường ôm Lâm Diệu ngủ.
Nửa tháng sau cũng vậy, Lâm Diệu hoặc là ngủ sớm, hoặc là trò chuyện đã kêu buồn ngủ. Tần Chí không thể tìm được cơ hội thích hợp tâm sự với cậu.
Tần Chí lờ mờ cảm thấy Lâm Diệu đang trốn tránh y, nhưng y mới hứa đối tốt với Lâm Diệu, không thể ép cậu, nói lời khó nghe với cậu, nhất thời rất buồn rầu khó chịu. Hoàn toàn không biết mình phạm sai lầm gì.
Thời gian lướt qua, nháy mắt là một tháng sau.
Kiều Hạc kết thúc chinh chiến sau thắng lợi khải hoàn hồi triều, cả triều vui mừng, Tần Chí đã tổ chức một yến tiệc mừng công long trọng đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ.
Yến tiệc mừng công lần này Lâm Diệu cũng cần tham dự. Trước đó, ban ngày cậu trốn tránh Tần Chí, buổi tối sớm nghỉ ngơi, hai người mỗi đêm tuy rằng ngủ cùng nhau, nhưng không nói quá mấy câu.
Tiệc tối long trọng hoành tráng, còn mời ca vũ biểu diễn, hầu hết các tướng sĩ dưới trướng cũng mang theo gia quyến.
Lâm Diệu ngồi chung bàn với Tần Chí, nhưng nhìn đồ ăn ngon trên bàn lại không có cảm giác ngon miệng. Ánh mắt cậu chuyển hướng phía dưới, không khỏi liếc nhìn Kiều Hạc vài lần.
Kiều Hạc không tổn hao gì, sau khi được Lâm Diệu nhắc nhở, hắn rõ ràng đã tránh khỏi kiếp nạn, không giẫm lên vết xe đổ. Nhưng Lâm Diệu để ý lại là nữ tử bên cạnh Kiều Hạc.
Nàng kia mặc một chiếc váy dài trắng, nước da vô cùng trắng trẻo, nét mặt thanh tú, đầu cài trâm đỏ thắm lộng lẫy, mỉm cười hay nhíu mày cũng động lòng người.
Nàng và Kiều Hạc thân mật, thỉnh thoảng lại vì Kiều Hạc rót rượu, gắp đồ ăn, trong mắt cũng đều Kiều Hạc, tầm mắt không rời khỏi hắn. Hai người thỉnh thoảng thì thầm, hoặc là nhìn nhau cười, từ xa cũng có thể ngửi được mùi luyến ái nồng nặc.
Lâm Diệu thoáng chốc bị kinh ngạc, Kiều Hạc này rốt cuộc là đi đánh giặc hay đi tìm đối tượng? Tiến triển cũng quá nhanh.
Tần Chí liếc mắt nhìn hai người che che giấu giấu lại khó có thể nén ngọt ngào phía dưới, chợt nhìn Lâm Diệu thở dài nói: “Quý quân trước kia cũng đối với trẫm như thế, hiện giờ mọi chuyện đã thay đổi."
Vẻ mặt của Lâm Diệu cứng đờ, không biết sao, lại nghe được vài phần ai oán từ lời nói của Tần Chí.
“Ngươi có thể nói tiếng người không?" Lâm Diệu ngó Tần Chí.
Tần Chí nhìn Lâm Diệu thật sâu, ánh mắt kia giống như đang nhìn một kẻ thay lòng đổi dạ.
“……" Lâm Diệu da đầu tê dại, liền cúi đầu ăn hai ngụm cơm, nhưng suýt chút nữa phải buồn nôn nhổ ra.
Tần Chí đang nhìn Dung Quyển ôn nhu săn sóc gắp đồ ăn cho Kiều Hạc phía dưới, lòng tràn đầy chua xót mà nghĩ, trẫm hiện giờ sợ là không có loại đãi ngộ này.
Y vừa nghĩ vừa chuẩn bị gắp đồ ăn cho Lâm Diệu, lại nhìn thấy sắc mặt của Lâm Diệu có chút khó coi.
“Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Y vội vàng hỏi.
Lâm Diệu lắc đầu: “Không sao. Bị nghẹn."
Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn không ăn uống, còn rất thích ngủ. Lâm Diệu cảm thấy cậu nhất định bị Tần Chí tra tấn. Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, cậu đành phải tùy tiện bịa một cái cớ.
Tần Chí nghe vậy nhẹ nhõm, tiếp theo lại bất đắc dĩ nói: “Ăn một bữa cơm cũng có thể bị nghẹn, quý quân có thể có chút tiền đồ không?"
Y vừa dứt lời, chân dưới bàn chợt bị Lâm Diệu lấy một vật nhọn đâm vào.
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề