Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 191
Kỳ Vô Quá thoáng nhìn Cố Vân, hỏi: “Chỗ cô có manh mối gì không?"
Cố Vân nói: “Tôi vừa vào đã ngồi trên ghế sắm vai nhân vật, tạm thời chưa có thông tin gì khác."
Bây giờ đã khuya, nhóm người chơi đều chưa nắm quá nhiều thông tin, cho nên quyết định quay về phòng mình trước.
Lúc Kỳ Vô Quá chuẩn bị ra ngoài, gần đó đột nhiên có một lão bộc nghiêm khắc đi ra. Bà ta nói: “Cậu chủ, mợ Tuệ vừa mất, tối nay vẫn phải mời cậu về phòng mình nghỉ ngơi."
Nói xong, bà ta còn hung hãn lườm Đoàn Lệ, làm như hắn là một con yêu tinh hại nước hại dân vậy.
Kỳ Vô Quá không biết nên khóc hay cười, vươn tay véo nhẹ cằm Đoàn Lệ, nói: “Cục cưng, mai tôi lại đến thăm anh."
Đoàn Lệ im lặng nhìn Kỳ Vô Quá một lát, sau đó bắt lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt: “Được."
Nói xong, Đoàn Lệ quay người rời đi, để lại Kỳ Vô Quá đứng ngẩn ngơ và lão bộc tức xanh cả mặt. Lão bộc chỉ vào bóng lưng Đoàn Lệ, run đến mức Kỳ Vô Quá lo bà ta có thể lăn đùng ra ngất ngay.
“Thưa cậu, tuy tôi chỉ là kẻ bề dưới, nhưng trước đây cậu được tôi một tay nuôi lớn, trong lòng tôi yêu thương cậu như con ruột."
Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn lão bộc, cuối cùng đã biết thân phận của bà ta, thì ra là bà vú của cậu chủ. Bây giờ tình huống vẫn chưa rõ, tất nhiên Kỳ Vô Quá sẽ nghe theo NPC: “Bà vú, tôi biết rồi."
Lão bộc nói: “Cậu biết à, biết mà còn cưới một tên đàn ông về! Lần này cậu đi quá xa rồi đấy, bà chủ bị cậu chọc tức đến mức mấy hôm nay ăn không ngon."
Từ cách nói chuyện của bà vú, Kỳ Vô Quá đã biết địa vị trong nhà của bà ta rất cao, cậu nói tiếp: “Tôi cũng hết cách rồi…"
Kỳ Vô Quá vốn định lấy cớ yêu đương sướt mướt theo thiết lập của cậu chủ qua mắt bà vú, không ngờ lời nói tiếp theo của lão bộc lại khiến cậu lắp bắp sợ hãi.
“Dù cậu có mệnh khắc vợ cũng không thể sa ngã đến mức cưới đàn ông về được!"
Lão bộc tỏ ra vô cùng đau đớn, cứ như đang thương hại cho cậu chủ từ nhỏ đã được mình nuôi lớn.
Kỳ Vô Quá rất ngạc nhiên, xem ra cái chết của mợ Tuệ không đơn giản như dự đoán. Cậu nói: “Tôi… Haiz…"
“Tôi đã tìm người ở quê thăm hỏi, ở đó có một thầy pháp rất cao tay, chờ một thời gian nữa sẽ tới đây xem cho cậu." Lão bộc dẫn Kỳ Vô Quá đi, “Sẽ có cách giải quyết số khắc chết mấy người vợ của cậu thôi…"
Kỳ Vô Quá kinh ngạc, mấy người vợ của cậu là có ý gì? Hóa ra vợ cậu không chỉ có mợ Tuệ và Đoàn Lệ.
Cuối cùng Kỳ Vô Quá không nhịn được hỏi: “Bà vú này. trước kia tôi nhớ mãi mà không được, rốt cuộc mợ Tuệ là vợ thứ mấy?"
Khi cậu hỏi đến đây, cả hai đã tới trước cửa phòng Kỳ Vô Quá. Lão bộc dừng bước, nói: “Mợ ấy là vợ thứ tám, tôi biết cậu đau lòng, mỗi lần đều sẽ mang đồ của các mợ về cất, đêm nay cậu đừng nghĩ quá nhiều, mai tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp giúp cậu."
Mãi tới khi lão bộc đóng cửa lại xoay người rời đi, Kỳ Vô Quá vẫn đứng đực trước cửa há hốc.
Tám, thêm cả Đoàn Lệ nữa là chín.
Tên công tử này ghê gớm thật.
Rõ ràng NPC bà vú vừa rồi tới để cung cấp manh mối.
Kỳ Vô Quá xoay người, lười châm đèn, đi đến bên chiếc giường kê cạnh cửa sổ nhuốm màu ánh trăng nằm phịch xuống. Tuy giường này không mềm xốp thoải mái bằng giường ngủ hiện đại, nhưng Kỳ Vô Quá vừa lăn vài vòng đã ngủ say.
Tới khoảng nửa đêm, Kỳ Vô Quá đột nhiên thấy lạnh. Không gian quỷ vực hiện tại áng chừng vào độ thu, mà buổi tối mùa thu trời trở lạnh cũng là chuyện bình thường.
Kỳ Vô Quá nghĩ có lẽ mình đã đá chăn sang một bên, cậu lười mở mắt, vươn tay sờ soạng bên cạnh. Trong phòng dùng chăn gấm, lớp tơ lụa lành lạnh tiếp xúc với tay tạo nên cơn thoải mái khó nói thành lời. Kỳ Vô Quá đắp chăn lên người, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng sau khi đắp chăn lên, Kỳ Vô Quá lại càng lạnh hơn. Cái lạnh này không giống cái lạnh lẽo bao phủ lên da vì nhiệt độ quá thấp mà tỏa ra từ sâu trong tận cơ thể, khiến linh hồn cũng lạnh lẽo theo.
Người bình thường sẽ không thể chịu đựng được cái lạnh này, nhưng Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy hơi khó chịu, cau mày nhắm mắt, không muốn cắt đứt giấc ngủ của mình.
Cậu quyết định xốc chăn lên người ngủ tiếp.
Tay vừa chạm vào chăn, cậu đã cảm thấy điều bất thường. Vừa rồi chăn mang lại cảm giác lành lạnh của tơ lụa, bây giờ vẫn là tơ lụa, chỉ là vải dệt không hoàn chỉnh, lúc sờ lên, ngón tay còn có thể xuyên qua lỗ chăn.
Đây là… tóc?
Cuối cùng lý trí của Kỳ Vô Quá cũng miễn cưỡng online, cậu mở bừng mắt, trong phòng vẫn chỉ một màu đen kịt không chút ánh sáng. Cũng phải, loại giá giường kiểu cổ điển này sau khi buông màn sẽ trở thành một không gian kín không lọt sáng.
Cậu chớp chớp mắt, quyết định nhắm mắt lại.
Tầm mắt biến mất sẽ giúp xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơn. Ngón tay Kỳ Vô Quá men theo chăn sờ dọc xuống. Quả nhiên chăn trên người cậu, thậm chí khăn trải giường dưới thân đều biến thành tóc.
Tơ lụa lành lạnh, nếu số tóc này mọc trên đầu người đẹp có thể sẽ giúp người đó tăng thêm không biết bao nhiêu mỹ mạo. Nhưng trong không gian này, từng sợi tóc rậm rạp bao phủ sẽ khiến người ta không vui. Kỳ Vô Quá cảm thấy chăn trên người càng lúc càng nặng làm cho cậu thở không nổi. Hoặc là nói không phải chăn nặng, mà là những sợi tóc đó thít vào.
Haiz, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà sao khó vậy?
Kỳ Vô Quá thở dài, giơ tay kéo chăn tóc chỗ cổ, miễn cho mình bị siết chết. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên, chăn lập tức biến thành chăn bình thường, chỉ là chất vải hơi đặc biệt mà thôi. Chăn tóc là ảo giác, lệ quỷ ảnh hưởng đến xúc giác của cậu, khiến cậu cảm thấy sắp bị tóc siết chết, thật ra đều chỉ là ảo ảnh. Nếu tin vào ảo giác này, thế thì ngày mai cậu sẽ biến thành cái xác chết vì đột tử.
Nếu không tin, vậy thì sẽ không có gì xảy ra. Kỳ Vô Quá chỉ cần đặt tay lên trên, ám chỉ tay chạm được vào chăn, tự nhiên sẽ không bị tóc siết chết.
Khi áp lực trên người biến mất, Kỳ Vô Quá chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, từ trong đống tóc có ngón tay lành lạnh thò lên cổ cậu. Đôi tay mềm nhẹ kia xoa ngón tay Kỳ Vô Quá như muốn ép cậu buông tay. Kỳ Vô Quá vẫn không dao động, đôi tay nắm chặt mép chăn không muốn buông. Đôi tay kia cố gắng một lát mà không bẻ được tay Kỳ Vô Quá, lập tức đổi hướng, từ từ bò lên cổ cậu.
Kỳ Vô Quá cảm nhận được áp lực vẫn không mở mắt, dù sao cũng chỉ ảnh hưởng lên xúc cảm mà thôi, đều là ảo giác hết. Chỉ cần bản thân không bị ảnh hưởng, vậy sẽ không bị tắc thở chết.
Cục diện chìm vào thế giằng co, đôi tay trong đêm kia gắng sức bóp chặt cổ Kỳ Vô Quá, gân xanh gần như lồi lên vẫn không thể ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng vang lớn vọng đến, cửa bị người đạp văng. Kỳ Vô Quá giật mình, tinh thần hơi lay động, mà đôi tay quỷ trên cổ cậu cũng như bị dọa sợ, đột nhiên rút vào trong chăn.
Shh…
Kỳ Vô Quá ngồi dậy, che cổ hít một hơi. Con quỷ này phải cắt móng cho gọn lại mới được, đi thì đi đi, còn cào một vệt trên cổ cậu mới chịu.
Cậu còn chưa xuống giường đã thấy đèn dầu bên ngoài được thắp sáng, sau đó màn bị xốc lên. Người đi vào có cơ thể cao lớn, mặc áo dài quần dài đơn giản, quần áo xộc xệch, khí thế lại ngút ngàn.
Đây đúng là Đoàn Lệ đáng ra phải ở trong căn phòng khác.
Kỳ Vô Quá thả tay, hỏi: “Sao anh lại chạy tới đây?"
Đoàn Lệ không đáp, tầm mắt hơi dời xuống, dừng trên cổ Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá chỉ thấy khuôn mặt hắn lạnh đi, dường như còn mang theo chút tức giận.
Cậu hỏi: “Sao vậy?"
Đoàn Lệ vẫn không hé răng, tiến lên cúi xuống, mạnh tay xoa lên cổ Kỳ Vô Quá.
“Cái này là?"
Lúc này Kỳ Vô Quá mới nhận ra đối phương đang ám chỉ vệt đỏ trên cổ mình. Cậu nói: “Vừa rồi mới có con quỷ tới cào, phiền muốn chết…"
Kỳ Vô Quá còn chưa nói xong, bàn tay Đoàn Lệ chợt đè vào ót cậu.
“Anh…"
Sau đó Đoàn Lệ cúi xuống, hung hăng hôn lên môi Kỳ Vô Quá. Tuy trong lòng Kỳ Vô Quá đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng bị lửa tình hun nóng, cuốn vào mưa rền gió dữ. Thời gian trôi qua, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi rỉ sắt trong khoang miệng.
Cảm xúc của Đoàn Lệ đang điên cuồng dao động, cậu hơi giãy dụa, muốn thoát ra hỏi cho rõ ràng. Không ngờ Đoàn Lệ cũng cảm nhận được sự phản kháng của cậu, bàn tay siết càng chặt, lực hôn cũng càng thêm hung hãn.
Kỳ Vô Quá thấy mình không thể thoát được khỏi sự khống chế của hắn, chỉ có thể ngửa ra sau, muốn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của Đoàn Lệ. Không ngờ cậu vừa ngã ra giường, Đoàn Lệ đã thuận thế đè lên. Đôi môi không còn bị bịt kín, đối phương lại dán lên yết hầu. Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận khớp hàm hé mở của Đoàn Lệ dùng sức cắn lên cổ cậu. Nơi yếu ớt bị người khác khống chế khiến lông tơ trên người Kỳ Vô Quá dựng đứng, cơ thể cậu cứng đờ, bàn tay vốn đặt trên vai Đoàn Lệ định đẩy hắn ra cũng buông xuống. Cậu có cảm giác mình đang bị một con dã thú cuồng nộ khống chế, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
“Đoàn Lệ!"
Kỳ Vô Quá càng cảm thấy bất thường, lạnh giọng quát. Sau đó trên cổ chợt đau nhói, Đoàn Lệ không cắn cậu, nhưng…
Một lúc sau, sức nặng trên người Kỳ Vô Quá biến mất. Đoàn Lệ đứng dậy, im lặng xốc màn đi ra ngoài. Kỳ Vô Quá biết hắn không đi xa, hẳn chỉ ra gian ngoài ngồi. Cậu ngồi dậy hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Chờ bình tĩnh lại, Kỳ Vô Quá mới đứng lên, lúc cậu đi ra ngoài còn thuận đường soi cổ mình một chút.
Được lắm, xem ra cậu đã biết Đoàn Lệ vừa làm gì rồi.
Nơi vốn là vết quỷ cào trên cổ cậu nay đã bị mấy dấu hôn che khuất. Khi Kỳ Vô Quá ra ngoài đã thấy Đoàn Lệ ngồi bên bàn uống liên tiếp mấy chén trà nguội.
Cậu đi qua ngồi xuống, vươn tay rót cho mình một chén: “Anh phải làm đến mức này à? Tôi không đi ngoại tình, chỉ bị quỷ cào một vệt thôi."
Đoàn Lệ nhìn cậu, lại uống thêm một chén trà mới nói: “Xin lỗi, vừa rồi đã dọa cậu sợ."
Kỳ Vô Quá xua tay, nói: “Tôi không yếu vậy đâu."
Nói xong, cậu lại giơ tay chạm vào cổ mình, thở dài: “Nhưng tôi đã thành ra thế này rồi, ngày mai đi gặp người khác thế nào bây giờ."
Đoàn Lệ giơ tay, khẽ chạm vào dấu vết trên cổ cậu, nói: “Thời này có trường bào, hẳn có thể che được."
Giọng điệu của hắn vẫn bình thảnh lạnh lùng, trong mắt lại để lộ sự thỏa mãn với dấu hôn trên cổ Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá nói: “Xem ra bình thường anh lạnh lùng bất biến, nhưng động cái là dễ ghen nhỉ?"
Bàn tay Đoàn Lệ đột nhiên chững lại, sau tai hơi đỏ lên.
“Tôi…" Dường như hắn không biết phải nói thế nào, “Có lẽ tôi hơi cố chấp, không chịu được dấu vết người khác để lại trên người cậu…"
Đoàn Lệ cau mày, có vẻ cũng rất sầu não với cơn mất khống chế vừa rồi của mình.
Kỳ Vô Quá mờ mịt hỏi: “Anh cũng biết vết thương này do quỷ cào, sao còn không vui?"
Đoàn Lệ cụp mắt nhìn chén trà trên tay, đánh trống lảng sang đề tài khác: “Vừa rồi tôi thấy tình huống bên cậu hơi khả nghi, cho nên mới tới đây xem thử."
Kỳ Vô Quá hỏi: “Khả nghi?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Từ khi… tôi nhận ra hơi thở của cậu thay đổi, âm khí nồng lên, Tỏa Hồn Trận trên eo cậu sắp xảy ra vấn đề."
“Tôi gõ cửa nhưng cậu không nghe được, cho nên đạp cửa vào." Hắn hơi ngừng một lát, “Lưng cậu đau không?"
Sắp xếp lại mọi chuyện, những gì vừa xảy ra dần trở nên rõ ràng. Đoàn Lệ cảm nhận được sự thay đổi âm dương bên Kỳ Vô Quá, lo lắng nên tới đây, kết quả cửa bị khóa trong. Đoàn Lệ gõ cửa không thấy trả lời liền xông vào.
Kỳ Vô Quá nói: “Tôi còn chưa kịp thấy đau thì anh đã tới rồi."
Cậu nói còn có ý ám chỉ khiến Đoàn Lệ càng thêm xấu hổ. Hắn nói: “Vừa rồi tôi mất khống chế còn vì món đồ trên giường cậu."
“Hả?"
Kỳ Vô Quá ngẩn ra, trên giường cậu đâu có gì? Vừa rồi sau khi Đoàn Lệ đá cửa đi vào, tóc trên giường lẫn bàn tay trốn trong tóc đã sớm không biết trốn đi đâu.
Câu trả lời của Đoàn Lệ là đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong. Kỳ Vô Quá đi theo sau, nhìn Đoàn Lệ xốc màn giường treo lên hai bên.
“…"
Bên chiếc gối trên giường có một chiếc yếm đỏ, trên yếm thêu hoa văn uyên ương hí thủy.
***********
Cố Vân nói: “Tôi vừa vào đã ngồi trên ghế sắm vai nhân vật, tạm thời chưa có thông tin gì khác."
Bây giờ đã khuya, nhóm người chơi đều chưa nắm quá nhiều thông tin, cho nên quyết định quay về phòng mình trước.
Lúc Kỳ Vô Quá chuẩn bị ra ngoài, gần đó đột nhiên có một lão bộc nghiêm khắc đi ra. Bà ta nói: “Cậu chủ, mợ Tuệ vừa mất, tối nay vẫn phải mời cậu về phòng mình nghỉ ngơi."
Nói xong, bà ta còn hung hãn lườm Đoàn Lệ, làm như hắn là một con yêu tinh hại nước hại dân vậy.
Kỳ Vô Quá không biết nên khóc hay cười, vươn tay véo nhẹ cằm Đoàn Lệ, nói: “Cục cưng, mai tôi lại đến thăm anh."
Đoàn Lệ im lặng nhìn Kỳ Vô Quá một lát, sau đó bắt lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt: “Được."
Nói xong, Đoàn Lệ quay người rời đi, để lại Kỳ Vô Quá đứng ngẩn ngơ và lão bộc tức xanh cả mặt. Lão bộc chỉ vào bóng lưng Đoàn Lệ, run đến mức Kỳ Vô Quá lo bà ta có thể lăn đùng ra ngất ngay.
“Thưa cậu, tuy tôi chỉ là kẻ bề dưới, nhưng trước đây cậu được tôi một tay nuôi lớn, trong lòng tôi yêu thương cậu như con ruột."
Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn lão bộc, cuối cùng đã biết thân phận của bà ta, thì ra là bà vú của cậu chủ. Bây giờ tình huống vẫn chưa rõ, tất nhiên Kỳ Vô Quá sẽ nghe theo NPC: “Bà vú, tôi biết rồi."
Lão bộc nói: “Cậu biết à, biết mà còn cưới một tên đàn ông về! Lần này cậu đi quá xa rồi đấy, bà chủ bị cậu chọc tức đến mức mấy hôm nay ăn không ngon."
Từ cách nói chuyện của bà vú, Kỳ Vô Quá đã biết địa vị trong nhà của bà ta rất cao, cậu nói tiếp: “Tôi cũng hết cách rồi…"
Kỳ Vô Quá vốn định lấy cớ yêu đương sướt mướt theo thiết lập của cậu chủ qua mắt bà vú, không ngờ lời nói tiếp theo của lão bộc lại khiến cậu lắp bắp sợ hãi.
“Dù cậu có mệnh khắc vợ cũng không thể sa ngã đến mức cưới đàn ông về được!"
Lão bộc tỏ ra vô cùng đau đớn, cứ như đang thương hại cho cậu chủ từ nhỏ đã được mình nuôi lớn.
Kỳ Vô Quá rất ngạc nhiên, xem ra cái chết của mợ Tuệ không đơn giản như dự đoán. Cậu nói: “Tôi… Haiz…"
“Tôi đã tìm người ở quê thăm hỏi, ở đó có một thầy pháp rất cao tay, chờ một thời gian nữa sẽ tới đây xem cho cậu." Lão bộc dẫn Kỳ Vô Quá đi, “Sẽ có cách giải quyết số khắc chết mấy người vợ của cậu thôi…"
Kỳ Vô Quá kinh ngạc, mấy người vợ của cậu là có ý gì? Hóa ra vợ cậu không chỉ có mợ Tuệ và Đoàn Lệ.
Cuối cùng Kỳ Vô Quá không nhịn được hỏi: “Bà vú này. trước kia tôi nhớ mãi mà không được, rốt cuộc mợ Tuệ là vợ thứ mấy?"
Khi cậu hỏi đến đây, cả hai đã tới trước cửa phòng Kỳ Vô Quá. Lão bộc dừng bước, nói: “Mợ ấy là vợ thứ tám, tôi biết cậu đau lòng, mỗi lần đều sẽ mang đồ của các mợ về cất, đêm nay cậu đừng nghĩ quá nhiều, mai tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp giúp cậu."
Mãi tới khi lão bộc đóng cửa lại xoay người rời đi, Kỳ Vô Quá vẫn đứng đực trước cửa há hốc.
Tám, thêm cả Đoàn Lệ nữa là chín.
Tên công tử này ghê gớm thật.
Rõ ràng NPC bà vú vừa rồi tới để cung cấp manh mối.
Kỳ Vô Quá xoay người, lười châm đèn, đi đến bên chiếc giường kê cạnh cửa sổ nhuốm màu ánh trăng nằm phịch xuống. Tuy giường này không mềm xốp thoải mái bằng giường ngủ hiện đại, nhưng Kỳ Vô Quá vừa lăn vài vòng đã ngủ say.
Tới khoảng nửa đêm, Kỳ Vô Quá đột nhiên thấy lạnh. Không gian quỷ vực hiện tại áng chừng vào độ thu, mà buổi tối mùa thu trời trở lạnh cũng là chuyện bình thường.
Kỳ Vô Quá nghĩ có lẽ mình đã đá chăn sang một bên, cậu lười mở mắt, vươn tay sờ soạng bên cạnh. Trong phòng dùng chăn gấm, lớp tơ lụa lành lạnh tiếp xúc với tay tạo nên cơn thoải mái khó nói thành lời. Kỳ Vô Quá đắp chăn lên người, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng sau khi đắp chăn lên, Kỳ Vô Quá lại càng lạnh hơn. Cái lạnh này không giống cái lạnh lẽo bao phủ lên da vì nhiệt độ quá thấp mà tỏa ra từ sâu trong tận cơ thể, khiến linh hồn cũng lạnh lẽo theo.
Người bình thường sẽ không thể chịu đựng được cái lạnh này, nhưng Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy hơi khó chịu, cau mày nhắm mắt, không muốn cắt đứt giấc ngủ của mình.
Cậu quyết định xốc chăn lên người ngủ tiếp.
Tay vừa chạm vào chăn, cậu đã cảm thấy điều bất thường. Vừa rồi chăn mang lại cảm giác lành lạnh của tơ lụa, bây giờ vẫn là tơ lụa, chỉ là vải dệt không hoàn chỉnh, lúc sờ lên, ngón tay còn có thể xuyên qua lỗ chăn.
Đây là… tóc?
Cuối cùng lý trí của Kỳ Vô Quá cũng miễn cưỡng online, cậu mở bừng mắt, trong phòng vẫn chỉ một màu đen kịt không chút ánh sáng. Cũng phải, loại giá giường kiểu cổ điển này sau khi buông màn sẽ trở thành một không gian kín không lọt sáng.
Cậu chớp chớp mắt, quyết định nhắm mắt lại.
Tầm mắt biến mất sẽ giúp xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơn. Ngón tay Kỳ Vô Quá men theo chăn sờ dọc xuống. Quả nhiên chăn trên người cậu, thậm chí khăn trải giường dưới thân đều biến thành tóc.
Tơ lụa lành lạnh, nếu số tóc này mọc trên đầu người đẹp có thể sẽ giúp người đó tăng thêm không biết bao nhiêu mỹ mạo. Nhưng trong không gian này, từng sợi tóc rậm rạp bao phủ sẽ khiến người ta không vui. Kỳ Vô Quá cảm thấy chăn trên người càng lúc càng nặng làm cho cậu thở không nổi. Hoặc là nói không phải chăn nặng, mà là những sợi tóc đó thít vào.
Haiz, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà sao khó vậy?
Kỳ Vô Quá thở dài, giơ tay kéo chăn tóc chỗ cổ, miễn cho mình bị siết chết. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên, chăn lập tức biến thành chăn bình thường, chỉ là chất vải hơi đặc biệt mà thôi. Chăn tóc là ảo giác, lệ quỷ ảnh hưởng đến xúc giác của cậu, khiến cậu cảm thấy sắp bị tóc siết chết, thật ra đều chỉ là ảo ảnh. Nếu tin vào ảo giác này, thế thì ngày mai cậu sẽ biến thành cái xác chết vì đột tử.
Nếu không tin, vậy thì sẽ không có gì xảy ra. Kỳ Vô Quá chỉ cần đặt tay lên trên, ám chỉ tay chạm được vào chăn, tự nhiên sẽ không bị tóc siết chết.
Khi áp lực trên người biến mất, Kỳ Vô Quá chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, từ trong đống tóc có ngón tay lành lạnh thò lên cổ cậu. Đôi tay mềm nhẹ kia xoa ngón tay Kỳ Vô Quá như muốn ép cậu buông tay. Kỳ Vô Quá vẫn không dao động, đôi tay nắm chặt mép chăn không muốn buông. Đôi tay kia cố gắng một lát mà không bẻ được tay Kỳ Vô Quá, lập tức đổi hướng, từ từ bò lên cổ cậu.
Kỳ Vô Quá cảm nhận được áp lực vẫn không mở mắt, dù sao cũng chỉ ảnh hưởng lên xúc cảm mà thôi, đều là ảo giác hết. Chỉ cần bản thân không bị ảnh hưởng, vậy sẽ không bị tắc thở chết.
Cục diện chìm vào thế giằng co, đôi tay trong đêm kia gắng sức bóp chặt cổ Kỳ Vô Quá, gân xanh gần như lồi lên vẫn không thể ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng vang lớn vọng đến, cửa bị người đạp văng. Kỳ Vô Quá giật mình, tinh thần hơi lay động, mà đôi tay quỷ trên cổ cậu cũng như bị dọa sợ, đột nhiên rút vào trong chăn.
Shh…
Kỳ Vô Quá ngồi dậy, che cổ hít một hơi. Con quỷ này phải cắt móng cho gọn lại mới được, đi thì đi đi, còn cào một vệt trên cổ cậu mới chịu.
Cậu còn chưa xuống giường đã thấy đèn dầu bên ngoài được thắp sáng, sau đó màn bị xốc lên. Người đi vào có cơ thể cao lớn, mặc áo dài quần dài đơn giản, quần áo xộc xệch, khí thế lại ngút ngàn.
Đây đúng là Đoàn Lệ đáng ra phải ở trong căn phòng khác.
Kỳ Vô Quá thả tay, hỏi: “Sao anh lại chạy tới đây?"
Đoàn Lệ không đáp, tầm mắt hơi dời xuống, dừng trên cổ Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá chỉ thấy khuôn mặt hắn lạnh đi, dường như còn mang theo chút tức giận.
Cậu hỏi: “Sao vậy?"
Đoàn Lệ vẫn không hé răng, tiến lên cúi xuống, mạnh tay xoa lên cổ Kỳ Vô Quá.
“Cái này là?"
Lúc này Kỳ Vô Quá mới nhận ra đối phương đang ám chỉ vệt đỏ trên cổ mình. Cậu nói: “Vừa rồi mới có con quỷ tới cào, phiền muốn chết…"
Kỳ Vô Quá còn chưa nói xong, bàn tay Đoàn Lệ chợt đè vào ót cậu.
“Anh…"
Sau đó Đoàn Lệ cúi xuống, hung hăng hôn lên môi Kỳ Vô Quá. Tuy trong lòng Kỳ Vô Quá đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng bị lửa tình hun nóng, cuốn vào mưa rền gió dữ. Thời gian trôi qua, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi rỉ sắt trong khoang miệng.
Cảm xúc của Đoàn Lệ đang điên cuồng dao động, cậu hơi giãy dụa, muốn thoát ra hỏi cho rõ ràng. Không ngờ Đoàn Lệ cũng cảm nhận được sự phản kháng của cậu, bàn tay siết càng chặt, lực hôn cũng càng thêm hung hãn.
Kỳ Vô Quá thấy mình không thể thoát được khỏi sự khống chế của hắn, chỉ có thể ngửa ra sau, muốn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của Đoàn Lệ. Không ngờ cậu vừa ngã ra giường, Đoàn Lệ đã thuận thế đè lên. Đôi môi không còn bị bịt kín, đối phương lại dán lên yết hầu. Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận khớp hàm hé mở của Đoàn Lệ dùng sức cắn lên cổ cậu. Nơi yếu ớt bị người khác khống chế khiến lông tơ trên người Kỳ Vô Quá dựng đứng, cơ thể cậu cứng đờ, bàn tay vốn đặt trên vai Đoàn Lệ định đẩy hắn ra cũng buông xuống. Cậu có cảm giác mình đang bị một con dã thú cuồng nộ khống chế, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
“Đoàn Lệ!"
Kỳ Vô Quá càng cảm thấy bất thường, lạnh giọng quát. Sau đó trên cổ chợt đau nhói, Đoàn Lệ không cắn cậu, nhưng…
Một lúc sau, sức nặng trên người Kỳ Vô Quá biến mất. Đoàn Lệ đứng dậy, im lặng xốc màn đi ra ngoài. Kỳ Vô Quá biết hắn không đi xa, hẳn chỉ ra gian ngoài ngồi. Cậu ngồi dậy hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Chờ bình tĩnh lại, Kỳ Vô Quá mới đứng lên, lúc cậu đi ra ngoài còn thuận đường soi cổ mình một chút.
Được lắm, xem ra cậu đã biết Đoàn Lệ vừa làm gì rồi.
Nơi vốn là vết quỷ cào trên cổ cậu nay đã bị mấy dấu hôn che khuất. Khi Kỳ Vô Quá ra ngoài đã thấy Đoàn Lệ ngồi bên bàn uống liên tiếp mấy chén trà nguội.
Cậu đi qua ngồi xuống, vươn tay rót cho mình một chén: “Anh phải làm đến mức này à? Tôi không đi ngoại tình, chỉ bị quỷ cào một vệt thôi."
Đoàn Lệ nhìn cậu, lại uống thêm một chén trà mới nói: “Xin lỗi, vừa rồi đã dọa cậu sợ."
Kỳ Vô Quá xua tay, nói: “Tôi không yếu vậy đâu."
Nói xong, cậu lại giơ tay chạm vào cổ mình, thở dài: “Nhưng tôi đã thành ra thế này rồi, ngày mai đi gặp người khác thế nào bây giờ."
Đoàn Lệ giơ tay, khẽ chạm vào dấu vết trên cổ cậu, nói: “Thời này có trường bào, hẳn có thể che được."
Giọng điệu của hắn vẫn bình thảnh lạnh lùng, trong mắt lại để lộ sự thỏa mãn với dấu hôn trên cổ Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá nói: “Xem ra bình thường anh lạnh lùng bất biến, nhưng động cái là dễ ghen nhỉ?"
Bàn tay Đoàn Lệ đột nhiên chững lại, sau tai hơi đỏ lên.
“Tôi…" Dường như hắn không biết phải nói thế nào, “Có lẽ tôi hơi cố chấp, không chịu được dấu vết người khác để lại trên người cậu…"
Đoàn Lệ cau mày, có vẻ cũng rất sầu não với cơn mất khống chế vừa rồi của mình.
Kỳ Vô Quá mờ mịt hỏi: “Anh cũng biết vết thương này do quỷ cào, sao còn không vui?"
Đoàn Lệ cụp mắt nhìn chén trà trên tay, đánh trống lảng sang đề tài khác: “Vừa rồi tôi thấy tình huống bên cậu hơi khả nghi, cho nên mới tới đây xem thử."
Kỳ Vô Quá hỏi: “Khả nghi?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Từ khi… tôi nhận ra hơi thở của cậu thay đổi, âm khí nồng lên, Tỏa Hồn Trận trên eo cậu sắp xảy ra vấn đề."
“Tôi gõ cửa nhưng cậu không nghe được, cho nên đạp cửa vào." Hắn hơi ngừng một lát, “Lưng cậu đau không?"
Sắp xếp lại mọi chuyện, những gì vừa xảy ra dần trở nên rõ ràng. Đoàn Lệ cảm nhận được sự thay đổi âm dương bên Kỳ Vô Quá, lo lắng nên tới đây, kết quả cửa bị khóa trong. Đoàn Lệ gõ cửa không thấy trả lời liền xông vào.
Kỳ Vô Quá nói: “Tôi còn chưa kịp thấy đau thì anh đã tới rồi."
Cậu nói còn có ý ám chỉ khiến Đoàn Lệ càng thêm xấu hổ. Hắn nói: “Vừa rồi tôi mất khống chế còn vì món đồ trên giường cậu."
“Hả?"
Kỳ Vô Quá ngẩn ra, trên giường cậu đâu có gì? Vừa rồi sau khi Đoàn Lệ đá cửa đi vào, tóc trên giường lẫn bàn tay trốn trong tóc đã sớm không biết trốn đi đâu.
Câu trả lời của Đoàn Lệ là đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong. Kỳ Vô Quá đi theo sau, nhìn Đoàn Lệ xốc màn giường treo lên hai bên.
“…"
Bên chiếc gối trên giường có một chiếc yếm đỏ, trên yếm thêu hoa văn uyên ương hí thủy.
***********
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh