Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 28

Edit: Meg
Giọng nói của Mộ Cẩm Ngọc khàn đặc: “Ninh Hoàn, sao em lại ở đây?"

Ninh Hoàn bất đắc dĩ cười nhẹ: “Dĩ nhiên là vì không yên tâm Thái tử điện hạ."

“Cô giết chết tên gian tế Vương Quân, không nghĩ đến lúc sau lại xảy ra sự cố."

Mùi máu tươi nồng nặc bao trùm không gian trong hang động, Ninh Hoàn vốn thích sạch sẽ, trong nhất thời y chưa kịp thích ứng với cái mùi gay mũi này, thậm chí có hơi muốn rời khỏi hang.

Những bông tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng dày đặc, màn đêm đen kịt phủ xuống cảnh vật xung quanh, một vài bông tuyết bị gió cuốn bay lạc vào trong hang rồi tan thành nước khi gặp ánh lửa, trước cửa hang vì thế mà đọng lại một vũng nước.

Ninh Hoàn vứt tấm vải bông đã sẫm màu máu xuống nền tuyết, y vốc tuyết chà xát lên từng ngón tay dính bẩn, cả hai bàn tay y đều nhuốm đầy những vệt đỏ sậm của máu, mà những đụm tuyết trắng tinh sau khi bị y vày vò thì cũng biến thành tuyết đỏ, mười ngón tay của Ninh Hoàn lại quay về trạng thái sạch sẽ như cũ. Tuy trên y phục vẫn còn mấy chỗ dính phải mảng máu lớn không thể cọ sạch được, nhưng ít nhất thoạt nhìn không giống như y vừa đi giết người nữa.

Gió lạnh luồn lách vào những chỗ hở của y phục, khiến chúng nó phồng hết lên, cơ thể cũng theo đó mà nhận cơn rét thấu xương, Ninh Hoàn lại vốc thêm một nắm tuyết nữa vào hang, đút cho Mộ Cẩm Ngọc uống, giúp vị máu nồng trong khoang miệng hắn nhạt bớt, xong rồi y mới lấy tấm khăn lụa trong tay áo ra lau mặt cho hắn: “Đầu đuôi chuyện lần này như thế nào?"

Bàn tay Ninh Hoàn từ nãy đến giờ vẫn luôn chạm vào tuyết, lúc đầu ngón tay y lướt qua gò má Mộ Cẩm Ngọc, hắn cũng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người y.

Mộ Cẩm Ngọc nói: “Viện binh điều từ Giang Châu đến đều là những lão binh không già yếu thì cũng tàn tật, dù cho nhân số nhiều hơn Phong Đan thật, song có sắp xếp mai phục trước thì vẫn không đánh lại được bọn chúng."

Tuy nguyên nhân này không giống trong thoại bản, nhưng kết cục thì không sai lệch chút nào.

Mộ Cẩm Ngọc dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Áo giáp được vận chuyển đến cũng không được nhồi bằng bông, phần lớn đều là cỏ lau."

Mặc dù cỏ lau cũng trắng tinh giống như bông, nhưng tác dụng giữ ấm thì không hề có.

Ninh Hoàn nhíu mày: “Cỏ lau giá rẻ, bông thì lại đắt hơn, Binh bộ dùng hoa lau để lót làm áo giáp cho binh lính thì chắc đã có kẻ tham ô quân lương. Sau khi điện hạ về kinh thì nhất định phải tra rõ việc này."

“Em còn không hiểu sao?" Mộ Cẩm Ngọc lên tiếng, “Cô là Thái tử chí tôn, bọn chúng dám điều một đám quân chi viện cùng vật tư tồi tàn như thế đến đây, dĩ nhiên là nghe theo lệnh của kẻ khác. Nếu không thì việc cô mất mạng trên chiến trường, đám quan viên phụ trách quân lương không một ai thoát tội cả."

Đương nhiên Ninh Hoàn biết.

Y rũ mắt: “Thái tử điện hạ, trước khi cánh chim ngài đủ vững chãi thì đừng nên làm gì hết, có một số việc cần phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ từ từ đi từng bước một đã, ngài nên xử lý đám quan hậu cần trước."

Đôi mắt Mộ Cẩm Ngọc sáng như đuốc.

Hắn thật sự đã chịu đựng việc bị đối xử như vậy lâu lắm rồi, nhưng chung quy hắn cũng chỉ là Thái tử, cái danh này nói hoa mĩ thì là dưới một người trên vạn người, song một người đấy hoàn toàn có năng lực đè bẹp hắn.

Ninh Hoàn nói: “Ngoài mũi tên trên ngực thì điện hạ còn bị thương chỗ nào khác nữa không?"

Mộ Cẩm Ngọc lắc đầu.

“Mũi tên cần phải rút ra, nhưng không phải vào lúc này, đợi ngày mai sau khi về quân doanh rồi xử lý. Điện hạ phải nhịn đau một thời gian đấy." Ninh Hoàn giúp hắn cởi bộ chiến giáp dính đầy máu khô lẫn cả y phục bên trong xuống, những đường cong cơ bắp rắn chắn cùng miệng vết thương dữ tợn đồng thời lộ ra dưới luồng khí vừa nóng vừa lạnh — Lạnh là do cơn gió to ở ngoài lọt vào, còn nóng là từ ánh lửa đang bốc lên, “Bôi chút thuốc cầm máu trước."

Y rắc bột thuốc lên miệng vết thương của Mộ Cẩm Ngọc, thuốc khi tiếp xúc với da thịt sẽ có chút đau xót, Ninh Hoàn cứ nghĩ đối phương sẽ đau đến mức kêu ra tiếng, song từ đầu đến cuối Mộ Cẩm Ngọc vẫn không hề rên tiếng nào.

Y đậy nắp rồi cất bình thuốc đi: “Gai ngược trên mũi tên chắc hẳn đã bám vào một mảng lớn da thịt, nếu điện hạ thấy đau thì cứ nói."

Mũi tên đang cắm trong lồng ngực Mộ Cẩm Ngọc này không khác gì một gốc đại thụ bám chặt vào bùn đất, nếu cứ thế rút ngược tên ra thì chắc chắn sẽ kéo theo cả thịt và một lượng máu lớn, đây cũng là nguyên nhân khiến Ninh Hoàn không dám tùy tiện xuống tay. Tuy tạm thời cứ để mũi tên ở đó sẽ khiến Mộ Cẩm Ngọc phải chịu cơn đau xót liên tục, nhưng ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì Mộ Cẩm Ngọc cũng không có biểu cảm gì là đang đau đớn, cứ như là không biết đau.

Ninh Hoàn thấy rất lạ, sao lại có người không sợ đau được? Dù là nam tử cường tráng dũng mãnh thì vẫn sẽ thấy đau, vẫn sẽ vì đau mà tâm trạng xấu đi, song đến phiên Mộ Cẩm Ngọc thì lại chẳng thấy ở hắn chút dấu hiệu tiêu cực nào. Hơn nữa tâm trạng hắn dường như rất vui vẻ, hai tròng mắt dưới ánh lửa còn như đang phát sáng, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn giơ y phục dính máu và nước  tuyết của Mộ Cẩm Ngọc cạnh đống lửa để hong khô, tuy sau khi khô rồi thì mùi máu tươi sẽ khó ngửi hơn rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ ấm cho hắn được.

Chiếc áo choàng làm từ bông phập phồng dưới ánh lửa, chờ đến khi vệt nước và máu dính trên áo đều đã khô hết, Ninh Hoàn mới đưa áo cho Mộ Cẩm Ngọc: “Mặc vào."

Mộ Cẩm Ngọc cầm lấy: “Ừm."

Loay hoay nãy giờ Ninh Hoàn cũng thấy mệt, tinh thần y phải gồng mình tỉnh táo suốt một thời gian dài đã có chút quá sức, y dựa người vào cành hoa đào trên vách đá, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Ta không thích huyết đào đâu, lần sau điện hạ đừng vẽ nữa."

Mộ Cẩm Ngọc nhìn chăm chú vào chiếc cằm trắng nõn của Ninh Hoàn: “Vậy em thích cái gì?"

Ninh Hoàn nghĩ nửa ngày cũng không trả lời được, chắc là y thích tự do, song cái này cũng chả có gì hay để nói.

Tự do gần như đồng nghĩa với việc Mộ Cẩm Ngọc lên làm Hoàng đế.

Ninh Hoàn đáp: “Nhìn thấy Thái tử điện hạ đăng cơ."

Trái tim Mộ Cẩm Ngọc đập chệch mất một nhịp, con ngươi đen bóng càng thêm tối lại, trong lúc nhất thời biểu cảm cũng có chút u ám không rõ.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà Ninh Hoàn cũng đã thiếp đi, tuy Mộ Cẩm Ngọc còn đang bị trọng thương nhưng sau khi được bôi thuốc và nghỉ ngơi một lúc, tình trạng cơ thể hắn đã hồi phục lại được kha khá, có thể đứng dậy đi lại được, thậm chí có muốn làm chút chuyện gì khác cũng không vấn đề.

Mộ Cẩm Ngọc cẩn thận ôm Ninh Hoàn đang ngủ say vào trong lòng, Ninh Hoàn mơ màng cảm giác được động tác của hắn, hai mắt hơi hé mở, hành động này khiến Mộ Cẩm Ngọc có thể nhìn được rõ ràng màu mắt của y, thật sự rất nhạt, vừa giống như màu của một chiếc lá cây cuối thu, lại vừa giống màu hổ phách trong suốt, đều vô cùng xinh đẹp, gương mặt tái nhợt của y nhờ có ánh lửa hắt vào mà hiện lên chút ấm áp tươi tắn.

Mộ Cẩm Ngọc vỗ vỗ vai y: “Ngủ đi."

Tuy rằng đống lửa trong hang động rất ấm áp, nhưng trận gió tuyết ngoài kia vẫn đang không ngừng cuốn theo bông tuyết bay vào đây, nếu không cho thêm củi thì lửa sẽ cháy càng ngày càng nhỏ. Mộ Cẩm Ngọc ôm Ninh Hoàn quay người vào gần vách đá hơn, lấy lưng hắn để cản lại gió lạnh bên sườn, cơ thể Ninh Hoàn không cao lớn như Mộ Cẩm Ngọc, y được hắn che chở kín kẽ đến mức không cảm nhận được chút gió lạnh nào.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ninh Hoàn cố gắng nắm lấy cổ tay Mộ Cẩm Ngọc: “Điện hạ đừng đụng vào vết thương."

Mộ Cẩm Ngọc “Ừm" một tiếng: “Ta biết rồi."

Ninh Hoàn tiếp tục nhẹ nhàng chun mũi lại: “Người điện hạ hôi quá."

Mộ Cẩm Ngọc biết Ninh Hoàn là người rất yếu ớt lại còn hay soi mói bắt bẻ, nhưng cuối cùng y vẫn đến đây để tìm hắn. Mộ Cẩm Ngọc áp đầu Ninh Hoàn lên người mình: “Sao cô không ngửi thấy gì cả? Chỉ thấy người em thơm quá."

Mộ Cẩm Ngọc ghé sát vào sau gáy Ninh Hoàn, cọ nhẹ chóp mũi lên vành tai y: “Chỗ này rất thơm."

Ninh Hoàn buồn ngủ tới mức không muốn nói gì hết, dĩ nhiên cũng không có sức để suy nghĩ xem Mộ Cẩm Ngọc có phải đang trêu chọc mình hay không.

Bàn tay to lớn đen sì của Mộ Cẩm Ngọc cầm lấy những ngón tay trắng nõn thon dài của Ninh Hoàn, tay hắn vốn không phải màu đen như thế, sau khi lên chiến trường mới dính một đống máu cùng với bùn đất, y phục trên người cũng không thoát khỏi vận mệnh bị bẩn, Ninh Hoàn kêu hắn hôi chắc cũng là thật, mùi từ miệng vết thương lở loét trộn lẫn với mùi máu nồng nặc thì làm sao mà dễ ngửi cho được.

Hai tay Ninh Hoàn vẫn cứ lạnh băng cứng đờ, bởi vừa rồi y vốc tuyết quá nhiều nên vẫn chưa ấm lại được, Mộ Cẩm Ngọc kéo hai tay y dán lên phần da thịt dưới y phục của mình.

Nền đất vừa ẩm ướt vừa rét lạnh khiến cả tối Ninh Hoàn ngủ cũng không được yên ổn cho lắm, còn Mộ Cẩm Ngọc thì phải nói là cực kỳ nóng nảy bứt rứt. Chỉ cần hắn nhắm mắt là sẽ ngửi được mùi hương lạnh lẽo đặc trưng trên người Ninh Hoàn, mà mở mắt ra thì lại thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của y.

Lúc ánh lửa tắt hẳn thì khi ấy đang là nửa đêm, không gian trong hang động rơi vào bóng tối đen đặc, độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt, rất có xu hướng biến thành một cái động băng. Mộ Cẩm Ngọc giơ tay chạm vào vầng trán lạnh lẽo của Ninh Hoàn, ghé vào gần để nghe hô hấp của y, Ninh Hoàn lạnh đến mức vô thức run rẩy.

Mộ Cẩm Ngọc đốt lửa lại một lần nữa, thêm vào vài nhánh cây khô mà Ninh Hoàn đã nhặt về. Ninh Hoàn là người mà làm việc gì cũng đều tính toán lo liệu trước sau rất kĩ càng, chạng vạng hôm trước y đã cố gắng tìm nhặt tất cả những nhánh cây khô ở gần đấy, chúng có rất nhiều bên sườn của hang động, nếu như có dã thú bén mảng tới đây thì họ cũng sẽ nghe được tiếng cành khô gãy. Rất may là dù đã bị nước tuyết làm ẩm nhưng cố gắng thì vẫn nhóm được lửa.

Sau khi ánh lửa bùng lên, khí lạnh xung quanh đã bắt đầu tản đi, Mộ Cẩm Ngọc giang tay ôm Ninh Hoàn vào lòng, cả người y đang rét căm căm nên cũng không kêu ca gì, chỉ dịch dịch người để không đụng trúng vết thương của Mộ Cẩm Ngọc, bỗng trên trán lại bị người nọ hôn một cái.

Ninh Hoàn vẫn đang mơ màng nên mặc kệ hắn, vả lại bây giờ y cũng chẳng có sức để tức giận với Mộ Cẩm Ngọc.

Mộ Cẩm Ngọc tiếp tục hôn lên thái dương Ninh Hoàn, lúc sau lại dời môi xuống hai má y, Ninh Hoàn rất gầy, thịt trên má cũng chẳng được mấy, cả gương mặt tổng kết lại cũng chỉ có hai từ nhỏ nhắn. Song mỗi một cái hôn mà Mộ Cẩm Ngọc dành cho Ninh Hoàn đều khiến nhịp tim hắn đập nhanh hơn một chút, bản thân hắn cũng biết rất rõ Ninh Hoàn tuyệt đối không phải loài cừu non yếu ớt để kẻ khác thích cắn xé thế nào cũng được, y càng xinh đẹp bao nhiêu thì cũng càng nguy hiểm bấy nhiêu, giống hệt cánh hoa diễm lệ tẩm kịch độc, dù cho màu sắc của cánh hoa ấy là màu thuần trắng đi chăng nữa, thì khi chạm vào vẫn sẽ một kích chí mạng.

Nhưng chính cái vẻ đẹp chết người ấy mới có thể châm lên ngọn lửa dục vọng muốn hủy diệt của kẻ khác, muốn xây một tòa kim ốc[1] rồi giấu y vào trong đó, cũng muốn xây một lâu đài rộng lớn giam y lại vĩnh viễn.

[1]

Khi đống lửa thứ hai tắt ngóm cũng là lúc bầu trời ngoài kia đã bắt đầu hửng sáng, phía Đông đã hiện lên chút ánh nắng của mặt trời, nền trời xanh thẫm cũng vì nhiễm một chút nắng ban mai mà trở nên nhạt màu hơn.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Ninh Hoàn còn tưởng bản thân đang ở thôn trang để tránh rét, nơi đó có bức bình phong với họa tiết vân mây, chiếc giường ngủ làm từ bạch ngọc, lư hương hình Bác Sơn tỏa ra mùi trầm hương dìu dịu. Ngày thường y vẫn luôn ôm lò sưởi tay nằm lười trên giường mà không làm gì cả, nơi đây sẽ chẳng có ai làm bẩn bộ y phục trắng tinh của y, càng không có ai dám nhúng chàm y, song những ký ức về tháng ngày được sống nhàn tản khi xưa chỉ góp phần hình thành nên sự đối lập với những gì đang diễn ra, đau đớn truyền đến từ đầu lưỡi đã nhắc nhở Ninh Hoàn rằng đây mới là hiện thực.

Đôi môi y bị người nọ tách ra, nụ hôn của đối phương chẳng mang theo kĩ xảo gì cả, chỉ có sự bá đạo cường thế muốn gì đoạt nấy, hang động không còn ánh lửa đã tối tăm đi rất nhiều, hình thành sự tương phản rõ rệt với cảnh vật sáng sủa phía bên ngoài, dường như đã tách thành hai thế giới khác biệt, khí lạnh thấu xương vẫn đang luồn lách vào qua cửa hang, song cơ thể Mộ Cẩm Ngọc thì lại vô cùng nóng bỏng.

Những viên đá lởm chởm đằng sau lưng cọ xát đến cộm cả người, mùi tro tàn từ đống lửa và mùi máu khô thoang thoảng trộn lẫn vào nhau, quanh quẩn bên trong hang đá.

Ninh Hoàn nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Mộ Cẩm Ngọc đang kề sát bên tai mình, y vô thức ngước mắt lên nhìn, Mộ Cẩm Ngọc lại cho rằng y đang đáp lại hắn, thế là lại dùng sức ghì chặt y hơn.

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào Ninh Hoàn cũng đã quên mất, chắc là phản ứng sáng sớm của đối phương mạnh mẽ quá nên mới như vậy, dù trên người còn đang có thương tích thì vẫn dư thừa tinh lực làm mấy thứ vớ vẩn này.

Đầu ngón tay Ninh Hoàn dính phải chất lỏng ấm áp, máu tươi sền sệt dính hết lên tay y, vết thương của Mộ Cẩm Ngọc lại hở miệng mất rồi. Ninh Hoàn thầm nghĩ, nếu y bị thương như thế này thì chắc chắn phải nằm bất động mất vài tháng, dù một đầu ngón tay thôi y cũng không muốn động, vậy mà đối phương còn có sức để mà nghĩ linh tinh vớ vẩn, thể chất khỏe mạnh như thế bảo sao trải qua nguy hiểm trắc trở mà vẫn sống được. Y lại lấy bình thuốc ra bôi cho Mộ Cẩm Ngọc.

Vài tia nắng mặt trời len lỏi vào trong hang động, chúng hắt lên bức họa huyết đào trên vách đá, từng bông hoa đỏ sẫm nháy mắt đã sáng bừng lên.

Tuyết đã ngừng rơi, Mộ Cẩm Ngọc cắt một khối thịt ngựa rồi nướng trên lửa, nướng chín xong mới đưa cho Ninh Hoàn ăn.

Màu tuyết trắng xóa phủ kín cảnh vật xung quanh, cả hai không biết bao giờ mới rời khỏi đây được, bỗng một tiếng ưng bén nhọn vang lên trên không trung, Mộ Cẩm Ngọc nhìn thấy bóng dáng nó đang bay lượn bên ngoài, hắn nói: “Là ưng của quân doanh."

Hắn huýt sáo gọi một tiếng, liệp ưng nhanh chóng sà cánh xuống, Mộ Cẩm Ngọc đút cho nó một miếng thịt ngựa: “Nó thấy được chúng ta rồi, hai ngày nữa sẽ có người tìm tới đây."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại