Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa
Chương 117 Thẳng thắn với nhau
Cuộc sống của Quý Chu Chu hồi phục lại bình thường, hôm đó ngẫu nhiên gặp mặt Cố Quyện Thư, giống như là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại mọi chi tiết đều nhớ không rõ nữa.
Cảm giác cô độc của cô vẫn còn đây, cái loại cảm giác này như là lục bình trôi nổi vậy, từ đầu đến cuối làm chân cô chạm không đến chân thật. Trong khoảng thời gian này Diệp Khuynh liên lạc với cô hai lần, hối thúc cô nhanh chóng viết đại cương cho anh ta. Mỗi lần Quý Chu Chu đều đáp ứng, chỉ là khi ngồi ở trước bàn, thì đầu óc lúc nào cũng trống rỗng, không nghĩ ra được nên viết những gì.
Thời gian dài, cho dù là chính cô, cũng thấy bản thân có thể có vấn đề. Trước đó nghĩ đến kế hoạch du lịch, cô lại đưa nó vào lịch trình lần nữa, chỉ là đi nơi nào đi như thế nào, Quý Chu Chu phải lên kế hoạch kỹ một chút. Mà kế hoạch này, đã lên gần một tháng.
Thời điểm nóng nhất dường như đã qua đi, thời tiết mát mẻ hơn chút, chính là thời điểm tốt nhất trong năm. Một buổi sáng sớm trời mưa nào đó, Quý Chu Chu mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy trên di động xuất hiện một tin nhắn, nhìn thấy là ai gửi tới thì sửng sốt một chút.
Quý Chu Chu dụi dụi đôi mắt, xác nhận lại một lần, sau khi chắc chắn thật sự là Cố Quyện Thư thì nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Từ lần đó gặp mặt ngoài ý muốn, bọn họ đã chưa từng liên lạc nữa, nếu không phải có chuyện gì lớn, giờ này anh tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn cho cô.
Quý Chu Chu khẩn trương đến tay cũng muốn run lên, nhấn mở tin nhắn thì nhìn thấy một dòng chữ: Hôm nay một bên lỗ tai của tôi đột nhiên có thể nghe được thanh âm.
Quý Chu Chu ngẩn người, ý thức được anh dần dần hồi phục, thì trong đáy lòng dâng lên một sự vui mừng như điên. Chờ lúc cô phản ứng lại, cô đã bấm gọi điện thoại cho Cố Quyện Thư, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được tiếp nhận, loa nghe truyền đến giọng nói hơi khàn khàn Cố Quyện Thư: “Chu Chu."
“Anh… Anh có thể nghe được rồi?" Quý Chu Chu thật cẩn thận xác nhận.
Cố Quyện Thư “Ừ" một tiếng.
Quý Chu Chu hít một hơi, trên mặt treo một cười lớn: “Bắt đầu từ khi nào?"
“Trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống thuốc đầy đủ, mấy ngày hôm trước là có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng không rõ ràng, rạng sáng hôm nay đột nhiên có thể nghe rõ, chẳng qua chỉ có một lỗ tai hồi phục." Bởi vì lâu lắm không nói gì, giọng nói của Cố Quyện Thư hơi lắp, tốc độ nói chuyện còn muốn chậm hơn trước. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù anh cố gắng kiểm soát, nhưng Quý Chu Chu vẫn nghe ra được.
Hốc mắt của Quý Chu Chu hơi nóng: “Bác sĩ nói thế nào?"
“Nói là dấu hiệu tốt, chắc là rất nhanh sẽ hồi phục hoàn toàn."
Quý Chu Chu liên tục gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Cố Quyện Thư đều ngoan ngoãn trả lời. Quý Chu Chu nhìn thời gian một cái, mới phát hiện bọn họ đã trò chuyện gần nửa tiếng rồi.
“Không nói nữa không nói nữa, anh nghỉ ngơi cho tốt, nhất định phải nghe lời dặn của bác sĩ, mau chóng để lỗ tai còn lại cũng hồi phục." Quý Chu Chu nói xong dừng một chút: “Không có việc gì nói, vậy cúp máy trước nhé, tôi cũng phải làm việc…"
“Chu Chu." Cố Quyện Thư bỗng nhiên gọi tên cô, giọng điệu bình thường đến mức giống như mỗi buổi sáng ở biệt thự trước kia.
