Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn
Chương 31
Mặt Việt Phỉ đần ra. Mùi ngọt thanh khiết là mùi gì???
"Mùi đường hả?"
Cố Nguy chưa bao giờ nhìn thấy Beta nào rơi vào trạng thái phát tình giả, dù là mùi loại Alpha hay Omega, theo lý mà nói cậu nên ngửi được tin tức tố của chính mình: "Sao cậu không biết vị tin tức tố của mình được? Hôm qua cậu không ngửi được nó sao?"
Việt Phỉ :" Tôi không biết, hình như hôm qua tôi ngửi thấy nhiều mùi hỗn tạp. Có mùi nhựa thông rất nồng, còn có cả mùi hoa nữa ... Tôi nhớ rằng nhựa thông là nước hoa mà anh hay dùng. Vậy mùi hoa đó là của tôi à? Nhưng anh kêu tin tức tố của tôi có mùi ngọt mà? "
"Nước hoa của tôi?" Nhận thấy sự khác thường, Cố Nguy ngồi thẳng dậy, "Trước đây cậu đã từng ngửi thấy mùi hương này trên người tôi à?"
Việt Phỉ: "Đúng vậy, tôi luôn muốn hỏi anh về nhãn hiệu nước hoa, mùi thơm lắm luôn."
Nghe vậy, Cố Nguy nhíu mày. Nhựa thông chính là mùi tin tức tố của hắn, chính vì lẽ đó Việt Phỉ không thể ngửi được, bây giờ cậu không những ngửi được mà còn tưởng nhầm là hắn đang xịt nước hoa.
"Sao vậy?" Việt Phỉ nhận ra phản ứng của hắn không đúng lắm.
Cố Nguy sắp xếp lại những thông tin mà hắn vừa thu được và đưa ra hai nghịch lý. Thứ nhất, Việt Phỉ là Beta, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của hắn trong trạng thái bình thường và thứ hai, Việt Phỉ là Omega nhưng lại giả vờ là Beta, nhưng cậu lại nghĩ tin tức tố của hắn là mùi nước hoa.
Trừ khi Việt Phỉ là Omega nhưng vẫn luôn cho rằng mình là một Beta bình thường, nếu không thì hắn không thể giải thích tình huống hiện tại. Hoặc cũng có thể Việt Phỉ là một trường hợp đặc biệt trong y học ...
Có vẻ như nên dành thời gian để đưa người đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một lần.
"Không sao, chỉ là nhớ tới việc đi hưởng tuần trăng mật có thể sẽ làm chậm trễ việc học của cậu." Cố Nguy đứng lên, "Để khi về tôi nói Đường Duyệt đưa nước hoa cho cậu."
Việt Phỉ cũng chỉ tiện mồm nói ra vụ nước hoa, chứ cậu quan tâm đến chuyến đi tuần trăng mật của mình hơn cơ. À, không, cậu quan tâm đến chuyện du lịch sẽ làm trì hoãn việc học.
"Nếu không thì anh đi một mình nhé, tôi ở lại đây lén lút tới trường?" Việt Phỉ đề nghị.
Cố Nguy nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Không được."
Ý kiến không thống nhất, sắp xếp cụ thể cho tuần trăng mật tạm thời gác lại.
Chờ tới khi chỉ còn cách ngày cúng tổ đúng một hôm, mẹ Cố mới gọi Việt Phỉ tới .
Vấn đề thờ cúng tổ tiên luôn do một người quản gia chuyên trách giải quyết, mẹ Cố cũng chỉ là người chờ mọi việc xong xuôi thì đi qua ngó một cái thôi.
Giống với mấy lời Cố Nguy đã nói trước đó, mẹ Cố cố ý gọi Việt Phỉ trở lại, cũng chỉ là muốn dành chút thời gian tiếp xúc gần với cậu hơn.
Đứng bên cạnh mẹ Cố, Việt Phỉ nhận lấy những món ăn do quản gia đưa tới và nếm thử từng món một.
"Mắm cá năm nay ngon hơn năm ngoái nhỉ." Mẹ Cố nhận xét.
Quản gia: "Lần này chúng tôi đã tìm được một nhà cung cấp khác ạ, họ nói rằng đó là hương vị độc nhất hiện tại."
Mẹ Cố mỉm cười: "Ừm."
Việt Phỉ vừa nghe vừa chớp mắt, lặng lẽ cắn thêm một miếng nữa.
Nói là cúng bái tổ tiên, nhưng thật ra có thể nói là đại gia đình nhà họ Cố tổ chức họp mặt mỗi năm một lần, Tết Nguyên Đán không có mặt đông đủ nên giờ cũng phải chuẩn bị không ít, huống chi nếu xảy ra tình huống nhớ phần nhà này quên miếng nhà kia, sau này sẽ bị chỉ trích trong vài năm.
Việt Phỉ nghe mẹ Cố nói nhà này nhà kia có mâu thuẫn, sắp xếp chỗ ngồi ăn của họ nên để cách xa nhau một chút, còn có nhà A nhà B con cái gia đình hòa thuận thì ăn chung một bàn ...
Mặc dù trông bà có vẻ yếu ớt mỏng manh, nhưng thật ra cũng sắp xếp cũng rất có thủ đoạn. Quản gia được sắp xếp để xử lý toàn bộ quy trình giờ cũng đang lắng nghe chăm chú, ghi nhớ những điều kiêng kỵ nhỏ nhặt nhưng quan trọng này.
"Con phải nhớ và quan sát nhiều hơn. Sau cuộc họp cổ đông cuối năm, con sẽ phải chịu trách nhiệm về việc thờ cúng tổ tiên sang năm."
Mẹ Cố ngồi xuống chiếc ghế mây dưới hàng cây râm mát, nhẹ nhàng nói những lời tựa tiếng sấm rít gào khiến tai Việt Phỉ như muốn nổ tung.
"Con á mẹ? Sao con làm được ạ?" Việt Phỉ ngồi xuống đối diện bà, rót cho bà một tách trà. "Mẹ xử lý mấy việc này vẫn tốt hơn đó ạ."
Mẹ Cố: "Đừng lo lắng, lúc đó đương nhiên mẹ sẽ giúp con, nhưng truyền thống của gia đình Cố là như thế này. Con và thằng ba là bạn đời hợp pháp. Con nên được hưởng những quyền mà con có thể hưởng, và con cũng phải hoàn thành những nghĩa vụ mà con nên thực hiện."
Việt Phỉ không thể nói gì hơn được, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ."
"Con còn bao lâu nữa mới tốt nghiệp?" Mẹ Cố hỏi.
Việt Phỉ : "Một năm rưỡi nữa ạ."
Mẹ Cố: "Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đám cưới gần như đã chuẩn bị xong rồi. Mẹ cứ nghĩ là hai con đã kết hôn vội vàng quá, không đủ thời gian chuẩn bị đám cưới thật tốt. Nhưng thằng ba lại nói rằng sẽ đợi đến khi con tốt nghiệp đại học. Như vậy cũng rất tốt, có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ một chút, dù sao cũng là chuyện của cả đời người."
Việt Phỉ cảm thấy việc này còn lâu mới xảy ra: "Tụi con đều nghe theo ý ngài ạ."
Theo thỏa thuận ban đầu, Việt Phỉ với Cố Nguy đã thống nhất - Nếu bên A cảm thấy muốn dừng lại, hoặc khi bên B muốn dừng và có được sự đồng ý của bên A thì hai người sẽ chấm dứt hợp đồng .
Tất nhiên, bên A là Cố Nguy và bên B là Việt Phỉ.
Việt Phỉ tương đối bài xích về chuyện tình yêu trong thế giới này. So với việc tìm bạn đời rồi lập gia đình, việc ăn uống để tận hưởng cuộc sống đối với cậu còn quan trọng hơn.
Vì vậy, Việt Phỉ cũng không mặc cả với Cố Nguy về các điều kiện chấm dứt thỏa thuận này.
Trong tầm hiểu biết của cậu, sau khi Cố Nguy lên làm người đứng đầu nhà họ Cố, không cần đến cậu phải nhắc đến, bản thân Cố Nguy cũng sẽ chủ động chấm dứt hợp đồng, dù sao thì trong thỏa thuận này, Việt Phỉ cũng chỉ là người được trả thù lao sau khi làm việc.
Đến khi nó trở thành một dự án không thể tạo ra lợi nhuận nữa, nếu Cố Nguy là người bình thường thì hẳn hắn sẽ không tiếp tục ném tiền vào mối làm ăn có lỗ không có lãi này nữa.
"Mẹ chỉ mong hai đứa có thể hòa hợp một chút, tính tình thằng ba không tốt, con thì lại quá tốt tính. Nếu nó dám bắt nạt con, con không cần nhịn nó, cứ nói cho mẹ với thằng hai là được." Bà cầm lấy tay Việt Phỉ nói.
Việt Phỉ nghe ra được bà đang lo lắng cho mình, mỉm cười nói: "Con sẽ mà, Cố Nguy tốt với con lắm, ngài đừng lo lắng."
Mẹ Cố: "Ừm, con là một đứa trẻ ngoan."
...
Buổi tối, Việt Phỉ đi theo Cố Nguy đến nhà ăn. Trong sảnh chính đã có rất nhiều người, họ cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất, không khí rất náo nhiệt.
Việt Phỉ chỉ nhận mặt được một số người, trong số đó có gia đình của chú (hai) Cố, người đã từng đến Nam Loan Hương trước đây.
Thấy Cố Nguy đi vào, chú Cố dẫn Cố Tề đến chỗ bọn họ.
"Tiểu Nguy cũng về rồi, năm nay mọi người về sớm nhỉ." Chú Cố cười nói với Cố Nguy.
"Chú hai," Cố Nguy chào một câu, đáp: "Năm nay đưa Tiểu Phỉ về để giúp mẹ cháu chuẩn bị cúng tổ tiên, nên cháu cũng về theo em ấy."
Chú Cố: "Haha, hóa ra là như vậy à... Thế dạo này công ty có bận việc gì không? "
" Không bận ạ. "Giọng của Cố Nguy đều đều.
Chú Cố quay đầu lại liếc nhìn Cố Tề: "Không phải anh vẫn luôn nói muốn chăm chỉ học hành với anh ba sao? Sao khi nhìn thấy người ta anh lại ngẩn ra?"
Cố Tề : "Anh ba."
Cố Nguy gật đầu.
"Em trai cháu năm nay đã tốt nghiệp rồi, nhưng nó vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Hi vọng nó có thể vào tập đoàn đỡ đần anh nó một chút. Dù sao cũng là người một nhà", cuối cùng chú Cố cũng nói ra điều mình thực sự muốn nói. "Cháu cứ tìm bừa một chỗ ngồi rồi ném nó vào là được, để cho nó tự sinh tự diệt. "
Nghe vậy, Cố Nguy nhìn Cố Tề, Cố Tề cũng có chút ngượng ngùng nhìn lại hắn.
Cố Nguy: "Chuyện này có lẽ chú sẽ phải hỏi bố cháu. Cháu dự định đi hưởng tuần trăng mật với Tiểu Phỉ vào tháng sau, có bố sẽ lo việc của công ty trong khoản thời gian này." Nghe thấy Cố Nguy bằng lòng để Cố Thiên Thịnh lên nắm quyền, ánh mắt ông hơi thả lỏng: "Vậy cũng ổn." Chuyện nhờ vả này nói với Cố Thiên Thịnh một câu là được, chứ nói với Cố Nguy sợ vẫn còn khó, ông ta vẫn thích bàn bạc với Cố Thiên Thịnh hơn nhiều.
Việt Phỉ đứng một bên lặng lẽ làm nền, đợi mọi người đi xa rồi mới ghé miệng vào tai Cố Nguy: "Anh sẽ nói với nhiều người như vậy sao? Về tuần trăng mật."
Cố Nguy: "Sao thế, xấu hổ à?"
Xấu hổ cái khỉ gì, Việt Phỉ than thở nói: "... Kỳ thi cuối kỳ của tôi."
Bây giờ mà nhiều người biết quá thì sao cậu trốn ở nhà đi thi được...
Cố Nguy: "Đừng lo lắng quá, chơi nửa tháng, nửa tháng còn lại tôi sẽ giúp cậu học bổ túc.".
Sau khi suy nghĩ về tính khả thi của phi vụ này, Việt Phỉ đồng ý một cách vô nguyên tắc :"...Vậy cũng được ha. "
Trước khi để Cố Nguy trêu chọc mình, Việt Phỉ đã nói tiếp: "Anh muốn dạy cho tôi thì phải kiên nhẫn một xíu. Không được áp dụng mấy tiêu chuẩn của thiên tài giáo sư tiến sĩ của anh lên người một sinh viên chưa tốt nghiệp như tôi được."
Cố Nguy nhướng mày:" Biết rồi. "
"Không được trả lời cho xong như vậy. "
Cố Nguy cực kì tốt tính đáp lại: "Được, tôi biết rồi."
Việt Phỉ lại tiến thêm một bước: "Lúc làm bài thì làm chậm hơn một chút nữa nhé." Nếu làm nhanh sẽ tổn thương trái tim cậu.
"..." Cố Nguy đưa tay để lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại giống như xoa đầu một con thú nhỏ. "Hay tôi đi thi cuối kỳ hộ cậu nhé."
Việt Phỉ vẫn rất có tính tự giác: "Việc này thì không cần thiết. Kỳ thi đề cao tính trung thực."
"Ồ." Cố Nguy cười khẽ một tiếng.
Hai người đứng đây nói to nói nhỏ, Cố Duy vừa đi vào nhà đã nhìn thấy họ.
"Hai đứa đang nói cái gì vậy?"
Việt Phỉ : "Anh hai, Cố Nguy đang nói muốn đi thi cuối kỳ hộ em. Em đã từ chối anh ấy rồi. Đây là vấn đề nguyên tắc, đạo đức, và thái độ học tập của con người."
Lời này vừa nói ra, bàn tay vốn đang đặt trên đầu Việt Phỉ liền trượt xuống má véo cậu một cái, Cố Nguy dở khóc dở cười: "Em còn dám đi kiện à?"*
*Trước mặt người khác auto "anh-em" nha
Nhìn thấy vậy, Cố Duy không khỏi bật cười: "Anh ủng hộ Tiểu Phỉ, em làm thế là đúng rồi"
"Anh hai, cứu em với." Việt Phỉ đẩy Cố Nguy ra muốn hắn buông tay, nhưng Cố Nguy không thèm nhúc nhích.
Cố Duy cũng ủng hộ Việt Phỉ bằng lời nói: "Mẹ gọi anh rồi, anh phải qua đó đã. Em tự mình thoát đi, đây cũng là vấn đề nguyên tắc."
Thấy Cố Duy rời đi không thèm quay đầu lại, Việt Phỉ vẫn nghịch ngợm than thở tiếp: "Hồi sáng mẹ nói với tôi nếu anh dám bắt nạt tôi thì có thể kêu với anh cả. Giờ xem ra anh ấy cũng chỉ đứng về phía anh thôi, tôi chính là một cọng cỏ yếu ớt không nơi nương tựa."
Thấy cậu càng diễn càng hăng hái, Cố Nguy bất lực buông tay. Nhìn thấy má Việt Phỉ đỏ rực lên một mảng, Cố Nguy nhớ rõ ràng lúc đó hắn cũng không dùng chút sức nào.
Hắn cong ngón tay vuốt ve gò má đối phương vài cái, thấy vết đỏ lại đậm thêm một chút, Cố Nguy cúi đầu nhìn Việt Phỉ , thấy cậu vẫn diễn ở trong trạng thái oan ức cực kỳ nhập tâm, cũng đoán được cậu không thấy đau. Hắn bỏ tay xuống nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết."
Việt Phỉ ngẩng đầu: "Hả?"
"Nếu ai bắt nạt cậu, cậu có thể nói cho tôi biết."
Giọng của Cố Nguy không lớn, nhưng Việt Phỉ có thể nghe thấy hắn đang rất nghiêm túc.
Đột nhiên cuộc nói chuyện vốn chỉ là một trò đùa bình thường lại trở nên nghiêm trọng hơn, Việt Phỉ lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Anh bắt nạt nhiều nhất còn gì."
Cố Nguy không nghe thấy hắn nói gì, cúi đầu hỏi lại: "Sao cơ?
Khi ở bên ngoài, hai người họ sẽ giả vờ thân mật hơn bình thường, nhìn tư xa tư thế Cố Nguy cúi đầu nhìn Việt Phỉ lại giống như đang kề sát mặt âu yếm nhau.
Có vài người từ Cố gia nhìn thấy cũng chỉ im lặng quay đầu đi.
Việt Phỉ tưởng rằng Cố Nguy nghe thấy mấy câu vừa rồi, chột dạ ngẩng đầu định nói thêm một vài câu cứu vãn, nhưng cậu lại không để ý đến khoảng cách của hai người, khiến đôi môi chạm nhẹ vào cằm đối phương...
Việt Phỉ hít một hơi. Cậu lập tức lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách với Cố Nguy.
Cố Nguy không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên một tay đút túi đứng tại chỗ, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Mặt Việt Phỉ đầy sự bối rối và xấu hổ, giống như cậu vừa mới lợi dụng Cố Nguy vậy.
Cố Nguy lại cực kỳ rộng lượng nói: "Không sao."
Thấy dáng vẻ thản nhiên của hắn, Việt Phỉ cũng bình tĩnh lại đứng về phía bên cạnh Cố Nguy, nhưng tốc độ nhịp tim của cậu vẫn không thể chậm đi tí nào.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Việt Phỉ lại ngửi được mùi nhựa thông quen thuộc ở đâu đây.
Cậu nhớ rõ ràng hôm nay không thấy Cố Nguy xịt nước hoa mà nhỉ.
Một lát sau, càng ngày càng có nhiều người tìm đến chỗ Cố Nguy chào hỏi, hai người họ ngừng trò chuyện, Việt Phỉ cũng hợp tác treo lên mặt nụ cười công nghiệp và tận tình đảm đương vai trò làm nền.
...
(Nhân danh sức mạnh bóng đêm đập chết mẹ lũ reup)
Thứ hai, trời nhiều mây, từ sáng sớm những giọt mưa đã bắt đầu tí tách tí tách rơi.
Bây giờ Cố Thiên Thịnh là người nắm quyền điều hành Cố gia, vì vậy ông đã đưa con cháu nhà họ Cố từ khắp mọi nơi, chỉ huy mọi người lên núi đến nhà thờ dòng họ ở sâu trong rừng để thắp hương cúng bái tổ tiên.
Đây là chỗ mà tổ tiên bọn họ đã chỉ điểm cách đây cả trăm năm, đời sau không ai dám thay đổi gì. Cứ thế truyền thống này được kéo dài năm này qua năm khác, việc lên núi cúng bái cũng đã trở thành một quy trình cố định.
Sau khi làm lễ, cả nhóm quay đầu đi xuống núi.
Việt Phỉ đi theo Cố Nguy, vì trời mưa nên cậu đi hơi chậm, lại thêm Cố Nguy chân dài, nếu cậu không chú ý chắc chắn sẽ bị hắn bỏ lại phía sau.
Sau khi vấp đến lần thứ hai, Việt Phỉ cũng không vội vã đuổi theo nữa, hôm nay cậu mang đôi giày hơi trơn nên chỉ có thể chậm rãi bước đi từng bước.
Dù sao trong đoàn cũng có nhiều người như vậy, vị trí của trang viên cũng dễ thấy, đi chậm chút cũng không lạc được. Cố Nguy chắc hẳn cũng nóng lòng muốn quay lại để chuẩn bị cho bữa tối, không để ý việc cậu không theo kịp là chuyện bình thường.
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Việt Phỉ cúi đầu nhìn đường, tay cầm ô đen bước từng bước cẩn thận về phía trước.
Đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày da màu đen bị nước mưa bắn tung tóe, Việt Phỉ dừng lại, cùng lúc đó, một bàn tay duỗi ra trước mặt cậu, lòng bàn tay ngửa lên hướng về phía trước.
"Nắm tay đi, nếu không thì lạc mất đấy."
Là Cố Nguy.
Việt Phỉ hơi kinh ngạc, chớp chớp mắt "ò" một tiếng, sau đó đặt tay của mình vào lòng bàn tay của đối phương. Quả nhiên nắm tay đi đỡ trơn hơn thật.
"Nhìn đường nghiêm túc, đừng ngẩn người."