Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
Chương 23
Toàn bộ Túc Hòa Điện lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời của bệ hạ, tất cả đều bị uy áp vô biên của đế vương ép tới có chút thở không nổi.
Thiên tử tức giận, thây phơi trăm vạn, máu chảy thành sông.
Các quan viên ở đây nhìn tướng quân kia bằng ánh mắt lạnh lùng, họ đều tin rằng người này nhất định phải chết.
Không thấy Lâm quý quân bị thất sủng sao, việc này mọi người trong cung đều biết, bệ hạ sao có thể lại vì hắn mà thả thích khách chạy, lưu lại tai hoạ ngầm. Người này lại dùng Lâm quý quân uy hiếp bệ hạ, thật sự nực cười.
So với sự an nguy của quân vương, tính mạng của một quý quân thất sủng thật sự không đáng tiếc.
Huống hồ hoàng đế là chủ thiên hạ, chưa từng chịu sự uy hiếp này, sẽ vì uy nghiêm của đế vương mà ra tay giết thích khách tại chỗ.
Tần Chí đứng trên bậc thang ngoài điện, ngăn cách với thích khách bởi cấm quân.
Y nặng nề thở hổn hển, khí sắc tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong đầu tràn đầy lửa giận cuồn cuộn rít gào.
Nhiều năm qua, sau khi mẫu phi đi về cõi tiên, y lại lần một nữa cảm nhận được nỗi sợ khi bị uy hiếp.
Quan trọng nhất chính là, y đã bị uy hiếp thành công.
Y từng thề sẽ đoạn tình tuyệt ái (cắt đứt tình yêu), không bao giờ để mình yếu đuối, bị người khác kìm hãm, nhưng vẫn giẫm lên vết xe đổ, chậm chạp không thể ra lệnh lập tức giết chết thích khách.
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, có thể hiểu được phẫn nộ của y lúc này. Là hoàng đế, y đây là cảm thấy uy nghiêm đã bị xâm phạm.
Cậu lúc này cũng giống như những quan viên kia, không nghĩ Tần Chí sẽ cứu mình.
Tần Chí đương nhiên là có hứng thú với cậu, nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, làm sao có chân tình. Đặc biệt là tướng quân kia sẽ uy hiếp đến tính mạng của y, nếu thật sự để hắn chạy, chẳng khác nào để cho nguy hiểm tồn tại.
Lưỡi dao sắc bén giữa cổ lạnh buốt đến xương, Lâm Diệu tay chân lạnh lẽo, đơn giản nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều. Đơn giản là đường chết, cũng đừng chết quá khó coi.
Chỉ tiếc sinh mệnh mới thật vất vả có được này.
Nhưng ngay lúc Lâm Diệu nhắm mắt chờ chết, Tần Chí lại bất ngờ mở miệng.
Giọng nói của y bao phủ sương lạnh, giống như đóng băng bởi tuyết ngàn năm, sát khí nặng nề, không chút cảm xúc: “Trẫm thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi dámlàm tổn thương đến một sợi tóc quý quân của trẫm, cho dù chân trời góc biển, trẫm chắc chắn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh."
Các quan viên và cấm quân bên ngoài điện toàn bộ đều lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Duẫn Phù và Đường Nhai đưa mắt nhìn nhau, cũng không ngờ Tần Chí sẽ cứu Lâm Diệu. Chỉ có Kiều Hạc khóe môi khẽ cong lên, không ngoài ý muốn trước mệnh lệnh này.
Bệ hạ trốn tránh nhiều ngày, cuối cùng quyết định bình tĩnh đối mặt với tình cảm của mình.
Hữu tướng Trịnh Tu Khải cố gắng khuyên can Tần Chí: “Bệ hạ, không thể được! Người này lòng muông dạ thú, nếu thả chạy tất sẽ hậu hoạ vô cùng!"
“Trịnh tướng đang nghi ngờ quyết định của bệ hạ? Vị kia chính là quý quân, nếu hắn có tổn thương, ngươi có đủ khả năng đảm đương?" Tả tướng Sở Huyễn lập tức lạnh lùng đáp lại.
Trịnh Tu Khải trừng mắt giận dữ nhìn Sở Huyễn, tiểu vương tám đản, lúc này còn không quên gây sự, thật đáng giận.
Nhưng hắn cũng không dám lên tiếng khuyên can nữa, bởi vì bệ hạ chợt quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo, chứa đầy uy hiếp và tức giận, Trịnh Tu Khải đột nhiên lạnh run cả người, rùng mình sợ hãi, sợ nói thêm một câu, đầu sẽ lìa khỏi cổ.
Lâm Diệu cũng chấn động, không ngờ tới Tần Chí sẽ vì cậu thả tướng quân này đi, nhưng suy cho cùng, cậu cũng bị liên lụy vì Tần Chí.
Tướng quân Đỗ Miễn bắt cóc Lâm Diệu đắc ý cười, thầm nghĩ mình đã đánh cược đúng.
“Đừng giở trò, cũng đừng phái người theo dõi. Nếu để ta phát hiện, liền lập tức giết hắn. Mạng ta tiện, sắp chết có thể kéo quý quân đệm lưng cũng đáng."
Hắn vừa nói vừa bắt cóc Lâm Diệu lui về phía sau, cấm quân không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn Đỗ Miễn đi xa.
Ngoài điện, Kiều Hạc chắp tay nói: “Bệ hạ, thần đi……"
Chưa kịp nói xong, liền bị Tần Chí cắt ngang: “Lấy kiếm tới, trẫm tự mình đi."
Giờ Tỵ canh ba, bầu trời u ám, ánh mặt trời thiêu đốt bị mây đen dày đặc che phủ, cũng khiến lòng người bất an.
Sắc lệnh của thiên tử được ban xuống từng cấp, thị vệ tuy đề phòng Đỗ Miễn, lại vì Lâm Diệu không dám tự ý hành động, chỉ có thể chuẩn bị một con ngựa theo ý hắn, thả hắn ra khỏi thành.
Lâm Diệu bị Đỗ Miễn ném lên lưng ngựa, cổ bị ứa máu, bụng dựa vào lưng ngựa, bị xóc cả người khó chịu, chóng mặt và buồn nôn.
Nhưng Đỗ Miễn hiển nhiên sẽ không suy xét cảm thụ của cậu, cứ thế phi ngựa chạy như điên.
Lâm Diệu chịu đựng không thoải mái, vắt óc mà nhớ lại, cũng không nhớ trong nguyên tác có âm mưu ám sát, không biết là không chú ý, hay là xem quá nhanh bỏ lỡ.
Chạy một quãng đường rất xa, mắt thấy chung quanh đều là hoang vu, không có bóng người, Đỗ Miễn mới dần dần giảm bớt tốc độ.
Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, xác định phía sau không có ai theo dõi, lúc này mới tìm một ngôi miếu đổ nát dừng chân.
Ngôi miếu hoang tàn đổ nát, xà nhà gãy đổ, cỏ hoang ngập đến nửa bắp chân, mặt đất dính đầy tro bụi, mạng nhện.
Lâm Diệu bị Đỗ Miễn đẩy mạnh vào miếu, quần áo đều bị bụi gai cắt rách.
“Thành thật một chút." Đỗ Miễn uy hiếp.
Lâm Diệu cũng không dám kiếm chuyện, ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xổm, Đỗ Miễn võ nghệ cao cường, cậu không cần tự mình chuốc lấy cực khổ.
Hiện tại quan trọng nhất là giữ được tính mạng, kéo dài thời gian. Tần Chí đã chịu thả tên này đi, tất nhiên sẽ phái người tới cứu cậu. Đợi đến khi cứu viện đến, trừ phi nắm chắc trăm phần trăm, nếu không cũng không nên hành động hấp tấp.
Đỗ Miễn thấy Lâm Diệu khá nghe lời nên cũng không để ý đến cậu, tự mình ngồi xuống, lấy lương khô trong túi ra ăn.
Lâm Diệu cũng rất đói, sáng nay cậu dậy muộn, cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Nhưng lúc này ăn rõ ràng không phải là việc cấp bách. Lâm Diệu xoay người sang một bên, xé mảnh vải áo ngoài bị rách xuống, chuẩn bị băng bó vết thương trên cổ.
Cậu là Đệ Hôn, thể chất đặc thù, máu tương đương với thuốc thôi tình*. Lâm Diệu sợ tướng quân kia nghe lâu, sẽ lại xảy ra chuyện gì.
(*thuốc kích thích tăng ham muốn TD)
Đỗ Miễn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo, trông rất hung ác.
Hắn ăn vội lương khô, uống mấy ngụm nước, rồi nhìn chằm chằm Lâm Diệu, ánh mắt không tốt, giống như đang âm mưu gì đó.
Sau một lúc lâu, hắn cầm con dao găm đi thẳng về phía Lâm Diệu.
Lâm Diệu mới vừa buộc chặt vết thương, vừa thấy thế liền ép mình bình tĩnh lại: “Hiện tại còn ở lãnh địa Tần quốc, ngươi giết ta, sẽ không có biện pháp uy hiếp Tần Chí."
Đỗ Miễn nghịch con dao găm, cười châm chọc nói: “Loại thời điểm này còn bình tĩnh như vậy. Khó trách ngươi có thể được Tần Chí coi trọng."
“Nhưng ai nói ta muốn giết ngươi? Ngươi chính là Đệ Hôn, giết rất đáng tiếc."
Trong lòng Lâm Diệu đột nhiên có một dự cảm cực kỳ xấu.
Liền nghe Đỗ Miễn tiếp tục nói: “Ngươi là hoàng tử, sinh ra liền sống trong nhung lụa, có biết Đệ Hôn hiếm thấy như thế nào không? Đáng giá bao nhiêu? Ai cũng muốn thân thể của ngươi, máu của ngươi có thể ngang với thuốc thôi tình cao cấp…"
“Rầm ——"
Lâm Diệu lạnh mặt, đột nhiên hung hăng đá Đỗ Miễn.
Đỗ Miễn không ngờ Lâm Diệu dám làm vậy, bị cậu đá ra ngoài. Hắn tức giận bò lên, lao tới tát Lâm Diệu.
“Tiện nhân! Ta sớm nghe nói Đệ Hôn tư vị mất hồn, làm cho người ta khó quên, hiện giờ đúng lúc có cơ hội, làm sao không nếm thử? Ngươi còn có thể mang thai sao? Ngươi nói, nếu Tần Chí biết người của hắn mang thai con của ta, sẽ phản ứng như thế nào?"
“Ta sẽ giết ngươi." Lâm Diệu ánh mắt hờ hững.
Từ trước đến nay cậu chưa từng bị người khác sỉ nhục nhiều như vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, những lời đó còn văng vẳng bên tai, Lâm Diệu thật sự muốn giết người.
Nếu người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, Lâm Diệu cũng tuyệt đối không nhân từ nương tay.
“Ngươi dám giết người?" Đỗ Miễn giống như nghe thấy chuyện cười ngớ ngẩn nào đó.
Ánh mắt Lâm Diệu nhìn Đỗ Miễn giống như đang xem người chết: “Ngươi không ngại thì thử xem?"
Đỗ Miễn lại không rảnh nghĩ nhiều.
Giờ phút này, hắn bị máu của Lâm Diệu thôi tình, cả người khô nóng, chỉ muốn chiếm hữu Lâm Diệu.
Lâm Diệu bị ép tới góc tường, không thể lui.
Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Tần Chí ánh mắt lạnh lẽo, khi Đỗ Miễn còn chưa kịp phản ứng, dùng kiếm không chút lưu tình đâm thủng cơ thể hắn.
Đỗ Miễn vô cùng kinh ngạc: “Ngươi… làm sao có thể…"
Hắn có năm giác quan nhạy bén, nhưng lại căn bản không nhận thấy được có người tới gần.
Chẳng lẽ nội lực của Tần Chí thâm hậu đến vậy sao?!
Lâm Diệu nhân cơ hội nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích của Đỗ Miễn, lảo đảo mà nhào vào vòng tay của Tần Chí, quần áo vẫn không tránh khỏi vết máu.
Tần Chí ôm Lâm Diệu, sắc mặt thật sự âm trầm đáng sợ, trên người đầy sát khí. Y đã lâu không bị chọc giận như vậy, máu toàn thân đều kêu gào giết chóc.
Lâm Diệu tìm Tần Chí lại không phải để cho y ôm, cậu hít thở đều trở lại, liền lấy thanh kiếm kia của Tần Chí: “Cho ta mượn dùng."
Tần Chí không rõ nguyên do, lại vẫn đưa kiếm cho Lâm Diệu.
Thanh kiếm khá nặng, Lâm Diệu giữ nó trong tư thế không tiêu chuẩn, dứt khoát đi đến cho Đỗ Miễn một đòn chí mạng.