Quý Chu Chu cắn cắn môi: “Hả?"
“… Tôi đã suy nghĩ cẩn thận." Cố Quyện Thư nói chậm mà trịnh trọng.
Quý Chu Chu sửng sốt: “Suy nghĩ cẩn thận cái gì?"
“Tôi…" Lời nói đến bên miệng, vậy mà Cố Quyện Thư nói không nên lời, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, anh tổ chức thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ: “Em làm việc trước, có cơ hội tôi lại nói với em."
“…"
Quý Chu Chu mới vừa hoảng thần một cái, anh đã cúp điện thoại, cô cạn lời nhìn di động, hận không thể bắt người từ bên trong ra, gào thét hỏi tới cùng suy nghĩ cẩn thận cái gì, có thể đừng chỉ chừa phần dự đoán của tập tiếp theo không.
Nội tâm gào thét xong, Quý Chu Chu phấn chấn tinh thần đi tắm rửa, hôm nay cô đột nhiên muốn đi chợ ăn một cái bánh bao chiên nước(1), uống thêm ly tào phớ(2), cuộc sống quả thật đẹp đẽ.
Lần này, kết thúc cuộc trò chuyện, giống như công tắc nào đó đã được bật lên. Cố Quyện Thư bắt đầu thường xuyên gửi một vài tin nhắn cho cô, không phải nói trấn nhỏ không có một vài món ăn ngon, thì chính là báo cáo mức độ hồi phục của lỗ tai anh. Cảm giác cô độc của Quý Chu Chu được giải quyết không ít, đồng thời, lại mơ hồ cảm thấy sai sai, cảm thấy gần đây bọn họ liên lạc hơi quá mức thường xuyên.
Nhưng mà Cố Quyện Thư lại rất có chừng mực, mỗi lần dùng từ đều như là đã cân nhắc, tựa như chỉ là một người bạn bình thường đang chia sẻ cuộc sống của anh.
Trong lòng Quý Chu Chu chậm tiêu vài lần, sau đó thì cũng không sao cả, mỗi lần anh gửi tin nhắn tới đều sẽ nghiêm túc trả lời, giao tiếp ngược lại thoải mái hơn chút.
Sáng sớm ngày nào đó, chuyện đầu tiên sau khi Quý Chu Chu mở mắt là cầm di động, nhưng trên di động không có tin nhắn nào hết. Cô còn tưởng rằng là thẻ SIM bị lỗi không nhắc nhở, nên đăng xuất ứng dụng trò chuyện vài lần rồi xem lại, cuối cùng xác định quả thật Cố Quyện Thư chưa gửi tin nhắn gì hết.
Tâm trạng của cô hơi bồn chồn, cả buổi sáng đều đang bận rộn công việc của mình, nhưng tầm mắt luôn dừng trên di động, chỉ là di động chưa từng sáng lên một lần. Ăn cơm trưa mà không biết mùi vị gì, lại miễn cưỡng bản thân đi ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào.
Chẳng lẽ là đi bệnh viện? Quý Chu Chu không thể ngồi yên, rốt cuộc chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu bên kia điện thoại lại không có người nhận máy.
Quý Chu Chu càng ngày càng bất an, loại bất an này khi đang lúc trời tối mà Cố Quyện Thư còn không nhận điện thoại, nên cuối cùng cô không có cách nào cứ chờ đợi như thế, đành phải tìm ra số điện thoại của Diệp Khuynh gọi đi.
Song có thể Diệp Khuynh đang làm việc, gọi rất nhiều cuộc cũng không nhận, Chử Trạm cũng vậy. Trong lúc cô lo lắng suông, dưới lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói của một người đàn ông xa lạ: “Quý Chu Chu là người nào? Quý Chu Chu!"
Quý Chu Chu sửng sốt, chạy ra ban công nhìn xuống, thì nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở dưới lầu, một người đàn ông trung niên đứng ở trước xe, không ngừng gọi tên cô.
Tuy vẫn chưa tới giờ ngủ, nhưng bị kêu hô như vậy cũng rất quấy nhiễu người dân, nên Quý Chu Chu vội vàng trả lời: “Là tôi, sao thế?"
“Bạn cô không mang tiền ngồi taxi, kêu cô xuống trả tiền." Người đàn ông rung niên không kiên nhẫn nhìn cô.
Quý Chu Chu giật giật khóe miệng: “Bạn nào của tôi?"
“Sao tôi biết bạn nào của cô chứ, cậu ta nói như vậy, cô xuống nhìn xem đi, tôi sợ cậu ta chạy, nên khóa cậu ta trong xe."
“…"
Quý Chu Chu một mặt không thể hiểu được xuống lầu, đèn đường đã sáng một tiếng trước, ánh sáng tuy mờ tối, nhưng một người vẫn có thể thấy rõ, chỉ là cách cửa sổ xe, bóng người liền mơ hồ. Cô nhíu mày đối mặt tài xế một cái, đi đến trước cửa xe gõ gõ cửa sổ: “Xin chào?"
Cửa sổ xe chầm chậm đi xuống, lộ ra khuôn mặt vô tội của Cố Quyện Thư. Lúc này vết thương trên mặt anh đã hoàn toàn lành lặng, ngũ quan anh tuấn ở dưới đèn đường như điêu khắc, mà băng vải ban đầu trên tay trái của anh cũng không có, chắc là cũng hồi phục. Cho nên giờ phút này đối mặt với Quý Chu Chu, là một Cố Quyện Thư trông khá khỏe mạnh.
Quý Chu Chu chớp chớp mắt, chân thành hỏi cái vị Cố Quyện Thư khỏe mạnh này: “Tại sao ngay cả tiền đi xe anh cũng không có?" Tại sao anh xuất hiện ở đây cô cũng không hỏi, dù sao lát nữa cô vẫn sẽ biết, nhưng mà chuyện không có tiền còn dám ngồi taxi này, cô thật sự rất muốn phỏng vấn anh.
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước: “Quá sốt ruột, nên quên mang ví tiền." Đâu chỉ là ví tiền, ngay cả di động, lúc lên máy bay cũng bị người ta trộm. Cho nên dưới tình huống không có tiền, anh chỉ có thể bắt chiếc xe đến đây tìm Quý Chu Chu trả dùm.
Quý Chu Chu liếc anh một cái, lấy tiền trả tài xế, lúc này tài xế mới thả người ra, lái xe quay đầu rời đi.
Dưới đèn đường chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Chu Chu còn chưa hỏi anh, Cố Quyện Thư đã bình tĩnh gật gật đầu: “Nếu không có chuyện gì, tôi đi về trước." Nói xong quay đầu đi.
“… Quay lại cho tôi."
Cố Quyện Thư chợt dừng lại, tuy không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nghe lời quay lại. Quý Chu Chu đau đầu: “Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?" Thời gian này xuất hiện ở trấn nhỏ, cho dù cô là đứa ngốc, cũng biết anh tới tìm mình.
Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng rũ đôi mắt xuống: “Tôi cảm thấy tình huống hôm nay, không thích hợp nói những chuyện đó lắm." Anh mới vừa hố Quý Chu Chu một số tiền, cảm thấy vẫn là trả tiền rồi nói mới thích hợp.
Nhưng mà Quý Chu Chu không để mình bị xoay vòng vòng: “Có chuyện mau nói."
“…"
Cố Quyện Thư trầm mặc lần nữa, muốn dùng cách trốn tránh khiến cô từ bỏ, nhưng mà lần này Quý Chu Chu nhẫn nại cực tốt, cứ đứng ở đó chờ anh mở miệng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù thời tiết khá mát mẻ, nhưng vẫn có muỗi, đặc biệt là dưới đèn đường, cô chỉ đứng 5 phút, đã đập chết mấy con muỗi trên người.
Thấy cánh tay cô hiện lên chấm đỏ nhỏ, Cố Quyện Thư dừng một hồi, vẫn là thỏa hiệp: “Tôi tới tìm em là có hai chuyện."
“Nói đi."
“Chuyện thứ nhất." Cố Quyện Thư sắp xếp từ ngữ một chút, cúi người khom lưng 1 góc 45 độ về phía cô: “Thật xin lỗi."
Quý Chu Chu hoảng sợ, vội vàng lui về sau một bước: “Anh làm gì vậy?"
“Về chuyện lần trước tôi nhốt em, thật xin lỗi." Cố Quyện Thư nói xong tạm dừng một chút, bổ sung: “Còn có chuyện tôi tự đánh mình dọa em, cũng thật xin lỗi. Lần này tôi tới đây, chính là muốn biết…"
Anh nói đến một nửa thì không nói nữa, Quý Chu Chu tò mò: “Muốn biết cái gì?"
“Muốn biết làm sao em mới có thể tha thứ tôi."
Quý Chu Chu ngẩn người, sau một lúc lâu nhìn dáng vẻ anh vẫn luôn khom lưng, cười một tiếng: “Anh đứng thẳng lên rồi tôi nói với anh."
Cố Quyện Thư lập tức đứng thẳng người, ánh mắt thấp thỏm nhìn cô.
Quý Chu Chu đối mặt với anh hồi lâu, mới phát giác không biết làm sao: “Vốn dĩ không có cái gì tha thứ, từ đầu tới cuối anh đều chưa từng làm tổn thương tôi, thật sự phải nói lời xin lỗi, nên nói xin lỗi bản thân anh mới đúng."
Cô chạy trốn phản bội trước đó, sau khi anh bắt được cũng không có làm tổn thương cô, mà là cho cô ăn uống đàng hoàng cung cấp nuôi dưỡng ở nhà, không có chậm trễ chút nào. Nếu nói sai, chỗ sai duy nhất là hạn chế tự do người cô, nhưng sau đó anh chủ động thả mình đi, đã là sửa sai lỗi lầm rồi.
Còn chuyện tự hủy hoại mình dẫn đến gãy xương, lúc ấy tuy tim đập nhanh nghĩ mà sợ, nhưng cô cẩn thận ngẫm lại, Cố Quyện Thư bị ép đến mức độ đó cũng chưa từng tổn thương mình một chút, trái lại dùng phương thức này mưu toan giữ cô lại, chỉ có thể nói cố chấp nhất là anh, nhưng đơn thuần nhất cũng là anh.
Ánh mắt của Quý Chu Chu khẽ nhúc nhích, sau một hồi lâu cũng học Cố Quyện Thư cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi."
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Cố Quyện Thư căng chặt, nhưng giọng điệu vẫn đang cố bình tĩnh: “Không muốn tha thứ cho tôi cũng là chuyện bình thường, không cần phải xin lỗi."
“Tôi là đang vì lời nói trước đó của mình mà xin lỗi." Quý Chu Chu đứng dậy, ánh mắt trong suốt nhìn anh: “Khi đó tôi nhìn thấy anh tổn thương chính mình, trong lòng tức tới mức cực hạn, cho nên nói chuyện không lựa lời lắm. Nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy tất cả lời tôi nói đều sai."
Cố Quyện Thư ngẩn người.
“Lão phu nhân cả đời cũng không chịu thừa nhận sai lầm, nhưng anh không giống vậy. Anh có thể nhìn ra chỗ mình không đúng, còn có thể cố gắng bù đắp, cho dù cách bù đắp vi phạm ý nghĩ chân thật của bản thân, anh vẫn làm như thế, anh cũng không phải một người ích kỷ." Quý Chu Chu mỉm cười: “Trước nay đều không phải, lúc đó tôi nói sai rồi, tôi phải xin lỗi."
Cố Quyện Thư ngơ ngẩn nhìn cô, những lời nói đó thiếu chút nữa trở thành ác mộng của anh, hoàn toàn mơ hồ trong lòng anh. Anh và bà nội không giống nhau, mặc dù bắt đầu tương tự, nhưng sau khi anh học được cách tôn trọng sự lựa chọn của người khác, thì cũng lập tức trở thành hai người khác biệt phương hướng.
Không biết Cố Quyện Thư ngây người bao lâu, mới gian nan chuyển đề tài về: “Vậy, ý của em là, không tính toán chuyện sai lầm trước kia của tôi?"
“Ừ." Kỳ thật từ sau khi cô rời đi, hình như chưa từng tính toán, có điều nếu Cố Quyện Thư nhất định phải nghe cô nói như vậy, thì cô đành phải thản nhiên đáp lại.
Cố Quyện Thư thấy cô gật đầu, trong lòng lập tức buông xuống một tảng đá lớn: “Vậy là tốt, vậy tôi đã có thể nói chuyện thứ hai rồi."
“Nói đi."
Hầu kết Cố Quyện Thư giật giật, cả người đều trong trạng thái căng thẳng, sau một lúc lâu mới chầm chậm mở miệng: “Chúng ta có thể thử không?"
“?"
Cảm giác cô độc của cô vẫn còn đây, cái loại cảm giác này như là lục bình trôi nổi vậy, từ đầu đến cuối làm chân cô chạm không đến chân thật. Trong khoảng thời gian này Diệp Khuynh liên lạc với cô hai lần, hối thúc cô nhanh chóng viết đại cương cho anh ta. Mỗi lần Quý Chu Chu đều đáp ứng, chỉ là khi ngồi ở trước bàn, thì đầu óc lúc nào cũng trống rỗng, không nghĩ ra được nên viết những gì.
Thời gian dài, cho dù là chính cô, cũng thấy bản thân có thể có vấn đề. Trước đó nghĩ đến kế hoạch du lịch, cô lại đưa nó vào lịch trình lần nữa, chỉ là đi nơi nào đi như thế nào, Quý Chu Chu phải lên kế hoạch kỹ một chút. Mà kế hoạch này, đã lên gần một tháng.
Thời điểm nóng nhất dường như đã qua đi, thời tiết mát mẻ hơn chút, chính là thời điểm tốt nhất trong năm. Một buổi sáng sớm trời mưa nào đó, Quý Chu Chu mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy trên di động xuất hiện một tin nhắn, nhìn thấy là ai gửi tới thì sửng sốt một chút.
Quý Chu Chu dụi dụi đôi mắt, xác nhận lại một lần, sau khi chắc chắn thật sự là Cố Quyện Thư thì nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Từ lần đó gặp mặt ngoài ý muốn, bọn họ đã chưa từng liên lạc nữa, nếu không phải có chuyện gì lớn, giờ này anh tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn cho cô.
Quý Chu Chu khẩn trương đến tay cũng muốn run lên, nhấn mở tin nhắn thì nhìn thấy một dòng chữ: Hôm nay một bên lỗ tai của tôi đột nhiên có thể nghe được thanh âm.
Quý Chu Chu ngẩn người, ý thức được anh dần dần hồi phục, thì trong đáy lòng dâng lên một sự vui mừng như điên. Chờ lúc cô phản ứng lại, cô đã bấm gọi điện thoại cho Cố Quyện Thư, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã được tiếp nhận, loa nghe truyền đến giọng nói hơi khàn khàn Cố Quyện Thư: “Chu Chu."
“Anh… Anh có thể nghe được rồi?" Quý Chu Chu thật cẩn thận xác nhận.
Cố Quyện Thư “Ừ" một tiếng.
Quý Chu Chu hít một hơi, trên mặt treo một cười lớn: “Bắt đầu từ khi nào?"
“Trong khoảng thời gian này vẫn luôn uống thuốc đầy đủ, mấy ngày hôm trước là có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng không rõ ràng, rạng sáng hôm nay đột nhiên có thể nghe rõ, chẳng qua chỉ có một lỗ tai hồi phục." Bởi vì lâu lắm không nói gì, giọng nói của Cố Quyện Thư hơi lắp, tốc độ nói chuyện còn muốn chậm hơn trước. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù anh cố gắng kiểm soát, nhưng Quý Chu Chu vẫn nghe ra được.
Hốc mắt của Quý Chu Chu hơi nóng: “Bác sĩ nói thế nào?"
“Nói là dấu hiệu tốt, chắc là rất nhanh sẽ hồi phục hoàn toàn."
Quý Chu Chu liên tục gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Cố Quyện Thư đều ngoan ngoãn trả lời. Quý Chu Chu nhìn thời gian một cái, mới phát hiện bọn họ đã trò chuyện gần nửa tiếng rồi.
“Không nói nữa không nói nữa, anh nghỉ ngơi cho tốt, nhất định phải nghe lời dặn của bác sĩ, mau chóng để lỗ tai còn lại cũng hồi phục." Quý Chu Chu nói xong dừng một chút: “Không có việc gì nói, vậy cúp máy trước nhé, tôi cũng phải làm việc…"
“Chu Chu." Cố Quyện Thư bỗng nhiên gọi tên cô, giọng điệu bình thường đến mức giống như mỗi buổi sáng ở biệt thự trước kia.
Quý Chu Chu cắn cắn môi: “Hả?"
“… Tôi đã suy nghĩ cẩn thận." Cố Quyện Thư nói chậm mà trịnh trọng.
Quý Chu Chu sửng sốt: “Suy nghĩ cẩn thận cái gì?"
“Tôi…" Lời nói đến bên miệng, vậy mà Cố Quyện Thư nói không nên lời, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, anh tổ chức thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ: “Em làm việc trước, có cơ hội tôi lại nói với em."
“…"
Quý Chu Chu mới vừa hoảng thần một cái, anh đã cúp điện thoại, cô cạn lời nhìn di động, hận không thể bắt người từ bên trong ra, gào thét hỏi tới cùng suy nghĩ cẩn thận cái gì, có thể đừng chỉ chừa phần dự đoán của tập tiếp theo không.
Nội tâm gào thét xong, Quý Chu Chu phấn chấn tinh thần đi tắm rửa, hôm nay cô đột nhiên muốn đi chợ ăn một cái bánh bao chiên nước(1), uống thêm ly tào phớ(2), cuộc sống quả thật đẹp đẽ.
Lần này, kết thúc cuộc trò chuyện, giống như công tắc nào đó đã được bật lên. Cố Quyện Thư bắt đầu thường xuyên gửi một vài tin nhắn cho cô, không phải nói trấn nhỏ không có một vài món ăn ngon, thì chính là báo cáo mức độ hồi phục của lỗ tai anh. Cảm giác cô độc của Quý Chu Chu được giải quyết không ít, đồng thời, lại mơ hồ cảm thấy sai sai, cảm thấy gần đây bọn họ liên lạc hơi quá mức thường xuyên.
Nhưng mà Cố Quyện Thư lại rất có chừng mực, mỗi lần dùng từ đều như là đã cân nhắc, tựa như chỉ là một người bạn bình thường đang chia sẻ cuộc sống của anh.
Trong lòng Quý Chu Chu chậm tiêu vài lần, sau đó thì cũng không sao cả, mỗi lần anh gửi tin nhắn tới đều sẽ nghiêm túc trả lời, giao tiếp ngược lại thoải mái hơn chút.
Sáng sớm ngày nào đó, chuyện đầu tiên sau khi Quý Chu Chu mở mắt là cầm di động, nhưng trên di động không có tin nhắn nào hết. Cô còn tưởng rằng là thẻ SIM bị lỗi không nhắc nhở, nên đăng xuất ứng dụng trò chuyện vài lần rồi xem lại, cuối cùng xác định quả thật Cố Quyện Thư chưa gửi tin nhắn gì hết.
Tâm trạng của cô hơi bồn chồn, cả buổi sáng đều đang bận rộn công việc của mình, nhưng tầm mắt luôn dừng trên di động, chỉ là di động chưa từng sáng lên một lần. Ăn cơm trưa mà không biết mùi vị gì, lại miễn cưỡng bản thân đi ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào.
Chẳng lẽ là đi bệnh viện? Quý Chu Chu không thể ngồi yên, rốt cuộc chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu bên kia điện thoại lại không có người nhận máy.
Quý Chu Chu càng ngày càng bất an, loại bất an này khi đang lúc trời tối mà Cố Quyện Thư còn không nhận điện thoại, nên cuối cùng cô không có cách nào cứ chờ đợi như thế, đành phải tìm ra số điện thoại của Diệp Khuynh gọi đi.
Song có thể Diệp Khuynh đang làm việc, gọi rất nhiều cuộc cũng không nhận, Chử Trạm cũng vậy. Trong lúc cô lo lắng suông, dưới lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói của một người đàn ông xa lạ: “Quý Chu Chu là người nào? Quý Chu Chu!"
Quý Chu Chu sửng sốt, chạy ra ban công nhìn xuống, thì nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở dưới lầu, một người đàn ông trung niên đứng ở trước xe, không ngừng gọi tên cô.
Tuy vẫn chưa tới giờ ngủ, nhưng bị kêu hô như vậy cũng rất quấy nhiễu người dân, nên Quý Chu Chu vội vàng trả lời: “Là tôi, sao thế?"
“Bạn cô không mang tiền ngồi taxi, kêu cô xuống trả tiền." Người đàn ông rung niên không kiên nhẫn nhìn cô.
Quý Chu Chu giật giật khóe miệng: “Bạn nào của tôi?"
“Sao tôi biết bạn nào của cô chứ, cậu ta nói như vậy, cô xuống nhìn xem đi, tôi sợ cậu ta chạy, nên khóa cậu ta trong xe."
“…"
Quý Chu Chu một mặt không thể hiểu được xuống lầu, đèn đường đã sáng một tiếng trước, ánh sáng tuy mờ tối, nhưng một người vẫn có thể thấy rõ, chỉ là cách cửa sổ xe, bóng người liền mơ hồ. Cô nhíu mày đối mặt tài xế một cái, đi đến trước cửa xe gõ gõ cửa sổ: “Xin chào?"
Cửa sổ xe chầm chậm đi xuống, lộ ra khuôn mặt vô tội của Cố Quyện Thư. Lúc này vết thương trên mặt anh đã hoàn toàn lành lặng, ngũ quan anh tuấn ở dưới đèn đường như điêu khắc, mà băng vải ban đầu trên tay trái của anh cũng không có, chắc là cũng hồi phục. Cho nên giờ phút này đối mặt với Quý Chu Chu, là một Cố Quyện Thư trông khá khỏe mạnh.
Quý Chu Chu chớp chớp mắt, chân thành hỏi cái vị Cố Quyện Thư khỏe mạnh này: “Tại sao ngay cả tiền đi xe anh cũng không có?" Tại sao anh xuất hiện ở đây cô cũng không hỏi, dù sao lát nữa cô vẫn sẽ biết, nhưng mà chuyện không có tiền còn dám ngồi taxi này, cô thật sự rất muốn phỏng vấn anh.
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước: “Quá sốt ruột, nên quên mang ví tiền." Đâu chỉ là ví tiền, ngay cả di động, lúc lên máy bay cũng bị người ta trộm. Cho nên dưới tình huống không có tiền, anh chỉ có thể bắt chiếc xe đến đây tìm Quý Chu Chu trả dùm.
Quý Chu Chu liếc anh một cái, lấy tiền trả tài xế, lúc này tài xế mới thả người ra, lái xe quay đầu rời đi.
Dưới đèn đường chỉ còn lại hai người bọn họ, Quý Chu Chu còn chưa hỏi anh, Cố Quyện Thư đã bình tĩnh gật gật đầu: “Nếu không có chuyện gì, tôi đi về trước." Nói xong quay đầu đi.
“… Quay lại cho tôi."
Cố Quyện Thư chợt dừng lại, tuy không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nghe lời quay lại. Quý Chu Chu đau đầu: “Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?" Thời gian này xuất hiện ở trấn nhỏ, cho dù cô là đứa ngốc, cũng biết anh tới tìm mình.
Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, nhanh chóng rũ đôi mắt xuống: “Tôi cảm thấy tình huống hôm nay, không thích hợp nói những chuyện đó lắm." Anh mới vừa hố Quý Chu Chu một số tiền, cảm thấy vẫn là trả tiền rồi nói mới thích hợp.
Nhưng mà Quý Chu Chu không để mình bị xoay vòng vòng: “Có chuyện mau nói."
“…"
Cố Quyện Thư trầm mặc lần nữa, muốn dùng cách trốn tránh khiến cô từ bỏ, nhưng mà lần này Quý Chu Chu nhẫn nại cực tốt, cứ đứng ở đó chờ anh mở miệng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mặc dù thời tiết khá mát mẻ, nhưng vẫn có muỗi, đặc biệt là dưới đèn đường, cô chỉ đứng 5 phút, đã đập chết mấy con muỗi trên người.
Thấy cánh tay cô hiện lên chấm đỏ nhỏ, Cố Quyện Thư dừng một hồi, vẫn là thỏa hiệp: “Tôi tới tìm em là có hai chuyện."
“Nói đi."
“Chuyện thứ nhất." Cố Quyện Thư sắp xếp từ ngữ một chút, cúi người khom lưng 1 góc 45 độ về phía cô: “Thật xin lỗi."
Quý Chu Chu hoảng sợ, vội vàng lui về sau một bước: “Anh làm gì vậy?"
“Về chuyện lần trước tôi nhốt em, thật xin lỗi." Cố Quyện Thư nói xong tạm dừng một chút, bổ sung: “Còn có chuyện tôi tự đánh mình dọa em, cũng thật xin lỗi. Lần này tôi tới đây, chính là muốn biết…"
Anh nói đến một nửa thì không nói nữa, Quý Chu Chu tò mò: “Muốn biết cái gì?"
“Muốn biết làm sao em mới có thể tha thứ tôi."
Quý Chu Chu ngẩn người, sau một lúc lâu nhìn dáng vẻ anh vẫn luôn khom lưng, cười một tiếng: “Anh đứng thẳng lên rồi tôi nói với anh."
Cố Quyện Thư lập tức đứng thẳng người, ánh mắt thấp thỏm nhìn cô.
Quý Chu Chu đối mặt với anh hồi lâu, mới phát giác không biết làm sao: “Vốn dĩ không có cái gì tha thứ, từ đầu tới cuối anh đều chưa từng làm tổn thương tôi, thật sự phải nói lời xin lỗi, nên nói xin lỗi bản thân anh mới đúng."
Cô chạy trốn phản bội trước đó, sau khi anh bắt được cũng không có làm tổn thương cô, mà là cho cô ăn uống đàng hoàng cung cấp nuôi dưỡng ở nhà, không có chậm trễ chút nào. Nếu nói sai, chỗ sai duy nhất là hạn chế tự do người cô, nhưng sau đó anh chủ động thả mình đi, đã là sửa sai lỗi lầm rồi.
Còn chuyện tự hủy hoại mình dẫn đến gãy xương, lúc ấy tuy tim đập nhanh nghĩ mà sợ, nhưng cô cẩn thận ngẫm lại, Cố Quyện Thư bị ép đến mức độ đó cũng chưa từng tổn thương mình một chút, trái lại dùng phương thức này mưu toan giữ cô lại, chỉ có thể nói cố chấp nhất là anh, nhưng đơn thuần nhất cũng là anh.
Ánh mắt của Quý Chu Chu khẽ nhúc nhích, sau một hồi lâu cũng học Cố Quyện Thư cúi đầu nhận sai: “Thật xin lỗi."
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Cố Quyện Thư căng chặt, nhưng giọng điệu vẫn đang cố bình tĩnh: “Không muốn tha thứ cho tôi cũng là chuyện bình thường, không cần phải xin lỗi."
“Tôi là đang vì lời nói trước đó của mình mà xin lỗi." Quý Chu Chu đứng dậy, ánh mắt trong suốt nhìn anh: “Khi đó tôi nhìn thấy anh tổn thương chính mình, trong lòng tức tới mức cực hạn, cho nên nói chuyện không lựa lời lắm. Nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy tất cả lời tôi nói đều sai."
Cố Quyện Thư ngẩn người.
“Lão phu nhân cả đời cũng không chịu thừa nhận sai lầm, nhưng anh không giống vậy. Anh có thể nhìn ra chỗ mình không đúng, còn có thể cố gắng bù đắp, cho dù cách bù đắp vi phạm ý nghĩ chân thật của bản thân, anh vẫn làm như thế, anh cũng không phải một người ích kỷ." Quý Chu Chu mỉm cười: “Trước nay đều không phải, lúc đó tôi nói sai rồi, tôi phải xin lỗi."
Cố Quyện Thư ngơ ngẩn nhìn cô, những lời nói đó thiếu chút nữa trở thành ác mộng của anh, hoàn toàn mơ hồ trong lòng anh. Anh và bà nội không giống nhau, mặc dù bắt đầu tương tự, nhưng sau khi anh học được cách tôn trọng sự lựa chọn của người khác, thì cũng lập tức trở thành hai người khác biệt phương hướng.
Không biết Cố Quyện Thư ngây người bao lâu, mới gian nan chuyển đề tài về: “Vậy, ý của em là, không tính toán chuyện sai lầm trước kia của tôi?"
“Ừ." Kỳ thật từ sau khi cô rời đi, hình như chưa từng tính toán, có điều nếu Cố Quyện Thư nhất định phải nghe cô nói như vậy, thì cô đành phải thản nhiên đáp lại.
Cố Quyện Thư thấy cô gật đầu, trong lòng lập tức buông xuống một tảng đá lớn: “Vậy là tốt, vậy tôi đã có thể nói chuyện thứ hai rồi."
“Nói đi."
Hầu kết Cố Quyện Thư giật giật, cả người đều trong trạng thái căng thẳng, sau một lúc lâu mới chầm chậm mở miệng: “Chúng ta có thể thử không?"
“?"
Tác giả :
Sơn Hữu Thanh Mộc