Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Sảng Văn Ta Bạo Hồng
Chương 13 Chương 13
Thích Du bước chân rất nhẹ, đi qua vài dãy bàn học, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn học của Tạ Cảnh.
Sau đó nhìn thẳng hắn, nụ cười tùy ý xinh đẹp như mặt trời, lấp lánh chói mắt.
Ánh mắt đối nhau, Tạ Cảnh thậm chí có thể ngửi được hương quýt ngọt ngào trên người cô.
Lông mi đột nhiên run rẩy một chút, ánh mắt rơi vào cánh môi hồng nhuận.
Chính cái miệng này, hôm trước...!nói yêu hắn.
Dừng lại ba giây.
Tạ Cảnh nhịn một chút không lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cánh môi hơi mỏng khẽ mở:
"Tiểu ca ca?"
Thanh âm Tạ Cảnh rất nhạt, lại mát lạnh dễ nghe, lúc nói từ Tiểu ca ca này, âm sắc tại đầu lưỡi lưu luyến quấn quanh, câu dẫn hồn người.
Thích Du xoa xoa lỗ tai bị trêu chọc đến mức ngứa ngáy khó chịu, không cam lòng yếu thế, ý đồ trêu chọc ngược lại.
Ai ngờ, tiếng nói Tạ Cảnh đầy rét lạnh hàn ý, chậm chậm bổ sung một câu: "Ngày hôm nay không phải con trai nữa à."
Chuẩn bị trêu chọc tiểu ca ca Thích Du xoạch một cái.
Suýt chút trượt chân ngay tại chỗ.
...!
Xấu hổ.
Rất xấu hổ.
Thích Du thật không nghĩ tới, thiếu niên dù cho thoạt nhìn hay trên thực tế đều rất đẹp trai cao lãnh, thế mà lại hỏi cô cái này.
Bình thường bông hoa cao lãnh thế này, nhớ đến mạo phạm hôm trước, nên đá cho cô lăn đi mới đúng.
Tiểu ca ca thật không giống bình thường.
Thích Du nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, lộ ra nụ cười thân thiện tuyệt đối: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!"
"Kỳ thật, ngày hôm nay tôi đến để nhận lỗi."
Nói, Thích Du thuận thế đem hộp cơm đưa tới, đồng thời mở ra: "Tới nhận lỗi, đầy thành ý."
Hệ thống bĩu môi: 【 Cô xác định đây là nhận lỗi, mà không phải đến khiêu khích à...!】
Kiểu này thật sự có thể công lược bạch nguyệt quang ư?
Hệ thống cũng bắt đầu trầm tư hoài nghi.
.
Google ngay trang * TRÙ Mtruуện.
m E *
Tạ Cảnh rủ đôi mắt xuống, nhìn hộp cơm mở ra trước mặt hắn.
Bên ngoài thì hoa văn tinh xảo, bên trong lại quá mức đơn giản.
Dưa chuột thái mỏng rải đều phía trên, nhìn kỹ trông cũng được.
Nhưng Tạ Cảnh cho tới bây giờ chưa từng ăn qua món nào đơn giản thế này.
Thích Du thấy hắn bất động, đôi mắt đào hoa chớp chớp, lấy đũa ra, chuẩn bị tự mình động thủ.
Xong việc sớm một chút, về sớm một chút để làm bài.
Lời kịch gì phải nói thế nhỉ?
Hệ thống yên lặng nhắc nhở: 【 Chàng trai, ăn cơm của tôi liền là người của tôi.
】
À...!
Thích Du vừa cầm đũa lên, đã đối diện với đôi mắt đen như mực của Tạ Cảnh.
Thủ đoạn vừa chuẩn bị làm, không khỏi muốn rút lui.
Không nói đến loại lời kịch hèn mọn đấy, chỉ nói đến chuyện cho ăn cơm thôi.
Người này cũng chưa chắc sẽ đồng ý.
Chẳng lẽ lại muốn cô thật sự ép buộc hắn ăn à?
Thích Du mắt nhìn đôi tay nhỏ của mình, lâm vào cục diện khó khăn.
Bỗng nhiên...!
Sau lưng truyền đến một thanh âm nghi hoặc, đánh gãy suy nghĩ của Thích Du.
"Du Du, em tới lớp này làm gì?"
Tống Viện Viện sau khi ăn cơm xong thì trở về, nhìn em họ Thích Du ngồi ở bên bàn trên cùng hàng với Tạ Cảnh, đang nói cái gì đó.
Thích Du đối với người chị họ này không có cảm tình gì.
Chủ yếu là Tống Viện Viện ở trước mặt cô, luôn có cảm giác cao cao tại thượng.
Thích Du cũng lười dùng nhiệt tình mà bị đối xử hờ hững.
Lúc này nghe được cô ta nói, mới nhớ tới người chị họ này cũng học ở ban nhất.
Dù sao mẹ của cô ta trước đó từng đến nhà bọn họ đề cập vô số lần, chị họ học ở ban nhất, học rất giỏi, còn muốn chị ta kèm mình học bổ túc.
Thích Du không nhớ rõ mới là lạ.
Lúc này nghe được Tống Viện Viện gọi mình, Thích Du quay đầu nhìn, hững hờ đáp tiếng: "Ồ."
Không có trả lời.
Thích Du cảm thấy Tống Viện Viện đối với chuyện cô đến làm gì cũng không có hứng thú.
Dù sao mình cũng không đến để tìm chị ấy.
Tống Viện Viện đúng là không có hứng thú, nhưng cô ta vừa rồi mới nhìn thấy Thích Du nói chuyện với Tạ Cảnh!
Tạ Cảnh tại ban nhất chính là sự tồn tại thần bí.
Bình thường cũng không thấy hay đến lớp, hơn nữa không mặc đồng phục, không làm bài tập thậm chí không cần tham gia thi thử.
Chỉ cần thi hai lần quan trọng giữa kì và cuối kì là được, hết lần này tới lần khác chỉ cần hắn tham gia, hạng nhất chắc chắn thuộc về hắn.
Lại còn rất đẹp, nghe nói gia thế phi thường hiển hách, nữ sinh muốn làm quen với hắn nối liền không dứt.
Tạ Cảnh tính tình lãnh đạm, đối với người nào cũng đều hờ hững lạnh lẽo, không thèm nể mặt.
Toàn trường đều biết vị này chính là bông hoa chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể chạm tới.
Tống Viện Viện nhìn hộp cơm màu xanh lá lộ ra trên bàn Tạ Cảnh, bỗng nhiên cười: "Em sẽ không phải là đến đưa cơm cho bạn học Tạ đấy chứ?"
"Bạn ấy xưa nay không ăn đồ người khác đưa."
Lúc nói chuyện với Thích Du, lời nói của Tống Viện Viện lộ ra ý khinh miệt.
Ở trong mắt cô ta, Thích Du cùng vịt con xấu xí không có gì khác biệt, ở bên ngoài phiêu bạc nhiều năm như vậy, xương bên trong cũng là những dân nghèo hạ đẳng kia mà thôi, nhiễm phải những thói xấu của đám thô lỗ nghèo kiết xác hủ lậu.
Coi như hiện tại bay lên đầu cành cũng không thành Phượng Hoàng được.
Toàn bộ ban nhất người người đều biết, Tạ Cảnh có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, chưa từng có nếm qua hoặc là chạm vào đồ của người khác.
Bởi vậy cho đến bây giờ, hắn đều là một người một mình một chỗ, ngồi ở sau cùng của lớp.
Trước đó có một lần, Tống Viện Viện tận mắt thấy một bạn học không cẩn thận đụng phải tay áo Tạ Cảnh, hắn ngay tại chỗ đem cả cái áo khoác ném vào thùng rác.
Còn lấy khăn tay khử độc chà xát nhiều lần ngón tay chạm vào áo khoác.
Cái bệnh sạch sẽ làm người khác tức điên này, Thích Du còn vọng tưởng dựa vào đưa đồ ăn mà trèo lên người Tạ Cảnh, đây không phải tự rước lấy nhục à.
Tống Viện Viện thấy Thích Du không rên một tiếng, trong lòng liếc mắt, trên mặt lại duy trì nụ cười ôn nhu: "Du Du, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi."
"Tạ Cảnh không ăn đâu, em đi về trước đi."
Hơi chần chờ, thanh âm không cao không thấp, đầy đủ để người xung quanh nghe rõ ràng: "Dì nhỏ cùng chú góp một tòa mới để đưa em vào học, là để em đến học tập cho giỏi."
Thích Du nghe Tống Viện Viện nói, nhíu mày, nhẹ nhàng đáp: "Chị nói hắn không ăn thì hắn sẽ không ăn à."
Người ta còn chưa thèm lên tiếng, chị gái này đã ở bên cạnh nói giúp rồi.
"Không tin thì em hỏi bạn học lớp chị một chút, Tạ Cảnh xưa nay không ăn đồ người khác đưa đúng không." Tống Viện Viện thấy Thích Du nói như vậy đúng là không ngại mất mặt, trong lòng cười lạnh..