Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Chương 19: Vết thương
Tiêu Thịnh Vũ nhìn bộ dáng đó của Thư Lan liền vừa đau lại vừa tức, có chút khó chịu với Chung Kình, “Chuyện giữa tao và Thư Lan còn chưa tới phiên mày xen vào."
“Hừ" Chung Kình thấy rõ bộ dạng chịu đả kích của Thư Lan, trong lòng có tính toán, “Thư Lan, chuyện của chính cậu, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ có điều đừng quên rằng hắn đã từng đối xử thế nào với cậu." Nói xong trực tiếp đi vào cửa, không quản hai người nữa.
Tiêu Thịnh Vũ nghe thấy thế, cả khuôn mặt đều tái đi, anh là thật lòng hối cải, nhưng Thư Lan sẽ không tin anh, không cần hỏi thì anh cũng biết chắc chắn sẽ như vậy.
Thư Lan cứng đơ người, không biết làm sao, cũng không dám quay sang nhìn Tiêu Thịnh Vũ, có lẽ Tiêu Thịnh Vũ thật sự đang cố gắng đối xử tốt với cậu, có thể là chuyện trước kia không phải dễ dàng nói tha thứ là có thể tha thứ được, thân thể đau, tâm cũng đau, cậu rốt cuộc ngay cả sức đi tìm người nào đó hâm nóng cõi lòng cũng không có, do đó mới cầu xin Chung Kình giúp mình rời đi, nhưng bây giờ mình và Tiêu Thịnh Vũ vẫn dây dưa không rõ, Chung Kình nhất định rất thất vọng.
Tiêu Thịnh Vũ khổ sở đưa tay xoa xoa khuôn mặt Thư Lan, đồng thời giọng nói buồn rầu của Thư Lan nhẹ vang lên: “Đừng đụng vào tôi."
Tay Tiêu Thịnh Vũ hạ xuống một chút rồi buông thõng, đắng chát lan tràn, “Anh là thật lòng yêu em, muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."
Hiện tại đến khi anh nói lời thật lòng, thì người kia đã buông tay rồi?
Sẽ không tin anh, không muốn tín nhiệm anh nữa.
“Anh đi đi," Thư Lan nhìn Tiêu Thịnh Vũ, mặc dù biết mình làm như vậy sẽ khiến anh rất đau đớn, thế nhưng cậu bây giờ không có đủ dũng khí để tiếp tục nữa.
Quả nhiên, Tiêu Thịnh Vũ tự giễu cười cười, chậm rãi hồi phục trở lại thành bộ dạng không sợ sóng lớn như trước kia, tia nhẫn nhục, thua kém chậm rãi dâng lên nơi đáy mắt anh khiến Thư Lan hoảng sợ, đau xót và oan ức đều bị giấu thật sâu.
“Em mãi mãi không biết rằng anh nhìn thấy em lúc tỉnh lại đã cao hứng biết bao nhiêu."
“Anh cũng vĩnh viễn không biết rằng khi đó tôi đau như thế nào." Thư Lan mỉa mai nói.
Tiêu Thịnh Vũ vứt đi áo khoác, cởi áo sơ mi, đưa tấm lưng về phía Thư Lan.
“Anh để Trình Thạc hạ thủ, tên kia cũng là một tay quyết đoán, ra tay không chút lưu tình."
Sau lưng Tiêu Thịnh Vũ là mười mấy vết sẹo do roi quất tạo thành, thậm chí chỉ mới liền thịt, không giống với vết thương của Thư Lan, da thịt Thư Lan chỉ bị tổn thương bên ngoài, mà vết thương của Tiêu Thịnh Vũ sâu tận bên trong, có thể thấy lực đạo của người ra tay rất đủ để tạo nên thương tích như thế này.
Thư Lan khiếp sợ nói không nên lời, cuống họng không phát ra được bất kì âm thanh nào, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Anh điên rồi…"
“Em không muốn khiến anh biết cảm giác khi đó của em thế nào sao, thế nên anh tự trừng phạt mình vậy," Tiêu Thịnh Vũ mặc quần áo vào, ánh mắt chân thành: “Như vậy có thể cách em gần một chút không phải sao?"
Thư Lan sững sờ, nhưng nghĩ thầm Tiêu Thịnh Vũ khiến mình đau xót không chỉ bao nhiêu đây, nhớ lại trước đây Tiêu Thịnh Vũ nói với mình rằng ‘Em bất quá chỉ là tình nhân tôi nuôi chơi thôi’, mình lúc đó khó tin mà đau đến chết đi sống lại, trên người lưu lại nhiều lắm cũng chỉ là vài vết sẹo nhưng trong lòng là cả một vết thương khoét sâu khó có thể khép lại.
“Không được… Không được!" Thư Lan lắc đầu loạn xạ, viền mắt ửng hồng.
Tiêu Thịnh Vũ nhìn Thư Lan, khẽ trầm mặc, chậm rãi nói: “Ít nhất cũng đừng dùng ánh mắt chán ghét như thế nhìn anh."
“Tôi...Tôi không có..." Thư Lan nghe thấy lời đó của Tiêu Thịnh Vũ liền cứng đơ ngươi.
“Em có." Đôi mắt anh đỏ đậm, mang theo ủy khuất.
Thư Lan cắn môi một cái, “Vậy tôi bây giờ không hận anh, chúng ta hòa nhau rồi, từ nay về sau…"
“Thư Lan, anh muốn hôn em," Tiêu Thịnh Vũ thật nhanh đánh gãy lời Thư Lan: “Nhất định anh phải làm." Nói xong liền nhanh chóng đem Thư Lan dựa lên tường, bắt chéo hai tay cậu đặt sau lưng, điên cuồng hôn lên môi Thư Lan, đầu lưỡi hướng vào phía trong cuốn lấy lưỡi Thư Lan.
“A…" Thư Lan một mảnh mê muội, đôi môi tê dại, không thể phát ra thanh âm nào.
Thư Lan mạnh mẽ cắn một cái, Tiêu Thịnh Vũ né tránh rồi lại hôn tiếp, Thư Lan giãy không ra, nhớ tới Tiêu Thịnh Vũ đã từng cưỡng bức mình liền hoảng sợ run lên, có lẽ Tiêu Thịnh Vũ cảm giác được sự sợ hãi của Thư Lan, rốt cục cũng ngừng hành động hôn môi này lại, an ủi mổ hai cái lên môi cậu.
Thư Lan bị khiếp sợ, tay được thả lỏng liền vung tới tát một cái lên mặt Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ lại đỡ lấy tay cậu, nắm chặt rồi đưa lên môi khẽ hôn một cái, “Chưa gì đã vung tay vung chân, em nói em không hận anh khiến anh thật cao hứng."
Thư Lan ngay cả tia do dự cuối cùng cũng không còn, còn lại cũng chỉ là sự tức giận đối với người trước mặt này, vậy mà anh ta còn nói yêu mình sao, Thư Lan tức đến run rẩy cả người, lại sợ Chung Kình bên kia nghe thấy động tĩnh bên này lại chạy tới, mình liền thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn người ta cả.
“Tiêu Thịnh Vũ, anh cái tên khốn kiếp này!" Thư Lan quay người muốn chạy lại bị Tiêu Thịnh Vũ giữ lại, giam trong trong ngực, ôn nhu dùng mặt cọ lên cổ Thư Lan.
“Anh… Không biết làm sao đối tốt với em, em gái anh nói có thể học làm cơm thử xem, cho nên anh mới học nấu cơm cho em ăn," Tiêu Thịnh Vũ cúi đầu, “Anh học xong, nhưng hiệu quả cũng không khá khẩm gì…"
“Em chán ghét, em đánh anh."
“Nhưng anh chỉ biết là người anh muốn hôn môi chỉ có em thôi, đó là một trong những điều anh mong muốn, em sợ anh, không muốn tin anh nữa thì anh cũng chẳng có cách nào cả."
“Nhưng anh có cả nửa đời sau để ở bên em, đủ để hai người chúng ta dằn vặt nhau" Trong giọng nói của Tiêu Thịnh mang theo sự quyết tâm “Ai dám động vào em anh liền cmn giết chết đứa đó."
Thư Lan khẽ trầm mặc.
Tiêu Thịnh Vũ có chút hối hận đối với lời nói hung ác kia của mình, không ngờ câu đó lại khiến cho Thư Lan sợ như vậy, nhưng nếu như mình không nói như vậy, không khiến Thư Lan sợ hãi thì với cá tính của em ấy, có lẽ mình ít nhất phải đợi đến khi trở thành ông lão tám mươi rồi.
Đột nhiên một giọng nói chen vào.
“Thư Lan, đây chính là lựa chọn của cậu sao?" Chung Kình trào phúng nói.
Thư Lan lập tức thoát khỏi người Tiêu Thịnh Vũ, vành mắt mắt đỏ lên, dùng sức mà đẩy Tiêu Thịnh Vũ cách xa cậu, “Anh đi đi!"
Tiêu Thịnh Vũ liếc nhìn Chung Kình, xem như mày lợi hại! Rồi anh chậm rãi nói với Thư Lan: “Anh đi đây, chăm sóc mình thật tốt nhé." Nói xong quay người xuống lầu.
Thư Lan căn bản vô lực, lẩm bẩm nói: “Tôi vốn không nghĩ như vậy."
Chung Kình hỏi: “Cậu không hận hắn sao?"
Thư Lan nhớ tới vết thương kinh khủng kia sau lưng Tiêu Thịnh Vũ, chậm rãi lắc đầu, “Không hận."
“Nhưng em thật sự không nghĩ sẽ quay lại với anh ấy."
Tiêu Thịnh Vũ còn chưa đi, dừng lại ở một tầng lầu dưới đó, nháy mắt cả người nhất thời giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Thư Lan không biết Tiêu Thịnh Vũ đến cùng muốn làm gì, mỗi ngày lễ đều nhận được hoa và card từ anh, thậm chí lúc bé con tròn một tuổi còn sai người đưa đến một đống đồ vật bày trước mặt cho bé chọn*, Thư Lan vừa nhìn, suýt chút nữa kinh sợ trợn trừng mắt, Tiêu Thịnh Vũ định đem cả công ty đến cho Thư Cách à! Mò trúng cái gì liền cho cái đó! Đùa gì thế!
(*Hay còn gọi là tục Chọn đồ vật đoán tương lai, vào ngày thôi nôi, theo tập tục thì khi trẻ em đầy tuổi, cha mẹ bày lên các loại đồ vật để cho bé chọn, dùng để dự đoán tương lai và sở thích của bé.)
Thư Lan khi đã hoàn thành xong khóa học ở Anh, vẫn quyết định trở lại thành phố Z phát triển, mà Tiêu Thịnh Vũ dĩ nhiên đem công ty tẩy trắng, từ từ thoát khỏi hắc đạo, tuy rằng thực hiện việc này khá khó khăn thế nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ.
Tương lai của Tiêu Thịnh Vũ và Thư Lan vừa mới bắt đầu, bất quá Tiêu Thịnh Vũ không hy vọng Thư Lan sẽ phải tự thân ra mặt làm lụng vất vả, cường thủ hào đoạt mới là tính cách của anh, anh chuẩn bị đem Thư Lan từ trong vỏ ốc lôi ra ngoài, sẽ từ từ dùng nước ấm đun sôi*, chờ đến khi xong việc, Thư Lan không thể không động lòng.
(*Ở đây ý nói ảnh dùng hành động từ từ hâm nóng tình cảm với Thư Lan ý.)
“Hừ" Chung Kình thấy rõ bộ dạng chịu đả kích của Thư Lan, trong lòng có tính toán, “Thư Lan, chuyện của chính cậu, tôi không nói thêm gì nữa, chỉ có điều đừng quên rằng hắn đã từng đối xử thế nào với cậu." Nói xong trực tiếp đi vào cửa, không quản hai người nữa.
Tiêu Thịnh Vũ nghe thấy thế, cả khuôn mặt đều tái đi, anh là thật lòng hối cải, nhưng Thư Lan sẽ không tin anh, không cần hỏi thì anh cũng biết chắc chắn sẽ như vậy.
Thư Lan cứng đơ người, không biết làm sao, cũng không dám quay sang nhìn Tiêu Thịnh Vũ, có lẽ Tiêu Thịnh Vũ thật sự đang cố gắng đối xử tốt với cậu, có thể là chuyện trước kia không phải dễ dàng nói tha thứ là có thể tha thứ được, thân thể đau, tâm cũng đau, cậu rốt cuộc ngay cả sức đi tìm người nào đó hâm nóng cõi lòng cũng không có, do đó mới cầu xin Chung Kình giúp mình rời đi, nhưng bây giờ mình và Tiêu Thịnh Vũ vẫn dây dưa không rõ, Chung Kình nhất định rất thất vọng.
Tiêu Thịnh Vũ khổ sở đưa tay xoa xoa khuôn mặt Thư Lan, đồng thời giọng nói buồn rầu của Thư Lan nhẹ vang lên: “Đừng đụng vào tôi."
Tay Tiêu Thịnh Vũ hạ xuống một chút rồi buông thõng, đắng chát lan tràn, “Anh là thật lòng yêu em, muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."
Hiện tại đến khi anh nói lời thật lòng, thì người kia đã buông tay rồi?
Sẽ không tin anh, không muốn tín nhiệm anh nữa.
“Anh đi đi," Thư Lan nhìn Tiêu Thịnh Vũ, mặc dù biết mình làm như vậy sẽ khiến anh rất đau đớn, thế nhưng cậu bây giờ không có đủ dũng khí để tiếp tục nữa.
Quả nhiên, Tiêu Thịnh Vũ tự giễu cười cười, chậm rãi hồi phục trở lại thành bộ dạng không sợ sóng lớn như trước kia, tia nhẫn nhục, thua kém chậm rãi dâng lên nơi đáy mắt anh khiến Thư Lan hoảng sợ, đau xót và oan ức đều bị giấu thật sâu.
“Em mãi mãi không biết rằng anh nhìn thấy em lúc tỉnh lại đã cao hứng biết bao nhiêu."
“Anh cũng vĩnh viễn không biết rằng khi đó tôi đau như thế nào." Thư Lan mỉa mai nói.
Tiêu Thịnh Vũ vứt đi áo khoác, cởi áo sơ mi, đưa tấm lưng về phía Thư Lan.
“Anh để Trình Thạc hạ thủ, tên kia cũng là một tay quyết đoán, ra tay không chút lưu tình."
Sau lưng Tiêu Thịnh Vũ là mười mấy vết sẹo do roi quất tạo thành, thậm chí chỉ mới liền thịt, không giống với vết thương của Thư Lan, da thịt Thư Lan chỉ bị tổn thương bên ngoài, mà vết thương của Tiêu Thịnh Vũ sâu tận bên trong, có thể thấy lực đạo của người ra tay rất đủ để tạo nên thương tích như thế này.
Thư Lan khiếp sợ nói không nên lời, cuống họng không phát ra được bất kì âm thanh nào, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Anh điên rồi…"
“Em không muốn khiến anh biết cảm giác khi đó của em thế nào sao, thế nên anh tự trừng phạt mình vậy," Tiêu Thịnh Vũ mặc quần áo vào, ánh mắt chân thành: “Như vậy có thể cách em gần một chút không phải sao?"
Thư Lan sững sờ, nhưng nghĩ thầm Tiêu Thịnh Vũ khiến mình đau xót không chỉ bao nhiêu đây, nhớ lại trước đây Tiêu Thịnh Vũ nói với mình rằng ‘Em bất quá chỉ là tình nhân tôi nuôi chơi thôi’, mình lúc đó khó tin mà đau đến chết đi sống lại, trên người lưu lại nhiều lắm cũng chỉ là vài vết sẹo nhưng trong lòng là cả một vết thương khoét sâu khó có thể khép lại.
“Không được… Không được!" Thư Lan lắc đầu loạn xạ, viền mắt ửng hồng.
Tiêu Thịnh Vũ nhìn Thư Lan, khẽ trầm mặc, chậm rãi nói: “Ít nhất cũng đừng dùng ánh mắt chán ghét như thế nhìn anh."
“Tôi...Tôi không có..." Thư Lan nghe thấy lời đó của Tiêu Thịnh Vũ liền cứng đơ ngươi.
“Em có." Đôi mắt anh đỏ đậm, mang theo ủy khuất.
Thư Lan cắn môi một cái, “Vậy tôi bây giờ không hận anh, chúng ta hòa nhau rồi, từ nay về sau…"
“Thư Lan, anh muốn hôn em," Tiêu Thịnh Vũ thật nhanh đánh gãy lời Thư Lan: “Nhất định anh phải làm." Nói xong liền nhanh chóng đem Thư Lan dựa lên tường, bắt chéo hai tay cậu đặt sau lưng, điên cuồng hôn lên môi Thư Lan, đầu lưỡi hướng vào phía trong cuốn lấy lưỡi Thư Lan.
“A…" Thư Lan một mảnh mê muội, đôi môi tê dại, không thể phát ra thanh âm nào.
Thư Lan mạnh mẽ cắn một cái, Tiêu Thịnh Vũ né tránh rồi lại hôn tiếp, Thư Lan giãy không ra, nhớ tới Tiêu Thịnh Vũ đã từng cưỡng bức mình liền hoảng sợ run lên, có lẽ Tiêu Thịnh Vũ cảm giác được sự sợ hãi của Thư Lan, rốt cục cũng ngừng hành động hôn môi này lại, an ủi mổ hai cái lên môi cậu.
Thư Lan bị khiếp sợ, tay được thả lỏng liền vung tới tát một cái lên mặt Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ lại đỡ lấy tay cậu, nắm chặt rồi đưa lên môi khẽ hôn một cái, “Chưa gì đã vung tay vung chân, em nói em không hận anh khiến anh thật cao hứng."
Thư Lan ngay cả tia do dự cuối cùng cũng không còn, còn lại cũng chỉ là sự tức giận đối với người trước mặt này, vậy mà anh ta còn nói yêu mình sao, Thư Lan tức đến run rẩy cả người, lại sợ Chung Kình bên kia nghe thấy động tĩnh bên này lại chạy tới, mình liền thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn người ta cả.
“Tiêu Thịnh Vũ, anh cái tên khốn kiếp này!" Thư Lan quay người muốn chạy lại bị Tiêu Thịnh Vũ giữ lại, giam trong trong ngực, ôn nhu dùng mặt cọ lên cổ Thư Lan.
“Anh… Không biết làm sao đối tốt với em, em gái anh nói có thể học làm cơm thử xem, cho nên anh mới học nấu cơm cho em ăn," Tiêu Thịnh Vũ cúi đầu, “Anh học xong, nhưng hiệu quả cũng không khá khẩm gì…"
“Em chán ghét, em đánh anh."
“Nhưng anh chỉ biết là người anh muốn hôn môi chỉ có em thôi, đó là một trong những điều anh mong muốn, em sợ anh, không muốn tin anh nữa thì anh cũng chẳng có cách nào cả."
“Nhưng anh có cả nửa đời sau để ở bên em, đủ để hai người chúng ta dằn vặt nhau" Trong giọng nói của Tiêu Thịnh mang theo sự quyết tâm “Ai dám động vào em anh liền cmn giết chết đứa đó."
Thư Lan khẽ trầm mặc.
Tiêu Thịnh Vũ có chút hối hận đối với lời nói hung ác kia của mình, không ngờ câu đó lại khiến cho Thư Lan sợ như vậy, nhưng nếu như mình không nói như vậy, không khiến Thư Lan sợ hãi thì với cá tính của em ấy, có lẽ mình ít nhất phải đợi đến khi trở thành ông lão tám mươi rồi.
Đột nhiên một giọng nói chen vào.
“Thư Lan, đây chính là lựa chọn của cậu sao?" Chung Kình trào phúng nói.
Thư Lan lập tức thoát khỏi người Tiêu Thịnh Vũ, vành mắt mắt đỏ lên, dùng sức mà đẩy Tiêu Thịnh Vũ cách xa cậu, “Anh đi đi!"
Tiêu Thịnh Vũ liếc nhìn Chung Kình, xem như mày lợi hại! Rồi anh chậm rãi nói với Thư Lan: “Anh đi đây, chăm sóc mình thật tốt nhé." Nói xong quay người xuống lầu.
Thư Lan căn bản vô lực, lẩm bẩm nói: “Tôi vốn không nghĩ như vậy."
Chung Kình hỏi: “Cậu không hận hắn sao?"
Thư Lan nhớ tới vết thương kinh khủng kia sau lưng Tiêu Thịnh Vũ, chậm rãi lắc đầu, “Không hận."
“Nhưng em thật sự không nghĩ sẽ quay lại với anh ấy."
Tiêu Thịnh Vũ còn chưa đi, dừng lại ở một tầng lầu dưới đó, nháy mắt cả người nhất thời giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Thư Lan không biết Tiêu Thịnh Vũ đến cùng muốn làm gì, mỗi ngày lễ đều nhận được hoa và card từ anh, thậm chí lúc bé con tròn một tuổi còn sai người đưa đến một đống đồ vật bày trước mặt cho bé chọn*, Thư Lan vừa nhìn, suýt chút nữa kinh sợ trợn trừng mắt, Tiêu Thịnh Vũ định đem cả công ty đến cho Thư Cách à! Mò trúng cái gì liền cho cái đó! Đùa gì thế!
(*Hay còn gọi là tục Chọn đồ vật đoán tương lai, vào ngày thôi nôi, theo tập tục thì khi trẻ em đầy tuổi, cha mẹ bày lên các loại đồ vật để cho bé chọn, dùng để dự đoán tương lai và sở thích của bé.)
Thư Lan khi đã hoàn thành xong khóa học ở Anh, vẫn quyết định trở lại thành phố Z phát triển, mà Tiêu Thịnh Vũ dĩ nhiên đem công ty tẩy trắng, từ từ thoát khỏi hắc đạo, tuy rằng thực hiện việc này khá khó khăn thế nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ.
Tương lai của Tiêu Thịnh Vũ và Thư Lan vừa mới bắt đầu, bất quá Tiêu Thịnh Vũ không hy vọng Thư Lan sẽ phải tự thân ra mặt làm lụng vất vả, cường thủ hào đoạt mới là tính cách của anh, anh chuẩn bị đem Thư Lan từ trong vỏ ốc lôi ra ngoài, sẽ từ từ dùng nước ấm đun sôi*, chờ đến khi xong việc, Thư Lan không thể không động lòng.
(*Ở đây ý nói ảnh dùng hành động từ từ hâm nóng tình cảm với Thư Lan ý.)
Tác giả :
Tứ Hỉ Thang Viên