Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 110 Chúc mừng qua cửa
Đoạn Lệ nhíu mày, hắn không muốn chạm vào con mèo cương thi không biết đã bị kẹt trong tường bao nhiêu năm cho lắm.
Không ngờ Kỳ Vô Quá lại cố chấp nhét nó vào tay hắn.
Đoạn Lệ còn chưa kịp phản ứng, con mèo kia đột nhiên nhảy xuống khỏi tay Kỳ Vô Quá, quay đầu muốn chui vào khe.
Chỉ là hành động của nó đã sớm bị Kỳ Vô Quá nhìn thấu, mới chạy được nửa đường đã bị tóm gáy nhấc lên.
Kỳ Vô Quá cười tủm tỉm nói: “Quả nhiên là mèo thành tinh, còn biết giả bộ bất tỉnh."
Mèo vàng phát hiện mình bị lừa, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Kỳ Vô Quá, dường như muốn ngó lơ cậu.
Kỳ Vô Quá cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Tao biết mày có thể nghe hiểu lời của bọn tao, tuy rằng mày có thể tạm thời sử dụng cơ thể này, nhưng nó đã sớm thối rữa rồi."
Mèo vàng giật giật cái đuôi biểu đạt sự bất mãn của nó.
Kỳ Vô Quá cười nói: “Tao cũng không ăn hiếp mày làm gì, cho mày một cơ hội bình đẳng để nói chuyện. Đừng có lộn xộn, ngoan, bằng không tao vứt mày cho người bên cạnh tao xách đấy."
“…"
Rốt cuộc Đoạn Lệ đã phát hiện, thì ra Kỳ Vô Quá chỉ xem hắn như một công cụ hình người để đe dọa mèo tinh mà thôi.
Mắt nhìn người của Kỳ Vô Quá chưa bao giờ sai, Đoạn Lệ rất có sức uy hiếp đối với các loài động vật nhạy bén. Cậu đặt mèo vàng lên mặt đất, con mèo kia cũng chỉ dám đứng lên, bày ra dáng vẻ đe dọa chứ không dám cử động.
Kỳ Vô Quá lấy cái khuyên tay vừa gỡ ra khỏi túi, hơi niệm chú, khuyên tai nằm lọt trong lòng bàn tay lập tức biến thành một cái bút.
Cậu đề bút lên trán mèo vàng.
Cơ thể con mèo vàng kia lập tức ngã xuống đất, sau đó có một bóng hình trong suốt xuất hiện trên xác mèo.
Lông con mèo vàng càng dựng thẳng lên, cả giận nói: “Cơ thể của tôi!"
Nó vừa nói xong thì hơi sửng sốt, dường như không hiểu vì sao đột nhiên mình lại có thể giao tiếp với loài người.
Kỳ Vô Quá nhìn mèo vàng, nói: “Nếu mày dùng cơ thể của mèo sẽ không nói tiếng người được, cho nên chỉ có thể khiến mày rời đi."
Mèo vàng nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy Kỳ Vô Quá cũng không có gì nguy hiểm, lúc này mới khép chân lại ngồi xuống.
“Trước kia khi tôi ở trong trạng thái này cũng không nói chuyện được."
Kỳ Vô Quá nói: “Đây chỉ là chút mánh khóe mà thôi, nhưng ở thế giới này, mèo tinh rất hiếm thấy."
Mèo vàng ngẩn người, nói: “Đúng vậy, khi tôi… còn sống, tôi gần như không gặp được đồng loại có thể giao tiếp với mình."
Đương nhiên mục đích của Kỳ Vô Quá không phải là tìm hiểu linh khí của mèo tinh, dẫn tới việc các loài động vật khác khó sinh ra linh trí. Bây giờ thế cục đã được định đoạt, không ai có thể thay đổi.
Cậu thay đổi chủ đề, nói: “Cho nên Báo Vĩ thường oán giận là không tìm được cấp dưới hợp ý. Hết cách rồi, ai bảo động vật có linh trí hiếm có thế, Báo Vĩ chỉ có thể chơi với hồn phách của loài người."
“Báo, Báo Vĩ?"
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Dù sao cũng chỉ có động vật mới hiểu tập tính động vật. Báo Vĩ cũng từng là động vật họ mèo, chắc chắn rất hợp ý mày."
Nói xong, Kỳ Vô Quá cũng không giải thích nhiều nữa, nâng bút bắt đầu vẽ trên không trung.
Từ nãy tới giờ Đoạn Lệ vẫn luôn im lặng. Hắn biết thói quen của Kỳ Vô Quá, lúc sáng tác tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy.
Hoàng Mỹ Linh nhìn không hiểu ra sao, đang muốn hỏi gì đó, liền thấy Đoạn Lệ qua đầu nhìn cô một cái.
Rõ ràng đối phương chỉ lạnh nhạt nhìn qua, Hoàng Mỹ Linh lại thấy trong lòng cả kinh, theo bản năng ngậm chặt miệng, không dám hó hé.
Bút Phán Quan trong tay Kỳ Vô Quá liên tục vẽ, hình thành một bức tranh vừa mờ ảo vừa chân thật trong không trung.
“…"
Cho dù như thế nào, Đoạn Lệ không ngờ Kỳ Vô Quá sẽ vẽ ra cảnh tượng như thế này.
Mỗi một lần trước đó, hắn đều thấy mỗi bức tranh là một cảnh tượng của địa ngục, tràn ngập cảm giác đẹp đẽ khác thường.
Nhưng bức vẽ này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Bức tranh giữa không trung kia có một cái nhà cho mèo cực kỳ to lớn, trông như cây đại thụ già cỗi.
Đoạn Lệ không hiểu ý của Kỳ Vô Quá lắm, nhưng con mèo vàng bên cạnh lại phấn khích không thôi, đôi mắt tròn xoe mở to như muốn phát ra ánh sáng.
“Đây, đây là đâu? Đây là thiên đường cho mèo mà!"
Kỳ Vô Quá nhìn nó, bút trong tay chưa dừng lại.
Trên nhà cây khổng lồ cho mèo có một con báo gấm đang nằm, nó lười biếng đảo mắt lại đây. Sau khi tất cả hóa thành một làn sương đen, con quạ đen bay ra, viết chữ lên không trung.
“Muốn có bạc hà mèo vô tận không? Muốn được chơi trong nhà cây cho mèo không? Bộ Thú Linh địa phủ mời ngài gia nhập…"
Khi mèo vàng nhìn thấy ba chữ bạc hà mèo, nó cơ hồ đã mất đi lý trí.
Chim đen vừa dừng lại, nó đã gấp gáp vọt lên, nhấn đệm thịt hoa mai vào chỗ ký tên.
Mèo vàng xoay người nói với Kỳ Vô Quá: “Cảm ơn anh, tôi đã ở đây lâu lắm rồi, chẳng qua cũng là vì thiên tính của mèo."
Kỳ Vô Quá hơi hiếu kỳ về con mèo, hỏi: “Tao biết mèo trời sinh đã hay tò mò, mày muốn chui vào tòa nhà nghiên cứu chơi cũng là chuyện bình thường, chỉ là mèo có cơ thể dẻo dai…"
Mèo vàng đột nhiên sửng cồ lên, nói: “Tôi không muốn nhắc đến chuyện này."
Kỳ Vô Quá lại nói: “Nhà cây khổng lồ cho mèo, bạc hà mèo vô hạn."
Cuối cùng mèo vàng vẫn bị khuất phục trước số lợi ích khổng lồ kia, nó nói: “Nếu anh đã biết mèo trời sinh tò mò, thế chắc cũng đã biết thiên tính của mèo."
Kỳ Vô Quá sửng sốt, nói: “Tao chưa từng nuôi mèo, không biết thật."
Hoàng Mỹ Linh đứng bên cạnh nói: “Tôi biết này, mèo vàng ham ăn, hơn nữa còn dễ béo."
Mèo vàng trừng mắt liếc cô một cái, sau đó không cam tâm giải thích tiếp: “Nói thật là thức ăn của nhân viên công tác ở đây rất ngon. Sau khi tôi ở đây một thời gian, tôi vẫn cho là mình chỉ béo lông chứ không béo người, phán đoán sai độ rộng của cái khe."
“Cho nên mày mới bị kẹt ở trong?" Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng trách vừa nhắc đến chuyện này, mèo vàng đã dựng cả lông lên.
Đối với mèo mà nói, đây quả là chuyện nhục nhã nhất thế gian.
Nói tới đây, Kỳ Vô Quá cũng có thể giải thích vì sao mèo lại chấp nhất với xác mình như vậy. Có lẽ đối phương tưởng là mình chỉ béo lông, bị kẹt trong khe chỉ vì sự cố, chứ không phải vì thay đổi cơ thể.
Cậu ngồi xổm xuống, lật xác mèo ra nhìn, nói: “Lông của mày cũng không dày lắm đâu."
Mèo vàng: “… Tôi đi đây, tạm biệt."
Kỳ Vô Quá thấy mèo vàng bỏ đi luôn không thèm ngoảnh lại, cố ý hỏi thêm một câu: “Thế xác mày phải làm sao bây giờ?"
Mèo vàng không quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Anh đào cái hố chôn là được."
Sau khi bóng mèo biến mất sau cửa, trước mắt ba người chơi hiện lên một khung vuông trong suốt.
Chúc mừng qua cửa.
Hoàng Mỹ Linh chưa rời đi ngay mà hỏi: “Chúc Nhiên thì sao?"
Tuy mèo vàng đã biến mất, nhưng Chúc Nhiên trên mặt đất lại không biến mất, điều này chứng tỏ Chúc Nhiên là người chơi thật, chứ không phải cơ thể giả do mèo vàng biến ra.
Kỳ Vô Quá ngồi xuống, kiểm tra Chúc Nhiên nằm nhoài trên đất, nói: “Vẫn còn thở."
“Thế cậu ấy có sao không?"
“Không biết." Kỳ Vô Quá nói, “Nếu mèo tinh chỉ mượn xác thì chắc ổn, cùng lắm về sau sẽ phát hiện mình có ít thói quen của mèo mà thôi."
Cậu thấy Hoàng Mỹ Linh tỏ vẻ nghi hoặc, lại giải thích thêm: “Trước đó mèo tinh bị nhiễm oán khí, mà oán khí cũng không phải là thứ tốt lành gì đối với loài người."
“Thế sau khi quay về cậu ấy sẽ chết sao?"
Kỳ Vô Quá cười nói: “Làm người ai chẳng chết."
Nói xong, cậu chấm một nét bút vào giữa trán Chúc Nhiên, làn sương đen nhè nhẹ quấn quanh ngòi bút, sau đó hoàn toàn bị hút vào thân bút, biến mất không chút tăm tích.
“Sau khi quay về, có một khoảng thời gian cậu ấy sẽ dễ dàng nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn, chỉ cần phơi nắng nhiều là được."
Hoàng Mỹ Linh nghe xong, im lặng một lát rồi nói: “Cậu là người tốt, nếu không có cậu, có lẽ chúng tôi sẽ không qua nổi cửa này."
Sau đó, cô ấn vào nút qua cửa, bóng hình dần mở đi.
Kỳ Vô Quá nhận lấy thẻ người tốt nóng hổi vừa ra lò, nhìn thoáng qua Chúc Nhiên trên mặt đất, nói: “Thật ra oán khí trên người cậu ta có thể nuôi chiếc bút này."
Đoạn Lệ chỉ cười khẽ, không nói gì thêm: “Đi thôi."
***
Cổ Ngưng Ninh đẩy cửa ra, trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ: “Khưu Lương, mau kiểm tra số liệu trạm số 004 cho chị."
Khưu Lương đang mơ màng ngủ gật thì bị đánh thức tới mức giật nảy mình, thấy Cổ Ngưng Ninh đứng trước mặt mình lại không dám nổi giận. Ai bảo một tên không hề có giá trị vũ lực như cậu ta lại ở tầng chót trong đám quản lý Thiên tự chứ, đối diện với Thiên tự số năm, cậu ta không hề có sức chống cự.
“Sao thế? Lâu rồi không thấy chị tức giận như vậy."
Cổ Ngưng Ninh dựng ngược đôi mày lá liễu, dáng vẻ yêu kiều mềm mại hàng ngày cũng biến mất sạch bong: “Mèo của chị bị người ta bắt mất rồi!"
Khưu Lương sửng sốt, nói: “Thang Viên mở phó bản à?"
Cổ Ngưng Ninh ngồi xuống, nói: “Ừ, lâu rồi nó chưa đi chơi phó bản, chị cho nó tự đi chơi, không ngờ vừa rồi phó bản đóng cửa mà Thang Viên không quay về!"
Khưu Lương nghe xong, trong lòng bỗng có dự đoán không tốt lắm.
Cổ Nhưng Ninh vẫn không biết gì, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: “Chị phải biết là ai bắt mèo của chị, thế nào cũng phải tới thế giới hiện thực chơi chết mấy đứa này!"
“…"
Khưu Lương quyết định giữ im lặng, mở danh sách người chơi ra xem, tuyệt không lắm mồm.
Quả nhiên.
Mọi chuyện đều đúng như cậu ta đã đoán, chuỗi số liệu cuối cùng bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần nhìn danh sách là cậu ta biết ngay chuyện gì xảy ra.
Cổ Ngưng Ninh thấy biểu cảm của cậu, đứng bật dậy đi tới: “Để chị xem là thằng ranh con… nào… Đoạn, Đoạn đại ca?"
Hai người nhìn nhau, sau một lát, Khưu Lương miễn cưỡng nói: “Chị, chị định đi tìm đại ca Đoạn đòi mèo à?"
Khóe miệng Cổ Ngưng Ninh co rút, cuối cùng vẫn nói: “Cho dù như thế nào, chị vẫn phải biết tình trạng của Thang Viên."
Khưu Lương nói: “Được, chị cầm cái này đi tìm đại ca Đoạn đi, đúng rồi, nhân tiện đưa chỗ oán linh trong trạm kiểm soát về luôn, số lượng nhiều quá."
Thứ Khưu Lương đưa chính là ấn ký Đoạn Lệ để lại trước khi rời đi, tuy rằng không gian quỷ vực đã hoàn toàn có thể tự hoạt động dưới sự quản lý của bốn cấp Nhân Hoàng, nhưng có một số việc vẫn cần Đoạn Lệ nhúng tay vào.
Ít nhất thì, lỡ may lệ quỷ Nhân Hoàng có nổi cơn bạo động tập thể, người có thể lấy một đè nghìn chỉ có mình Đoạn Lệ.
Lúc ấy trước khi Đoạn Lệ rời đi, Khưu Lương đã đề cập đến chuyện này, cho nên Đoạn Lệ bèn để lại một ấn ký.