Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
Chương 75 500 vạn
Cố Quyện Thư chậm chạp không thấy Quý Chu Chu xác nhận nhận tiền, sau khi do dự một hồi thì lại gửi thêm 2 vạn, tiện thể ở dưới hỏi một câu: Chuyển khoản trước đó không nhận được à?
Quý Chu Chu vốn đang giẫy giụa con đường lương tri: "..." Mức lương trợ lý hàng tháng của cô là bao nhiêu? Nay đảo mắt cái đã thu vào 4 vạn.
Cố Quyện Thư không thể chờ đến khi cô trả lời, dứt khoát gửi thêm 2 vạn nữa, sau đó giống như phát hiện điều gì đó thú vị, trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ chuyển đèn xanh "Tít tít tít" gửi đi, cho đến lúc giao diện trò chuyện xuất hiện dòng chữ "Chuyển khoản đã vượt qua hạn mức cao nhất", mới chưa thỏa mãn từ bỏ, gọi cho Quý Chu Chu.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được kết nối, đối diện truyền đến giọng nói hơi cà lăm của Quý Chu Chu: "Cố... Cố tiên sinh, sao vậy?"
"Em khẩn trương? Vừa rồi đang làm gì?" Cố Quyện Thư nheo đôi mắt lại.
Quý Chu Chu cười gượng một tiếng: "Không làm gì hết."
"Nói dối, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Quý Chu Chu giả ngu: "À, tôi không thấy anh gửi tin nhắn á."
"Vậy vì sao di động chỉ vang lên một tiếng đã nhận?"
"..."
Đằng trước đèn đỏ chuyển đèn xanh, Cố Quyện Thư để di động xuống mở loa: "Mau khai thật, có phải đang trò chuyện với người đàn ông khác không?"
"... Tôi cảm ơn anh, tôi ở trong mắt anh chính là hình tượng như vậy? Ngoại trừ nói chuyện với đàn ông ra còn có gì khác không?" Quý Chu Chu nói không nên lời.
Khóe môi Cố Quyện Thư câu lên một góc độ sung sướng, lặp đi lặp lại câu hỏi lần nữa: "Vậy vì sao vẫn không trả lời tin nhắn của tôi?"
Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn không che giấu tâm trạng xúc động của mình: "Tôi, tôi chính là chưa từng thấy nhiều tiền như thế, hơi quá phấn khích." Ăn ngay nói thật, bây giờ đầu ngón tay của cô cũng phấn khích đến run rẩy.
Cố Quyện Thư: "..." Anh biết cô gái này không có tiền đồ cho lắm, nhưng không nghĩ sẽ không có tiền đồ như vậy.
Quý Chu Chu còn đắm chìm trong sự phấn khích, cái gì đạo đức cái gì kẻ thứ ba đều bị ném ra sau đầu, cầm di động không nhịn được nói: "20 vạn a! Tôi cũng chưa từng thấy 20 vạn nhiều tiền thế này!"
"...Trong tấm thẻ lần trước tôi cho em chắc là có rất nhiều lần 20 vạn nhỉ?" Cố Quyện Thư có chút một lời khó nói hết.
Quý Chu Chu phản bác: "Đó sao giống nhau, số tiền đó lại không có cảm giác chân thực gì, những thứ này có thể xuất hiện trong tài khoản trò chuyện của tôi! Nên biết rằng, lương tháng của tôi cũng chỉ hơn 2 vạn thôi và chỉ có tiền ba tháng, nếu sau đó không tìm được công việc, thì tương đương mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngàn, hoặc là cái loại công việc 24 giờ tùy thời này, anh nói xem sao có thể giống nhau!"
"...Một tháng Diệp Khuynh chỉ đưa em 2 vạn mấy?" Cố Quyện Thư nhạy bén phát hiện trọng điểm.
Quý Chu Chu không ý thức được giọng điệu của anh không đúng: "Đúng vậy, 2 vạn mấy, anh ta nói đã quá nhiều rồi." Nói ra thật xấu hổ, tác phẩm đầu tiên của cô có chút danh tiếng, tuy không tính là một hit lớn, nhưng cũng là không cần từ tầng dưới chót làm lên, cho nên không biết rõ tiền lương của trợ lý biên kịch lắm.
Cố Quyện Thư nửa ngày không nói gì, Quý Chu Chu do dự một chút, cẩn thận dò xét: "Chẳng lẽ là đưa ít hả?"
"Công việc này nên trả bao nhiêu tôi không rõ lắm." Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng: "Nhưng em có thể vào đoàn phim, là tôi tốn 500 vạn đưa em vào đó, vì vậy em chỉ có thể lấy 2 vạn mấy tiền lương, có phải nên cảm thấy áy náy hay không?"
Tuy rằng có thể chỉ làm một anh hùng không nói, vì con gái chống lên một mảnh trời, nhưng Cố Quyện Thư thì không. Làm chuyện tốt đương nhiên muốn lưu danh, đồng thời nói cho cô biết xã hội tàn khốc này, hy vọng cô sau khi bị đả kích không gượng dậy nổi, thì anh có thể thuận thế dẫn dắt cô yêu thích công việc văn phòng.
Ngẫm lại sau này nếu để cô làm trợ lý cho mình, buổi sáng hai người cùng nhau tới công ty, buổi tối cùng nhau về nhà, cuộc sống quả thật không cần quá tốt đẹp. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư sung sướng mặc sức tưởng tượng tương lai, đồng thời suy tính lát nữa lúc cô vì thế mà khó chịu, mình nên dùng phương thức gì an ủi cô, để cô dưới tình huống mất đi hứng thú nhanh nhất đối với ngành giải trí mà chỉ chịu đả kích nhỏ nhất.
Sau khi Quý Chu Chu nghe được Cố Quyện Thư tiêu 500 vạn đưa mình vào đoàn phim thì sững sờ tại chỗ thật lâu nói không ra lời, chờ cuối cùng phản ứng lại, đột nhiên kêu lên một tiếng.
Cố Quyện Thư vừa định an ủi cô, đã bị cô trực tiếp nói một tràng: "Anh tiêu nhiều tiền như vậy đưa tôi đến đây, vì sao không nói sớm cho tôi biết chứ, gạt tôi lâu như vậy có ý gì? Có biết đột nhiên tôi nghe được chuyện này thì có cảm nhận gì không?"
Khóe môi của Cố Quyện Thư gợi lên độ cung 1mm, đang muốn trấn an cô bị đau lòng, thì nghe được cô khẽ cười thô bỉ hai tiếng: "Anh nói sớm một chút, tôi sẽ không sợ bất cứ điều gì. Diệp Khuynh lấy chúng ta 500 vạn, nào còn có thể để anh ta sai tôi làm việc, đến lúc đó tôi nhất định phải bày ra cái giá kim chủ mới được."
Cố Quyện Thư: "..."
"Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tôi đoán chừng bộ phim này sau khi đêm qua phát sóng bùng nổ, thì chỗ kịch bản yêu cầu thay đổi hình như không nhiều lắm, cho nên tôi cũng không có gì để làm, càng không có gì phải chống đối anh ta cả." Quý Chu Chu rất là tiếc hận, ở chỗ đoàn phim này tiêu tiền, ai đưa tiền người đó chính là đại gia. Trước kia cô không có cơ hội, bây giờ thật vất vả làm đại gia một lần, lại không có lý do gì gây chuyện.
Cố Quyện Thư nghe được giọng điệu đáng tiếc của cô như vậy, trong đầu chỉ toát ra một câu: "Mẹ hiền chiều hư con", diễn đàn Mẫu Anh không gạt anh, Quý Chu Chu đời này đều bị chiều đến đừng mong có tiền đồ!
"A, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, tôi gọi bữa sáng cho anh nhé, hôm qua ăn BBQ, hôm nay dạ dày trống trơn, ăn chút cháo nhé." Quý Chu Chu tính toán anh ăn điểm tâm gì.
Cố Quyện Thư tạm dừng phút chốc, cảm thấy không tiền đồ thì không tiền đồ đi, sống ở Cố gia của anh đã như sống ở thành La Mã, cho dù cô muốn ngôi sao trên bầu trời, cũng phải có người lấy cho.
"Thêm quả trứng gà." Cố Quyện Thư nhắc nhở.
Quý Chu Chu vui vẻ đáp ứng.
Sau hôm nay, hai người lại chăm chỉ liên lạc hơn, nhưng đại đa số thời gian đều là Cố Quyện Thư đơn phương phát bao lì xì cho Quý Chu Chu, một tài khoản dùng hết hạn mức thì đổi một tài khoản khác, dù sao anh có số di động. Quý Chu Chu không có rảnh rỗi giống như trong tưởng tượng, bởi vậy ngày thường trừ thời gian phát bao lì xì, cũng rất ít liên lạc với Cố Quyện Thư.
Hai tập đầu tiên của《Ông xã hào môn》hot lớn, sự phấn khích của người trong đoàn phim qua đi, lại bắt đầu khua chiêng gõ trống quay phim. Lần này không giống lần trước, ít nhiều cũng mang theo chút thấp thỏm và sợ hãi, luôn lo lắng phía sau tuột dốc bị cười nhạo, ngay cả người gặp qua sóng to gió lớn như Triệu Văn, cũng bắt đầu khẩn trương theo.
Lại là thời gian rảnh rỗi của một ngày quay phim, Quý Chu Chu thấy Diệp Khuynh cũng không đi ăn cơm, dứt khoát lấy chai nước cho anh: "Hãy để người ngoài nhìn thấy bầu không khí của chúng ta, ai cũng không đoán được ratings lại tốt như vậy." Một đám người vẻ mặt đưa đám, giống như đã tuột dốc vậy.
"Tôi khống chế không được mà, sớm biết vậy cũng không áp dụng phương thức vừa quay vừa phát sóng." Diệp Khuynh mặt đầy đau khổ, phương thức này trong nước rất ít có, bây giờ anh ta mới hiểu được, là vì áp lực này quả thật không phải ai cũng có thể chấp nhận, anh ta chắc phải cúi chào những vị tiền bối đi trước.
Quý Chu Chu thở dài: "Vậy có thể làm sao bây giờ, đã quay, thì tiếp tục quay thôi."
"Cũng không phải, nếu bây giờ chúng ta không quay thì đài truyền hình cũng sẽ giết chúng ta." Diệp Khuynh nói xong mắng một câu "Má", biểu tình hơi buồn bực: "Hợp đồng ký sớm, sớm biết sẽ nổi, thì tôi đòi đài truyền hình thêm chút tiền."
Thật ra bộ phim này bán cũng không rẻ, nhưng mà so với thành tích hiện tại, số tiền đó cũng tính không đủ.
Đầu óc Quý Chu Chu chuyển một cái, có chủ ý: "Nếu không như vậy, trong phim của chúng ta chèn quảng cáo vào, dù sao đài truyền hình không kiểm soát được chỗ này."
Diệp Khuynh đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp đó hơi do dự: "Như vậy có thể không?"
"Anh thử xem đi, nếu không tìm pháp vụ hỏi trước một chút, nếu trên hợp đồng nói Ok, vậy cứ làm như thế, cùng lắm thì chia một chút cho đài truyền hình, mọi người có tiền cùng nhau kiếm." Quý Chu Chu nhìn về phía anh ta, nhướng mày.
Diệp Khuynh nghĩ nghĩ cũng phải, chẳng qua chèn quảng cáo vào ắt phải thay đổi lời thoại một chút, thay đổi không sao, chỉ sợ Chu Tứ Quý sẽ phạm lỗi của một nhà văn, không chịu để cho mùi vị hôi thối của đồng tiền làm bẩn tác phẩm của cô ấy. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Diệp Khuynh nói chuyện này với Quý Chu Chu, Quý Chu Chu trầm ngâm một lát, đề nghị: "Như vậy đi, tiền quảng cáo anh kiếm được chia cho tôi một chút, tôi giúp anh đi thuyết phục cô ấy, cô Chu nghe lời nói tôi nhất."
Chu Tứ Quý nghe lời Quý Chu Chu, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng mà...
"Cô là một trợ lý biên kịch, dựa vào cái gì phải chia tiền quảng cáo cho cô!" Diệp Khuynh trừng mắt.
Quý Chu Chu ung dung liếc anh ta một cái: "Chuyện Cố tiên sinh đưa tôi đến làm việc còn đưa 500 vạn, ngài nhanh như vậy đã quên mất?"
"..." Tên Cố Quyện Thư này, sao chuyện gì cũng đều nói cho bạn học nhỏ.
Quý Chu Chu "Chậc" một tiếng: "Ngài nói xem, năng lực làm việc của tôi không đủ hay là tôi làm việc không chịu trách nhiệm? Cho dù tôi tệ đi nữa, đoàn phim của ngài tốt hơn nữa, cũng không đến mức làm trợ lý biên kịch tốn đến 500 vạn nhỉ?"
"Tiền này là Quyện Thư đầu tư, tôi ghi sổ công khai cho anh ấy, không tham của anh ấy." Diệp Khuynh khiêm tốn trình báo.
Quý Chu Chu liếc anh ta một cái, cũng không công nhận: "Tiền này ngài nhận, đơn giản là tôi cảm thấy mình không dựa vào được cái đoàn phim này rồi, một khi đã như vậy, tôi đây vẫn nên đi sớm là được."
"Cô đi cái rắm! Cô Chu nơi đó làm thế nào?!" Diệp Khuynh trừng mắt.
Quý Chu Chu cười tủm tỉm đối mặt với anh ta: "Vậy chia cho tôi một chút tiền."
"... Chia chia chia, coi như 500 vạn đó cô đầu tư, tôi theo tỉ lệ chia cho cô." Diệp Khuynh không kiên nhẫn đuổi cô đi: "Chỗ Cô Chu cô phụ trách, nếu không giải quyết được cô ấy, một đồng cô cũng không có."
"Yên tâm đi, giao cho tôi là được." Quý Chu Chu vui vẻ trở về khách sạn nghỉ trưa, sau khi ngủ một giấc thật dài, mới lười biếng dùng số điện thoại của Chu Tứ Quý gửi tin nhắn cho Diệp Khuynh.
Diệp Khuynh quay xong mấy cảnh thì xem di động một cái, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Tứ Quý thì dừng một chút, khẩn trương nhấn mở nội dung: Chuyện quảng cáo Chu Chu nói với tôi, chia tiền cho tôi thì tôi sửa, không chia thì không sửa.
Diệp Khuynh: "..." Chu Tứ Quý này sao lại như thế, bị Quý Chu Chu dựa vào người sao?
Quý Chu Chu vốn đang giẫy giụa con đường lương tri: "..." Mức lương trợ lý hàng tháng của cô là bao nhiêu? Nay đảo mắt cái đã thu vào 4 vạn.
Cố Quyện Thư không thể chờ đến khi cô trả lời, dứt khoát gửi thêm 2 vạn nữa, sau đó giống như phát hiện điều gì đó thú vị, trong khoảng thời gian chờ đèn đỏ chuyển đèn xanh "Tít tít tít" gửi đi, cho đến lúc giao diện trò chuyện xuất hiện dòng chữ "Chuyển khoản đã vượt qua hạn mức cao nhất", mới chưa thỏa mãn từ bỏ, gọi cho Quý Chu Chu.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được kết nối, đối diện truyền đến giọng nói hơi cà lăm của Quý Chu Chu: "Cố... Cố tiên sinh, sao vậy?"
"Em khẩn trương? Vừa rồi đang làm gì?" Cố Quyện Thư nheo đôi mắt lại.
Quý Chu Chu cười gượng một tiếng: "Không làm gì hết."
"Nói dối, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
Quý Chu Chu giả ngu: "À, tôi không thấy anh gửi tin nhắn á."
"Vậy vì sao di động chỉ vang lên một tiếng đã nhận?"
"..."
Đằng trước đèn đỏ chuyển đèn xanh, Cố Quyện Thư để di động xuống mở loa: "Mau khai thật, có phải đang trò chuyện với người đàn ông khác không?"
"... Tôi cảm ơn anh, tôi ở trong mắt anh chính là hình tượng như vậy? Ngoại trừ nói chuyện với đàn ông ra còn có gì khác không?" Quý Chu Chu nói không nên lời.
Khóe môi Cố Quyện Thư câu lên một góc độ sung sướng, lặp đi lặp lại câu hỏi lần nữa: "Vậy vì sao vẫn không trả lời tin nhắn của tôi?"
Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn không che giấu tâm trạng xúc động của mình: "Tôi, tôi chính là chưa từng thấy nhiều tiền như thế, hơi quá phấn khích." Ăn ngay nói thật, bây giờ đầu ngón tay của cô cũng phấn khích đến run rẩy.
Cố Quyện Thư: "..." Anh biết cô gái này không có tiền đồ cho lắm, nhưng không nghĩ sẽ không có tiền đồ như vậy.
Quý Chu Chu còn đắm chìm trong sự phấn khích, cái gì đạo đức cái gì kẻ thứ ba đều bị ném ra sau đầu, cầm di động không nhịn được nói: "20 vạn a! Tôi cũng chưa từng thấy 20 vạn nhiều tiền thế này!"
"...Trong tấm thẻ lần trước tôi cho em chắc là có rất nhiều lần 20 vạn nhỉ?" Cố Quyện Thư có chút một lời khó nói hết.
Quý Chu Chu phản bác: "Đó sao giống nhau, số tiền đó lại không có cảm giác chân thực gì, những thứ này có thể xuất hiện trong tài khoản trò chuyện của tôi! Nên biết rằng, lương tháng của tôi cũng chỉ hơn 2 vạn thôi và chỉ có tiền ba tháng, nếu sau đó không tìm được công việc, thì tương đương mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngàn, hoặc là cái loại công việc 24 giờ tùy thời này, anh nói xem sao có thể giống nhau!"
"...Một tháng Diệp Khuynh chỉ đưa em 2 vạn mấy?" Cố Quyện Thư nhạy bén phát hiện trọng điểm.
Quý Chu Chu không ý thức được giọng điệu của anh không đúng: "Đúng vậy, 2 vạn mấy, anh ta nói đã quá nhiều rồi." Nói ra thật xấu hổ, tác phẩm đầu tiên của cô có chút danh tiếng, tuy không tính là một hit lớn, nhưng cũng là không cần từ tầng dưới chót làm lên, cho nên không biết rõ tiền lương của trợ lý biên kịch lắm.
Cố Quyện Thư nửa ngày không nói gì, Quý Chu Chu do dự một chút, cẩn thận dò xét: "Chẳng lẽ là đưa ít hả?"
"Công việc này nên trả bao nhiêu tôi không rõ lắm." Cố Quyện Thư chậm rãi mở miệng: "Nhưng em có thể vào đoàn phim, là tôi tốn 500 vạn đưa em vào đó, vì vậy em chỉ có thể lấy 2 vạn mấy tiền lương, có phải nên cảm thấy áy náy hay không?"
Tuy rằng có thể chỉ làm một anh hùng không nói, vì con gái chống lên một mảnh trời, nhưng Cố Quyện Thư thì không. Làm chuyện tốt đương nhiên muốn lưu danh, đồng thời nói cho cô biết xã hội tàn khốc này, hy vọng cô sau khi bị đả kích không gượng dậy nổi, thì anh có thể thuận thế dẫn dắt cô yêu thích công việc văn phòng.
Ngẫm lại sau này nếu để cô làm trợ lý cho mình, buổi sáng hai người cùng nhau tới công ty, buổi tối cùng nhau về nhà, cuộc sống quả thật không cần quá tốt đẹp. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư sung sướng mặc sức tưởng tượng tương lai, đồng thời suy tính lát nữa lúc cô vì thế mà khó chịu, mình nên dùng phương thức gì an ủi cô, để cô dưới tình huống mất đi hứng thú nhanh nhất đối với ngành giải trí mà chỉ chịu đả kích nhỏ nhất.
Sau khi Quý Chu Chu nghe được Cố Quyện Thư tiêu 500 vạn đưa mình vào đoàn phim thì sững sờ tại chỗ thật lâu nói không ra lời, chờ cuối cùng phản ứng lại, đột nhiên kêu lên một tiếng.
Cố Quyện Thư vừa định an ủi cô, đã bị cô trực tiếp nói một tràng: "Anh tiêu nhiều tiền như vậy đưa tôi đến đây, vì sao không nói sớm cho tôi biết chứ, gạt tôi lâu như vậy có ý gì? Có biết đột nhiên tôi nghe được chuyện này thì có cảm nhận gì không?"
Khóe môi của Cố Quyện Thư gợi lên độ cung 1mm, đang muốn trấn an cô bị đau lòng, thì nghe được cô khẽ cười thô bỉ hai tiếng: "Anh nói sớm một chút, tôi sẽ không sợ bất cứ điều gì. Diệp Khuynh lấy chúng ta 500 vạn, nào còn có thể để anh ta sai tôi làm việc, đến lúc đó tôi nhất định phải bày ra cái giá kim chủ mới được."
Cố Quyện Thư: "..."
"Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tôi đoán chừng bộ phim này sau khi đêm qua phát sóng bùng nổ, thì chỗ kịch bản yêu cầu thay đổi hình như không nhiều lắm, cho nên tôi cũng không có gì để làm, càng không có gì phải chống đối anh ta cả." Quý Chu Chu rất là tiếc hận, ở chỗ đoàn phim này tiêu tiền, ai đưa tiền người đó chính là đại gia. Trước kia cô không có cơ hội, bây giờ thật vất vả làm đại gia một lần, lại không có lý do gì gây chuyện.
Cố Quyện Thư nghe được giọng điệu đáng tiếc của cô như vậy, trong đầu chỉ toát ra một câu: "Mẹ hiền chiều hư con", diễn đàn Mẫu Anh không gạt anh, Quý Chu Chu đời này đều bị chiều đến đừng mong có tiền đồ!
"A, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, tôi gọi bữa sáng cho anh nhé, hôm qua ăn BBQ, hôm nay dạ dày trống trơn, ăn chút cháo nhé." Quý Chu Chu tính toán anh ăn điểm tâm gì.
Cố Quyện Thư tạm dừng phút chốc, cảm thấy không tiền đồ thì không tiền đồ đi, sống ở Cố gia của anh đã như sống ở thành La Mã, cho dù cô muốn ngôi sao trên bầu trời, cũng phải có người lấy cho.
"Thêm quả trứng gà." Cố Quyện Thư nhắc nhở.
Quý Chu Chu vui vẻ đáp ứng.
Sau hôm nay, hai người lại chăm chỉ liên lạc hơn, nhưng đại đa số thời gian đều là Cố Quyện Thư đơn phương phát bao lì xì cho Quý Chu Chu, một tài khoản dùng hết hạn mức thì đổi một tài khoản khác, dù sao anh có số di động. Quý Chu Chu không có rảnh rỗi giống như trong tưởng tượng, bởi vậy ngày thường trừ thời gian phát bao lì xì, cũng rất ít liên lạc với Cố Quyện Thư.
Hai tập đầu tiên của《Ông xã hào môn》hot lớn, sự phấn khích của người trong đoàn phim qua đi, lại bắt đầu khua chiêng gõ trống quay phim. Lần này không giống lần trước, ít nhiều cũng mang theo chút thấp thỏm và sợ hãi, luôn lo lắng phía sau tuột dốc bị cười nhạo, ngay cả người gặp qua sóng to gió lớn như Triệu Văn, cũng bắt đầu khẩn trương theo.
Lại là thời gian rảnh rỗi của một ngày quay phim, Quý Chu Chu thấy Diệp Khuynh cũng không đi ăn cơm, dứt khoát lấy chai nước cho anh: "Hãy để người ngoài nhìn thấy bầu không khí của chúng ta, ai cũng không đoán được ratings lại tốt như vậy." Một đám người vẻ mặt đưa đám, giống như đã tuột dốc vậy.
"Tôi khống chế không được mà, sớm biết vậy cũng không áp dụng phương thức vừa quay vừa phát sóng." Diệp Khuynh mặt đầy đau khổ, phương thức này trong nước rất ít có, bây giờ anh ta mới hiểu được, là vì áp lực này quả thật không phải ai cũng có thể chấp nhận, anh ta chắc phải cúi chào những vị tiền bối đi trước.
Quý Chu Chu thở dài: "Vậy có thể làm sao bây giờ, đã quay, thì tiếp tục quay thôi."
"Cũng không phải, nếu bây giờ chúng ta không quay thì đài truyền hình cũng sẽ giết chúng ta." Diệp Khuynh nói xong mắng một câu "Má", biểu tình hơi buồn bực: "Hợp đồng ký sớm, sớm biết sẽ nổi, thì tôi đòi đài truyền hình thêm chút tiền."
Thật ra bộ phim này bán cũng không rẻ, nhưng mà so với thành tích hiện tại, số tiền đó cũng tính không đủ.
Đầu óc Quý Chu Chu chuyển một cái, có chủ ý: "Nếu không như vậy, trong phim của chúng ta chèn quảng cáo vào, dù sao đài truyền hình không kiểm soát được chỗ này."
Diệp Khuynh đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp đó hơi do dự: "Như vậy có thể không?"
"Anh thử xem đi, nếu không tìm pháp vụ hỏi trước một chút, nếu trên hợp đồng nói Ok, vậy cứ làm như thế, cùng lắm thì chia một chút cho đài truyền hình, mọi người có tiền cùng nhau kiếm." Quý Chu Chu nhìn về phía anh ta, nhướng mày.
Diệp Khuynh nghĩ nghĩ cũng phải, chẳng qua chèn quảng cáo vào ắt phải thay đổi lời thoại một chút, thay đổi không sao, chỉ sợ Chu Tứ Quý sẽ phạm lỗi của một nhà văn, không chịu để cho mùi vị hôi thối của đồng tiền làm bẩn tác phẩm của cô ấy. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Diệp Khuynh nói chuyện này với Quý Chu Chu, Quý Chu Chu trầm ngâm một lát, đề nghị: "Như vậy đi, tiền quảng cáo anh kiếm được chia cho tôi một chút, tôi giúp anh đi thuyết phục cô ấy, cô Chu nghe lời nói tôi nhất."
Chu Tứ Quý nghe lời Quý Chu Chu, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng mà...
"Cô là một trợ lý biên kịch, dựa vào cái gì phải chia tiền quảng cáo cho cô!" Diệp Khuynh trừng mắt.
Quý Chu Chu ung dung liếc anh ta một cái: "Chuyện Cố tiên sinh đưa tôi đến làm việc còn đưa 500 vạn, ngài nhanh như vậy đã quên mất?"
"..." Tên Cố Quyện Thư này, sao chuyện gì cũng đều nói cho bạn học nhỏ.
Quý Chu Chu "Chậc" một tiếng: "Ngài nói xem, năng lực làm việc của tôi không đủ hay là tôi làm việc không chịu trách nhiệm? Cho dù tôi tệ đi nữa, đoàn phim của ngài tốt hơn nữa, cũng không đến mức làm trợ lý biên kịch tốn đến 500 vạn nhỉ?"
"Tiền này là Quyện Thư đầu tư, tôi ghi sổ công khai cho anh ấy, không tham của anh ấy." Diệp Khuynh khiêm tốn trình báo.
Quý Chu Chu liếc anh ta một cái, cũng không công nhận: "Tiền này ngài nhận, đơn giản là tôi cảm thấy mình không dựa vào được cái đoàn phim này rồi, một khi đã như vậy, tôi đây vẫn nên đi sớm là được."
"Cô đi cái rắm! Cô Chu nơi đó làm thế nào?!" Diệp Khuynh trừng mắt.
Quý Chu Chu cười tủm tỉm đối mặt với anh ta: "Vậy chia cho tôi một chút tiền."
"... Chia chia chia, coi như 500 vạn đó cô đầu tư, tôi theo tỉ lệ chia cho cô." Diệp Khuynh không kiên nhẫn đuổi cô đi: "Chỗ Cô Chu cô phụ trách, nếu không giải quyết được cô ấy, một đồng cô cũng không có."
"Yên tâm đi, giao cho tôi là được." Quý Chu Chu vui vẻ trở về khách sạn nghỉ trưa, sau khi ngủ một giấc thật dài, mới lười biếng dùng số điện thoại của Chu Tứ Quý gửi tin nhắn cho Diệp Khuynh.
Diệp Khuynh quay xong mấy cảnh thì xem di động một cái, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Tứ Quý thì dừng một chút, khẩn trương nhấn mở nội dung: Chuyện quảng cáo Chu Chu nói với tôi, chia tiền cho tôi thì tôi sửa, không chia thì không sửa.
Diệp Khuynh: "..." Chu Tứ Quý này sao lại như thế, bị Quý Chu Chu dựa vào người sao?
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc