Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
Chương 14: Uy hiếp
Tiêu Thịnh Tình không biết đã rời khỏi căn nhà cạnh nhà trọ Thư Lan từ khi nào, Tiêu Thịnh Vũ cũng không an bài người đi theo mình nữa, cho nên Thư Lan hiếm có được mấy ngày thanh nhàn.
Nhà Nguyễn Uyển ở gần đây nên chiều nào cô cũng đến làm cơm, hai người đều thích món Trung Quốc, lại thích ăn cay, có nhiều sở thích giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân thân thiết, đương nhiên chỉ có chính họ mới biết bản thân hai người đều không cách nào trao tình cảm cho người còn lại, thế nhưng bọn họ lại ngày càng gắn bó với nhau dựa trên quan hệ tình thân, có thể là bởi vì đứa trẻ kia trong bụng Nguyễn Uyển.
Ngược lại, Tiêu Thịnh Vũ hoảng hốt ngủ không được, trong đầu trống rỗng, thật giống như trở lại khoảng thời gian trước kia khi Thư Lan mất, mình mỗi đêm đều trợn tròn mắt, cảm giác chỉ cần đưa tay qua là có thể nắm lấy tay Thư Lan, nhưng thật ra mọi thứ đã sớm trở thành cát bụi.
Vốn cho là thật vất vả mới có thể tìm lại được Thư Lan hoạt bát như ngày xưa, mình có thể bù đắp cho em ấy, kết quả Thư Lan lại không muốn, thời gian hồi tưởng còn có ý nghĩa gì đây, không phải vì để quay trở lại sửa chữa sai lầm của mình hay sao, vậy trái lại tại sao còn lặp lại thống khổ nặng nề ấy?
Nếu chỉ là đụng chạm liền khiến cho Thư Lan chán ghét vậy thì còn ý nghĩa gì đâu, mình không phải đến để khiếnThư Lan thống khổ, nếu Thư Lan không muốn thấy mình, như vậy có nghĩa là không muốn quay lại với mình sao?
Tiêu Thịnh Vũ nhịn mấy ngày, cuối cùng liền không thể ngồi yên được nữa, anh không biết thì ra nhớ tới một người không thương mình lại như ở địa ngục bị xẻ từng miếng thịt vậy, không nhìn thấy em ấy thì nỗi nhớ liền thấm vào tận xương tủy, nhìn em ấy từ xa cũng có thể thành nghiện, hận không thể lại được voi đòi tiên mà ôm chặt em ấy vào lòng, hôn em ấy rồi nghe em ấy nói yêu mình thế nào, mọi thứ diễn ra đẹp tựa một giấc mơ vậy. (Thức tỉnh đi anh ơi T^T)
Thời điểm Tiêu Thịnh Vũ biết rõ giữa Thư Lan và Nguyễn Uyển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh chẳng thể hình dung tâm trạng mình lúc ấy như thế nào, một bên vui mừng vì thật ra Thư Lan không có quan hệ với cô gái kia, một bên lại không tiếp thu được chuyện Thư Lan sắp có con rồi. Vừa nghĩ tới đứa trẻ kia là kết tinh của Thư Lan cùng người khác, hoàn toàn gạt sự tồn tại của anh qua một bên, Tiêu Thịnh Vũ liền ghen tị đến phát điên.
Thư Lan còn trẻ, ngay cả em ấy chăm sóc bản thân còn chưa tốt thì sao có thể chăm lo cho đứa trẻ được! Em ấy cho là có thể nuôi dưỡng đứa trẻ tốt như vậy sao!
Tiêu Thịnh Vũ lại một lần nữa đạp lăn bàn, Cường tử đứng bên ngoài cửa liền đổ mồ hôi hột: “Vũ ca, Nguyễn tiểu thư đến rồi."
Tiêu Thịnh Vũ hít sâu một hơi, để cho mình thoạt nhìn trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhìn cái bàn bị lật chổng vó cùng đống giấy tờ rơi đầy đất, Tiêu Thịnh Vũ cau mày, “Bảo cô ấy chờ tôi ở bên ngoài."
Nguyễn Uyển lần đầu tiên gặp Tiêu Thịnh Vũ là ở nhà trọ của Thư Lan, tình huống lúc đó quá bất ngờ, cô khi đó như rơi vào sương mù nên cũng không quan sát tỉ mỉ nam nhân này, thì ra anh ta cũng là một người giàu có.
Vẻ ngoài tuấn mỹ mang theo chút lạnh lùng, cao to cường thế, có tiền có quyền, thiết nghĩ anh ta căn bản cũng không thiếu bạn tình, người càng như thế càng không hiểu được giá trị của lòng người.
Tiêu Thịnh Vũ nói ngay vào vấn đề chính: “Tôi có một trăm loại phương pháp khiến Thư Lan ngay cả đụng đến hài cốt của cô cũng đụng không được."
“Anh không biết." Nguyễn Uyển kỳ thực rất hồi hộp, người như Tiêu Thịnh Vũ muốn đùa chết cô là quá dễ dàng, chỉ có điều cô ỷ vào đứa trẻ trong bụng mình là con của Thư Lan.
“Cô không cần khẳng định chắc chắn như vậy, " Tiêu Thịnh Vũ khinh bỉ cười lạnh, “Tôi cần cô hành động thức thời một chút."
“Tôi sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu!" Nguyễn Uyển kêu lên.
Đang nói, điện thoại liền vang lên, khuôn mặt Nguyễn Uyển trắng bệch, nghiêm mặt nhìn hai chữ Thư Lan trên màn hình, Tiêu Thịnh Vũ ở một bên như hổ rình mồi, Nguyễn Uyển nuốt một ngụm nước bọt vừa muốn tiếp điện thoại, tiếng chuông liền ngừng.
Ngay sau đó Nguyễn Uyển còn chưa kịp thở ra một hơi, di động của Tiêu Thịnh Vũ liền vang lên.
Khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ liền mang theo biểu tình phức tạp: “Thư Lan…"
“Tiêu Thịnh Vũ, Nguyễn Uyển ở chỗ anh?"
“Không sai." Tiêu Thịnh Vũ liếc nhìn người phụ nữ mình vốn ghen tỵ nên chẳng thèm nhìn thẳng cô bao giờ cả.
Đầu bên kia điện thoại rất là kích động, “Nếu như anh dám động tới cô ấy, tôi liền hận anh cả đời!"
“Em đã hận anh rồi…" Tiêu Thịnh Vũ cúp điện thoại, sau đó trầm mặc một hồi, mí mắt hơi khép, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương.
“Nguyễn tiểu thư, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi, khả năng cô…" Lời của Tiêu Thịnh Vũ còn chưa dứt lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.
Vẫn là Thư Lan gọi tới, kỳ thực Tiêu Thịnh Vũ không nỡ treo máy, chỉ là bởi vì vừa rồi có hơi khổ sở, Tiêu Thịnh Vũ rất muốn nghe tiếng Thư Lan nhiều hơn một chút, khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Thư Lan, hoặc là xóa bỏ ảo giác rằng cậu đã mất.
Cảm giác giọng nói Thư Lan đang run lên, “Anh đừng động tới cô ấy… Tôi chỉ là muốn một đứa con, cầu xin anh…"
Anh lại khiến cho Thư Lan sợ hãi…
“Thư Lan, anh không nghĩ sẽ làm gì cô ấy cả, " Tiêu Thịnh Vũ đang thử giải thích, trước nay chưa bao giờ phải giải thích với người khác nên anh làm chuyện này không được thuần thục lắm, nhưng khi anh nghe thấy Thư Lan nói ‘Cầu xin anh’, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót.
Thư Lan đã từng là người yêu, là bảo bối của anh, nhưng mình đã trở thành một vết sẹo trong lòng Thư Lan, khiến cho em ấy luôn luôn sợ hãi, khiến mối quan hệ của bọn họ “Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời", là bởi vì mình chưa từng mang lại cảm giác an toàn cho Thư Lan, cũng là vì mình dẫm đạp xem thường tình cảm của em ấy, tự tay đem người mình yêu càng đẩy càng xa…
“Tiêu Thịnh Vũ, hai người đang ở đâu?"
“Nhà hàng XX trên đường XXX, đến đây đi."
Nguyễn Uyển vẫn luôn thẳng lưng ngồi ở đó, đeo trên lưng rắc rối thế này, cô không biết mình có nên hối hận hay không khi đồng ý đến đây gặp Tiêu Thịnh Vũ.
“Nguyễn tiểu thư, đây là một tờ chi phiếu, cô nhìn con số này xem có hài lòng hay không." Tiêu Thịnh Vũ đem chi phiếu từ trên bàn đẩy tới trước mặt cô, sau đó nói tiếp:"Tôi sẽ không ép cô bỏ đứa trẻ này, ngược lại, tôi muốn cô sinh nó ra."
Nguyễn Uyển khiếp sợ, cô cứ nghĩ nam nhân này sẽ trăm phương ngàn kế khiến cô phá bỏ đứa trẻ trong bụng…
“Bất quá," Tiêu Thịnh Vũ dừng một chút, “Cô sinh nó xong, sau đó tối liền lập tức biến mất, bằng không…"
Lúc Thư Lan hổn hển chạy tới, chỉ còn lại Nguyễn Uyển một mình ngồi trong phòng, nhìn thấy cô có chút ngơ ngác liền ôm cô vào lòng, an ủi: “Không sao rồi, tôi đưa cô về nhà."
Nguyễn Uyển gật gật đầu, Thư Lan liền thở phào nhẹ nhõm, động viên cô rồi đem áo ngoài khoác lên vai Nguyễn Uyển, “Bên ngoài có chút lạnh, mặc vào đi."
Tiêu Thịnh Vũ đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt phủ đầy hắc tuyến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Nguyễn Uyển.
“Thư Lan, ăn bữa cơm cùng anh nhé, " Tiêu Thịnh Vũ hơi hạ giọng, “Có được hay không?"
Thư Lan lắc đầu, kéo Nguyễn Uyển rời đi.
“Anh bảo Cường tử đưa Nguyễn tiểu thư trở về, em cùng anh ăn bữa cơm nhé, coi như là... Tiệc chia tay trước lúc anh trở về?"
Tiêu Thịnh Vũ nắm chặt Thư Lan thủ đoạn lại bị Thư Lan như là điện giật giống nhau bỏ qua, thật giống hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú, Tiêu Thịnh Vũ mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cố chấp chặn ở cạnh cửa.
Nguyễn Uyển vỗ vai Thư Lan ra hiệu rằng mình không sao cả, Thư Lan liền mím môi, gật gật đầu.
Tiêu Thịnh Vũ cao hứng mà cười, “Bảo bối ngồi xem TV một chút, nửa giờ là có thể ăn." Nói xong vén tay áo lên đi vào khu bếp của nhà hàng, vừa bảo người mua nguyên liệu từ siêu thị về, cải xanh xanh biếc, đậu phụ trắng mịn, còn muốn làm món cá chua ngọt mà Thư Lan thích nhất.
Nhà Nguyễn Uyển ở gần đây nên chiều nào cô cũng đến làm cơm, hai người đều thích món Trung Quốc, lại thích ăn cay, có nhiều sở thích giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân thân thiết, đương nhiên chỉ có chính họ mới biết bản thân hai người đều không cách nào trao tình cảm cho người còn lại, thế nhưng bọn họ lại ngày càng gắn bó với nhau dựa trên quan hệ tình thân, có thể là bởi vì đứa trẻ kia trong bụng Nguyễn Uyển.
Ngược lại, Tiêu Thịnh Vũ hoảng hốt ngủ không được, trong đầu trống rỗng, thật giống như trở lại khoảng thời gian trước kia khi Thư Lan mất, mình mỗi đêm đều trợn tròn mắt, cảm giác chỉ cần đưa tay qua là có thể nắm lấy tay Thư Lan, nhưng thật ra mọi thứ đã sớm trở thành cát bụi.
Vốn cho là thật vất vả mới có thể tìm lại được Thư Lan hoạt bát như ngày xưa, mình có thể bù đắp cho em ấy, kết quả Thư Lan lại không muốn, thời gian hồi tưởng còn có ý nghĩa gì đây, không phải vì để quay trở lại sửa chữa sai lầm của mình hay sao, vậy trái lại tại sao còn lặp lại thống khổ nặng nề ấy?
Nếu chỉ là đụng chạm liền khiến cho Thư Lan chán ghét vậy thì còn ý nghĩa gì đâu, mình không phải đến để khiếnThư Lan thống khổ, nếu Thư Lan không muốn thấy mình, như vậy có nghĩa là không muốn quay lại với mình sao?
Tiêu Thịnh Vũ nhịn mấy ngày, cuối cùng liền không thể ngồi yên được nữa, anh không biết thì ra nhớ tới một người không thương mình lại như ở địa ngục bị xẻ từng miếng thịt vậy, không nhìn thấy em ấy thì nỗi nhớ liền thấm vào tận xương tủy, nhìn em ấy từ xa cũng có thể thành nghiện, hận không thể lại được voi đòi tiên mà ôm chặt em ấy vào lòng, hôn em ấy rồi nghe em ấy nói yêu mình thế nào, mọi thứ diễn ra đẹp tựa một giấc mơ vậy. (Thức tỉnh đi anh ơi T^T)
Thời điểm Tiêu Thịnh Vũ biết rõ giữa Thư Lan và Nguyễn Uyển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh chẳng thể hình dung tâm trạng mình lúc ấy như thế nào, một bên vui mừng vì thật ra Thư Lan không có quan hệ với cô gái kia, một bên lại không tiếp thu được chuyện Thư Lan sắp có con rồi. Vừa nghĩ tới đứa trẻ kia là kết tinh của Thư Lan cùng người khác, hoàn toàn gạt sự tồn tại của anh qua một bên, Tiêu Thịnh Vũ liền ghen tị đến phát điên.
Thư Lan còn trẻ, ngay cả em ấy chăm sóc bản thân còn chưa tốt thì sao có thể chăm lo cho đứa trẻ được! Em ấy cho là có thể nuôi dưỡng đứa trẻ tốt như vậy sao!
Tiêu Thịnh Vũ lại một lần nữa đạp lăn bàn, Cường tử đứng bên ngoài cửa liền đổ mồ hôi hột: “Vũ ca, Nguyễn tiểu thư đến rồi."
Tiêu Thịnh Vũ hít sâu một hơi, để cho mình thoạt nhìn trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhìn cái bàn bị lật chổng vó cùng đống giấy tờ rơi đầy đất, Tiêu Thịnh Vũ cau mày, “Bảo cô ấy chờ tôi ở bên ngoài."
Nguyễn Uyển lần đầu tiên gặp Tiêu Thịnh Vũ là ở nhà trọ của Thư Lan, tình huống lúc đó quá bất ngờ, cô khi đó như rơi vào sương mù nên cũng không quan sát tỉ mỉ nam nhân này, thì ra anh ta cũng là một người giàu có.
Vẻ ngoài tuấn mỹ mang theo chút lạnh lùng, cao to cường thế, có tiền có quyền, thiết nghĩ anh ta căn bản cũng không thiếu bạn tình, người càng như thế càng không hiểu được giá trị của lòng người.
Tiêu Thịnh Vũ nói ngay vào vấn đề chính: “Tôi có một trăm loại phương pháp khiến Thư Lan ngay cả đụng đến hài cốt của cô cũng đụng không được."
“Anh không biết." Nguyễn Uyển kỳ thực rất hồi hộp, người như Tiêu Thịnh Vũ muốn đùa chết cô là quá dễ dàng, chỉ có điều cô ỷ vào đứa trẻ trong bụng mình là con của Thư Lan.
“Cô không cần khẳng định chắc chắn như vậy, " Tiêu Thịnh Vũ khinh bỉ cười lạnh, “Tôi cần cô hành động thức thời một chút."
“Tôi sẽ không bỏ đứa trẻ này đâu!" Nguyễn Uyển kêu lên.
Đang nói, điện thoại liền vang lên, khuôn mặt Nguyễn Uyển trắng bệch, nghiêm mặt nhìn hai chữ Thư Lan trên màn hình, Tiêu Thịnh Vũ ở một bên như hổ rình mồi, Nguyễn Uyển nuốt một ngụm nước bọt vừa muốn tiếp điện thoại, tiếng chuông liền ngừng.
Ngay sau đó Nguyễn Uyển còn chưa kịp thở ra một hơi, di động của Tiêu Thịnh Vũ liền vang lên.
Khuôn mặt Tiêu Thịnh Vũ liền mang theo biểu tình phức tạp: “Thư Lan…"
“Tiêu Thịnh Vũ, Nguyễn Uyển ở chỗ anh?"
“Không sai." Tiêu Thịnh Vũ liếc nhìn người phụ nữ mình vốn ghen tỵ nên chẳng thèm nhìn thẳng cô bao giờ cả.
Đầu bên kia điện thoại rất là kích động, “Nếu như anh dám động tới cô ấy, tôi liền hận anh cả đời!"
“Em đã hận anh rồi…" Tiêu Thịnh Vũ cúp điện thoại, sau đó trầm mặc một hồi, mí mắt hơi khép, nhìn qua thậm chí có chút đáng thương.
“Nguyễn tiểu thư, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi, khả năng cô…" Lời của Tiêu Thịnh Vũ còn chưa dứt lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.
Vẫn là Thư Lan gọi tới, kỳ thực Tiêu Thịnh Vũ không nỡ treo máy, chỉ là bởi vì vừa rồi có hơi khổ sở, Tiêu Thịnh Vũ rất muốn nghe tiếng Thư Lan nhiều hơn một chút, khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Thư Lan, hoặc là xóa bỏ ảo giác rằng cậu đã mất.
Cảm giác giọng nói Thư Lan đang run lên, “Anh đừng động tới cô ấy… Tôi chỉ là muốn một đứa con, cầu xin anh…"
Anh lại khiến cho Thư Lan sợ hãi…
“Thư Lan, anh không nghĩ sẽ làm gì cô ấy cả, " Tiêu Thịnh Vũ đang thử giải thích, trước nay chưa bao giờ phải giải thích với người khác nên anh làm chuyện này không được thuần thục lắm, nhưng khi anh nghe thấy Thư Lan nói ‘Cầu xin anh’, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên cỗ chua xót.
Thư Lan đã từng là người yêu, là bảo bối của anh, nhưng mình đã trở thành một vết sẹo trong lòng Thư Lan, khiến cho em ấy luôn luôn sợ hãi, khiến mối quan hệ của bọn họ “Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời", là bởi vì mình chưa từng mang lại cảm giác an toàn cho Thư Lan, cũng là vì mình dẫm đạp xem thường tình cảm của em ấy, tự tay đem người mình yêu càng đẩy càng xa…
“Tiêu Thịnh Vũ, hai người đang ở đâu?"
“Nhà hàng XX trên đường XXX, đến đây đi."
Nguyễn Uyển vẫn luôn thẳng lưng ngồi ở đó, đeo trên lưng rắc rối thế này, cô không biết mình có nên hối hận hay không khi đồng ý đến đây gặp Tiêu Thịnh Vũ.
“Nguyễn tiểu thư, đây là một tờ chi phiếu, cô nhìn con số này xem có hài lòng hay không." Tiêu Thịnh Vũ đem chi phiếu từ trên bàn đẩy tới trước mặt cô, sau đó nói tiếp:"Tôi sẽ không ép cô bỏ đứa trẻ này, ngược lại, tôi muốn cô sinh nó ra."
Nguyễn Uyển khiếp sợ, cô cứ nghĩ nam nhân này sẽ trăm phương ngàn kế khiến cô phá bỏ đứa trẻ trong bụng…
“Bất quá," Tiêu Thịnh Vũ dừng một chút, “Cô sinh nó xong, sau đó tối liền lập tức biến mất, bằng không…"
Lúc Thư Lan hổn hển chạy tới, chỉ còn lại Nguyễn Uyển một mình ngồi trong phòng, nhìn thấy cô có chút ngơ ngác liền ôm cô vào lòng, an ủi: “Không sao rồi, tôi đưa cô về nhà."
Nguyễn Uyển gật gật đầu, Thư Lan liền thở phào nhẹ nhõm, động viên cô rồi đem áo ngoài khoác lên vai Nguyễn Uyển, “Bên ngoài có chút lạnh, mặc vào đi."
Tiêu Thịnh Vũ đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt phủ đầy hắc tuyến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Nguyễn Uyển.
“Thư Lan, ăn bữa cơm cùng anh nhé, " Tiêu Thịnh Vũ hơi hạ giọng, “Có được hay không?"
Thư Lan lắc đầu, kéo Nguyễn Uyển rời đi.
“Anh bảo Cường tử đưa Nguyễn tiểu thư trở về, em cùng anh ăn bữa cơm nhé, coi như là... Tiệc chia tay trước lúc anh trở về?"
Tiêu Thịnh Vũ nắm chặt Thư Lan thủ đoạn lại bị Thư Lan như là điện giật giống nhau bỏ qua, thật giống hắn là cái gì hồng thủy mãnh thú, Tiêu Thịnh Vũ mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cố chấp chặn ở cạnh cửa.
Nguyễn Uyển vỗ vai Thư Lan ra hiệu rằng mình không sao cả, Thư Lan liền mím môi, gật gật đầu.
Tiêu Thịnh Vũ cao hứng mà cười, “Bảo bối ngồi xem TV một chút, nửa giờ là có thể ăn." Nói xong vén tay áo lên đi vào khu bếp của nhà hàng, vừa bảo người mua nguyên liệu từ siêu thị về, cải xanh xanh biếc, đậu phụ trắng mịn, còn muốn làm món cá chua ngọt mà Thư Lan thích nhất.
Tác giả :
Tứ Hỉ Thang Viên