Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi
Chương 66 Đi phượt
Mặc dù biết nơi đây là đoàn phim, nhiều tai nhiều mắt, Tu Từ cũng không phải kẻ ngốc nhưng Phó Sinh vẫn thót tim khi không nhận được hồi âm sau khi gửi tin nhắn.
Anh vội vã đi vào phòng trang điểm. Tu Từ đang nhắm mắt lại, ngẩng mặt dựa vào ghế. Hoàng Âm đang giúp cậu chỉnh sửa lớp trang điểm.
Phó Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Để tránh quấy rầy Hoàng Âm làm việc, anh dựa vào cạnh cửa lẳng lặng nhìn gò má Tu Từ.
Đường nét ngũ quan của Tu Từ không thay đổi nhiều so với thời niên thiếu, cũng không bị thời gian mài dũa thành vẻ sắc sảo trưởng thành mà tràn đầy cảm giác mềm mại.
Chỉ vì hai năm không lường trước ấy, khuôn mặt vốn sáng sủa lại mang theo một ít ốm yếu.
Không biết có phải do uống thuốc nên trạng thái đã dần chuyển biến tốt hơn không, gần đây tần suất cười của Tu Từ nhiều hơn trước.
Tuy cách đối xử với người khác vẫn không có gì khác biệt nhưng cậu thường để lộ hai má lúm đồng tiền, đôi khi còn có thể vô tình mà làm nũng.
Mặt khác, thời khắc không có ai Tu Từ sẽ trở nên vô cùng trì trệ, thường xuyên nhìn vào một điểm nào đó giữa không trung mà ngây ngốc. Phó Sinh thường phải gọi hai, ba tiếng cậu mới có thể phản ứng lại.
Đặc biệt vào buổi sáng, Tu Từ phải ngồi trên giường rúc vào lòng anh hơn nửa tiếng thì hành vi cử chỉ chậm chạp mới dần lưu loát hơn được.
Sau khi hỏi Merlin anh nhận được đáp án rằng điều này là bình thường. Thuốc điều trị tâm lý vốn kèm theo nhiều tác dụng phụ, chờ bệnh tình có cải thiện đáng kể mới giảm dần liều lượng thuốc hoặc thậm chí là ngừng thuốc, khi đó những tác dụng phụ này cũng dần thuyên giảm.
Mà tất cả đau đớn này vốn không nên để Tu Từ gánh chịu, đều là do anh, do Khương Sam, do những con người đã đánh mất nhân tính đó ban tặng.
Nghĩ đến Đỗ Thu Xuyến, nghĩ đến Lâm Trình An, sắc mặt Phó Sinh u ám không rõ mà nhắn cho Giang Huy vài tin.
"Anh ơi?" Tu Từ nhắm mắt, trong lòng hơi khác thường. Cậu không xác định gọi một tiếng, không ngờ Phó Sinh đáp lại thật.
"Muốn đi du lịch không?"
"... Được ạ."
Tu Từ sửng sốt trong giây lát, hai mắt đã trang điểm xong. Cậu mở mắt ra, nhìn Phó Sinh vẫn giống như thường ngày nói bổ sung: "Chỉ cần bên anh thì đều được."
Hoàng Âm giúp Tu Từ sửa trang sức dưới thân, toàn thể tạo hình đã xong.
Phó Sinh mặc áo thun trắng đơn giản dắt Tu Từ huyền y màu đen đi về phía trước: "Vậy chờ khi bộ phim này kết thúc chúng ta đi phượt một năm."
Tu Từ ngẩn ra: "Phượt?"
Phó Sinh ừm một tiếng: "Không phải em luôn nói muốn đi thảo nguyên chơi sao? Chúng ta có thể chọn vài nơi thú vị hơn, ở mỗi chỗ khoảng một hai tháng."
Tu Từ sững sờ hồi lâu. Phó Sinh không nhận được câu trả lời ngoái đầu lại nhìn về phía Tu Từ ánh mắt không mấy tập trung, nửa đùa nửa thật nói: "Làm sao vậy, em không muốn à?"
"... Không phải!" Tu Từ vội vàng phản bác, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt mang ý cười của Phó Sinh lại nhất thời lúng túng.
Anh thật sự có thể... đối xử với cậu bằng thái độ này cả đời ư?
Phó Sinh tiếp tục nắm tay cậu đi về phía trước: "Không phải không cho em đóng phim, Merlin nói chúng ta có thể đi chơi khuây khỏa một năm, không cần có quá nhiều áp lực, vừa khéo rất lâu rồi mình chưa ra ngoài du lịch..."
Giọng Phó Sinh vang lên bên tai Tu Từ như thể bị bóp méo, nhưng cậu lại không nghe lọt tai vài câu.
Không cần nghĩ cũng biết thời điểm Merlin nói những câu này nhất định là "Tu Từ" chứ không phải "Các cậu", nhưng Phó Sinh lại tự nguyện trói chặt họ với nhau để phòng ngừa tâm tình nhạy cảm của cậu.
Phó Sinh không ép buộc cậu trả lời mà chỉ đánh tiếng trước với Tu Từ. Nếu như đến lúc đó Tu Từ có ý tưởng khác thì hai người có thể cùng thương lượng.
Đêm mùa hè vô cùng mát mẻ, gió đêm thổi qua xua tan cái khô nóng khủng khiếp của ban ngày khiến lòng người dễ chịu hơn nhiều.
Lần thứ nhất Tu Từ NG vì nhìn thấy Phong Thừa cầm kịch bản ngồi trên ghế ngây ngốc nhìn cậu, vành mắt càng lúc càng đỏ, ánh mắt nóng bỏng đến mức khó có thể làm lơ.
Người không biết chắc còn tưởng cậu bội tình bạc nghĩa Phong Thừa hay gì.
Chẳng hạn như Phó Sinh sau khi NG hỏi: "Em kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu ta à?"
Tu Từ rất vô tội: "Không phải, em còn chưa nói chuyện với cậu ấy."
Phó Sinh cười xoa xoa đầu cậu, nghĩ đi nghĩ lại thì hiểu đại khái. Có vẻ sự xuất hiện của Lâm Trình An làm Phong Thừa vô cùng thương tâm.
Suy cho cùng Phong Thừa chỉ là cậu thanh niên mới qua 20, có lẽ trong mắt cha mẹ vẫn còn là đứa trẻ. Cậu ta đối xử với tình cảm của mình vừa nóng bỏng vừa nghiêm túc, vì vậy khi tổn thương cũng sẽ đau khổ gấp mấy lần.
Nhưng phải nói thật là do Phong Thừa không hiểu rõ vị trí của mình. Từ lúc bắt đầu quan hệ giữa cậu ta và Diệp Thanh Trúc chính là anh bầu bạn tôi bỏ tài nguyên, rõ ràng không hề liên quan đến chuyện tình cảm
Còn Diệp Thanh Trúc lại là người ngoại trừ tình cũ thì hết sức lý trí.
Cảnh này của Tu Từ kết thúc sẽ đến cảnh Diệp Thanh Trúc diễn chính. Cô tựa như đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhờ lớp trang điểm mà vẻ ngoài trông vô cùng quyến rũ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mất hồn mất vía lúc Phong Thừa thấy ở nhà vệ sinh.
Rất nhiều người trong giới đều biết việc Diệp Thanh Trúc hút thuốc. Nhưng cô đối xử với tình nhân vô cùng săn sóc, lúc mới gặp biết Phong Thừa không thích thuốc lá sẽ không hút trước mặt cậu. Vừa rồi là lần đầu Phong Thừa thấy.
Nhưng ngay giây phút khi Diệp Thanh Trúc bảo cậu gọi mình, Phong Thừa đột nhiên nghĩ, phần săn sóc này đến cùng là dành cho mình hay cho một người cũ không còn cách nào ôm ấp hay gặp lại nữa?
Cậu muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.
Cậu sợ tình cảm chân thành mình đặt vào mấy năm qua chỉ là một trò cười.
Ngày ấy lần đầu gặp gỡ, cậu và Diệp Thanh Trúc đều kinh ngạc vô cùng. Cậu hưng phấn không thôi vì cuối cùng cũng gặp được nữ thần trong mộng, nhưng giờ hồi tưởng lại, trong mắt đối phương lóe lên vẻ thảng thốt, sợ là chỉ vì thấy được hình bóng người khác trên người cậu.
Sau khi Diệp Thanh Trúc diễn xong một cảnh, cả người đã trở về vẻ hờ hững thường ngày. Cô đi đến trước mặt Phong Thừa: "Đi thôi, chúng ta trò chuyện một lát."
Phong Thừa nhìn chằm chằm bóng lưng cô, rồi liếc nhìn Tu Từ đang bị Phó Sinh ôm vào lòng, chần chừ không dám đuổi theo.
Theo sau, giấc mộng cũng theo đó vỡ tan.
--
Phong Thừa: "Em chưa từng coi đây là một cuộc giao dịch."
Diệp Thanh Trúc: "..."
Thời điểm thực sự phải đối mặt, Phong Thừa học được cách đánh đòn phủ đầu: "Ngay từ đầu em chấp nhận mối quan hệ không đứng đắn này, bởi vì em thật sự rất thích chị. Em không biết nếu như từ chối thì mình còn có thể tiếp cận chị ở khoảng cách gần như vậy nữa không?"
Mỗi một tác phẩm của cô cậu đều xem qua, mỗi một tấm hình của cô là bảo vật của cậu.
Cô là giấc mộng thuở niên thiếu của cậu, là sự tồn tại không thể lãng quên.
Diệp Thanh Trúc sững sờ nửa ngày, vẻ mặt vẫn nhẹ như mây gió: "Tôi thì vừa vặn ngược lại với cậu."
Hô hấp Phong Thừa cứng lại: "Chị có từng..."
"Chưa từng." Diệp Thanh Trúc biết Phong Thừa muốn hỏi gì. Trẻ con luôn thích hỏi mấy câu không có ý nghĩa dù trong lòng chúng đã biết rõ đáp án.
Chị có từng thích em không?
Chưa từng.
Thực ra người bạn yêu có yêu bạn hay không, lẽ nào bạn không cảm nhận được sao?
Tu Từ ở góc tường vô tình nghe thấy trông có vẻ hờ hững. Cậu chưa từng hoài nghi tình cảm của Phó Sinh đối với mình, cậu chỉ không dám chắc chắn rằng tương lai Phó Sinh sẽ luôn yêu mình.
"Cũng từng có một cậu bé khiến tôi của thuở niên thiếu kinh ngạc."
Khi đó cô còn có thể gọi là một cô bé chứ không phải một người phụ nữ.
"Nhưng sau này anh ấy đã chết."
Diệp Thanh Trúc cười cười: "Tôi không thể nói mấy câu kiểu trái tim của tôi cũng chết rồi... Nhưng đã nhiều năm như vậy, trái tim của tôi chỉ rộn ràng vì anh."
Thời niên thiếu đã gặp được người quá tuyệt vời, vì vậy cho dù có gặp người ưu tú đến mấy hay người giống anh bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tình cảm lắng đọng khi xưa bạn nhung nhớ ngày qua ngày giày vò bạn sẽ càng thêm sâu đậm.
Có lẽ chính bạn cũng chẳng biết đó là tình yêu hay là chấp niệm, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là anh đã trở thành một phần linh hồn bạn và cuối cùng chẳng thể tách rời.
"Tôi là cô nhi."
Diệp Thanh Trúc nhẹ nhàng nói ra bí mật đã che giấu công chúng nhiều năm: "Anh từng là người thân duy nhất của tôi... Bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy."
Phong Thừa đỏ hoe vành mắt. Trong lòng Diệp Thanh Trúc không hề có gợn sóng.
Không thể phủ nhận, cô quả thực có thiện cảm với chàng trai này. Nhưng cô cũng hiểu rõ ràng điều này chỉ vì gương mặt của cậu.
Đoạn sau bọn họ nói gì Tu Từ cũng không rõ lắm, cậu chỉ quay về dặm lại lớp trang điểm, đợi đến giờ thì ra sân quay phim.
Buổi tối đoàn phim thiếu mất vài người, chẳng hạn như Phong Thừa, chẳng hạn như Diệp Thanh Trúc quay xong hai cảnh đã mất tăm, lại chẳng hạn như trợ lý kiêm thợ trang điểm của Diệp Thanh Trúc – Đơn Lệ, từ buổi chiều đã không còn thấy xuất hiện nữa.
Mười một giờ tối, đoàn phim cuối cùng cũng xong việc. Phó Sinh nắm tay Tu Từ đi trên đường, hai người đồng thời nhận được điện thoại.
Phó Sinh nhìn Tu Từ theo bản năng cúp điện thoại không nói gì, ung dung nghe điện: "Alo."
"Không cần tôi ra tay, hắn bị đâm." Đối phương báo một địa chỉ, "Bây giờ phải làm sao đây? Tôi rời đi luôn?"
"... Không."
Đối phương hoảng sợ: "Đánh người là một chuyện, nhưng chuyện đâm chém này là phạm pháp, tôi làm không nổi."
"Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, đương nhiên không thể phạm pháp."
Phó Sinh nhếch môi: "Nhớ báo cảnh sát."
Đối phương thường xuyên trà trộn trong giới, cũng đã nghe nói chuyện gần đây, đương nhiên biết thân phận của Lâm Trình An.
Giây phút nghe Phó Sinh nói báo cảnh sát, hắn cảm thán trong lòng, tồi thật...
Lực lượng cảnh sát không lý nào lại đi điều tra Lâm Trình An đã không còn quốc tịch. Nhưng vì không thể điều tra nên họ có thể "thực hiện bảo vệ" còn tốt hơn, tốt nhất là phái người 24h đi theo đề phòng kẻ xấu tấn công Lâm Trình An lần thứ hai.
"Làm sao vậy anh?" Tu Từ thấy Phó Sinh cúp điện thoại, sợ anh hỏi mình vừa được ai gọi nên chủ động mở lời.
"Lâm Trình An bị đâm."
Lòng Tu Từ nhảy thót một cái: "Ai đâm thế?"
"Không rõ, đối phương chạy mất." Phó Sinh như có điều suy nghĩ nói, "Buổi đêm thiếu sáng, nhưng nhìn ra được là người có thân hình không cao và gầy yếu."
Hô hấp Tu Từ cứng lại: "... Nếu như bị bắt được sẽ thế nào?"
"Chịu phạt."
Phó Sinh khẽ thở dài xoa gáy Tu Từ: "Nếu như ra đầu thú thì sẽ được giảm án thích đáng."
"..." Tu Từ nắn nắn đầu ngón tay.
"Không đáng để đánh đổi tương lai vì thứ cặn bã." Phó Sinh ý tứ nói.
"..."
Nhưng nếu đã sớm không thấy tương lai thì sao?