Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
Chương 49
Edit + Beta: Snail
Việc cơ mật. Xem ra có liên quan đến thuốc dưỡng thai.
Chuyện có người hoài thai, Lưu thúc chắc là sẽ không truyền ra. Ông hiểu được chuyện gì có thể nói ra ngoài, chuyện gì không thể. Phượng Thăng Minh gật đầu, nói: “Vậy ngươi đi đi."
“Dạ, Nhị trang chủ."
Người vừa đi, Phượng Thăng Minh lại từ sau lưng ôm lấy Trình Dục, chẳng những ôm, còn nghiêng đầu hôn qua, lần này Trình Dục lười đẩy ra, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, khiến Phượng Thăng Minh không hôn lên cổ mình được, chuyện hôn môi, thật sự quá mức thân mật, y cảm thấy, chỉ có người cùng chính mình bên nhau cả đời, mới có thể làm chuyện thân mật như vậy.
Mưa bụi không biết lúc nào thì ngừng, tản mác rồi rời đi, sắc trời đột nhiên xanh thẳm, hào quang ngũ sắc lập lòe trong nháy mắt, Phượng Thăng Minh ôm Trình Dục, nhẹ nhàng cười, khi y ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền hôn lên cổ y. Trình Dục không kịp né tránh. Đỏ ửng lan tràn đến tận sau tai.
…
“Không công bằng…"
Đem chính mình vùi sâu vào đống đất vàng, mùi tanh bùn đất mang theo gốc cỏ cây, nước mắt không ngừng được chảy ra, cùng bùn đất trộn lẫn trên mặt mình. “Trình Dục… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Ngươi làm sao sẽ… Ngươi làm sao có thể… Hắn có cái gì tốt… Hắn có cái gì tốt hả!" Trần An khóc đấm đất, đem cỏ cùng bùn đất cùng nhau rút ra, lại nặng nề vung trên mặt đất.
“Lão tặc thiên! Ông điên rồi!" Một bên nắm cây khô, dùng sức đánh vào đất, đem đống đất đánh cho bụi đất tung bay, lá cỏ văng khắp nơi, “Ta tình nguyện Trình Dục đã chết!! Khốn kiếp! Vì sao ông không trực tiếp khiến Trình Dục chết đi?!!"
Hai mắt đỏ bừng, gần như đã nhập ma chướng, chẳng qua là muốn nghe lén Trình Sóc cùng Phượng Thăng Minh nói chuyện, nhưng ai có thể dự đoán được Trình Sóc chẳng những tao nhã giống như Trình Dục, lại còn nói ra những lời đó…
Y mang thai… Y thành Trình Sóc?! Y mang thai đứa con của Phượng Thăng Minh?!!
Chuyện quỷ hồn bọn họ không tận lực tin tưởng nhưng cũng không phải không hề tin, chỉ là không nghĩ đến sẽ thật sự phát sinh bên cạnh mình, nếu Trình Dục không chết thành Trình Sóc, nói không chừng vẫn là chuyện tốt, chí ít Trình Dục có thể là nữ tử, gã sẽ có cơ hội, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Thăng Minh nhanh hơn gã một bước, thế nhưng làm nhục Trình Dục!
Nhiều năm như vậy Trình Dục chưa từng phát sinh quan hệ với ai, càng đừng nói là đàn ông, nhất định là Phượng Thăng Minh ép y…
Hận đến mức muốn cắn nát hàm răng, nếu sau khi Trình Dục biến thành Trình Sóc cũng sẽ như vậy… sau khi bị Phượng Thăng Minh bức bách, sau khi mang thai, liền giống như nữ tử bình thường, liền nhịn không được sinh ra cảm giác nam tử kia là người cả đời bên y, vậy còn không bằng gã chạm vào y trước.
Có cơ hội… Còn có cơ hội, đứa nhỏ bây giờ y nhất định sẽ không muốn, Phượng Thăng Minh là bạn tốt nhiều năm của y, y nhất định không muốn… Trình Dục nhất định không muốn…
Nghĩ đến đây, chính mình lại có chút đắng chát, Trình Dục chỉ sợ cũng sẽ không bằng lòng ở bên gã, nhưng nhìn Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh đều có thể ở bên nhau hòa hợp như vậy, nhất định là bởi vì đứa bé, nếu như Trình Dục có con của mình, cũng bằng lòng ở bên mình, thì tốt biết bao?
Cho dù y không muốn ở bên mình, chí ít mình cũng chiếm được y một lần.
“Trình Dục…" Trần An cắn răng, từng câu từng câu mà lặp lại, “Trình Dục… Trình Dục… Trình Dục…"
Mỗi một lần lặp lại, đều giống như chấp niệm dung nhập khó bỏ, gã thích Trình Dục, gã thích Trình Dục… Trước kia Trình Sóc thích gã, hiện tại Trình Dục biến thành Trình Sóc, điều này đã nói lên, bọn họ mới nên ở bên nhau. Nhất định như thế.
Việc cơ mật. Xem ra có liên quan đến thuốc dưỡng thai.
Chuyện có người hoài thai, Lưu thúc chắc là sẽ không truyền ra. Ông hiểu được chuyện gì có thể nói ra ngoài, chuyện gì không thể. Phượng Thăng Minh gật đầu, nói: “Vậy ngươi đi đi."
“Dạ, Nhị trang chủ."
Người vừa đi, Phượng Thăng Minh lại từ sau lưng ôm lấy Trình Dục, chẳng những ôm, còn nghiêng đầu hôn qua, lần này Trình Dục lười đẩy ra, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, khiến Phượng Thăng Minh không hôn lên cổ mình được, chuyện hôn môi, thật sự quá mức thân mật, y cảm thấy, chỉ có người cùng chính mình bên nhau cả đời, mới có thể làm chuyện thân mật như vậy.
Mưa bụi không biết lúc nào thì ngừng, tản mác rồi rời đi, sắc trời đột nhiên xanh thẳm, hào quang ngũ sắc lập lòe trong nháy mắt, Phượng Thăng Minh ôm Trình Dục, nhẹ nhàng cười, khi y ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền hôn lên cổ y. Trình Dục không kịp né tránh. Đỏ ửng lan tràn đến tận sau tai.
…
“Không công bằng…"
Đem chính mình vùi sâu vào đống đất vàng, mùi tanh bùn đất mang theo gốc cỏ cây, nước mắt không ngừng được chảy ra, cùng bùn đất trộn lẫn trên mặt mình. “Trình Dục… Không công bằng… Không công bằng… Không công bằng… Ngươi làm sao sẽ… Ngươi làm sao có thể… Hắn có cái gì tốt… Hắn có cái gì tốt hả!" Trần An khóc đấm đất, đem cỏ cùng bùn đất cùng nhau rút ra, lại nặng nề vung trên mặt đất.
“Lão tặc thiên! Ông điên rồi!" Một bên nắm cây khô, dùng sức đánh vào đất, đem đống đất đánh cho bụi đất tung bay, lá cỏ văng khắp nơi, “Ta tình nguyện Trình Dục đã chết!! Khốn kiếp! Vì sao ông không trực tiếp khiến Trình Dục chết đi?!!"
Hai mắt đỏ bừng, gần như đã nhập ma chướng, chẳng qua là muốn nghe lén Trình Sóc cùng Phượng Thăng Minh nói chuyện, nhưng ai có thể dự đoán được Trình Sóc chẳng những tao nhã giống như Trình Dục, lại còn nói ra những lời đó…
Y mang thai… Y thành Trình Sóc?! Y mang thai đứa con của Phượng Thăng Minh?!!
Chuyện quỷ hồn bọn họ không tận lực tin tưởng nhưng cũng không phải không hề tin, chỉ là không nghĩ đến sẽ thật sự phát sinh bên cạnh mình, nếu Trình Dục không chết thành Trình Sóc, nói không chừng vẫn là chuyện tốt, chí ít Trình Dục có thể là nữ tử, gã sẽ có cơ hội, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Thăng Minh nhanh hơn gã một bước, thế nhưng làm nhục Trình Dục!
Nhiều năm như vậy Trình Dục chưa từng phát sinh quan hệ với ai, càng đừng nói là đàn ông, nhất định là Phượng Thăng Minh ép y…
Hận đến mức muốn cắn nát hàm răng, nếu sau khi Trình Dục biến thành Trình Sóc cũng sẽ như vậy… sau khi bị Phượng Thăng Minh bức bách, sau khi mang thai, liền giống như nữ tử bình thường, liền nhịn không được sinh ra cảm giác nam tử kia là người cả đời bên y, vậy còn không bằng gã chạm vào y trước.
Có cơ hội… Còn có cơ hội, đứa nhỏ bây giờ y nhất định sẽ không muốn, Phượng Thăng Minh là bạn tốt nhiều năm của y, y nhất định không muốn… Trình Dục nhất định không muốn…
Nghĩ đến đây, chính mình lại có chút đắng chát, Trình Dục chỉ sợ cũng sẽ không bằng lòng ở bên gã, nhưng nhìn Trình Dục cùng Phượng Thăng Minh đều có thể ở bên nhau hòa hợp như vậy, nhất định là bởi vì đứa bé, nếu như Trình Dục có con của mình, cũng bằng lòng ở bên mình, thì tốt biết bao?
Cho dù y không muốn ở bên mình, chí ít mình cũng chiếm được y một lần.
“Trình Dục…" Trần An cắn răng, từng câu từng câu mà lặp lại, “Trình Dục… Trình Dục… Trình Dục…"
Mỗi một lần lặp lại, đều giống như chấp niệm dung nhập khó bỏ, gã thích Trình Dục, gã thích Trình Dục… Trước kia Trình Sóc thích gã, hiện tại Trình Dục biến thành Trình Sóc, điều này đã nói lên, bọn họ mới nên ở bên nhau. Nhất định như thế.
Tác giả :
Thiên Ngân Nhất Nguyệt