Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 211
Ánh mắt của Đoàn Lệ quá trắng trợn, quá nóng bỏng. Dù trong thế giới hiện thực, sau khi ngỏ ý với nhau, Kỳ Vô Quá cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn.
Y vốn tưởng bản tính Đoàn Lệ vốn rất hướng nội, nhưng bây giờ có vẻ không phải như thế.
“Hửm?"
Đoàn Lệ thấy Kỳ Vô Quá không nói gì mà lại cau mày suy nghĩ, lại tiến lên một bước.
Kỳ Vô Quá chỉ nghĩ nếu mình là một con mèo, chắc chắn lông đuôi đã xù ngược hết lên. Suy nghĩ của y khó có lúc dừng hoạt động, chỉ biết trốn tránh ánh mắt theo bản năng.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Kỳ Vô Quá dừng lại ở một nơi đặc biệt. Mà nơi đặc biệt này có thể nói là điểm mấu chốt.
“Tôi cũng không rõ, có lẽ anh nên tận mắt chứng kiến."
Đoàn Lệ hơi sửng sốt, hỏi: “Tự ta chứng kiến?"
Kỳ Vô Quá cười nói: “Ừ, anh có thể tự xem rốt cuộc anh trong mắt tôi trông như thế nào."
Nơi Kỳ Vô Quá vừa nhìn là cuốn tư liệu dạy thuật phong ấn ký ức y để lại. Khi thấy cuốn tư liệu này, y lập tức nhớ ra trong không gian luân hồi vô tận, những thứ đó đều thuộc về đoạn ký ức chỉ Kỳ Vô Quá mới có.
Có lẽ đây đều là những chuyện đã từng xảy ra. Với tính cách của y hẳn sẽ làm như vậy.
Kỳ Vô Quá luôn biết những gì xảy ra trước mắt đều là ký ức. Nói đúng ra, không gian luân hồi vô tận này cũng có chủ tuyến, chủ tuyến đó là đoạn ký ức mà cả y lẫn Đoàn Lệ đều đã quên. Mà những người chơi đi vào không gian luân hồi vô tận không thể đi vào không gian chủ tuyến, mà là những cảnh phụ diễn ra trong đó.
Không chạm được vào chủ tuyến, tất nhiên không thể qua cửa, chỉ có thể luân hồi trong đó tới tận lúc chết.
Nguyên nhân người chơi không tiếp xúc được với chủ tuyến rất đơn giản, đây là thiết lập không gian của boss Đoàn Lệ, hắn chỉ cho phép mình và Kỳ Vô Quá tiếp xúc với cốt truyện chủ tuyến mà thôi. Bởi vì đây chính là phần ký ức quan trọng nhất sâu trong linh hồn hắn.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá giơ tay lên chạm vào ngực Đoàn Lệ, sợi xích nối hồn cả hai lập tức hiện ra.
Đoàn Lệ cúi đầu, nhìn sợi xích kéo dài từ ngực mình đến cơ thể Kỳ Vô Quá, hỏi: “Đây là?"
Kỳ Vô Quá nói: “Thuật pháp giúp hồn anh kết nối với hồn tôi, việc này là bất đắc dĩ thôi, nguyên nhân cụ thể lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh."
“Ta rất thích." Đoàn Lệ nhỏ giọng nói.
Kỳ Vô Quá nói: “Tiếp theo anh chỉ cần thả lỏng bản thân, hoàn toàn tin tưởng tôi là được."
Đoàn Lệ nhìn y, gật đầu nói: “Có thể bắt đầu rồi."
Kỳ Vô Quá thầm huy động sợi xích tiến vào cơ thể đối phương, quả nhiên không gặp trở ngại, sau khi xác nhận linh hồn cả hai đã kết nối, Kỳ Vô Quá đưa ký ức của mình vào cơ thể Đoàn lệ.
Có một số thứ khi không thể diễn đạt bằng lời, cách tốt nhất là để đối phương tự mình xem. Kỳ Vô Quá trong quá khứ hẳn là trong lúc hỗn loạn không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã quyết định cho Đoàn Lệ tự xem.
Đoàn Lệ đứng yên ở đó, đôi mắt nhắm chặt, không nhìn ra cảm xúc. Một hồi lâu sau, hắn mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn Kỳ Vô Quá, nói: “Ta đã biết tấm lòng của người rồi."
Nghe hắn nói xong, Kỳ Vô Quá lại ngẩn ra, hắn hiểu được tấm lòng gì của y?
Đoàn Lệ thấy vẻ ngốc nghếch hiếm có của Kỳ Vô Quá, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Tiên sinh, người biết không, dù là cảnh đẹp như thế nào, ta vẫn mãi là nét bút đậm nhất."
Trong lòng Kỳ Vô Quá rung động, cuối cùng cũng hiểu vì sao Đoàn Lệ có thể chắc chắn Kỳ Vô Quá lúc đó đã động lòng.
Từng hình ảnh trong trí nhớ kia, dù là tuyết bay ở quan Bắc, đại mạc cát vàng hay cảnh xuân Giang Nam đều sẽ có mình trong mắt, vĩnh viễn không thể thiếu được sự tồn tại của Đoàn Lệ trong đó.
Khi những trong ký ức tốt đẹp của một người đều liên quan đến một người khác, vậy không phải trong lòng có nhau thì là gì?
Đoàn Lệ thấy biểu cảm của Kỳ Vô Quá khẽ động, dường như hiểu ra gì đó. Hắn chỉ thấy vui mừng vô cùng, từ khi sinh ra đến lúc chết đi chưa bao giờ có được cảm xúc như vậy.
Đoàn Lệ tiến lên một bước, nâng tay xoa mặt Kỳ Vô Quá, từ từ ghé qua. Khi môi cả hai sắp chạm vào nhau, Kỳ Vô Quá đột nhiên cau mày, giơ tay chống lên vai Đoàn Lệ.
“Chờ đã."
Tuy Đoàn Lệ không muốn nửa đường dừng lại, nhưng thấy Kỳ Vô Quá nghiêm túc, thái độ kiên quyết liền lui về sau một bước.
Kỳ Vô Quá không phải loại thật sự không hiểu phong tình, y đột nhiên nói dừng trong thời điểm mấu chốt này là vì cảm thấy chút khác thường trong linh hồn Đoàn Lệ.
“Trạng thái của anh rất bất thường."
Đoàn Lệ trầm mặc một lát, nói: “Bất thường?"
Kỳ Vô Quá giơ tay, vỗ nhẹ lên ngực Đoàn Lệ, sợi xích kết nối hai người lại hiện ra. Màu xích đã thay đổi, sợi xích vốn lấy màu đen làm chủ, bên trên điểm xuyết kim quang công đức của Kỳ Vô Quá.
Hiện tại màu sợi xích đã biến thành một loại đỏ thẫm ngả sang đen, toàn bộ kim quang công đức đã bị cắn nuốt.
Tuy Đoàn Lệ không am hiểu lắm những việc này vẫn nhìn ra sự bất thường trong đó: “Rốt cuộc sợi xích này tồn tại vì điều gì?"
Kỳ Vô Quá nhìn hắn, giải thích cho Đoàn Lệ về chuyện bị ác ý lây nhiễm. Đoàn Lệ nhìn thoáng qua sợi xích, cau mày hỏi: “Vừa rồi người nói ta không thích hợp là chỉ ác ý trở nên nặng hơn? Không đâu."
Đoàn Lệ nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trạng thái của mình, trong lòng không có cảm giác thích giết chóc hay bạo ngược.
Đoàn Lệ nói: “Trước kia sau khi giết gian thần, quả thật ta cảm nhận được mình thích giết chóc hơn, lúc trước ở quan ngoại, nếu không phải người đánh thức ta…"
Kỳ Vô Quá biết Đoàn Lệ đang nhắc đến chuyện nào, năm ấy sau khi An Bắc Vương đánh đuổi Man tộc ra khỏi quan ngoại, lại đuổi chúng tới đại bản doanh nằm ẩn sâu trong thảo nguyên. Suýt nữa hắn đã tàn sát Man tộc không còn ai, cũng may Kỳ Vô Quá luôn đi theo hắn nhìn ra điểm bất thường, dùng khúc trấn hồn đánh thức Đoàn Lệ bị sát ý chi phối.
“Tham Lang chủ dục, Phá Quân chủ sát, đó không phải lỗi của anh." Kỳ Vô Quá nói, “Hơn nữa Tham Lang để lại lời dẫn kia cũng sẽ phóng đại các loại dục vọng trong lòng."
Đoàn Lệ không ngốc, hắn nhìn thoáng qua sợi xích đỏ thẫm, lập tức hiểu vì sao xích lại thay đổi.
Bởi vì dục vọng.
“Tiên sinh, có lẽ người cũng biết loại dị biến này, không phải là sát ý hay gì khác, nảy sinh dục vọng với người mình yêu là chuyện rất bình thường."
Kỳ Vô Quá nghe vậy, mặt già đỏ lên, mất vài giây mới nhả được một câu mắng.
“Vớ vẩn!"
Y giải thích: “Tình huống bây giờ của anh rất đặc biệt, dù là dục vọng theo phương diện nào cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn."
Đoàn Lệ bị Kỳ Vô Quá dạy dỗ nhưng không hề tức giận. Dù hơn nửa cuộc đời, hắn là An Bắc Vương quyền cao chức trọng nói một không nói hai, nhưng trước mặt Kỳ Vô Quá, hắn vẫn là Nhị Bảo.
Tiên sinh muốn răn dạy hắn, thế thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bầu không khí dần lắng xuống, Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ tỏ ra ngoan ngoãn ăn mắng, nhịn không được nở nụ cười.
Chỉ là vấn đề vẫn còn đó.
Kỳ Vô Quá nhìn sợi xích càng lúc càng đỏ, nói: “Không được, vẫn phải giải thích vấn đề này thôi."
Tuy hiện tại Đoàn Lệ đã thoát khỏi sự khống chế của ác ý, khôi phục lý trí, nhưng nếu không hoàn toàn thanh tẩy mảnh ác ý, nó vẫn sẽ luôn là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào trong cơ thể hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đoàn Lệ nghe xong, đôi mắt cụp xuống, trông ngoan ngoãn vô cùng.
“Tiên sinh, người nói gì ta đều sẽ nghe theo."
“…"
Kỳ Vô Quá chỉ thấy trong lòng mềm mại, nghĩ đến Đoàn Lệ hướng nội mấy trăm năm sau bỗng lại thấy sầu lo.
Đích đến cuối cùng của cả hai chính là khởi nguồn của âm phủ, sông Vong Xuyên.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới nơi y thích nhất, ở đây cách xa Quỷ Môn Quan và cầu Nại Hà nên cực kỳ yên tĩnh, không có quỷ hồn nào tới quấy rầy.
Y xếp bằng ngồi dưới tàng cây, trở tay lấy đàn vô danh ra.
Mọi việc bây giờ đã chuẩn bị xong, chỉ cần một khúc Trấn Hồn, chắc hẳn sẽ có thể hoàn toàn xóa bỏ mảnh ác ý trong linh hồn Đoàn Lệ, hoàn toàn đánh thức hắn.
Kỳ Vô Quá vừa nhấc tay, đang chuẩn bị bắt đầu thì nghe Đoàn Lệ nói: “Tiên sinh, có một chuyện ta vẫn luôn muốn làm."
Kỳ Vô Quá dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên: “Được."
Đoàn Lệ nghe xong, bàn tay lật lại, một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này đã làm bạn chinh chiến thiên hạ cùng Đoàn Lệ mười mấy năm, cũng là chiến hữu trung thành nhất, gắn bó cùng hồn phách hắn. Bây giờ Đoàn Lệ muốn nó xuất hiện, tất nhiên kiếm sẽ hiện ra.
“Ta chưa bao giờ nghe khúc nhạc này hoàn chỉnh, lần nào cũng nghĩ liệu có được thế không."
Bên bờ Vong Xuyên, dưới gốc cổ thụ, có người múa kiếm, có người đánh đàn.
Khúc nhạc chấm dứt, Đoàn Lệ thu kiếm, đứng nghiêm trang ở đó, mắt nhắm lại như pho tượng không chút động tác dư thừa.
Kỳ Vô Quá cúi đầu, thấy sợi xích nối giữa hai người đã xuất hiện một cái khe. Chờ đến lúc sợi xích này hoàn toàn đứt mất, đó là lúc Đoàn Lệ hoàn toàn loại bỏ sự lây nhiễm của ác ý.
Quá trình này hơi lâu, Kỳ Vô Quá chờ đến phát chán. Tầm mắt y vẫn luôn dừng trên người Đoàn Lệ cầm kiếm đứng nghiêm trang, càng xem càng thấy linh cảm dâng lên. Màn múa kiếm ban nãy của hắn cũng xuất hiện trong đầu y.
Hình ảnh đẹp như vậy, đương nhiên phải được bảo tồn trên giấy.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá vung ống tay áo lên, lập tức có chim đen đến đưa giấy và bút mực cho y.
Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Kỳ Vô Quá bắt đầu vẽ. Loại trạng thái này rất kỳ diệu, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy lúc hạ bút dường như vẫn còn chưa thoát khỏi được ý thức của y.
Hoặc nói đó cũng chính là suy nghĩ của y bây giờ.
Chỉ là người cầm bút là Kỳ Vô Quá mấy trăm năm trước. Kỳ Vô Quá của hiện tại giống một người đứng xem, nhìn bức tranh dần hình thành dưới ngòi bút của mình.
Y trợn mắt, trong lòng hơi ngạc nhiên, bỗng bừng tỉnh cảm khái thì ra là thế.
Bức tranh này là bức tranh đã bị hư hao lần trước Kỳ Vô Quá nhận được từ Thôi Giác. Thì ra bức tranh đó được vẽ vào ngay lúc này.
Nét bút cuối cùng chấm dứt, Kỳ Vô Quá theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn Đoàn Lệ. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, bức tranh vừa vẽ xong trên bàn bị thổi bay, che khuất tầm nhìn của Kỳ Vô Quá. Bức tranh của y bay lên rồi rớt xuống sông Vong Xuyên. Kỳ Vô Quá đứng dậy vươn tay bắt lấy, thế nhưng đã muộn.
Khi bức tranh kia rơi xuống sông Vong Xuyên, Kỳ Vô Quá chợt đối diện với ánh mắt của Đoàn Lệ.
Y nhìn Đoàn Lệ đi tới, càng lúc càng gần.
Cả hai đều không nói gì, chỉ có khoảng cách càng lúc càng kéo sát. Khi hai người đứng cạnh nhau, Đoàn Lệ giơ tay lên, sợi xích hoàn toàn tan thành bột phấn, hòa tan vào không trung.
Đoàn Lệ hoàn toàn không để ý, hắn chỉ ghé qua hôn lên môi Kỳ Vô Quá.
Một lúc lâu sau, Kỳ Vô Quá cảm thấy xung quanh đã trở nên khác đi.
***
Cậu mở to mắt, lại thấy được một Đoàn Lệ khác. Đây là Đoàn Lệ của mấy trăm năm sau, là Đoàn Lệ mà cậu quen.
Xung quanh bọn họ đều trở nên tĩnh lặng, đến cả sông Vong Xuyên không ngừng chảy cũng yên ắng hơn.
Đoàn Lệ hôn lên môi Kỳ Vô Quá, nói: “Chúc mừng qua cửa."
Kỳ Vô Quá cử động, khuôn mặt lạnh nhạt, giơ tay đẩy vai Đoàn Lệ: “Anh lừa tôi thảm quá."
Đoàn Lệ lui một chút theo hướng Kỳ Vô Quá đẩy, khuôn mặt hắn vẫn như thế, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: “Tôi có thể giải thích."
Kỳ Vô Quá thấy sự thấp thỏm trong ánh mắt hắn, nhịn không được cười ra tiếng: “Thật ra anh có thể giải thích luôn mà, nói nhảm nhiều vậy làm gì."
Đoàn Lệ hiểu ý, nói: “Thật ra tôi cũng không nhớ rõ đoạn ký ức này. Thậm chí tôi còn không biết nó tồn tại ngay trong không gian gốc của mình."
Kỳ Vô Quá nói: “Ý anh là anh chưa từng đi vào không gian này?"
Đoàn Lệ gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu.
“Thật ra không gian không phải như vậy, ít nhất lúc tôi đi vào thì không phải.
Đoàn Lệ vung tay lên, tất cả những thứ trước mắt giống như bị cục tẩy chà đi, để lộ một tảng lớn trong suốt như thủy tinh.
Phía sau khu vực thủy tinh là không gian trống rỗng, khắp nơi chỉ có sương mù, rất giống với thư phòng Kỳ Vô Quá đã từng ở.
“Đây là?"
“Chúng tôi gọi không gian này không gian nguyên bản, tất cả những tiểu không gian quỷ vực đều được hình thành từ không gian nguyên bản."
“Chính anh cũng không biết không gian nguyên bản là không gian gốc của anh?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Lúc tôi có ý thức đã tỉnh lại trong không gian quỷ vực, không có bất cứ ký ức nào của bản thân trước đây, chỉ cho rằng mình là một cô hồn dã quỷ."
Ký ức của Kỳ Vô Quá gần như không thể phục hồi, lại nhớ lại hết thảy sau khi qua cửa ở không gian gốc của Đoàn Lệ.
Trước đây sau khi Kỳ Vô Quá giúp Đoàn Lệ hoàn toàn xóa bỏ mảnh ác ý trong cơ thể bên bờ Vong Xuyên, hồn phách Đoàn Lệ đã khôi phục, sức mạnh quá lớn khiến Chuyển Luân Vương để mắt.
Vì tránh có người đâm ngang, Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ quay về dương gian, cả hai sống bên nhau một thời gian. Sau khi Đoàn Lệ hoàn toàn khôi phục, sức mạnh của Thiên Đạo đã bắt đầu ép Tinh Quân quy vị.
Kỳ Vô Quá là người hiểu rõ nhất hồn phách so với bất cứ ai, y biết sau khi quy vị, Đoàn Lệ sẽ chìm vào giấc ngủ say vô tận.
Thiên Đạo ép chúng thần ngủ say là vì linh khí đất trời điêu tàn, không thể chịu nổi nhiều thần minh cùng tồn tại.
Tình huống của Đoàn Lệ lại khác, chỉ cần không quy vị, hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, Thiên Đạo cũng sẽ không bám riết lấy một người bình thường như Đoàn Lệ.
Kỳ Vô Quá bỏ ra một thời gian rất dài để nghiên cứu xem làm thế nào biến Đoàn Lệ thành một người bình thường, không cần quy vị.
Đến âm phủ luân hồi là chuyện tuyệt đối không thể, một khi Đoàn Lệ tới âm phủ luân hồi, lên Nghiệt Kính Đài sẽ trực tiếp quy vị.
Vì vậy cách còn lại chỉ có thể là nhập cư trái phép.
Kỳ Vô Quá nghiên cứu ra thuật tách hồn, tìm một thai chết, bỏ hồn Đoàn Lệ đã được phân tách vào cơ thể thai nhi. Cái thai này là thiên sư đến từ nhà họ Đoàn.
Phần hồn còn lại của Đoàn Lệ chịu tải ký ức, còn lại là sống bên cạnh Kỳ Vô Quá.
Chờ đến lúc đứa bé lớn lên, phần hồn chứa ký ức có thể đi vào cơ thể đứa bé, trở thành Đoàn Lệ hoàn chỉnh.
Đương nhiên tất cả đều đã được thương lượng với người nhà họ Đoàn, bọn họ cần có một hồn phách không vào luân hồi, truyền thừa lại đạo pháp thiên sư của họ.
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, cuối cùng đã hiểu thân phận thiên sư trên dương gian của Đoàn lệ.
Cậu lại hỏi: “Thế trước kia sao tôi với anh lại tách ra?"
Khi Đoàn Lệ nghe cậu hỏi như vậy, hàm dưới đột nhiên căng lên. Hắn cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu không nói gì, dường như đang khống chế cảm xúc của mình.
Kỳ Vô Quá không hối, cậu giơ tay nắm tay Đoàn Lệ, yên lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Đoàn Lệ mới nói: “Ngày đó không khác gì những ngày bình thường. Người ở bên hồ câu cá, lúc tôi gọi người về nhà ăn cơm, người đột nhiên nói với tôi phải về âm phủ một chuyến."
Kỳ Vô Quá nói: “Lúc ấy tôi đã nói nguyên nhân cho anh chưa?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Rồi, người nói việc quỷ sai suy yếu cho tôi nghe, chỉ nói phải về âm phủ ngâm nước Vong Xuyên một thời gian, rất nhanh sẽ về. Với thời gian trên dương thế sẽ không quá ba năm."
Đoàn Lệ không nói tiếp, Kỳ Vô Quá đã hiểu ý hắn.
Ba năm đó là một đi không trở lại.
Kỳ Vô Quá không giải thích ngay, dù là nguyên nhân gì, việc này cũng đã tạo thành thương tổn cho Đoàn Lệ.
Cậu ghé lại hôn lên môi Đoàn Lệ, nói: “Tôi xin lỗi, có lẽ lúc trước tôi đã quá khinh suất, không ngờ Thiên Đạo lại không dễ dàng buông tha cho tôi và anh."
Đoàn Lệ nhìn Kỳ Vô Quá, giơ tay nắm lấy cổ cậu, sau đó hung ác hôn lên. Một lúc lâu sau, khi Kỳ Vô Quá ngửi thấy mùi máu tươi giữa môi răng, Đoàn Lệ mới buông cậu ra.
“Sau khi người về đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Kỳ Vô Quá mới kể lại chuyện mình suy yếu nhanh chóng chỉ còn lại một hồn một phách, được Thôi Giác đưa vào Vong Xuyên ngâm không biết bao lâu.
Đoàn Lệ nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, mãi mà không nói gì.
Mặc dù giữa hai người không có xích gắn kết, Kỳ Vô Quá vẫn có thể cảm nhận sát ý sắp bùng nổ trong cơ thể Đoàn Lệ.
Y biết suy nghĩ trong lòng hắn, giơ tay xoa sườn mặt Đoàn Lệ, nói: “Đều qua hết rồi, bây giờ tôi vẫn đang đứng trước mặt anh."
Đoàn Lệ nhắm mắt, duỗi tay nắm lấy tay Kỳ Vô Quá: “Ừ, đều qua hết rồi."
**********
Y vốn tưởng bản tính Đoàn Lệ vốn rất hướng nội, nhưng bây giờ có vẻ không phải như thế.
“Hửm?"
Đoàn Lệ thấy Kỳ Vô Quá không nói gì mà lại cau mày suy nghĩ, lại tiến lên một bước.
Kỳ Vô Quá chỉ nghĩ nếu mình là một con mèo, chắc chắn lông đuôi đã xù ngược hết lên. Suy nghĩ của y khó có lúc dừng hoạt động, chỉ biết trốn tránh ánh mắt theo bản năng.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Kỳ Vô Quá dừng lại ở một nơi đặc biệt. Mà nơi đặc biệt này có thể nói là điểm mấu chốt.
“Tôi cũng không rõ, có lẽ anh nên tận mắt chứng kiến."
Đoàn Lệ hơi sửng sốt, hỏi: “Tự ta chứng kiến?"
Kỳ Vô Quá cười nói: “Ừ, anh có thể tự xem rốt cuộc anh trong mắt tôi trông như thế nào."
Nơi Kỳ Vô Quá vừa nhìn là cuốn tư liệu dạy thuật phong ấn ký ức y để lại. Khi thấy cuốn tư liệu này, y lập tức nhớ ra trong không gian luân hồi vô tận, những thứ đó đều thuộc về đoạn ký ức chỉ Kỳ Vô Quá mới có.
Có lẽ đây đều là những chuyện đã từng xảy ra. Với tính cách của y hẳn sẽ làm như vậy.
Kỳ Vô Quá luôn biết những gì xảy ra trước mắt đều là ký ức. Nói đúng ra, không gian luân hồi vô tận này cũng có chủ tuyến, chủ tuyến đó là đoạn ký ức mà cả y lẫn Đoàn Lệ đều đã quên. Mà những người chơi đi vào không gian luân hồi vô tận không thể đi vào không gian chủ tuyến, mà là những cảnh phụ diễn ra trong đó.
Không chạm được vào chủ tuyến, tất nhiên không thể qua cửa, chỉ có thể luân hồi trong đó tới tận lúc chết.
Nguyên nhân người chơi không tiếp xúc được với chủ tuyến rất đơn giản, đây là thiết lập không gian của boss Đoàn Lệ, hắn chỉ cho phép mình và Kỳ Vô Quá tiếp xúc với cốt truyện chủ tuyến mà thôi. Bởi vì đây chính là phần ký ức quan trọng nhất sâu trong linh hồn hắn.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá giơ tay lên chạm vào ngực Đoàn Lệ, sợi xích nối hồn cả hai lập tức hiện ra.
Đoàn Lệ cúi đầu, nhìn sợi xích kéo dài từ ngực mình đến cơ thể Kỳ Vô Quá, hỏi: “Đây là?"
Kỳ Vô Quá nói: “Thuật pháp giúp hồn anh kết nối với hồn tôi, việc này là bất đắc dĩ thôi, nguyên nhân cụ thể lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh."
“Ta rất thích." Đoàn Lệ nhỏ giọng nói.
Kỳ Vô Quá nói: “Tiếp theo anh chỉ cần thả lỏng bản thân, hoàn toàn tin tưởng tôi là được."
Đoàn Lệ nhìn y, gật đầu nói: “Có thể bắt đầu rồi."
Kỳ Vô Quá thầm huy động sợi xích tiến vào cơ thể đối phương, quả nhiên không gặp trở ngại, sau khi xác nhận linh hồn cả hai đã kết nối, Kỳ Vô Quá đưa ký ức của mình vào cơ thể Đoàn lệ.
Có một số thứ khi không thể diễn đạt bằng lời, cách tốt nhất là để đối phương tự mình xem. Kỳ Vô Quá trong quá khứ hẳn là trong lúc hỗn loạn không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã quyết định cho Đoàn Lệ tự xem.
Đoàn Lệ đứng yên ở đó, đôi mắt nhắm chặt, không nhìn ra cảm xúc. Một hồi lâu sau, hắn mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn Kỳ Vô Quá, nói: “Ta đã biết tấm lòng của người rồi."
Nghe hắn nói xong, Kỳ Vô Quá lại ngẩn ra, hắn hiểu được tấm lòng gì của y?
Đoàn Lệ thấy vẻ ngốc nghếch hiếm có của Kỳ Vô Quá, nụ cười càng thêm dịu dàng: “Tiên sinh, người biết không, dù là cảnh đẹp như thế nào, ta vẫn mãi là nét bút đậm nhất."
Trong lòng Kỳ Vô Quá rung động, cuối cùng cũng hiểu vì sao Đoàn Lệ có thể chắc chắn Kỳ Vô Quá lúc đó đã động lòng.
Từng hình ảnh trong trí nhớ kia, dù là tuyết bay ở quan Bắc, đại mạc cát vàng hay cảnh xuân Giang Nam đều sẽ có mình trong mắt, vĩnh viễn không thể thiếu được sự tồn tại của Đoàn Lệ trong đó.
Khi những trong ký ức tốt đẹp của một người đều liên quan đến một người khác, vậy không phải trong lòng có nhau thì là gì?
Đoàn Lệ thấy biểu cảm của Kỳ Vô Quá khẽ động, dường như hiểu ra gì đó. Hắn chỉ thấy vui mừng vô cùng, từ khi sinh ra đến lúc chết đi chưa bao giờ có được cảm xúc như vậy.
Đoàn Lệ tiến lên một bước, nâng tay xoa mặt Kỳ Vô Quá, từ từ ghé qua. Khi môi cả hai sắp chạm vào nhau, Kỳ Vô Quá đột nhiên cau mày, giơ tay chống lên vai Đoàn Lệ.
“Chờ đã."
Tuy Đoàn Lệ không muốn nửa đường dừng lại, nhưng thấy Kỳ Vô Quá nghiêm túc, thái độ kiên quyết liền lui về sau một bước.
Kỳ Vô Quá không phải loại thật sự không hiểu phong tình, y đột nhiên nói dừng trong thời điểm mấu chốt này là vì cảm thấy chút khác thường trong linh hồn Đoàn Lệ.
“Trạng thái của anh rất bất thường."
Đoàn Lệ trầm mặc một lát, nói: “Bất thường?"
Kỳ Vô Quá giơ tay, vỗ nhẹ lên ngực Đoàn Lệ, sợi xích kết nối hai người lại hiện ra. Màu xích đã thay đổi, sợi xích vốn lấy màu đen làm chủ, bên trên điểm xuyết kim quang công đức của Kỳ Vô Quá.
Hiện tại màu sợi xích đã biến thành một loại đỏ thẫm ngả sang đen, toàn bộ kim quang công đức đã bị cắn nuốt.
Tuy Đoàn Lệ không am hiểu lắm những việc này vẫn nhìn ra sự bất thường trong đó: “Rốt cuộc sợi xích này tồn tại vì điều gì?"
Kỳ Vô Quá nhìn hắn, giải thích cho Đoàn Lệ về chuyện bị ác ý lây nhiễm. Đoàn Lệ nhìn thoáng qua sợi xích, cau mày hỏi: “Vừa rồi người nói ta không thích hợp là chỉ ác ý trở nên nặng hơn? Không đâu."
Đoàn Lệ nói chắc như đinh đóng cột, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trạng thái của mình, trong lòng không có cảm giác thích giết chóc hay bạo ngược.
Đoàn Lệ nói: “Trước kia sau khi giết gian thần, quả thật ta cảm nhận được mình thích giết chóc hơn, lúc trước ở quan ngoại, nếu không phải người đánh thức ta…"
Kỳ Vô Quá biết Đoàn Lệ đang nhắc đến chuyện nào, năm ấy sau khi An Bắc Vương đánh đuổi Man tộc ra khỏi quan ngoại, lại đuổi chúng tới đại bản doanh nằm ẩn sâu trong thảo nguyên. Suýt nữa hắn đã tàn sát Man tộc không còn ai, cũng may Kỳ Vô Quá luôn đi theo hắn nhìn ra điểm bất thường, dùng khúc trấn hồn đánh thức Đoàn Lệ bị sát ý chi phối.
“Tham Lang chủ dục, Phá Quân chủ sát, đó không phải lỗi của anh." Kỳ Vô Quá nói, “Hơn nữa Tham Lang để lại lời dẫn kia cũng sẽ phóng đại các loại dục vọng trong lòng."
Đoàn Lệ không ngốc, hắn nhìn thoáng qua sợi xích đỏ thẫm, lập tức hiểu vì sao xích lại thay đổi.
Bởi vì dục vọng.
“Tiên sinh, có lẽ người cũng biết loại dị biến này, không phải là sát ý hay gì khác, nảy sinh dục vọng với người mình yêu là chuyện rất bình thường."
Kỳ Vô Quá nghe vậy, mặt già đỏ lên, mất vài giây mới nhả được một câu mắng.
“Vớ vẩn!"
Y giải thích: “Tình huống bây giờ của anh rất đặc biệt, dù là dục vọng theo phương diện nào cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn."
Đoàn Lệ bị Kỳ Vô Quá dạy dỗ nhưng không hề tức giận. Dù hơn nửa cuộc đời, hắn là An Bắc Vương quyền cao chức trọng nói một không nói hai, nhưng trước mặt Kỳ Vô Quá, hắn vẫn là Nhị Bảo.
Tiên sinh muốn răn dạy hắn, thế thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bầu không khí dần lắng xuống, Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ tỏ ra ngoan ngoãn ăn mắng, nhịn không được nở nụ cười.
Chỉ là vấn đề vẫn còn đó.
Kỳ Vô Quá nhìn sợi xích càng lúc càng đỏ, nói: “Không được, vẫn phải giải thích vấn đề này thôi."
Tuy hiện tại Đoàn Lệ đã thoát khỏi sự khống chế của ác ý, khôi phục lý trí, nhưng nếu không hoàn toàn thanh tẩy mảnh ác ý, nó vẫn sẽ luôn là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào trong cơ thể hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đoàn Lệ nghe xong, đôi mắt cụp xuống, trông ngoan ngoãn vô cùng.
“Tiên sinh, người nói gì ta đều sẽ nghe theo."
“…"
Kỳ Vô Quá chỉ thấy trong lòng mềm mại, nghĩ đến Đoàn Lệ hướng nội mấy trăm năm sau bỗng lại thấy sầu lo.
Đích đến cuối cùng của cả hai chính là khởi nguồn của âm phủ, sông Vong Xuyên.
Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ tới nơi y thích nhất, ở đây cách xa Quỷ Môn Quan và cầu Nại Hà nên cực kỳ yên tĩnh, không có quỷ hồn nào tới quấy rầy.
Y xếp bằng ngồi dưới tàng cây, trở tay lấy đàn vô danh ra.
Mọi việc bây giờ đã chuẩn bị xong, chỉ cần một khúc Trấn Hồn, chắc hẳn sẽ có thể hoàn toàn xóa bỏ mảnh ác ý trong linh hồn Đoàn Lệ, hoàn toàn đánh thức hắn.
Kỳ Vô Quá vừa nhấc tay, đang chuẩn bị bắt đầu thì nghe Đoàn Lệ nói: “Tiên sinh, có một chuyện ta vẫn luôn muốn làm."
Kỳ Vô Quá dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên: “Được."
Đoàn Lệ nghe xong, bàn tay lật lại, một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này đã làm bạn chinh chiến thiên hạ cùng Đoàn Lệ mười mấy năm, cũng là chiến hữu trung thành nhất, gắn bó cùng hồn phách hắn. Bây giờ Đoàn Lệ muốn nó xuất hiện, tất nhiên kiếm sẽ hiện ra.
“Ta chưa bao giờ nghe khúc nhạc này hoàn chỉnh, lần nào cũng nghĩ liệu có được thế không."
Bên bờ Vong Xuyên, dưới gốc cổ thụ, có người múa kiếm, có người đánh đàn.
Khúc nhạc chấm dứt, Đoàn Lệ thu kiếm, đứng nghiêm trang ở đó, mắt nhắm lại như pho tượng không chút động tác dư thừa.
Kỳ Vô Quá cúi đầu, thấy sợi xích nối giữa hai người đã xuất hiện một cái khe. Chờ đến lúc sợi xích này hoàn toàn đứt mất, đó là lúc Đoàn Lệ hoàn toàn loại bỏ sự lây nhiễm của ác ý.
Quá trình này hơi lâu, Kỳ Vô Quá chờ đến phát chán. Tầm mắt y vẫn luôn dừng trên người Đoàn Lệ cầm kiếm đứng nghiêm trang, càng xem càng thấy linh cảm dâng lên. Màn múa kiếm ban nãy của hắn cũng xuất hiện trong đầu y.
Hình ảnh đẹp như vậy, đương nhiên phải được bảo tồn trên giấy.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá vung ống tay áo lên, lập tức có chim đen đến đưa giấy và bút mực cho y.
Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Kỳ Vô Quá bắt đầu vẽ. Loại trạng thái này rất kỳ diệu, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy lúc hạ bút dường như vẫn còn chưa thoát khỏi được ý thức của y.
Hoặc nói đó cũng chính là suy nghĩ của y bây giờ.
Chỉ là người cầm bút là Kỳ Vô Quá mấy trăm năm trước. Kỳ Vô Quá của hiện tại giống một người đứng xem, nhìn bức tranh dần hình thành dưới ngòi bút của mình.
Y trợn mắt, trong lòng hơi ngạc nhiên, bỗng bừng tỉnh cảm khái thì ra là thế.
Bức tranh này là bức tranh đã bị hư hao lần trước Kỳ Vô Quá nhận được từ Thôi Giác. Thì ra bức tranh đó được vẽ vào ngay lúc này.
Nét bút cuối cùng chấm dứt, Kỳ Vô Quá theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn Đoàn Lệ. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, bức tranh vừa vẽ xong trên bàn bị thổi bay, che khuất tầm nhìn của Kỳ Vô Quá. Bức tranh của y bay lên rồi rớt xuống sông Vong Xuyên. Kỳ Vô Quá đứng dậy vươn tay bắt lấy, thế nhưng đã muộn.
Khi bức tranh kia rơi xuống sông Vong Xuyên, Kỳ Vô Quá chợt đối diện với ánh mắt của Đoàn Lệ.
Y nhìn Đoàn Lệ đi tới, càng lúc càng gần.
Cả hai đều không nói gì, chỉ có khoảng cách càng lúc càng kéo sát. Khi hai người đứng cạnh nhau, Đoàn Lệ giơ tay lên, sợi xích hoàn toàn tan thành bột phấn, hòa tan vào không trung.
Đoàn Lệ hoàn toàn không để ý, hắn chỉ ghé qua hôn lên môi Kỳ Vô Quá.
Một lúc lâu sau, Kỳ Vô Quá cảm thấy xung quanh đã trở nên khác đi.
***
Cậu mở to mắt, lại thấy được một Đoàn Lệ khác. Đây là Đoàn Lệ của mấy trăm năm sau, là Đoàn Lệ mà cậu quen.
Xung quanh bọn họ đều trở nên tĩnh lặng, đến cả sông Vong Xuyên không ngừng chảy cũng yên ắng hơn.
Đoàn Lệ hôn lên môi Kỳ Vô Quá, nói: “Chúc mừng qua cửa."
Kỳ Vô Quá cử động, khuôn mặt lạnh nhạt, giơ tay đẩy vai Đoàn Lệ: “Anh lừa tôi thảm quá."
Đoàn Lệ lui một chút theo hướng Kỳ Vô Quá đẩy, khuôn mặt hắn vẫn như thế, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: “Tôi có thể giải thích."
Kỳ Vô Quá thấy sự thấp thỏm trong ánh mắt hắn, nhịn không được cười ra tiếng: “Thật ra anh có thể giải thích luôn mà, nói nhảm nhiều vậy làm gì."
Đoàn Lệ hiểu ý, nói: “Thật ra tôi cũng không nhớ rõ đoạn ký ức này. Thậm chí tôi còn không biết nó tồn tại ngay trong không gian gốc của mình."
Kỳ Vô Quá nói: “Ý anh là anh chưa từng đi vào không gian này?"
Đoàn Lệ gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu.
“Thật ra không gian không phải như vậy, ít nhất lúc tôi đi vào thì không phải.
Đoàn Lệ vung tay lên, tất cả những thứ trước mắt giống như bị cục tẩy chà đi, để lộ một tảng lớn trong suốt như thủy tinh.
Phía sau khu vực thủy tinh là không gian trống rỗng, khắp nơi chỉ có sương mù, rất giống với thư phòng Kỳ Vô Quá đã từng ở.
“Đây là?"
“Chúng tôi gọi không gian này không gian nguyên bản, tất cả những tiểu không gian quỷ vực đều được hình thành từ không gian nguyên bản."
“Chính anh cũng không biết không gian nguyên bản là không gian gốc của anh?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Lúc tôi có ý thức đã tỉnh lại trong không gian quỷ vực, không có bất cứ ký ức nào của bản thân trước đây, chỉ cho rằng mình là một cô hồn dã quỷ."
Ký ức của Kỳ Vô Quá gần như không thể phục hồi, lại nhớ lại hết thảy sau khi qua cửa ở không gian gốc của Đoàn Lệ.
Trước đây sau khi Kỳ Vô Quá giúp Đoàn Lệ hoàn toàn xóa bỏ mảnh ác ý trong cơ thể bên bờ Vong Xuyên, hồn phách Đoàn Lệ đã khôi phục, sức mạnh quá lớn khiến Chuyển Luân Vương để mắt.
Vì tránh có người đâm ngang, Kỳ Vô Quá dẫn Đoàn Lệ quay về dương gian, cả hai sống bên nhau một thời gian. Sau khi Đoàn Lệ hoàn toàn khôi phục, sức mạnh của Thiên Đạo đã bắt đầu ép Tinh Quân quy vị.
Kỳ Vô Quá là người hiểu rõ nhất hồn phách so với bất cứ ai, y biết sau khi quy vị, Đoàn Lệ sẽ chìm vào giấc ngủ say vô tận.
Thiên Đạo ép chúng thần ngủ say là vì linh khí đất trời điêu tàn, không thể chịu nổi nhiều thần minh cùng tồn tại.
Tình huống của Đoàn Lệ lại khác, chỉ cần không quy vị, hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn, Thiên Đạo cũng sẽ không bám riết lấy một người bình thường như Đoàn Lệ.
Kỳ Vô Quá bỏ ra một thời gian rất dài để nghiên cứu xem làm thế nào biến Đoàn Lệ thành một người bình thường, không cần quy vị.
Đến âm phủ luân hồi là chuyện tuyệt đối không thể, một khi Đoàn Lệ tới âm phủ luân hồi, lên Nghiệt Kính Đài sẽ trực tiếp quy vị.
Vì vậy cách còn lại chỉ có thể là nhập cư trái phép.
Kỳ Vô Quá nghiên cứu ra thuật tách hồn, tìm một thai chết, bỏ hồn Đoàn Lệ đã được phân tách vào cơ thể thai nhi. Cái thai này là thiên sư đến từ nhà họ Đoàn.
Phần hồn còn lại của Đoàn Lệ chịu tải ký ức, còn lại là sống bên cạnh Kỳ Vô Quá.
Chờ đến lúc đứa bé lớn lên, phần hồn chứa ký ức có thể đi vào cơ thể đứa bé, trở thành Đoàn Lệ hoàn chỉnh.
Đương nhiên tất cả đều đã được thương lượng với người nhà họ Đoàn, bọn họ cần có một hồn phách không vào luân hồi, truyền thừa lại đạo pháp thiên sư của họ.
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, cuối cùng đã hiểu thân phận thiên sư trên dương gian của Đoàn lệ.
Cậu lại hỏi: “Thế trước kia sao tôi với anh lại tách ra?"
Khi Đoàn Lệ nghe cậu hỏi như vậy, hàm dưới đột nhiên căng lên. Hắn cụp mắt xuống, im lặng hồi lâu không nói gì, dường như đang khống chế cảm xúc của mình.
Kỳ Vô Quá không hối, cậu giơ tay nắm tay Đoàn Lệ, yên lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Đoàn Lệ mới nói: “Ngày đó không khác gì những ngày bình thường. Người ở bên hồ câu cá, lúc tôi gọi người về nhà ăn cơm, người đột nhiên nói với tôi phải về âm phủ một chuyến."
Kỳ Vô Quá nói: “Lúc ấy tôi đã nói nguyên nhân cho anh chưa?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Rồi, người nói việc quỷ sai suy yếu cho tôi nghe, chỉ nói phải về âm phủ ngâm nước Vong Xuyên một thời gian, rất nhanh sẽ về. Với thời gian trên dương thế sẽ không quá ba năm."
Đoàn Lệ không nói tiếp, Kỳ Vô Quá đã hiểu ý hắn.
Ba năm đó là một đi không trở lại.
Kỳ Vô Quá không giải thích ngay, dù là nguyên nhân gì, việc này cũng đã tạo thành thương tổn cho Đoàn Lệ.
Cậu ghé lại hôn lên môi Đoàn Lệ, nói: “Tôi xin lỗi, có lẽ lúc trước tôi đã quá khinh suất, không ngờ Thiên Đạo lại không dễ dàng buông tha cho tôi và anh."
Đoàn Lệ nhìn Kỳ Vô Quá, giơ tay nắm lấy cổ cậu, sau đó hung ác hôn lên. Một lúc lâu sau, khi Kỳ Vô Quá ngửi thấy mùi máu tươi giữa môi răng, Đoàn Lệ mới buông cậu ra.
“Sau khi người về đã xảy ra chuyện gì?"
Lúc này Kỳ Vô Quá mới kể lại chuyện mình suy yếu nhanh chóng chỉ còn lại một hồn một phách, được Thôi Giác đưa vào Vong Xuyên ngâm không biết bao lâu.
Đoàn Lệ nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, mãi mà không nói gì.
Mặc dù giữa hai người không có xích gắn kết, Kỳ Vô Quá vẫn có thể cảm nhận sát ý sắp bùng nổ trong cơ thể Đoàn Lệ.
Y biết suy nghĩ trong lòng hắn, giơ tay xoa sườn mặt Đoàn Lệ, nói: “Đều qua hết rồi, bây giờ tôi vẫn đang đứng trước mặt anh."
Đoàn Lệ nhắm mắt, duỗi tay nắm lấy tay Kỳ Vô Quá: “Ừ, đều qua hết rồi."
**********
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh