Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn
Chương 105: Đôi mắt
Phản ứng lần này của Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ rất nhanh, lúc vừa đuổi theo ra ngoài, Hồ Tử Khiêm vừa mới đi đến bên bờ hồ.
“Hồ Tử Khiêm!"
Kỳ Vô Quá hét một tiếng.
Lần này dường như Hồ Tử Khiêm không mất đi lý trí, nghe thấy giọng của Kỳ Vô Quá, cậu ta lập tức dừng lại.
Kỳ Vô Quá đi qua, hỏi: “Cậu muốn chui xuống khe à?"
Hồ Tử Khiêm biến sắc, sau đó nói như đúng rồi: “Tôi muốn xuống đó, chắc chắn hộp giấu ở trong khe này, nếu không xuống đó mở hộp, nhất định tối nay tôi sẽ chết!"
Kỳ Vô Quá nói: “Độ nguy hiểm của khe cậu cũng thấy rồi, cậu xuống đó rồi cũng không sống được nữa."
Hồ Tử Khiêm huơ huơ đồ trong tay, đó là một sợi dây thừng rất chắc chắn, không biết cậu ta lấy được từ đâu.
“Bây giờ khe lớn như thế, tôi đeo đồ bảo hộ vào, chắc sẽ không sao đâu."
Cậu ta nói: “Anh Kỳ này, anh cũng biết chuyện giải phẫu rồi đấy, có lẽ về sau các anh cũng trốn được, nhưng nhìn lúc này mà xem, thân phận người bệnh an toàn hơn bác sĩ nhiều…"
“Nói chuyện chính." Đoạn Lệ đứng bên cạnh trầm giọng nói.
Hồ Tử Khiêm run lên, ấp úng một hồi lâu mới buột miệng thốt ra: “Giúp tôi kéo dây thừng được không, tôi sẽ rất biết ơn các anh!"
Kỳ Vô Quá nhìn Hồ Tử Khiêm khom lưng 90o, thành khẩn đến mức suýt nữa là quỳ mọp xuống đất.
Cậu gật đầu: “Cậu thử đi, đừng xuống sâu quá."
Tuy Kỳ Vô Quá không để ý sống chết của Hồ Tử Khiêm cho lắm, chỉ là chuyện xảy ra ngay trước mắt, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, tất nhiên là chẳng sao.
Trong không gian quỷ vực, người chết càng nhiều, oán khí trong không gian sẽ càng dày, boss cuối càng khó đối phó. Cho dù là nhìn từ phương diện nào, giúp Hồ Tử Khiêm đều có lợi chứ không có hại.
Hồ Tử Khiêm thấy Kỳ Vô Quá đồng ý bèn vòng dây thừng quanh hông mình, sau khi kiểm tra mấy lần mới cẩn thận bò dọc xuống theo mép khe.
Cậu ta xuống rồi, Kỳ Vô Quá lấy đèn pin của Đoạn Lệ chiếu qua: “Nếu khe trở nên hẹp đi thì đừng cố nữa, lập tức quay lại."
Giọng của Hồ Tử Khiêm vang vọng: “Đương nhiên rồi, tôi xuống đây là để tìm hộp sống sót, chứ không phải tìm chết."
Lúc ban đầu, tốc độ của Hồ Tử Khiêm khá chậm, về sau có lẽ là phát hiện bên trong không có gì khác thường, cho nên tốc độ nhanh hơn hẳn.
Kỳ Vô Quá thấy thế, giật giật dây thừng: “Cậu vội quá rồi đó, đừng để bị ảnh hưởng."
Một lát sau, giọng nói của Hồ Tử Khiêm mới truyền lên: “Anh Kỳ, anh nới dây ra đi, tôi, tôi thấy hộp rồi!"
Kỳ Vô Quá nghe vậy, vươn tay với Đoạn Lệ, đối phương vòng dây qua eo, hiểu ý bắt lấy tay Kỳ Vô Quá.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kỳ Vô Quá mới ghé vào khe hở nhìn.
Vị trí của Hồ Tử Khiêm đã lọt vào chỗ hẹp, phần lớn đều chặn mất tầm mắt của cậu.
“Hộp đâu?" Kỳ Vô Quá hỏi.
Hồ Tử Khiêm hơi nghiêng người, nhường ra một chỗ hở, sau đó dùng đèn pin đong đưa chút, ý bảo dưới đó có hộp.
Ở nơi hẹp hơn chút nữa, quả thật có xuất hiện hộp, hơn nữa không chỉ có một cái.
Những chiếc hộp đen đó được sắp xếp thẳng hàng dưới đó, có khoảng năm cái.
Vừa khớp với năm người chơi còn sống, mỗi người một cái hộp.
Kỳ Vô Quá nhíu mày, nói với Hồ Tử Khiêm: “Cậu có với tới đó không? Cứ mang hộp lên trước đi, đừng có mở bừa ra."
Hồ Tử Khiêm vươn tay ướm thử, nói: “Không thành vấn đề, anh Kỳ, anh nới dây ra đi."
Kỳ Vô Quá thử xem độ rộng bên kia, cảm thấy hẳn là sẽ không sao, bèn thả tay để Hồ Tử Khiêm đi lấy hộp.
Hồ Tử Khiêm cẩn thận bò qua, khoảng cách tới hộp càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Cậu ta duỗi tay với, nhanh chóng chạm được tới cái hộp ngoài cùng.
Hồ Tử Khiêm cầm lấy hộp, thế nhưng cậu ta không đưa hộp lên mà lại mở luôn.
Vào khoảnh khắc mở hộp, số hộp còn lại cũng biến mất, mà chiếc hộp trong ngực cậu ta cũng từ từ biến mất.
Cả người Hồ Tử Khiêm cứ đơ ra đó, cứ như không biết phải làm sao.
Kỳ Vô Quá lạnh giọng quát: “Hồ Tử Khiêm! Cậu làm gì đó!"
Hồ Tử Khiêm run lên, đứng từ dưới nhìn lên, cậu ta liên tục giải thích: “Không, không phải tôi cố ý, tôi vừa chạm vào hộp, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại mở ra."
Khuôn mặt của Hồ Tử Khiêm giấu trong bóng tối, đứng từ vị trí của Kỳ Vô Quá thì không thấy rõ, nhưng trực giác đang nói cho cậu biết rằng Hồ Tử Khiêm nói dối.
Chỉ là mọi chuyện đã rồi, Kỳ Vô Quá cũng không có chứng cứ xác thực, không thể dùng trực giác để nói được.
Cậu nói: “Lên trước đi."
Hồ Tử Khiêm gật đầu, giọng nói gấp gáp không chịu được: “Được, được, tôi lên ngay đây."
Cậu ta giữ chặt dây thừng, vừa bò lên trên được một bước thì đột nhiên dừng lại.
“Làm sao vậy?" Kỳ Vô Quá hỏi.
“Hình, hình như có người nắm chân tôi." Bây giờ đến cả giọng nói của Hồ Tử Khiêm cũng run lên, cổ của cậu ta nghẹn lại, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới nữa.
“Anh Kỳ, anh nhìn giúp tôi xem có phải vậy không, anh nói cho tôi nghe đi, có phải quần tôi bị gì đó móc phải không…"
Nói xong, Hồ Tử Khiêm lập tức chiếu đèn pin xuống bên dưới.
Thứ xuất hiện trước mắt là một bàn tay.
Một bàn tay trắng bệch xương xẩu.
Bàn tay kia nắm chặt giày của Hồ Tử Khiêm, sau đó từ từ leo lên.
Lại sau đó, một khuôn mặt cũng xuất hiện trong phạm vi ánh sáng rọi đến.
Đó là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ kết cấu có thể đoán đó là Hứa Kiến Thiết.
Chỉ là mới mấy ngày không gặp, làn da ngăm vàng của ông ta đã trở nên trắng bệch, hệt như loài động vật sống quanh năm dưới lòng đất, trắng đến trong suốt.
Dưới ánh sáng đèn pin, thậm chí Kỳ Vô Quá còn thấy được mạch máu xanh tím dưới da ông ta.
Mắt ông ta trợn trừng, trong mắt lại trắng ởn, không có đồng tử màu đen.
Hình như “Hứa Kiến Thiết" biết Kỳ Vô Quá đang nhìn mình, lập tức nở một nụ cười tươi.
“Đừng quay đầu lại, cứ lên tiếp đi." Giọng nói của Kỳ Vô Quá không hề dao động, trầm ổn đáng tin.
Hồ Tử Khiêm theo bản năng mà nghe lời Kỳ Vô Quá leo lên, cậu ta ngẩng đầu, cố gắng thôi miên mình bên dưới chẳng có gì cả, chỉ là đá vụn móc lấy ống quần mình mà thôi.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ cũng cố gắng kéo dây, giúp Hồ Tử Khiêm leo lên.
Chỉ là lực kéo bên dưới lớn tới kinh người, mặc dù ba người hợp lực lại, tốc độ bước lên của Hồ Tử Khiêm cũng rất chậm.
“Á——"
Hồ Tử Khiêm kêu thảm một tiếng, đột nhiên một sức giật lớn ập đến, cả người cậu ta lại rơi xuống mấy chục cm.
Kỳ Vô Quá cũng suýt nữa bị lực kéo này lôi vào trong khe, cũng may Đoạn Lệ nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo dây thừng, tay còn lại ôm lấy eo Kỳ Vô Quá.
“Đừng! Đừng buông tay! Sao lại thế này!"
Hồ Tử Khiêm hoảng hốt, đèn pin trong tay lại đưa lung tung.
Dưới ánh sáng đong đưa, Kỳ Vô Quá lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là bác sĩ Vương.
Trạng thái của bác sĩ Vương khá giống với Hứa Kiến Thiết, làn da trắng đến trong suốt, trong mắt không có đồng tử, tròng mắt trắng cứ vậy mà nhìn chằm chằm lên trên.
“Bọn họ không phải người." Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn Đoạn Lệ.
Cậu không nói gì nữa, Đoạn Lệ vẫn hiểu ý đối phương.
“Đứng vững vào." Đoạn Lệ nói, sau đó thả cái tay đang ôm eo Kỳ Vô Quá ra.
Vừa rồi Hồ Tử Khiêm bị kéo xuống mấy chục cm chỉ vì không hề đề phòng mà thôi.
Bây giờ ba người còn có thể miễn cưỡng chống lại hai con quái vật bên dưới một chút, tiếp theo phải xem Đoạn Lệ có thể phá vỡ cục diện giằng co này hay không.
Đương nhiên, thủ đoạn của Đoạn Lệ không bao giờ khiến Kỳ Vô Quá thất vọng.
Hắn lấy một lá bùa ra khỏi túi, kẹp giữa hai tay rung lên, lá bùa không gió mà tự cháy.
Sau đó Đoạn Lệ khẽ buông tay, lá bùa kia cứ vậy mà lọt vào khe.
Cách rơi của lá bùa kia hoàn toàn đi ngược lại quy tắc vật lý, nó không phải lướt gió rơi xuống mà hoàn toàn có mục tiêu, cứ như một con chim lửa đang cháy, giữa không trung chia thành hai, nhanh chóng bay về phía “Hứa Kiến Thiết" và “Bác sĩ Vương".
Vào khoảnh khắc con chim lửa kia chạm vào giữa mày hai người kia, nó bùng lên một ánh lửa lộng lẫy.
Hai con quái vật phát ra tiếng hét đau đớn, sau đó buông chân Hồ Tử Khiêm, nhanh chóng biến mất trong khe.
Hồ Tử Khiêm trợn mắt há mồm chứng kiến toàn bộ, ngơ ngác nói: “Đại ca… Tình, tình huống này là sao."
“Đừng có đứng đực ra nữa, mau lên đây." Kỳ Vô Quá nói.
“À được."
Hồ Tử Khiêm sắp tới mặt đất, đột nhiên bên dưới có âm thanh vọng lên.
“Tôi thấy rồi…"
“Tôi cũng thấy rồi…"
“Hồ… Tử… Khiêm, cậu… có thấy không?"
Khuôn mặt của Hồ Tử Khiêm lập tức trở nên hoảng hốt, cậu ta ngơ ngác đi xuống theo hướng mà giọng nói phát ra, mở miệng nói: “Hình, hình như tôi cũng thấy…"
Hỏng rồi.
“Kéo lên nhanh!" Kỳ Vô Quá nói.
Chỉ là đã muộn.
Hồ Tử Khiêm vừa dứt lời, cậu ta đã nâng tay tháo sợi dây thừng cột bên hông, sau đó không màng tới lời ngăn cản của Kỳ Vô Quá, bò sâu vào trong khe hở.
Ban đầu động tác của cậu ta còn khá bình thường, về sau càng lúc càng giống với bác sĩ Vương và Hứa Kiến Thiết trước đó, bò như động vật thân mềm chui vào trong khe.
“…"
Kỳ Vô Quá nhìn Hồ Tử Khiêm biến mất, thu dây thừng về, thở dài, nói: “Tiếc thật. Nếu cậu ta không vội vã mở hộp như vậy…"
Khi hai người quay về khu phòng bệnh lại không thấy Hoàng Mỹ Linh và Chúc Nhiên đâu.
Nhưng lại có mấy hộ công cao to vạm vỡ chờ ở đó.
“Mấy người kia! Sao lại dám trộm quần áo của bác sĩ mang đi lung tung!"
Quả nhiên hộp lại bị mở, thân phận của mọi người lại lần nữa hoán đổi.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ vì “trộm" đồ của bác sĩ nên bị phạt. Cũng may phản ứng của Kỳ Vô Quá nhanh nhạy, thái độ hối lỗi, hơn nữa còn dùng bệnh trạng để che giấu.
Cuối cùng, trừng phạt của hai người chỉ là hủy bỏ hoạt động tự do buổi chiều và tập trung trị liệu buổi tối, bị nhốt trong phòng bệnh mà thôi.
Sau khi Kỳ Vô Quá về phòng, chống đỡ không nổi nữa, đầu vừa chạm giường đã ngủ không biết trời trăng gì.
Trước khi cậu ngủ chỉ kịp nói: “Nếu hộp xuất hiện thì nhớ gọi tôi."
Kỳ Vô Quá không biết cơ chế ngủ của Đoạn Lệ hoạt động như thế nào, tóm lại là khi cậu bị đánh thức, Đoạn Lệ đã dậy, trông rất tỉnh táo.
Hắn ngồi bên mép giường, nói: “Hộp xuất hiện rồi."
Kỳ Vô Quá bò dậy, nhìn hai chiếc hộp cũng xuất hiện trên đất.
Từ cách mà Hồ Tử Khiêm hai lần chui đầu vào chỗ chết, lúc mở hộp ra, bởi vì thân phận của toàn bộ viện điều dưỡng đều thay đổi, cho nên trong ký ức sẽ xảy ra hiện tượng tẩy não.
Tuy nói người chơi có thân phận đặc biệt nên có thể giữ lại ký ức, nhưng khoảnh khắc mở hộp lại thiếu mất một mảnh.
Cho nên hai lần kia, Hồ Tử Khiêm đều không biết trong hộp có gì. Vào lúc đó, ký ức của cậu ta đã bị xóa đi.
“Hồ Tử Khiêm!"
Kỳ Vô Quá hét một tiếng.
Lần này dường như Hồ Tử Khiêm không mất đi lý trí, nghe thấy giọng của Kỳ Vô Quá, cậu ta lập tức dừng lại.
Kỳ Vô Quá đi qua, hỏi: “Cậu muốn chui xuống khe à?"
Hồ Tử Khiêm biến sắc, sau đó nói như đúng rồi: “Tôi muốn xuống đó, chắc chắn hộp giấu ở trong khe này, nếu không xuống đó mở hộp, nhất định tối nay tôi sẽ chết!"
Kỳ Vô Quá nói: “Độ nguy hiểm của khe cậu cũng thấy rồi, cậu xuống đó rồi cũng không sống được nữa."
Hồ Tử Khiêm huơ huơ đồ trong tay, đó là một sợi dây thừng rất chắc chắn, không biết cậu ta lấy được từ đâu.
“Bây giờ khe lớn như thế, tôi đeo đồ bảo hộ vào, chắc sẽ không sao đâu."
Cậu ta nói: “Anh Kỳ này, anh cũng biết chuyện giải phẫu rồi đấy, có lẽ về sau các anh cũng trốn được, nhưng nhìn lúc này mà xem, thân phận người bệnh an toàn hơn bác sĩ nhiều…"
“Nói chuyện chính." Đoạn Lệ đứng bên cạnh trầm giọng nói.
Hồ Tử Khiêm run lên, ấp úng một hồi lâu mới buột miệng thốt ra: “Giúp tôi kéo dây thừng được không, tôi sẽ rất biết ơn các anh!"
Kỳ Vô Quá nhìn Hồ Tử Khiêm khom lưng 90o, thành khẩn đến mức suýt nữa là quỳ mọp xuống đất.
Cậu gật đầu: “Cậu thử đi, đừng xuống sâu quá."
Tuy Kỳ Vô Quá không để ý sống chết của Hồ Tử Khiêm cho lắm, chỉ là chuyện xảy ra ngay trước mắt, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, tất nhiên là chẳng sao.
Trong không gian quỷ vực, người chết càng nhiều, oán khí trong không gian sẽ càng dày, boss cuối càng khó đối phó. Cho dù là nhìn từ phương diện nào, giúp Hồ Tử Khiêm đều có lợi chứ không có hại.
Hồ Tử Khiêm thấy Kỳ Vô Quá đồng ý bèn vòng dây thừng quanh hông mình, sau khi kiểm tra mấy lần mới cẩn thận bò dọc xuống theo mép khe.
Cậu ta xuống rồi, Kỳ Vô Quá lấy đèn pin của Đoạn Lệ chiếu qua: “Nếu khe trở nên hẹp đi thì đừng cố nữa, lập tức quay lại."
Giọng của Hồ Tử Khiêm vang vọng: “Đương nhiên rồi, tôi xuống đây là để tìm hộp sống sót, chứ không phải tìm chết."
Lúc ban đầu, tốc độ của Hồ Tử Khiêm khá chậm, về sau có lẽ là phát hiện bên trong không có gì khác thường, cho nên tốc độ nhanh hơn hẳn.
Kỳ Vô Quá thấy thế, giật giật dây thừng: “Cậu vội quá rồi đó, đừng để bị ảnh hưởng."
Một lát sau, giọng nói của Hồ Tử Khiêm mới truyền lên: “Anh Kỳ, anh nới dây ra đi, tôi, tôi thấy hộp rồi!"
Kỳ Vô Quá nghe vậy, vươn tay với Đoạn Lệ, đối phương vòng dây qua eo, hiểu ý bắt lấy tay Kỳ Vô Quá.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Kỳ Vô Quá mới ghé vào khe hở nhìn.
Vị trí của Hồ Tử Khiêm đã lọt vào chỗ hẹp, phần lớn đều chặn mất tầm mắt của cậu.
“Hộp đâu?" Kỳ Vô Quá hỏi.
Hồ Tử Khiêm hơi nghiêng người, nhường ra một chỗ hở, sau đó dùng đèn pin đong đưa chút, ý bảo dưới đó có hộp.
Ở nơi hẹp hơn chút nữa, quả thật có xuất hiện hộp, hơn nữa không chỉ có một cái.
Những chiếc hộp đen đó được sắp xếp thẳng hàng dưới đó, có khoảng năm cái.
Vừa khớp với năm người chơi còn sống, mỗi người một cái hộp.
Kỳ Vô Quá nhíu mày, nói với Hồ Tử Khiêm: “Cậu có với tới đó không? Cứ mang hộp lên trước đi, đừng có mở bừa ra."
Hồ Tử Khiêm vươn tay ướm thử, nói: “Không thành vấn đề, anh Kỳ, anh nới dây ra đi."
Kỳ Vô Quá thử xem độ rộng bên kia, cảm thấy hẳn là sẽ không sao, bèn thả tay để Hồ Tử Khiêm đi lấy hộp.
Hồ Tử Khiêm cẩn thận bò qua, khoảng cách tới hộp càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Cậu ta duỗi tay với, nhanh chóng chạm được tới cái hộp ngoài cùng.
Hồ Tử Khiêm cầm lấy hộp, thế nhưng cậu ta không đưa hộp lên mà lại mở luôn.
Vào khoảnh khắc mở hộp, số hộp còn lại cũng biến mất, mà chiếc hộp trong ngực cậu ta cũng từ từ biến mất.
Cả người Hồ Tử Khiêm cứ đơ ra đó, cứ như không biết phải làm sao.
Kỳ Vô Quá lạnh giọng quát: “Hồ Tử Khiêm! Cậu làm gì đó!"
Hồ Tử Khiêm run lên, đứng từ dưới nhìn lên, cậu ta liên tục giải thích: “Không, không phải tôi cố ý, tôi vừa chạm vào hộp, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại mở ra."
Khuôn mặt của Hồ Tử Khiêm giấu trong bóng tối, đứng từ vị trí của Kỳ Vô Quá thì không thấy rõ, nhưng trực giác đang nói cho cậu biết rằng Hồ Tử Khiêm nói dối.
Chỉ là mọi chuyện đã rồi, Kỳ Vô Quá cũng không có chứng cứ xác thực, không thể dùng trực giác để nói được.
Cậu nói: “Lên trước đi."
Hồ Tử Khiêm gật đầu, giọng nói gấp gáp không chịu được: “Được, được, tôi lên ngay đây."
Cậu ta giữ chặt dây thừng, vừa bò lên trên được một bước thì đột nhiên dừng lại.
“Làm sao vậy?" Kỳ Vô Quá hỏi.
“Hình, hình như có người nắm chân tôi." Bây giờ đến cả giọng nói của Hồ Tử Khiêm cũng run lên, cổ của cậu ta nghẹn lại, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới nữa.
“Anh Kỳ, anh nhìn giúp tôi xem có phải vậy không, anh nói cho tôi nghe đi, có phải quần tôi bị gì đó móc phải không…"
Nói xong, Hồ Tử Khiêm lập tức chiếu đèn pin xuống bên dưới.
Thứ xuất hiện trước mắt là một bàn tay.
Một bàn tay trắng bệch xương xẩu.
Bàn tay kia nắm chặt giày của Hồ Tử Khiêm, sau đó từ từ leo lên.
Lại sau đó, một khuôn mặt cũng xuất hiện trong phạm vi ánh sáng rọi đến.
Đó là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ kết cấu có thể đoán đó là Hứa Kiến Thiết.
Chỉ là mới mấy ngày không gặp, làn da ngăm vàng của ông ta đã trở nên trắng bệch, hệt như loài động vật sống quanh năm dưới lòng đất, trắng đến trong suốt.
Dưới ánh sáng đèn pin, thậm chí Kỳ Vô Quá còn thấy được mạch máu xanh tím dưới da ông ta.
Mắt ông ta trợn trừng, trong mắt lại trắng ởn, không có đồng tử màu đen.
Hình như “Hứa Kiến Thiết" biết Kỳ Vô Quá đang nhìn mình, lập tức nở một nụ cười tươi.
“Đừng quay đầu lại, cứ lên tiếp đi." Giọng nói của Kỳ Vô Quá không hề dao động, trầm ổn đáng tin.
Hồ Tử Khiêm theo bản năng mà nghe lời Kỳ Vô Quá leo lên, cậu ta ngẩng đầu, cố gắng thôi miên mình bên dưới chẳng có gì cả, chỉ là đá vụn móc lấy ống quần mình mà thôi.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ cũng cố gắng kéo dây, giúp Hồ Tử Khiêm leo lên.
Chỉ là lực kéo bên dưới lớn tới kinh người, mặc dù ba người hợp lực lại, tốc độ bước lên của Hồ Tử Khiêm cũng rất chậm.
“Á——"
Hồ Tử Khiêm kêu thảm một tiếng, đột nhiên một sức giật lớn ập đến, cả người cậu ta lại rơi xuống mấy chục cm.
Kỳ Vô Quá cũng suýt nữa bị lực kéo này lôi vào trong khe, cũng may Đoạn Lệ nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo dây thừng, tay còn lại ôm lấy eo Kỳ Vô Quá.
“Đừng! Đừng buông tay! Sao lại thế này!"
Hồ Tử Khiêm hoảng hốt, đèn pin trong tay lại đưa lung tung.
Dưới ánh sáng đong đưa, Kỳ Vô Quá lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là bác sĩ Vương.
Trạng thái của bác sĩ Vương khá giống với Hứa Kiến Thiết, làn da trắng đến trong suốt, trong mắt không có đồng tử, tròng mắt trắng cứ vậy mà nhìn chằm chằm lên trên.
“Bọn họ không phải người." Kỳ Vô Quá đảo mắt nhìn Đoạn Lệ.
Cậu không nói gì nữa, Đoạn Lệ vẫn hiểu ý đối phương.
“Đứng vững vào." Đoạn Lệ nói, sau đó thả cái tay đang ôm eo Kỳ Vô Quá ra.
Vừa rồi Hồ Tử Khiêm bị kéo xuống mấy chục cm chỉ vì không hề đề phòng mà thôi.
Bây giờ ba người còn có thể miễn cưỡng chống lại hai con quái vật bên dưới một chút, tiếp theo phải xem Đoạn Lệ có thể phá vỡ cục diện giằng co này hay không.
Đương nhiên, thủ đoạn của Đoạn Lệ không bao giờ khiến Kỳ Vô Quá thất vọng.
Hắn lấy một lá bùa ra khỏi túi, kẹp giữa hai tay rung lên, lá bùa không gió mà tự cháy.
Sau đó Đoạn Lệ khẽ buông tay, lá bùa kia cứ vậy mà lọt vào khe.
Cách rơi của lá bùa kia hoàn toàn đi ngược lại quy tắc vật lý, nó không phải lướt gió rơi xuống mà hoàn toàn có mục tiêu, cứ như một con chim lửa đang cháy, giữa không trung chia thành hai, nhanh chóng bay về phía “Hứa Kiến Thiết" và “Bác sĩ Vương".
Vào khoảnh khắc con chim lửa kia chạm vào giữa mày hai người kia, nó bùng lên một ánh lửa lộng lẫy.
Hai con quái vật phát ra tiếng hét đau đớn, sau đó buông chân Hồ Tử Khiêm, nhanh chóng biến mất trong khe.
Hồ Tử Khiêm trợn mắt há mồm chứng kiến toàn bộ, ngơ ngác nói: “Đại ca… Tình, tình huống này là sao."
“Đừng có đứng đực ra nữa, mau lên đây." Kỳ Vô Quá nói.
“À được."
Hồ Tử Khiêm sắp tới mặt đất, đột nhiên bên dưới có âm thanh vọng lên.
“Tôi thấy rồi…"
“Tôi cũng thấy rồi…"
“Hồ… Tử… Khiêm, cậu… có thấy không?"
Khuôn mặt của Hồ Tử Khiêm lập tức trở nên hoảng hốt, cậu ta ngơ ngác đi xuống theo hướng mà giọng nói phát ra, mở miệng nói: “Hình, hình như tôi cũng thấy…"
Hỏng rồi.
“Kéo lên nhanh!" Kỳ Vô Quá nói.
Chỉ là đã muộn.
Hồ Tử Khiêm vừa dứt lời, cậu ta đã nâng tay tháo sợi dây thừng cột bên hông, sau đó không màng tới lời ngăn cản của Kỳ Vô Quá, bò sâu vào trong khe hở.
Ban đầu động tác của cậu ta còn khá bình thường, về sau càng lúc càng giống với bác sĩ Vương và Hứa Kiến Thiết trước đó, bò như động vật thân mềm chui vào trong khe.
“…"
Kỳ Vô Quá nhìn Hồ Tử Khiêm biến mất, thu dây thừng về, thở dài, nói: “Tiếc thật. Nếu cậu ta không vội vã mở hộp như vậy…"
Khi hai người quay về khu phòng bệnh lại không thấy Hoàng Mỹ Linh và Chúc Nhiên đâu.
Nhưng lại có mấy hộ công cao to vạm vỡ chờ ở đó.
“Mấy người kia! Sao lại dám trộm quần áo của bác sĩ mang đi lung tung!"
Quả nhiên hộp lại bị mở, thân phận của mọi người lại lần nữa hoán đổi.
Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ vì “trộm" đồ của bác sĩ nên bị phạt. Cũng may phản ứng của Kỳ Vô Quá nhanh nhạy, thái độ hối lỗi, hơn nữa còn dùng bệnh trạng để che giấu.
Cuối cùng, trừng phạt của hai người chỉ là hủy bỏ hoạt động tự do buổi chiều và tập trung trị liệu buổi tối, bị nhốt trong phòng bệnh mà thôi.
Sau khi Kỳ Vô Quá về phòng, chống đỡ không nổi nữa, đầu vừa chạm giường đã ngủ không biết trời trăng gì.
Trước khi cậu ngủ chỉ kịp nói: “Nếu hộp xuất hiện thì nhớ gọi tôi."
Kỳ Vô Quá không biết cơ chế ngủ của Đoạn Lệ hoạt động như thế nào, tóm lại là khi cậu bị đánh thức, Đoạn Lệ đã dậy, trông rất tỉnh táo.
Hắn ngồi bên mép giường, nói: “Hộp xuất hiện rồi."
Kỳ Vô Quá bò dậy, nhìn hai chiếc hộp cũng xuất hiện trên đất.
Từ cách mà Hồ Tử Khiêm hai lần chui đầu vào chỗ chết, lúc mở hộp ra, bởi vì thân phận của toàn bộ viện điều dưỡng đều thay đổi, cho nên trong ký ức sẽ xảy ra hiện tượng tẩy não.
Tuy nói người chơi có thân phận đặc biệt nên có thể giữ lại ký ức, nhưng khoảnh khắc mở hộp lại thiếu mất một mảnh.
Cho nên hai lần kia, Hồ Tử Khiêm đều không biết trong hộp có gì. Vào lúc đó, ký ức của cậu ta đã bị xóa đi.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh