Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Chương 32

Cử chỉ thân mật của hai người quá lộ liễu, khiến mọi người xung quanh đều hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ.


Cố Nguy, người sẽ đứng đầu Cố gia sau này, lại đi kết hôn với một Beta bình thường. Tin tức này lập tức được truyền đi giữa mấy người nhà họ Cố.


Vì vậy khi về tới nhà chính, Hà Nhân Nhân và Cố Thiên Thịnh lập tức bị bao quanh bởi mấy người họ hàng.


"Sao thằng ba lại có thể kết hôn với một đứa Beta?"


"Các người đang lừa bọn tôi à?"


"Anh cả, chị dâu, sao hai người có thể trơ mắt nhìn con trai làm loại chuyện hồ đồ như vậy?"


"Một Beta nam ư, trời ạ, em cũng không dám tưởng tượng đến việc này."


"Beta gần như không có khả năng thụ thai, hai người không biết sao?"


"Em vẫn luôn cảm thấy Tiểu Nguy cư xử thành thục ổn trọng, nhưng hôm nay nó lại làm ra chuyện như vậy, làm em bắt đầu lo lắng rằng nếu Cố gia rơi vào tay cháu nó, có phải nó sẽ làm loạn cả cái họ này hay không."


"Anh cả, chị dâu, vì mặt mũi của Cố gia, chuyện hôn nhân này chúng ta không thể đồng ý được."


"Không sai, chúng ta sẽ không thừa nhận cuộc hôn nhân của Cố Nguy, làm ra loại chuyện này cũng đã nói lên được việc nó còn quá non trẻ, nó còn không có tư cách kế thừa Cố gia."


......


Năm mười cái miệng kịch liệt tranh cãi không ngừng nghỉ, mặt Cố Thiên Thịnh đã xanh xanh đỏ đỏ, mẹ Cố thì vẫn luôn hơi cúi đầu, vẫn dịu dàng điềm tĩnh lắng nghe như mọi khi.


Chờ mọi người nói đến khô cả cổ họng, mới phát hiện cha mẹ của đương sự không nói một lời nào, đám người mới dần trở nên bình tĩnh lại.


"Nói xong chưa?" Mẹ Cố cong khóe miệng, đôi mắt đẹp đảo qua liếc nhìn nhóm người trước mặt, bà hiểu rõ mấy người này miệng nói những lời quan tâm đàng hoàng, thực ra bên trong đều có tính toán mưu toan của riêng mình.


Nghe thấy bà hỏi như vậy, vốn có người đang định nói thêm vài ba câu cũng biết điều mà ngậm miệng lại.


"Beta thì làm sao?" Gương mặt bà vẫn giữ nét tươi cười, lời nói lại lạnh lùng, "Em họ Cố Văn này, chị nhớ rõ con trai cả nhà em cũng là Beta mà nhỉ? Sao? Cảm thấy kết hôn cùng Beta thì ném đi thể diện của Cố gia? Vậy hay là khi nào về em lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với cháu nó đi. Ý kiến này được không?"


Ngay lập tức mặt Alpha bị mẹ Cố nhắc tới đỏ bừng lên .


Trong nháy mắt, mấy người ở đây đều nhớ tới, đứa con trai thứ hai Cố Tỉnh của nhà họ cũng là một Beta, vậy mà vừa rồi ngay trước mặt mẹ Cố bọn họ lại dám khinh miệt Beta.


Cố Thiên Thịnh cảm thấy cách nói chuyện của bà quá khó nghe, giả họ một tiếng ý muốn nhắc nhở một chút người ở đây đều là người nhà, nhưng mẹ Cố lại nhìn thấu được việc ông ta đang nghĩ, nhẹ nhàng liếc ông một cái, lạnh lùng nói: "Nếu ông bị cảm thì cứ nói, trở về phòng nghỉ ngơi đi."


"Không sao hết." Cố Thiên Thịnh xấu hổ mà liếc mắt sang chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vừa đúng lúc thấy Cố Nguy đang đi tới cùng Việt Phỉ.


"Cố gia do ai thừa kế, thừa kế nó như thế nào," mẹ Cố nhìn về phía hai người nói vừa phản đối chuyện Cố Nguy kế thừa nhà họ Cố, "Bây giờ thành việc mấy người nói vài câu là có thể quyết định à? Là do tôi đánh giá mấy người quá thấp, hay các người đang tự tin quá rồi?"


"Về chuyện sinh con," ánh mắt mẹ Cố ánh lại liếc sang người vừa nhắc đến đề tài này: "Cố Đồng, tôi nhớ rõ vợ của chú là Omega phải không, kết hôn cũng bảy tám năm nay rồi, sao không thấy chú nói về vấn đề con cái lần nào? Không định sinh con sao?"


Sắc mặt của người tên Cố Đồng trắng xanh đan xen, không phải bọn họ không muốn sinh con, mà là không sinh được!


"Tiểu Phỉ nhà chúng tôi vẫn còn là một đứa trẻ, chuyện sinh con đẻ cái không vội được "


Nói xong câu cuối cùng, mẹ Cố thong thả ung dung cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hớp để làm ẩm cổ họng, nói nhiều như vậy, bà khát khô cổ rồi.


Mấy câu nói này của bà, đều được Cố Nguy và Việt Phỉ đang đi vào sảnh nghe được hết.


Việt Phỉ bị mẹ Cố nói đến việc sinh đẻ thì khiếp sợ, cậu biết chuyện Omega có thể sinh con, nhưng cậu không nghĩ tới Beta cũng có thể sinh!!!!


Cố Nguy cong khóe miệng thong thả đến gần hòa vào cùng nhau đám người, chủ động lên tiếng: "Náo nhiệt quá vậy?"


Cố Thiên Thịnh thấy bọn họ lại đây cũng không muốn ở lại chút nào, mấy chuyện tranh chấp cãi nhau qua miệng này, ông không có hứng thú.


"Nãy gặp mưa hình như bị cảm thật, tôi trở về phòng nghỉ một lát."


Mọi người hỏi han qua loa hai câu, riêng mẹ Cố còn không ngước mắt lên nhìn, chỉ làm như không nghe được gì.


Cố Nguy ngồi lên chỗ ghế mà Cố Thiên Thịnh vừa ngồi, Việt Phỉ rất tự giác ngồi xuống bên cạnh hắn.


Một đám người lớn đứng ở đây, hai người là phận con cháu lại dám ngồi xuống trước như vậy, hành động này có chút không lễ phép.


Nhưng là những người này mới vừa mới bị mẹ Cố mắng cho mất hết thể diện, hơn nữa người trước mặt lại là Cố Nguy mà không phải Cố Duy hay Cố Tỉnh, bởi vậy họ không có tự tin mà thể hiện thân phận người làm cha chú ở đây .


"Người giúp việc trong nhà ngày càng ít đi thì phải, đến ghế ngồi cũng không mang đủ ra đây, còn không tốt bằng mấy người làm ngày xưa. "


Bỗng có một người người than vãn một câu, âm lượng không lớn cũng không nhỏ.


Ám chỉ mỉa mai cực kỳ rõ ràng, đáng tiếc Việt Phỉ nghe không hiểu gì, nhưng mẹ Cố cùng Cố Nguy vừa nghe đã rõ ràng ý tứ của người nọ .


Khi mẹ Cố đang định mở miệng, Cố Nguy lại nói trước một câu: "Nghe nói vài cô dì chú bác ở đây có ý kiến với việc cháu thừa kế Cố gia."


Cố Nguy điều hành tập đoàn Cố thị trong nhiều năm, từ trước tới nay nói một không nói hai. Hắn không nghĩ tới mấy người nhận hoa hồng hàng năm của công ty, ăn không ngồi rồi sống qua ngày, sẽ cho rằng bản thân họ có quyền xen vào chuyện thừa kế.


Mới vừa rồi khi ở trước mặt Cố Thiên Thịnh và mẹ Cố còn có người xì xào bàn tán, thì giờ đây khi họ đối mặt với Cố Nguy lại thành người câm, người vừa mới than vãn về việc ghế ngồi cũng hoàn toàn im lặng.


"Có lẽ các vị đã đã quên tám năm trước cổ phiếu của công ty bị tụt dốc không phanh, giá trị thị trường của Cố thị bị thu hẹp đáng kể." Cố Nguy cong khóe miệng, "Cháu cũng hiểu được, mọi người rảnh rỗi quá lâu rồi, nên bây giờ muốn mua việc vào người phải không?


Vụ việc tám năm trước khi đó cực kỳ nghiêm trọng, những người ở đây ít nhiều gì cũng chịu thiệt hại. Khoảnh khắc cây rụng tiền của họ thông báo tạm dừng phân phát tiền hoa hồng vẫn còn là nỗi ám ảnh. Nếu khi đó không có Cố Nguy đứng ra quản lý, khả năng Cố thị đã bị mấy công ty nước ngoài nhem nhe thu mua với giá rẻ, thậm chí là bị sụp đổ hoàn toàn, bọn họ cũng không thể tiếp tục cuộc sống phú quý rảnh rỗi.


Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, thân là cha chú, giờ phút này lại chỉ có thể nghe lời con cháu dạy bảo, thậm chí không thể nào phản bác lại được, mới nãy còn cảm thấy mình đưa ra lý lẽ hợp tình hợp lý vô cùng, giờ đây lại bị công kích áp bức như vậy, chí khí của mấy người hoàn toàn trở nên héo tàn.


Cố Đồng mở miệng: "Tiểu Nguy đừng nghĩ nhiều, chúng ta cũng là vì suy nghĩ cho cháu."


Những người khác cũng đi theo phụ họa: "Đúng vậy đó, chúng ta cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của cháu thôi."


"Thằng bé này là Tiểu Phỉ phải không, trông rất ngoan, quả nhiên người màTiểu Nguy lựa chọn không thể sai được."


"Hai cháu quả thực là trời sinh một đôi."


"Về sau chắc chắn sẽ cực kì hạnh phúc."


Việt Phỉ: "......"


Cố Nguy: "Cháu cảm ơn mọi người đã chúc phúc."


Nói đến đây, mọi người vốn tưởng rằng việc này sẽ kết thúc tại đây, Cố Nguy lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng bổ sung.


"Đúng rồi, vừa mới nãy còn nhắc tới việc con cái , nếu không phải chú Đồng nhắc nhở, cháu cũng quên mất."


"Bởi vì Tiểu Phỉ là Beta, chúng cháu cũng không có kế hoạch sinh con, cho nên sau khi cuộc họp cổ đông cuối năm kết thúc, cháu tính để chọn một đứa trẻ có năng lực ở trong họ bồi dưỡng làm người thừa kế."


Lời này của hắn vừa nói ra, mặt mấy người ở đây đều không kiềm được mà toát ra sự vui mừng.


"Hai đứa thật sự tính như vậy?"


"Ý kiến của Tiểu Nguy rất hợp lý, Tiểu Phỉ là Beta không thể sinh con, người thừa kế cũng nên chọn từ thế hệ tiếp theo của Cố gia mà đào tạo."


"Vẫn là suy nghĩ của Tiểu Nguy chu đáo."


"Những năm gần đây năng lực của Tiểu Nguy như thế nào chúng ta đều rõ như ban ngày. Làm gì có ai dám tranh quyền thừa kế của cháu chứ."


"Đúng vậy, không có khả năng thì sao duy trì được."


"Vừa mới nãy anh Đồng bọn họ nói như vậy tôi cũng cảm thấy không quá thoải mái, chúng ta là bề trên chỉ nên mong con cháu có thể hạnh phúc, sao lại có thể nói tới mấy việc thừa kế tính toán như vậy?"


"Em cũng nghĩ như vậy, chỉ là vừa mới nãy không dám nói."


Ngay lập tức, những người đi tiên phong vừa rồi đều tái mét mặt mày.


Nghe thấy mình không cần phải sinh con, Việt Phỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cũng học được từ Cố gia thế nào gọi là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.


Thì ra nếu con của bạn có khả năng thừa kế trong tương lai, ai thèm quan tâm việc bạn đời của con cháu có thể sinh hay không đâu. Thậm chí không thể sinh là tốt nhất.


Đột nhiên ở trong mắt đám người Cố gia, Việt Phỉ từ bạn đời không được chấp nhận, biến thành bạn đời lý tưởng nhất của Cố Nguy.


Sống thì phải có thăng trầm, chính là như vậy


......


Khi Việt Phỉ vẫn đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, đầu ngón tay cậu đột nhiên nóng lên, cậu giật bắn người lên, cúi đầu nhìn xuống.


Hóa ra Cố Nguy đang đưa cho cậu một ly trà nóng, thấy cậu không phản ứng mới lấy cốc chạm nhẹ vào tay cậu.


"Sợ rồi à?" Cố Nguy nhướng mày.


Việt Phỉ tiếp lấy chén trà: "Sao anh không kêu trước một tiếng?"


Mẹ Cố ở một bên ngồi cười: "Nó gọi con đến hai lần, thấy con không phản ứng gì, còn tưởng hồn con trôi về đâu rồi."


Không biết từ khi nào, mấy người vừa mới tụ tập ở chỗ này đã tản ra, có người đi ra sân, người khác đến hành lang hóng gió, cả sảnh chính bỗng dưng trở lại sự yên tĩnh vốn có.


Nghe mẹ Cố nói như vậy, Việt Phỉ nắm cái ly ở trong tay, có chút ngượng ngùng liếm môi, không thể nói được việc cậu đang nghĩ người Cố gia lật mặt nhanh như bánh tráng được, vì thế đành khéo léo nói: "Có Cố Nguy ở đây thì sao hồn con trôi mất được ạ?"


Ý của Việt Phỉ là lúc nãy cậu không thất thần.


Nhưng là mẹ Cố lại trêu ghẹo nói: "À, vậy nếu thằng ba không ở đây, hồn vía con đều bay đi chỗ khác hả?"


!!!!


"Ồ." Cố Nguy cười một tiếng.


Việt Phỉ bối rối vô cùng: "Không phải, mẹ, ý con không phải như vậy đâu ạ!"


Thấy cậu thẹn thùng, mẹ Cố cười nói: "Ừ, ý con không phải như vậy, mẹ không nói nữa ."


"Mọi người đừng cười mà, mẹ biết con không có ý đó." Việt Phỉ trừng Cố Nguy.


Cố Nguy cong khóe miệng nói: "Anh không cười em."


"...Em không mù đâuu!" Việt Phỉ bị khả năng nói dối không chớp mắt của Cố Nguy làm cho ngu người.


"Ha ha ha......" Nghe bọn họ đấu võ mồm, mẹ Cố ngồi bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, phá vỡ hình tượng dịu dàng của bà, Tiểu Phỉ thật sự quá đáng yêu.


Nghe thấy bà cười to như vậy, mặt Việt Phỉ đau khổ nhìn về phía mẹ Cố: "...... Mẹ ơi?"


Chạng vạng cơm nước cúng bái xong, Việt Phỉ đi theo Cố Nguy về lại Nam Loan Hương.


Lần này là Đường Duyệt tới đón bọn họ.


Trên xe, Việt Phỉ hỏi Cố Nguy: "Sau này anh muốn tuyển người trẻ từ Cố gia để làm người thừa kế thật à?"


Cố Nguy không nghĩ tới việc cậu sẽ hỏi cái này, nhướng mày hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"


Việt Phỉ: "Tôi thấy anh chỉ ném một miếng mồi ngon cho bọn họ thôi."


Nghe vậy, vốn Cố Nguy đang không để ý lắm cũng hơi nheo mắt lại.


Việt Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, từ phản ứng Cố Nguy nhìn ra được câu trả lời mà cậu muốn.


"Tôi đoán đúng rồi." Việt Phỉ nhếch khóe miệng đầy tự hào.


Thấy vẻ mặt đắc ý không thèm che giấu của cậu, Cố Nguy giơ tay nhéo mặt cậu một cái, khen ngợi: "Cũng không ngốc."
___________________________
Thực ra edit mấy đoạn phân xử lằng nhằng mình lười lắm luôn, phận edit chỉ thích làm mấy đoạn hai người chim chuột thôi....

Tác giả : Lô Vĩ Mộc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại