Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mary Sue
Chương 12 Tiệc ăn mừng
Cuộc sống ở đoàn phim vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Rating của [Thành thị x hồ sơ] cũng một ngày một tăng cao.
Buổi sáng hôm nay không có cảnh quay nào, đạo diễn Hứa đi tới đoàn phim với khuôn mặt hồng hào, cầm lấy loa đạo cụ ở trên bàn, lên tiếng nói: “Mọi người hãy dừng việc trong tay một lát, tôi có hai tin tốt muốn thông báo với mọi người!"
Mọi người nghe thấy vậy thì dừng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Hứa Duyên Bình.
“Tỉ lệ người xem ở kênh truyền hình 55 vào ngày hôm qua đã được công bố, ratings của phim chúng ta…" Đạo diễn Hứa giống như là một đứa trẻ, bà ấy ngừng lại một chút rồi mới cao giọng nói: “Đã đạt được 3."
Toàn bộ đoàn phim im lặng khoảng hai giây.
“Wow!"
Không biết là ai đã hô lên trước, ngay sau đó cả đoàn phim giống như vỡ òa ra.
“CMN, chúng ta quá trâu bò mà!"
“Muốn khóc quá, vậy mà đã đạt được 3 đấy!"
Thật ra hôm nay tất cả mọi người đều đang chờ kết quả của ratings, tuy rằng ai cũng cầu mong nhưng có được 3 hay không thì không ai dám chắc được.
Cuối cùng cũng đã trần ai lạc định rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui mừng.
*Trần ai lạc định: Sau khi trải qua nhiều sóng gió thì cuối cùng cũng đã có kết quả.
Hiện tại internet càng ngày càng phát triển, phim chiếu mạng, show tạp kỹ, show tài năng,…nên khán giả có rất nhiều sự lựa chọn. Vì vậy các bộ phim truyền hình không được ưa chuộng như trước nữa, đừng nói là đạt được 3, có rất nhiều bộ phim để đạt được 1 cũng phải đợi rất lâu.
Nhưng ratings của [Thành thị x hồ sơ] lại có thể đột phá cao như vậy!
Tuy Trình Tuyết Ý chỉ là một vai phụ trong bộ phim nhưng cô cũng cảm thấy rất vinh dự.
Cảm giác này thật sự rất bình thường, cô thật sự rất vinh dự vì cũng được đóng góp một phần nhỏ trong bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy.
“Đạo diễn Hứa, còn một tin tốt khác là gì vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
Đạo diễn Hứa mỉm cười nói: “Một tin tốt khác là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, chính là Từ tổng của Thịnh gia bởi vì muốn chúc mừng chúng ta đạt được ratings cao như vậy nên đã tự mình đi tới thành phố S tổ chức tiệc mừng!"
“Tốt vậy sao, tất cả mọi người đều được đi đúng không?"
“Đúng vậy, tối thứ bảy tuần này tất cả chúng ta đều sẽ tham gia."
Các cô gái trẻ trong đoàn phim bắt đầu thảo luận sôi nổi.
“Thật may là tôi còn chưa được nhìn thấy Từ tổng đâu đấy!"
“Tôi đã từng xem qua ảnh chụp, thật sự rất đẹp trai!"
“Ha ha ha ha ha, tôi không mong chờ vào việc ăn uống, tôi chỉ mong chờ được nhìn thấy mặt Từ tổng thôi."
…
Nụ cười trên môi Trình Tuyết Ý dần biến mất.
Đúng là oan gia mà.
Chỉ có trời mới biết, cô thà chết đói còn hơn là đi ăn cơm cùng Từ Kỳ Ngôn.
Khụ khụ, thôi vậy.
Buổi tối khi kết thúc công việc, Trình Tuyết Ý đi dạo vài vòng xung quanh, khi nhìn thấy mọi người đã về gần hết thì cô mới chạy về phía Hứa Duyên Bình: “Đạo diễn Hứa, cháu có thể không đi dự tiệc ăn mừng được không?"
Đạo diễn Hứa đang chỉ đạo nhân viên thu dọn thiết bị, nghe thấy vậy thì quay sang hỏi: “Tại sao cháu không đi?"
“Hôm đó…cháu có chút việc."
“Tiểu Trình à, rất hiếm khi mọi người mới có cơ hội được ở bên cạnh nhau, hơn nữa còn là một tiệc lớn như vậy, cô hy vọng cháu có thể tham gia."
“Hơn nữa Từ tổng đã dặn, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải tham gia."
“…"
Ok! Fine!
Ngày hôm sau chính là thứ bảy.
Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng, Trình Tuyết Ý lục tung vali cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy cũng xem như giống với lễ phục.
Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, mái tóc được uốn cong lại, sau khi trang điểm xong thì cũng khá xinh đẹp.
Tiệc ăn mừng được tổ chức ở khách sạn trung tâm thành phố S, vị trí của khách sạn có hơi xa với đoàn phim, nên Trình Tuyết Ý đã đi nhờ xe của Hoắc Tư Viễn.
Bởi vì để tránh cho mọi người hiểu lầm, khi tới bãi đỗ xe của khách sạn thì cô đã xuống trước.
Thịnh Gia vô cùng hào phóng mà bao trọn toàn bộ tầng 1 của khách sạn.
Tông màu của toàn bộ sảnh tiệc là màu xanh Tiffany, đèn chùm sừng hươu sáng như kim cương được treo ở giữa, có thể chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.
Ở trên bức tường có treo băng rôn: Chúc mừng [Thành thị x hồ sơ] đạt được ratings 3!
Phía bên cạnh còn đặt một chiếc bánh kem cao tám tầng và tháp Champagne vô cùng tinh xảo lộng lẫy.
Trình Tuyết Ý đi xung quanh một vòng, thấy mọi người đã tới được hơn phân nửa thì cô lén tìm một góc rồi ngồi xuống, ăn thôi mà, ăn ở đâu cũng giống nhau thôi.
Quan trọng nhất chính là ăn no chứ không là đang ăn ở đâu.
Cô không quen với ai ở bàn này nên chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi Anipop.
Khi tổng tài bước vào thì đại sảnh trở nên náo nhiệt hơn.
Cô nhìn về phía đó, Từ Kỳ Ngôn và Liên Khê ngồi chung một bàn với các nhân vật quan trọng của đoàn phim.
Hửm, hắn tới đây để chúc mừng đoàn phim hay là thăm tình nhân bé nhỏ của mình vậy?
Sau khi ông chủ lớn nói vài câu chúc mừng thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Trình Tuyết Ý ăn rất ngon miệng, cơm hộp của đoàn phim và thức ăn của khách sạn đúng là khác nhau rất lớn.
Nhớ lại lúc trước cô thà chết đói chứ không ăn cơm của Từ Kỳ Ngôn, đúng chỉ là lời nói suông mà thôi…ha ha ha.
Rượu quá ba tuần, mọi người bắt đầu sôi nổi hơn.
Các bàn đều nâng ly chúc mừng, mọi người đều uống tới mức khuôn mặt đỏ bừng lên.
Hoắc Tư Viễn không thể uống nhiều rượu nên chỉ có thể chạy tới chỗ Trình Tuyết Ý để trốn.
“Sao em lại ngồi ở đây?"
Trình Tuyết Ý uống một ngụm canh: “Vậy tôi nên ngồi ở đâu chứ?"
“Mọi người đều thay phiên nhau chạy đến bàn chính, còn em thì ngược lại…"
“Anh không hiểu rồi, tôi nói cho anh biết chỉ có ngồi ở đây mới được ăn no thôi, anh và Từ tổng cùng với đạo diễn ngồi chung một bàn, chắc chắn sẽ không ăn no được." Trình Tuyết Ý cầm đũa gắp một con tôm to: “Tôi ví dụ nhé, món ăn này ở trước mặt Từ tổng, nếu anh muốn ăn thì anh có dám xoay đĩa về phía mình không?"
…
Nghe thì cảm thấy rất có lý.
Nên Hoắc Tư Viễn thật sự đã bị cô thuyết phục.
Cuối cùng Trình Tuyết Ý cũng biết vì sao mọi người lại thích ngốc bạch ngọt như vậy rồi.
Bởi vì rất dễ bị lừa.
Hoắc • ngốc bạch ngọt • Tư Viễn kéo ghế lại bên cạnh cô: “Vậy tôi cũng ăn ở đây."
Trình Tuyết Ý đẩy vai hắn ra, nhưng cả người thằng nhóc này đều là cơ bắp, cô không đẩy nổi.
Cô cau mày nói: “Anh là nam chính sao lại vô cái góc xó xỉnh này ngồi ăn chứ?"
“Mau về đi về đi!"
Sau khi bàn chính kính rượu xong, có người không nhìn thấy Hoắc Tư Viễn thì lên tiếng hỏi: “Nam chính của chúng ta chạy đi đâu rồi?"
Đạo diễn Hứa cười bất đắc dĩ nói: “Tên nhóc A Viễn chắc lại chạy đi tìm tiểu Trình rồi."
Mọi người đều nở nụ cười bí hiểm, ai cũng ngầm hiểu.
Rất nhanh mọi người cũng chuyển sang đề tài khác.
Nhưng cũng rất nhanh mọi người phát hiện ra, không biết vì sao sắc mặt của tổng tài lại có chút đen?
Liên Khê cảm thấy lo sợ, cô ta ở dưới bàn kéo nhẹ góc áo của Từ Kỳ Ngôn: “Từ tổng…một chút nữa có thể đưa tôi về không?"
Từ Kỳ Ngôn lạnh nhạt múc canh nói: “Tôi sẽ kêu người đưa cô trở về."
Đêm nay tâm trạng của Liên Khê rất sa sút.
Đoàn phim sắp xếp cho cô ta ngồi bên cạnh Từ Kỳ Ngôn, chỉ là từ đầu tới giờ ngay cả một ánh mắt hắn cũng không cho cô.
Hiện tại khi cô ta nghe thấy câu nói lạnh nhạt này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cô ta không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa, rất nhanh hốc mắt đã đỏ bừng.
*Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.
Cô ta cắn môi cố gắng kiềm chế nước mắt, sau đó vội vàng cầm lấy túi xách nhìn mọi người nói: “Thật ngại quá, tôi đi trang điểm lại một chút."
Bóng lưng có chút vội vàng.
Thẩm Dịch Nhiên ngồi bên cạnh Liên Khê thấy rõ hết mọi chuyện.
Đúng là rất thú vị.
Mọi người đều nói Liên Khê được Từ tổng bao nuôi nên mới lấy được nhân vật đó, chỉ là khi cô ấy nhìn thấy thì mọi chuyện không phải như vậy.
Thẩm Dịch Nhiên di chuyển ánh mắt về phía Từ Kỳ Ngôn, dường như đối phương không hề quan tâm đến việc Liên Khê rời đi một chút nào.
Điều thú vị hơn chính là lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn về phía Trình Tuyết Ý và Hoắc Tư Viễn.
Thẩm Dịch Nhiên cúi đầu, thản nhiên nói: “Có lẽ Từ tổng cũng biết, cái gì gọi là vợ chồng đoàn phim nhỉ?"
Tối nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ, trong đại sảnh lại rất ồn ào, Thẩm Dịch Nhiên còn hạ thấp giọng tới mức chỉ để cho một mình Từ Kỳ Ngôn nghe được cô ấy nói gì.
Hắn dừng tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh: “Cô nói như vậy là có ý gì?"
“Không phải trong lòng Từ tổng hiểu rất rõ sao?" Thẩm Dịch Nhiên nở nụ cười ẩn ý.
Rating của [Thành thị x hồ sơ] cũng một ngày một tăng cao.
Buổi sáng hôm nay không có cảnh quay nào, đạo diễn Hứa đi tới đoàn phim với khuôn mặt hồng hào, cầm lấy loa đạo cụ ở trên bàn, lên tiếng nói: “Mọi người hãy dừng việc trong tay một lát, tôi có hai tin tốt muốn thông báo với mọi người!"
Mọi người nghe thấy vậy thì dừng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Hứa Duyên Bình.
“Tỉ lệ người xem ở kênh truyền hình 55 vào ngày hôm qua đã được công bố, ratings của phim chúng ta…" Đạo diễn Hứa giống như là một đứa trẻ, bà ấy ngừng lại một chút rồi mới cao giọng nói: “Đã đạt được 3."
Toàn bộ đoàn phim im lặng khoảng hai giây.
“Wow!"
Không biết là ai đã hô lên trước, ngay sau đó cả đoàn phim giống như vỡ òa ra.
“CMN, chúng ta quá trâu bò mà!"
“Muốn khóc quá, vậy mà đã đạt được 3 đấy!"
Thật ra hôm nay tất cả mọi người đều đang chờ kết quả của ratings, tuy rằng ai cũng cầu mong nhưng có được 3 hay không thì không ai dám chắc được.
Cuối cùng cũng đã trần ai lạc định rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui mừng.
*Trần ai lạc định: Sau khi trải qua nhiều sóng gió thì cuối cùng cũng đã có kết quả.
Hiện tại internet càng ngày càng phát triển, phim chiếu mạng, show tạp kỹ, show tài năng,…nên khán giả có rất nhiều sự lựa chọn. Vì vậy các bộ phim truyền hình không được ưa chuộng như trước nữa, đừng nói là đạt được 3, có rất nhiều bộ phim để đạt được 1 cũng phải đợi rất lâu.
Nhưng ratings của [Thành thị x hồ sơ] lại có thể đột phá cao như vậy!
Tuy Trình Tuyết Ý chỉ là một vai phụ trong bộ phim nhưng cô cũng cảm thấy rất vinh dự.
Cảm giác này thật sự rất bình thường, cô thật sự rất vinh dự vì cũng được đóng góp một phần nhỏ trong bộ phim truyền hình xuất sắc như vậy.
“Đạo diễn Hứa, còn một tin tốt khác là gì vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
Đạo diễn Hứa mỉm cười nói: “Một tin tốt khác là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, chính là Từ tổng của Thịnh gia bởi vì muốn chúc mừng chúng ta đạt được ratings cao như vậy nên đã tự mình đi tới thành phố S tổ chức tiệc mừng!"
“Tốt vậy sao, tất cả mọi người đều được đi đúng không?"
“Đúng vậy, tối thứ bảy tuần này tất cả chúng ta đều sẽ tham gia."
Các cô gái trẻ trong đoàn phim bắt đầu thảo luận sôi nổi.
“Thật may là tôi còn chưa được nhìn thấy Từ tổng đâu đấy!"
“Tôi đã từng xem qua ảnh chụp, thật sự rất đẹp trai!"
“Ha ha ha ha ha, tôi không mong chờ vào việc ăn uống, tôi chỉ mong chờ được nhìn thấy mặt Từ tổng thôi."
…
Nụ cười trên môi Trình Tuyết Ý dần biến mất.
Đúng là oan gia mà.
Chỉ có trời mới biết, cô thà chết đói còn hơn là đi ăn cơm cùng Từ Kỳ Ngôn.
Khụ khụ, thôi vậy.
Buổi tối khi kết thúc công việc, Trình Tuyết Ý đi dạo vài vòng xung quanh, khi nhìn thấy mọi người đã về gần hết thì cô mới chạy về phía Hứa Duyên Bình: “Đạo diễn Hứa, cháu có thể không đi dự tiệc ăn mừng được không?"
Đạo diễn Hứa đang chỉ đạo nhân viên thu dọn thiết bị, nghe thấy vậy thì quay sang hỏi: “Tại sao cháu không đi?"
“Hôm đó…cháu có chút việc."
“Tiểu Trình à, rất hiếm khi mọi người mới có cơ hội được ở bên cạnh nhau, hơn nữa còn là một tiệc lớn như vậy, cô hy vọng cháu có thể tham gia."
“Hơn nữa Từ tổng đã dặn, tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải tham gia."
“…"
Ok! Fine!
Ngày hôm sau chính là thứ bảy.
Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng, Trình Tuyết Ý lục tung vali cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy cũng xem như giống với lễ phục.
Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, mái tóc được uốn cong lại, sau khi trang điểm xong thì cũng khá xinh đẹp.
Tiệc ăn mừng được tổ chức ở khách sạn trung tâm thành phố S, vị trí của khách sạn có hơi xa với đoàn phim, nên Trình Tuyết Ý đã đi nhờ xe của Hoắc Tư Viễn.
Bởi vì để tránh cho mọi người hiểu lầm, khi tới bãi đỗ xe của khách sạn thì cô đã xuống trước.
Thịnh Gia vô cùng hào phóng mà bao trọn toàn bộ tầng 1 của khách sạn.
Tông màu của toàn bộ sảnh tiệc là màu xanh Tiffany, đèn chùm sừng hươu sáng như kim cương được treo ở giữa, có thể chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.
Ở trên bức tường có treo băng rôn: Chúc mừng [Thành thị x hồ sơ] đạt được ratings 3!
Phía bên cạnh còn đặt một chiếc bánh kem cao tám tầng và tháp Champagne vô cùng tinh xảo lộng lẫy.
Trình Tuyết Ý đi xung quanh một vòng, thấy mọi người đã tới được hơn phân nửa thì cô lén tìm một góc rồi ngồi xuống, ăn thôi mà, ăn ở đâu cũng giống nhau thôi.
Quan trọng nhất chính là ăn no chứ không là đang ăn ở đâu.
Cô không quen với ai ở bàn này nên chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi Anipop.
Khi tổng tài bước vào thì đại sảnh trở nên náo nhiệt hơn.
Cô nhìn về phía đó, Từ Kỳ Ngôn và Liên Khê ngồi chung một bàn với các nhân vật quan trọng của đoàn phim.
Hửm, hắn tới đây để chúc mừng đoàn phim hay là thăm tình nhân bé nhỏ của mình vậy?
Sau khi ông chủ lớn nói vài câu chúc mừng thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Trình Tuyết Ý ăn rất ngon miệng, cơm hộp của đoàn phim và thức ăn của khách sạn đúng là khác nhau rất lớn.
Nhớ lại lúc trước cô thà chết đói chứ không ăn cơm của Từ Kỳ Ngôn, đúng chỉ là lời nói suông mà thôi…ha ha ha.
Rượu quá ba tuần, mọi người bắt đầu sôi nổi hơn.
Các bàn đều nâng ly chúc mừng, mọi người đều uống tới mức khuôn mặt đỏ bừng lên.
Hoắc Tư Viễn không thể uống nhiều rượu nên chỉ có thể chạy tới chỗ Trình Tuyết Ý để trốn.
“Sao em lại ngồi ở đây?"
Trình Tuyết Ý uống một ngụm canh: “Vậy tôi nên ngồi ở đâu chứ?"
“Mọi người đều thay phiên nhau chạy đến bàn chính, còn em thì ngược lại…"
“Anh không hiểu rồi, tôi nói cho anh biết chỉ có ngồi ở đây mới được ăn no thôi, anh và Từ tổng cùng với đạo diễn ngồi chung một bàn, chắc chắn sẽ không ăn no được." Trình Tuyết Ý cầm đũa gắp một con tôm to: “Tôi ví dụ nhé, món ăn này ở trước mặt Từ tổng, nếu anh muốn ăn thì anh có dám xoay đĩa về phía mình không?"
…
Nghe thì cảm thấy rất có lý.
Nên Hoắc Tư Viễn thật sự đã bị cô thuyết phục.
Cuối cùng Trình Tuyết Ý cũng biết vì sao mọi người lại thích ngốc bạch ngọt như vậy rồi.
Bởi vì rất dễ bị lừa.
Hoắc • ngốc bạch ngọt • Tư Viễn kéo ghế lại bên cạnh cô: “Vậy tôi cũng ăn ở đây."
Trình Tuyết Ý đẩy vai hắn ra, nhưng cả người thằng nhóc này đều là cơ bắp, cô không đẩy nổi.
Cô cau mày nói: “Anh là nam chính sao lại vô cái góc xó xỉnh này ngồi ăn chứ?"
“Mau về đi về đi!"
Sau khi bàn chính kính rượu xong, có người không nhìn thấy Hoắc Tư Viễn thì lên tiếng hỏi: “Nam chính của chúng ta chạy đi đâu rồi?"
Đạo diễn Hứa cười bất đắc dĩ nói: “Tên nhóc A Viễn chắc lại chạy đi tìm tiểu Trình rồi."
Mọi người đều nở nụ cười bí hiểm, ai cũng ngầm hiểu.
Rất nhanh mọi người cũng chuyển sang đề tài khác.
Nhưng cũng rất nhanh mọi người phát hiện ra, không biết vì sao sắc mặt của tổng tài lại có chút đen?
Liên Khê cảm thấy lo sợ, cô ta ở dưới bàn kéo nhẹ góc áo của Từ Kỳ Ngôn: “Từ tổng…một chút nữa có thể đưa tôi về không?"
Từ Kỳ Ngôn lạnh nhạt múc canh nói: “Tôi sẽ kêu người đưa cô trở về."
Đêm nay tâm trạng của Liên Khê rất sa sút.
Đoàn phim sắp xếp cho cô ta ngồi bên cạnh Từ Kỳ Ngôn, chỉ là từ đầu tới giờ ngay cả một ánh mắt hắn cũng không cho cô.
Hiện tại khi cô ta nghe thấy câu nói lạnh nhạt này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cô ta không thể kiềm được cảm xúc của mình nữa, rất nhanh hốc mắt đã đỏ bừng.
*Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.
Cô ta cắn môi cố gắng kiềm chế nước mắt, sau đó vội vàng cầm lấy túi xách nhìn mọi người nói: “Thật ngại quá, tôi đi trang điểm lại một chút."
Bóng lưng có chút vội vàng.
Thẩm Dịch Nhiên ngồi bên cạnh Liên Khê thấy rõ hết mọi chuyện.
Đúng là rất thú vị.
Mọi người đều nói Liên Khê được Từ tổng bao nuôi nên mới lấy được nhân vật đó, chỉ là khi cô ấy nhìn thấy thì mọi chuyện không phải như vậy.
Thẩm Dịch Nhiên di chuyển ánh mắt về phía Từ Kỳ Ngôn, dường như đối phương không hề quan tâm đến việc Liên Khê rời đi một chút nào.
Điều thú vị hơn chính là lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn về phía Trình Tuyết Ý và Hoắc Tư Viễn.
Thẩm Dịch Nhiên cúi đầu, thản nhiên nói: “Có lẽ Từ tổng cũng biết, cái gì gọi là vợ chồng đoàn phim nhỉ?"
Tối nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ, trong đại sảnh lại rất ồn ào, Thẩm Dịch Nhiên còn hạ thấp giọng tới mức chỉ để cho một mình Từ Kỳ Ngôn nghe được cô ấy nói gì.
Hắn dừng tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh: “Cô nói như vậy là có ý gì?"
“Không phải trong lòng Từ tổng hiểu rất rõ sao?" Thẩm Dịch Nhiên nở nụ cười ẩn ý.
Tác giả :
Ốc Lí Quất Quất