“Ta nói được thì làm được." Cậu cúi đầu nhìn Đỗ Miễn đang mở to hai mắt.
Tần Chí thấy thế hơi nhướng mày, tức giận bị thay bằng kinh ngạc. Y không ngờ Lâm Diệu lại dám giết người. Hơn nữa lúc này Lâm Diệu sắc bén bình tĩnh, khác hẳn bình thường.
Nhưng chờ Tần Chí đến gần, mới phát hiện tay cậu đã phát run.
Lâm Diệu run rẩy trả lại thanh kiếm cho Tần Chí, cuối cùng nhận ra rằng mình vẫn còn thiết lập nhân vật, vội vàng nhào vào trong ngực Tần Chí khóc xin một cái ôm an ủi: “Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến rồi! Ta sợ quá, sợ sẽ không còn được gặp lại ngài."
Tần Chí vuốt ve tóc Lâm Diệu: “Diệu Diệu mới vừa rồi nhìn không giống rất sợ hãi."
Y đang ám chỉ đến việc Lâm Diệu giết người.
Lâm Diệu hơi sửng sốt, thấp giọng nói: “Hắn sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục bệ hạ. Lại nói ta cũng sợ, ngài không cảm thấy sao? Có lẽ ta sẽ gặp ác mộng mấy đêm."
Cậu chưa nói dối, dám làm là dám làm, nhưng sợ cũng là sợ. Dù sao đó cũng là mạng người, ở hiện đại nền giáo dục tốt đẹp dạy trân trọng sinh mệnh, cậu theo bản năng bài xích việc giết người.
Nhưng nơi này khác với hiện đại, ngươi không giết người, nhưng người ta sẽ giết ngươi. Lâm Diệu biết, rất nhiều thứ không thể đo lường bằng cùng một giá trị quan.
“Lần đầu tiên giết người?" Tần Chí nắm chặt bàn tay run rẩy của Lâm Diệu.
Lâm Diệu mím môi gật đầu.
Tần Chí nắm lấy cằm Lâm Diệu, khẽ vuốt ve dấu vết bị đánh trên mặt cậu, đôi mắt thâm trầm. Lâm Diệu da thịt trắng nõn, dấu vết kia càng rõ ràng.
“Để hắn chết như vậy quá tiện nghi, trẫm vốn muốn băm hắn thành trăm mảnh." Y đã nói qua điều này trước đó.
Lâm Diệu nghĩ đến cảnh kia, khóe miệng run rẩy: “Như vậy quá huyết tinh, vẫn là thôi đi."
“Được. Nghe Diệu Diệu."
Không biết sao, Lâm Diệu lại nghe được một chút ôn nhu trong giọng nói của y.
Tần Chí cởi áo choàng quấn kỹ người Lâm Diệu, mang cậu ra khỏi ngôi miếu đổ nát.
Lúc trước sợ bị Đỗ Miễn phát hiện, Tần Chí một mạch thi triển khinh công tới, lúc này liền cùng Lâm Diệu cưỡi con ngựa ngoài miếu hồi cung.
Lâm Diệu được Tần Chí ôm ở trước người: “Bệ hạ tới một mình sao?"
“Ừm. Đỗ Miễn nội lực thâm hậu, trẫm cũng chỉ có thể từ xa theo dõi. Để cho ngươi chịu khổ."
“Ta không sao. Bệ hạ có thể tới cứu ta, ta rất cao hứng." Lâm Diệu ngập ngừng hỏi: “Bệ hạ không giận ta sao?"
Tần Chí quả thực thay đổi sắc mặt như lật sách, nở nụ cười: “Trẫm thương ngươi còn không kịp, giận ngươi khi nào?"
Lâm Diệu: “…………"
Được rồi, ngươi nói không tức giận thì không tức giận. Ngươi là hoàng đế ngươi nói gì cũng đúng.
Đến bây giờ cậu cũng còn mờ mịt, không hiểu tại sao trước đó Tần Chí lại tức giận, cũng không biết y tại sao nguôi giận.
Lòng dạ bạo quân, mò kim đáy biển, khó ai có thể nghiền ngẫm.
Lâm Diệu yên lặng phun tào*, chợt nghe Tần Chí thấp giọng khàn khàn nhẫn nhịn hỏi: “Ngươi chảy máu?"
(*là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm)
Thiên tử tức giận, thây phơi trăm vạn, máu chảy thành sông.
Các quan viên ở đây nhìn tướng quân kia bằng ánh mắt lạnh lùng, họ đều tin rằng người này nhất định phải chết.
Không thấy Lâm quý quân bị thất sủng sao, việc này mọi người trong cung đều biết, bệ hạ sao có thể lại vì hắn mà thả thích khách chạy, lưu lại tai hoạ ngầm. Người này lại dùng Lâm quý quân uy hiếp bệ hạ, thật sự nực cười.
So với sự an nguy của quân vương, tính mạng của một quý quân thất sủng thật sự không đáng tiếc.
Huống hồ hoàng đế là chủ thiên hạ, chưa từng chịu sự uy hiếp này, sẽ vì uy nghiêm của đế vương mà ra tay giết thích khách tại chỗ.
Tần Chí đứng trên bậc thang ngoài điện, ngăn cách với thích khách bởi cấm quân.
Y nặng nề thở hổn hển, khí sắc tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong đầu tràn đầy lửa giận cuồn cuộn rít gào.
Nhiều năm qua, sau khi mẫu phi đi về cõi tiên, y lại lần một nữa cảm nhận được nỗi sợ khi bị uy hiếp.
Quan trọng nhất chính là, y đã bị uy hiếp thành công.
Y từng thề sẽ đoạn tình tuyệt ái (cắt đứt tình yêu), không bao giờ để mình yếu đuối, bị người khác kìm hãm, nhưng vẫn giẫm lên vết xe đổ, chậm chạp không thể ra lệnh lập tức giết chết thích khách.
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, có thể hiểu được phẫn nộ của y lúc này. Là hoàng đế, y đây là cảm thấy uy nghiêm đã bị xâm phạm.
Cậu lúc này cũng giống như những quan viên kia, không nghĩ Tần Chí sẽ cứu mình.
Tần Chí đương nhiên là có hứng thú với cậu, nhưng hoàng đế chính là hoàng đế, làm sao có chân tình. Đặc biệt là tướng quân kia sẽ uy hiếp đến tính mạng của y, nếu thật sự để hắn chạy, chẳng khác nào để cho nguy hiểm tồn tại.
Lưỡi dao sắc bén giữa cổ lạnh buốt đến xương, Lâm Diệu tay chân lạnh lẽo, đơn giản nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều. Đơn giản là đường chết, cũng đừng chết quá khó coi.
Chỉ tiếc sinh mệnh mới thật vất vả có được này.
Nhưng ngay lúc Lâm Diệu nhắm mắt chờ chết, Tần Chí lại bất ngờ mở miệng.
Giọng nói của y bao phủ sương lạnh, giống như đóng băng bởi tuyết ngàn năm, sát khí nặng nề, không chút cảm xúc: “Trẫm thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi dámlàm tổn thương đến một sợi tóc quý quân của trẫm, cho dù chân trời góc biển, trẫm chắc chắn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh."
Các quan viên và cấm quân bên ngoài điện toàn bộ đều lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Duẫn Phù và Đường Nhai đưa mắt nhìn nhau, cũng không ngờ Tần Chí sẽ cứu Lâm Diệu. Chỉ có Kiều Hạc khóe môi khẽ cong lên, không ngoài ý muốn trước mệnh lệnh này.
Bệ hạ trốn tránh nhiều ngày, cuối cùng quyết định bình tĩnh đối mặt với tình cảm của mình.
Hữu tướng Trịnh Tu Khải cố gắng khuyên can Tần Chí: “Bệ hạ, không thể được! Người này lòng muông dạ thú, nếu thả chạy tất sẽ hậu hoạ vô cùng!"
“Trịnh tướng đang nghi ngờ quyết định của bệ hạ? Vị kia chính là quý quân, nếu hắn có tổn thương, ngươi có đủ khả năng đảm đương?" Tả tướng Sở Huyễn lập tức lạnh lùng đáp lại.
Trịnh Tu Khải trừng mắt giận dữ nhìn Sở Huyễn, tiểu vương tám đản, lúc này còn không quên gây sự, thật đáng giận.
Nhưng hắn cũng không dám lên tiếng khuyên can nữa, bởi vì bệ hạ chợt quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo, chứa đầy uy hiếp và tức giận, Trịnh Tu Khải đột nhiên lạnh run cả người, rùng mình sợ hãi, sợ nói thêm một câu, đầu sẽ lìa khỏi cổ.
Lâm Diệu cũng chấn động, không ngờ tới Tần Chí sẽ vì cậu thả tướng quân này đi, nhưng suy cho cùng, cậu cũng bị liên lụy vì Tần Chí.
Tướng quân Đỗ Miễn bắt cóc Lâm Diệu đắc ý cười, thầm nghĩ mình đã đánh cược đúng.
“Đừng giở trò, cũng đừng phái người theo dõi. Nếu để ta phát hiện, liền lập tức giết hắn. Mạng ta tiện, sắp chết có thể kéo quý quân đệm lưng cũng đáng."
Hắn vừa nói vừa bắt cóc Lâm Diệu lui về phía sau, cấm quân không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn Đỗ Miễn đi xa.
Ngoài điện, Kiều Hạc chắp tay nói: “Bệ hạ, thần đi……"
Chưa kịp nói xong, liền bị Tần Chí cắt ngang: “Lấy kiếm tới, trẫm tự mình đi."
Giờ Tỵ canh ba, bầu trời u ám, ánh mặt trời thiêu đốt bị mây đen dày đặc che phủ, cũng khiến lòng người bất an.
Sắc lệnh của thiên tử được ban xuống từng cấp, thị vệ tuy đề phòng Đỗ Miễn, lại vì Lâm Diệu không dám tự ý hành động, chỉ có thể chuẩn bị một con ngựa theo ý hắn, thả hắn ra khỏi thành.
Lâm Diệu bị Đỗ Miễn ném lên lưng ngựa, cổ bị ứa máu, bụng dựa vào lưng ngựa, bị xóc cả người khó chịu, chóng mặt và buồn nôn.
Nhưng Đỗ Miễn hiển nhiên sẽ không suy xét cảm thụ của cậu, cứ thế phi ngựa chạy như điên.
Lâm Diệu chịu đựng không thoải mái, vắt óc mà nhớ lại, cũng không nhớ trong nguyên tác có âm mưu ám sát, không biết là không chú ý, hay là xem quá nhanh bỏ lỡ.
Chạy một quãng đường rất xa, mắt thấy chung quanh đều là hoang vu, không có bóng người, Đỗ Miễn mới dần dần giảm bớt tốc độ.
Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, xác định phía sau không có ai theo dõi, lúc này mới tìm một ngôi miếu đổ nát dừng chân.
Ngôi miếu hoang tàn đổ nát, xà nhà gãy đổ, cỏ hoang ngập đến nửa bắp chân, mặt đất dính đầy tro bụi, mạng nhện.
Lâm Diệu bị Đỗ Miễn đẩy mạnh vào miếu, quần áo đều bị bụi gai cắt rách.
“Thành thật một chút." Đỗ Miễn uy hiếp.
Lâm Diệu cũng không dám kiếm chuyện, ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xổm, Đỗ Miễn võ nghệ cao cường, cậu không cần tự mình chuốc lấy cực khổ.
Hiện tại quan trọng nhất là giữ được tính mạng, kéo dài thời gian. Tần Chí đã chịu thả tên này đi, tất nhiên sẽ phái người tới cứu cậu. Đợi đến khi cứu viện đến, trừ phi nắm chắc trăm phần trăm, nếu không cũng không nên hành động hấp tấp.
Đỗ Miễn thấy Lâm Diệu khá nghe lời nên cũng không để ý đến cậu, tự mình ngồi xuống, lấy lương khô trong túi ra ăn.
Lâm Diệu cũng rất đói, sáng nay cậu dậy muộn, cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Nhưng lúc này ăn rõ ràng không phải là việc cấp bách. Lâm Diệu xoay người sang một bên, xé mảnh vải áo ngoài bị rách xuống, chuẩn bị băng bó vết thương trên cổ.
Cậu là Đệ Hôn, thể chất đặc thù, máu tương đương với thuốc thôi tình*. Lâm Diệu sợ tướng quân kia nghe lâu, sẽ lại xảy ra chuyện gì.
(*thuốc kích thích tăng ham muốn TD)
Đỗ Miễn thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo, trông rất hung ác.
Hắn ăn vội lương khô, uống mấy ngụm nước, rồi nhìn chằm chằm Lâm Diệu, ánh mắt không tốt, giống như đang âm mưu gì đó.
Sau một lúc lâu, hắn cầm con dao găm đi thẳng về phía Lâm Diệu.
Lâm Diệu mới vừa buộc chặt vết thương, vừa thấy thế liền ép mình bình tĩnh lại: “Hiện tại còn ở lãnh địa Tần quốc, ngươi giết ta, sẽ không có biện pháp uy hiếp Tần Chí."
Đỗ Miễn nghịch con dao găm, cười châm chọc nói: “Loại thời điểm này còn bình tĩnh như vậy. Khó trách ngươi có thể được Tần Chí coi trọng."
“Nhưng ai nói ta muốn giết ngươi? Ngươi chính là Đệ Hôn, giết rất đáng tiếc."
Trong lòng Lâm Diệu đột nhiên có một dự cảm cực kỳ xấu.
Liền nghe Đỗ Miễn tiếp tục nói: “Ngươi là hoàng tử, sinh ra liền sống trong nhung lụa, có biết Đệ Hôn hiếm thấy như thế nào không? Đáng giá bao nhiêu? Ai cũng muốn thân thể của ngươi, máu của ngươi có thể ngang với thuốc thôi tình cao cấp…"
“Rầm ——"
Lâm Diệu lạnh mặt, đột nhiên hung hăng đá Đỗ Miễn.
Đỗ Miễn không ngờ Lâm Diệu dám làm vậy, bị cậu đá ra ngoài. Hắn tức giận bò lên, lao tới tát Lâm Diệu.
“Tiện nhân! Ta sớm nghe nói Đệ Hôn tư vị mất hồn, làm cho người ta khó quên, hiện giờ đúng lúc có cơ hội, làm sao không nếm thử? Ngươi còn có thể mang thai sao? Ngươi nói, nếu Tần Chí biết người của hắn mang thai con của ta, sẽ phản ứng như thế nào?"
“Ta sẽ giết ngươi." Lâm Diệu ánh mắt hờ hững.
Từ trước đến nay cậu chưa từng bị người khác sỉ nhục nhiều như vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, những lời đó còn văng vẳng bên tai, Lâm Diệu thật sự muốn giết người.
Nếu người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, Lâm Diệu cũng tuyệt đối không nhân từ nương tay.
“Ngươi dám giết người?" Đỗ Miễn giống như nghe thấy chuyện cười ngớ ngẩn nào đó.
Ánh mắt Lâm Diệu nhìn Đỗ Miễn giống như đang xem người chết: “Ngươi không ngại thì thử xem?"
Đỗ Miễn lại không rảnh nghĩ nhiều.
Giờ phút này, hắn bị máu của Lâm Diệu thôi tình, cả người khô nóng, chỉ muốn chiếm hữu Lâm Diệu.
Lâm Diệu bị ép tới góc tường, không thể lui.
Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Tần Chí ánh mắt lạnh lẽo, khi Đỗ Miễn còn chưa kịp phản ứng, dùng kiếm không chút lưu tình đâm thủng cơ thể hắn.
Đỗ Miễn vô cùng kinh ngạc: “Ngươi… làm sao có thể…"
Hắn có năm giác quan nhạy bén, nhưng lại căn bản không nhận thấy được có người tới gần.
Chẳng lẽ nội lực của Tần Chí thâm hậu đến vậy sao?!
Lâm Diệu nhân cơ hội nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích của Đỗ Miễn, lảo đảo mà nhào vào vòng tay của Tần Chí, quần áo vẫn không tránh khỏi vết máu.
Tần Chí ôm Lâm Diệu, sắc mặt thật sự âm trầm đáng sợ, trên người đầy sát khí. Y đã lâu không bị chọc giận như vậy, máu toàn thân đều kêu gào giết chóc.
Lâm Diệu tìm Tần Chí lại không phải để cho y ôm, cậu hít thở đều trở lại, liền lấy thanh kiếm kia của Tần Chí: “Cho ta mượn dùng."
Tần Chí không rõ nguyên do, lại vẫn đưa kiếm cho Lâm Diệu.
Thanh kiếm khá nặng, Lâm Diệu giữ nó trong tư thế không tiêu chuẩn, dứt khoát đi đến cho Đỗ Miễn một đòn chí mạng.
“Ta nói được thì làm được." Cậu cúi đầu nhìn Đỗ Miễn đang mở to hai mắt.
Tần Chí thấy thế hơi nhướng mày, tức giận bị thay bằng kinh ngạc. Y không ngờ Lâm Diệu lại dám giết người. Hơn nữa lúc này Lâm Diệu sắc bén bình tĩnh, khác hẳn bình thường.
Nhưng chờ Tần Chí đến gần, mới phát hiện tay cậu đã phát run.
Lâm Diệu run rẩy trả lại thanh kiếm cho Tần Chí, cuối cùng nhận ra rằng mình vẫn còn thiết lập nhân vật, vội vàng nhào vào trong ngực Tần Chí khóc xin một cái ôm an ủi: “Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đến rồi! Ta sợ quá, sợ sẽ không còn được gặp lại ngài."
Tần Chí vuốt ve tóc Lâm Diệu: “Diệu Diệu mới vừa rồi nhìn không giống rất sợ hãi."
Y đang ám chỉ đến việc Lâm Diệu giết người.
Lâm Diệu hơi sửng sốt, thấp giọng nói: “Hắn sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục bệ hạ. Lại nói ta cũng sợ, ngài không cảm thấy sao? Có lẽ ta sẽ gặp ác mộng mấy đêm."
Cậu chưa nói dối, dám làm là dám làm, nhưng sợ cũng là sợ. Dù sao đó cũng là mạng người, ở hiện đại nền giáo dục tốt đẹp dạy trân trọng sinh mệnh, cậu theo bản năng bài xích việc giết người.
Nhưng nơi này khác với hiện đại, ngươi không giết người, nhưng người ta sẽ giết ngươi. Lâm Diệu biết, rất nhiều thứ không thể đo lường bằng cùng một giá trị quan.
“Lần đầu tiên giết người?" Tần Chí nắm chặt bàn tay run rẩy của Lâm Diệu.
Lâm Diệu mím môi gật đầu.
Tần Chí nắm lấy cằm Lâm Diệu, khẽ vuốt ve dấu vết bị đánh trên mặt cậu, đôi mắt thâm trầm. Lâm Diệu da thịt trắng nõn, dấu vết kia càng rõ ràng.
“Để hắn chết như vậy quá tiện nghi, trẫm vốn muốn băm hắn thành trăm mảnh." Y đã nói qua điều này trước đó.
Lâm Diệu nghĩ đến cảnh kia, khóe miệng run rẩy: “Như vậy quá huyết tinh, vẫn là thôi đi."
“Được. Nghe Diệu Diệu."
Không biết sao, Lâm Diệu lại nghe được một chút ôn nhu trong giọng nói của y.
Tần Chí cởi áo choàng quấn kỹ người Lâm Diệu, mang cậu ra khỏi ngôi miếu đổ nát.
Lúc trước sợ bị Đỗ Miễn phát hiện, Tần Chí một mạch thi triển khinh công tới, lúc này liền cùng Lâm Diệu cưỡi con ngựa ngoài miếu hồi cung.
Lâm Diệu được Tần Chí ôm ở trước người: “Bệ hạ tới một mình sao?"
“Ừm. Đỗ Miễn nội lực thâm hậu, trẫm cũng chỉ có thể từ xa theo dõi. Để cho ngươi chịu khổ."
“Ta không sao. Bệ hạ có thể tới cứu ta, ta rất cao hứng." Lâm Diệu ngập ngừng hỏi: “Bệ hạ không giận ta sao?"
Tần Chí quả thực thay đổi sắc mặt như lật sách, nở nụ cười: “Trẫm thương ngươi còn không kịp, giận ngươi khi nào?"
Lâm Diệu: “…………"
Được rồi, ngươi nói không tức giận thì không tức giận. Ngươi là hoàng đế ngươi nói gì cũng đúng.
Đến bây giờ cậu cũng còn mờ mịt, không hiểu tại sao trước đó Tần Chí lại tức giận, cũng không biết y tại sao nguôi giận.
Lòng dạ bạo quân, mò kim đáy biển, khó ai có thể nghiền ngẫm.
Lâm Diệu yên lặng phun tào*, chợt nghe Tần Chí thấp giọng khàn khàn nhẫn nhịn hỏi: “Ngươi chảy máu?"
(*là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm)
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề