Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 17: Tủ bưu kiện đẫm máu
Kỳ Vô Quá đi dọc theo đường tới điểm đánh dấu, rất nhanh đã đến tủ bưu kiện gần tòa nhà số ba ở phía trước.
Tủ bưu kiện này nằm trên sân cỏ, cái cây nằm cạnh bên có treo rương điểm danh. Nơi đây khá là hẻo lánh, lại còn có một cái tủ bưu kiện nên phải yêu cầu có bảo an đến xem mỗi ngày, tránh phát sinh các tình huống khác thường.
Kỳ Vô Quá đi tới, mở hộp rương ra, thấy thẻ điểm danh xuống rồi ký tên mình vào.
Lúc cậu khép nắp hộp lại, mũi bắt đầu hơi giật giật.
Ngũ quan của Kỳ Vô Quá đều rất nhạy cảm, cậu ngay lập tức phát hiện xung quanh dường như có điều không đúng lắm, từ lúc cậu vừa tới thì đã ngửi được có mùi gì là lạ.
Thứ mùi ngai ngái này trước sau cứ vương vấn trong mũi cậu không tan, đây là điều bất thường, vì nó là thứ mùi không nên xuất hiện trong bãi cỏ buổi sáng sớm.
Cậu cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy nó như là mùi của máu tươi.
Kỳ Vô Quá lần tới nơi tỏa mùi nồng nhất, đi thẳng tới trước tủ bưu kiện.
Cậu càng tới gần tủ thì mùi tanh này càng nặng.
Kỳ Vô Quá nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của mùi tanh, cũng không khác suy đoán trong lòng cậu là mấy, thứ mùi này chính là mùi máu tươi.
Hàng dưới cùng của tủ bưu kiện, là ô vuông dùng để chứa hình chuyển phát nhanh đã được phóng to, chiều cao khoảng 50cm.
Giữa mấy khe hở của cửa các ô vuông có một thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra cuồn cuộn.
Dòng máu dường như xem Kỳ Vô Quá đang đứng ở nơi đó thành con mồi, cứ không ngừng tràn tới phía cậu.
Cậu cúi thấp đầu, cau mày nhìn lượng máu bất thường này.
Theo lý thuyết mà nói, màu máu đã chuyển sang màu đỏ sậm, không thể nào chảy thành như vậy được. Càng thêm kỳ quái là, những dòng máu này rõ ràng sau khi cậu tới gần mới bắt đầu chảy ra từ bên trong.
Ít nhất là lúc cậu đi ngang qua đây tới chỗ đánh dấu thì tủ bưu kiện nhìn từ bên ngoài vẫn không có gì khác biệt.
Những dòng máu này dường như có ý thức, nhận thấy sự xuất hiện của Kỳ Vô Quá, lúc này mới tranh nhau trào ra khỏi tủ.
Kỳ Vô Quá lùi về sau vài bước, đứng lên phía trên gờ dốc của đám cỏ.
Quả nhiên đám máu đó thế mà lại bò ngược lên con dốc, hoàn toàn tương phản với những định luật vật lý nên có. Xem ra đây là đám máu cổ quái, nếu chạm phải nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Kỳ Vô Quá không muốn đứng đó nhìn đám máu cổ quái này nữa, lập tức xoay người rời đi.
“Hôm qua không phải cậu còn đi theo tôi à?"
Kỳ Vô Quá dừng bước, âm thanh này có chút quen thuộc, hình như là cô y tá Khương Tiểu Lôi đêm qua vừa gặp kia.
Cậu xoay người lại, trơ mắt nhìn tủ bưu kiện từ từ mở ra.
Cửa dưới góc phải của cái tủ kia lộ ra một khe hở, sau đó chầm chậm đẩy ra, lúc mở được một nửa thì ngừng lại.
Từ góc đứng của Kỳ Vô Quá thì không thể thấy được trong tủ là thứ gì, hơn nữa khoảng cách lại hơi xa, ánh sáng lại không tốt lắm, cứ coi như là dịch sang bên cạnh vài bước thì cũng chỉ thấy một mảnh xám xịt.
Loài người chính là loại sinh vật kỳ lạ vậy đấy, lúc càng không thấy rõ thứ gì thì lòng hiếu kỳ càng bị kích thích mạnh mẽ.
Tủ bưu kiện nửa khép nửa hở, lẳng lặng chờ ở nơi đó, gợi lên cảm giác cám dỗ không thể gọi tên.
Đám máu chảy đầy đất lúc này cũng đã biến mất, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị sương mai đọng trên cỏ cùng mùi ánh nắng quen thuộc.
Tất cả những chuyện quỷ dị trước đó đều chỉ như là ảo giác của cậu.
Chẳng qua chỉ là một cái tủ đựng bưu kiện mà thôi, cứ qua đó xem thử bên trong có gì, sau đó tự giễu bản thân quá đa nghi, rồi lại quay lưng trở về đánh một giấc, là chuyện tươi đẹp cỡ nào.
Trong lòng Kỳ Vô Quá vang lên thanh âm như vậy.
Dường như cậu bị âm thanh đó cám dỗ mà giơ chân trái lên. Nhưng cậu không tiến về phía trước, mà lựa chọn xoay người rời đi.
Quả thật Kỳ Vô Quá rất muốn chạy tới xem trong tủ có thứ gì, có điều cậu không phải thằng ngu. Nếu chỉ vì tò mò mà mất mạng thì không lời chút nào.
Trong khoảnh khắc cậu quay người đi, một thứ âm thanh rợn người mạnh mẽ vang lên, như là có vô số bàn tay cào lên cửa tủ.
Kỳ Vô Quá bị âm thanh này chấn đến ong cả đầu, cả người bỗng chìm vào cảm giác nôn nóng.
Cậu nhanh chóng bỏ đi, vẫn không nén được mà quay đầu lại nhìn một cái.
Những thứ trước mắt đúng là khiến người ta sởn gai ốc, Kỳ Vô Quá thấy cánh cửa kia hoàn toàn bị mở ra, một bàn tay từ bên trong bò ra ngoài.
Tốc độ của cái tay kia rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bò xa được hai mét.
Càng đáng sợ hơn là, bàn tay kia đã cách tủ bưu kiện đến hai mét, nhưng phần khủy tay vẫn nằm trong tủ bưu kiện như trước.
Tình huống này lại càng giống với phần thân thể bị biến dạng. Cánh tay dị dạng này còn lấy tốc độ nhanh nhất bò về phía Kỳ Vô Quá, tiếp đó tất cả cửa tủ cũng đều bị mở ra.
Cái cảnh tượng này quả thực khiến năng lực chịu đựng của Kỳ Vô Quá từ trước đến nay chịu không thấu, đúng là xấu muốn chết.
Những thứ trong tầng tủ dưới cùng đều là tay bị dị dạng, các ngăn tủ kia từ trên xuống dưới đều là biển người, à không, là biển tay mới đúng.
Những bàn tay đó không ngừng tràn ra từ trong tủ, giống như tổ kiến bị quấy nhiễu, dốc toàn bộ lực lượng phản công.
Chẳng lẽ chặt mười một bàn tay thì nhét cả mười một vào trong tủ à?
Kỳ Vô Quá thầm chửi bậy một câu, cậu cũng không nhìn nổi loại hình ảnh gây ô uế con mắt này nữa, quay đầu bỏ chạy.
Chạy được một khoảng, lúc đến chỗ khúc quanh, Kỳ Vô Quá muốn quay đầu lại xem mấy cái tay có đuổi theo hay không, vừa quay lại xem xét tình huống bãi cỏ bên kia thì cậu liền đập mặt vào người nào đó.
Người này thân hình rất rắn chắc, không hề có chút lung lay nào, ngược lại Kỳ Vô Quá đụng phải hắn lại ngửa ra phía sau một cái, nếu không phải đối phương nhanh tay kéo cậu lại, nói không chừng cậu đã ngã chổng bốn vó lên trời rồi.
“Cậu làm sao vậy?"
Thanh âm quen thuộc vang lên, giọng điệu bình thản không một gợn sóng, vừa nghe đã biết là một người lãnh đạm.
Kỳ Vô Quá đứng lại cho vững, lúc này mới lên tiếng: “Tủ bưu kiện bên kia có vấn đề."
Đoạn Lệ nghe vậy liền đi về phía trước vài bước, sau đó nói: “Chỉ là một cái tủ đựng đồ bình thường thôi."
Kỳ Vô Quá nghe hắn nói như vậy cũng nhìn theo, phát hiện ra trên sân cỏ quả thật là không có gì cả.
Tủ bưu kiện tĩnh lặng đứng ở nơi đó, cửa tủ chưa hề mở ra, cũng không hề có cái tay dị dạng nào.
“Qua xem thử đi, đừng tới gần quá là được."
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ đi đến phần mặt cỏ bên cạnh, tìm một khoảng cách an toàn rồi nhìn trong chốc lát, lại phát hiện dưới đáy tủ loang lổ đầy vết bẩn màu đỏ sậm.
“Nó kìa." Kỳ Vô Quá chỉ chỉ ngăn tủ, “Hẳn là không phải vết bẩn đâu."
Đoạn Lệ tiến lên trước vài bước, lúc Kỳ Vô Quá định cản hắn thì hắn lại dừng lại.
“Là máu."
Đoạn Lệ quay đầu, liếc mắt nhìn Kỳ Vô Quá một cái: “Tiếp theo phải làm sao đây?"
“Hả?" Kỳ Vô Quá sững sờ, chỉ chỉ vào mình: “Anh hỏi tôi á?"
Đoạn Lệ nói: “Tôi là tân thủ, chưa có kinh nghiệm, cậu quyết định đi."
Lúc này Kỳ Vô Quá mới hồi hồn lại, biểu hiện mấy ngày nay của Đoạn Lệ quả thực là quá mức lão luyện, khiến cậu hoàn toàn quên mất việc hắn chỉ là một tân thủ.
Nếu đã như vậy, thì cậu phải thể hiện mình là một người lão luyện sao cho xứng với danh nghĩa của người chơi già dặn kinh nghiệm đã qua cửa một lần mới được.
Kỳ Vô Quá xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Báo cảnh sát đi."
Trên mặt Đoạn Lệ xuất hiện vẻ sững sờ hiếm thấy, hắn thậm chí còn hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không: “Cậu nói cái gì?"
“Án giết người đó, đương nhiên phải báo cảnh sát rồi." Kỳ Vô Quá nói như đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Vào thời khắc này Đoạn Lệ thật lòng muốn bổ đầu Kỳ Vô Quá ra xem mạch não của cậu có bị chập chỗ nào không, ở trong trò chơi trốn thoát chỗ nào cũng có lệ quỷ này, sau khi phát sinh án giết người, cậu lại chọn cách giải quyết là báo cảnh sát.
Khoảng thời gian này hắn ở trong game đã biết rõ nội dung cơ bản, toàn bộ không gian tồn tại trong đây chỉ có tiểu khu, vượt quá giới hạn tiểu khu thì cũng chỉ là một cái khái niệm mơ hồ
Tỷ như công ty thang máy kia, họ có thể liên lạc với người bên công ty, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai đến cửa sửa thang máy cho bọn họ.
Cho dù là người chơi tên Tưởng Phương có đóng vai anh trai chuyển phát, thì nơi anh ta chuyển phát bưu kiện cũng là trước cửa tiểu khu, miễn cưỡng xem như là nằm trong phạm vi của tiểu khu.
Đoạn Lệ xoa bóp ấn đường, hắn đang muốn ngăn cái ý nghĩ vô căn cứ này của Kỳ Vô Quá thì đã nghe tiếng đối phương bấm điện thoại.
“Đúng vậy, chính là tiểu khu Thiên Tinh, tôi là bảo an nơi này, lúc sáng nay đi tuần tra phát hiện dưới tủ bưu kiện có khá nhiều đồ vật dính máu…"
“…"
Đoạn Lệ thấy Kỳ Vô Quá đã hoàn toàn nhập vai người dân bình thường phát hiện xác chết, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Đúng đúng đúng, tôi vẫn chưa chạm vào, được được, tôi sẽ canh ở đây, không cho ai tới gần."
Kỳ Vô Quá cúp điện thoại, lại phát hiện Đoạn Lệ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.
Cậu cho rằng hắn quan tâm kết quả cuộc gọi, nói: “Mấy phút nữa cảnh sát sẽ đến."
Đoạn Lệ chìm vào trong im lặng, một lát sau mới lại mở miệng: “Tôi cho rằng không gian trong trò chơi chỉ có tiểu khu này tồn tại thôi."
Kỳ Vô Quá hơi suy nghĩ một chút đã hiểu ý hắn, nói: “Không sai, đúng là như vậy."
Cậu lại nói tiếp: “Tôi nhớ đến hình ảnh trong lúc xem sơ lược cốt truyện có xuất hiện cảnh sát, nên thử một chút xem sao, việc này khẳng định là có liên quan tới thứ trong ngăn tủ."
“Cậu tìm cảnh sát để mở tủ à?"
Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua tủ bưu kiện, nói: “Trực giác nói cho tôi biết, nếu tới gần cái tủ kia chắc chắn sẽ lòi ra cái kết BE(1), nhưng nếu không mở thì cũng không biết nội dung chính là gì, cho nên vẫn phải giao việc đó cho cảnh sát thôi."
Đoạn Lệ nói: “Xem ra sơ lược cốt truyện cũng không vô dụng như những người kia nói."
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Xem cách dùng thế nào thôi, chứ đã tốn năm mươi điểm thì vẫn sẽ có gợi ý trong đó."
Trong thời gian đợi cảnh sát đến, Kỳ Vô Quá vẫn bảo vệ tốt hiện trường theo yêu cầu như đã thỏa thuận, còn Đoạn Lệ thì đi thông báo cho người khác.
Nửa tiếng sau, toàn bộ sân cỏ bị giải phân cách vây lại, những người mặc đồng phục cảnh sát và pháp y bắt đầu vào trong làm việc.
Sau khi nhân viên kiểm định đã chụp ảnh hiện trường xong, thu thập dấu chân lấy manh mối, rốt cuộc cảnh sát cũng bước tới mở cửa tủ ra.
Ở hàng dưới cùng của tủ bưu kiện, mỗi ô vuông đều chứa một thùng giấy, trên mặt thùng còn dán đơn chuyển phát.
Xem ra là không có gì khác thường, chỉ là mấy hộp bưu kiện bình thường mà thôi.
Nếu như không có vết máu dưới đáy hộp, thì chắc hẳn mọi người đều sẽ cho là như thế.
Mùi máu tanh phả vào mặt khiến nhóm hình cảnh có kinh nghiệm phong phú không khỏi căng người lên, nhân viên kiểm định tiến lên trước chụp ảnh, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí lấy thùng giấy bên trong ra.
Lúc bọn họ lấy đến thùng giấy cuối cùng, thì bất ngờ nho nhỏ xảy đến.
Cái thùng đó có lẽ đã bị máu nhuộm ướt đáy quá lâu, phần dưới đáy bị mục rữa, đồ vật bên trong cũng theo đó mà lăn ra ngoài.
Mặt sân cỏ khá dốc, vật kia cứ lăn tròn rồi dừng ngay dưới chân Kỳ Vô Quá đang đứng ngoài dải phân cách.
Lộc cộc lộc cộc, nó lăn rất nhanh trên mặt cỏ thô ráp, hoàn toàn trái với định luật vật lý.
Vật thể không xác định tới gần, Kỳ Vô Quá phát hiện đó chính là một cái đầu người.
Làn da của nó vì mất máu quá độ mà trở nên trắng bệch, mái tóc dính ngổn ngang trên mặt. Khuôn mặt này lại rất quen thuộc, vì nó thuộc về y tá Khương Tiểu Lôi đã gặp đêm qua.
Cô chết không nhắm mắt, đôi mắt cứ vô thần nhìn trừng trừng lên bầu trời.
Kỳ Vô Quá nhìn từ trên xuống luôn cảm thấy cái đầu đang nhìn mình chằm chằm, trong thủy tinh thể đã bắt đầu vẩn đục kia lại soi rõ hình ảnh của cậu.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong con ngươi của người chết, sẽ trở thành đối tượng bị lệ quỷ bám lấy trả thù.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới nội dung trong một cuốn sách dân tộc đã từng đọc, cậu khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước.
Cảnh sát hình sự bên cạnh cậu nhanh chóng phát hiện tình huống khác thường của Kỳ Vô Quá, hỏi: “Cậu quen cô ấy à?"
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Là người có nhà ở tòa số ba, tối hôm qua khi tôi đi tuần tra còn gặp được cô ấy trở về từ ca tối."
“Lúc nào?"
“Có lẽ là một giờ hơn."
Kỳ Vô Quá cũng không lo mình sẽ bị cảnh sát xem thành hung thủ mà tống giam dẫn đến qua cửa thất bại, trong tiểu khu này chỗ nào cũng có camera giám sát, chỉ cần mở camera là đã có thể chứng minh sự trong sạch của cậu.
Quả nhiên sau khi pháp y tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể, đồng thời chuyển thi thể đi, thì cảnh sát hình sự ngay lập tức yêu cầu đi xem camera theo dõi.
********
Chú thích:
(1) BE: Bad ending, kết thúc tồi tệ, không có hậu.
Tủ bưu kiện này nằm trên sân cỏ, cái cây nằm cạnh bên có treo rương điểm danh. Nơi đây khá là hẻo lánh, lại còn có một cái tủ bưu kiện nên phải yêu cầu có bảo an đến xem mỗi ngày, tránh phát sinh các tình huống khác thường.
Kỳ Vô Quá đi tới, mở hộp rương ra, thấy thẻ điểm danh xuống rồi ký tên mình vào.
Lúc cậu khép nắp hộp lại, mũi bắt đầu hơi giật giật.
Ngũ quan của Kỳ Vô Quá đều rất nhạy cảm, cậu ngay lập tức phát hiện xung quanh dường như có điều không đúng lắm, từ lúc cậu vừa tới thì đã ngửi được có mùi gì là lạ.
Thứ mùi ngai ngái này trước sau cứ vương vấn trong mũi cậu không tan, đây là điều bất thường, vì nó là thứ mùi không nên xuất hiện trong bãi cỏ buổi sáng sớm.
Cậu cau mày suy nghĩ một chút, cảm thấy nó như là mùi của máu tươi.
Kỳ Vô Quá lần tới nơi tỏa mùi nồng nhất, đi thẳng tới trước tủ bưu kiện.
Cậu càng tới gần tủ thì mùi tanh này càng nặng.
Kỳ Vô Quá nhanh chóng phát hiện ra nguồn gốc của mùi tanh, cũng không khác suy đoán trong lòng cậu là mấy, thứ mùi này chính là mùi máu tươi.
Hàng dưới cùng của tủ bưu kiện, là ô vuông dùng để chứa hình chuyển phát nhanh đã được phóng to, chiều cao khoảng 50cm.
Giữa mấy khe hở của cửa các ô vuông có một thứ chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra cuồn cuộn.
Dòng máu dường như xem Kỳ Vô Quá đang đứng ở nơi đó thành con mồi, cứ không ngừng tràn tới phía cậu.
Cậu cúi thấp đầu, cau mày nhìn lượng máu bất thường này.
Theo lý thuyết mà nói, màu máu đã chuyển sang màu đỏ sậm, không thể nào chảy thành như vậy được. Càng thêm kỳ quái là, những dòng máu này rõ ràng sau khi cậu tới gần mới bắt đầu chảy ra từ bên trong.
Ít nhất là lúc cậu đi ngang qua đây tới chỗ đánh dấu thì tủ bưu kiện nhìn từ bên ngoài vẫn không có gì khác biệt.
Những dòng máu này dường như có ý thức, nhận thấy sự xuất hiện của Kỳ Vô Quá, lúc này mới tranh nhau trào ra khỏi tủ.
Kỳ Vô Quá lùi về sau vài bước, đứng lên phía trên gờ dốc của đám cỏ.
Quả nhiên đám máu đó thế mà lại bò ngược lên con dốc, hoàn toàn tương phản với những định luật vật lý nên có. Xem ra đây là đám máu cổ quái, nếu chạm phải nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Kỳ Vô Quá không muốn đứng đó nhìn đám máu cổ quái này nữa, lập tức xoay người rời đi.
“Hôm qua không phải cậu còn đi theo tôi à?"
Kỳ Vô Quá dừng bước, âm thanh này có chút quen thuộc, hình như là cô y tá Khương Tiểu Lôi đêm qua vừa gặp kia.
Cậu xoay người lại, trơ mắt nhìn tủ bưu kiện từ từ mở ra.
Cửa dưới góc phải của cái tủ kia lộ ra một khe hở, sau đó chầm chậm đẩy ra, lúc mở được một nửa thì ngừng lại.
Từ góc đứng của Kỳ Vô Quá thì không thể thấy được trong tủ là thứ gì, hơn nữa khoảng cách lại hơi xa, ánh sáng lại không tốt lắm, cứ coi như là dịch sang bên cạnh vài bước thì cũng chỉ thấy một mảnh xám xịt.
Loài người chính là loại sinh vật kỳ lạ vậy đấy, lúc càng không thấy rõ thứ gì thì lòng hiếu kỳ càng bị kích thích mạnh mẽ.
Tủ bưu kiện nửa khép nửa hở, lẳng lặng chờ ở nơi đó, gợi lên cảm giác cám dỗ không thể gọi tên.
Đám máu chảy đầy đất lúc này cũng đã biến mất, gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị sương mai đọng trên cỏ cùng mùi ánh nắng quen thuộc.
Tất cả những chuyện quỷ dị trước đó đều chỉ như là ảo giác của cậu.
Chẳng qua chỉ là một cái tủ đựng bưu kiện mà thôi, cứ qua đó xem thử bên trong có gì, sau đó tự giễu bản thân quá đa nghi, rồi lại quay lưng trở về đánh một giấc, là chuyện tươi đẹp cỡ nào.
Trong lòng Kỳ Vô Quá vang lên thanh âm như vậy.
Dường như cậu bị âm thanh đó cám dỗ mà giơ chân trái lên. Nhưng cậu không tiến về phía trước, mà lựa chọn xoay người rời đi.
Quả thật Kỳ Vô Quá rất muốn chạy tới xem trong tủ có thứ gì, có điều cậu không phải thằng ngu. Nếu chỉ vì tò mò mà mất mạng thì không lời chút nào.
Trong khoảnh khắc cậu quay người đi, một thứ âm thanh rợn người mạnh mẽ vang lên, như là có vô số bàn tay cào lên cửa tủ.
Kỳ Vô Quá bị âm thanh này chấn đến ong cả đầu, cả người bỗng chìm vào cảm giác nôn nóng.
Cậu nhanh chóng bỏ đi, vẫn không nén được mà quay đầu lại nhìn một cái.
Những thứ trước mắt đúng là khiến người ta sởn gai ốc, Kỳ Vô Quá thấy cánh cửa kia hoàn toàn bị mở ra, một bàn tay từ bên trong bò ra ngoài.
Tốc độ của cái tay kia rất nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bò xa được hai mét.
Càng đáng sợ hơn là, bàn tay kia đã cách tủ bưu kiện đến hai mét, nhưng phần khủy tay vẫn nằm trong tủ bưu kiện như trước.
Tình huống này lại càng giống với phần thân thể bị biến dạng. Cánh tay dị dạng này còn lấy tốc độ nhanh nhất bò về phía Kỳ Vô Quá, tiếp đó tất cả cửa tủ cũng đều bị mở ra.
Cái cảnh tượng này quả thực khiến năng lực chịu đựng của Kỳ Vô Quá từ trước đến nay chịu không thấu, đúng là xấu muốn chết.
Những thứ trong tầng tủ dưới cùng đều là tay bị dị dạng, các ngăn tủ kia từ trên xuống dưới đều là biển người, à không, là biển tay mới đúng.
Những bàn tay đó không ngừng tràn ra từ trong tủ, giống như tổ kiến bị quấy nhiễu, dốc toàn bộ lực lượng phản công.
Chẳng lẽ chặt mười một bàn tay thì nhét cả mười một vào trong tủ à?
Kỳ Vô Quá thầm chửi bậy một câu, cậu cũng không nhìn nổi loại hình ảnh gây ô uế con mắt này nữa, quay đầu bỏ chạy.
Chạy được một khoảng, lúc đến chỗ khúc quanh, Kỳ Vô Quá muốn quay đầu lại xem mấy cái tay có đuổi theo hay không, vừa quay lại xem xét tình huống bãi cỏ bên kia thì cậu liền đập mặt vào người nào đó.
Người này thân hình rất rắn chắc, không hề có chút lung lay nào, ngược lại Kỳ Vô Quá đụng phải hắn lại ngửa ra phía sau một cái, nếu không phải đối phương nhanh tay kéo cậu lại, nói không chừng cậu đã ngã chổng bốn vó lên trời rồi.
“Cậu làm sao vậy?"
Thanh âm quen thuộc vang lên, giọng điệu bình thản không một gợn sóng, vừa nghe đã biết là một người lãnh đạm.
Kỳ Vô Quá đứng lại cho vững, lúc này mới lên tiếng: “Tủ bưu kiện bên kia có vấn đề."
Đoạn Lệ nghe vậy liền đi về phía trước vài bước, sau đó nói: “Chỉ là một cái tủ đựng đồ bình thường thôi."
Kỳ Vô Quá nghe hắn nói như vậy cũng nhìn theo, phát hiện ra trên sân cỏ quả thật là không có gì cả.
Tủ bưu kiện tĩnh lặng đứng ở nơi đó, cửa tủ chưa hề mở ra, cũng không hề có cái tay dị dạng nào.
“Qua xem thử đi, đừng tới gần quá là được."
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ đi đến phần mặt cỏ bên cạnh, tìm một khoảng cách an toàn rồi nhìn trong chốc lát, lại phát hiện dưới đáy tủ loang lổ đầy vết bẩn màu đỏ sậm.
“Nó kìa." Kỳ Vô Quá chỉ chỉ ngăn tủ, “Hẳn là không phải vết bẩn đâu."
Đoạn Lệ tiến lên trước vài bước, lúc Kỳ Vô Quá định cản hắn thì hắn lại dừng lại.
“Là máu."
Đoạn Lệ quay đầu, liếc mắt nhìn Kỳ Vô Quá một cái: “Tiếp theo phải làm sao đây?"
“Hả?" Kỳ Vô Quá sững sờ, chỉ chỉ vào mình: “Anh hỏi tôi á?"
Đoạn Lệ nói: “Tôi là tân thủ, chưa có kinh nghiệm, cậu quyết định đi."
Lúc này Kỳ Vô Quá mới hồi hồn lại, biểu hiện mấy ngày nay của Đoạn Lệ quả thực là quá mức lão luyện, khiến cậu hoàn toàn quên mất việc hắn chỉ là một tân thủ.
Nếu đã như vậy, thì cậu phải thể hiện mình là một người lão luyện sao cho xứng với danh nghĩa của người chơi già dặn kinh nghiệm đã qua cửa một lần mới được.
Kỳ Vô Quá xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Báo cảnh sát đi."
Trên mặt Đoạn Lệ xuất hiện vẻ sững sờ hiếm thấy, hắn thậm chí còn hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không: “Cậu nói cái gì?"
“Án giết người đó, đương nhiên phải báo cảnh sát rồi." Kỳ Vô Quá nói như đây là chuyện hiển nhiên vậy.
Vào thời khắc này Đoạn Lệ thật lòng muốn bổ đầu Kỳ Vô Quá ra xem mạch não của cậu có bị chập chỗ nào không, ở trong trò chơi trốn thoát chỗ nào cũng có lệ quỷ này, sau khi phát sinh án giết người, cậu lại chọn cách giải quyết là báo cảnh sát.
Khoảng thời gian này hắn ở trong game đã biết rõ nội dung cơ bản, toàn bộ không gian tồn tại trong đây chỉ có tiểu khu, vượt quá giới hạn tiểu khu thì cũng chỉ là một cái khái niệm mơ hồ
Tỷ như công ty thang máy kia, họ có thể liên lạc với người bên công ty, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai đến cửa sửa thang máy cho bọn họ.
Cho dù là người chơi tên Tưởng Phương có đóng vai anh trai chuyển phát, thì nơi anh ta chuyển phát bưu kiện cũng là trước cửa tiểu khu, miễn cưỡng xem như là nằm trong phạm vi của tiểu khu.
Đoạn Lệ xoa bóp ấn đường, hắn đang muốn ngăn cái ý nghĩ vô căn cứ này của Kỳ Vô Quá thì đã nghe tiếng đối phương bấm điện thoại.
“Đúng vậy, chính là tiểu khu Thiên Tinh, tôi là bảo an nơi này, lúc sáng nay đi tuần tra phát hiện dưới tủ bưu kiện có khá nhiều đồ vật dính máu…"
“…"
Đoạn Lệ thấy Kỳ Vô Quá đã hoàn toàn nhập vai người dân bình thường phát hiện xác chết, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
“Đúng đúng đúng, tôi vẫn chưa chạm vào, được được, tôi sẽ canh ở đây, không cho ai tới gần."
Kỳ Vô Quá cúp điện thoại, lại phát hiện Đoạn Lệ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.
Cậu cho rằng hắn quan tâm kết quả cuộc gọi, nói: “Mấy phút nữa cảnh sát sẽ đến."
Đoạn Lệ chìm vào trong im lặng, một lát sau mới lại mở miệng: “Tôi cho rằng không gian trong trò chơi chỉ có tiểu khu này tồn tại thôi."
Kỳ Vô Quá hơi suy nghĩ một chút đã hiểu ý hắn, nói: “Không sai, đúng là như vậy."
Cậu lại nói tiếp: “Tôi nhớ đến hình ảnh trong lúc xem sơ lược cốt truyện có xuất hiện cảnh sát, nên thử một chút xem sao, việc này khẳng định là có liên quan tới thứ trong ngăn tủ."
“Cậu tìm cảnh sát để mở tủ à?"
Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua tủ bưu kiện, nói: “Trực giác nói cho tôi biết, nếu tới gần cái tủ kia chắc chắn sẽ lòi ra cái kết BE(1), nhưng nếu không mở thì cũng không biết nội dung chính là gì, cho nên vẫn phải giao việc đó cho cảnh sát thôi."
Đoạn Lệ nói: “Xem ra sơ lược cốt truyện cũng không vô dụng như những người kia nói."
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Xem cách dùng thế nào thôi, chứ đã tốn năm mươi điểm thì vẫn sẽ có gợi ý trong đó."
Trong thời gian đợi cảnh sát đến, Kỳ Vô Quá vẫn bảo vệ tốt hiện trường theo yêu cầu như đã thỏa thuận, còn Đoạn Lệ thì đi thông báo cho người khác.
Nửa tiếng sau, toàn bộ sân cỏ bị giải phân cách vây lại, những người mặc đồng phục cảnh sát và pháp y bắt đầu vào trong làm việc.
Sau khi nhân viên kiểm định đã chụp ảnh hiện trường xong, thu thập dấu chân lấy manh mối, rốt cuộc cảnh sát cũng bước tới mở cửa tủ ra.
Ở hàng dưới cùng của tủ bưu kiện, mỗi ô vuông đều chứa một thùng giấy, trên mặt thùng còn dán đơn chuyển phát.
Xem ra là không có gì khác thường, chỉ là mấy hộp bưu kiện bình thường mà thôi.
Nếu như không có vết máu dưới đáy hộp, thì chắc hẳn mọi người đều sẽ cho là như thế.
Mùi máu tanh phả vào mặt khiến nhóm hình cảnh có kinh nghiệm phong phú không khỏi căng người lên, nhân viên kiểm định tiến lên trước chụp ảnh, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí lấy thùng giấy bên trong ra.
Lúc bọn họ lấy đến thùng giấy cuối cùng, thì bất ngờ nho nhỏ xảy đến.
Cái thùng đó có lẽ đã bị máu nhuộm ướt đáy quá lâu, phần dưới đáy bị mục rữa, đồ vật bên trong cũng theo đó mà lăn ra ngoài.
Mặt sân cỏ khá dốc, vật kia cứ lăn tròn rồi dừng ngay dưới chân Kỳ Vô Quá đang đứng ngoài dải phân cách.
Lộc cộc lộc cộc, nó lăn rất nhanh trên mặt cỏ thô ráp, hoàn toàn trái với định luật vật lý.
Vật thể không xác định tới gần, Kỳ Vô Quá phát hiện đó chính là một cái đầu người.
Làn da của nó vì mất máu quá độ mà trở nên trắng bệch, mái tóc dính ngổn ngang trên mặt. Khuôn mặt này lại rất quen thuộc, vì nó thuộc về y tá Khương Tiểu Lôi đã gặp đêm qua.
Cô chết không nhắm mắt, đôi mắt cứ vô thần nhìn trừng trừng lên bầu trời.
Kỳ Vô Quá nhìn từ trên xuống luôn cảm thấy cái đầu đang nhìn mình chằm chằm, trong thủy tinh thể đã bắt đầu vẩn đục kia lại soi rõ hình ảnh của cậu.
Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong con ngươi của người chết, sẽ trở thành đối tượng bị lệ quỷ bám lấy trả thù.
Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới nội dung trong một cuốn sách dân tộc đã từng đọc, cậu khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước.
Cảnh sát hình sự bên cạnh cậu nhanh chóng phát hiện tình huống khác thường của Kỳ Vô Quá, hỏi: “Cậu quen cô ấy à?"
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Là người có nhà ở tòa số ba, tối hôm qua khi tôi đi tuần tra còn gặp được cô ấy trở về từ ca tối."
“Lúc nào?"
“Có lẽ là một giờ hơn."
Kỳ Vô Quá cũng không lo mình sẽ bị cảnh sát xem thành hung thủ mà tống giam dẫn đến qua cửa thất bại, trong tiểu khu này chỗ nào cũng có camera giám sát, chỉ cần mở camera là đã có thể chứng minh sự trong sạch của cậu.
Quả nhiên sau khi pháp y tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể, đồng thời chuyển thi thể đi, thì cảnh sát hình sự ngay lập tức yêu cầu đi xem camera theo dõi.
********
Chú thích:
(1) BE: Bad ending, kết thúc tồi tệ, không có hậu.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh