Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
Chương 56
Edit: Meg
Khúc Tòng Nam vốn chẳng hề buồn ngủ chút nào, sau khi nghe thấy chuyện này xong thì lại càng tỉnh như sáo.
Tâm trạng hắn cứ lộn tùng phèo hết cả lên, ngập tràn tâm trí đều là cảnh tưởng bản thân suýt chút nữa đã bị Mộ Cẩm Ngọc giết chết khi nãy.
Giờ đây lại nhảy ra chuyện Lang Phức dan díu với Hoàng đế, chẳng cần biết nàng ta có thật sự bị sủng hạnh hay không, cũng đã không thể nào bước vào phủ Thái tử mà lên làm trắc phi được nữa, Khúc Tòng Nam cũng chẳng rõ rốt cục bản thân hắn có cảm nhận gì trước chuyện này.
Chuyến đi vào kinh lần này Khúc Tòng Nam vốn ôm ấp lòng ngưỡng mộ với Thái tử, sau khi trái tim của hắn bị Thái tử đá cho vỡ nát thì Khúc Tòng Nam lại quay ra thích Thái tử phi dịu dàng vô hại, kết quả hai mối tương tư này đều vội vàng mà đi đến đoạn cuối, bản thân hắn thì thương tích đầy mình ㅡ Bị Mộ Cẩm Ngọc đá một phát, bị thích khách chém một nhát, giờ còn bị bóp cổ.
Nhưng ít nhất thì Khúc Tòng Nam cũng mường tượng được Lang Phức sẽ có kết cục thê thảm thế nào khi dám chạy lên giường Hoàng đế, trong lòng hắn vì vậy mà cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Thật ra thì giữa Lang Phức và Hoàng đế hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.
Song Hoàng đế lại bị Lang Phức đả kích một phen, lão vẫn luôn cảm thấy bản thân đang trong độ tráng niên cường kiện, đám cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh cũng không ngớt lời tâng bốc lão, nhóm phi tần trẻ tuổi tiến cung cũng đều khen lão lợi hại, để rồi dần dà, Hoàng đế lại thật sự cảm thấy mình vẫn đầy sức hấp dẫn như ngày xưa.
Nhưng Lang Phức lại chỉ thích nam tử trẻ tuổi anh tuấn, trong mắt nàng Hoàng đế hoàn toàn chẳng khác gì một lão già, sao mà nàng chịu phát sinh quan hệ với lão cho được? Hoàng đế say nhưng Lang Phức thì không, sức nàng còn rất khỏe, cho nên ngay giây phút nàng nhận ra kẻ vồ lên người mình là Hoàng đế, Lang Phức đã không hề do dự chút nào mà cho lão một cái tát, cũng lớn giọng nhục mạ lão là “Lão già khốn kiếp".
Tuy rằng lúc nàng chửi bới đã dùng tiếng bản xứ của Đông Ốc Quốc, song ngôn ngữ của đôi bên lại không khác nhau là mấy, gần như có thể nghe hiểu ý nghĩa trong đó, nên dĩ nhiên Hoàng đế có thể nhận ra được cảm xúc ghét bỏ của nàng.
Lời nói ấy tựa như lưỡi dao sắc nhọn, cắm thật mạnh vào lồng ngực của lão, khiến Hoàng đế phải đối diện với sự thật rằng lão đã sớm già rồi, đã chẳng thể nào tranh giành nữ nhân với đám nhi tử trẻ khỏe cường tráng.
Dưới tác động của men say cùng với hiệu quả của thuốc, cũng như bị lời nói của Lang Phức kích thích, nên dù đã biết đối phương là Lang Phức, Hoàng đế lại vẫn cưỡng ép mà xé y phục nàng ra, lão muốn dạy dỗ cho nàng ta một bài học, để nàng biết rằng dù lão có già rồi thì vẫn thừa sức bắt nàng đi vào khuôn phép.
Ngay giây tiếp theo, vài cung nhân cũng đã xông vào để hộ giá.
Lang Phức với y phục xộc xệch đương nằm dưới đất mà gạt nước mắt, gương mặt vốn xinh đẹp nay lại loang lổ vệt nước, cả người nàng cũng như mới được vớt lên từ dưới hồ, Hoàng đế thì ngồi ngay cạnh nàng mà thở phì phò từng hơi, tròng mắt giăng kín khí lạnh rét buốt.
Sau khi Lang Duyên nhìn thấy Lang Phức vẫn đang khóc sướt mướt trong lều của Hoàng hậu, hắn suýt chút nữa đã phát điên luôn.
Nơi này chung quy lại chẳng phải hoàng cung, tin tức không dễ dàng phong tỏa được như vậy, bốn phía xung quanh đều là các vương công đại thần, còn chưa đến một canh giờ mà chuyện này gần như đã phát tán đến độ ai ai cũng biết.
Lang Duyên cũng chẳng biết phải xử lý chuyện này thế nào mới tốt, cục diện cứ đảo ngược hết lần này tới lần khác, giờ đây hắn cũng chẳng hề hấn gì nếu như Lang Phức trở thành một trong số những phi tần của Hoàng đế, song muội muội hắn vừa ngang ngược vừa khó chiều, chắc chắc nàng sẽ chê bai Hoàng đế lớn tuổi, rất có thể vừa nãy còn nói mấy lời không lọt tai khiến Hoàng đế tức giận.
Nếu không thì tại sao mặt mũi Hoàng đế lại khó coi như vậy chứ?
Hoàng đế không cho các đại thần khác vào trong, giờ lão đã hoàn toàn tỉnh rượu, trầm mặt mà nhìn về phía Lang Duyên: “Nước các ngươi đúng là nuôi dạy được một nàng Công chúa rất tốt đấy, trẫm đã có ý để nàng gả cho Thái tử, kết quả nàng lại vô liêm sỉ mà chạy đến chỗ của trẫm và Hoàng hậu, ý đồ quyến rũ trẫm, làm trẫm nhận nhầm nàng thành Hoàng hậu."
Lang Phức che mặt gào khóc, nàng gần như sắp chết vì tủi nhục, sau khi nghe được lời Hoàng đế thì lập tức cãi lại: “Ngươi nói láo, vì sao ta phải quyến rũ ngươi chứ? Rõ ràng là ngươi ㅡ"
Lang Duyên lập tức cho nàng một bạt tai, Lang Phức bị hắn đánh đến lệch hẳn đầu sang một bên, bên khóe môi cũng rỉ ra tơ máu.
“Lang Phức, ngươi câm miệng cho ta!"
Lang Duyên lại vội vàng quay sang nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, nàng đã bị phụ Vương và mẫu hậu ta chiều hư, nên mới có thể làm ra loại chuyện hoang đường như thế này, ta sẽ giao lại nàng cho bệ hạ, từ nay về sau ngài muốn xử lý nàng thế nào cũng được."
Quy củ giữa hai nước hoàn toàn bất đồng, Lang Duyên đã từng có một thời gian dài học tập các phép tắc và lễ nghi của Đại Lạc, nên hắn biết được thể diện của Hoàng thất quan trọng đến mức nào.
Đối với Hoàng thất Đại Lạc thì mặt mũi là một điều cực kỳ trọng yếu, không một kẻ nào được phép khiến bọn họ mất mặt, Hoàng đế đã cố tình tuyên bố sẽ để Lang Phức gả cho nhi tử của lão trước mặt bàn dân thiên hạ, hiện giờ lại phát sinh quan hệ với nữ nhân tương lai của nhi tử, trong mắt nhóm đại thần thì hành vi này hoàn toàn chẳng khác gì loạn luân, là loại chuyện trái với luân thường đạo lý trong mắt người đời, mà kẻ để ý thể diện như Hoàng đế dĩ nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên Đông Ốc Quốc.
Lang Duyên rất sợ Hoàng đế sẽ trả thù hắn và Lang Phức, khiến cả hai không còn mạng mà hồi hương nữa.
“Để trẫm xử lý? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm nạp nàng vào hậu cung à?" Mặt mũi Hoàng đế cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán cũng lồi lên, “Để trẫm nạp nữ nhân đã ban cho nhi tử của mình vào hậu cung?"
Lang Phức vẫn đang khóc bù lu bù loa, nàng vô cùng tủi thân: “Ta không cần! Ta không muốn làm phi tần của lão!"
Đầu Lang Duyên đau đến độ như muốn vỡ ra, hắn hiểu rất rõ rằng tử lộ này là do Lang Phức tự rước lấy, nếu hắn có vị muội muội nào thông minh xinh đẹp hơn nàng thì cũng đã chẳng để nàng đi theo, bây giờ muốn giữ được mạng mình, Lang Duyên chỉ có thể hi sinh Lang Phức.
Lang Duyên rút dao găm dắt bên eo ra, trong chớp mắt đã kề lưỡi dao lên cổ Lang Phức: “Bệ hạ, chuyện này là Lang Phức sai trước, là nàng xúc phạm đến ngài, nếu bệ hạ không thể tha thứ cho nàng, vậy ta sẽ giải quyết hộ ngài, coi như là tạ tội."
Hoàng đế chỉ muốn giết Lang Phức thôi ư? Điều lão muốn là giết tất thảy những ai biết chuyện tối nay, thậm chí lão còn sinh ra chút căm thù với Đông Ốc Quốc, cũng muốn giết luôn cả Lang Duyên.
Lang Phức ngừng khóc ngay tắp lự: “Đừng giết muội!"
Lang Duyên thấy Hoàng đế hoàn toàn không có ý định ngăn cản, hắn hạ quyết tâm, thẳng thừng cứa cổ Lang Phức.
Chỉ trong giây lát máu tươi đã văng tung tóe, Hoàng hậu đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, nháy mắt đã sợ đến tái mặt.
Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, cơn giận cũng từ từ nguôi bớt: “Truyền lời xuống dưới đi, ngày hôm qua Công chúa Lang Phức tự ý xông vào nơi ở của trẫm, bị ngự tiền thị vệ tưởng nhầm là thích khách mà giết."
“Tuân chỉ!"
Lang Duyên vừa mới tự tay kết liễu mạng sống của muội muội ruột thịt, trong lòng hắn đang hết sức tồi tệ, song ngoài mặt vẫn phải cung kính nói với Hoàng đế: “Kính mong bệ hạ sẽ bỏ qua cho sự thiếu sót ấy của Đông Ốc Quốc."
“Bỏ qua?" Hoàng đế cười lạnh, “Ngươi cũng biết chuyện ngày hôm nay gây ra bao nhiêu phiền phức cho trẫm cơ à!"
Bụng dạ Hoàng đế hiện đang chất chứa một đống hận thù với Lang Phức và cả Đông Ốc Quốc, chỉ cần nhớ lại ả nữ nhân đó đã tỏ thái độ ghét bỏ với chân long thiên tử là lão như thế nào, Hoàng đế đã tức muốn điên lên, lão còn muốn xử tử Lang Duyên luôn cho hả giận đây!
“Lui ra đi." Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng, “Mang thi thể muội muội ngươi đi luôn."
Chờ Lang Duyên đi khuất rồi, bấy giờ Hoàng đế lòng như lửa đốt rốt cục cũng không kiềm nén nổi nữa, nôn ra một ngụm máu đen.
Hoàng hậu vội vàng rót một ly trà cho lão: “Bệ hạ mau uống chút trà đi, ngài bớt giận, đừng nên bực tức làm gì."
Hoàng đế nhắm mắt lại: “Trẫm đã thật sự quá chén rồi, khi ấy còn nhầm ả ta thành nàng, không biết rồi các đại thần sẽ nghị luận gì sau lưng trẫm đây."
Hoàng hậu lên tiếng: “Bệ hạ uống say, hơn nữa là do nàng tự ý chạy đến đây, chuyện ngài nhận nhầm người cũng là khó trách."
Tin tức Lang Phức mất mạng rất nhanh đã truyền đến tai mọi người.
Nhóm ngự tiền thị vệ của Hoàng đế đối ngoại mà nói, do Công chúa Lang Phức say rượu mà đi nhầm chỗ, lại định xông vào nơi ở của Hoàng thượng và Hoàng hậu mà làm bậy, cuối cùng bị thị vệ hộ giá lỡ tay giết chết.
Cùng lúc đó, một lời đồn khác cũng đương lan truyền với tốc độ nhanh chóng trong bộ phận các vương công đại thần.
Có kẻ nói rằng sự thật đêm đó là Hoàng đế đã vừa mắt Công chúa từ trước, lại nhân cơ hội say rượu mà định xảy ra quan hệ với nàng, song Công chúa đã được ban hôn cho Thái tử dĩ nhiên không chịu thuận theo, cuối cùng nàng mới cứa cổ tự sát.
Trước đây Hoàng đế đã từng mưu triều soán vị, cướp đoạt thê tử của huynh trưởng, cũng bởi lão có vết xe đổ trong quá khứ, nên đại đa số mọi người đều cho rằng chuyện lão tiếp tục tranh giành nữ nhân với nhi tử cũng chẳng có gì khó tin, hoàn toàn lường trước được, cho nên tất cả đều thống nhất mà tin tưởng vào lời đồn đãi kia.
Đã có không ít đại thần bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Ninh Hoàn hiện đang ngồi trong lều mà lựa chọn bấc đèn: “Đến gặp Hoàng đế để hỏi thăm tình huống ngày đó có bốn vị đại thần, một người là Quốc công, một người là Ngự sử, hai vị còn lại lần lượt là Lại Bộ Thượng thư và Trung Thư Lệnh, cả bốn vị đó đã nổi danh là cương trực công chính từ ngày xưa, vẫn luôn cực kỳ chú trọng vào quy củ và thể diện triều đình, nên chắc chắn hôm nay phải hỏi cho bằng được tình hình thực tế từ chỗ Hoàng đế. Tuy rằng các đại thần đã nhẫn nhịn việc Hoàng đế mưu triều soán vị năm đó, lại chưa chắc có thể tiếp tục chịu được thêm chuyện lần này, phụ đoạt tử thê."
“Phụ đoạt tử thê? Nàng ta thì được tính là thê tử của cô chắc?" Mộ Cẩm Ngọc cười lạnh, “Cô hoàn toàn không đếm xỉa đến nàng ta chút nào."
“Ý của ta là, Hoàng đế rất có thể sẽ tức đến độ ngã bệnh." Ngọn đèn dầu thoáng chốc đã bừng sáng, Ninh Hoàn cười mỉm, “Ông ta không thể nào kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mọi người, bị cả đống người phỉ báng, phê bình sau lưng, nhưng ông ta cũng chỉ có cách chịu đựng, không thể đến một người thì giết một người được."
Những người tham gia chuyến săn này đều là các vương công đại thần, vớ đại mội người cũng là trụ cột nước nhà, nếu Hoàng đế chỉ giết một hai người thì cũng không sao, việc triều chính vẫn sẽ hoạt động như cũ, chứ nếu lão định giết hết sạch thì ㅡ Giang sơn xã tắc này coi như đi đời.
Mộ Cẩm Ngọc cười mỉa: “Lão ta để ý mặt mũi cùng tôn nghiêm như thế, chắc là mấy ngày tới không yên giấc nổi đâu, mà Lang Duyên cũng chẳng cần cô phải xuống tay, kiểu gì lão cũng sẽ giận cá chém thớt mà xử lý hắn, khiến hắn sống không nổi chết không xong."
“Ừm." Hàng mi dài mảnh của Ninh Hoàn đương cụp xuống, gương mặt trắng nõn vừa toát lên vẻ trầm ổn, bình tĩnh song lại cực kỳ dịu dàng, “Điện hạ thấy không, dù cho ông ta là Hoàng đế thì cũng phải cân nhắc rất nhiều thứ, không thể muốn giết ai là giết kẻ đó được, ông ta chẳng thể nào xử tử sạch các văn võ đại thần, bởi bọn họ mà chết hết rồi thì đâu còn ai ca tụng ông ta lên làm Hoàng đế nữa? Vậy nên điện hạ cũng cần phải kiềm chế lại những suy nghĩ khát máu trong lòng ngài đi."
Mộ Cẩm Ngọc giang tay quơ y vào lòng: “Em vừa tóm được dịp là lại muốn lên lớp cô đấy phỏng? Muốn làm lão sư của cô đến thế cơ à? Giờ cả người cô chẳng có chút suy nghĩ tàn bạo nào cả, cũng không bao giờ muốn giết người nữa, em yên tâm rồi chứ? Ninh tiên sinh?"
Ninh Hoàn bật cười: “Ta chỉ lo lắng thôi, vạn nhất ngày nào đó ta chết bệnh hoặc là bỗng nhiên biến mất, vậy chẳng còn ai có thể quản được điện hạ nữa, rồi đột nhiên ngài lại thích chơi trò chém đầu, bị các đại thần lật đổ ㅡ"
Mộ Cẩm Ngọc che miệng y lại: “Nói năng linh tinh gì vậy, sao em có thể không ở đây được?"
Thật ra cả ngày hôm nay tâm trạng của Mộ Cẩm Ngọc vẫn luôn không vui vẻ cho lắm, bản chất hắn vốn không giống người bình thường, nếu như đổi vị trí của Hoàng đế cho hắn, vậy Mộ Cẩm Ngọc sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách tàn nhẫn nhất có thể, bởi lòng dạ hắn trước giờ đều vô tình như vậy.
Song hắn lại rất ít khi bộc lộ khía cạnh này trước mặt Ninh Hoàn, Mộ Cẩm Ngọc biết bản thân trong mắt Ninh Hoàn hẳn là rất đơn thuần vô hại, bởi đó giờ hắn đều biểu hiện như thế.
Nhưng Ninh Hoàn thực sự quá thông minh, dường như y có thể nhìn thấu được lòng người, lúc nào cũng đoán trúng tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn, biết được bản tính hắn tối tăm và bạo ngược đến mức nào.
“Chỉ là ví dụ thôi." Ninh Hoàn áp hai tay vào má Mộ Cẩm Ngọc, nhón chân hôn lên vầng trán của đối phương, dành cho người nọ một nụ hôn dịu dàng ấm áp trên gương mặt tuấn tú, “Ta thích điện hạ nhất, nên sẽ không dễ dàng rời đi đâu."
Trái tim của Mộ Cẩm Ngọc dường như đang nóng lên, hắn lập tức đè Ninh Hoàn xuống giường, mãi đến khi lý trí quay lại mới phát hiện, bản thân đã in dấu vô số vết hôn cắn lên bả vai y.
Ninh Hoàn ít nhiều vẫn có hơi căng thẳng, y khép mắt lại: “Chút nữa điện hạ đừng quá thô bạo."
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Cô không định làm ở chỗ này đâu, lều vải lại chẳng có cách âm, nhỡ kẻ khác mà nghe được thì biết làm sao?"
Ninh Hoàn im lặng chốc lát.
Mộ Cẩm Ngọc lại nói: “Lần đầu hẳn là phải ở nhà, hai ta động phòng hoa chúc một lần nữa."
Nhiệt độ trong đôi ngươi của Ninh Hoàn chậm rãi hạ xuống, y nheo mắt lại: “Ồ? Có phải điện hạ còn muốn mặc hỉ phục rồi bái thiên địa một lần nữa hay không?"
“Như vậy cũng được." Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy rất không tồi, “Càng trang trọng càng tốt, chỉ tiếc là không thể để em ngồi kiệu tám người nâng nữa."
Ninh Hoàn lật người ngồi lên cơ bụng rắn chắc của hắn, theo hành động cúi đầu của y, mái tóc đen dài thi nhau rơi tán loạn, giờ đây dung nhan câu hồn đoạt phách ấy đương nhẹ nhàng nheo đôi mắt hẹp dài, “Nếu điện hạ đã muốn hành xử khác người như thế, vậy cứ làm bạn với tay của ngài đến hết đời đi."
Dứt lời Ninh Hoàn bèn ngồi dậy, y chỉnh trang lại y phục xộc xệch, che lại vùng xương quai xanh và bả vai phủ kín dấu hôn.
Đôi đồng tử của Mộ Cẩm Ngọc thâm trầm như thể sâu không thấy đáy: “Nếu không thì em thử ngồi lên đi, cô thấy để em chủ động thì sẽ ổn hơn rất nhiều."
Từng ngón tay thon dài của Ninh Hoàn đang chậm rãi thắt lại chiếc đai lưng lỏng lẻo, sau khi đã thắt xong rồi, bấy giờ y mới dùng lòng bàn chân dẫm lên cái vật đang cương cứng kia: “Không được."
Mộ Cẩm Ngọc chợt nắm lấy mắt cá chân y, từng chút từng chút kéo Ninh Hoàn vào trong lòng mình, da thịt chạm nhau cực kỳ thân mật: “Vậy đổi cách khác."
Ngọn đèn dầu trên bàn cháy âm ỉ suốt đêm, sớm hôm sau, Ninh Hoàn lộ mặt ra khỏi chăn mà ho khan, trạng thái tinh thần y vẫn còn rất mệt mỏi, cả người cũng theo đó mà uể oải, dung nhan tái nhợt yếu ớt lại càng khiến người thương yêu.
Mộ Cẩm Ngọc thấy khóe môi Ninh Hoàn có vết xước nhỏ, bèn bôi thuốc mỡ cho y, bôi luôn cả lòng bàn tay và bắp đùi Ninh Hoàn.
Mộ Cẩm Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, hắn đành nói: “Có lẽ là do lâu rồi chưa thân thiết với em đó, chứ cô thật sự không ăn hổ tiên[1]."
[1]
Ninh Hoàn lại ho vài tiếng nữa, y xoay lưng lại với người nọ, giả vờ ngủ tiếp.
Khúc Tòng Nam vốn chẳng hề buồn ngủ chút nào, sau khi nghe thấy chuyện này xong thì lại càng tỉnh như sáo.
Tâm trạng hắn cứ lộn tùng phèo hết cả lên, ngập tràn tâm trí đều là cảnh tưởng bản thân suýt chút nữa đã bị Mộ Cẩm Ngọc giết chết khi nãy.
Giờ đây lại nhảy ra chuyện Lang Phức dan díu với Hoàng đế, chẳng cần biết nàng ta có thật sự bị sủng hạnh hay không, cũng đã không thể nào bước vào phủ Thái tử mà lên làm trắc phi được nữa, Khúc Tòng Nam cũng chẳng rõ rốt cục bản thân hắn có cảm nhận gì trước chuyện này.
Chuyến đi vào kinh lần này Khúc Tòng Nam vốn ôm ấp lòng ngưỡng mộ với Thái tử, sau khi trái tim của hắn bị Thái tử đá cho vỡ nát thì Khúc Tòng Nam lại quay ra thích Thái tử phi dịu dàng vô hại, kết quả hai mối tương tư này đều vội vàng mà đi đến đoạn cuối, bản thân hắn thì thương tích đầy mình ㅡ Bị Mộ Cẩm Ngọc đá một phát, bị thích khách chém một nhát, giờ còn bị bóp cổ.
Nhưng ít nhất thì Khúc Tòng Nam cũng mường tượng được Lang Phức sẽ có kết cục thê thảm thế nào khi dám chạy lên giường Hoàng đế, trong lòng hắn vì vậy mà cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Thật ra thì giữa Lang Phức và Hoàng đế hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.
Song Hoàng đế lại bị Lang Phức đả kích một phen, lão vẫn luôn cảm thấy bản thân đang trong độ tráng niên cường kiện, đám cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh cũng không ngớt lời tâng bốc lão, nhóm phi tần trẻ tuổi tiến cung cũng đều khen lão lợi hại, để rồi dần dà, Hoàng đế lại thật sự cảm thấy mình vẫn đầy sức hấp dẫn như ngày xưa.
Nhưng Lang Phức lại chỉ thích nam tử trẻ tuổi anh tuấn, trong mắt nàng Hoàng đế hoàn toàn chẳng khác gì một lão già, sao mà nàng chịu phát sinh quan hệ với lão cho được? Hoàng đế say nhưng Lang Phức thì không, sức nàng còn rất khỏe, cho nên ngay giây phút nàng nhận ra kẻ vồ lên người mình là Hoàng đế, Lang Phức đã không hề do dự chút nào mà cho lão một cái tát, cũng lớn giọng nhục mạ lão là “Lão già khốn kiếp".
Tuy rằng lúc nàng chửi bới đã dùng tiếng bản xứ của Đông Ốc Quốc, song ngôn ngữ của đôi bên lại không khác nhau là mấy, gần như có thể nghe hiểu ý nghĩa trong đó, nên dĩ nhiên Hoàng đế có thể nhận ra được cảm xúc ghét bỏ của nàng.
Lời nói ấy tựa như lưỡi dao sắc nhọn, cắm thật mạnh vào lồng ngực của lão, khiến Hoàng đế phải đối diện với sự thật rằng lão đã sớm già rồi, đã chẳng thể nào tranh giành nữ nhân với đám nhi tử trẻ khỏe cường tráng.
Dưới tác động của men say cùng với hiệu quả của thuốc, cũng như bị lời nói của Lang Phức kích thích, nên dù đã biết đối phương là Lang Phức, Hoàng đế lại vẫn cưỡng ép mà xé y phục nàng ra, lão muốn dạy dỗ cho nàng ta một bài học, để nàng biết rằng dù lão có già rồi thì vẫn thừa sức bắt nàng đi vào khuôn phép.
Ngay giây tiếp theo, vài cung nhân cũng đã xông vào để hộ giá.
Lang Phức với y phục xộc xệch đương nằm dưới đất mà gạt nước mắt, gương mặt vốn xinh đẹp nay lại loang lổ vệt nước, cả người nàng cũng như mới được vớt lên từ dưới hồ, Hoàng đế thì ngồi ngay cạnh nàng mà thở phì phò từng hơi, tròng mắt giăng kín khí lạnh rét buốt.
Sau khi Lang Duyên nhìn thấy Lang Phức vẫn đang khóc sướt mướt trong lều của Hoàng hậu, hắn suýt chút nữa đã phát điên luôn.
Nơi này chung quy lại chẳng phải hoàng cung, tin tức không dễ dàng phong tỏa được như vậy, bốn phía xung quanh đều là các vương công đại thần, còn chưa đến một canh giờ mà chuyện này gần như đã phát tán đến độ ai ai cũng biết.
Lang Duyên cũng chẳng biết phải xử lý chuyện này thế nào mới tốt, cục diện cứ đảo ngược hết lần này tới lần khác, giờ đây hắn cũng chẳng hề hấn gì nếu như Lang Phức trở thành một trong số những phi tần của Hoàng đế, song muội muội hắn vừa ngang ngược vừa khó chiều, chắc chắc nàng sẽ chê bai Hoàng đế lớn tuổi, rất có thể vừa nãy còn nói mấy lời không lọt tai khiến Hoàng đế tức giận.
Nếu không thì tại sao mặt mũi Hoàng đế lại khó coi như vậy chứ?
Hoàng đế không cho các đại thần khác vào trong, giờ lão đã hoàn toàn tỉnh rượu, trầm mặt mà nhìn về phía Lang Duyên: “Nước các ngươi đúng là nuôi dạy được một nàng Công chúa rất tốt đấy, trẫm đã có ý để nàng gả cho Thái tử, kết quả nàng lại vô liêm sỉ mà chạy đến chỗ của trẫm và Hoàng hậu, ý đồ quyến rũ trẫm, làm trẫm nhận nhầm nàng thành Hoàng hậu."
Lang Phức che mặt gào khóc, nàng gần như sắp chết vì tủi nhục, sau khi nghe được lời Hoàng đế thì lập tức cãi lại: “Ngươi nói láo, vì sao ta phải quyến rũ ngươi chứ? Rõ ràng là ngươi ㅡ"
Lang Duyên lập tức cho nàng một bạt tai, Lang Phức bị hắn đánh đến lệch hẳn đầu sang một bên, bên khóe môi cũng rỉ ra tơ máu.
“Lang Phức, ngươi câm miệng cho ta!"
Lang Duyên lại vội vàng quay sang nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, nàng đã bị phụ Vương và mẫu hậu ta chiều hư, nên mới có thể làm ra loại chuyện hoang đường như thế này, ta sẽ giao lại nàng cho bệ hạ, từ nay về sau ngài muốn xử lý nàng thế nào cũng được."
Quy củ giữa hai nước hoàn toàn bất đồng, Lang Duyên đã từng có một thời gian dài học tập các phép tắc và lễ nghi của Đại Lạc, nên hắn biết được thể diện của Hoàng thất quan trọng đến mức nào.
Đối với Hoàng thất Đại Lạc thì mặt mũi là một điều cực kỳ trọng yếu, không một kẻ nào được phép khiến bọn họ mất mặt, Hoàng đế đã cố tình tuyên bố sẽ để Lang Phức gả cho nhi tử của lão trước mặt bàn dân thiên hạ, hiện giờ lại phát sinh quan hệ với nữ nhân tương lai của nhi tử, trong mắt nhóm đại thần thì hành vi này hoàn toàn chẳng khác gì loạn luân, là loại chuyện trái với luân thường đạo lý trong mắt người đời, mà kẻ để ý thể diện như Hoàng đế dĩ nhiên sẽ giận chó đánh mèo lên Đông Ốc Quốc.
Lang Duyên rất sợ Hoàng đế sẽ trả thù hắn và Lang Phức, khiến cả hai không còn mạng mà hồi hương nữa.
“Để trẫm xử lý? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm nạp nàng vào hậu cung à?" Mặt mũi Hoàng đế cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán cũng lồi lên, “Để trẫm nạp nữ nhân đã ban cho nhi tử của mình vào hậu cung?"
Lang Phức vẫn đang khóc bù lu bù loa, nàng vô cùng tủi thân: “Ta không cần! Ta không muốn làm phi tần của lão!"
Đầu Lang Duyên đau đến độ như muốn vỡ ra, hắn hiểu rất rõ rằng tử lộ này là do Lang Phức tự rước lấy, nếu hắn có vị muội muội nào thông minh xinh đẹp hơn nàng thì cũng đã chẳng để nàng đi theo, bây giờ muốn giữ được mạng mình, Lang Duyên chỉ có thể hi sinh Lang Phức.
Lang Duyên rút dao găm dắt bên eo ra, trong chớp mắt đã kề lưỡi dao lên cổ Lang Phức: “Bệ hạ, chuyện này là Lang Phức sai trước, là nàng xúc phạm đến ngài, nếu bệ hạ không thể tha thứ cho nàng, vậy ta sẽ giải quyết hộ ngài, coi như là tạ tội."
Hoàng đế chỉ muốn giết Lang Phức thôi ư? Điều lão muốn là giết tất thảy những ai biết chuyện tối nay, thậm chí lão còn sinh ra chút căm thù với Đông Ốc Quốc, cũng muốn giết luôn cả Lang Duyên.
Lang Phức ngừng khóc ngay tắp lự: “Đừng giết muội!"
Lang Duyên thấy Hoàng đế hoàn toàn không có ý định ngăn cản, hắn hạ quyết tâm, thẳng thừng cứa cổ Lang Phức.
Chỉ trong giây lát máu tươi đã văng tung tóe, Hoàng hậu đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, nháy mắt đã sợ đến tái mặt.
Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay, cơn giận cũng từ từ nguôi bớt: “Truyền lời xuống dưới đi, ngày hôm qua Công chúa Lang Phức tự ý xông vào nơi ở của trẫm, bị ngự tiền thị vệ tưởng nhầm là thích khách mà giết."
“Tuân chỉ!"
Lang Duyên vừa mới tự tay kết liễu mạng sống của muội muội ruột thịt, trong lòng hắn đang hết sức tồi tệ, song ngoài mặt vẫn phải cung kính nói với Hoàng đế: “Kính mong bệ hạ sẽ bỏ qua cho sự thiếu sót ấy của Đông Ốc Quốc."
“Bỏ qua?" Hoàng đế cười lạnh, “Ngươi cũng biết chuyện ngày hôm nay gây ra bao nhiêu phiền phức cho trẫm cơ à!"
Bụng dạ Hoàng đế hiện đang chất chứa một đống hận thù với Lang Phức và cả Đông Ốc Quốc, chỉ cần nhớ lại ả nữ nhân đó đã tỏ thái độ ghét bỏ với chân long thiên tử là lão như thế nào, Hoàng đế đã tức muốn điên lên, lão còn muốn xử tử Lang Duyên luôn cho hả giận đây!
“Lui ra đi." Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng, “Mang thi thể muội muội ngươi đi luôn."
Chờ Lang Duyên đi khuất rồi, bấy giờ Hoàng đế lòng như lửa đốt rốt cục cũng không kiềm nén nổi nữa, nôn ra một ngụm máu đen.
Hoàng hậu vội vàng rót một ly trà cho lão: “Bệ hạ mau uống chút trà đi, ngài bớt giận, đừng nên bực tức làm gì."
Hoàng đế nhắm mắt lại: “Trẫm đã thật sự quá chén rồi, khi ấy còn nhầm ả ta thành nàng, không biết rồi các đại thần sẽ nghị luận gì sau lưng trẫm đây."
Hoàng hậu lên tiếng: “Bệ hạ uống say, hơn nữa là do nàng tự ý chạy đến đây, chuyện ngài nhận nhầm người cũng là khó trách."
Tin tức Lang Phức mất mạng rất nhanh đã truyền đến tai mọi người.
Nhóm ngự tiền thị vệ của Hoàng đế đối ngoại mà nói, do Công chúa Lang Phức say rượu mà đi nhầm chỗ, lại định xông vào nơi ở của Hoàng thượng và Hoàng hậu mà làm bậy, cuối cùng bị thị vệ hộ giá lỡ tay giết chết.
Cùng lúc đó, một lời đồn khác cũng đương lan truyền với tốc độ nhanh chóng trong bộ phận các vương công đại thần.
Có kẻ nói rằng sự thật đêm đó là Hoàng đế đã vừa mắt Công chúa từ trước, lại nhân cơ hội say rượu mà định xảy ra quan hệ với nàng, song Công chúa đã được ban hôn cho Thái tử dĩ nhiên không chịu thuận theo, cuối cùng nàng mới cứa cổ tự sát.
Trước đây Hoàng đế đã từng mưu triều soán vị, cướp đoạt thê tử của huynh trưởng, cũng bởi lão có vết xe đổ trong quá khứ, nên đại đa số mọi người đều cho rằng chuyện lão tiếp tục tranh giành nữ nhân với nhi tử cũng chẳng có gì khó tin, hoàn toàn lường trước được, cho nên tất cả đều thống nhất mà tin tưởng vào lời đồn đãi kia.
Đã có không ít đại thần bày tỏ sự không hài lòng của mình.
Ninh Hoàn hiện đang ngồi trong lều mà lựa chọn bấc đèn: “Đến gặp Hoàng đế để hỏi thăm tình huống ngày đó có bốn vị đại thần, một người là Quốc công, một người là Ngự sử, hai vị còn lại lần lượt là Lại Bộ Thượng thư và Trung Thư Lệnh, cả bốn vị đó đã nổi danh là cương trực công chính từ ngày xưa, vẫn luôn cực kỳ chú trọng vào quy củ và thể diện triều đình, nên chắc chắn hôm nay phải hỏi cho bằng được tình hình thực tế từ chỗ Hoàng đế. Tuy rằng các đại thần đã nhẫn nhịn việc Hoàng đế mưu triều soán vị năm đó, lại chưa chắc có thể tiếp tục chịu được thêm chuyện lần này, phụ đoạt tử thê."
“Phụ đoạt tử thê? Nàng ta thì được tính là thê tử của cô chắc?" Mộ Cẩm Ngọc cười lạnh, “Cô hoàn toàn không đếm xỉa đến nàng ta chút nào."
“Ý của ta là, Hoàng đế rất có thể sẽ tức đến độ ngã bệnh." Ngọn đèn dầu thoáng chốc đã bừng sáng, Ninh Hoàn cười mỉm, “Ông ta không thể nào kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mọi người, bị cả đống người phỉ báng, phê bình sau lưng, nhưng ông ta cũng chỉ có cách chịu đựng, không thể đến một người thì giết một người được."
Những người tham gia chuyến săn này đều là các vương công đại thần, vớ đại mội người cũng là trụ cột nước nhà, nếu Hoàng đế chỉ giết một hai người thì cũng không sao, việc triều chính vẫn sẽ hoạt động như cũ, chứ nếu lão định giết hết sạch thì ㅡ Giang sơn xã tắc này coi như đi đời.
Mộ Cẩm Ngọc cười mỉa: “Lão ta để ý mặt mũi cùng tôn nghiêm như thế, chắc là mấy ngày tới không yên giấc nổi đâu, mà Lang Duyên cũng chẳng cần cô phải xuống tay, kiểu gì lão cũng sẽ giận cá chém thớt mà xử lý hắn, khiến hắn sống không nổi chết không xong."
“Ừm." Hàng mi dài mảnh của Ninh Hoàn đương cụp xuống, gương mặt trắng nõn vừa toát lên vẻ trầm ổn, bình tĩnh song lại cực kỳ dịu dàng, “Điện hạ thấy không, dù cho ông ta là Hoàng đế thì cũng phải cân nhắc rất nhiều thứ, không thể muốn giết ai là giết kẻ đó được, ông ta chẳng thể nào xử tử sạch các văn võ đại thần, bởi bọn họ mà chết hết rồi thì đâu còn ai ca tụng ông ta lên làm Hoàng đế nữa? Vậy nên điện hạ cũng cần phải kiềm chế lại những suy nghĩ khát máu trong lòng ngài đi."
Mộ Cẩm Ngọc giang tay quơ y vào lòng: “Em vừa tóm được dịp là lại muốn lên lớp cô đấy phỏng? Muốn làm lão sư của cô đến thế cơ à? Giờ cả người cô chẳng có chút suy nghĩ tàn bạo nào cả, cũng không bao giờ muốn giết người nữa, em yên tâm rồi chứ? Ninh tiên sinh?"
Ninh Hoàn bật cười: “Ta chỉ lo lắng thôi, vạn nhất ngày nào đó ta chết bệnh hoặc là bỗng nhiên biến mất, vậy chẳng còn ai có thể quản được điện hạ nữa, rồi đột nhiên ngài lại thích chơi trò chém đầu, bị các đại thần lật đổ ㅡ"
Mộ Cẩm Ngọc che miệng y lại: “Nói năng linh tinh gì vậy, sao em có thể không ở đây được?"
Thật ra cả ngày hôm nay tâm trạng của Mộ Cẩm Ngọc vẫn luôn không vui vẻ cho lắm, bản chất hắn vốn không giống người bình thường, nếu như đổi vị trí của Hoàng đế cho hắn, vậy Mộ Cẩm Ngọc sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách tàn nhẫn nhất có thể, bởi lòng dạ hắn trước giờ đều vô tình như vậy.
Song hắn lại rất ít khi bộc lộ khía cạnh này trước mặt Ninh Hoàn, Mộ Cẩm Ngọc biết bản thân trong mắt Ninh Hoàn hẳn là rất đơn thuần vô hại, bởi đó giờ hắn đều biểu hiện như thế.
Nhưng Ninh Hoàn thực sự quá thông minh, dường như y có thể nhìn thấu được lòng người, lúc nào cũng đoán trúng tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn, biết được bản tính hắn tối tăm và bạo ngược đến mức nào.
“Chỉ là ví dụ thôi." Ninh Hoàn áp hai tay vào má Mộ Cẩm Ngọc, nhón chân hôn lên vầng trán của đối phương, dành cho người nọ một nụ hôn dịu dàng ấm áp trên gương mặt tuấn tú, “Ta thích điện hạ nhất, nên sẽ không dễ dàng rời đi đâu."
Trái tim của Mộ Cẩm Ngọc dường như đang nóng lên, hắn lập tức đè Ninh Hoàn xuống giường, mãi đến khi lý trí quay lại mới phát hiện, bản thân đã in dấu vô số vết hôn cắn lên bả vai y.
Ninh Hoàn ít nhiều vẫn có hơi căng thẳng, y khép mắt lại: “Chút nữa điện hạ đừng quá thô bạo."
Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Cô không định làm ở chỗ này đâu, lều vải lại chẳng có cách âm, nhỡ kẻ khác mà nghe được thì biết làm sao?"
Ninh Hoàn im lặng chốc lát.
Mộ Cẩm Ngọc lại nói: “Lần đầu hẳn là phải ở nhà, hai ta động phòng hoa chúc một lần nữa."
Nhiệt độ trong đôi ngươi của Ninh Hoàn chậm rãi hạ xuống, y nheo mắt lại: “Ồ? Có phải điện hạ còn muốn mặc hỉ phục rồi bái thiên địa một lần nữa hay không?"
“Như vậy cũng được." Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy rất không tồi, “Càng trang trọng càng tốt, chỉ tiếc là không thể để em ngồi kiệu tám người nâng nữa."
Ninh Hoàn lật người ngồi lên cơ bụng rắn chắc của hắn, theo hành động cúi đầu của y, mái tóc đen dài thi nhau rơi tán loạn, giờ đây dung nhan câu hồn đoạt phách ấy đương nhẹ nhàng nheo đôi mắt hẹp dài, “Nếu điện hạ đã muốn hành xử khác người như thế, vậy cứ làm bạn với tay của ngài đến hết đời đi."
Dứt lời Ninh Hoàn bèn ngồi dậy, y chỉnh trang lại y phục xộc xệch, che lại vùng xương quai xanh và bả vai phủ kín dấu hôn.
Đôi đồng tử của Mộ Cẩm Ngọc thâm trầm như thể sâu không thấy đáy: “Nếu không thì em thử ngồi lên đi, cô thấy để em chủ động thì sẽ ổn hơn rất nhiều."
Từng ngón tay thon dài của Ninh Hoàn đang chậm rãi thắt lại chiếc đai lưng lỏng lẻo, sau khi đã thắt xong rồi, bấy giờ y mới dùng lòng bàn chân dẫm lên cái vật đang cương cứng kia: “Không được."
Mộ Cẩm Ngọc chợt nắm lấy mắt cá chân y, từng chút từng chút kéo Ninh Hoàn vào trong lòng mình, da thịt chạm nhau cực kỳ thân mật: “Vậy đổi cách khác."
Ngọn đèn dầu trên bàn cháy âm ỉ suốt đêm, sớm hôm sau, Ninh Hoàn lộ mặt ra khỏi chăn mà ho khan, trạng thái tinh thần y vẫn còn rất mệt mỏi, cả người cũng theo đó mà uể oải, dung nhan tái nhợt yếu ớt lại càng khiến người thương yêu.
Mộ Cẩm Ngọc thấy khóe môi Ninh Hoàn có vết xước nhỏ, bèn bôi thuốc mỡ cho y, bôi luôn cả lòng bàn tay và bắp đùi Ninh Hoàn.
Mộ Cẩm Ngọc cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, hắn đành nói: “Có lẽ là do lâu rồi chưa thân thiết với em đó, chứ cô thật sự không ăn hổ tiên[1]."
[1]
Ninh Hoàn lại ho vài tiếng nữa, y xoay lưng lại với người nọ, giả vờ ngủ tiếp.
Tác giả :
Phân Phân Hòa Quang