Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 186
Kỳ Vô Quá đẩy cửa ra, nhìn thấy Đoàn Lệ đang ngồi trong phòng khách nhìn cậu. Hiện bọn họ đang ở nhà Kỳ Vô Quá, trụ sở hiệp hội Thiên Sư ở cạnh một khu trấn cổ trong thành phố A. Từ sau khi rời khỏi thành phố H, cả hai không quay về nhà tổ họ Đoàn mà đi thẳng tới thành phố A.
Khi tới nơi thì đã hơn mười giờ tối, cả hai quyết định về nhà ở một đêm, hôm sau sẽ đi đến trấn cổ.
Lý do Đoàn Lệ xuất hiện ở đây rất đơn giản, đó là vì Kỳ Vô Quá lười.
Cả hai phòng đều lâu rồi không có người ở, đương nhiên cần phải quét dọn rồi mới có thể ngủ. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, tới thời gian nghỉ ngơi của Kỳ Vô Quá. Lúc này bảo cậu quét dọn nhà cửa rồi mới ngủ chẳng khác nào tra tấn.
Vì thế cậu đã quẳng hết mọi thứ cho Đoàn Lệ.
Dù sao nhà cậu rất nhiều phòng, hai người quét dọn phòng sẽ nhẹ nhàng hơn một người nhiều. Vì thế dưới sự mời mọc của Kỳ Vô Quá, Đoàn Lệ đã tạm thời vào nhà cậu ở.
Chỉ là khi cả hai vừa quét dọn xong, Kỳ Vô Quá chưa kịp nằm lên chiếc giường mềm ấm của mình hưởng thụ đã bị kéo vào không gian quỷ vực. Kỳ Vô Quá thở dài, đi qua ngồi cạnh Đoàn Lệ.
Từ sau khi qua cửa, tinh thần của cậu khá tốt, hơn nữa vẫn chưa đeo khuyên tai, Kỳ Vô Quá cảm thấy tâm trạng mình không thể tốt hơn được nữa. Tuy bình thường cậu lười nhác, nhưng chưa bao giờ trốn tránh những việc mang tính quyết định.
Nếu trong trò chơi đã hạ quyết tâm sau khi ra ngoài phải tâm sự thật lòng với Đoàn Lệ, vậy chọn ngày không bằng làm ngay, bây giờ đã có thể bắt đầu thẳng thắn.
Chẳng qua trước khi thổ lộ tình cảm, Kỳ Vô Quá nghĩ mình nên giải quyết tác dụng phụ của Tỏa Hồn Trận trên lưng trước đã. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cậu thần kinh thô đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể vừa chịu cơn đau như bào mòn da thịt vừa tỏ lòng với Đoàn Lệ.
“Cách anh dùng để giải quyết di chứng là gì?"
Đoàn Lệ nhìn cậu, tỏ vẻ khó xử: “Tôi chỉ đoán thôi, không thể đảm bảo…"
Kỳ Vô Quá trở tay xoa lưng mình: “Khó chịu quá, có chỗ nào vướng mắc cứ nói ra xem?"
Dường như Đoàn Lệ bị thuyết phục, khẽ gật đầu, nói: “Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận trên lưng cậu có nguyên lý hơi đơn giản, chỉ là chồng Tỏa Hồn Trận lên nhau, sau đó cưỡng chế trấn áp âm khí trong linh hồn cậu."
Kỳ Vô Quá nói: “Hết cách rồi, bảo một đám quỷ sai đi làm trận áp âm khí là khó nhất đấy."
Đoàn Lệ nói: “Trước đó khi tôi mở trận pháp trói buộc trên Tỏa Hồn Trận đã suy xét đến yếu tố này, dung nhập trận pháp trói buộc vào Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận."
“Như thế có thể mượn dương khí trên người tôi để cân bằng âm khí trong hồn phách cậu, sau khi âm dương cân bằng, Tỏa Hồn Trận sẽ không tạo ra tác dụng phụ mạnh như vậy nữa."
Kỳ Vô Quá nghe xong, nói: “Nghe có vẻ có lý đấy, nhưng sau khi kết hợp trận pháp trói buộc, nó vẫn làm tôi đau đấy thôi?"
Đoàn Lệ im lặng một lát, nói: “Âm khí trong linh hồn cậu quá nồng, chỉ dẫn dương khí thông qua trận pháp thôi thì chưa đủ."
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, chợt nhớ lại lần trước Đoàn Lệ lấy máu tăng sức mạnh của trận: “Lần trước anh dùng máu tăng năng lượng cho trận vẫn không đủ?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Lần tăng sức mạnh trước trừ việc giảm cảm giác đau, tôi cũng đã suy xét đến vấn đề giải quyết tác dụng phụ khác."
Kỳ Vô Quá nhìn hắn, nói: “Anh cứ âm thầm biến tôi thành vật thí nghiệm thế à?"
Vốn chỉ đang đùa giỡn, nào ngờ Đoàn Lệ biến sắc, vội vã giải thích: “Chuyện này sẽ không gây bất lợi cho cậu, chỉ là tôi chưa chắc lắm, không muốn làm cậu thất vọng thôi."
Kỳ Vô Quá nhận ra sự hoảng loạn trong lời nói của hắn, cười đáp: “Tôi không phải loại không biết tốt xấu, đùa anh chút thôi, đừng căng thẳng vậy. Nhưng hiệu quả lần này thế nào?"
Đoàn Lệ nói: “Về cơ bản có thể cân bằng, chỉ là…"
Nói tới đây, Đoàn Lệ lại tỏ ra khó xử, ánh mắt cũng dời đi, rơi xuống bàn trà trước mặt.
Kỳ Vô Quá thấy thế, đột nhiên nổi hứng. Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ lo trước lo sau không quyết đoán này của hắn, trong bụng bỗng nổi lên vài suy nghĩ xấu xa, chỉ muốn khiến khuôn mặt lạnh như núi băng của Đoàn Lệ rạn nứt.
Cậu thò đầu qua, nói: “Sao thế? Trận pháp này có gì à?"
Đoàn Lệ im lặng nhìn chằm chằm bàn trà, cứ như trên đó có hoa sắp nở vậy.
Kỳ Vô Quá càng nhìn càng vui, hận không thể chụp lại dáng vẻ luống cuống của Đoàn Lệ, để về sau rảnh rỗi sẽ lôi ra đùa giỡn.
Cậu lại kề sát vào thêm, nói: “Nói nghe xem nào, chúng ta thân nhau thế mà, đừng câu nệ vậy chứ."
Cuối cùng Đoàn Lệ cũng chịu nhìn lên, hắn nói: “Không cần câu nệ?"
Kỳ Vô Quá không nhận ra bầu không khí đang dần thay đổi, ngây thơ gật đầu, nói: “Đúng rồi, cả hai đã từng ngủ chung chăn chung gối, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không trách anh."
Đoàn Lệ chợt cười khẽ, thả chậm tốc độ nói: “Không trách tôi?"
Kỳ Vô Quá chớp mắt, lúc này mới dần nhận ra khác thường, nhưng đã nói tới đây rồi, cậu không tiện đổi ý, bướng bỉnh gật đầu: “Đúng."
Đoàn Lệ vươn tay mơn trớn vết bớt, ngón tay hắn hơi động, nói: “Trận pháp đã cải tiến xong, điều nằm ngoài dự đoán của tôi là nó cần thuốc dẫn."
“Thuốc dẫn?"
Kỳ Vô Quá nghi ngờ, không biết vì sao lại nhắc đến thuốc dẫn.
Ánh mắt Đoàn Lệ càng tối đi, không nhanh không chậm nói: “Âm khí trong cơ thể cậu quá nặng, dù đã dùng máu tôi cải tiến trận pháp, nhưng dương khí trong máu vẫn nằm trong trạng thái bị áp chế, bây giờ cần có tác động từ bên ngoài mới khiến nó phát huy tác dụng, đạt tới trạng thái cân bằng…"
Những kiến thức đó thuộc về giới huyền học, Kỳ Vô Quá càng nghe càng mờ mịt, cộng thêm vẻ mặt Đoàn Lệ khiến cậu càng cảm thấy nguy hiểm.
Cậu nói: “Được rồi, người thẳng thắn không nói chuyện mờ ám, nói luôn đi."
Đoàn Lệ cười khẽ: “Thật ra tôi nghĩ làm thì tốt hơn."
Hắn vừa dứt lời, Kỳ Vô Quá còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống ghế. Bàn tay vốn đặt trên vết bớt của Đoàn Lệ nhanh chóng bắt kịp, khống chế toàn bộ hành động của Kỳ Vô Quá.
“…"
Kỳ Vô Quá ngẩn ra nhìn Đoàn Lệ cúi người ghé sát mình. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Mãi tới khi Kỳ Vô Quá gần như có thể đếm được từng sợi lông mi của Đoàn Lệ, hắn mới ngừng lại, nói: “Cái gọi là thuốc dẫn chính là như vậy, phải vượt qua giới hạn của bạn bè, cho nên tôi mới do dự."
Đoàn Lệ nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Vô Quá hơi kỳ quái, chỉ cho rằng mình hành động hơi đường đột, vì vậy đạp phanh gấp. Dù sao có một số việc giữa hai người có thể nói tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng càng xem trọng suy nghĩ của người còn lại. Trước khi đối phương chưa xác nhận, Đoàn Lệ không muốn liều lĩnh, hủy hoại mối quan hệ giữa hai người. Tính cách hắn quyết đoán, chỉ khi gặp người kia mới trở nên do dự.
Đoàn Lệ buông lỏng tay, đang định đứng dậy bàn chuyện thuốc dẫn, nói thật ra mình có cách khác, chỉ là tốn thêm nhiều thời gian mà thôi. Không ngờ hắn vừa cử động đã thấy cổ áo bị kéo lại.
Đoàn Lệ sửng sốt, nhìn Kỳ Vô Quá nhướng mày nở nụ cười. Kỳ Vô Quá nắm cổ áo Đoàn Lệ, hỏi: “Vừa rồi anh định hôn tôi à?"
Nói xong, không chờ Đoàn Lệ trả lời, cậu ngẩng dậy hôn lên.
Ban đầu Kỳ Vô Quá chỉ cảm nhận được cơn ấm đầu môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao, cứ vậy duy trì tư thế môi chạm môi một lúc. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nổi trống, khiến người ta không khỏi phiền lòng.
Cơ thể Đoàn Lệ cứng đờ, thông qua những nơi tiếp xúc với nhau, Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận cơ bắp toàn thân hắn căng chặt.
Cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, Kỳ Vô Quá không những không gấp gáp mà còn thấy thú vị, há miệng cắn nhẹ lên môi đối phương.
Sự thật chứng minh, người không tìm đường chết sẽ không chết.
Thế cục căng thẳng lúc này chỉ vì một động tác rất nhỏ đã bị đẩy tới cực hạn. Sức nhẫn nhịn của người nào đó cuộn lên mưa rền gió dữ như núi lở. Sau một hồi lâu, tất cả trở về yên bình. Kỳ Vô Quá che vết răng trên cổ, ngồi tựa ghế nhe răng trợn mắt, chiếc áo thun trên người đã có đường rạn chỉ vì sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát vừa rồi. Nếu không phải cậu vẫn còn chút lý trí, nửa đường gào dừng, chỉ sợ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
“Chú trẻ nhà họ Đoàn là chó à, sao lại đi cắn người như vậy?"
Đoàn Lệ ngồi bên đầu kia ghế đơn nhìn Kỳ Vô Quá. Hắn im lặng nhìn hồi lâu, mãi tới khi Kỳ Vô Quá nhận ra bầu không khí mất tự nhiên, hắn mới nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã quay về dáng vẻ không gợn sóng như trước.
“Lưng cậu còn đau không?" Đoàn Lệ hỏi.
Lúc này Kỳ Vô Quá mới phát hiện mình cảm thấy vết răng trên cổ đau vì cơn nhức nhối ở lưng đã hoàn toàn biến mất. Sau khi cơn đau dữ dội mất đi, xúc giác của cậu mới vô cùng mẫn cảm, cảm thấy vết răng trên cổ nóng rát khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Có lẽ vẫn còn một nguyên nhân khác.
Dù thế nào đi chăng nữa, nụ hôn vừa rồi đã chọc thủng lớp cửa sổ giấy giữa hai bên, mối quan hệ của cả hai đã cao chạy xa bay khỏi hai chữ bạn bè.
Còn giai đoạn thổ lộ bằng lời gì đó, Kỳ Vô Quá cảm thấy không quan trọng. Cậu và Đoàn Lệ đều là những người nghiêm túc, tự mình thực hành sẽ có tính thuyết phục hơn nói suông.
Kỳ Vô Quá ngả lưng lên ghế, nói: “Tuy có một số việc chắc anh đã đoán được rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn nói với anh."
Đoàn Lệ gật đầu, nói: “Cậu nói đi."
Kỳ Vô Quá đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu muốn kể hết những gì xảy ra trong khoảng thời gian làm việc ở địa phủ, chỉ sợ nói đến lúc rụng hết hai hàm răng cũng chưa xong. Cho nên cậu chỉ tóm tắt bằng một câu: “Tôi đã từng là đồng nghiệp với nhóm Tạ Tất An."
Bắt đầu từ Kỳ Vô Quá quyết định về hưu, nhóm Thôi Giác đưa mình đi đầu thai làm người bình thường, thai song sinh đến chuyện của Kỳ Hãn Dật đều kể hết. Sau khi kể xong, cậu thấy Đoàn Lệ cau mày, sắc mặt tối đi.
Hắn nói: “Quỷ sai làm việc ở địa phủ gây ra nhiều sai sót quá đấy."
Tuy Kỳ Vô Qua đã về hưu, nhưng khi nghe Đoàn Lệ nói vậy lại không nhịn được biện giải vài câu cho địa phủ.
“Tốc độ dòng chảy thời gian giữa âm phủ và dương gian khác nhau, bọn họ bận rộn, phát hiện được vậy cũng xem như kịp lúc."
Đoàn Lệ hơi ngẩn ra, hỏi: “Thời gian giữa âm phủ và dương gian cách nhau nhiều lắm à?"
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Đương nhiên rồi, hình như người trần gian lúc yêu nhau sâu đậm thường hứa kiếp sau vẫn mãi bên nhau gì đó đúng không?"
“Trong phim thường chiếu mấy cảnh sến súa như vậy, một người chết trước mấy năm, người còn lại cứ lo đối phương sẽ phải đứng bên đá Tam Sinh chờ thật lâu, nhưng thật ra không bao giờ có chuyện như vậy. Tính theo tốc độ thời gian trôi ở dương thế và địa phủ thì cùng lắm có vài tiếng, không lâu lắm."
Đoàn Lệ nói: “Tôi muốn đi xem đá Tam Sinh."
Kỳ Vô Quá bật cười, nói: “Anh muốn đi du lịch địa phủ một ngày à? Đối với người sống, đây không phải là trải nghiệm vui vẻ gì đâu, chỉ có người đại gian đại ác, đến cả Diêm La Vương đều để mắt đến mới có thể bị quỷ sai đưa sinh hồn tới địa phủ đánh vài thước."
“Nhưng mà," Kỳ Vô Quá nhún vai, “Từ sau khi xảy ra một ít biến cố, địa phủ sẽ không bao giờ quản chuyện trần gian nữa."
Đoàn Lệ không hỏi âm phủ xảy ra chuyện gì, điều này không liên quan gì tới hắn và Kỳ Vô Quá. Thứ mà hắn quan tâm chính là chuyện của mình. Đoàn Lệ im lặng một lát, sau đó quyết định đi thẳng vào vấn đề như Kỳ Vô Quá đã làm.
“Quả thật tôi cũng có chuyện giấu cậu." Đoàn Lệ nói, “Tôi là người không vào cõi luân hồi."
Kỳ Vô Quá hơi sửng sốt, hỏi: “Không vào luân hồi… Ý anh là sao?"
Nếu Đoàn Lệ là người không vào cõi luân hồi, vậy câu nói muốn đi xem đá Tam Sinh vừa rồi cũng có thể coi là thật lòng. Bởi vì không vào luân hồi sẽ không được chiêm ngưỡng cảnh tượng của âm phủ.
“Đây là bí mật mấy trăm năm của nhà họ Đoàn."
Kỳ Vô Quá nhướng mày, nói: “Đúng là giấu bí mật kỹ thật đấy, hơn nữa anh không sợ với thân phận của tôi, tôi sẽ lập tức báo nhóm Tạ Tất An bắt con cá lọt lưới nhà anh về à?"
Đoàn Lệ nói: “Tôi đã chọn nói ra, tức là bằng lòng gánh chịu tất cả hậu quả về sau, dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ không trách cậu."
Kỳ Vô Quá cười nói: “Xem anh nói gì kìa, đừng nói bây giờ tôi đã về hưu, trước đây khi còn làm việc, tôi cũng không thèm quan tâm mấy việc câu hồn đâu."
Khuôn mặt Đoàn Lệ hơi dịu xuống, vươn tay khẽ chạm vào mặt Kỳ Vô Quá, nói: “Thật ra tôi nhớ không nhiều lắm, khi tôi sinh ra đã biết mình không giống những đứa trẻ nhà họ Đoàn khác."
Đây là bí mật, cũng là nguyên nhân vì sao trong mấy trăm năm, dù huyền học tàn lụi, giới huyền môn lánh đời, nhà họ Đoàn vẫn có thể truyền thừa tốt như vậy.
Linh hồn của Đoàn Lệ là một trong số các đời cụ tổ của thiên sư nhà họ Đoàn. Có thể nói hắn là thiên sư mạnh nhất trong lịch sử giới huyền môn, trước khi chết đi, hắn dùng bí pháp giữ cho linh hồn mình không vào cõi luân hồi. Cứ cách một khoảng thời gian, hồn phách của hắn sẽ nhập vào cơ thể con cháu nào đó trong nhà họ Đoàn, mang đến hưng thịnh phồn hoa cho thiên sư nhà họ Đoàn.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc Đoàn Lệ ở chung với cha hắn, chẳng trách cách nói chuyện giữa đôi cha con này lại quái dị tới vậy.
Cơ thể của Đoàn Lệ đúng là con của Đoàn Thành Xuân, nhưng linh hồn trong đó lại là đời cụ tổ nhà họ Đoàn.
Bí mật nhà họ Đoàn đúng là thú vị.
Khi tới nơi thì đã hơn mười giờ tối, cả hai quyết định về nhà ở một đêm, hôm sau sẽ đi đến trấn cổ.
Lý do Đoàn Lệ xuất hiện ở đây rất đơn giản, đó là vì Kỳ Vô Quá lười.
Cả hai phòng đều lâu rồi không có người ở, đương nhiên cần phải quét dọn rồi mới có thể ngủ. Bây giờ đã hơn mười giờ tối, tới thời gian nghỉ ngơi của Kỳ Vô Quá. Lúc này bảo cậu quét dọn nhà cửa rồi mới ngủ chẳng khác nào tra tấn.
Vì thế cậu đã quẳng hết mọi thứ cho Đoàn Lệ.
Dù sao nhà cậu rất nhiều phòng, hai người quét dọn phòng sẽ nhẹ nhàng hơn một người nhiều. Vì thế dưới sự mời mọc của Kỳ Vô Quá, Đoàn Lệ đã tạm thời vào nhà cậu ở.
Chỉ là khi cả hai vừa quét dọn xong, Kỳ Vô Quá chưa kịp nằm lên chiếc giường mềm ấm của mình hưởng thụ đã bị kéo vào không gian quỷ vực. Kỳ Vô Quá thở dài, đi qua ngồi cạnh Đoàn Lệ.
Từ sau khi qua cửa, tinh thần của cậu khá tốt, hơn nữa vẫn chưa đeo khuyên tai, Kỳ Vô Quá cảm thấy tâm trạng mình không thể tốt hơn được nữa. Tuy bình thường cậu lười nhác, nhưng chưa bao giờ trốn tránh những việc mang tính quyết định.
Nếu trong trò chơi đã hạ quyết tâm sau khi ra ngoài phải tâm sự thật lòng với Đoàn Lệ, vậy chọn ngày không bằng làm ngay, bây giờ đã có thể bắt đầu thẳng thắn.
Chẳng qua trước khi thổ lộ tình cảm, Kỳ Vô Quá nghĩ mình nên giải quyết tác dụng phụ của Tỏa Hồn Trận trên lưng trước đã. Nguyên nhân rất đơn giản, dù cậu thần kinh thô đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể vừa chịu cơn đau như bào mòn da thịt vừa tỏ lòng với Đoàn Lệ.
“Cách anh dùng để giải quyết di chứng là gì?"
Đoàn Lệ nhìn cậu, tỏ vẻ khó xử: “Tôi chỉ đoán thôi, không thể đảm bảo…"
Kỳ Vô Quá trở tay xoa lưng mình: “Khó chịu quá, có chỗ nào vướng mắc cứ nói ra xem?"
Dường như Đoàn Lệ bị thuyết phục, khẽ gật đầu, nói: “Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận trên lưng cậu có nguyên lý hơi đơn giản, chỉ là chồng Tỏa Hồn Trận lên nhau, sau đó cưỡng chế trấn áp âm khí trong linh hồn cậu."
Kỳ Vô Quá nói: “Hết cách rồi, bảo một đám quỷ sai đi làm trận áp âm khí là khó nhất đấy."
Đoàn Lệ nói: “Trước đó khi tôi mở trận pháp trói buộc trên Tỏa Hồn Trận đã suy xét đến yếu tố này, dung nhập trận pháp trói buộc vào Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận."
“Như thế có thể mượn dương khí trên người tôi để cân bằng âm khí trong hồn phách cậu, sau khi âm dương cân bằng, Tỏa Hồn Trận sẽ không tạo ra tác dụng phụ mạnh như vậy nữa."
Kỳ Vô Quá nghe xong, nói: “Nghe có vẻ có lý đấy, nhưng sau khi kết hợp trận pháp trói buộc, nó vẫn làm tôi đau đấy thôi?"
Đoàn Lệ im lặng một lát, nói: “Âm khí trong linh hồn cậu quá nồng, chỉ dẫn dương khí thông qua trận pháp thôi thì chưa đủ."
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, chợt nhớ lại lần trước Đoàn Lệ lấy máu tăng sức mạnh của trận: “Lần trước anh dùng máu tăng năng lượng cho trận vẫn không đủ?"
Đoàn Lệ gật đầu: “Lần tăng sức mạnh trước trừ việc giảm cảm giác đau, tôi cũng đã suy xét đến vấn đề giải quyết tác dụng phụ khác."
Kỳ Vô Quá nhìn hắn, nói: “Anh cứ âm thầm biến tôi thành vật thí nghiệm thế à?"
Vốn chỉ đang đùa giỡn, nào ngờ Đoàn Lệ biến sắc, vội vã giải thích: “Chuyện này sẽ không gây bất lợi cho cậu, chỉ là tôi chưa chắc lắm, không muốn làm cậu thất vọng thôi."
Kỳ Vô Quá nhận ra sự hoảng loạn trong lời nói của hắn, cười đáp: “Tôi không phải loại không biết tốt xấu, đùa anh chút thôi, đừng căng thẳng vậy. Nhưng hiệu quả lần này thế nào?"
Đoàn Lệ nói: “Về cơ bản có thể cân bằng, chỉ là…"
Nói tới đây, Đoàn Lệ lại tỏ ra khó xử, ánh mắt cũng dời đi, rơi xuống bàn trà trước mặt.
Kỳ Vô Quá thấy thế, đột nhiên nổi hứng. Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ lo trước lo sau không quyết đoán này của hắn, trong bụng bỗng nổi lên vài suy nghĩ xấu xa, chỉ muốn khiến khuôn mặt lạnh như núi băng của Đoàn Lệ rạn nứt.
Cậu thò đầu qua, nói: “Sao thế? Trận pháp này có gì à?"
Đoàn Lệ im lặng nhìn chằm chằm bàn trà, cứ như trên đó có hoa sắp nở vậy.
Kỳ Vô Quá càng nhìn càng vui, hận không thể chụp lại dáng vẻ luống cuống của Đoàn Lệ, để về sau rảnh rỗi sẽ lôi ra đùa giỡn.
Cậu lại kề sát vào thêm, nói: “Nói nghe xem nào, chúng ta thân nhau thế mà, đừng câu nệ vậy chứ."
Cuối cùng Đoàn Lệ cũng chịu nhìn lên, hắn nói: “Không cần câu nệ?"
Kỳ Vô Quá không nhận ra bầu không khí đang dần thay đổi, ngây thơ gật đầu, nói: “Đúng rồi, cả hai đã từng ngủ chung chăn chung gối, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không trách anh."
Đoàn Lệ chợt cười khẽ, thả chậm tốc độ nói: “Không trách tôi?"
Kỳ Vô Quá chớp mắt, lúc này mới dần nhận ra khác thường, nhưng đã nói tới đây rồi, cậu không tiện đổi ý, bướng bỉnh gật đầu: “Đúng."
Đoàn Lệ vươn tay mơn trớn vết bớt, ngón tay hắn hơi động, nói: “Trận pháp đã cải tiến xong, điều nằm ngoài dự đoán của tôi là nó cần thuốc dẫn."
“Thuốc dẫn?"
Kỳ Vô Quá nghi ngờ, không biết vì sao lại nhắc đến thuốc dẫn.
Ánh mắt Đoàn Lệ càng tối đi, không nhanh không chậm nói: “Âm khí trong cơ thể cậu quá nặng, dù đã dùng máu tôi cải tiến trận pháp, nhưng dương khí trong máu vẫn nằm trong trạng thái bị áp chế, bây giờ cần có tác động từ bên ngoài mới khiến nó phát huy tác dụng, đạt tới trạng thái cân bằng…"
Những kiến thức đó thuộc về giới huyền học, Kỳ Vô Quá càng nghe càng mờ mịt, cộng thêm vẻ mặt Đoàn Lệ khiến cậu càng cảm thấy nguy hiểm.
Cậu nói: “Được rồi, người thẳng thắn không nói chuyện mờ ám, nói luôn đi."
Đoàn Lệ cười khẽ: “Thật ra tôi nghĩ làm thì tốt hơn."
Hắn vừa dứt lời, Kỳ Vô Quá còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống ghế. Bàn tay vốn đặt trên vết bớt của Đoàn Lệ nhanh chóng bắt kịp, khống chế toàn bộ hành động của Kỳ Vô Quá.
“…"
Kỳ Vô Quá ngẩn ra nhìn Đoàn Lệ cúi người ghé sát mình. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Mãi tới khi Kỳ Vô Quá gần như có thể đếm được từng sợi lông mi của Đoàn Lệ, hắn mới ngừng lại, nói: “Cái gọi là thuốc dẫn chính là như vậy, phải vượt qua giới hạn của bạn bè, cho nên tôi mới do dự."
Đoàn Lệ nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Vô Quá hơi kỳ quái, chỉ cho rằng mình hành động hơi đường đột, vì vậy đạp phanh gấp. Dù sao có một số việc giữa hai người có thể nói tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng càng xem trọng suy nghĩ của người còn lại. Trước khi đối phương chưa xác nhận, Đoàn Lệ không muốn liều lĩnh, hủy hoại mối quan hệ giữa hai người. Tính cách hắn quyết đoán, chỉ khi gặp người kia mới trở nên do dự.
Đoàn Lệ buông lỏng tay, đang định đứng dậy bàn chuyện thuốc dẫn, nói thật ra mình có cách khác, chỉ là tốn thêm nhiều thời gian mà thôi. Không ngờ hắn vừa cử động đã thấy cổ áo bị kéo lại.
Đoàn Lệ sửng sốt, nhìn Kỳ Vô Quá nhướng mày nở nụ cười. Kỳ Vô Quá nắm cổ áo Đoàn Lệ, hỏi: “Vừa rồi anh định hôn tôi à?"
Nói xong, không chờ Đoàn Lệ trả lời, cậu ngẩng dậy hôn lên.
Ban đầu Kỳ Vô Quá chỉ cảm nhận được cơn ấm đầu môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao, cứ vậy duy trì tư thế môi chạm môi một lúc. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như nổi trống, khiến người ta không khỏi phiền lòng.
Cơ thể Đoàn Lệ cứng đờ, thông qua những nơi tiếp xúc với nhau, Kỳ Vô Quá có thể cảm nhận cơ bắp toàn thân hắn căng chặt.
Cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, Kỳ Vô Quá không những không gấp gáp mà còn thấy thú vị, há miệng cắn nhẹ lên môi đối phương.
Sự thật chứng minh, người không tìm đường chết sẽ không chết.
Thế cục căng thẳng lúc này chỉ vì một động tác rất nhỏ đã bị đẩy tới cực hạn. Sức nhẫn nhịn của người nào đó cuộn lên mưa rền gió dữ như núi lở. Sau một hồi lâu, tất cả trở về yên bình. Kỳ Vô Quá che vết răng trên cổ, ngồi tựa ghế nhe răng trợn mắt, chiếc áo thun trên người đã có đường rạn chỉ vì sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát vừa rồi. Nếu không phải cậu vẫn còn chút lý trí, nửa đường gào dừng, chỉ sợ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
“Chú trẻ nhà họ Đoàn là chó à, sao lại đi cắn người như vậy?"
Đoàn Lệ ngồi bên đầu kia ghế đơn nhìn Kỳ Vô Quá. Hắn im lặng nhìn hồi lâu, mãi tới khi Kỳ Vô Quá nhận ra bầu không khí mất tự nhiên, hắn mới nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã quay về dáng vẻ không gợn sóng như trước.
“Lưng cậu còn đau không?" Đoàn Lệ hỏi.
Lúc này Kỳ Vô Quá mới phát hiện mình cảm thấy vết răng trên cổ đau vì cơn nhức nhối ở lưng đã hoàn toàn biến mất. Sau khi cơn đau dữ dội mất đi, xúc giác của cậu mới vô cùng mẫn cảm, cảm thấy vết răng trên cổ nóng rát khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Có lẽ vẫn còn một nguyên nhân khác.
Dù thế nào đi chăng nữa, nụ hôn vừa rồi đã chọc thủng lớp cửa sổ giấy giữa hai bên, mối quan hệ của cả hai đã cao chạy xa bay khỏi hai chữ bạn bè.
Còn giai đoạn thổ lộ bằng lời gì đó, Kỳ Vô Quá cảm thấy không quan trọng. Cậu và Đoàn Lệ đều là những người nghiêm túc, tự mình thực hành sẽ có tính thuyết phục hơn nói suông.
Kỳ Vô Quá ngả lưng lên ghế, nói: “Tuy có một số việc chắc anh đã đoán được rồi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn nói với anh."
Đoàn Lệ gật đầu, nói: “Cậu nói đi."
Kỳ Vô Quá đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu muốn kể hết những gì xảy ra trong khoảng thời gian làm việc ở địa phủ, chỉ sợ nói đến lúc rụng hết hai hàm răng cũng chưa xong. Cho nên cậu chỉ tóm tắt bằng một câu: “Tôi đã từng là đồng nghiệp với nhóm Tạ Tất An."
Bắt đầu từ Kỳ Vô Quá quyết định về hưu, nhóm Thôi Giác đưa mình đi đầu thai làm người bình thường, thai song sinh đến chuyện của Kỳ Hãn Dật đều kể hết. Sau khi kể xong, cậu thấy Đoàn Lệ cau mày, sắc mặt tối đi.
Hắn nói: “Quỷ sai làm việc ở địa phủ gây ra nhiều sai sót quá đấy."
Tuy Kỳ Vô Qua đã về hưu, nhưng khi nghe Đoàn Lệ nói vậy lại không nhịn được biện giải vài câu cho địa phủ.
“Tốc độ dòng chảy thời gian giữa âm phủ và dương gian khác nhau, bọn họ bận rộn, phát hiện được vậy cũng xem như kịp lúc."
Đoàn Lệ hơi ngẩn ra, hỏi: “Thời gian giữa âm phủ và dương gian cách nhau nhiều lắm à?"
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Đương nhiên rồi, hình như người trần gian lúc yêu nhau sâu đậm thường hứa kiếp sau vẫn mãi bên nhau gì đó đúng không?"
“Trong phim thường chiếu mấy cảnh sến súa như vậy, một người chết trước mấy năm, người còn lại cứ lo đối phương sẽ phải đứng bên đá Tam Sinh chờ thật lâu, nhưng thật ra không bao giờ có chuyện như vậy. Tính theo tốc độ thời gian trôi ở dương thế và địa phủ thì cùng lắm có vài tiếng, không lâu lắm."
Đoàn Lệ nói: “Tôi muốn đi xem đá Tam Sinh."
Kỳ Vô Quá bật cười, nói: “Anh muốn đi du lịch địa phủ một ngày à? Đối với người sống, đây không phải là trải nghiệm vui vẻ gì đâu, chỉ có người đại gian đại ác, đến cả Diêm La Vương đều để mắt đến mới có thể bị quỷ sai đưa sinh hồn tới địa phủ đánh vài thước."
“Nhưng mà," Kỳ Vô Quá nhún vai, “Từ sau khi xảy ra một ít biến cố, địa phủ sẽ không bao giờ quản chuyện trần gian nữa."
Đoàn Lệ không hỏi âm phủ xảy ra chuyện gì, điều này không liên quan gì tới hắn và Kỳ Vô Quá. Thứ mà hắn quan tâm chính là chuyện của mình. Đoàn Lệ im lặng một lát, sau đó quyết định đi thẳng vào vấn đề như Kỳ Vô Quá đã làm.
“Quả thật tôi cũng có chuyện giấu cậu." Đoàn Lệ nói, “Tôi là người không vào cõi luân hồi."
Kỳ Vô Quá hơi sửng sốt, hỏi: “Không vào luân hồi… Ý anh là sao?"
Nếu Đoàn Lệ là người không vào cõi luân hồi, vậy câu nói muốn đi xem đá Tam Sinh vừa rồi cũng có thể coi là thật lòng. Bởi vì không vào luân hồi sẽ không được chiêm ngưỡng cảnh tượng của âm phủ.
“Đây là bí mật mấy trăm năm của nhà họ Đoàn."
Kỳ Vô Quá nhướng mày, nói: “Đúng là giấu bí mật kỹ thật đấy, hơn nữa anh không sợ với thân phận của tôi, tôi sẽ lập tức báo nhóm Tạ Tất An bắt con cá lọt lưới nhà anh về à?"
Đoàn Lệ nói: “Tôi đã chọn nói ra, tức là bằng lòng gánh chịu tất cả hậu quả về sau, dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ không trách cậu."
Kỳ Vô Quá cười nói: “Xem anh nói gì kìa, đừng nói bây giờ tôi đã về hưu, trước đây khi còn làm việc, tôi cũng không thèm quan tâm mấy việc câu hồn đâu."
Khuôn mặt Đoàn Lệ hơi dịu xuống, vươn tay khẽ chạm vào mặt Kỳ Vô Quá, nói: “Thật ra tôi nhớ không nhiều lắm, khi tôi sinh ra đã biết mình không giống những đứa trẻ nhà họ Đoàn khác."
Đây là bí mật, cũng là nguyên nhân vì sao trong mấy trăm năm, dù huyền học tàn lụi, giới huyền môn lánh đời, nhà họ Đoàn vẫn có thể truyền thừa tốt như vậy.
Linh hồn của Đoàn Lệ là một trong số các đời cụ tổ của thiên sư nhà họ Đoàn. Có thể nói hắn là thiên sư mạnh nhất trong lịch sử giới huyền môn, trước khi chết đi, hắn dùng bí pháp giữ cho linh hồn mình không vào cõi luân hồi. Cứ cách một khoảng thời gian, hồn phách của hắn sẽ nhập vào cơ thể con cháu nào đó trong nhà họ Đoàn, mang đến hưng thịnh phồn hoa cho thiên sư nhà họ Đoàn.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lúc Đoàn Lệ ở chung với cha hắn, chẳng trách cách nói chuyện giữa đôi cha con này lại quái dị tới vậy.
Cơ thể của Đoàn Lệ đúng là con của Đoàn Thành Xuân, nhưng linh hồn trong đó lại là đời cụ tổ nhà họ Đoàn.
Bí mật nhà họ Đoàn đúng là thú vị.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh