Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 91: Sương mù dày đặc
Kỳ Vô Quá muốn tới nhìn tình huống bên trong một chút, không hiểu vì sao Đoạn Duệ Thành đột nhiên như chuột thấy mèo, trốn luôn ra phía sau mình.
Cậu vừa đứng vững đã đối diện với đôi mắt của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá không hề chột dạ, thậm chí còn cười cười, sau đó phất tay với Đoạn Lệ.
Cậu dùng khẩu hình nói với Đoạn Lệ: “Nếu không tiện thì tôi sẽ rời đi ngay."
Đoạn Lệ khẽ lắc đầu, động tác rất kín đáo.
Kỳ Vô Quá có thể lý giải ý của đối phương, đại khái là không ngại để cậu ở đây nghe ngóng.
Đoạn Duệ Thành trợn mắt há mồm nhìn hai người cách không giao lưu, sau đó lại lặng lẽ thò vào nhìn biểu cảm của Đoạn Lệ đang ngồi bên trong, dường như hòa hoãn hơn vừa rồi một chút.
Cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra len lỏi từ bàn chân lên cứ như vậy mà biến mất không chút tăm hơi.
Đáng tiếc lúc này không thể nói chuyện, bằng không Đoạn Duệ Thành nhất định sẽ đuổi theo hỏi Kỳ Vô Quá đã làm gì.
Kỳ Vô Quá bước nhẹ sang một bên nhường chỗ, để Đoạn Duệ Thành có thể nhìn lén vào bên trong.
Đây là phòng khách nhà họ Đoạn, vẫn là kiến trúc cổ.
Trên cùng có một người đàn ông để chòm râu màu hoa râm, từ vị trí của ông thì có thể thấy đây hẳn là đại gia trưởng Đoạn gia, người cha Đoạn Thành Xuân của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá trước đây khi nghe Đoạn Lệ giới thiệu tên từng người trong Đoạn gia cho nghe đã hơi thắc mắc.
Người nhà họ Đoạn tên theo thời cổ, ở giữa có một chữ để chứng minh thân phận, cuối cùng mới là tên.
Bởi vậy, người nhà họ Đoạn đều có tên ba chữ, duy chỉ có Đoạn Lệ là tên có hai chữ.
Kỳ Vô Quá đã từng hỏi Đoạn Lệ, Đoạn Lệ lại nói không biết nguyên nhân, từ nhỏ hắn đã có tên như vậy.
Có lẽ là đề cập đến bí mật nhà họ Đoạn nên Kỳ Vô Quá không tiện hỏi nhiều, chỉ là hiện tại tận mắt thấy, mọi chuyện lại càng thêm thú vị.
Ngồi đối diện Đoạn Lệ hẳn là người nhà họ Chu.
Địa vị của người trung niên ngồi trên ghế trong nhà họ Chu hẳn rất cao, bởi vì mấy người còn lại đều đứng phía sau ông ta, chưa từng ngồi xuống.
Người đàn ông trung niên thoạt trông ôn tồn lễ độ, mặc đồ tây đeo cà vạt mang kính gọng vàng, nếu nói là thiên sư, còn không bằng bảo là thương nhân chuyên nghiệp.
Chỉ là cách ông ta nói chuyện không ôn hòa như vẻ bề ngoài.
Người trung niên họ Chu không thèm khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Tất cả nguyên do đã nói hết lúc ở hiệp hội, Chu gia tôi cũng đã viết rõ trong thư, tôi không nói nhiều lời nhảm nhí nữa, chỉ muốn hỏi hội trưởng Đoạn xử lý như thế nào?"
Địa vị của người trung niên họ Chu dường như không thấp, ông ta hầu hết là nói với Đoạn Thành Xuân, không ngó ngàng gì tới Đoạn Lệ.
Ông ta nheo mắt lại cười, thoạt trông nho nhã lễ độ: “Hội trưởng Đoạn từ trước đến nay vẫn công chính liêm minh, không ngờ ngài lại vì đứa con trai phạm sai lầm của mình mà bao che cho nó."
“Nói sai rồi." Đoạn Thành Xuân nói, “Chuyện còn chưa có kết luận, sao có thể bảo Đoạn Lệ phạm sai lầm."
Đoạn Thành Xuân đưa lá thư cầm bên tay phải cho Đoạn Lệ, nói: “Đây là thư Chu gia đưa tới, con đọc đi."
Kỳ Vô Quá đứng ngoài cửa sổ, cảm thấy mối quan hệ giữa Đoạn Thành Xuân cùng Đoạn Lệ hơi kỳ lạ, có vẻ cách mà Đoạn Thành Xuân đối xử với Đoạn Lệ không giống như cách một người cha đối xử với con trai, cũng không giống bề trên đối xử với bề dưới.
Đoạn Lệ lật thư, rũ mắt nhìn một lát, lại mở miệng đọc lớn.
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, đặc biệt là mấy người nhà họ Chu, sắc mặt trầm xuống, thậm chí mấy thanh niên phía sau còn muốn bước lên cãi lý.
Bởi vì khuôn mặt lạnh nhạt kia của Đoạn Lệ, còn có giọng nói không chút gợn sóng đã khiến người Chu gia cho rằng Đoạn Lệ đang sỉ nhục bọn họ.
Đến cả Đoạn Duệ Thành cũng cho là như vậy, cậu ta ỷ vào lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên người Đoạn Lệ, nhướng mày cười, sau đó nhỏ giọng nói: “Không hổ là chú, mấy tên Chu gia kia có mắt như mù chọn chú mà không biết chú lợi hại, tự rước lấy nhục."
Góc nhìn của Kỳ Vô Quá lại khác, lúc Đoạn Lệ mở thư ra, cậu tò mò trong đó viết gì, Chu gia này sao lại che dấu những chuyện mà Chu Lập làm.
Có lẽ là vì ánh mắt của cậu quá mức thèm khát, cho nên Đoạn Lệ ngẩng đầu lên, sau khi hơi sửng sốt thì nhẹ gật đầu.
Sau đó Đoạn Lệ bắt đầu đọc lá thư, Kỳ Vô Quá đương nhiên sẽ cho rằng đối phương đọc cho mình nghe, chỉ là không ngờ còn tạo ra hiệu quả khác.
Lời lẽ trong thư của Chu gia rất chính đáng, đại để là nói Chu Lập là con cháu dòng bên của Chu gia, nhận được sự ủy thác của nhà họ Kỳ, không ngờ giữa đường lại bị Đoạn Lệ của Đoạn gia hãm hại, nhốt trong phần mộ tổ tiên của Kỳ gia, cuối cùng phải hủy hết tu vi mới miễn cưỡng thoát thân.
Ở phần cuối của lá thư, Chu gia tập hợp những lời trách móc của nửa số người trong Hiệp Hội Thiên Sư, yêu cầu Đoạn Lệ phải giải thích trước Hiệp Hội Thiên Sư, hơn nữa bồi thường tổn thất tương ứng cho Chu gia.
Đoạn Lệ đọc xong chữ cuối cùng, sau đó dán lại lá thư nguyên dạng, đặt xuống.
Trung nhân Chu gia ngồi bên kia thoạt trông cũng có chút động lòng, ngăn cản thanh niên đang muốn liều lĩnh phía sau.
“Cháu trai nhà họ Đoạn, cậu định làm thế nào?"
Đoạn Lệ nhìn ông ta một cái, nói: “Ngài gọi tên tôi sẽ hợp hơn, còn về lá thư này, là thực lực của Chu Lập không đủ thôi, liên quan gì tới tôi."
“.….."
Người trung niên nhà họ Chu dù ở Chu gia hay ở ngoài đều là nhân vật được mọi người tâng bốc, bây giờ lại bị một đứa bề dưới đối xử như vậy, khuôn mặt cũng trở nên thâm trầm.
Ông ta đứng dậy, nói: “Một khi đã như vậy, việc này Chu gia sẽ cho một lời giải thích, Đoạn Thành Xuân ông tuy là hội trưởng Hiệp Hội Thiên Sư, nhưng huyền môn cũng không phải chỗ để các người một tay che trời."
Dứt lời, ông ta lập tức mang theo người Chu gia rời đi.
Đoạn Thành Xuân không đứng dậy tiễn khách, người Đoạn gia cùng Chu gia vốn đã như nước với lửa, không cần phải giả vờ giả vịt làm gì. Ông mỉm cười nhìn Đoạn Lệ: “Nghe nói con đưa bạn về?"
Đoạn Lệ gật đầu: “Cậu ấy có liên quan tới việc này."
Đoạn Thành Xuân nói: “Cha nghe rồi, nghe nói đó là thanh niên họ kỳ, là con trai của Kỳ gia kia à?"
Đoạn Lệ nói: “Cậu ấy họ Kỳ, nhưng đã không còn liên quan tới Kỳ gia. Những chuyện khác, con sẽ tự mình xử lý."
Loại lời như thế này người ngoài nghe sẽ cảm thấy hơi bất kính, nhưng Đoạn Thành Xuân lại không có chút biểu hiện mất hứng gì, cũng không hỏi lại.
“Trong lòng con hiểu rõ là được, người Chu gia tuy rằng hơi ầm ĩ, nhưng Đoạn Thành Xuân đây còn không đến mức không dẹp được."
Đoạn Lệ gật đầu: “Chuyện phía bên hiệp hội phải làm phiền cha rồi."
Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía cửa.
Đoạn Duệ Thành thấy Đoạn Lệ chuẩn bị rời đi, cũng không biết nghĩ thế nào, nhất thời kéo tay Kỳ Vô Quá cuống quít chuẩn bị đi đường vòng.
Chạy còn chưa được vài bước, Kỳ Vô Quá đã chịu không nổi, cậu không bằng một thanh niên sức sống mạnh mẽ như Đoạn Duệ Thành.
“Chú cậu đã sớm phát hiện chúng ta rồi, chạy gì nữa?"
Đoạn Duệ Thành sửng sốt, ngừng lại, gãi gãi đầu: “Nói cũng phải, đây là động tác theo quán tính của tôi, trước kia làm nhiều chuyện xấu bị phạt nhiều……"
Kỳ Vô Quá cười nói: “Mà Đoạn Lệ cùng lắm chỉ hơn cậu vài tuổi, sao cậu thấy anh ấy cứ như chuột thấy mèo vậy?"
“Nói đúng lắm, từ hồi bé đến giờ, cha tôi còn chưa từng đánh tôi, nhưng chú thì đánh rồi." Đoạn Duệ Thành mặt mày ủ ê nói, “Những cảm giác sợ hãi này đều được luyện thành dưới sự chèn ép cực kỳ tàn ác."
“Đoạn Lệ từng đánh cậu?"
“Không, không phải." Đoạn Duệ Thành có cảm giác không thể nói bậy về Đoạn Lệ trước mặt Kỳ Vô Quá, nhanh chóng nói rõ, “Anh cũng biết chúng tôi thường luyện võ, lúc lên sân đối kháng, tôi không biết tự lượng sức mình khiêu khích chú, sau đó bị quật ngã sấp xuống."
Kỳ Vô Quá thấy một thanh niên khí thế hăng hái như Đoạn Duệ Thành, nhắc tới lúc luyện tập cùng Đoạn Lệ, quả thật có thể thấy bóng dáng của đôi tai cụp xuống.
Cậu nâng tay vỗ vai Đoạn Duệ Thành: “Thời thơ ấu của cậu vất vả thật."
Lúc Đoạn Lệ đi từ một bên hiên cửa ra, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là như vậy.
Đoạn Duệ Thành kéo tay Kỳ Vô Quá, khuôn mặt ấm ức nói gì đó. Mà một tay của Kỳ Vô Quá đặt lên vai Đoạn Duệ Thành, dường như đang an ủi đối phương.
“.….. A, không còn sớm nữa, tôi nay còn chưa tập luyện xong, lần sau có dịp thì nói tiếp, tôi đi trước đây!"
Kỳ Vô Quá nhìn Đoạn Duệ Thành chạy trối chết, có chút mờ mịt.
Rõ ràng trước đó Đoạn Duệ Thành còn đang khóc lóc kể lể Đoạn Lệ huấn luyện đám tiểu bối bọn họ hung tàn như thế nào, quả thật là một kẻ bạo – quân, giây tiếp theo đột nhiên co giò chạy trước, vô cùng chăm chỉ học hành tu luyện thành thiên sư.
“Các cậu nói chuyện hợp nhau nhỉ?"
Giọng nói của Đoạn Lệ truyền đến từ phía sau, giải đáp nghi hoặc của Kỳ Vô Quá.
Xem ra Đoạn Duệ Thành thật sự sợ hãi Đoạn Lệ, hơn nữa còn bị bề trên bắt gặp đang nói xấu, chẳng trách lại chạy trối chết.
Kỳ Vô Quá nói: “Thằng bé rất thú vị."
“Tâm tính còn chưa định, chưa thể gánh vác chuyện lớn." Đoạn Lệ lại đánh giá không chút lưu tình.
Hai người sóng vai đi về nơi ở của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá nói thẳng: “Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện Chu Lập không đơn giản như vậy."
Đoạn Lệ nói: “Chu gia ra mặt cho hắn vì ý đồ riêng."
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Về chuyện của Kỳ Phú Quý và Chu Lập, tôi cũng từng nghe qua một ít, trước đây luôn bảo Kỳ Phú Quý cứu Chu Lập. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Chu Lập dù không được Chu gia thừa nhận, vẫn xem như có thể treo biển hành nghề thiên sư."
Cậu hơi dừng một lúc, nói: “Kỳ Phú Quý trước đây trong lúc khốn cùng đã làm mấy công việc vặt ở thành phố, còn có thể cứu được Chu Lập, đúng là khéo."
Đoạn Lệ liếc nhìn cậu, nói: “Chỉ sợ là lòng người thôi."
Hai người nói chuyện không cần phải nói hết, chỉ cần nói một nửa đã có thể hiểu ý đối phương. Nhưng phàm là có người khác ở đây, chỉ cảm thấy hai người đang nói mấy lời sắc bén như chuyện phiếm, lại như lạc vào màn sương khiến người ta không rõ.
“Tôi thấy chúng ta vẫn nên lấy sừng dê kia ra nghiên cứu thật kỹ mới được."
Kỳ Vô Quá nâng tay sờ khuyên tai, không biết vì sao, cậu không thể bỏ chuyện này xuống được.
Đoạn Lệ nói: “Nếu cậu vẫn luôn nghi ngờ chiếc sừng dê kia, vậy chúng ta quay về lấy là được."
Kỳ Vô Quá nói: “Tôi nghe Duệ Thành nói, Chu gia không đi chính đạo, liệu trên sừng dê kia có bẫy rập gì hay không, ví dụ như không thể mang ra khỏi phần mộ Kỳ gia.
“Không sao, có tôi rồi."
Chỉ vài ba câu qua lại, bọn họ đã xác định được kế hoạch tiếp theo.
Còn tính toán trốn tránh người nhà họ Kỳ ban đầu, tất nhiên đã trở thành rác thải.
Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Lập đã bị phế gần hết, người Chu gia mượn việc này tìm tới Đoạn gia gây phiền nhiễu, tuy rằng người của Kỳ gia ở Chu gia chẳng đáng bằng một con kiến, nhưng bây giờ vẫn là một quân cờ hữu hiệu.
Kỳ Phú Quý cùng Kỳ Hãn Dật bây giờ tám chín phần mười đã bị đưa tới địa bàn nhà họ Chu, nói giám sát cũng đúng, nói bảo hộ cũng được, tóm lại là không rảnh để đi gây sự với Kỳ Vô Quá.
Chỉ là, không biết vì tác dụng phụ của bùa trói buộc hay nguyên nhân nào khác, thời gian bọn họ bước vào không gian Quỷ Vực càng thêm mất quy luật.
Hai người đang trên đường về quê của Kỳ Vô Quá thì lại bước vào không gian Quỷ Vực lần nữa.
*******************
Lảm nhảm: Ôi giời, cứ coi như hai đứa đi hẹn hò đi, chẳng qua là địa điểm hơi khác người tí thôi chứ có gì đâu =)))
Cậu vừa đứng vững đã đối diện với đôi mắt của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá không hề chột dạ, thậm chí còn cười cười, sau đó phất tay với Đoạn Lệ.
Cậu dùng khẩu hình nói với Đoạn Lệ: “Nếu không tiện thì tôi sẽ rời đi ngay."
Đoạn Lệ khẽ lắc đầu, động tác rất kín đáo.
Kỳ Vô Quá có thể lý giải ý của đối phương, đại khái là không ngại để cậu ở đây nghe ngóng.
Đoạn Duệ Thành trợn mắt há mồm nhìn hai người cách không giao lưu, sau đó lại lặng lẽ thò vào nhìn biểu cảm của Đoạn Lệ đang ngồi bên trong, dường như hòa hoãn hơn vừa rồi một chút.
Cảm giác nguy hiểm đột nhiên sinh ra len lỏi từ bàn chân lên cứ như vậy mà biến mất không chút tăm hơi.
Đáng tiếc lúc này không thể nói chuyện, bằng không Đoạn Duệ Thành nhất định sẽ đuổi theo hỏi Kỳ Vô Quá đã làm gì.
Kỳ Vô Quá bước nhẹ sang một bên nhường chỗ, để Đoạn Duệ Thành có thể nhìn lén vào bên trong.
Đây là phòng khách nhà họ Đoạn, vẫn là kiến trúc cổ.
Trên cùng có một người đàn ông để chòm râu màu hoa râm, từ vị trí của ông thì có thể thấy đây hẳn là đại gia trưởng Đoạn gia, người cha Đoạn Thành Xuân của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá trước đây khi nghe Đoạn Lệ giới thiệu tên từng người trong Đoạn gia cho nghe đã hơi thắc mắc.
Người nhà họ Đoạn tên theo thời cổ, ở giữa có một chữ để chứng minh thân phận, cuối cùng mới là tên.
Bởi vậy, người nhà họ Đoạn đều có tên ba chữ, duy chỉ có Đoạn Lệ là tên có hai chữ.
Kỳ Vô Quá đã từng hỏi Đoạn Lệ, Đoạn Lệ lại nói không biết nguyên nhân, từ nhỏ hắn đã có tên như vậy.
Có lẽ là đề cập đến bí mật nhà họ Đoạn nên Kỳ Vô Quá không tiện hỏi nhiều, chỉ là hiện tại tận mắt thấy, mọi chuyện lại càng thêm thú vị.
Ngồi đối diện Đoạn Lệ hẳn là người nhà họ Chu.
Địa vị của người trung niên ngồi trên ghế trong nhà họ Chu hẳn rất cao, bởi vì mấy người còn lại đều đứng phía sau ông ta, chưa từng ngồi xuống.
Người đàn ông trung niên thoạt trông ôn tồn lễ độ, mặc đồ tây đeo cà vạt mang kính gọng vàng, nếu nói là thiên sư, còn không bằng bảo là thương nhân chuyên nghiệp.
Chỉ là cách ông ta nói chuyện không ôn hòa như vẻ bề ngoài.
Người trung niên họ Chu không thèm khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: “Tất cả nguyên do đã nói hết lúc ở hiệp hội, Chu gia tôi cũng đã viết rõ trong thư, tôi không nói nhiều lời nhảm nhí nữa, chỉ muốn hỏi hội trưởng Đoạn xử lý như thế nào?"
Địa vị của người trung niên họ Chu dường như không thấp, ông ta hầu hết là nói với Đoạn Thành Xuân, không ngó ngàng gì tới Đoạn Lệ.
Ông ta nheo mắt lại cười, thoạt trông nho nhã lễ độ: “Hội trưởng Đoạn từ trước đến nay vẫn công chính liêm minh, không ngờ ngài lại vì đứa con trai phạm sai lầm của mình mà bao che cho nó."
“Nói sai rồi." Đoạn Thành Xuân nói, “Chuyện còn chưa có kết luận, sao có thể bảo Đoạn Lệ phạm sai lầm."
Đoạn Thành Xuân đưa lá thư cầm bên tay phải cho Đoạn Lệ, nói: “Đây là thư Chu gia đưa tới, con đọc đi."
Kỳ Vô Quá đứng ngoài cửa sổ, cảm thấy mối quan hệ giữa Đoạn Thành Xuân cùng Đoạn Lệ hơi kỳ lạ, có vẻ cách mà Đoạn Thành Xuân đối xử với Đoạn Lệ không giống như cách một người cha đối xử với con trai, cũng không giống bề trên đối xử với bề dưới.
Đoạn Lệ lật thư, rũ mắt nhìn một lát, lại mở miệng đọc lớn.
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, đặc biệt là mấy người nhà họ Chu, sắc mặt trầm xuống, thậm chí mấy thanh niên phía sau còn muốn bước lên cãi lý.
Bởi vì khuôn mặt lạnh nhạt kia của Đoạn Lệ, còn có giọng nói không chút gợn sóng đã khiến người Chu gia cho rằng Đoạn Lệ đang sỉ nhục bọn họ.
Đến cả Đoạn Duệ Thành cũng cho là như vậy, cậu ta ỷ vào lực chú ý của mọi người đều đang đặt trên người Đoạn Lệ, nhướng mày cười, sau đó nhỏ giọng nói: “Không hổ là chú, mấy tên Chu gia kia có mắt như mù chọn chú mà không biết chú lợi hại, tự rước lấy nhục."
Góc nhìn của Kỳ Vô Quá lại khác, lúc Đoạn Lệ mở thư ra, cậu tò mò trong đó viết gì, Chu gia này sao lại che dấu những chuyện mà Chu Lập làm.
Có lẽ là vì ánh mắt của cậu quá mức thèm khát, cho nên Đoạn Lệ ngẩng đầu lên, sau khi hơi sửng sốt thì nhẹ gật đầu.
Sau đó Đoạn Lệ bắt đầu đọc lá thư, Kỳ Vô Quá đương nhiên sẽ cho rằng đối phương đọc cho mình nghe, chỉ là không ngờ còn tạo ra hiệu quả khác.
Lời lẽ trong thư của Chu gia rất chính đáng, đại để là nói Chu Lập là con cháu dòng bên của Chu gia, nhận được sự ủy thác của nhà họ Kỳ, không ngờ giữa đường lại bị Đoạn Lệ của Đoạn gia hãm hại, nhốt trong phần mộ tổ tiên của Kỳ gia, cuối cùng phải hủy hết tu vi mới miễn cưỡng thoát thân.
Ở phần cuối của lá thư, Chu gia tập hợp những lời trách móc của nửa số người trong Hiệp Hội Thiên Sư, yêu cầu Đoạn Lệ phải giải thích trước Hiệp Hội Thiên Sư, hơn nữa bồi thường tổn thất tương ứng cho Chu gia.
Đoạn Lệ đọc xong chữ cuối cùng, sau đó dán lại lá thư nguyên dạng, đặt xuống.
Trung nhân Chu gia ngồi bên kia thoạt trông cũng có chút động lòng, ngăn cản thanh niên đang muốn liều lĩnh phía sau.
“Cháu trai nhà họ Đoạn, cậu định làm thế nào?"
Đoạn Lệ nhìn ông ta một cái, nói: “Ngài gọi tên tôi sẽ hợp hơn, còn về lá thư này, là thực lực của Chu Lập không đủ thôi, liên quan gì tới tôi."
“.….."
Người trung niên nhà họ Chu dù ở Chu gia hay ở ngoài đều là nhân vật được mọi người tâng bốc, bây giờ lại bị một đứa bề dưới đối xử như vậy, khuôn mặt cũng trở nên thâm trầm.
Ông ta đứng dậy, nói: “Một khi đã như vậy, việc này Chu gia sẽ cho một lời giải thích, Đoạn Thành Xuân ông tuy là hội trưởng Hiệp Hội Thiên Sư, nhưng huyền môn cũng không phải chỗ để các người một tay che trời."
Dứt lời, ông ta lập tức mang theo người Chu gia rời đi.
Đoạn Thành Xuân không đứng dậy tiễn khách, người Đoạn gia cùng Chu gia vốn đã như nước với lửa, không cần phải giả vờ giả vịt làm gì. Ông mỉm cười nhìn Đoạn Lệ: “Nghe nói con đưa bạn về?"
Đoạn Lệ gật đầu: “Cậu ấy có liên quan tới việc này."
Đoạn Thành Xuân nói: “Cha nghe rồi, nghe nói đó là thanh niên họ kỳ, là con trai của Kỳ gia kia à?"
Đoạn Lệ nói: “Cậu ấy họ Kỳ, nhưng đã không còn liên quan tới Kỳ gia. Những chuyện khác, con sẽ tự mình xử lý."
Loại lời như thế này người ngoài nghe sẽ cảm thấy hơi bất kính, nhưng Đoạn Thành Xuân lại không có chút biểu hiện mất hứng gì, cũng không hỏi lại.
“Trong lòng con hiểu rõ là được, người Chu gia tuy rằng hơi ầm ĩ, nhưng Đoạn Thành Xuân đây còn không đến mức không dẹp được."
Đoạn Lệ gật đầu: “Chuyện phía bên hiệp hội phải làm phiền cha rồi."
Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía cửa.
Đoạn Duệ Thành thấy Đoạn Lệ chuẩn bị rời đi, cũng không biết nghĩ thế nào, nhất thời kéo tay Kỳ Vô Quá cuống quít chuẩn bị đi đường vòng.
Chạy còn chưa được vài bước, Kỳ Vô Quá đã chịu không nổi, cậu không bằng một thanh niên sức sống mạnh mẽ như Đoạn Duệ Thành.
“Chú cậu đã sớm phát hiện chúng ta rồi, chạy gì nữa?"
Đoạn Duệ Thành sửng sốt, ngừng lại, gãi gãi đầu: “Nói cũng phải, đây là động tác theo quán tính của tôi, trước kia làm nhiều chuyện xấu bị phạt nhiều……"
Kỳ Vô Quá cười nói: “Mà Đoạn Lệ cùng lắm chỉ hơn cậu vài tuổi, sao cậu thấy anh ấy cứ như chuột thấy mèo vậy?"
“Nói đúng lắm, từ hồi bé đến giờ, cha tôi còn chưa từng đánh tôi, nhưng chú thì đánh rồi." Đoạn Duệ Thành mặt mày ủ ê nói, “Những cảm giác sợ hãi này đều được luyện thành dưới sự chèn ép cực kỳ tàn ác."
“Đoạn Lệ từng đánh cậu?"
“Không, không phải." Đoạn Duệ Thành có cảm giác không thể nói bậy về Đoạn Lệ trước mặt Kỳ Vô Quá, nhanh chóng nói rõ, “Anh cũng biết chúng tôi thường luyện võ, lúc lên sân đối kháng, tôi không biết tự lượng sức mình khiêu khích chú, sau đó bị quật ngã sấp xuống."
Kỳ Vô Quá thấy một thanh niên khí thế hăng hái như Đoạn Duệ Thành, nhắc tới lúc luyện tập cùng Đoạn Lệ, quả thật có thể thấy bóng dáng của đôi tai cụp xuống.
Cậu nâng tay vỗ vai Đoạn Duệ Thành: “Thời thơ ấu của cậu vất vả thật."
Lúc Đoạn Lệ đi từ một bên hiên cửa ra, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là như vậy.
Đoạn Duệ Thành kéo tay Kỳ Vô Quá, khuôn mặt ấm ức nói gì đó. Mà một tay của Kỳ Vô Quá đặt lên vai Đoạn Duệ Thành, dường như đang an ủi đối phương.
“.….. A, không còn sớm nữa, tôi nay còn chưa tập luyện xong, lần sau có dịp thì nói tiếp, tôi đi trước đây!"
Kỳ Vô Quá nhìn Đoạn Duệ Thành chạy trối chết, có chút mờ mịt.
Rõ ràng trước đó Đoạn Duệ Thành còn đang khóc lóc kể lể Đoạn Lệ huấn luyện đám tiểu bối bọn họ hung tàn như thế nào, quả thật là một kẻ bạo – quân, giây tiếp theo đột nhiên co giò chạy trước, vô cùng chăm chỉ học hành tu luyện thành thiên sư.
“Các cậu nói chuyện hợp nhau nhỉ?"
Giọng nói của Đoạn Lệ truyền đến từ phía sau, giải đáp nghi hoặc của Kỳ Vô Quá.
Xem ra Đoạn Duệ Thành thật sự sợ hãi Đoạn Lệ, hơn nữa còn bị bề trên bắt gặp đang nói xấu, chẳng trách lại chạy trối chết.
Kỳ Vô Quá nói: “Thằng bé rất thú vị."
“Tâm tính còn chưa định, chưa thể gánh vác chuyện lớn." Đoạn Lệ lại đánh giá không chút lưu tình.
Hai người sóng vai đi về nơi ở của Đoạn Lệ.
Kỳ Vô Quá nói thẳng: “Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện Chu Lập không đơn giản như vậy."
Đoạn Lệ nói: “Chu gia ra mặt cho hắn vì ý đồ riêng."
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Về chuyện của Kỳ Phú Quý và Chu Lập, tôi cũng từng nghe qua một ít, trước đây luôn bảo Kỳ Phú Quý cứu Chu Lập. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Chu Lập dù không được Chu gia thừa nhận, vẫn xem như có thể treo biển hành nghề thiên sư."
Cậu hơi dừng một lúc, nói: “Kỳ Phú Quý trước đây trong lúc khốn cùng đã làm mấy công việc vặt ở thành phố, còn có thể cứu được Chu Lập, đúng là khéo."
Đoạn Lệ liếc nhìn cậu, nói: “Chỉ sợ là lòng người thôi."
Hai người nói chuyện không cần phải nói hết, chỉ cần nói một nửa đã có thể hiểu ý đối phương. Nhưng phàm là có người khác ở đây, chỉ cảm thấy hai người đang nói mấy lời sắc bén như chuyện phiếm, lại như lạc vào màn sương khiến người ta không rõ.
“Tôi thấy chúng ta vẫn nên lấy sừng dê kia ra nghiên cứu thật kỹ mới được."
Kỳ Vô Quá nâng tay sờ khuyên tai, không biết vì sao, cậu không thể bỏ chuyện này xuống được.
Đoạn Lệ nói: “Nếu cậu vẫn luôn nghi ngờ chiếc sừng dê kia, vậy chúng ta quay về lấy là được."
Kỳ Vô Quá nói: “Tôi nghe Duệ Thành nói, Chu gia không đi chính đạo, liệu trên sừng dê kia có bẫy rập gì hay không, ví dụ như không thể mang ra khỏi phần mộ Kỳ gia.
“Không sao, có tôi rồi."
Chỉ vài ba câu qua lại, bọn họ đã xác định được kế hoạch tiếp theo.
Còn tính toán trốn tránh người nhà họ Kỳ ban đầu, tất nhiên đã trở thành rác thải.
Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Lập đã bị phế gần hết, người Chu gia mượn việc này tìm tới Đoạn gia gây phiền nhiễu, tuy rằng người của Kỳ gia ở Chu gia chẳng đáng bằng một con kiến, nhưng bây giờ vẫn là một quân cờ hữu hiệu.
Kỳ Phú Quý cùng Kỳ Hãn Dật bây giờ tám chín phần mười đã bị đưa tới địa bàn nhà họ Chu, nói giám sát cũng đúng, nói bảo hộ cũng được, tóm lại là không rảnh để đi gây sự với Kỳ Vô Quá.
Chỉ là, không biết vì tác dụng phụ của bùa trói buộc hay nguyên nhân nào khác, thời gian bọn họ bước vào không gian Quỷ Vực càng thêm mất quy luật.
Hai người đang trên đường về quê của Kỳ Vô Quá thì lại bước vào không gian Quỷ Vực lần nữa.
*******************
Lảm nhảm: Ôi giời, cứ coi như hai đứa đi hẹn hò đi, chẳng qua là địa điểm hơi khác người tí thôi chứ có gì đâu =)))
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh