Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
Chương 10
“Lâm công tử đây là thỉnh thoảng bị cảm phong hàn, hơn nữa mệt nhọc quá độ, do không được nghỉ ngơi tốt gây ra. Thần kê một ít thuốc thì có thể thuyên giảm, nhưng trước khi hồi phục, Lâm công tử nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh gió lạnh."
Ngô Dung tới rất nhanh, sau khi chẩn bệnh cho Lâm Diệu liền nhanh chóng đi sắc thuốc, không dám nhìn Lâm Diệu nhiều.
Rút ra bài học từ lần trước, Lâm Diệu cũng không dám nhìn Ngô Dung nhiều, sợ Tần Chí lại nổi hứng muốn chém vài bộ phận của Ngô Dung.
Thuốc đã sắc xong được đưa tới, Lâm Diệu ngửi thấy mùi đắng ngét khó nghe từ xa liền cau mày khó chịu.
Cậu có cơ địa bài xích thuốc Đông y rất mạnh, mặc dù uống vào cũng sẽ nôn ra.
Bởi vậy khi bị bệnh hay bị thương, Lâm Diệu đều phải truyền dịch hoặc uống thuốc tây, tránh xa thuốc Đông y.
“Bệ hạ." Lưu Kính Trung dâng lên chén thuốc.
Tần Chí tâm tình rất tốt, nghĩ cũng nên thương yêu Lâm Diệu, vì vậy hạ mình chiếu cố nói: “Giao cho trẫm."
Lưu Kính Trung trong lòng thầm kinh hãi, bệ hạ muốn đích thân cho Lâm Diệu uống thuốc?
Vinh dự đặc biệt này là độc nhất.
Tần Chí cũng cảm thấy trẫm có thể tự mình cho Lâm Diệu uống thuốc là ban ân to lớn, Lâm Diệu nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải.
Lại không ngờ rằng khi y xoay người, người đang nằm trên giường lại không thấy đâu.
Lâm Diệu thừa dịp Tần Chí nhận thuốc, nhanh chóng dùng chăn gấm quấn mình thành kén, một khối nhỏ co ro phía trong cùng của long tháp, thậm chí không lộ đầu ra.
Tần Chí: “……"
“Lại đây." Tần Chí trầm giọng ra lệnh.
Lâm Diệu bọc trong một cái kén dày, yên lặng, nhưng không chút động tĩnh.
Lưu Kính Trung nhìn cảnh này, lập tức đổ mồ hôi cho Lâm Diệu. Vị Lâm công tử này không cần cái đầu nữa sao. Trong thiên hạ, có ai dám đối xử với bệ hạ như vậy?
Sự sủng ái của đế vương có hạn.
Ông ở trong cung đã nhiều năm, gặp qua nhiều người cậy sủng mà kiêu, nhưng về sau cũng không có ngoại lệ, sẽ bị quân vương ghét bỏ, cuối đời thê thảm cô độc.
Quả thực Lâm Diệu bây giờ rất được sủng ái, nhưng không biết phần thánh sủng này có thể tồn tại được bao lâu.
Tần Chí cả giận nói: “Lâm Diệu!"
Lâm Diệu run rẩy.
Tần Chí tức giận đến mức ném vỡ chén thuốc: “Lăn ra đây cho trẫm. Nếu ngươi muốn chết, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi."
Lưu Kính Trung kinh hồn bạt vía, vội vàng lùi lại, kẻo bị thánh nộ ảnh hưởng.
Lâm Diệu thận trọng thò đầu ra, giọng nói rầu rĩ: “Bệ hạ nói qua không cho phép ta chết."
Cậu nói hợp tình hợp lý, Tần Chí nhất thời bị tức cười.
Cũng lười nói chuyện vô nghĩa với Lâm Diệu, đi thẳng đến chỗ long tháp, động tác thô bạo nhanh chóng kéo người từ chăn gấm ra.
Tần Chí vốn định ném Lâm Diệu xuống đất, để cho cậu ngẫm lại.
Mới vừa hứa sẽ ngoan, nhanh như vậy đã quên, còn dám làm lơ trẫm, phụ lòng tốt của trẫm, quả thật nên chém!
Nhưng sau khi kéo Lâm Diệu ra, Tần Chí lại thấy Lâm Diệu sợ hãi phát run, gương mặt kia sắp bị nhiệt làm chín, đôi mắt cũng ươn ướt, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt.
Bực thì bực đấy, nhưng cũng nhu thuận câu nhân.
Tần Chí cảm thấy mềm lòng, liền đổi ý.
Tiểu gia hỏa vốn đã bị sốt mơ hồ, lại ném trên mặt đất, sợ rằng sẽ sốt thành tiểu ngốc tử.
Nhưng phạm sai vẫn cần trừng phạt.
Tần Chí bế Lâm Diệu lên, ấn người lên đùi, đánh vào mông cậu mấy cái.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, âm thanh kia càng thêm lanh lảnh, xấu hổ.
Mông Lâm Diệu mềm mại, tay đánh xuống cảm thấy rất thoải mái, chút tức giận còn sót lại của Tần Chí cũng không còn.
Lâm Diệu trợn to mắt, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc khiếp sợ.
Tần Chí đánh mông cậu?
Cậu lớn như vậy, còn chưa bị đánh vào mông, huống chi là bị người trưởng thành cũng là nam nhân đánh đòn.
Lâm Diệu cảm thấy thẹn tới mức nếu cầm đao trong tay, sẽ nhảy dựng lên chém chết Tần Chí.
Cẩu bạo quân! Khinh người quá đáng! Dám đánh mông cậu!
Ngươi chết chắc rồi a a a!
“Còn quấy phá nữa không?" Tần Chí uy hiếp.
Rất có ý Lâm Diệu dám ầm ĩ nữa liền đánh mông tiếp.
Lâm Diệu sốt đến đau đầu, nhưng càng là bị Tần Chí làm tức giận.
Cậu nhẫn nhịn ý muốn chém người, mềm như bông mà xin lỗi: “Ta sai rồi."
“Vậy mới đúng." Tần Chí sờ khuôn mặt nóng rực của Lâm Diệu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không phải thích trẫm sao? Nếu sốt thành tiểu ngu ngốc, trẫm sẽ không cần nữa."
Cậu đã biết, bạo quân là một kẻ bội tình bạc nghĩa, cực kỳ vô nhân tính.
“Ta không muốn uống thuốc." Lâm Diệu nhíu chặt mi.
Để cậu nôn ra sẽ rất khó coi.
“Nếu ngươi không uống, trẫm sẽ đút cho ngươi."
Lâm Diệu cắn chặt răng, nghĩ thầm uống thì uống: “Vậy ta uống, còn xin bệ hạ tha cho ta vô tội."
Tần Chí: “?"
“Trẫm tha cho ngươi vô tội."
Ta có thể an tâm rồi.
Lâm Diệu bi thương duỗi tay: “Ta uống."
Lưu Kính Trung sớm gọi người đi lấy thuốc một lần nữa, lúc này liền nhanh chóng dâng lên.
Mùi thuốc hăng hắc khó chịu, bụng Lâm Diệu quay cuồng, nhíu mày cố nén uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, phản ứng bài xích mãnh liệt buộc phải phun ra toàn bộ.
Chuyện xảy ra đột ngột, Tần Chí chưa kịp tránh, bị Lâm Diệu phun hết cả người.
Lâm Diệu vừa nôn vừa hoảng sợ nhấn mạnh: “Ngài nói qua tha cho ta vô tội!"
Tần Chí: “…………"
Y nhìn chằm chằm vào đống dơ bẩn toàn thân, tức giận đến mức không nói nên lời.
Lưu Kính Trung nhìn bệ hạ đầy sát khí, lại cho rằng bệ hạ sẽ hạ lệnh chém Lâm Diệu.
Ông đang sợ hãi chờ đợi, lại nghe bệ hạ nói: “Chuẩn bị nước nóng, trẫm muốn tắm gội. Còn nữa, để cho thái y chế thành thuốc viên đưa tới."
Thuốc viên? Lâm Diệu sửng sốt, còn có thể như vậy? Vậy tại sao cậu lại phải gánh chịu tội này?
Đồng thời cũng cảm thấy rất có lỗi với Tần Chí.
Nước nóng nhanh chóng đến, Tần Chí đằng đằng sát khí mà ra sau bình phong tắm rửa, không để cho thái giám hầu hạ.
Xong rồi xong rồi! Lâm Diệu nghĩ thầm, cảm tình trước đó cậu vất vả có được, giờ mất rồi.
Để bù đắp sai lầm, cậu chật vật xuống khỏi long tháp, chuẩn bị đi lau lưng cho Tần Chí.
Phía sau bình phong, Tần Chí cởi sạch quần áo, ngâm mình trong nước nóng, nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn Lâm Diệu, nhíu mày: “Ngươi tới làm gì?"
Xem ra thật sự tức giận.
Lâm Diệu ân cần nói: “Ta tới chà lưng cho bệ hạ."
Tần Chí dời tầm mắt xuống, nhìn thấy Lâm Diệu chân trần, giày cũng không mang, càng tức giận đến nhức đầu: “Cút trở lại giường nằm đi, trẫm không cần ngươi hầu hạ."
Giọng điệu của y vô cùng dữ tợn, Lâm Diệu bị dọa sợ, thầm nghĩ cút thì cút, hung dữ cái gì.
Tắm gội xong, Tần Chí đi ra, nhìn thấy Lâm Diệu ngoan ngoãn nằm xuống, không giãy dụa nữa, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
“Vì sao lại nôn?" Y bước đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống Lâm Diệu có chút yếu ớt.
Lâm Diệu hai mắt đỏ bừng, tủi thân mà giải thích: “Ta không phải cố ý. Ta từ nhỏ thường sinh bệnh, hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc, sau đó không uống nổi nữa, uống vào sẽ nôn. Bệ hạ, ta rất khó chịu, ngài đừng giận ta được không?"
Việc này Lâm Diệu không nói dối.
Sau khi sinh ra không bao lâu cậu đã bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, lúc ấy trời giá rét, cậu suýt chút nữa mất mạng khi được cứu, sau đó hàng năm đều sống dựa vào thuốc Đông y, chờ đến khi lớn lên thể chất tăng cường mới chuyển biến tốt đẹp.
Tần Chí trầm ngâm: “Lâm Hầu Đình chưa từng chế thuốc viên cho ngươi sao?"
Lâm Diệu nhanh chóng nhớ lại thân thế của pháo hôi, cố gắng bán thảm: “Mẹ ta không được sủng ái, ta lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua ông ta từ xa hai lần, đều là cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ đối với ta vô cùng tốt, may quần áo cũ cho ta, có đồ ăn cũng nhường cho ta. Khi đó ta và mẹ mỗi ngày ăn không đủ no, còn thường xuyên bị bắt nạt, ông ta cũng không quan tâm, thì làm sao để ý việc ta uống thuốc. Nhưng cũng không sao, mẹ rất tốt với ta, ta có mẹ là đủ rồi. Mẹ đi rồi, ta liền lẻ loi một mình ……"
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, rơm rớm nước mắt: “Nhưng bây giờ thì khác, ta có bệ hạ. Ngài cho ta cơm ăn, rất tốt với ta, sau này bệ hạ chính là người thân duy nhất của ta."
“Ta không cầu xin bệ hạ yêu ta, chỉ xin trong lòng ngài có chút vị trí dành cho ta, ta cũng thấy đủ rồi."
Thật là một tình yêu vừa vĩ đại vừa hèn mọn, Lâm Diệu cũng sắp bị kỹ thuật diễn của mình cảm động.
Tần Chí sờ đầu Lâm Diệu, đôi mắt sâu thẳm, nói: “Nguyên lai Diệu Diệu cũng giống như trẫm, khi còn bé cũng gặp phải chuyện không tốt."
Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới, Tần Chí cũng có một tuổi thơ bất hạnh.
Pháo hôi sinh ra liền không được sủng ái, Tần Chí thì khác.
Mẫu phi của y là Hoàng Hậu, sinh ra chính là Thái Tử, quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa.
Nhưng không lâu sau nương gia* của Hoàng Hậu đã bị hãm hại, bị kết tội thông đồng với địch tạo phản, tộc nhân đều bị chém đầu, Tần Chí cũng chịu liên lụy, bị biếm lãnh cung cùng Hoàng Hậu. (*nhà mẹ đẻ)
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ sau một đêm.
Việc này kỳ thật ngẫm lại liền biết không đúng, Thái Tử chính là hoàng đế tương lai, nương gia của Hoàng Hậu làm sao có thể tạo phản.
Nhưng ngay lúc đó hoàng đế trời sinh tính đa nghi, lại bị kẻ gian lợi dụng, tin lời này, thậm chí hoài nghi Tần Chí có phải là con ruột của mình hay không.
Tình cảnh Tần Chí gặp lúc sau có thể tưởng tượng được.
Lâm Diệu giả ngu: “Bệ hạ khi còn bé cũng không tốt sao?"
Tần Chí lại không giải thích nhiều: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy củ, trẫm sẽ tự có vị trí của ngươi trong lòng."
Nhưng trẫm còn có muôn dân thiên hạ, chỉ có thể cho ngươi một chút.
Cho nên cũng đừng quá cảm động.
Lâm Diệu không nói nên lời, lại là những lời có lệ, cậu nghe đến mệt.
Tần Chí nói cũng không ngại mệt.
–
Lâm Diệu uống thuốc viên xong, sau khi ngủ liền hạ sốt.
Cậu lại ở trong Dưỡng Tâm Điện mấy ngày, bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc chờ thái y thông báo mới có thể ra ngoài đi dạo.
Mấy ngày nay bởi vì bị bệnh, Tần Chí nghiêm cấm cậu ra ngoài, Lâm Diệu bị bắt phải làm tổ trong Dưỡng Tâm Điện, sắp buồn đến chết.
Bởi vậy thái y mới vừa nói xong, Lâm Diệu sau lưng liền chuồn đi Ngự Hoa Viên đi dạo.
Được ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lần trước không đi được hồ sen, Lâm Diệu không ngừng suy nghĩ, lần này liền cố ý đi.
Phong cảnh của hồ sen tuyệt đẹp, với những đình đài lầu các, có gió nhẹ phất qua, mặt nước đung đưa.
Lâm Diệu đi đi dừng dừng, không ngờ lại tình cờ gặp được Tần Chí và Kiều Hạc.
“Tham kiến bệ hạ." Lâm Diệu hành lễ.
Không ngờ thật vất vả ra ngoài chơi cũng có thể chạm mặt Tần Chí, vận khí của cậu thật là xui xẻo.
Tần Chí bước tới chỗ Lâm Diệu, vươn tay cẩn thận đóng lại áo lông chồn tuyết trắng.
Lâm Diệu lúc ốm thì sắc mặt trắng bệch, hiện tại khí sắc rõ ràng khá hơn nhiều, đôi mắt sáng môi đỏ, gương mặt kia cũng càng thêm lộng lẫy.
Phong cảnh của hồ sen tuy đẹp, nhưng lại không sánh kịp với Lâm Diệu.
Tần Chí cười thâm thúy: “Diệu Diệu lại không ngoan?"
Cả ngày ngoan với không ngoan, có phiền hay không. Lâm Diệu muốn cắn người.
“Là thái y nói, có thể đi ra hít thở không khí, rất tốt cho bệnh tình."
Cậu không lẻn ra ngoài.
“A. Đó là trẫm nghi oan cho ngươi."
Lâm Diệu khẽ hừ nhẹ, cho thấy gần đây bị Tần Chí quản chế tới nghẹn khuất.
“Lâm công tử, lại gặp mặt." Kiều Hạc cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Diệu.
Tần quốc quả thực nuôi tốt, hắn thấy Lâm Diệu trông đẹp hơn trước.
Lâm Diệu nói: “Chào Kiều tướng quân."
“Tới Tần mấy ngày, Lâm công tử đã quen chưa?"
Lâm Diệu thản nhiên: “Nhờ phúc của tướng quân, đã quen."
“Nhưng lại nói tiếp, lần này nhìn thấy Lâm công tử, ta suýt chút nữa không nhận ra. Lâm công tử đã thay đổi rất nhiều so với trước, quả thực giống như một người mới."
Lời này của Kiều Hạc rõ ràng là một phép thử.
Hắn nói xong, Lâm Diệu liền nhận thấy Tần Chí cũng đang trầm mặc quan sát mình.
Lời này nếu trả lời không tốt, tình hình sẽ không ổn.
Ngô Dung tới rất nhanh, sau khi chẩn bệnh cho Lâm Diệu liền nhanh chóng đi sắc thuốc, không dám nhìn Lâm Diệu nhiều.
Rút ra bài học từ lần trước, Lâm Diệu cũng không dám nhìn Ngô Dung nhiều, sợ Tần Chí lại nổi hứng muốn chém vài bộ phận của Ngô Dung.
Thuốc đã sắc xong được đưa tới, Lâm Diệu ngửi thấy mùi đắng ngét khó nghe từ xa liền cau mày khó chịu.
Cậu có cơ địa bài xích thuốc Đông y rất mạnh, mặc dù uống vào cũng sẽ nôn ra.
Bởi vậy khi bị bệnh hay bị thương, Lâm Diệu đều phải truyền dịch hoặc uống thuốc tây, tránh xa thuốc Đông y.
“Bệ hạ." Lưu Kính Trung dâng lên chén thuốc.
Tần Chí tâm tình rất tốt, nghĩ cũng nên thương yêu Lâm Diệu, vì vậy hạ mình chiếu cố nói: “Giao cho trẫm."
Lưu Kính Trung trong lòng thầm kinh hãi, bệ hạ muốn đích thân cho Lâm Diệu uống thuốc?
Vinh dự đặc biệt này là độc nhất.
Tần Chí cũng cảm thấy trẫm có thể tự mình cho Lâm Diệu uống thuốc là ban ân to lớn, Lâm Diệu nên cảm động đến rơi nước mắt mới phải.
Lại không ngờ rằng khi y xoay người, người đang nằm trên giường lại không thấy đâu.
Lâm Diệu thừa dịp Tần Chí nhận thuốc, nhanh chóng dùng chăn gấm quấn mình thành kén, một khối nhỏ co ro phía trong cùng của long tháp, thậm chí không lộ đầu ra.
Tần Chí: “……"
“Lại đây." Tần Chí trầm giọng ra lệnh.
Lâm Diệu bọc trong một cái kén dày, yên lặng, nhưng không chút động tĩnh.
Lưu Kính Trung nhìn cảnh này, lập tức đổ mồ hôi cho Lâm Diệu. Vị Lâm công tử này không cần cái đầu nữa sao. Trong thiên hạ, có ai dám đối xử với bệ hạ như vậy?
Sự sủng ái của đế vương có hạn.
Ông ở trong cung đã nhiều năm, gặp qua nhiều người cậy sủng mà kiêu, nhưng về sau cũng không có ngoại lệ, sẽ bị quân vương ghét bỏ, cuối đời thê thảm cô độc.
Quả thực Lâm Diệu bây giờ rất được sủng ái, nhưng không biết phần thánh sủng này có thể tồn tại được bao lâu.
Tần Chí cả giận nói: “Lâm Diệu!"
Lâm Diệu run rẩy.
Tần Chí tức giận đến mức ném vỡ chén thuốc: “Lăn ra đây cho trẫm. Nếu ngươi muốn chết, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi."
Lưu Kính Trung kinh hồn bạt vía, vội vàng lùi lại, kẻo bị thánh nộ ảnh hưởng.
Lâm Diệu thận trọng thò đầu ra, giọng nói rầu rĩ: “Bệ hạ nói qua không cho phép ta chết."
Cậu nói hợp tình hợp lý, Tần Chí nhất thời bị tức cười.
Cũng lười nói chuyện vô nghĩa với Lâm Diệu, đi thẳng đến chỗ long tháp, động tác thô bạo nhanh chóng kéo người từ chăn gấm ra.
Tần Chí vốn định ném Lâm Diệu xuống đất, để cho cậu ngẫm lại.
Mới vừa hứa sẽ ngoan, nhanh như vậy đã quên, còn dám làm lơ trẫm, phụ lòng tốt của trẫm, quả thật nên chém!
Nhưng sau khi kéo Lâm Diệu ra, Tần Chí lại thấy Lâm Diệu sợ hãi phát run, gương mặt kia sắp bị nhiệt làm chín, đôi mắt cũng ươn ướt, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt.
Bực thì bực đấy, nhưng cũng nhu thuận câu nhân.
Tần Chí cảm thấy mềm lòng, liền đổi ý.
Tiểu gia hỏa vốn đã bị sốt mơ hồ, lại ném trên mặt đất, sợ rằng sẽ sốt thành tiểu ngốc tử.
Nhưng phạm sai vẫn cần trừng phạt.
Tần Chí bế Lâm Diệu lên, ấn người lên đùi, đánh vào mông cậu mấy cái.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, âm thanh kia càng thêm lanh lảnh, xấu hổ.
Mông Lâm Diệu mềm mại, tay đánh xuống cảm thấy rất thoải mái, chút tức giận còn sót lại của Tần Chí cũng không còn.
Lâm Diệu trợn to mắt, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc khiếp sợ.
Tần Chí đánh mông cậu?
Cậu lớn như vậy, còn chưa bị đánh vào mông, huống chi là bị người trưởng thành cũng là nam nhân đánh đòn.
Lâm Diệu cảm thấy thẹn tới mức nếu cầm đao trong tay, sẽ nhảy dựng lên chém chết Tần Chí.
Cẩu bạo quân! Khinh người quá đáng! Dám đánh mông cậu!
Ngươi chết chắc rồi a a a!
“Còn quấy phá nữa không?" Tần Chí uy hiếp.
Rất có ý Lâm Diệu dám ầm ĩ nữa liền đánh mông tiếp.
Lâm Diệu sốt đến đau đầu, nhưng càng là bị Tần Chí làm tức giận.
Cậu nhẫn nhịn ý muốn chém người, mềm như bông mà xin lỗi: “Ta sai rồi."
“Vậy mới đúng." Tần Chí sờ khuôn mặt nóng rực của Lâm Diệu, bất đắc dĩ nói: “Ngươi không phải thích trẫm sao? Nếu sốt thành tiểu ngu ngốc, trẫm sẽ không cần nữa."
Cậu đã biết, bạo quân là một kẻ bội tình bạc nghĩa, cực kỳ vô nhân tính.
“Ta không muốn uống thuốc." Lâm Diệu nhíu chặt mi.
Để cậu nôn ra sẽ rất khó coi.
“Nếu ngươi không uống, trẫm sẽ đút cho ngươi."
Lâm Diệu cắn chặt răng, nghĩ thầm uống thì uống: “Vậy ta uống, còn xin bệ hạ tha cho ta vô tội."
Tần Chí: “?"
“Trẫm tha cho ngươi vô tội."
Ta có thể an tâm rồi.
Lâm Diệu bi thương duỗi tay: “Ta uống."
Lưu Kính Trung sớm gọi người đi lấy thuốc một lần nữa, lúc này liền nhanh chóng dâng lên.
Mùi thuốc hăng hắc khó chịu, bụng Lâm Diệu quay cuồng, nhíu mày cố nén uống một hơi cạn sạch.
Sau đó, phản ứng bài xích mãnh liệt buộc phải phun ra toàn bộ.
Chuyện xảy ra đột ngột, Tần Chí chưa kịp tránh, bị Lâm Diệu phun hết cả người.
Lâm Diệu vừa nôn vừa hoảng sợ nhấn mạnh: “Ngài nói qua tha cho ta vô tội!"
Tần Chí: “…………"
Y nhìn chằm chằm vào đống dơ bẩn toàn thân, tức giận đến mức không nói nên lời.
Lưu Kính Trung nhìn bệ hạ đầy sát khí, lại cho rằng bệ hạ sẽ hạ lệnh chém Lâm Diệu.
Ông đang sợ hãi chờ đợi, lại nghe bệ hạ nói: “Chuẩn bị nước nóng, trẫm muốn tắm gội. Còn nữa, để cho thái y chế thành thuốc viên đưa tới."
Thuốc viên? Lâm Diệu sửng sốt, còn có thể như vậy? Vậy tại sao cậu lại phải gánh chịu tội này?
Đồng thời cũng cảm thấy rất có lỗi với Tần Chí.
Nước nóng nhanh chóng đến, Tần Chí đằng đằng sát khí mà ra sau bình phong tắm rửa, không để cho thái giám hầu hạ.
Xong rồi xong rồi! Lâm Diệu nghĩ thầm, cảm tình trước đó cậu vất vả có được, giờ mất rồi.
Để bù đắp sai lầm, cậu chật vật xuống khỏi long tháp, chuẩn bị đi lau lưng cho Tần Chí.
Phía sau bình phong, Tần Chí cởi sạch quần áo, ngâm mình trong nước nóng, nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu nhìn Lâm Diệu, nhíu mày: “Ngươi tới làm gì?"
Xem ra thật sự tức giận.
Lâm Diệu ân cần nói: “Ta tới chà lưng cho bệ hạ."
Tần Chí dời tầm mắt xuống, nhìn thấy Lâm Diệu chân trần, giày cũng không mang, càng tức giận đến nhức đầu: “Cút trở lại giường nằm đi, trẫm không cần ngươi hầu hạ."
Giọng điệu của y vô cùng dữ tợn, Lâm Diệu bị dọa sợ, thầm nghĩ cút thì cút, hung dữ cái gì.
Tắm gội xong, Tần Chí đi ra, nhìn thấy Lâm Diệu ngoan ngoãn nằm xuống, không giãy dụa nữa, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
“Vì sao lại nôn?" Y bước đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống Lâm Diệu có chút yếu ớt.
Lâm Diệu hai mắt đỏ bừng, tủi thân mà giải thích: “Ta không phải cố ý. Ta từ nhỏ thường sinh bệnh, hầu như ngày nào cũng phải uống thuốc, sau đó không uống nổi nữa, uống vào sẽ nôn. Bệ hạ, ta rất khó chịu, ngài đừng giận ta được không?"
Việc này Lâm Diệu không nói dối.
Sau khi sinh ra không bao lâu cậu đã bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, lúc ấy trời giá rét, cậu suýt chút nữa mất mạng khi được cứu, sau đó hàng năm đều sống dựa vào thuốc Đông y, chờ đến khi lớn lên thể chất tăng cường mới chuyển biến tốt đẹp.
Tần Chí trầm ngâm: “Lâm Hầu Đình chưa từng chế thuốc viên cho ngươi sao?"
Lâm Diệu nhanh chóng nhớ lại thân thế của pháo hôi, cố gắng bán thảm: “Mẹ ta không được sủng ái, ta lớn như vậy, cũng chỉ gặp qua ông ta từ xa hai lần, đều là cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ đối với ta vô cùng tốt, may quần áo cũ cho ta, có đồ ăn cũng nhường cho ta. Khi đó ta và mẹ mỗi ngày ăn không đủ no, còn thường xuyên bị bắt nạt, ông ta cũng không quan tâm, thì làm sao để ý việc ta uống thuốc. Nhưng cũng không sao, mẹ rất tốt với ta, ta có mẹ là đủ rồi. Mẹ đi rồi, ta liền lẻ loi một mình ……"
Lâm Diệu nhìn Tần Chí, rơm rớm nước mắt: “Nhưng bây giờ thì khác, ta có bệ hạ. Ngài cho ta cơm ăn, rất tốt với ta, sau này bệ hạ chính là người thân duy nhất của ta."
“Ta không cầu xin bệ hạ yêu ta, chỉ xin trong lòng ngài có chút vị trí dành cho ta, ta cũng thấy đủ rồi."
Thật là một tình yêu vừa vĩ đại vừa hèn mọn, Lâm Diệu cũng sắp bị kỹ thuật diễn của mình cảm động.
Tần Chí sờ đầu Lâm Diệu, đôi mắt sâu thẳm, nói: “Nguyên lai Diệu Diệu cũng giống như trẫm, khi còn bé cũng gặp phải chuyện không tốt."
Lâm Diệu đột nhiên nhớ tới, Tần Chí cũng có một tuổi thơ bất hạnh.
Pháo hôi sinh ra liền không được sủng ái, Tần Chí thì khác.
Mẫu phi của y là Hoàng Hậu, sinh ra chính là Thái Tử, quyền cao chức trọng, sống trong nhung lụa.
Nhưng không lâu sau nương gia* của Hoàng Hậu đã bị hãm hại, bị kết tội thông đồng với địch tạo phản, tộc nhân đều bị chém đầu, Tần Chí cũng chịu liên lụy, bị biếm lãnh cung cùng Hoàng Hậu. (*nhà mẹ đẻ)
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ sau một đêm.
Việc này kỳ thật ngẫm lại liền biết không đúng, Thái Tử chính là hoàng đế tương lai, nương gia của Hoàng Hậu làm sao có thể tạo phản.
Nhưng ngay lúc đó hoàng đế trời sinh tính đa nghi, lại bị kẻ gian lợi dụng, tin lời này, thậm chí hoài nghi Tần Chí có phải là con ruột của mình hay không.
Tình cảnh Tần Chí gặp lúc sau có thể tưởng tượng được.
Lâm Diệu giả ngu: “Bệ hạ khi còn bé cũng không tốt sao?"
Tần Chí lại không giải thích nhiều: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy củ, trẫm sẽ tự có vị trí của ngươi trong lòng."
Nhưng trẫm còn có muôn dân thiên hạ, chỉ có thể cho ngươi một chút.
Cho nên cũng đừng quá cảm động.
Lâm Diệu không nói nên lời, lại là những lời có lệ, cậu nghe đến mệt.
Tần Chí nói cũng không ngại mệt.
–
Lâm Diệu uống thuốc viên xong, sau khi ngủ liền hạ sốt.
Cậu lại ở trong Dưỡng Tâm Điện mấy ngày, bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc chờ thái y thông báo mới có thể ra ngoài đi dạo.
Mấy ngày nay bởi vì bị bệnh, Tần Chí nghiêm cấm cậu ra ngoài, Lâm Diệu bị bắt phải làm tổ trong Dưỡng Tâm Điện, sắp buồn đến chết.
Bởi vậy thái y mới vừa nói xong, Lâm Diệu sau lưng liền chuồn đi Ngự Hoa Viên đi dạo.
Được ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lần trước không đi được hồ sen, Lâm Diệu không ngừng suy nghĩ, lần này liền cố ý đi.
Phong cảnh của hồ sen tuyệt đẹp, với những đình đài lầu các, có gió nhẹ phất qua, mặt nước đung đưa.
Lâm Diệu đi đi dừng dừng, không ngờ lại tình cờ gặp được Tần Chí và Kiều Hạc.
“Tham kiến bệ hạ." Lâm Diệu hành lễ.
Không ngờ thật vất vả ra ngoài chơi cũng có thể chạm mặt Tần Chí, vận khí của cậu thật là xui xẻo.
Tần Chí bước tới chỗ Lâm Diệu, vươn tay cẩn thận đóng lại áo lông chồn tuyết trắng.
Lâm Diệu lúc ốm thì sắc mặt trắng bệch, hiện tại khí sắc rõ ràng khá hơn nhiều, đôi mắt sáng môi đỏ, gương mặt kia cũng càng thêm lộng lẫy.
Phong cảnh của hồ sen tuy đẹp, nhưng lại không sánh kịp với Lâm Diệu.
Tần Chí cười thâm thúy: “Diệu Diệu lại không ngoan?"
Cả ngày ngoan với không ngoan, có phiền hay không. Lâm Diệu muốn cắn người.
“Là thái y nói, có thể đi ra hít thở không khí, rất tốt cho bệnh tình."
Cậu không lẻn ra ngoài.
“A. Đó là trẫm nghi oan cho ngươi."
Lâm Diệu khẽ hừ nhẹ, cho thấy gần đây bị Tần Chí quản chế tới nghẹn khuất.
“Lâm công tử, lại gặp mặt." Kiều Hạc cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Diệu.
Tần quốc quả thực nuôi tốt, hắn thấy Lâm Diệu trông đẹp hơn trước.
Lâm Diệu nói: “Chào Kiều tướng quân."
“Tới Tần mấy ngày, Lâm công tử đã quen chưa?"
Lâm Diệu thản nhiên: “Nhờ phúc của tướng quân, đã quen."
“Nhưng lại nói tiếp, lần này nhìn thấy Lâm công tử, ta suýt chút nữa không nhận ra. Lâm công tử đã thay đổi rất nhiều so với trước, quả thực giống như một người mới."
Lời này của Kiều Hạc rõ ràng là một phép thử.
Hắn nói xong, Lâm Diệu liền nhận thấy Tần Chí cũng đang trầm mặc quan sát mình.
Lời này nếu trả lời không tốt, tình hình sẽ không ổn.
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề