Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 194
Sau bữa cơm, mọi người quay về chỗ ở của mình. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu, tin tức lúc này quá ít, cũng không có suy đoán nào hữu hiệu, mọi người vẫn nên quay về tìm kiếm thông tin liên quan đến bối cảnh nhân vật thì hơn.
Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ vừa đi đến cửa sân đã thấy một bà cụ vấn tóc gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị đứng đó. Người kia là bà vú hôm qua đã ngăn cản Kỳ Vô Quá, cậu dừng chân, hỏi: “Bà vú tìm tôi có việc gì không?"
Lão bộc nói: “Thưa cậu, bên quê tôi gửi tin trả lời, qua mấy hôm nữa thầy pháp sẽ tới đây."
“Ừ." Kỳ Vô Quá nói, “Vất vả cho bà rồi."
Bà vú nói chuyện một hồi rồi chuyển chủ đề sang Đoàn Lệ: “Nếu người ta sắp tới đây xem mệnh cho cậu, thế mấy ngày nay cậu phải ở yên trong viện của mình."
Kỳ Vô Quá hỏi: “Vì sao?"
Thật ra đối với những gia đình giàu có nghiêm khắc, dù là Kỳ Vô Quá sắm vai cậu chủ cũng sẽ không phách lối với người hầu. Ngược lại người hầu cũng sẽ không quan tâm đến việc của chủ phòng.
Lão bộc nói: “Nếu thầy pháp nhìn ra cậu vướng vào tên tiểu nhân nào đó, tất nhiên sẽ phải trừ tà cho cậu, mấy ngày nay không được phạm nữ sắc, miễn lại chọc giận thần linh."
Nữ sắc?
Kỳ Vô Quá sửng sốt, sau đó nhìn Đoàn Lệ rồi quay lại nói: “Anh ta… đâu tính là nữ."
Lão bộc bị Kỳ Vô Quá chặn họng, im lặng một lát mới nói: “Tóm lại là không thể hao tổn tinh lực được, cậu chủ, tôi chỉ vì tốt cho cậu thôi."
“…" Kỳ Vô Quá thấy bà già này không đạt được mục đích không tha, đành phải thay đổi cách nói.
“Bà à, Tuệ nhi vừa đi không lâu, tôi làm gì còn tâm trạng đó. Tôi ở bên này vì đêm qua mơ thấy ác mộng, thấy Tuệ nhi quay về tìm tôi…"
Lão bộc nghe xong, đôi mày cau lại: “Hầy, sớm biết chuyện sẽ thành thế này, trước đây tôi đã cứng rắn cản bà chủ rồi…"
“Cản bà ấy làm gì?" Kỳ Vô Quá thuận miệng hỏi.
“Đương nhiên là cùng nhà họ Phạm…"
Còn chưa nói hết câu, lão bộc như nhận ra gì đó, nuốt những lời còn lại xuống.
“Tạm thời vẫn chưa nói được, tóm lại mấy hôm nay cậu chủ nhớ tu thân dưỡng tính, chờ thầy pháp đến đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."
Nói xong, lão bộc như sợ Kỳ Vô Quá hỏi tiếp, quay đầu rời đi.
Kỳ Vô Quá nhìn bóng lưng NPC, lại nhìn qua Đoàn Lệ, sau đó ủ rũ nói: “Sắc đẹp ở trước mặt mà bắt tôi tu thân dưỡng tính, quá đáng."
Đoàn Lệ nhếch mép, kề sát vào tai cậu thì thầm: “Chỉ là NPC thôi, cậu nghe lời NPC từ bao giờ vậy?"
Kỳ Vô Quá vốn chỉ định đùa giỡn, trong không gian quỷ vực, dù cậu có tùy ý đến mức nào đi nữa cũng sẽ không làm mấy chuyện thừa thãi.
Vào ban đêm, Kỳ Vô Quá vẫn quay về phòng mình. Nguyên nhân rất đơn giản, có vẻ bà lão kia rất nghiêm túc với chuyện này. Sau giờ cơm tối, bà ta dùng thái độ cứng rắn đưa Kỳ Vô Quá về chỗ ở của cậu. Sau đó bà ta ngủ ở cạnh sương phòng, canh chừng nghiêm ngặt, đề phòng Kỳ Vô Quá trộm trốn đi.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỳ Vô Quá còn nghi ngờ sờ mặt mình, chẳng lẽ mặt cậu dâm đến mức khiến người khác không tin tưởng vậy ư?
Ở trong không gian quỷ vực, ngủ một mình đồng nghĩa với không thể yên ổn ngủ tới hừng đông. Tuy rằng Kỳ Vô Quá làm quỷ sai mấy ngàn năm, có thể chịu được âm khí, nhưng linh hồn cậu thì quen, còn cơ thể lại không quen được.
Nói tóm lại, cậu bị lạnh tỉnh.
Kỳ Vô Quá mở bừng mắt, trong phòng vẫn là một khoảng không đen kịt không có chút ánh sáng nào. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vươn tay sờ chăn. Bàn tay di động một lát, phát hiện chăn vẫn nằm trên người mình. Lớp vải chăn vẫn bình thường, không biến thành chăn tóc như hôm qua.
Vậy cơn ớn lạnh này từ đâu ra?
Kỳ Vô Quá chớp mắt, cuối cùng thoát khỏi cuộc hẹn hò với Chu Công. Cơn lạnh đến từ trong chăn, Kỳ Vô Quá giơ tay xốc chăn lên, sau đó nhìn thấy một thứ tròn tròn nằm trong lớp trường bào của mình.
“…"
Kỳ Vô Quá im lặng một lát, cậu không hề sợ hãi. Vật thể hình tròn từ từ cử động, tỏa ra khí lạnh vô tận, nó vặn vẹo như muốn chui vào bụng Kỳ Vô Quá.
“Tiểu quỷ từ đâu tới, tao khuyên mày tốt nhất nên đi ra đi."
Vật thể hình tròn vẫn không phản ứng, cố chấp muốn chui vào bụng cậu. Kỳ Vô Quá nhìn thấy càng thêm khó chịu, cậu là nam, không muốn biến mình thành dáng vẻ của bà bầu.
Kỳ Vô Quá giơ tay, lục lọi lấy khuyên tai ra khỏi túi. Từ sau khi Đoàn Lệ giải quyết di chứng của Tỏa Hồn Trận, Kỳ Vô Quá không còn đeo khuyên tai nữa, chỉ mang nó theo như vật tùy thân.
Chiếc khuyên này có thể mượn xích khóa hồn và bút Phán Quan từ âm phủ, có rất nhiều tác dụng trong không gian quỷ vực.
Ví dụ như hiện tại.
Cơ thể của Kỳ Vô Quá bây giờ chỉ là người phàm trần, không thể chạm vào lệ quỷ. Chỉ khi thông qua bút Phán Quan mới đạt được mục đích.
Chiếc bút Phán Quan dần xuất hiện trong tay, sau đó một con chim đen cũng xuất hiện trên không trung. Chim đen chui đầu vào trong áo Kỳ Vô Quá cắp lấy một luồng sương đen, bên trong có khuôn mặt và tay chân dị dạng, đúng là một con quỷ anh chưa hình thành.
Kỳ Vô Quá xốc màn giường lên rồi bước xuống. Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều biến thành màu xanh lục, trước giường có một người phụ nữ đang đứng, hoặc nói đó là nữ quỷ.
Trên người nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, nhưng đó không phải mợ cả đã thấy trong sơ lược cốt truyện mà là mợ Tuệ vừa chết đêm trước.
Mợ Tuệ nhìn qua, khuôn mặt dại ra. Cô ta nói: “Đó là con cậu."
“…" Kỳ Vô Quá nói: “Cô đừng làm loạn nữa, tôi chưa muốn làm cha, cô mang nó đi mau đi."
Kỳ Vô Quá hơi động tay, con chim đen lập tức cắp làn sương đen không nhìn rõ mặt mũi tới. Ngoài dự đoán chính là, khuôn mặt đờ đẫn của mợ Tuệ bỗng tỏ ra sợ hãi. Mợ Tuệ liên tục lui về sau, cứ như thứ chim đen cắp trên móng không phải đứa con chưa thành hình của mình mà là ác quỷ đòi mạng.
Kỳ Vô Quá quan sát cảnh này, cảm thấy vẫn còn ẩn tình nào đó. Mợ Tuệ vừa chết không lâu, chỉ có thể xem như oan hồn đang trong trạng thái hỗn độn. Loại oan hồn này sẽ duy trì trạng thái trước khi chết. Cô ta sẽ oán hận người mình oán trước khi chết, cũng sẽ sợ thứ mình sợ trước khi chết.
Nếu mợ Tuệ sợ hãi đứa bé này như vậy, chứng tỏ khi cô còn sống đã sợ nó rồi.
Chỉ là bây giờ không phải lúc suy xét chuyện này. Kỳ Vô Quá tiến lên, định giữ mợ Tuệ lại. Tuy không thể giao tiếp với loại oan hồn này, nhưng đối với người thường mà nói, quỷ sai vẫn có cách để lấy tin muốn biết từ oan hồn.
Chỉ là mợ Tuệ dường như đã hoàn toàn bị sợ hãi thao túng, cô ta lập tức lui về phía sau như con diều bị kéo, nhanh chóng đi qua cửa biến mất.
Kỳ Vô Quá xuống giường đuổi theo. Cậu mở cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy mợ Tuệ lướt qua sân, nhanh chóng đi qua cửa viện rồi biến mất.
Kỳ Vô Quá tiếp tục đuổi theo, sau khi cậu đẩy cửa ra thì hơi ngạc nhiên. Bên ngoài không phải dãy hành lang như đã tưởng tượng, phía sau cửa là một căn phòng. Cách trang trí trong phòng rất quen thuộc, nhưng không phải nơi Kỳ Vô Quá đã tới trước khi ngủ.
Đây là phòng mợ Tuệ.
Kỳ Vô Quá đóng cửa, quay đầu lại nhìn. Phần sân sau đã biến thành sân mợ Tuệ, trong sân có một cái giếng, một gốc cây. Khi còn là ban ngày, nơi này không có giếng cũng không có cây. Sau khi miệng giếng xuất hiện, toàn bộ sân trở nên giống sơ lược cốt truyện như đúc.
Gốc cây là cây hòe khá lớn tuổi, phần rễ rậm rạp từ nhánh cây rủ xuống tận mặt đất, từ xa nhìn lại trông chẳng khác nào mái tóc suôn mượt của một người phụ nữ.
Chậc, là nơi đại hung.
Kỳ Vô Quá lắc đầu, hòe vốn là loài cực âm, dưới tàng cây còn có giếng, trong phong thủy có thể nói là tối kỵ. Nơi này là nơi luyện quỷ tự nhiên, hội tụ âm khí từ bốn phương tám hướng, nếu nhảy giếng ở đây, chưa tới mấy năm đã có thể trở thành lệ quỷ gây hại một phương.
Đương nhiên đối với Kỳ Vô Quá, nơi này không phải là nơi cấm kỵ không thể đặt chân, chẳng qua chỉ là chỗ dễ tụ âm dẫn quỷ mà thôi.
Cậu lập tức đi qua nhìn xuống giếng.
Trong giếng có nước, trong trẻo sạch sẽ, phản chiếu vầng trăng non cong cong trên bầu trời.
Kỳ Vô Quá lại nhướng mày, rõ ràng cây hòe bên miệng giếng đã phủ kín bầu trời, sao có thể phản chiếu ánh trăng được?
Quả nhiên chỉ một lát sau, trăng non liên tục rung động. Màu trăng càng lúc càng sẫm, từ từ biến đỏ như máu.
Kỳ Vô Quá phát hiện bất thường, lui nhanh về sau mấy bước, linh hồn cậu không sợ thứ này, nhưng cơ thể của người thường rất yếu ớt. Cho nên cậu không muốn mình bị thương, cơ thể này dùng đã quen, đầu thai lại cũng rất phiền, cố gắng tránh được chừng nào hay chừng đó.
Kỳ Vô Quá vừa lui vài bước, trong giếng có chất lỏng đỏ tươi trào ra như suối. Màu đỏ thoáng cái phủ kín sân, nơi nào máu chảy tới, đồ đạc nơi đó đều sẽ bị ăn mòn, bao gồm cả miệng giếng, gốc cây lẫn nền gạch xanh trong viện.
Nếu lúc ấy Kỳ Vô Quá không kịp lui đi, chắc chắn cậu sẽ bị máu phun kín người, dựa theo tốc độ ăn mòn này, chỉ qua vài phút sau, cậu sẽ biến thành một bộ xương trắng, sau đó nữa sẽ hoàn toàn biến mất trong đống máu.
Cậu lui về bậc thang, xoay người đi vào phòng. Máu dừng lại dưới bậc thang không tràn lên, toàn bộ sân biến thành một hồ máu.
Kỳ Vô Quá đóng cửa lại, ngăn cản sân máu bên ngoài. Trong phòng đã quay về như ban đầu, giống hệt như lúc Kỳ Vô Quá đã đến ban sáng. Chỉ là bộ váy cưới kia không còn lẳng lặng nằm trong tủ quần áo nữa mà âm thầm treo trên giá giường.
Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ vừa đi đến cửa sân đã thấy một bà cụ vấn tóc gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị đứng đó. Người kia là bà vú hôm qua đã ngăn cản Kỳ Vô Quá, cậu dừng chân, hỏi: “Bà vú tìm tôi có việc gì không?"
Lão bộc nói: “Thưa cậu, bên quê tôi gửi tin trả lời, qua mấy hôm nữa thầy pháp sẽ tới đây."
“Ừ." Kỳ Vô Quá nói, “Vất vả cho bà rồi."
Bà vú nói chuyện một hồi rồi chuyển chủ đề sang Đoàn Lệ: “Nếu người ta sắp tới đây xem mệnh cho cậu, thế mấy ngày nay cậu phải ở yên trong viện của mình."
Kỳ Vô Quá hỏi: “Vì sao?"
Thật ra đối với những gia đình giàu có nghiêm khắc, dù là Kỳ Vô Quá sắm vai cậu chủ cũng sẽ không phách lối với người hầu. Ngược lại người hầu cũng sẽ không quan tâm đến việc của chủ phòng.
Lão bộc nói: “Nếu thầy pháp nhìn ra cậu vướng vào tên tiểu nhân nào đó, tất nhiên sẽ phải trừ tà cho cậu, mấy ngày nay không được phạm nữ sắc, miễn lại chọc giận thần linh."
Nữ sắc?
Kỳ Vô Quá sửng sốt, sau đó nhìn Đoàn Lệ rồi quay lại nói: “Anh ta… đâu tính là nữ."
Lão bộc bị Kỳ Vô Quá chặn họng, im lặng một lát mới nói: “Tóm lại là không thể hao tổn tinh lực được, cậu chủ, tôi chỉ vì tốt cho cậu thôi."
“…" Kỳ Vô Quá thấy bà già này không đạt được mục đích không tha, đành phải thay đổi cách nói.
“Bà à, Tuệ nhi vừa đi không lâu, tôi làm gì còn tâm trạng đó. Tôi ở bên này vì đêm qua mơ thấy ác mộng, thấy Tuệ nhi quay về tìm tôi…"
Lão bộc nghe xong, đôi mày cau lại: “Hầy, sớm biết chuyện sẽ thành thế này, trước đây tôi đã cứng rắn cản bà chủ rồi…"
“Cản bà ấy làm gì?" Kỳ Vô Quá thuận miệng hỏi.
“Đương nhiên là cùng nhà họ Phạm…"
Còn chưa nói hết câu, lão bộc như nhận ra gì đó, nuốt những lời còn lại xuống.
“Tạm thời vẫn chưa nói được, tóm lại mấy hôm nay cậu chủ nhớ tu thân dưỡng tính, chờ thầy pháp đến đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết."
Nói xong, lão bộc như sợ Kỳ Vô Quá hỏi tiếp, quay đầu rời đi.
Kỳ Vô Quá nhìn bóng lưng NPC, lại nhìn qua Đoàn Lệ, sau đó ủ rũ nói: “Sắc đẹp ở trước mặt mà bắt tôi tu thân dưỡng tính, quá đáng."
Đoàn Lệ nhếch mép, kề sát vào tai cậu thì thầm: “Chỉ là NPC thôi, cậu nghe lời NPC từ bao giờ vậy?"
Kỳ Vô Quá vốn chỉ định đùa giỡn, trong không gian quỷ vực, dù cậu có tùy ý đến mức nào đi nữa cũng sẽ không làm mấy chuyện thừa thãi.
Vào ban đêm, Kỳ Vô Quá vẫn quay về phòng mình. Nguyên nhân rất đơn giản, có vẻ bà lão kia rất nghiêm túc với chuyện này. Sau giờ cơm tối, bà ta dùng thái độ cứng rắn đưa Kỳ Vô Quá về chỗ ở của cậu. Sau đó bà ta ngủ ở cạnh sương phòng, canh chừng nghiêm ngặt, đề phòng Kỳ Vô Quá trộm trốn đi.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Kỳ Vô Quá còn nghi ngờ sờ mặt mình, chẳng lẽ mặt cậu dâm đến mức khiến người khác không tin tưởng vậy ư?
Ở trong không gian quỷ vực, ngủ một mình đồng nghĩa với không thể yên ổn ngủ tới hừng đông. Tuy rằng Kỳ Vô Quá làm quỷ sai mấy ngàn năm, có thể chịu được âm khí, nhưng linh hồn cậu thì quen, còn cơ thể lại không quen được.
Nói tóm lại, cậu bị lạnh tỉnh.
Kỳ Vô Quá mở bừng mắt, trong phòng vẫn là một khoảng không đen kịt không có chút ánh sáng nào. Cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vươn tay sờ chăn. Bàn tay di động một lát, phát hiện chăn vẫn nằm trên người mình. Lớp vải chăn vẫn bình thường, không biến thành chăn tóc như hôm qua.
Vậy cơn ớn lạnh này từ đâu ra?
Kỳ Vô Quá chớp mắt, cuối cùng thoát khỏi cuộc hẹn hò với Chu Công. Cơn lạnh đến từ trong chăn, Kỳ Vô Quá giơ tay xốc chăn lên, sau đó nhìn thấy một thứ tròn tròn nằm trong lớp trường bào của mình.
“…"
Kỳ Vô Quá im lặng một lát, cậu không hề sợ hãi. Vật thể hình tròn từ từ cử động, tỏa ra khí lạnh vô tận, nó vặn vẹo như muốn chui vào bụng Kỳ Vô Quá.
“Tiểu quỷ từ đâu tới, tao khuyên mày tốt nhất nên đi ra đi."
Vật thể hình tròn vẫn không phản ứng, cố chấp muốn chui vào bụng cậu. Kỳ Vô Quá nhìn thấy càng thêm khó chịu, cậu là nam, không muốn biến mình thành dáng vẻ của bà bầu.
Kỳ Vô Quá giơ tay, lục lọi lấy khuyên tai ra khỏi túi. Từ sau khi Đoàn Lệ giải quyết di chứng của Tỏa Hồn Trận, Kỳ Vô Quá không còn đeo khuyên tai nữa, chỉ mang nó theo như vật tùy thân.
Chiếc khuyên này có thể mượn xích khóa hồn và bút Phán Quan từ âm phủ, có rất nhiều tác dụng trong không gian quỷ vực.
Ví dụ như hiện tại.
Cơ thể của Kỳ Vô Quá bây giờ chỉ là người phàm trần, không thể chạm vào lệ quỷ. Chỉ khi thông qua bút Phán Quan mới đạt được mục đích.
Chiếc bút Phán Quan dần xuất hiện trong tay, sau đó một con chim đen cũng xuất hiện trên không trung. Chim đen chui đầu vào trong áo Kỳ Vô Quá cắp lấy một luồng sương đen, bên trong có khuôn mặt và tay chân dị dạng, đúng là một con quỷ anh chưa hình thành.
Kỳ Vô Quá xốc màn giường lên rồi bước xuống. Toàn bộ ánh sáng trong phòng đều biến thành màu xanh lục, trước giường có một người phụ nữ đang đứng, hoặc nói đó là nữ quỷ.
Trên người nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, nhưng đó không phải mợ cả đã thấy trong sơ lược cốt truyện mà là mợ Tuệ vừa chết đêm trước.
Mợ Tuệ nhìn qua, khuôn mặt dại ra. Cô ta nói: “Đó là con cậu."
“…" Kỳ Vô Quá nói: “Cô đừng làm loạn nữa, tôi chưa muốn làm cha, cô mang nó đi mau đi."
Kỳ Vô Quá hơi động tay, con chim đen lập tức cắp làn sương đen không nhìn rõ mặt mũi tới. Ngoài dự đoán chính là, khuôn mặt đờ đẫn của mợ Tuệ bỗng tỏ ra sợ hãi. Mợ Tuệ liên tục lui về sau, cứ như thứ chim đen cắp trên móng không phải đứa con chưa thành hình của mình mà là ác quỷ đòi mạng.
Kỳ Vô Quá quan sát cảnh này, cảm thấy vẫn còn ẩn tình nào đó. Mợ Tuệ vừa chết không lâu, chỉ có thể xem như oan hồn đang trong trạng thái hỗn độn. Loại oan hồn này sẽ duy trì trạng thái trước khi chết. Cô ta sẽ oán hận người mình oán trước khi chết, cũng sẽ sợ thứ mình sợ trước khi chết.
Nếu mợ Tuệ sợ hãi đứa bé này như vậy, chứng tỏ khi cô còn sống đã sợ nó rồi.
Chỉ là bây giờ không phải lúc suy xét chuyện này. Kỳ Vô Quá tiến lên, định giữ mợ Tuệ lại. Tuy không thể giao tiếp với loại oan hồn này, nhưng đối với người thường mà nói, quỷ sai vẫn có cách để lấy tin muốn biết từ oan hồn.
Chỉ là mợ Tuệ dường như đã hoàn toàn bị sợ hãi thao túng, cô ta lập tức lui về phía sau như con diều bị kéo, nhanh chóng đi qua cửa biến mất.
Kỳ Vô Quá xuống giường đuổi theo. Cậu mở cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy mợ Tuệ lướt qua sân, nhanh chóng đi qua cửa viện rồi biến mất.
Kỳ Vô Quá tiếp tục đuổi theo, sau khi cậu đẩy cửa ra thì hơi ngạc nhiên. Bên ngoài không phải dãy hành lang như đã tưởng tượng, phía sau cửa là một căn phòng. Cách trang trí trong phòng rất quen thuộc, nhưng không phải nơi Kỳ Vô Quá đã tới trước khi ngủ.
Đây là phòng mợ Tuệ.
Kỳ Vô Quá đóng cửa, quay đầu lại nhìn. Phần sân sau đã biến thành sân mợ Tuệ, trong sân có một cái giếng, một gốc cây. Khi còn là ban ngày, nơi này không có giếng cũng không có cây. Sau khi miệng giếng xuất hiện, toàn bộ sân trở nên giống sơ lược cốt truyện như đúc.
Gốc cây là cây hòe khá lớn tuổi, phần rễ rậm rạp từ nhánh cây rủ xuống tận mặt đất, từ xa nhìn lại trông chẳng khác nào mái tóc suôn mượt của một người phụ nữ.
Chậc, là nơi đại hung.
Kỳ Vô Quá lắc đầu, hòe vốn là loài cực âm, dưới tàng cây còn có giếng, trong phong thủy có thể nói là tối kỵ. Nơi này là nơi luyện quỷ tự nhiên, hội tụ âm khí từ bốn phương tám hướng, nếu nhảy giếng ở đây, chưa tới mấy năm đã có thể trở thành lệ quỷ gây hại một phương.
Đương nhiên đối với Kỳ Vô Quá, nơi này không phải là nơi cấm kỵ không thể đặt chân, chẳng qua chỉ là chỗ dễ tụ âm dẫn quỷ mà thôi.
Cậu lập tức đi qua nhìn xuống giếng.
Trong giếng có nước, trong trẻo sạch sẽ, phản chiếu vầng trăng non cong cong trên bầu trời.
Kỳ Vô Quá lại nhướng mày, rõ ràng cây hòe bên miệng giếng đã phủ kín bầu trời, sao có thể phản chiếu ánh trăng được?
Quả nhiên chỉ một lát sau, trăng non liên tục rung động. Màu trăng càng lúc càng sẫm, từ từ biến đỏ như máu.
Kỳ Vô Quá phát hiện bất thường, lui nhanh về sau mấy bước, linh hồn cậu không sợ thứ này, nhưng cơ thể của người thường rất yếu ớt. Cho nên cậu không muốn mình bị thương, cơ thể này dùng đã quen, đầu thai lại cũng rất phiền, cố gắng tránh được chừng nào hay chừng đó.
Kỳ Vô Quá vừa lui vài bước, trong giếng có chất lỏng đỏ tươi trào ra như suối. Màu đỏ thoáng cái phủ kín sân, nơi nào máu chảy tới, đồ đạc nơi đó đều sẽ bị ăn mòn, bao gồm cả miệng giếng, gốc cây lẫn nền gạch xanh trong viện.
Nếu lúc ấy Kỳ Vô Quá không kịp lui đi, chắc chắn cậu sẽ bị máu phun kín người, dựa theo tốc độ ăn mòn này, chỉ qua vài phút sau, cậu sẽ biến thành một bộ xương trắng, sau đó nữa sẽ hoàn toàn biến mất trong đống máu.
Cậu lui về bậc thang, xoay người đi vào phòng. Máu dừng lại dưới bậc thang không tràn lên, toàn bộ sân biến thành một hồ máu.
Kỳ Vô Quá đóng cửa lại, ngăn cản sân máu bên ngoài. Trong phòng đã quay về như ban đầu, giống hệt như lúc Kỳ Vô Quá đã đến ban sáng. Chỉ là bộ váy cưới kia không còn lẳng lặng nằm trong tủ quần áo nữa mà âm thầm treo trên giá giường.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh