Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
Chương 33
Giữa thanh thiên bạch nhật, thiên hạ thái bình, Lâm Diệu không ngờ Tần Chí lại keo kiệt như vậy.
Cậu đứng sau lưng Tần Chí, ánh mắt đầy oán hận cũng sắp nhìn đến chọc thủng Tần Chí thành cái rổ. Đáy lòng buồn bực nghĩ, sớm biết như thế, lúc trước cậu sẽ không cho Tần Chí ăn gà quay, một chút cũng không cho.
Lâm Diệu tức giận mà xoay người đi, ở lại nữa thì chỉ có nuốt nước miếng thôi. Không ăn được cá nướng, oán niệm của cậu rất nặng, nhìn thấy Thanh Dụ cũng không có tâm trạng nói chuyện, lập tức liền trở về phòng.
Thanh Dụ bưng rau mới rửa sạch, không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Diệu lướt qua như một cơn gió, cũng không cảm thấy lạ. Hắn không cần nghĩ cũng biết, công tử nhất định là cãi nhau với bệ hạ, hai vị này gần đây không phải ngươi giận ta, thì là ta giận ngươi, ồn ào náo nhiệt, tâm trạng không tốt lắm.
Sau ngày hôm đó, Lâm Diệu rất không cam lòng, lại mang theo cần câu đi câu cá, cậu cũng không tin mình không câu được con nào.
Nhưng nói đến câu cá, vận may của Lâm Diệu thật sự không phải tệ bình thường. Cậu ngồi câu cá một ngày, thấy Tần Chí bên cạnh thu hoạch khá tốt, nhưng mình lại không câu được gì.
Tần Chí rốt cuộc cũng không nhìn nổi: “Ngươi đem cá mang về, để Thanh Dụ nấu, cùng nhau ăn."
Lâm Diệu bị khí thế hoàng đế của Tần Chí nghiền áp một ngày, cả người đều chống đối: “Ai muốn ăn cá của ngươi?"
Cậu lúc trước âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ ăn một miếng cá nào của Tần Chí, nhanh như vậy liền đầu hàng, chẳng phải là thật mất mặt.
Tần Chí cất cần câu, xách theo thùng cá đứng lên, đầy ý cười mà nhìn Lâm Diệu: “Đây chính là ngươi nói?"
Đừng ra vẻ uất ức giống như trẫm đang bắt nạt ngươi.
Lâm Diệu cảm thấy Tần Chí đang cười nhạo mình, liền phô trương thanh thế nói: “Hừ, ta nói. Ngươi chờ, ta tuyệt đối có thể câu được cá!"
“Trẫm mỏi mắt mong chờ."
Sau khi buông ra những lời tàn nhẫn, cần câu và mồi câu của Lâm Diệu lại vẫn không biết cố gắng, không ngừng vả vào mặt Lâm Diệu.
Sau khi ngồi xổm một buổi sáng không có kết quả, Lâm Diệu thấy Tần Chí câu một lát được một con cá, liền quyết định thay đổi chiến lược. Cậu không câu được cá, Tần Chí cũng đừng hòng.
Vì thế Tần Chí mới vừa đặt mồi, chờ cá cắn câu, đột nhiên nghe được tiếng ca lảnh lót truyền đến.
Đó là giai điệu y chưa bao giờ nghe qua, vui tươi dễ nghe, tiết tấu mạnh mẽ. Nhưng làm cho y kinh diễm hơn cả vẫn là giọng hát của Lâm Diệu. Giọng nói của cậu thanh thúy sạch sẽ, không có bất kỳ tạp chất nào, triền miên bên tai, thực sự là một loại hưởng thụ cực hạn.
Tần Chí thầm nói, hóa ra Diệu Diệu ca hát cũng êm tai như vậy.
Lâm Diệu vừa hát vừa quan sát cần câu của Tần Chí, thấy sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, cậu lập tức mỉm cười, ca hát cũng càng hăng say.
Cậu tốt nghiệp trường biểu diễn chuyên nghiệp, giỏi ca hát khiêu vũ biểu diễn, cô giáo dạy nhạc thường khen cậu ca hát dễ nghe, có nét độc đáo. Nếu không phải vì diễn xuất làm lỡ, không chừng cậu có thể phát triển trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn thường xuyên có đạo diễn tìm Lâm Diệu để hát ca khúc chủ đề.
Người khác nghe cậu ca hát đều phải tốn tiền, Tần Chí có thể được nghe miễn phí, còn nghe vài bài, xem như có lời.
Lúc này sự chú ý của Tần Chí cũng hoàn toàn chuyển hướng qua tiếng ca. So với nghe Diệu Diệu ca hát, câu cá thật sự nhạt nhẽo nhàm chán.
Lâm Diệu hát mấy bài, đột nhiên nhu cầu sinh lý vọt tới, liền chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rồi lát hát tiếp.
Tần Chí nhìn theo Lâm Diệu đi xa, suy nghĩ một chút, từ trong thùng gỗ vớt lên một con cá, đi tới kéo cần câu của Lâm Diệu, treo con cá kia lên cần câu, lại ném xuống ao.
Sau khi làm xong, y quay lại chỗ cũ, nghiêm túc nhìn xuống ao như không có chuyện gì xảy ra.
Vì thế chờ Lâm Diệu giải quyết xong trở lại, từ xa liền nhìn thấy chiếc cần câu của mình di chuyển. Có cá cắn câu?!
Lâm Diệu mừng rỡ như điên, vội vàng chạy như bay tới kéo dây câu, phát hiện quả thật là con cá béo, mừng còn hơn việc nhặt được mấy trăm lượng bạc, cũng hoàn toàn không phát hiện trong thùng của Tần Chí thiếu một con cá.
Cậu bỏ cá vào thùng gỗ đựng đầy nước, ánh mắt tràn đầy khiêu khích và đắc thắng nhìn về phía Tần Chí.
Tần Chí quay đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt tràn đầy năng lượng của cậu, nhoẻn miệng cười, mỏi mệt biến mất.
Có Diệu Diệu ở cạnh, cuộc sống của y có thể luôn thú vị như vậy, ồn ào nhốn nháo cũng cảm thấy vô cùng sung sướng.
–
Hôm nay Thanh Dụ nấu xong điểm tâm, hồi lâu không thấy bệ hạ và công tử trở lại, sợ đồ ăn nguội lạnh, hắn liền chuẩn bị đi ra xem tình hình.
Công tử và bệ hạ ở cùng một sân, chỉ là không ngủ cùng phòng, công tử ở phòng bên cạnh bệ hạ.
Thanh Dụ đi vào sân, Tần Chí đúng lúc đẩy cửa đi ra.
Hắn vội vàng hành lễ, chuẩn bị đi tới bên cạnh kêu công tử rời giường. Ai ngờ đúng lúc này, phía sau bệ hạ đột nhiên vang lên giọng nói của công tử.
“Ngươi khi ngủ có thể đừng đè nặng ta không, mình nặng bao nhiêu không biết sao? Vai của ta đều đau." Lâm Diệu xoa bả vai đi ra ngoài, tức giận than thở.
Cậu còn buồn ngủ, nhìn cũng không tỉnh táo lắm, quần áo khoác hờ hững, một đầu tóc đen tùy ý buông xõa, làn da như tuyết, môi sắc đỏ thắm, rất kinh diễm động lòng người.
Nhưng Thanh Dụ để ý lại là chuyện công tử từ phòng bệ hạ bước ra.
Hắn nhất thời sợ ngây người, vậy mấy ngày nay, ban ngày công tử xung đột với bệ hạ, cãi cọ tranh hơn thua, buổi tối hai người vẫn ngủ chung?
Vậy khắc khẩu trước đó chỉ là tán tỉnh nhau thôi sao?
Hắn lập tức cảm thấy mình chịu tổn thương to lớn, trong mắt bệ hạ và công tử còn có hắn tồn tại sao?
Có lẽ là ánh mắt của Thanh Dụ quá mãnh liệt trực tiếp, Lâm Diệu bỗng nhận ra cái gì đó. Cậu liếc mắt nhìn Tần Chí, nhanh chóng cách xa y, nghiêm túc giải thích: “Ngươi đừng nghĩ lung tung, mọi thứ không như những gì ngươi nhìn thấy……"
“Chính như những gì ngươi nhìn thấy." Tần Chí chợt ngắt lời Lâm Diệu.
Lâm Diệu quay sang Tần Chí: “Ta đúng lúc cũng muốn hỏi ngài, buổi tối ta ngủ ở phòng bên cạnh, tại sao tỉnh lại lại ở trong phòng của ngươi?"
Tần Chí nghiêm túc trả lời: “Ngươi tự mình chạy tới."
“Ta tự mình tới sao ta không nhớ? Có phải ta mộng du không?" Lâm Diệu tức cười.
“Ừ."
“Ngươi còn ‘ừ’? Ngươi nói thật đi, là ngươi đang làm trò quỷ?"
“Tuyệt đối không có việc này."
Thanh Dụ lẻ loi mà đứng một bên, nhìn công tử, lại nhìn sang bệ hạ, vẻ mặt rất mờ mịt.
Hắn rất muốn nói nếu không ăn, điểm tâm sẽ nguội, nhưng lúc này hai người rõ ràng không quan tâm đến hắn. Hắn không có chút cảm giác tồn tại mà đứng, lại không có chút cảm giác tồn tại mà yên lặng bỏ đi.
Qua một lúc lâu, điểm tâm sáng bị bỏ quên mới được chủ nhân sủng hạnh.
Trên bàn cơm, Lâm Diệu và Tần Chí vẫn yên ổn không có việc gì, Thanh Dụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là chưa kịp thở phào, bệ hạ và công tử lại vì chuyện giặt quần áo cãi nhau tiếp.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tần Chí ở sơn trang tìm được y phục miễn cưỡng có thể mặc, liền cởi ra quần áo dơ để Thanh Dụ giặt sạch.
Việc này trong mắt của Tần Chí xem là đương nhiên, ở trong mắt của Thanh Dụ cũng là đương nhiên. Bệ hạ thân thể cao quý, làm sao có thể tự mình giặt quần áo?
Nhưng khi Thanh Dụ ôm quần áo muốn đi giặt, lại bị Lâm Diệu ngăn cản.
“Ngươi đưa quần áo cho y. Y có tay có chân, không thể tự mình giặt sao? Dựa vào cái gì bắt ngươi giặt." Lâm Diệu nhìn Thanh Dụ, lời nói lại hướng về phía Tần Chí.
Thanh Dụ tỏ vẻ khó xử, hắn nào dám kêu bệ hạ giặt quần áo?
Tần Chí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng: “Ngươi bảo trẫm giặt quần áo?"
“Giặt quần áo thì sao? Quần áo của ta đều do ta tự giặt." Lâm Diệu không chút sợ hãi nói: “Ngươi cả ngày không làm việc gì. Thanh Dụ phải dọn dẹp phòng, phải nấu nướng, còn phải hầu hạ ngươi. Ngươi muốn làm hắn mệt chết sao?"
Thanh Dụ liền nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, công tử. Ta không mệt……"
Nhưng hiển nhiên không ai quan tâm hắn nói cái gì. Tần Chí lạnh nhạt nói: “Quý quân hiện giờ quá mức làm càn!"
Thanh Dụ cúi đầu, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám.
Lâm Diệu cũng có chút chột dạ, Tần Chí thật sự bị cậu chọc giận, nhưng cũng vàng thật không sợ lửa: “Ai là quý quân của ngươi? Không phải chỉ giặt quần áo sao? Ai quy định hoàng đế không thể giặt quần áo? Người xưa nói, phòng không quét thì sao quét thiên hạ?"
“Ngang ngược vô lý."
Lâm Diệu nói: “Nếu ngươi có thái độ này, đêm nay chúng ta liền đi, ngươi thích làm gì thì làm."
Tần Chí thoáng chốc trầm mặt xuống, quở trách: “Vô cớ gây rối."
Y quả thật cảm thấy Lâm Diệu vô cớ gây rối. Thanh Dụ là người hầu, nên giặt quần áo. Ngược lại là Lâm Diệu, trong đầu luôn có một số quan niệm kỳ quái, tổn hại tôn ti, làm y không thể đoán trước.
Nhưng nói tới nói lui, Tần Chí vẫn cầm lấy quần áo dơ, đi về phía giếng với sắc mặt khó coi sát khí đầy người.
Còn không phải là giặt quần áo sao, trẫm không gì không biết.
Thanh Dụ nhìn bóng dáng của bệ hạ, trong lòng lo sợ: “Công tử, ngài làm như vậy có quá đáng không?"
“Để y tự giặt quần áo vì sao lại quá đáng? Kệ y!" Lâm Diệu nói, khẽ ngoắc ngón tay với Thanh Dụ, chờ hắn đến gần lại thấp giọng nói: “Ngươi cảm thấy bệ hạ khôi phục thế nào?"
Thanh Dụ nói đúng sự thật: “Bệ hạ hiện giờ tinh thần sảng khoái, xem ra không đáng ngại."
Lâm Diệu ngầm chấp nhận, ánh mắt ranh mãnh nói: “Ta cũng cảm thấy y không sao. Ta vừa rồi không nói đùa, rèn sắt khi còn nóng, chúng ta đêm nay liền đi."
Thanh Dụ nhìn Lâm Diệu, ánh mắt hai người giao tiếp, khoảnh khắc ăn nhịp với nhau.
–
Chiều hôm nay ánh nắng chói chang, chiếu đến ấm áp dào dạt.
Tần Chí múc nước giếng, ngồi ở kia giặt quần áo, Lâm Diệu liền dời ghế dựa nằm xuống bên cạnh, vô cùng thoải mái tận hưởng ánh mặt trời.
Nhớ tới lúc trước bị phạt đi Hoán Y Cục giặt quần áo, lại nhìn Tần Chí bên cạnh, tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái, vô cùng vui vẻ.
Hai người ai cũng không quan tâm ai, Thanh Dụ từ xa nhìn, cảm thấy bức tranh này vô cùng hài hòa tốt đẹp, giống như tranh vẽ.
Đêm đó, mọi chuyện đúng như Lâm Diệu dự tính. Tần Chí bị cậu chọc tức đến phát giận, không muốn để ý đến cậu, cũng không lén vào phòng ôm cậu ngủ.
Lâm Diệu nằm trên giường không hề buồn ngủ, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, đoán chừng Tần Chí đã ngủ rồi, cậu liền lặng yên bò dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo tay nải.
Cậu đã sớm đi trước xem địa hình, đối với sơn trang rõ như lòng bàn tay, biết phía Tây Nam sơn trang có cây đại thụ, có thể trèo ra ngoài bức tường bằng cách leo thân cây.
Cậu và Thanh Dụ cũng hẹn gặp nhau dưới gốc cây tối nay.
Đêm đen dày đặc, không nhìn thấy ngón tay.
Thanh Dụ nhìn thấy Lâm Diệu, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, liên tiếp quay đầu nhìn sang một bên, sợ rằng bệ hạ phát hiện.
Lâm Diệu cũng biết hắn nhát gan, cho nên dọc đường sẽ sợ hãi, liền để cho Thanh Dụ leo lên trước.
Thanh Dụ trèo lên thân cây, giẫm lên chạc cây leo đến bức tường, quay đầu lại nhìn Lâm Diệu, ý bảo cậu cũng mau trèo lên.
Lâm Diệu ôm thân cây vừa mới chuẩn bị leo lên, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn, giống như tiếng bàn ghế đột nhiên ngã đổ.
Động tác của cậu thoáng chốc cứng đờ. Sơn trang chỉ có ba người bọn họ, động tĩnh kia tất nhiên là truyền ra từ trong phòng Tần Chí.
Tình hình như thế nào? Chẳng lẽ Tần Chí đã xảy ra chuyện?
Nghĩ vậy, chân Lâm Diệu không thể nhấc lên.
Do dự một lát, cậu nhanh chóng nhảy xuống cây chạy trở về. Không được, cậu cần trở về nhìn xem, ngộ nhỡ Tần Chí thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lúc trước y rốt cuộc bị thương rất nặng.
Thanh Dụ lẻ loi mà ngồi xổm trên tường, ngẩn người nhìn bóng Lâm Diệu chạy xa.
Lâm Diệu như nhớ tới còn có hắn, quay đầu quát: “Bệ hạ có thể đã xảy ra chuyện, ta phải trở về nhìn xem. Hay là ngươi đi trước?"
Thanh Dụ: “…………"
Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài tường hoang dã, tối tăm, u ám, cũng không biết có sói hay không. Sau một lúc lâu vẫn cố sức mà chầm chậm leo xuống cây.
Hắn lúc này mới hiểu được, công tử chính là ngoài miệng cứng rắn, trong lòng hiển nhiên vẫn là lo lắng cho bệ hạ.
Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, công tử chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Lâm Diệu chạy một mạch trở về phòng của Tần Chí, phát hiện y đã té xỉu trên mặt đất, bàn ghế bên cạnh cũng đều bị xô đổ.
Cậu hoảng sợ, vội vàng gọi Tần Chí, đối phương lại trước sau không hề có phản ứng gì.
Thanh Dụ lúc này cũng chạy tới, thở phì phò hỏi: “Bệ hạ thế nào? Không sao chứ?"
Vẻ mặt Lâm Diệu nặng nề: “Ta không đánh thức được y, không biết sao lại thế này. Ngươi có thể giúp ta đỡ y lên giường trước."
Hai người hợp lực đỡ Tần Chí lên giường, Lâm Diệu đắp chăn cho y, cũng không biết còn có thể làm gì.
“Tại sao lại như vậy. Lúc trước y còn khỏe, còn có sức để cãi nhau với ta", Lâm Diệu thấp giọng lẩm bẩm.
Thanh Dụ liền nói: “Công tử, ngài đừng lo lắng. Bệ hạ cát nhân thiên tướng*, khẳng định không có việc gì." (*Người tốt tự có Trời giúp)
Lâm Diệu trầm mặc không nói chuyện, cậu suy nghĩ việc Tần Chí hôn mê có liên quan đến chuyện cậu bắt Tần Chí giặt quần áo không. Đêm trước khi cậu từ mật đạo chạy trốn khỏi cung, trạng thái của Tần Chí liền rất kỳ quái, có lẽ lần này chính là tức giận quá độ.
Nghĩ vậy, cậu tự trách mình rất nhiều. Nếu trong khoảng thời gian này cậu không cãi nhau với Tần Chí, không chọc giận Tần Chí, y có lẽ đã không hôn mê bất tỉnh.
Vì thế Lâm Diệu cẩn thận cân nhắc rồi bàn bạc với Thanh Dụ: “Chúng ta hãy đợi đến khi người của bệ hạ tới tiếp ứng rồi hẵn rời đi."
Thanh Dụ vội vàng gật đầu, tự nhiên không có phản đối.
Sáng hôm sau, Tần Chí liền tỉnh lại, điều này làm cho Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó, Tần Chí trở nên rất tiều tụy, suy yếu không có sức lực, thân thể cũng khi tốt khi xấu, ăn không ngon miệng.
Lâm Diệu thấy y như vậy cũng không muốn cãi nhau nữa, cố gắng giúp đỡ Tần Chí càng nhiều càng tốt, mọi chuyện nhường nhịn Tần Chí, hai người tạm thời đạt được hòa giải.
Thanh Dụ nhìn thấy cũng rất cao hứng. Khoảng thời gian trước hắn bị kẹt giữa bệ hạ và công tử, hai đầu khó xử ngượng ngùng.
Chỉ là vết thương của bệ hạ không biết khi nào mới chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến hai ngày nay công tử cũng chán ăn buồn uống, Thanh Dụ rất lo lắng.
Nhưng đêm nay, khi Thanh Dụ tỉnh ngủ đi tiểu đêm, lại vô tình bắt gặp một bóng người bên ngoài sân.
Hắn không biết sao, nhất thời tò mò liền nhanh chóng đi theo, sau đó ngạc nhiên phát hiện đó lại là bệ hạ mới vừa rồi yếu đến mức thậm chí không thể rời khỏi giường.
Thanh Dụ đột nhiên mờ mịt, bệ hạ có thể đi lại? Ngài đi đâu?
Thanh Dụ đi theo từ xa, liền thấy bệ hạ đi vào sân hẻo lánh nhất, tiếp theo nhanh chóng rút kiếm ra, động tác nhẹ nhàng linh hoạt luyện kiếm.
Tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế cường thịnh kia, nào còn có thể nhìn ra được nửa phần bệnh trạng.
Cậu đứng sau lưng Tần Chí, ánh mắt đầy oán hận cũng sắp nhìn đến chọc thủng Tần Chí thành cái rổ. Đáy lòng buồn bực nghĩ, sớm biết như thế, lúc trước cậu sẽ không cho Tần Chí ăn gà quay, một chút cũng không cho.
Lâm Diệu tức giận mà xoay người đi, ở lại nữa thì chỉ có nuốt nước miếng thôi. Không ăn được cá nướng, oán niệm của cậu rất nặng, nhìn thấy Thanh Dụ cũng không có tâm trạng nói chuyện, lập tức liền trở về phòng.
Thanh Dụ bưng rau mới rửa sạch, không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Diệu lướt qua như một cơn gió, cũng không cảm thấy lạ. Hắn không cần nghĩ cũng biết, công tử nhất định là cãi nhau với bệ hạ, hai vị này gần đây không phải ngươi giận ta, thì là ta giận ngươi, ồn ào náo nhiệt, tâm trạng không tốt lắm.
Sau ngày hôm đó, Lâm Diệu rất không cam lòng, lại mang theo cần câu đi câu cá, cậu cũng không tin mình không câu được con nào.
Nhưng nói đến câu cá, vận may của Lâm Diệu thật sự không phải tệ bình thường. Cậu ngồi câu cá một ngày, thấy Tần Chí bên cạnh thu hoạch khá tốt, nhưng mình lại không câu được gì.
Tần Chí rốt cuộc cũng không nhìn nổi: “Ngươi đem cá mang về, để Thanh Dụ nấu, cùng nhau ăn."
Lâm Diệu bị khí thế hoàng đế của Tần Chí nghiền áp một ngày, cả người đều chống đối: “Ai muốn ăn cá của ngươi?"
Cậu lúc trước âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ ăn một miếng cá nào của Tần Chí, nhanh như vậy liền đầu hàng, chẳng phải là thật mất mặt.
Tần Chí cất cần câu, xách theo thùng cá đứng lên, đầy ý cười mà nhìn Lâm Diệu: “Đây chính là ngươi nói?"
Đừng ra vẻ uất ức giống như trẫm đang bắt nạt ngươi.
Lâm Diệu cảm thấy Tần Chí đang cười nhạo mình, liền phô trương thanh thế nói: “Hừ, ta nói. Ngươi chờ, ta tuyệt đối có thể câu được cá!"
“Trẫm mỏi mắt mong chờ."
Sau khi buông ra những lời tàn nhẫn, cần câu và mồi câu của Lâm Diệu lại vẫn không biết cố gắng, không ngừng vả vào mặt Lâm Diệu.
Sau khi ngồi xổm một buổi sáng không có kết quả, Lâm Diệu thấy Tần Chí câu một lát được một con cá, liền quyết định thay đổi chiến lược. Cậu không câu được cá, Tần Chí cũng đừng hòng.
Vì thế Tần Chí mới vừa đặt mồi, chờ cá cắn câu, đột nhiên nghe được tiếng ca lảnh lót truyền đến.
Đó là giai điệu y chưa bao giờ nghe qua, vui tươi dễ nghe, tiết tấu mạnh mẽ. Nhưng làm cho y kinh diễm hơn cả vẫn là giọng hát của Lâm Diệu. Giọng nói của cậu thanh thúy sạch sẽ, không có bất kỳ tạp chất nào, triền miên bên tai, thực sự là một loại hưởng thụ cực hạn.
Tần Chí thầm nói, hóa ra Diệu Diệu ca hát cũng êm tai như vậy.
Lâm Diệu vừa hát vừa quan sát cần câu của Tần Chí, thấy sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, cậu lập tức mỉm cười, ca hát cũng càng hăng say.
Cậu tốt nghiệp trường biểu diễn chuyên nghiệp, giỏi ca hát khiêu vũ biểu diễn, cô giáo dạy nhạc thường khen cậu ca hát dễ nghe, có nét độc đáo. Nếu không phải vì diễn xuất làm lỡ, không chừng cậu có thể phát triển trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn thường xuyên có đạo diễn tìm Lâm Diệu để hát ca khúc chủ đề.
Người khác nghe cậu ca hát đều phải tốn tiền, Tần Chí có thể được nghe miễn phí, còn nghe vài bài, xem như có lời.
Lúc này sự chú ý của Tần Chí cũng hoàn toàn chuyển hướng qua tiếng ca. So với nghe Diệu Diệu ca hát, câu cá thật sự nhạt nhẽo nhàm chán.
Lâm Diệu hát mấy bài, đột nhiên nhu cầu sinh lý vọt tới, liền chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh rồi lát hát tiếp.
Tần Chí nhìn theo Lâm Diệu đi xa, suy nghĩ một chút, từ trong thùng gỗ vớt lên một con cá, đi tới kéo cần câu của Lâm Diệu, treo con cá kia lên cần câu, lại ném xuống ao.
Sau khi làm xong, y quay lại chỗ cũ, nghiêm túc nhìn xuống ao như không có chuyện gì xảy ra.
Vì thế chờ Lâm Diệu giải quyết xong trở lại, từ xa liền nhìn thấy chiếc cần câu của mình di chuyển. Có cá cắn câu?!
Lâm Diệu mừng rỡ như điên, vội vàng chạy như bay tới kéo dây câu, phát hiện quả thật là con cá béo, mừng còn hơn việc nhặt được mấy trăm lượng bạc, cũng hoàn toàn không phát hiện trong thùng của Tần Chí thiếu một con cá.
Cậu bỏ cá vào thùng gỗ đựng đầy nước, ánh mắt tràn đầy khiêu khích và đắc thắng nhìn về phía Tần Chí.
Tần Chí quay đầu đúng lúc chạm phải ánh mắt tràn đầy năng lượng của cậu, nhoẻn miệng cười, mỏi mệt biến mất.
Có Diệu Diệu ở cạnh, cuộc sống của y có thể luôn thú vị như vậy, ồn ào nhốn nháo cũng cảm thấy vô cùng sung sướng.
–
Hôm nay Thanh Dụ nấu xong điểm tâm, hồi lâu không thấy bệ hạ và công tử trở lại, sợ đồ ăn nguội lạnh, hắn liền chuẩn bị đi ra xem tình hình.
Công tử và bệ hạ ở cùng một sân, chỉ là không ngủ cùng phòng, công tử ở phòng bên cạnh bệ hạ.
Thanh Dụ đi vào sân, Tần Chí đúng lúc đẩy cửa đi ra.
Hắn vội vàng hành lễ, chuẩn bị đi tới bên cạnh kêu công tử rời giường. Ai ngờ đúng lúc này, phía sau bệ hạ đột nhiên vang lên giọng nói của công tử.
“Ngươi khi ngủ có thể đừng đè nặng ta không, mình nặng bao nhiêu không biết sao? Vai của ta đều đau." Lâm Diệu xoa bả vai đi ra ngoài, tức giận than thở.
Cậu còn buồn ngủ, nhìn cũng không tỉnh táo lắm, quần áo khoác hờ hững, một đầu tóc đen tùy ý buông xõa, làn da như tuyết, môi sắc đỏ thắm, rất kinh diễm động lòng người.
Nhưng Thanh Dụ để ý lại là chuyện công tử từ phòng bệ hạ bước ra.
Hắn nhất thời sợ ngây người, vậy mấy ngày nay, ban ngày công tử xung đột với bệ hạ, cãi cọ tranh hơn thua, buổi tối hai người vẫn ngủ chung?
Vậy khắc khẩu trước đó chỉ là tán tỉnh nhau thôi sao?
Hắn lập tức cảm thấy mình chịu tổn thương to lớn, trong mắt bệ hạ và công tử còn có hắn tồn tại sao?
Có lẽ là ánh mắt của Thanh Dụ quá mãnh liệt trực tiếp, Lâm Diệu bỗng nhận ra cái gì đó. Cậu liếc mắt nhìn Tần Chí, nhanh chóng cách xa y, nghiêm túc giải thích: “Ngươi đừng nghĩ lung tung, mọi thứ không như những gì ngươi nhìn thấy……"
“Chính như những gì ngươi nhìn thấy." Tần Chí chợt ngắt lời Lâm Diệu.
Lâm Diệu quay sang Tần Chí: “Ta đúng lúc cũng muốn hỏi ngài, buổi tối ta ngủ ở phòng bên cạnh, tại sao tỉnh lại lại ở trong phòng của ngươi?"
Tần Chí nghiêm túc trả lời: “Ngươi tự mình chạy tới."
“Ta tự mình tới sao ta không nhớ? Có phải ta mộng du không?" Lâm Diệu tức cười.
“Ừ."
“Ngươi còn ‘ừ’? Ngươi nói thật đi, là ngươi đang làm trò quỷ?"
“Tuyệt đối không có việc này."
Thanh Dụ lẻ loi mà đứng một bên, nhìn công tử, lại nhìn sang bệ hạ, vẻ mặt rất mờ mịt.
Hắn rất muốn nói nếu không ăn, điểm tâm sẽ nguội, nhưng lúc này hai người rõ ràng không quan tâm đến hắn. Hắn không có chút cảm giác tồn tại mà đứng, lại không có chút cảm giác tồn tại mà yên lặng bỏ đi.
Qua một lúc lâu, điểm tâm sáng bị bỏ quên mới được chủ nhân sủng hạnh.
Trên bàn cơm, Lâm Diệu và Tần Chí vẫn yên ổn không có việc gì, Thanh Dụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ là chưa kịp thở phào, bệ hạ và công tử lại vì chuyện giặt quần áo cãi nhau tiếp.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tần Chí ở sơn trang tìm được y phục miễn cưỡng có thể mặc, liền cởi ra quần áo dơ để Thanh Dụ giặt sạch.
Việc này trong mắt của Tần Chí xem là đương nhiên, ở trong mắt của Thanh Dụ cũng là đương nhiên. Bệ hạ thân thể cao quý, làm sao có thể tự mình giặt quần áo?
Nhưng khi Thanh Dụ ôm quần áo muốn đi giặt, lại bị Lâm Diệu ngăn cản.
“Ngươi đưa quần áo cho y. Y có tay có chân, không thể tự mình giặt sao? Dựa vào cái gì bắt ngươi giặt." Lâm Diệu nhìn Thanh Dụ, lời nói lại hướng về phía Tần Chí.
Thanh Dụ tỏ vẻ khó xử, hắn nào dám kêu bệ hạ giặt quần áo?
Tần Chí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng: “Ngươi bảo trẫm giặt quần áo?"
“Giặt quần áo thì sao? Quần áo của ta đều do ta tự giặt." Lâm Diệu không chút sợ hãi nói: “Ngươi cả ngày không làm việc gì. Thanh Dụ phải dọn dẹp phòng, phải nấu nướng, còn phải hầu hạ ngươi. Ngươi muốn làm hắn mệt chết sao?"
Thanh Dụ liền nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, công tử. Ta không mệt……"
Nhưng hiển nhiên không ai quan tâm hắn nói cái gì. Tần Chí lạnh nhạt nói: “Quý quân hiện giờ quá mức làm càn!"
Thanh Dụ cúi đầu, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám.
Lâm Diệu cũng có chút chột dạ, Tần Chí thật sự bị cậu chọc giận, nhưng cũng vàng thật không sợ lửa: “Ai là quý quân của ngươi? Không phải chỉ giặt quần áo sao? Ai quy định hoàng đế không thể giặt quần áo? Người xưa nói, phòng không quét thì sao quét thiên hạ?"
“Ngang ngược vô lý."
Lâm Diệu nói: “Nếu ngươi có thái độ này, đêm nay chúng ta liền đi, ngươi thích làm gì thì làm."
Tần Chí thoáng chốc trầm mặt xuống, quở trách: “Vô cớ gây rối."
Y quả thật cảm thấy Lâm Diệu vô cớ gây rối. Thanh Dụ là người hầu, nên giặt quần áo. Ngược lại là Lâm Diệu, trong đầu luôn có một số quan niệm kỳ quái, tổn hại tôn ti, làm y không thể đoán trước.
Nhưng nói tới nói lui, Tần Chí vẫn cầm lấy quần áo dơ, đi về phía giếng với sắc mặt khó coi sát khí đầy người.
Còn không phải là giặt quần áo sao, trẫm không gì không biết.
Thanh Dụ nhìn bóng dáng của bệ hạ, trong lòng lo sợ: “Công tử, ngài làm như vậy có quá đáng không?"
“Để y tự giặt quần áo vì sao lại quá đáng? Kệ y!" Lâm Diệu nói, khẽ ngoắc ngón tay với Thanh Dụ, chờ hắn đến gần lại thấp giọng nói: “Ngươi cảm thấy bệ hạ khôi phục thế nào?"
Thanh Dụ nói đúng sự thật: “Bệ hạ hiện giờ tinh thần sảng khoái, xem ra không đáng ngại."
Lâm Diệu ngầm chấp nhận, ánh mắt ranh mãnh nói: “Ta cũng cảm thấy y không sao. Ta vừa rồi không nói đùa, rèn sắt khi còn nóng, chúng ta đêm nay liền đi."
Thanh Dụ nhìn Lâm Diệu, ánh mắt hai người giao tiếp, khoảnh khắc ăn nhịp với nhau.
–
Chiều hôm nay ánh nắng chói chang, chiếu đến ấm áp dào dạt.
Tần Chí múc nước giếng, ngồi ở kia giặt quần áo, Lâm Diệu liền dời ghế dựa nằm xuống bên cạnh, vô cùng thoải mái tận hưởng ánh mặt trời.
Nhớ tới lúc trước bị phạt đi Hoán Y Cục giặt quần áo, lại nhìn Tần Chí bên cạnh, tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái, vô cùng vui vẻ.
Hai người ai cũng không quan tâm ai, Thanh Dụ từ xa nhìn, cảm thấy bức tranh này vô cùng hài hòa tốt đẹp, giống như tranh vẽ.
Đêm đó, mọi chuyện đúng như Lâm Diệu dự tính. Tần Chí bị cậu chọc tức đến phát giận, không muốn để ý đến cậu, cũng không lén vào phòng ôm cậu ngủ.
Lâm Diệu nằm trên giường không hề buồn ngủ, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, đoán chừng Tần Chí đã ngủ rồi, cậu liền lặng yên bò dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mang theo tay nải.
Cậu đã sớm đi trước xem địa hình, đối với sơn trang rõ như lòng bàn tay, biết phía Tây Nam sơn trang có cây đại thụ, có thể trèo ra ngoài bức tường bằng cách leo thân cây.
Cậu và Thanh Dụ cũng hẹn gặp nhau dưới gốc cây tối nay.
Đêm đen dày đặc, không nhìn thấy ngón tay.
Thanh Dụ nhìn thấy Lâm Diệu, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, liên tiếp quay đầu nhìn sang một bên, sợ rằng bệ hạ phát hiện.
Lâm Diệu cũng biết hắn nhát gan, cho nên dọc đường sẽ sợ hãi, liền để cho Thanh Dụ leo lên trước.
Thanh Dụ trèo lên thân cây, giẫm lên chạc cây leo đến bức tường, quay đầu lại nhìn Lâm Diệu, ý bảo cậu cũng mau trèo lên.
Lâm Diệu ôm thân cây vừa mới chuẩn bị leo lên, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn, giống như tiếng bàn ghế đột nhiên ngã đổ.
Động tác của cậu thoáng chốc cứng đờ. Sơn trang chỉ có ba người bọn họ, động tĩnh kia tất nhiên là truyền ra từ trong phòng Tần Chí.
Tình hình như thế nào? Chẳng lẽ Tần Chí đã xảy ra chuyện?
Nghĩ vậy, chân Lâm Diệu không thể nhấc lên.
Do dự một lát, cậu nhanh chóng nhảy xuống cây chạy trở về. Không được, cậu cần trở về nhìn xem, ngộ nhỡ Tần Chí thật sự xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lúc trước y rốt cuộc bị thương rất nặng.
Thanh Dụ lẻ loi mà ngồi xổm trên tường, ngẩn người nhìn bóng Lâm Diệu chạy xa.
Lâm Diệu như nhớ tới còn có hắn, quay đầu quát: “Bệ hạ có thể đã xảy ra chuyện, ta phải trở về nhìn xem. Hay là ngươi đi trước?"
Thanh Dụ: “…………"
Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài tường hoang dã, tối tăm, u ám, cũng không biết có sói hay không. Sau một lúc lâu vẫn cố sức mà chầm chậm leo xuống cây.
Hắn lúc này mới hiểu được, công tử chính là ngoài miệng cứng rắn, trong lòng hiển nhiên vẫn là lo lắng cho bệ hạ.
Nếu bệ hạ xảy ra chuyện, công tử chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Lâm Diệu chạy một mạch trở về phòng của Tần Chí, phát hiện y đã té xỉu trên mặt đất, bàn ghế bên cạnh cũng đều bị xô đổ.
Cậu hoảng sợ, vội vàng gọi Tần Chí, đối phương lại trước sau không hề có phản ứng gì.
Thanh Dụ lúc này cũng chạy tới, thở phì phò hỏi: “Bệ hạ thế nào? Không sao chứ?"
Vẻ mặt Lâm Diệu nặng nề: “Ta không đánh thức được y, không biết sao lại thế này. Ngươi có thể giúp ta đỡ y lên giường trước."
Hai người hợp lực đỡ Tần Chí lên giường, Lâm Diệu đắp chăn cho y, cũng không biết còn có thể làm gì.
“Tại sao lại như vậy. Lúc trước y còn khỏe, còn có sức để cãi nhau với ta", Lâm Diệu thấp giọng lẩm bẩm.
Thanh Dụ liền nói: “Công tử, ngài đừng lo lắng. Bệ hạ cát nhân thiên tướng*, khẳng định không có việc gì." (*Người tốt tự có Trời giúp)
Lâm Diệu trầm mặc không nói chuyện, cậu suy nghĩ việc Tần Chí hôn mê có liên quan đến chuyện cậu bắt Tần Chí giặt quần áo không. Đêm trước khi cậu từ mật đạo chạy trốn khỏi cung, trạng thái của Tần Chí liền rất kỳ quái, có lẽ lần này chính là tức giận quá độ.
Nghĩ vậy, cậu tự trách mình rất nhiều. Nếu trong khoảng thời gian này cậu không cãi nhau với Tần Chí, không chọc giận Tần Chí, y có lẽ đã không hôn mê bất tỉnh.
Vì thế Lâm Diệu cẩn thận cân nhắc rồi bàn bạc với Thanh Dụ: “Chúng ta hãy đợi đến khi người của bệ hạ tới tiếp ứng rồi hẵn rời đi."
Thanh Dụ vội vàng gật đầu, tự nhiên không có phản đối.
Sáng hôm sau, Tần Chí liền tỉnh lại, điều này làm cho Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó, Tần Chí trở nên rất tiều tụy, suy yếu không có sức lực, thân thể cũng khi tốt khi xấu, ăn không ngon miệng.
Lâm Diệu thấy y như vậy cũng không muốn cãi nhau nữa, cố gắng giúp đỡ Tần Chí càng nhiều càng tốt, mọi chuyện nhường nhịn Tần Chí, hai người tạm thời đạt được hòa giải.
Thanh Dụ nhìn thấy cũng rất cao hứng. Khoảng thời gian trước hắn bị kẹt giữa bệ hạ và công tử, hai đầu khó xử ngượng ngùng.
Chỉ là vết thương của bệ hạ không biết khi nào mới chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến hai ngày nay công tử cũng chán ăn buồn uống, Thanh Dụ rất lo lắng.
Nhưng đêm nay, khi Thanh Dụ tỉnh ngủ đi tiểu đêm, lại vô tình bắt gặp một bóng người bên ngoài sân.
Hắn không biết sao, nhất thời tò mò liền nhanh chóng đi theo, sau đó ngạc nhiên phát hiện đó lại là bệ hạ mới vừa rồi yếu đến mức thậm chí không thể rời khỏi giường.
Thanh Dụ đột nhiên mờ mịt, bệ hạ có thể đi lại? Ngài đi đâu?
Thanh Dụ đi theo từ xa, liền thấy bệ hạ đi vào sân hẻo lánh nhất, tiếp theo nhanh chóng rút kiếm ra, động tác nhẹ nhàng linh hoạt luyện kiếm.
Tư thế oai hùng hiên ngang, khí thế cường thịnh kia, nào còn có thể nhìn ra được nửa phần bệnh trạng.
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề