Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại
Chương 64 Chứng sợ độ cao

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Làm Nũng Với Lão Đại

Chương 64 Chứng sợ độ cao

Cả nhà hàng là một phần không gian lơ lửng phía ngoài bức tường của cao ốc. Từ góc nhìn của Cố Sanh Sanh, mọi thứ rộng lớn trước mắt dần trở nên mờ mịt.

Cơ thể cô nhoáng lên, giày cao gót nện trên mặt sàn kính phát ra âm thanh lanh lảnh.

Chốc nữa, mặt kính trong suốt dưới chân sẽ nứt ra như mạng nhện... Cố Sanh Sanh bị chính trí tưởng tượng của mình đánh gục, cô nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm bên dưới, hai chân càng lúc càng nhũn ra, trực tiếp quỳ trên sàn nhà.

Tinh thần Cố Sanh Sanh xuống dốc nhanh đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy, hệt như một con cá nóc bị xì hơi, mềm oặt như bông rơi xuống, mỗi đoạn xương cốt trên người đều không còn chút sức lực nào.

Lúc đầu Thẩm Vọng còn giương mắt nhìn cô làm tư thế mỹ nhân say rượu, đến khi nhìn thấy sắc mặt của Cố Sanh Sanh, trong lòng liền căng lên: "Sanh Sanh!"

Cả người Cố Sanh Sanh run lẩy bẩy, hốc mắt nhanh chóng ngập nước, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có thể kêu lên theo bản năng: "Thẩm... Thẩm Vọng..."

Ánh mắt Cố Sanh Sanh bi thương như mèo con sắp gặp nguy hiểm, nhìn Thẩm Vọng không chớp mắt, giống như anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô vậy.

Có lẽ đàn ông ai cũng thích được ai đó dựa vào như một đại anh hùng, đặc biệt là bị tuyệt sắc mỹ nhân như Cố Sanh Sanh nhìn chằm chằm, đúng là có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn bảo vệ độc nhất của giống đực.

Thẩm Vọng lập tức lăn xe đi qua, hô hấp Cố Sanh Sanh dồn dập, rốt cuộc cũng hô được một tiếng: "Đừng đến đây!"

Thẩm Vọng sửng sốt, nhíu mày nhìn cô: "Có chuyện gì vậy?"

"Sẽ... sẽ rơi đó, rơi xuống sẽ chết!" Ngón tay vô lực của Cố Sanh Sanh chống trên mặt đất, sờ trúng nền kính vừa cứng vừa lạnh, nhưng lúc nhìn xuống vẫn cảm thấy choáng váng đến buồn nôn, "Cao quá, cao quá huhu Thẩm Vọng cứu mạng! Không được, anh đừng đến đây, sẽ vỡ kính đó! Tôi sẽ rơi xuống, chúng ta đều sẽ rơi xuống huhuhu tôi không muốn chết mà..."

Thẩm Vọng đẩy xe lăn, định đi qua đỡ cô: "Em điên cái gì đó?"

Thẩm Vọng vừa động, Cố Sanh Sanh liền hét lên chói tai: "Anh đừng nhúc nhích! Sẽ rơi đó huhuhu... Sao mà cao quá vậy, ông trời ơi cứu mạng! Thẩm Vọng cứu giá huhu aaa..."

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh nước mắt chảy đầy mặt, nói năng lộn xộn: "Thẩm Vọng, mật mã của tôi là sáu số 0, tiền để lại đều cho anh hết... Trong tủ lạnh vẫn còn ốc xà cừ mới ướp, phải nhớ ăn nhé. Tai nghe bluetooth bị mất là do tôi làm hỏng, nhưng mà tôi chỉ vô tình thôi huhuhu... Đúng rồi, quần áo túi xách đều chia ra cho An Hà với Tuyết Nhi, bông tai trân châu tôi thích nhất để lại cho anh làm kỷ niệm, còn trang sức thì cho vợ mới của anh... Sau này anh cưới vợ nhất định không được xinh đẹp hơn tôi huhuhu..."

Cố Sanh Sanh phân chia đống tài sản mini của mình, chốt lại bằng một câu nói thật bi ai, từng giọt nước mắt to lăn ra ngoài, khuôn mặt nhỏ xinh xắn nhếch nhác chịu không nổi, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Thẩm Vọng lại cười không nổi. Anh chưa bao giờ thấy Cố Sanh Sanh bị dọa thành như vậy, thần kinh mèo nhỏ căng đến cực hạn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể phá hủy hoàn toàn.

Ngữ khí Thẩm Vọng càng thêm lãnh đạm trầm tĩnh: "Đừng lộn xộn, kính này không bể đâu, có thêm mấy trăm em cũng được. Đừng nhìn xuống nữa, nhìn tôi này."

Cố Sanh Sanh khịt mũi nhìn Thẩm Vọng, cặp mắt thâm thúy phảng phất ẩn chứa muôn vàn ánh sao trời, cũng cuốn cả cô vào đó để mà bảo vệ.

Thẩm Vọng đẩy xe lăn, chậm rãi đến gần Cố Sanh Sanh, làm như đang dỗ dành một bé mèo con đang hoảng sợ: "Ngoan. Cứ nhìn tôi như vậy, chỉ nhìn tôi thôi."

Giọng nói từ tính của Thẩm Vọng mị hoặc lòng người, Cố Sanh Sanh cách hàng nước mắt nhìn Thẩm Vọng đang tiến về phía mình. Môi cô run rẩy, muốn bảo Thẩm Vọng đừng tới, lại ngóng trông anh đến bên cạnh.

Tiếng gió thét gào, những bông tuyết khiêu vũ cuồng nhiệt về phía chiếc hộp thủy tinh sáng rực rỡ, dường như đang muốn xé nát Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh gắt gao nắm chặt tà váy, cô đã từng rơi xuống từ trời cao vạn trượng, kiểu cảm giác cơ thể như con diều đứt dây này cho đến nay vẫn còn xuất hiện trong giấc mộng của cô.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay Cố Sanh Sanh.

Tuyết rơi đầy trời, xung quanh người đàn ông đoan trang lãnh đạm như đang phát ra ánh sáng, cứu vớt cô ra khỏi khung cảnh tuyệt vọng.

Cố Sanh Sanh bị kéo vào lồng ngực kiên cố ấm áp của Thẩm Vọng, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc vây xung quanh cô. Cố Sanh Sanh ôm chặt lấy Thẩm Vọng, cuộn tròn trong vòng tay anh, hoàn toàn mất hết sức lực: "Thẩm Vọng... Thẩm Vọng, làm tôi sợ muốn chết, thật sự dọa chết tôi rồi... Tôi chết mất..."

Thẩm Vọng sít sao ấn Cố Sanh Sanh vào lòng, đôi môi hờ hững hôn lên mái tóc cô: "Đồ ngốc, em không chết được đâu."

Ngữ khí khắc nghiệt vào tai Cố Sanh Sanh lúc này lại trở nên cực kỳ thân thiết. Cô vội vàng vùi mặt trước ngực Thẩm Vọng, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ba hồn bảy phách dần dần quay về vị trí cũ.

"Thật xin lỗi." Ba chữ trầm thấp dừng lại bên tai, nhỏ đến mức chưa kịp nghe thấy đã tiêu tán trong gió lộng.

Cố Sanh Sanh nghe được, hàng lông mi vẫn còn vươn nước mắt, kinh ngạc mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nói cái gì? Anh vừa mới nói xin lỗi sao?"

Lần này Thẩm Vọng không phủ nhận, giọng nói lộ ra một tia thất bại: "Là tôi không nghĩ đến em sẽ sợ độ cao, cho rằng em sẽ thích..."

Cố Sanh Sanh bỗng cảm thấy ngọt trong lòng, vội chặn ngang lời anh: "Tôi thích lắm! Nơi này thật đẹp, đồ ăn cũng rất ngon, tối hôm nay tôi cực kỳ cực kỳ vui vẻ."

Hai mắt Cố Sanh Sanh vì khóc mà đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, hiện tại đang nghiêm túc an ủi Thẩm Vọng, còn dùng hai lần "cực kỳ" để nhấn mạnh cảm xúc của mình.

Cực kỳ khiến người ta mềm lòng.

Ánh mắt Thẩm Vọng ôn nhu: "Ừ, tôi cũng rất vui."

"Thật hả? Anh có thể vui thì tốt rồi." Thẩm Vọng rất ít khi thể hiện niềm vui, Cố Sanh Sanh vui vẻ ôm cổ anh, "Lần sau chúng ta... còn đến đây không?"

Cố Sanh Sanh chật vật nói hết một câu.

Thẩm Vọng chọc cô: "Đến? Em hết sợ cao rồi hả?"

Cố Sanh Sanh ngồi trong lòng Thẩm Vọng, cảm giác an toàn trở lại, cái đuôi nhỏ bắt đầu vênh lên: "Tôi chỉ hơi sợ một chút xíu thôi, tại anh không nói trước, người ta là bị bất ngờ chứ bộ."

Thẩm Vọng vuốt tóc cô: "Lần sau đi chỗ khác. Thành phố A có nhiều nhà hàng đẹp, có thể dắt em đi."

Cố Sanh Sanh suиɠ sướиɠ huơ huơ mũi chân: "Được---"

Xe lăn ùng ục trên mặt đất, Cố Sanh Sanh ngồi trong lòng Thẩm Vọng, an toàn rời khỏi nhà hàng giữa không trung. Mãi cho đến khi vào thang máy, Cố Sanh Sanh vẫn không xuống, Thẩm Vọng cũng không buông cô ra, cứ như vậy ôm chặt lấy nhau.

Vệ sĩ và trợ lý cũng không ngạc nhiên, nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản nhìn thẳng một đường. Chờ xuống tầng trệt, Cố Sanh Sanh muốn đi toilet rửa mặt, sửa sang tóc tai lại.

Thẩm Vọng: "Không được chạy loạn."

"Biết rồi mà." Cố Sanh Sanh đứng dậy khỏi vòng tay của Thẩm Vọng, kéo kéo tà váy.

Thẩm Vọng nói: "Cúi đầu xuống."

Cố Sanh Sanh cong lưng, Thẩm Vọng giơ tay chỉnh lại mấy sợi tóc đen nhánh của cô: "Đi đi."

Cố Sanh Sanh cười cười, xoay người theo nhân viên phục vụ rời đi. Thẩm Vọng đảo mắt, vệ sĩ lập tức đi theo phía sau Cố Sanh Sanh.

Tạ Tử Khanh nghi ngờ chính mình đã nhìn lầm. Làm sao anh có thể gặp được Cố Sanh Sanh ở chỗ này chứ?

Hai người vô tình chạm phải nhau trên hành lang. Cố Sanh Sanh mặc chiếc váy đỏ, khác hẳn so với dáng vẻ trước kia, là một đóa hoa phú quý của nhân gian. Hai người mặt đối mặt, dưới ánh đèn, khóe mắt Cố Sanh Sanh đỏ ửng, rõ ràng vừa mới khóc xong.

Cố Sanh Sanh mặc áo gấm, xuất hiện tại một nơi sang trọng, khóe mắt lại rưng rưng, không khỏi khiến cho Tạ Tử Khanh liên tưởng đến rất nhiều chuyện, phản ứng đầu tiên chính là hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

"Cô..." Tạ Tử Khanh còn chưa mở miệng, Cố Sanh Sanh đã nhìn thẳng, lướt ngang qua anh.

Mặt Cố Sanh Sanh lúc không cười trông thật yêu dã, đi ngang qua để lại hương thơm tường vi nhàn nhạt, quả nhiên cao quý lạnh lùng.

Biểu cảm của Tạ Tử Khanh như vừa bị ai đấm một quyền.

"Tử Khanh em cũng có lúc tán gái thất bại à?" Chị hai của Tạ Tử Khanh từ trong toilet đi ra, vui vẻ vỗ tay bôm bốp.

"Con mắt nào của chị thấy em tiếp cận cô ấy!"

"Hai con đều thấy."

"Rõ ràng cô ấy... em..." Rõ ràng ở đoàn phim là Cố Sanh Sanh tiếp cận anh, tìm mọi cách để tạo cảm giác tồn tại, Tạ Tử Khanh không muốn nói đúng sai với con gái, chỉ có thể nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai.

Chị hai còn liên tiếp chọc tức anh: "Cô gái kia xinh quá. Theo chị thấy cả nhà chúng ta chẳng có ai sánh bằng, có thể chiến thắng bà nội chúng ta thời còn trẻ."

"Em mách ông nội."

Đầu gối chị hai liền mềm nhũn: "Đừng đừng, bà nội của chúng ta bây giờ vẫn rất đẹp, khắp thiên hạ không ai sánh bằng! Em dám đi cáo trạng, chị sẽ kể với mọi người em tán gái thất bại."

Tạ Tử Khanh dựng lông lên: "Em không có tán cô ấy! Em có người trong lòng rồi!"

Một lời thốt ra liền cảm thấy hối hận.

Hai mắt của chị hai phát sáng: "Ồ?!"

Tạ Tử Khanh "a" vài tiếng, vò loạn tóc tai, sau đó liền bỏ chạy.

Cố Sanh Sanh chỉnh sửa trang phục, chợt nghiêng đầu: "Tạ Tử Khanh bị điên hả ta?"

Cố Sanh Sanh không nghĩ nhiều, nhét hộp phấn vào túi, lúc ra đến hành lang đã không còn một bóng người. Cô trở lại bên cạnh Thẩm Vọng, hai người cùng nhau về nhà.

Một đoạn nhạc đệm nhỏ đêm nay không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Cố Sanh Sanh, cô tắm xong, đang lăn lộn trên giường lướt điện thoại của Thẩm Vọng: "Thẩm Vọng, mật khẩu điện thoại anh là bao nhiêu vậy?"

Thẩm Vọng đang làm việc, nghe vậy liền nghiêng đầu liếc cô một cái.

Cố Sanh Sanh rụt cổ: "Anh biết hết mật khẩu của tôi rồi!"

Thẩm Vọng thờ ơ nói: "Tài sản của tôi cũng sẽ viết tên em."

Cố Sanh Sanh rũ mắt, lầm bầm: "Trên mạng nói không một ai có thể chạm vào điện thoại của bạn trai. Có phải điện thoại của anh cũng có bí mật không?"

Thẩm Vọng rút điện thoại ra, lại bắt lấy tay Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh lúng túng, kêu meo meo lên: "Tôi đùa thôi mà, có gì từ từ nói, anh đồng ý không đánh người rồi!"

Thẩm Vọng ấn vài cái, kéo ngón cái của Cố Sanh Sanh đè vào, sau đó trả điện thoại lại cho cô: "Lưu dấu vân tay rồi. Chơi đi, đừng làm phiền tôi."

Cố Sanh Sanh trợn tròn mắt: "Thật hả? Anh lưu dấu vân tay của tôi thật sao?"

"Sợ não heo của em không nhớ được mật khẩu." Bên tai Thẩm Vọng phiếm hồng, có chút mất kiên nhẫn.

Cố Sanh Sanh đè ngón tay lên, thật sự mở khóa ra. Cô rạo rực mở miệng: "Thẩm Vọng anh thật... Ảnh khóa này là sao đây!"

Thẩm Vọng: "Còn ồn nữa nghỉ chơi."

Cố Sanh Sanh lập tức ngậm miệng xem điện thoại, nhỏ giọng làu bàu: "Để tôi tìm một tấm khác thật xinh đẹp cho anh làm ảnh màn hình khóa. Xem nào... Hôm nay ảnh anh chụp đều rất đẹp, nhất là tấm này... Lúc nãy anh còn dám quay video!"

Từ lúc Cố Sanh Sanh ngồi khóc huhu dưới đất, phân chia tài sản, cho đến khi bị Thẩm Vọng ôm vào lòng, đều được thu hết lại.

Cố Sanh Sanh phẫn nộ chất vấn Thẩm Vọng: "Người ta sợ như vậy, anh còn ngồi đó quay video?!"

Thẩm Vọng vẫn bình tĩnh như thường: "Có video phân chia tài sản để làm chứng cứ."

Cố Sanh Sanh giận dỗi: "Mật mã tôi nói cho anh là giả, trang sức cũng sẽ không để lại cho vợ mới của anh, anh nằm mơ đi!"

"Còn tai nghe bluetooth?"

"Huhuhu hôm nay người ta sợ lắm đó, đầu còn choáng đây này..."

......

Tại một đất nước phương Tây nào đó, Cố Hậu Bách đang cùng vợ mình là Lưu Nhã Đình dạo quanh trung tâm mua sắm. Hai người kết hôn đã hơn 20 năm, quá bận rộn với chuyện làm ăn mưu sinh, chưa bao giờ có một kỳ nghỉ lớn như thế này.

Hai người con gái của bọn họ, một người sự nghiệp phát triển không ngừng, một người gả cho ý trung nhân, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, rốt cuộc cũng có thể thoải mái hưởng thụ thế giới của hai người.

Lưu Nhã Đình mặc một bộ váy đính kim sa màu đen hở lưng bước ra. Mặc dù đang ở tuổi trung niên nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, nhìn sơ qua như chỉ mới đầu 30, Lưu Nhã Đình đắc ý: "Lão Cố, ông thấy tôi mặc cái váy này như thế nào?"

Cố Hậu Bách không khen ngợi mạnh mẽ như thường ngày mà cúi gằm mặt lướt điện thoại.

Lưu Nhã Đình bất mãn nói: "Lão Cố~ ông xem cái gì đó, đẹp hơn bà xã của ông sao?"

Cố Hậu Bách ngẩng đầu lên, biểu tình ngưng trọng: "Bà mau xem vòng bạn bè của Vân Yên này."

"Vân Yên của tôi làm sao!" Lưu Nhã Đình vội thò lại gần, đọc bài viết trên vòng bạn vè của Cố Vân Yên: Không nghe, không thấy. cố lên, Ninh Ca cố lên.

Nhưng cô còn đăng thêm một tấm ảnh chụp chung cả đoàn phim, trong hình thiếu nữ mặc áo đỏ chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ, nhưng lại có thể thu hút cái nhìn của người khác ngay trong lần đầu tiên: "Sao Sanh Sanh lại ở chỗ này? Không phải con bé với Thẩm Đình Sâm đang đi hưởng tuần trăng mật ư?!"

Con gái út Cố Vân Yên rất thường xuyên nói chuyện với bọn họ, Lưu Nhã Đình biết đây là bộ phim mới quay của Cố Vân Yên tên , nhưng tại sao còn có cả Cố Sanh Sanh đang hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ ở trong này?

Hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an.

......

Cố Vân Yên nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, có hơn 50 thông báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ ba mẹ nuôi của cô. Xem ra bọn họ đã thấy bài viết mới trong vòng bạn bè của mình rồi.

Cố Vân Yên có chút hối hận vì sự xúc động của mình. Nhưng chuyện này sớm muộn gì ba mẹ nuôi cũng biết, Cố Sanh Sanh gả cho Thẩm Vọng, là ván đã đóng thuyền, bọn họ có quay về cũng chẳng thay đổi được gì.

Huống hồ, chuyện liên quan đến Cố Sanh Sanh bọn họ liền sẽ loạn cào cào lên. Nếu chuyện này xảy đến trên đầu mình, liệu có được như vậy không? Con ruột và con nuôi, chung quy vẫn có khác biệt.

Ở thế giới này căn bản không có người nào thật sự quan tâm mình. Cố Vân Yên càng nghĩ càng đau lòng, lại quay về Weibo tự ngược, tất cả đều đang mắng chửi cô.

Trí mạng nhất là bài đăng tấm hình siêu xe của một đại v: "Tiểu hoa đán lên hotsearch nào đó ngày nào cũng có siêu xe đưa đón, hình tượng trong sáng thuần khiết sụp đổ rồi sao?"

Phía dưới đều là quần chúng vui sướng khi người gặp họa.

"Tiểu hoa đán hotsearch? Là Cố Vân Yên kia chứ gì."

"Low quá đi, được bao nuôi còn xem đồ lậu, kim chủ tiếc rẻ mười mấy đồng à?"

"Tôi đã sớm thấy Cố Vân Yên giả tạo rồi, mùi trà xanh nồng nặc thế kia, thì ra là được bao nuôi."

Trước kia lúc Cố Sanh Sanh bị mắng trên hotsearch, Cố Vân Yên đã nhân cơ hội dùng nick ảo hùa theo vài câu, nhìn đám bình luận nhục mạ và hình ảnh hắc Cố Sanh Sanh mà vui vẻ, thậm chí còn lấy bình luận để câu like.

Nhưng đến lượt chính mình dính chuyện, Cố Vân Yên dường như không thở được, chỉ cảm thấy từng câu nói như những con dao găm, đâm thẳng vào trái tim cô, máu chảy đầm đìa.

Ngón tay Cố Vân Yên giật tóc mình trong vô thức, suýt chút nữa phá hết mái tóc xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng: "Không có không có! Các người vì cái gì cứ phải bôi nhọ tôi..."

Ngay sau đó, người đại diện liền gọi đến: "Cô đúng là không biết chú ý gì hết! Bình thường ra ra vào vào đoàn phim với Thẩm Đình Sâm sao không giữ kẽ một chút, thủy quân của công ty chúng ta khống không nổi trận này kia kìa! Bên quảng cáo với đoàn làm phim đã gửi thông báo đến, nếu lần này còn không trấn áp được tin tức, bọn họ sẽ chấm dứt hợp đồng với chúng ta! Tự cô giải quyết cho tốt đi!"

Cố Vân Yên khóc đến cả người run rẩy, nhưng vẫn nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của người đại diện: hiện tại người duy nhất có thể giúp cô áp chế được dư luận chỉ có Thẩm Đình Sâm. Nhưng anh ấy vốn không để ý đến mình... Không, vẫn còn một người.

Cố Vân Yên do dự chớp mắt một cái. Tuy rằng gần đây Thẩm Đình Sâm đối xử với cô không mấy mặn mà, nhưng cô vẫn rất thích anh. Cô không nên nhận thêm sự trợ giúp từ người khác... Chỉ là trong giây lát, nhớ đến những lời ca ngợi Cố Sanh Sanh trên Weibo, công kích chính mình, Cố Vân Yên không chút do dự bấm gọi đến số điện thoại kia.

Tin tức trên mạng ồn ào huyên náo, tất nhiên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Cố Sanh Sanh. Weibo của Cố Sanh Sanh nhờ lần này hot lên, thu hút thêm được hơn hai ba mươi vạn fan.

Đa số đều đến xem náo nhiệt, cũng có người khen cô: "Tiểu tỷ tỷ xinh quá đi, hóng Sở Minh Phù của chị!"

"Tôi là fan cứng 10 năm của , cảm ơn cô đã làm sống dậy Sở Minh Phù."

"Sanh Sanh, em đã theo dõi chị từ bộ phim đầu tiên, chị đừng nghe mấy lời bình luận tiêu cực trên mạng nhé, em sẽ luôn ủng hộ chị~"

Cũng có một số người đấu bàn phím với fan của Cố Vân Yên, dưới bình luận nhanh chóng biến thành một chiến trường khói đạn mù mịt. Có điều so với cục diện rối rắm trước kia đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

Cố Sanh Sanh chọn mấy bình luận khen ngợi mình, đắc ý chụp lại gửi vào nhóm chat.

Tịch Tuyết Nhi và An Hà đã sớm spam trong đó. Hai người vui sướng khi người gặp họa mấy ngày nay, đến giờ vẫn chưa chịu ngừng lại.

Cố Sanh Sanh: "Ảnh chụp đó không phải của các cậu đăng chứ?"

Tịch Tuyết Nhi và An Hà thề thốt phủ nhận.

An Hà: "Trong tay tớ có hình ảnh thân thiết của cô ta và Thẩm Đình Sâm, muốn đăng phải đăng hình đó mới đúng."

Tịch Tuyết Nhi: "Vc! Chụp lúc nào mà tớ không biết thế!"

An Hà: *Icon che miệng cười*

Tịch Tuyết Nhi: "..."

Cố Sanh Sanh: "..."

Cố Sanh Sanh lại một lần nữa tự vấn chính mình, không được đắc tội với An Hà.

Tịch Tuyết Nhi phấn chấn nói: "Dù sao thì lần này Cố Vân Yên chắc chắn không trở mình được nữa rồi! Trừ phi có ông trời chiếu cố, cho cô ta một cái tin tình ái lớn thiệt lớn thì may ra!"

Mà bên kia, Tạ Tử Khanh thật sự cảm thấy hối hận vì đã về nhà trong kỳ nghỉ phép hiếm có của mình. Chị hai miệng rộng đã mang chuyện anh "có người thương" kể hết cho tất cả mọi người trong nhà nghe.

Ông nội Tạ Tử Khanh sinh được bốn trai một gái, cơ nghiệp gia tộc cường thịnh, mỗi người tự phát triển trong lĩnh vực của chính mình, cả gia đình hòa thuận vui vẻ, không có xảy ra lục đục trong nội bộ gia tộc. Nhưng tình cảm của các thành viên trong nhà quá tốt cũng có mặt trái, từ thời kỳ phản nghịch của Tạ Tử Khanh cho đến bây giờ luôn có một đám chị em vây quanh và phá rối anh.

Tiếc là trong nhà anh kể từ ông nội trở xuống, đều thiên vị cháu gái hơn cháu trai. Hơn nữa Tạ Tử Khanh là đứa con xấu nhất trong nhà, từ nhỏ anh chỉ có thể hoạt động dưới cái bóng của các bà chị.

Chị ba cười nói: "Chuyện lạ à nha. Tiểu khổng tước tự luyến cuối cùng cũng động tâm rồi, nói mau, là con gái nhà ai!"

Em họ thứ năm: "Có phải cái cô Cố Sanh Sanh đóng phim chung với em không?"

Chị cả vội nói: "Cố Sanh Sanh không được."

Tạ Tử Khanh chau mày, em họ út nghe vậy nói thẳng: "Sao không được? Cố Sanh Sanh rất xinh đẹp mà."

Con cháu Tạ gia ai cũng có vẻ ngoài xuất chúng, người bị gọi là "xấu nhất nhà" Tạ Tử Khanh vào giới giải trí liền trở thành đỉnh lưu, có thể thấy câu "rất xinh đẹp" của em họ út có trọng lượng ca ngợi cỡ nào.

Các chị em lập tức lôi điện thoại ra, cho nhau xem ảnh chụp của Cố Sanh Sanh: "Đúng là đẹp thật."

"Hèn gì Tử Khanh lại thích."

"Nhưng mà tin xấu của cô gái này hơi nhiều thì phải?"

"Chỉ cần Tử Khanh thích là được rồi không phải sao? Chúng ta là ai, chút việc nhỏ này cứ giao cho chị."

Tạ Tử Khanh bị quấy rầy trực tiếp nhảy dựng lên: "Đã nói không phải không phải cô ấy mà! Mọi người cứ nói mãi không ngừng thế!"

Anh họ thứ hai trầm ổn lạnh lùng đánh một phát vào sau gáy anh: "Nói chuyện kiểu gì vậy?"

Tiểu bá vương Tạ Tử Khanh hình như rất sợ người anh họ này. Anh chỉ có thể nổi giận đi thẳng vào phòng bếp, từ lúc uống canh của Cố Sanh Sanh, mấy canh khác uống vào chẳng còn tư vị gì, chỉ có canh do bà nội nấu mới khá hơn một chút.

Đám chị em thi nhau mắng anh hai một trận, trách hắn sao lại đánh em/anh trai cưng của bọn họ. Điện thoại Tạ Tử Khanh rung lên, cô em út cầm lên thì thấy: "Anh trai tôi còn xem cả livestream cơ à? Chủ phòng này em cũng thích nè!"

Các cô gái hóng hớt thò qua: "Có khi nào là cô này không?"

Vẫn là chị cả đoan trang ôn nhu thẳng thừng cướp điện thoại đi: "Các cô đừng có mà xem lén điện thoại của Tử Khanh, thằng bé giận thật đó. Cái này mở thế nào đây?"

Cô em út nhào lên: "Đưa em đưa em!"

Cả đám người ồn ào lên.

1 giờ rạng sáng.

Trong group chat của hoa tỷ muội Tranh Ninh.

Tin nhắn cuối cùng đến từ Tịch Tuyết Nhi: "Dù sao thì lần này Cố Vân Yên chắc chắn không trở mình được nữa rồi! Trừ phi có ông trời chiếu cố, cho cô ta một cái tin tình ái lớn thiệt lớn thì may ra!"

An Hà: "..."

Cố Sanh Sanh: "..."

Tịch Tuyết Nhi: "?"

An Hà gửi một tấm hình đến: "Tài khoản Thiên Nga của Tạ Tử Khanh lộ ảnh, nghi ngờ đang trong mối quan hệ yêu đương với nữ chủ phòng mỹ thực."

Tịch Tuyết Nhi: "Vãi shit! Sao miệng tớ linh quá vậy!"

Tạ Tử Khanh là ai? Là đỉnh lưu hàng đầu giới giải trí, chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt cũng đủ chấn động biết bao nhiêu chàng trai cô gái. Từ lúc ra mắt cho đến bây giờ, giá trị nhan sắc cùng khí chất phi thường của anh đã hấp dẫn một làn sóng fangirl cực lớn.

Tin tức của Tạ Tử Khanh vừa nổ ra, Weibo hoàn toàn tê liệt, làm gì còn ai nhớ đến Cố Vân Yên nữa.

Tài khoản của Tạ Tử Khanh ở Thiên Nga bị lôi ra mổ xẻ từ đầu đến chân.

"Tôi biết tài khoản này nè! Thổ hào trứ danh Thiên Nga, đã từng thưởng quà cho rất nhiều nữ chủ phòng. Ở Vượng Tử không nghe lời đang hot gần đây, hắn đứng thứ hai bảng đó!"

"Hai người này dám phát đường trong phòng livestream!"

"Không thể tin được! Idol nam thần cao lãnh đẹp như hoa lại là một mental guy* thích xem livestream!"

*Metal guy: theo tui hiểu hình như là mấy cậu trai tơ mới bước chân vào đời thì phải. Ai biết cmt chỉ tui nha ☹((

"Ai nói cậu xem livestream là mental guy? Vượng Tử không nghe lời kia là chủ phòng mỹ thực, nấu ăn lợi hại lắm đó."

"Tạ Tử Khanh ngây thơ quá đi mất, chủ phòng chưa lộ mặt cũng dám thưởng cho người ta mấy chục vạn. Đáng thương."

Phòng livestream của Cố Sanh Sanh cũng bị cho lên thớt.

Cư dân mạng rất bất ngờ khi phát hiện chủ phòng tân binh này còn mạnh hơn Tạ Tử Khanh, đã được thưởng hơn mấy triệu tệ. Hơn nữa nhóm Sherlock Holmes online có lục soát cách mấy cũng tìm không ra chút thông tin nào của vị chủ phòng này.

Có người khơi mào trước: "Giọng chủ phòng dễ nghe quá, sao tôi lại thấy quen tai nhỉ?"

"Thì ra tôi đã xem qua video của chủ phòng này! Chính là cái đánh bông trứng bằng tay rất hot ấy!"

"Chủ phòng thần tiên gì đây! Tôi muốn làm fan!"

"Khẩu vị của nam thần nhà tôi quả nhiên rất khá, tôi cũng muốn thành fan hihi!"

Thực lực của công ty Tạ Tử Khanh vốn không bằng bên Cố Vân Yên, chủ yếu vẫn phải dựa vào sức chiến đấu của fan, hơn nữa có Tạ gia hậu thuẫn, hướng gió của dư luận đã nhanh chóng biến thành "Tạ Tử Khanh thích xem livestream". Idol trực nam lén lút thích xem livestream của chủ phòng vô danh, loại tương phản ngốc nghếch này lại lần nữa giúp Tạ Tử Khanh hút thêm được một đám fan mới.

Nhân khí của phòng livestream Cố Sanh Sanh cũng lên như diều gặp gió. Fan của Tạ Tử Khanh nhận định idol nhà mình có phẩm vị cao, phòng livestream yêu thích của anh ấy tất nhiên cũng phải hot!

Còn về bản thân chủ phòng thì sao? Haha, chả liên quan gì đến idol của bọn họ cả! Idol nhà mình cũng thưởng cho chủ phòng nam cơ mà!

Cố Vân Yên vui đến tận trời.

Công ty của Cố Vân Yên đã tiêu tốn một khoản phí quá lớn cho việc xã giao, đang tính toán từ bỏ cô, nào ngờ trời lại đổ mưa xuống. Đầu óc Cố Vân Yên ù ù cạc cạc, mãi cho đến khi người đại diện gọi điện đến mới có phản ứng lại.

Đại diện vui vẻ nói: "Vận khí lần này tốt quá! Chúng ta nợ Tạ Tử Khanh một món ân tình lớn!"

Cố Vân Yên vội vàng cầm điện thoại, mừng rỡ như điên: "Hiện tại có tin mới lớn như vậy, bọn họ sẽ không mắng em nữa đúng không? Có nên... có nên thả thêm chút tin về Tạ Tử Khanh không chị?"

"Em điên hả? Tạ Tử Khanh là người có thể trêu vào sao?" Người đại diện cảnh cáo cô, "Bộ phim lúc trước của em sắp được tung ra, em có thể yên tâm được rồi. Có tác phẩm tốt, cư dân mạng sẽ quên chuyện cũ của em thôi."

Hai bộ phim lúc trước của Cố Vân Yên đều đã được phát sóng, chất lượng diễn xuất đúng là không tệ. Lòng Cố Vân Yên có chút yên ổn, nói: "Em biết rồi, chị Triệu. Chị yên tâm đi."

Trước lúc ngắt điện thoại, Cố Vân Yên chợt nghĩ đến chuyện gì đó: "Chị Triệu, có khi nào tin tức của Tạ Tử Khanh là do người khác tung ra hay không?"

"Ý em là có người tung tin của Tạ Tử Khanh để bảo vệ em?" Người đại diện bật cười, mỉa mai ừ một tiếng, "Cho là vậy đi."

Gác điện thoại, mặt Cố Vân Yên thoáng nóng lên. Không ngờ người đàn ông đó nói được làm được, vừa mới đồng ý với cô chưa được nửa tiếng đã có thể thay cô đè xuống chuyện này.

Nghĩ đến Thẩm Đình Sâm, lòng Cố Vân Yên càng thêm uất ức. Cô chiến tranh lạnh với Thẩm Đình Sâm mấy ngày, trái lại quay sang gặp gỡ một người khác. Tất nhiên, như thế này cũng không tính là hẹn hò, chỉ là cô cảm kích hắn mà thôi.

Hotsearch của Tạ Tử Khanh nhanh chóng bị đè xuống, song nhiệt độ vẫn không giảm chút nào. Công ty Cố Vân Yên nhân cơ hội tuyên truyền phim mới của Cố Vân Yên thật mạnh mẽ, thủy quân cũng tích cực trấn áp mấy tin tức tiêu cực.

Đoàn đội của Cố Vân Yên đã gửi thông báo từ luật sư cho các đại v, chỉ trích bọn họ bịa đặt gây tổn hại danh dự của Cố Vân Yên. Đám đại v đành phải đăng bài xin lỗi, Cố Vân Yên chia sẻ lại, tỏ vẻ bản thân rộng lượng sẽ không truy cứu nữa.

Phim mới của Cố Vân Yên được chiếu ngay sau đó, danh tiếng của cô rốt cuộc cũng dần khá hơn.

Tịch Tuyết Nhi và An Hà đối với chuyện này rất tức giận, mấy cái bình luận hắc Cố Vân Yên do Tịch Tuyết Nhi dùng nick ảo đăng dưới Weibo của cô đều bị thủy quân đè xuống, có cái còn bị xóa, đến chút sóng cũng khuấy không nổi.

Tịch Tuyết Nhi: "Ông trời quá bất công! Con ả trà xanh đó dựa vào cái gì mà vận khí tốt như thế, còn giúp nó hồi sinh nữa!"

Cố Sanh Sanh chậm rãi nói: "Đừng tức giận, so vận khí với Cố Vân Yên làm gì rồi tự tức chết."

Tịch Tuyết Nhi bộc phát: "Cố Sanh Sanh cậu rốt cuộc ở phe nào vậy! Còn nói giúp Cố Vân Yên!"

Cố Sanh Sanh vô tội mà, những gì cô nói đều là sự thật. Ở thế giới này, Cố Vân Yên chính là con cưng của ông trời. Sự việc lần này lại một lần nữa chứng minh may mắn của Cố Vân Yên rất tốt, vẫn còn sống được thêm mấy trận nữa.

Cố Sanh Sanh xuống giọng dỗ Tịch Tuyết Nhi: "Tớ làm óc chó ngào đường cho cậu ăn nhé."

Lúc này Tịch Tuyết Nhi mới chịu ngừng lại.

Cố Sanh Sanh đang bận rộn trong nhà bếp.

Ngoài chén nhân óc chó do Thẩm Vọng tách ra còn có cả một thau lớn do đám người làm tách. Cố Sanh Sanh nấu nồi nước sôi, đổ óc chó vào trụng sơ một lượt, nước trong nồi liền chuyển sang màu nâu.

"Vỏ ngoài của nhân óc chó có vị hơi chát, phải trụng qua lúc ăn mới không bị buốt miệng. Giờ thì vớt óc chó ra để ráo thôi~"

Cố Sanh Sanh đổ dầu oliu ra chảo, chờ dầu bốc khói liền cho nhân óc chó vào đảo đều để tất cả được rang chín: "Nếu óc chó không để ráo nước sẽ làm văng dầu lên mặt, rất nguy hiểm ---"

Cố Sanh Sanh vừa làm vừa giảng giải, ngữ khí hoạt bát hơn nhiều so với bình thường, thỉnh thoảng còn nói đùa mấy câu: "Bị bỏng tôi sẽ đau lòng đó~"

Thẩm Vọng vô cảm liếc cô một cái: "Sao hôm nay không mở livestream nữa?"

Một hai phải đầu độc lỗ tai anh.

Cố Sanh Sanh thầm thở dài: "Danh vọng, đôi khi sẽ là một gánh nặng."

Thẩm Vọng tiếp lời: "Muốn đội được vương miện, phải chịu đựng được sức nặng của nó."

Nói xong, Thẩm Vọng liền muốn tự bóp chết mình. Ngày nào Cố Sanh Sanh cũng mở video, khiến anh bị lây bệnh luôn rồi!

Cố Sanh Sanh giơ ngón cái hướng về Thẩm Vọng: "Uầy, trông vậy mà rành quá ha."

Nhân óc chó trong chảo nổ tách tách, hương thơm mê ly bay ra, màu sắc cũng dần chuyển thành vàng cháy.

Thẩm Vọng ngửi thấy mùi liền nhìn qua: "Đủ giòn chưa?"

Cố Sanh Sanh gắp một miếng óc chó ra, thổi mấy hơi rồi nhét vào miệng nhai nhai: "Giòn rồi!"

Thẩm Vọng: "... Cho tôi một miếng!"

Bao nhiêu óc chó chẳng đủ bổ óc tiểu quái vật.

Cố Sanh Sanh vớt óc chó đã được rang giòn ra, đổ vào trong chậu, bốc hai hạt cho Thẩm Vọng ăn: "Muốn ăn thì nói thẳng ra, anh không nói sao tôi biết được? Chúng ta quen lâu như vậy, cứ đoán tới đoán lui mãi phiền chết..."

"Ồn quá." Thẩm Vọng ăn hai hạt óc chó xong liền trở mặt đuổi Cố Sanh Sanh đi.

Cố Sanh Sanh lầm bầm tránh ra. Cô dùng luôn phần dầu rang óc chó còn thừa, đổ hai chén đường trắng vào rồi từ từ đun sôi với lửa nhỏ.

Cái xẻng gỗ khuấy trong chảo không ngừng, chờ màu của đường dần chuyển sang vàng thì đổ óc chó vào đảo chung. Đây là bước quan trọng nhất, nếu không chú ý đường sẽ bị cháy đen, hoặc không tan ra mà rời rạc như đường cát ban đầu.

Điện thoại ném một bên rung lên. Cố Sanh Sanh không rảnh nghe, liền quay sang Thẩm Vọng: "Giúp tôi nghe điện thoại đi."

Thẩm Vọng cầm điện thoại, đập vào mắt là ảnh khóa màn hình. Sau đó mới bắt máy: "Ai vậy?"

Nhân óc chó hơi nhiều, hai tay Cố Sanh Sanh cầm xẻng, ra sức đảo cho thật đều, để từng hạt óc chó đều được dính màu vàng của caramel.

Sau khi vớt ra, Cố Sanh Sanh rắc thêm ít mè trắng lên nửa số óc chó ngào đường. Từng hạt óc chó bọc đường trong suốt như pha lê, hoàn hảo không bị sứt mẻ, còn có mè trắng trông thật vui mắt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến đầu lưỡi phảng phất cảm nhận được vị ngọt xốp giòn của caramel rồi.

Cố Sanh Sanh bốc một hạt chạy đến chỗ Thẩm Vọng: "Óc chó ngào đường tôi làm quả nhiên trâu bò nhất thế giới!"

Thẩm Vọng không cho cô dùng mấy từ này vì nó quá thô tục. Cố Sanh Sanh còn huênh hoang nói thật to, có điều lần này Thẩm Vọng không mắng cô, vẻ mặt anh có chút phức tạp.

Cố Sanh Sanh không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Vọng đè mic, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: "Là điện thoại của ba em."

Tác giả : Dương Tố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại