Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội
Chương 54
Ngay từ đầu, có rất nhiều người đến vây xem cuộc sống thường ngày của họ, nhưng dần dần, có lẽ phát hiện sinh hoạt của họ cũng không khác gì người bình thường, trừ việc vai chính là hai người đàn ông, những thứ khác đều là những chuyện vụn vặt không thú vị, người chú ý dần dần ít đi.
Mà chuyện này, chính là mục đích để Nhiếp Câu livestream những chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Sau khi đã làm tiêu hao sự tò mò của mọi người, cuối cùng thì cuộc sống của hắn với A Cẩn cũng đã trở lại bình thường.
Đương nhiên, những chuyện thường ngày đó cũng khiến cư dân mạng biết được Nhiếp Câu là người đàn ông thương chồng đến mức nào, bởi vì rất ít ông chồng có thể chăm sóc lo lắng cho người vợ đang mang thai của mình như thế.
Chờ đến thời điểm Kê Du Cẩn mang thai vào thời kỳ cuối, Nhiếp Câu không rảnh quan tâm đến những lời nghị luận trên mạng nữa, cũng xin nghỉ livestream hẳn một thời gian, không tiếp tục làm nữa. Bởi vì lúc này, Kê Du Cẩn đã chiếm hết tất cả sự chú ý của hắn.
Vì lúc phải ứng lúc mang thai của Kê Du Cẩn quá nghiêm trọng, thân thể của anh càng lúc càng gầy yếu, Nhiếp Câu nghĩ đủ mọi cách cũng không thể bồi bổ lên được, ngược lại giống như thai nhi trong bụng anh đã đoạt đi hết chất dinh dưỡng, nhanh chóng lớn lên. Nhìn Kê Du Cẩn gầy yếu, ưỡn cái bụng to không hợp với thân hình, mỗi ngày Nhiếp Câu đều kinh hồn táng đảm.
Cùng lúc đó, lần kiểm tra thai kỳ gần nhất cũng không quá lý tưởng.
“Tử cung của Tiểu Cẩn là sau này mới phát triển hoàn thiện, nhưng kiểu hoàn thiện này chỉ là hoàn thiện trên phương diện chức năng sinh lý, thành tử cung của nó mỏng hơn nữ giới bình thường nhiều. Hiện tại thai nhi phát triển quá tốt, thành tử cung bị căng đến mỏng manh. Phỏng chừng không đợi được đủ tháng sẽ xuất hiện triệu chứng vỡ tử cung, cho nên bác sĩ sản khoa kiến nghị, đến khoảng tuần 32 sẽ tiến hành mổ lấy thai" Bác sĩ Thư cầm báo cáo kiểm tra, cẩn thận giải thích cho Nhiếp Câu và Kê Du Cẩn nghe.
Nhiếp Câu nắm chặt tay Kê Du Cẩn, nói với bác sĩ Thư: “Chúng con sẽ nghe theo bệnh viện sắp xếp, mọi người cảm thấy lúc nào thích hợp giải phẫu thì cứ làm vậy đi."
Nói xong, nhìn về phía Kê Du Cẩn, sờ sờ bụng của anh: “Chỉ là, hại anh phải chịu một dao."
Kê Du Cẩn nắm lại bàn tay của Nhiếp Câu, cảm giác được lòng bàn tay người yêu đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, bởi vì nghe bác sĩ nói xong quá mức khẩn trương mà chảy ra.
‘Không sao, anh không sợ.’ Kê Du Cẩn an ủi.
Thật ra bác sĩ Thư còn chưa nói hết, thậm chí kế tiếp bà cũng không biết nên nói sao với đôi vợ chồng son này. Nhưng mà, cũng phải nói rõ ràng mới được.
“Ngoài ra, do mạch máu trong tử cung của Kê Du Cẩn có phần khác với phụ nữ mang thai bình thường, lượng máu cung cấp dồi dào hơn, thai nhi liên kết quá chặt chẽ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thai nhi phát triển quá mức như vậy. Bởi vì nguyên nhân này, mặc dù lựa chọn hàng đầu là mổ lấy thai, cũng có xác suất rất lớn xuất hiện tình huống băng huyết sau sinh, có nguy hiểm nhất định.
-- Có khả năng lớn sẽ bị băng huyết sau sinh.
--Một cú ngã vô tình gây ra sảy thai, sau đó băng huyết sau sinh và chết vì mất máu quá nhiều…
Lời bác sĩ Thư nói và nguyên nhân tử vong trên giấy báo tử của Kê Du Cẩn đời trước cứ quanh quẩn mãi trong đầu Nhiếp Câu, làm tư duy của hắn trở nên chậm chạp. Chẳng lẽ, sống lại lần nữa cũng không thay đổi được vận mệnh sao?
Nhiếp Câu hối hận, lúc trước hắn nên chém đinh chặt sắt mà ngăn cản dự định mang thai của Kê Du Cẩn, không nên có tâm lý ôm may mắn. Không cần dùng cái cớ không lay chuyển được ý định của Kê Du Cẩn, nếu lần đầu tiên Kê Du Cẩn đến kỳ sinh lý, hắn chủ động đi thắt ống dẫn tinh, cũng sẽ không thể làm Kê Du Cẩn mang thai được. Suy cho cùng, cũng là do hắn tham lam, vọng tưởng có một đứa con mang huyết mạch của hắn với A Cẩn.
“… Nguy hiểm như vậy, không thể tránh được sao?" Nhiếp Câu mang theo một tia hi vọng hỏi bác sĩ Thư.
Bác sĩ Thư tránh đi ánh mắt của Nhiếp Câu, thở dài nói: “Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ có kinh nghiệm phong phú nhất giải phẫu cho Tiểu Cẩn, cũng chuẩn bị tốt cho các tình huống xấu có thể xảy ra, cố gắng bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho Tiểu Cẩn. Đương nhiên, chuyện ngoài ý muốn xảy ra chỉ là dự đoán tệ nhất, có lẽ tất cả sẽ thuận lợi, không xảy ra chuyện tồi tệ nào thì sao?"
Nhiếp Câu cũng không biết mình làm thế nào đưa Kê Du Cẩn rời khỏi bệnh viện. Vì bác sĩ Thư nói trước nhất cần phải nằm viện quan sát một thời gian mới có thể tiến hành giải phẫu, nên bọn họ trở về chuẩn bị một vài thứ, mấy ngày tới phải xử lý việc nằm viện của Kê Du Cẩn.
Đến khi lên xe rồi, Nhiếp Câu giống như hồi phục tinh thần, nói với Kê Du Cẩn: “Hình như em để quên gì đó ở chỗ bác sĩ Thư rồi, anh ngồi trong xe chờ em một lát, em sẽ quay trở lại ngay."
Nói xong, cũng không đợi Kê Du Cẩn hỏi hắn để quên cái gì, vội vàng xoay người trở lại tìm bác sĩ Thư.
“Hửm? Còn vấn đề gì sao?" Bác sĩ Thư nhìn Nhiếp Câu quay lại, khó hiểu hỏi.
Nhiếp Câu nhỏ giọng nói với bác sĩ Thư: “Nếu không suy xét đến an nguy của đứa nhỏ, có thể đảm bảo được sự an toàn của Kê Du Cẩn không?"
Bác sĩ Thư lập tức nhíu mày: “Nhiếp Câu, đứa nhỏ bây giờ đã phát triển rất tốt, nó đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh, cậu làm cha sao lại có ý tưởng đáng sợ như vậy? Tôi hiểu được tâm trạng lo lắng của cậu cho Tiểu Cẩn, nhưng nguy hiểm của Tiểu Cẩn không phải do đứa trẻ tạo nên, cậu không nên vì chuyện này mà sinh ra thành kiến gì với nó, như vậy là không công bằng với đứa nhỏ."
Hiện tại Nhiếp Câu rất khó sinh ra tình thương gì với đứa bé kia, trong mắt hắn, nó chẳng qua chỉ là một khối máu thịt trong bụng A Cẩn mà thôi, còn A Cẩn mới chính là mạng sống của hắn!
“Con không có ý gì khác, chỉ là hi vọng lúc xảy ra chuyện… dù cho A Cẩn quyết định thế nào, có thể giữ người lớn thì phải dùng mọi giá để giữ lại."
“Cậu yên tâm đi, tôi hiểu ý của cậu, Tiểu Cẩn không có nhìn lầm người. Làm bác sĩ, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kì sinh mạng nào, đặc biệt là trong lúc giải phẫu sinh sản, bảo hộ an nguy của bệnh nhân là việc quan trọng nhất của bác sĩ. Làm trưởng bối của A Cẩn, tôi lo lắng tâm tình của nó cũng như cậu."
Bởi vì sắp giải phẫu, trong lòng Nhiếp Câu và Kê Du Cẩn đều rất nặng nề, lại không hẹn mà cùng biểu hiện ra dáng vẻ như không có chuyện gì.
Chuẩn bị xong đồ đạc, bọn họ dự định hôm sau sẽ đến nằm viện, đêm nay ở nhà nghỉ ngơi.
Kê Du Cẩn đã đến tháng cuối, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, Nhiếp Câu ôm anh từ sau lưng, vùi đầu vào cổ Kê Du Cẩn, im lặng.
Lúc Kê Du Cẩn cho rằng Nhiếp Câu đã ngủ, đột nhiên cảm thấy nơi cổ có chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Nhiếp Câu… đang khóc sao?
Trong lòng Kê Du Cẩn chấn động. Từ lúc quen biết đến nay, lúc hai người bên nhau, Nhiếp Câu đều là người chăm sóc người khác, thành thục ổn trọng, nơi chốn thỏa đáng, thế nên Kê Du Cẩn xem nhẹ một vấn đề, người yêu của anh chỉ là một thanh niên mới tròn 20 tuổi không lâu!
Cho nên chuyện này đã khiến Nhiếp Câu lo lắng sợ hãi như vậy sao? Thậm chí không duy trì nổi hình tượng kiên cường đáng tin cậy?
Kê Du Cẩn muốn quay đầu lại nhìn hắn, lại bị Nhiếp Câu ôm chặt hơn nữa: “Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đi."
Nhiếp Câu không muốn để Kê Du Cẩn nhìn đến bộ dạng bất lực vô dụng của mình.
Kê Du Cẩn nghe lời không quay đầu lại, anh nắm tay Nhiếp Câu, viết vào lòng bàn tay đối phương: [Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu.]
“Đương nhiên sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao hết!" Nhiếp Câu nhỏ giọng nói, nhưng thay vì nói cho Kê Du Cẩn nghe, lời của hắn giống như nói cho bản thân mình đang sợ hãi bất an nghe hơn.
[Xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em lo lắng thế này nữa.]
Trong lòng Kê Du Cẩn vô cùng áy náy, quyết định muốn có một đứa con này anh nhất quyết làm ra, nhưng người vất vả lại là Nhiếp Câu. Lúc trước phải hao hết tâm sự chăm sóc cho anh, bây giờ lại phải lo lắng hãi hùng.
“Làm gì còn có lần sau nữa? Ngày mai đến bệnh viện em sẽ đi thắt ống dẫn tinh ngay, sau này anh muốn mang thai cũng không mang được." Nhiếp Câu hạ quyết tâm.
Thắt ống dẫn tinh?
[Không cần phải như vậy, thật ra sau này có thể dùng bao cao su, anh không có không thoải mái với thứ đó, trước kia là gạt em thôi.]
“Em sớm biết rồi, anh không qua mặt được em đâu. Nhưng dù bao cao su có an toàn cũng không bằng thắt ống dẫn tinh, dù sao em cũng đã quyết định rồi. Được rồi, nên ngủ thôi, ngày mai còn phải đến bệnh viện nữa." Nhiếp Câu nắm chặt bàn tay của Kê Du Cẩn, không cho anh tiếp tục viết.
Nằm viện quan sát mấy ngày sau, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu,
Tình trạng thân thể của Kê Du Cẩn vô cùng đặc biệt, nhóm máu cũng thuộc loại RH- vô cùng hiếm. Một khi xảy ra chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước khi giải phẫu bác sĩ Thư đã chuẩn bị đầy đủ, ra vài phương án kế hoạch, dùng để ứng phó với cách tình huống có thể xảy ra. Thậm chí bác sĩ Thư còn sử dụng quan hệ nhân mạch tích lũy nhiều năm hành nghề của mình, đem hết những túi máu RH- từ các bệnh viện khác đến đây. Chỉ là nguồn máu RH- quá ít, túi máu cũng không quá dư thừa, nhưng mà cũng có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể xảy ra.
Ngoài ra, bệnh viện cũng liên hệ với một tình nguyện viên có nhóm máu RH-, đối phương nói sắp tới đều ở tại thành phố S, đến lúc đó nếu có yêu cầu, cậu ta sẽ đến bệnh viện hiến máu cứu người.
Tới ngày giải phẫu, trước khi Kê Du Cẩn tiêm thuốc tê được đưa vào phòng giải phẫu, Nhiếp Câu còn nắm tay anh an ủi: “Đừng sợ, anh chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy tất cả đã kết thúc rồi, em đảm bảo anh vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em."
Kê Du Cẩn muốn gật đầu, nhưng thuốc tê đã phát huy tác dụng, dù ý thức của anh vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể đã không động đậy nổi.
Chờ đến khi Kê Du Cẩn bị đẩy vào phòng giải phẫu, Nhiếp Câu không giữ được biểu hiện mạnh mẽ bình tĩnh nữa. Hắn ngồi ở khu chờ đợi bên ngoài, mười ngón tay giao nhau chống cái trán, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Bác sĩ Thư không phải bác sĩ sản khoa, lúc này cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bà an ủi Nhiếp Câu: “Đừng lo lắng, theo đánh giá độ nguy hiểm trước khi phẫu thuật, xác suất an toàn là 70%, bây giờ cậu đừng có tự mình dọa mình."
Nhiếp Câu nghẹn đắng mà “ừm" một tiếng, xem như trả lời bà. Hắn cúi đầu, bác sĩ Thư không nhìn được vẻ mặt của hắn, dĩ nhiên cũng không nhìn được đôi mắt đỏ bừng kia.
Nhiếp Câu không cách nào không lo lắng được, dù xác suất an toàn cao tới 70%, trong lòng hắn vẫn có dự cảm không tốt. Hắn cố gắng không nghĩ sâu, không dám nghĩ nhiều.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây…
Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu mở ra, hai hộ sĩ đi ra.
Trong đó có một người bế một đứa trẻ đang khóc nỉ non: “Đứa trẻ rất khỏe mạnh, là một bé trai, tôi sẽ ôm bé đến lồng ấp ở khoa sơ sinh trước."
Một hộ sĩ khác trên áo phẫu thuật dính máu tươi, cô gọi: “Người nhà của Kê Du Cẩn có ở đây không?"
Đôi tay Nhiếp Câu run lên, chống tường đứng dậy: “Ở đây, giải phẫu xong rồi sao? Anh ấy có khỏe không?"
Từ đầu chí cuối, hắn không liếc mắt đến đứa trẻ mới sinh kia một cái.
Hộ sĩ không trả lời câu hỏi của Nhiếp Câu, mà nói: “Cậu đến bên này, tôi nói tình huống hiện tại cho cậu một chút, cần cậu ký thêm một tờ giấy đồng ý giải phẫu khác."
Nhiếp Câu còn chưa kịp phản ứng, tim bác sĩ Thư đã “lộp bộp" nhảy dựng, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Làm một bác sĩ, bà hiểu rằng thêm một bản chấp thuận phẫu thuật đồng nghĩa với việc ca mổ không suôn sẻ.
“Tình huống hiện tại là thế này, đứa bé đã được thành công lấy ra, nhưng mạch máu của sản phụ bị xé rách, tạo thành băng huyết sau sinh, bây giờ bác sĩ đang tiến hành cấp cứu. Để nhanh chóng cầm máu, bác sĩ yêu cầu phải cắt bỏ tử cung và cắt bỏ phần mạch máu bị rách kia, nếu người nhà đồng ý thì ký tên ở đây."
Nắm cây bút hộ sĩ đưa tới, tay Nhiếp Câu lại run rẩy căn bản không viết được thành chữ.
Hộ sĩ thúc giục: “Ấn dấu tay cũng được."
Ấn dấu tay xong, Nhiếp Câu đưa giấy đồng thuận cho hộ sĩ.
“Sẽ không có việc gì phải không? Xin các người, nhất định phải cứu anh ấy bình an vô sự…" Giọng Nhiếp Câu run rẩy cầu xin.
Nhìn đôi mắt Nhiếp Câu tràn đầy tơ máu và ánh mắt khẩn cầu của hắn, hộ sĩ không đành lòng nhìn thẳng, trả lời: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân."
Sau khi hộ sĩ trở lại phòng phẫu thuật, qua một lúc lại ra tới.
Nhiếp Câu lần nữa nhìn về phía đối phương, hộ sĩ kia giải thích: “Túi máu phù hợp với bệnh nhân sắp dùng hết rồi, bệnh viện đã liên lạc với tình nguyện viên hiến máu, lúc này chắc người đó đã đến, tôi ra giúp lấy máu."
“Túi máu RH- dự trữ của mấy bệnh viện gần đây đều đưa hết đến đây, còn không đủ sao?" bác sĩ Thư nhíu mày hỏi.
Lượng máu truyền vào càng nhiều, chứng minh tình huống hiện tại của Kê Du Cẩn càng nguy hiểm.
Hộ sĩ gật đầu, giải thích: “Tình huống trước mắt của bệnh nhân cần một lượng máu lớn, mà loại máu RH- vốn đã ít ỏi, cũng may bác sĩ Thư đã điều nhiều túi máu đến đây, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng mà những túi máu đó cũng sắp dùng xong rồi. Nhưng mà đừng quá sốt ruột, túi máu còn có thể chống đỡ được thêm một lát, tình nguyện viên hiến máu sẽ đến ngay đây thôi."
Cô nói không sai, tình nguyện viên đồng ý hiến máu kia đã nhanh chóng chạy đến, người này lại là người quen của Nhiếp Câu -- Tiêu Tiêu.
Nhìn thấy Nhiếp Câu vẻ mặt nôn nóng canh giữ ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn vào phòng phẫu thuật: “Sao rồi? Bên trong là Kê Du Cẩn?"
Đến tột cùng là nghiệt duyên gì đây? Người chờ máu của cậu ta để cứu mạng, lại là tình địch của cậu.
Không chờ Nhiếp Câu nói cái gì, bác sĩ Thư mở miệng nói trước: “Cậu Tiêu, hiện tại là lúc mạng người trên hết, có ân oán riêng tư gì, hi vọng cứu được người rồi hãy nói.
“Dù vội cũng không vội một hai phút này, hơn nữa, muốn hiến máu hay không là quyền của tôi, bệnh viện cũng không thể tiến hành bắt cóc đạo đức, ép buộc tôi đi hiến máu đúng không?" Tiêu Tiêu đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, không chịu đi theo hộ sĩ đến phòng hiến máu.
“Anh muốn thế nào?" Nhiếp Câu hỏi.
Tiêu Tiêu cười cười: “Bây giờ tôi nói gì cậu cũng đồng ý đúng không?
Im lặng nhìn Tiêu Tiêu trong chốc lát, Nhiếp Câu cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu được A Cẩn, anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý, dù anh có muốn tôi từ trên lầu nhảy xuống, tôi cũng lập tức làm theo."
“Tôi cũng không có bị điên, muốn mạng của cậu làm gì? Tôi chỉ cần cậu đồng ý, chờ Kê Du Cẩn qua khỏi nguy hiểm đến tính mạng, cậu phải đi theo tôi, làm bạn trai của tôi, tôi nói gì cậu phải làm theo nấy, không bao giờ liên lạc với Kê Du Cẩn nữa, cho đến khi tôi chán cậu thì thôi. Sao? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức đến phòng hiến máu, lấy bao nhiêu cũng được." Tiêu Tiêu nói ra yêu cầu của mình, đồng thời vén ống tay áo lên, lộ ra mạch máu màu xanh trên cổ tay.
Chảy bên trong, là máu có thể cứu mạng Kê Du Cẩn.
Bác sĩ Thư cau mày mở miệng: “Vớ vẩn! Mạng người có thể lấy ra làm trò đùa như vậy sao?"
Tiêu Tiêu căn bản không thèm chú ý đến những người khác, chỉ nhìn Nhiếp Câu.
Yết hầu Nhiếp Câu giật giật, nắm chặt nắm tay, khó khăn nói: “Được, tôi đồng ý với anh."
“Vậy cậu thề đi, thề -- nếu như cậu đổi ý, Kê Du Cẩn sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử như hôm nay."
Nghe được những lời này, ánh mắt Nhiếp Câu nhìn Tiêu Tiêu lập tức hung ác, tràn ngập phẫn nộ và thù hận.
Hắn làm sao có thể đem tính mạng của Kê Du Cẩn ra thề được!
Tiêu Tiêu bị ánh mắt kia làm sợ đến nhịn không được lui về phía sau, nhưng lại không chịu nhả ra: “Thế nào? Không muốn thề? Hay là cậu định cứu được Kê Du Cẩn rồi sẽ đổi ý ngay?"
Hộ sĩ lấy máu ở cửa phòng nhìn đồng hồ, có hơi nóng nảy: “Chuyện cứu người phải giành giật từng giây, các người làm ơn thương lượng nhanh giùm đi."
“Được, tôi thề -- nếu như đổi ý, A Cẩn sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử như hôm nay… được rồi chứ?" Nhiếp Câu đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu hỏi.
Bị ánh mắt như vậy nhìn, trong lòng Tiêu Tiêu run rẩy, sau đó lướt qua Nhiếp Câu đến phòng hiến máu.
Trong phòng lấy máu Tiêu Tiêu nhìn máu của mình bị rút ra từ chút, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cuối cùng cậu ta cũng có được người đàn ông mình muốn, chỉ là đối phương không yêu cậu ta, thậm chí là tràn đầy thù hận. Như vậy, thật sự đáng giá sao?
Chần chờ một chớp mắt, rất nhanh cậu ta lại kiên định với ý muốn của mình. Đáng chứ, cướp được người cái đã, tình cảm gì đó có thể từ từ bồi dưỡng sau.
“Đã lấy 800ml rồi, gấp đôi lượng máu hiến bình thường, không thể lấy thêm nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu." Hộ sĩ trong phòng hiến máu ngưng các dụng cụ lấy máu lại, nói với Tiêu Tiêu.
“Cứu được người rồi sao?" Tiêu Tiêu hỏi.
Hộ sĩ ra ngoài nhìn, trở về nói: “Đèn phòng giải phẫu còn sáng, hẳn là vẫn đang cấp cứu."
“Vậy tiếp tục lấy đi, với tôi chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng với người kia thì là nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Hơn nữa, nếu không lấy, lỡ như Kê Du Cẩn không cứu được, những túi máu mới rút ra của cậu ta không phải sẽ lãng phí sao.
Nếu là bình thường, hộ sĩ chắc chắn sẽ không rút thêm nữa, nhưng như Tiêu Tiêu nói, tình huống hiện tại khẩn cấp, chỉ có thể ưu tiên cứu lấy bệnh nhân.
Cũng may rút nhiều máu như vậy cũng không uổng phí, cứu được Kê Du Cẩn rồi, chẳng qua vì vậy mà Tiêu Tiêu cũng muốn mất nửa cái mạng.
Người hiến máu sắp nguy hiểm tính mạng như cậu ta, trên thế giới sợ rằng cũng không được mấy người đi?
Khi bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, báo rằng Kê Du Cẩn đã tạm thời qua cơn nguy kịch, cảm xúc căng thẳng của Nhiếp Câu cuối cùng cũng được thả lỏng, trước khi cám ơn bác sĩ, hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Sau khi hoãn lại, đầu tiên hắn trịnh trọng nói cảm ơn với e-kip phẫu thuật, sau đó lại tạ ơn thần phật hắn cầu nguyện trong lòng, cuối cùng đi gặp Tiêu Tiêu.
“Cảm ơn anh, anh không chỉ cứu A Cẩn, cũng là cứu tôi, nếu A Cẩn thật sự… tôi đây cũng không sống nổi nữa."
Tiêu Tiêu nằm trên giường bệnh, bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái thiếu máu nghiêm trọng.
Nghe Nhiếp Câu nói xong, cậu ta cũng không thấy vui vẻ: “Hiện tại cậu là bạn trai của tôi, đừng có nhắc đến người cũ kia nữa được không? Nhớ kỹ lời thề của mình, lập tức ly hôn với anh ta, cắt đứt sạch sẽ."
“Pháp luật quy định, trước khi con một tuổi, người chồng không thể ly hôn với người vợ mới sinh." Nhiếp Câu nói.
Tiêu Tiêu cứng họng, cậu ta quả thật đã quên mất chuyện này.
“Chuyện ly hôn tạm thời dời lại, chừng nào thì cậu đi với tôi?"
“Chờ A Cẩn tỉnh lại…"
Không đợi Nhiếp Câu nói xong, Tiêu Tiêu liền cự tuyệt: “Không được, trước khi anh ta tỉnh lại cậu phải đi với tôi."
“… Vậy chờ khi anh ấy chuyển từ ICU đến phòng bệnh bình thường, dù sao tôi cũng cần phải xác nhận anh ấy hoàn toàn không còn nguy hiểm gì nữa, mới có thể rời đi."
Tiêu Tiêu vẫn bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Tuy rằng Kê Du Cẩn suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng đứa trẻ lại rất khỏe mạnh. Dù sinh non mấy tuần, nhưng nằm trong lồng ấp hai ngày đã có thể đem ra ngoài như những đứa trẻ khác.
Mỗi ngày Nhiếp Câu đều sẽ đi thăm con, lúc tinh thần Tiêu Tiêu tốt lên cũng đi theo.
“Thật đáng yêu… nếu cậu muốn mang nó đi theo, tôi cũng không có ý kiến, dù sao tôi cũng không thể sinh được, bởi vậy sẽ đối xử với nó như con ruột của mình." Tiêu Tiêu nhìn đứa trẻ, cũng có chút động tâm.
Nhìn đến đứa con này, Nhiếp Câu khó tránh khỏi sẽ nhớ đến Kê Du Cẩn vẫn đang hôn mê, tình cảm với đứa nhỏ này cũng không được bao nhiêu. Nhưng dù nói thế nào, đây là đứa con A Cẩn liều mạng sinh ra, sao lại có thể giao cho người khác?
“Không cần, nó sẽ ở lại bên cạnh Kê Du Cẩn."
“Nhưng mà tình trạng hiện tại của Kê Du Cẩn, đâu có cách chăm sóc được nó?" Tiêu Tiêu còn muốn khuyên bảo.
“Tôi sẽ liên hệ một nguyệt tẩu (*) đáng tin cậy với một bảo mẫu, hơn nữa có dì thư giúp đỡ chăm sóc, không cần A Cẩn nhọc lòng." Nhiếp Câu bác bỏ toàn bộ tâm tư của Tiêu Tiêu.
(*) Nguyệt tẩu: Là nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ sau khi sinh. (Vì nếu để thuần Việt thì dài quá nên để nguyệt tẩu cho gọn).
Vốn dĩ Nhiếp Câu đã đảm bảo, chỉ cần A Cẩn mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn, nhưng hiện tại lại phải nuốt lời, không biết A Cẩn sẽ đau lòng thế nào đây. Có đứa con bên cạnh, ít nhất có thể phân tán một ít sự chú ý của A Cẩn đi.
Kê Du Cẩn nằm phòng ICU quan sát vài ngày, sau đó chuyển đến phòng bệnh thường, chờ tác dụng của thuốc qua đi là có thể tỉnh lại.
Trước khi rời đi, Nhiếp Câu phó thác Kê Du Cẩn và đứa nhỏ cho bác sĩ Thư.
“Cậu thật sự muốn cùng Tiêu Tiêu kia rời đi? Nói thật, ước định kia của các người vô cùng hoang đường, không cần phải để trong lòng." Bác sĩ Thư khuyên nhủ.
Nhiếp Câu lắc đầu. Hắn vốn không phải là người mê tín, nhưng từ khi sống lại một lần, hắn có hơi dao động. Chuyện khác không sao, nhưng đề cập đến an nguy của Kê Du Cẩn, hắn không dám không tin.
“Dì yên tâm, con nhất định sẽ về lại bên cạnh A Cẩn, trước đó, xin dì giúp con chăm sóc A Cẩn."
Bác sĩ Thư gật đầu: “Cậu không nói tôi cũng sẽ làm, nhưng Tiểu Cẩn vẫn để ý đến cậu nhất. Dưa hái xanh không ngọt, cậu nên mau chóng nói rõ ràng với cậu Tiêu Tiêu kia, sau đó trở về chăm sóc Kê Du Cẩn. Dù mời nguyệt tẩu và bảo mẫu có chuyên nghiệp đến đâu, không phải tự tay mình chăm sóc cũng không yên tâm mà đúng không?"
Nhiếp Câu rời khỏi bệnh viện không lâu, Kê Du Cẩn liền tỉnh lại
Mà chuyện này, chính là mục đích để Nhiếp Câu livestream những chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Sau khi đã làm tiêu hao sự tò mò của mọi người, cuối cùng thì cuộc sống của hắn với A Cẩn cũng đã trở lại bình thường.
Đương nhiên, những chuyện thường ngày đó cũng khiến cư dân mạng biết được Nhiếp Câu là người đàn ông thương chồng đến mức nào, bởi vì rất ít ông chồng có thể chăm sóc lo lắng cho người vợ đang mang thai của mình như thế.
Chờ đến thời điểm Kê Du Cẩn mang thai vào thời kỳ cuối, Nhiếp Câu không rảnh quan tâm đến những lời nghị luận trên mạng nữa, cũng xin nghỉ livestream hẳn một thời gian, không tiếp tục làm nữa. Bởi vì lúc này, Kê Du Cẩn đã chiếm hết tất cả sự chú ý của hắn.
Vì lúc phải ứng lúc mang thai của Kê Du Cẩn quá nghiêm trọng, thân thể của anh càng lúc càng gầy yếu, Nhiếp Câu nghĩ đủ mọi cách cũng không thể bồi bổ lên được, ngược lại giống như thai nhi trong bụng anh đã đoạt đi hết chất dinh dưỡng, nhanh chóng lớn lên. Nhìn Kê Du Cẩn gầy yếu, ưỡn cái bụng to không hợp với thân hình, mỗi ngày Nhiếp Câu đều kinh hồn táng đảm.
Cùng lúc đó, lần kiểm tra thai kỳ gần nhất cũng không quá lý tưởng.
“Tử cung của Tiểu Cẩn là sau này mới phát triển hoàn thiện, nhưng kiểu hoàn thiện này chỉ là hoàn thiện trên phương diện chức năng sinh lý, thành tử cung của nó mỏng hơn nữ giới bình thường nhiều. Hiện tại thai nhi phát triển quá tốt, thành tử cung bị căng đến mỏng manh. Phỏng chừng không đợi được đủ tháng sẽ xuất hiện triệu chứng vỡ tử cung, cho nên bác sĩ sản khoa kiến nghị, đến khoảng tuần 32 sẽ tiến hành mổ lấy thai" Bác sĩ Thư cầm báo cáo kiểm tra, cẩn thận giải thích cho Nhiếp Câu và Kê Du Cẩn nghe.
Nhiếp Câu nắm chặt tay Kê Du Cẩn, nói với bác sĩ Thư: “Chúng con sẽ nghe theo bệnh viện sắp xếp, mọi người cảm thấy lúc nào thích hợp giải phẫu thì cứ làm vậy đi."
Nói xong, nhìn về phía Kê Du Cẩn, sờ sờ bụng của anh: “Chỉ là, hại anh phải chịu một dao."
Kê Du Cẩn nắm lại bàn tay của Nhiếp Câu, cảm giác được lòng bàn tay người yêu đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, bởi vì nghe bác sĩ nói xong quá mức khẩn trương mà chảy ra.
‘Không sao, anh không sợ.’ Kê Du Cẩn an ủi.
Thật ra bác sĩ Thư còn chưa nói hết, thậm chí kế tiếp bà cũng không biết nên nói sao với đôi vợ chồng son này. Nhưng mà, cũng phải nói rõ ràng mới được.
“Ngoài ra, do mạch máu trong tử cung của Kê Du Cẩn có phần khác với phụ nữ mang thai bình thường, lượng máu cung cấp dồi dào hơn, thai nhi liên kết quá chặt chẽ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thai nhi phát triển quá mức như vậy. Bởi vì nguyên nhân này, mặc dù lựa chọn hàng đầu là mổ lấy thai, cũng có xác suất rất lớn xuất hiện tình huống băng huyết sau sinh, có nguy hiểm nhất định.
-- Có khả năng lớn sẽ bị băng huyết sau sinh.
--Một cú ngã vô tình gây ra sảy thai, sau đó băng huyết sau sinh và chết vì mất máu quá nhiều…
Lời bác sĩ Thư nói và nguyên nhân tử vong trên giấy báo tử của Kê Du Cẩn đời trước cứ quanh quẩn mãi trong đầu Nhiếp Câu, làm tư duy của hắn trở nên chậm chạp. Chẳng lẽ, sống lại lần nữa cũng không thay đổi được vận mệnh sao?
Nhiếp Câu hối hận, lúc trước hắn nên chém đinh chặt sắt mà ngăn cản dự định mang thai của Kê Du Cẩn, không nên có tâm lý ôm may mắn. Không cần dùng cái cớ không lay chuyển được ý định của Kê Du Cẩn, nếu lần đầu tiên Kê Du Cẩn đến kỳ sinh lý, hắn chủ động đi thắt ống dẫn tinh, cũng sẽ không thể làm Kê Du Cẩn mang thai được. Suy cho cùng, cũng là do hắn tham lam, vọng tưởng có một đứa con mang huyết mạch của hắn với A Cẩn.
“… Nguy hiểm như vậy, không thể tránh được sao?" Nhiếp Câu mang theo một tia hi vọng hỏi bác sĩ Thư.
Bác sĩ Thư tránh đi ánh mắt của Nhiếp Câu, thở dài nói: “Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ có kinh nghiệm phong phú nhất giải phẫu cho Tiểu Cẩn, cũng chuẩn bị tốt cho các tình huống xấu có thể xảy ra, cố gắng bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho Tiểu Cẩn. Đương nhiên, chuyện ngoài ý muốn xảy ra chỉ là dự đoán tệ nhất, có lẽ tất cả sẽ thuận lợi, không xảy ra chuyện tồi tệ nào thì sao?"
Nhiếp Câu cũng không biết mình làm thế nào đưa Kê Du Cẩn rời khỏi bệnh viện. Vì bác sĩ Thư nói trước nhất cần phải nằm viện quan sát một thời gian mới có thể tiến hành giải phẫu, nên bọn họ trở về chuẩn bị một vài thứ, mấy ngày tới phải xử lý việc nằm viện của Kê Du Cẩn.
Đến khi lên xe rồi, Nhiếp Câu giống như hồi phục tinh thần, nói với Kê Du Cẩn: “Hình như em để quên gì đó ở chỗ bác sĩ Thư rồi, anh ngồi trong xe chờ em một lát, em sẽ quay trở lại ngay."
Nói xong, cũng không đợi Kê Du Cẩn hỏi hắn để quên cái gì, vội vàng xoay người trở lại tìm bác sĩ Thư.
“Hửm? Còn vấn đề gì sao?" Bác sĩ Thư nhìn Nhiếp Câu quay lại, khó hiểu hỏi.
Nhiếp Câu nhỏ giọng nói với bác sĩ Thư: “Nếu không suy xét đến an nguy của đứa nhỏ, có thể đảm bảo được sự an toàn của Kê Du Cẩn không?"
Bác sĩ Thư lập tức nhíu mày: “Nhiếp Câu, đứa nhỏ bây giờ đã phát triển rất tốt, nó đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh, cậu làm cha sao lại có ý tưởng đáng sợ như vậy? Tôi hiểu được tâm trạng lo lắng của cậu cho Tiểu Cẩn, nhưng nguy hiểm của Tiểu Cẩn không phải do đứa trẻ tạo nên, cậu không nên vì chuyện này mà sinh ra thành kiến gì với nó, như vậy là không công bằng với đứa nhỏ."
Hiện tại Nhiếp Câu rất khó sinh ra tình thương gì với đứa bé kia, trong mắt hắn, nó chẳng qua chỉ là một khối máu thịt trong bụng A Cẩn mà thôi, còn A Cẩn mới chính là mạng sống của hắn!
“Con không có ý gì khác, chỉ là hi vọng lúc xảy ra chuyện… dù cho A Cẩn quyết định thế nào, có thể giữ người lớn thì phải dùng mọi giá để giữ lại."
“Cậu yên tâm đi, tôi hiểu ý của cậu, Tiểu Cẩn không có nhìn lầm người. Làm bác sĩ, chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kì sinh mạng nào, đặc biệt là trong lúc giải phẫu sinh sản, bảo hộ an nguy của bệnh nhân là việc quan trọng nhất của bác sĩ. Làm trưởng bối của A Cẩn, tôi lo lắng tâm tình của nó cũng như cậu."
Bởi vì sắp giải phẫu, trong lòng Nhiếp Câu và Kê Du Cẩn đều rất nặng nề, lại không hẹn mà cùng biểu hiện ra dáng vẻ như không có chuyện gì.
Chuẩn bị xong đồ đạc, bọn họ dự định hôm sau sẽ đến nằm viện, đêm nay ở nhà nghỉ ngơi.
Kê Du Cẩn đã đến tháng cuối, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, Nhiếp Câu ôm anh từ sau lưng, vùi đầu vào cổ Kê Du Cẩn, im lặng.
Lúc Kê Du Cẩn cho rằng Nhiếp Câu đã ngủ, đột nhiên cảm thấy nơi cổ có chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Nhiếp Câu… đang khóc sao?
Trong lòng Kê Du Cẩn chấn động. Từ lúc quen biết đến nay, lúc hai người bên nhau, Nhiếp Câu đều là người chăm sóc người khác, thành thục ổn trọng, nơi chốn thỏa đáng, thế nên Kê Du Cẩn xem nhẹ một vấn đề, người yêu của anh chỉ là một thanh niên mới tròn 20 tuổi không lâu!
Cho nên chuyện này đã khiến Nhiếp Câu lo lắng sợ hãi như vậy sao? Thậm chí không duy trì nổi hình tượng kiên cường đáng tin cậy?
Kê Du Cẩn muốn quay đầu lại nhìn hắn, lại bị Nhiếp Câu ôm chặt hơn nữa: “Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đi."
Nhiếp Câu không muốn để Kê Du Cẩn nhìn đến bộ dạng bất lực vô dụng của mình.
Kê Du Cẩn nghe lời không quay đầu lại, anh nắm tay Nhiếp Câu, viết vào lòng bàn tay đối phương: [Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu.]
“Đương nhiên sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao hết!" Nhiếp Câu nhỏ giọng nói, nhưng thay vì nói cho Kê Du Cẩn nghe, lời của hắn giống như nói cho bản thân mình đang sợ hãi bất an nghe hơn.
[Xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em lo lắng thế này nữa.]
Trong lòng Kê Du Cẩn vô cùng áy náy, quyết định muốn có một đứa con này anh nhất quyết làm ra, nhưng người vất vả lại là Nhiếp Câu. Lúc trước phải hao hết tâm sự chăm sóc cho anh, bây giờ lại phải lo lắng hãi hùng.
“Làm gì còn có lần sau nữa? Ngày mai đến bệnh viện em sẽ đi thắt ống dẫn tinh ngay, sau này anh muốn mang thai cũng không mang được." Nhiếp Câu hạ quyết tâm.
Thắt ống dẫn tinh?
[Không cần phải như vậy, thật ra sau này có thể dùng bao cao su, anh không có không thoải mái với thứ đó, trước kia là gạt em thôi.]
“Em sớm biết rồi, anh không qua mặt được em đâu. Nhưng dù bao cao su có an toàn cũng không bằng thắt ống dẫn tinh, dù sao em cũng đã quyết định rồi. Được rồi, nên ngủ thôi, ngày mai còn phải đến bệnh viện nữa." Nhiếp Câu nắm chặt bàn tay của Kê Du Cẩn, không cho anh tiếp tục viết.
Nằm viện quan sát mấy ngày sau, bắt đầu chuẩn bị giải phẫu,
Tình trạng thân thể của Kê Du Cẩn vô cùng đặc biệt, nhóm máu cũng thuộc loại RH- vô cùng hiếm. Một khi xảy ra chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước khi giải phẫu bác sĩ Thư đã chuẩn bị đầy đủ, ra vài phương án kế hoạch, dùng để ứng phó với cách tình huống có thể xảy ra. Thậm chí bác sĩ Thư còn sử dụng quan hệ nhân mạch tích lũy nhiều năm hành nghề của mình, đem hết những túi máu RH- từ các bệnh viện khác đến đây. Chỉ là nguồn máu RH- quá ít, túi máu cũng không quá dư thừa, nhưng mà cũng có thể đối phó với hầu hết các tình huống có thể xảy ra.
Ngoài ra, bệnh viện cũng liên hệ với một tình nguyện viên có nhóm máu RH-, đối phương nói sắp tới đều ở tại thành phố S, đến lúc đó nếu có yêu cầu, cậu ta sẽ đến bệnh viện hiến máu cứu người.
Tới ngày giải phẫu, trước khi Kê Du Cẩn tiêm thuốc tê được đưa vào phòng giải phẫu, Nhiếp Câu còn nắm tay anh an ủi: “Đừng sợ, anh chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy tất cả đã kết thúc rồi, em đảm bảo anh vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em."
Kê Du Cẩn muốn gật đầu, nhưng thuốc tê đã phát huy tác dụng, dù ý thức của anh vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể đã không động đậy nổi.
Chờ đến khi Kê Du Cẩn bị đẩy vào phòng giải phẫu, Nhiếp Câu không giữ được biểu hiện mạnh mẽ bình tĩnh nữa. Hắn ngồi ở khu chờ đợi bên ngoài, mười ngón tay giao nhau chống cái trán, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Bác sĩ Thư không phải bác sĩ sản khoa, lúc này cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, bà an ủi Nhiếp Câu: “Đừng lo lắng, theo đánh giá độ nguy hiểm trước khi phẫu thuật, xác suất an toàn là 70%, bây giờ cậu đừng có tự mình dọa mình."
Nhiếp Câu nghẹn đắng mà “ừm" một tiếng, xem như trả lời bà. Hắn cúi đầu, bác sĩ Thư không nhìn được vẻ mặt của hắn, dĩ nhiên cũng không nhìn được đôi mắt đỏ bừng kia.
Nhiếp Câu không cách nào không lo lắng được, dù xác suất an toàn cao tới 70%, trong lòng hắn vẫn có dự cảm không tốt. Hắn cố gắng không nghĩ sâu, không dám nghĩ nhiều.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây…
Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu mở ra, hai hộ sĩ đi ra.
Trong đó có một người bế một đứa trẻ đang khóc nỉ non: “Đứa trẻ rất khỏe mạnh, là một bé trai, tôi sẽ ôm bé đến lồng ấp ở khoa sơ sinh trước."
Một hộ sĩ khác trên áo phẫu thuật dính máu tươi, cô gọi: “Người nhà của Kê Du Cẩn có ở đây không?"
Đôi tay Nhiếp Câu run lên, chống tường đứng dậy: “Ở đây, giải phẫu xong rồi sao? Anh ấy có khỏe không?"
Từ đầu chí cuối, hắn không liếc mắt đến đứa trẻ mới sinh kia một cái.
Hộ sĩ không trả lời câu hỏi của Nhiếp Câu, mà nói: “Cậu đến bên này, tôi nói tình huống hiện tại cho cậu một chút, cần cậu ký thêm một tờ giấy đồng ý giải phẫu khác."
Nhiếp Câu còn chưa kịp phản ứng, tim bác sĩ Thư đã “lộp bộp" nhảy dựng, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Làm một bác sĩ, bà hiểu rằng thêm một bản chấp thuận phẫu thuật đồng nghĩa với việc ca mổ không suôn sẻ.
“Tình huống hiện tại là thế này, đứa bé đã được thành công lấy ra, nhưng mạch máu của sản phụ bị xé rách, tạo thành băng huyết sau sinh, bây giờ bác sĩ đang tiến hành cấp cứu. Để nhanh chóng cầm máu, bác sĩ yêu cầu phải cắt bỏ tử cung và cắt bỏ phần mạch máu bị rách kia, nếu người nhà đồng ý thì ký tên ở đây."
Nắm cây bút hộ sĩ đưa tới, tay Nhiếp Câu lại run rẩy căn bản không viết được thành chữ.
Hộ sĩ thúc giục: “Ấn dấu tay cũng được."
Ấn dấu tay xong, Nhiếp Câu đưa giấy đồng thuận cho hộ sĩ.
“Sẽ không có việc gì phải không? Xin các người, nhất định phải cứu anh ấy bình an vô sự…" Giọng Nhiếp Câu run rẩy cầu xin.
Nhìn đôi mắt Nhiếp Câu tràn đầy tơ máu và ánh mắt khẩn cầu của hắn, hộ sĩ không đành lòng nhìn thẳng, trả lời: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân."
Sau khi hộ sĩ trở lại phòng phẫu thuật, qua một lúc lại ra tới.
Nhiếp Câu lần nữa nhìn về phía đối phương, hộ sĩ kia giải thích: “Túi máu phù hợp với bệnh nhân sắp dùng hết rồi, bệnh viện đã liên lạc với tình nguyện viên hiến máu, lúc này chắc người đó đã đến, tôi ra giúp lấy máu."
“Túi máu RH- dự trữ của mấy bệnh viện gần đây đều đưa hết đến đây, còn không đủ sao?" bác sĩ Thư nhíu mày hỏi.
Lượng máu truyền vào càng nhiều, chứng minh tình huống hiện tại của Kê Du Cẩn càng nguy hiểm.
Hộ sĩ gật đầu, giải thích: “Tình huống trước mắt của bệnh nhân cần một lượng máu lớn, mà loại máu RH- vốn đã ít ỏi, cũng may bác sĩ Thư đã điều nhiều túi máu đến đây, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng mà những túi máu đó cũng sắp dùng xong rồi. Nhưng mà đừng quá sốt ruột, túi máu còn có thể chống đỡ được thêm một lát, tình nguyện viên hiến máu sẽ đến ngay đây thôi."
Cô nói không sai, tình nguyện viên đồng ý hiến máu kia đã nhanh chóng chạy đến, người này lại là người quen của Nhiếp Câu -- Tiêu Tiêu.
Nhìn thấy Nhiếp Câu vẻ mặt nôn nóng canh giữ ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn vào phòng phẫu thuật: “Sao rồi? Bên trong là Kê Du Cẩn?"
Đến tột cùng là nghiệt duyên gì đây? Người chờ máu của cậu ta để cứu mạng, lại là tình địch của cậu.
Không chờ Nhiếp Câu nói cái gì, bác sĩ Thư mở miệng nói trước: “Cậu Tiêu, hiện tại là lúc mạng người trên hết, có ân oán riêng tư gì, hi vọng cứu được người rồi hãy nói.
“Dù vội cũng không vội một hai phút này, hơn nữa, muốn hiến máu hay không là quyền của tôi, bệnh viện cũng không thể tiến hành bắt cóc đạo đức, ép buộc tôi đi hiến máu đúng không?" Tiêu Tiêu đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, không chịu đi theo hộ sĩ đến phòng hiến máu.
“Anh muốn thế nào?" Nhiếp Câu hỏi.
Tiêu Tiêu cười cười: “Bây giờ tôi nói gì cậu cũng đồng ý đúng không?
Im lặng nhìn Tiêu Tiêu trong chốc lát, Nhiếp Câu cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu được A Cẩn, anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý, dù anh có muốn tôi từ trên lầu nhảy xuống, tôi cũng lập tức làm theo."
“Tôi cũng không có bị điên, muốn mạng của cậu làm gì? Tôi chỉ cần cậu đồng ý, chờ Kê Du Cẩn qua khỏi nguy hiểm đến tính mạng, cậu phải đi theo tôi, làm bạn trai của tôi, tôi nói gì cậu phải làm theo nấy, không bao giờ liên lạc với Kê Du Cẩn nữa, cho đến khi tôi chán cậu thì thôi. Sao? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức đến phòng hiến máu, lấy bao nhiêu cũng được." Tiêu Tiêu nói ra yêu cầu của mình, đồng thời vén ống tay áo lên, lộ ra mạch máu màu xanh trên cổ tay.
Chảy bên trong, là máu có thể cứu mạng Kê Du Cẩn.
Bác sĩ Thư cau mày mở miệng: “Vớ vẩn! Mạng người có thể lấy ra làm trò đùa như vậy sao?"
Tiêu Tiêu căn bản không thèm chú ý đến những người khác, chỉ nhìn Nhiếp Câu.
Yết hầu Nhiếp Câu giật giật, nắm chặt nắm tay, khó khăn nói: “Được, tôi đồng ý với anh."
“Vậy cậu thề đi, thề -- nếu như cậu đổi ý, Kê Du Cẩn sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử như hôm nay."
Nghe được những lời này, ánh mắt Nhiếp Câu nhìn Tiêu Tiêu lập tức hung ác, tràn ngập phẫn nộ và thù hận.
Hắn làm sao có thể đem tính mạng của Kê Du Cẩn ra thề được!
Tiêu Tiêu bị ánh mắt kia làm sợ đến nhịn không được lui về phía sau, nhưng lại không chịu nhả ra: “Thế nào? Không muốn thề? Hay là cậu định cứu được Kê Du Cẩn rồi sẽ đổi ý ngay?"
Hộ sĩ lấy máu ở cửa phòng nhìn đồng hồ, có hơi nóng nảy: “Chuyện cứu người phải giành giật từng giây, các người làm ơn thương lượng nhanh giùm đi."
“Được, tôi thề -- nếu như đổi ý, A Cẩn sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử như hôm nay… được rồi chứ?" Nhiếp Câu đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu hỏi.
Bị ánh mắt như vậy nhìn, trong lòng Tiêu Tiêu run rẩy, sau đó lướt qua Nhiếp Câu đến phòng hiến máu.
Trong phòng lấy máu Tiêu Tiêu nhìn máu của mình bị rút ra từ chút, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cuối cùng cậu ta cũng có được người đàn ông mình muốn, chỉ là đối phương không yêu cậu ta, thậm chí là tràn đầy thù hận. Như vậy, thật sự đáng giá sao?
Chần chờ một chớp mắt, rất nhanh cậu ta lại kiên định với ý muốn của mình. Đáng chứ, cướp được người cái đã, tình cảm gì đó có thể từ từ bồi dưỡng sau.
“Đã lấy 800ml rồi, gấp đôi lượng máu hiến bình thường, không thể lấy thêm nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu." Hộ sĩ trong phòng hiến máu ngưng các dụng cụ lấy máu lại, nói với Tiêu Tiêu.
“Cứu được người rồi sao?" Tiêu Tiêu hỏi.
Hộ sĩ ra ngoài nhìn, trở về nói: “Đèn phòng giải phẫu còn sáng, hẳn là vẫn đang cấp cứu."
“Vậy tiếp tục lấy đi, với tôi chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng với người kia thì là nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Hơn nữa, nếu không lấy, lỡ như Kê Du Cẩn không cứu được, những túi máu mới rút ra của cậu ta không phải sẽ lãng phí sao.
Nếu là bình thường, hộ sĩ chắc chắn sẽ không rút thêm nữa, nhưng như Tiêu Tiêu nói, tình huống hiện tại khẩn cấp, chỉ có thể ưu tiên cứu lấy bệnh nhân.
Cũng may rút nhiều máu như vậy cũng không uổng phí, cứu được Kê Du Cẩn rồi, chẳng qua vì vậy mà Tiêu Tiêu cũng muốn mất nửa cái mạng.
Người hiến máu sắp nguy hiểm tính mạng như cậu ta, trên thế giới sợ rằng cũng không được mấy người đi?
Khi bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra, báo rằng Kê Du Cẩn đã tạm thời qua cơn nguy kịch, cảm xúc căng thẳng của Nhiếp Câu cuối cùng cũng được thả lỏng, trước khi cám ơn bác sĩ, hắn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Sau khi hoãn lại, đầu tiên hắn trịnh trọng nói cảm ơn với e-kip phẫu thuật, sau đó lại tạ ơn thần phật hắn cầu nguyện trong lòng, cuối cùng đi gặp Tiêu Tiêu.
“Cảm ơn anh, anh không chỉ cứu A Cẩn, cũng là cứu tôi, nếu A Cẩn thật sự… tôi đây cũng không sống nổi nữa."
Tiêu Tiêu nằm trên giường bệnh, bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào trạng thái thiếu máu nghiêm trọng.
Nghe Nhiếp Câu nói xong, cậu ta cũng không thấy vui vẻ: “Hiện tại cậu là bạn trai của tôi, đừng có nhắc đến người cũ kia nữa được không? Nhớ kỹ lời thề của mình, lập tức ly hôn với anh ta, cắt đứt sạch sẽ."
“Pháp luật quy định, trước khi con một tuổi, người chồng không thể ly hôn với người vợ mới sinh." Nhiếp Câu nói.
Tiêu Tiêu cứng họng, cậu ta quả thật đã quên mất chuyện này.
“Chuyện ly hôn tạm thời dời lại, chừng nào thì cậu đi với tôi?"
“Chờ A Cẩn tỉnh lại…"
Không đợi Nhiếp Câu nói xong, Tiêu Tiêu liền cự tuyệt: “Không được, trước khi anh ta tỉnh lại cậu phải đi với tôi."
“… Vậy chờ khi anh ấy chuyển từ ICU đến phòng bệnh bình thường, dù sao tôi cũng cần phải xác nhận anh ấy hoàn toàn không còn nguy hiểm gì nữa, mới có thể rời đi."
Tiêu Tiêu vẫn bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Tuy rằng Kê Du Cẩn suýt chút nữa đã mất mạng, nhưng đứa trẻ lại rất khỏe mạnh. Dù sinh non mấy tuần, nhưng nằm trong lồng ấp hai ngày đã có thể đem ra ngoài như những đứa trẻ khác.
Mỗi ngày Nhiếp Câu đều sẽ đi thăm con, lúc tinh thần Tiêu Tiêu tốt lên cũng đi theo.
“Thật đáng yêu… nếu cậu muốn mang nó đi theo, tôi cũng không có ý kiến, dù sao tôi cũng không thể sinh được, bởi vậy sẽ đối xử với nó như con ruột của mình." Tiêu Tiêu nhìn đứa trẻ, cũng có chút động tâm.
Nhìn đến đứa con này, Nhiếp Câu khó tránh khỏi sẽ nhớ đến Kê Du Cẩn vẫn đang hôn mê, tình cảm với đứa nhỏ này cũng không được bao nhiêu. Nhưng dù nói thế nào, đây là đứa con A Cẩn liều mạng sinh ra, sao lại có thể giao cho người khác?
“Không cần, nó sẽ ở lại bên cạnh Kê Du Cẩn."
“Nhưng mà tình trạng hiện tại của Kê Du Cẩn, đâu có cách chăm sóc được nó?" Tiêu Tiêu còn muốn khuyên bảo.
“Tôi sẽ liên hệ một nguyệt tẩu (*) đáng tin cậy với một bảo mẫu, hơn nữa có dì thư giúp đỡ chăm sóc, không cần A Cẩn nhọc lòng." Nhiếp Câu bác bỏ toàn bộ tâm tư của Tiêu Tiêu.
(*) Nguyệt tẩu: Là nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo chuyên môn để chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ sau khi sinh. (Vì nếu để thuần Việt thì dài quá nên để nguyệt tẩu cho gọn).
Vốn dĩ Nhiếp Câu đã đảm bảo, chỉ cần A Cẩn mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn, nhưng hiện tại lại phải nuốt lời, không biết A Cẩn sẽ đau lòng thế nào đây. Có đứa con bên cạnh, ít nhất có thể phân tán một ít sự chú ý của A Cẩn đi.
Kê Du Cẩn nằm phòng ICU quan sát vài ngày, sau đó chuyển đến phòng bệnh thường, chờ tác dụng của thuốc qua đi là có thể tỉnh lại.
Trước khi rời đi, Nhiếp Câu phó thác Kê Du Cẩn và đứa nhỏ cho bác sĩ Thư.
“Cậu thật sự muốn cùng Tiêu Tiêu kia rời đi? Nói thật, ước định kia của các người vô cùng hoang đường, không cần phải để trong lòng." Bác sĩ Thư khuyên nhủ.
Nhiếp Câu lắc đầu. Hắn vốn không phải là người mê tín, nhưng từ khi sống lại một lần, hắn có hơi dao động. Chuyện khác không sao, nhưng đề cập đến an nguy của Kê Du Cẩn, hắn không dám không tin.
“Dì yên tâm, con nhất định sẽ về lại bên cạnh A Cẩn, trước đó, xin dì giúp con chăm sóc A Cẩn."
Bác sĩ Thư gật đầu: “Cậu không nói tôi cũng sẽ làm, nhưng Tiểu Cẩn vẫn để ý đến cậu nhất. Dưa hái xanh không ngọt, cậu nên mau chóng nói rõ ràng với cậu Tiêu Tiêu kia, sau đó trở về chăm sóc Kê Du Cẩn. Dù mời nguyệt tẩu và bảo mẫu có chuyên nghiệp đến đâu, không phải tự tay mình chăm sóc cũng không yên tâm mà đúng không?"
Nhiếp Câu rời khỏi bệnh viện không lâu, Kê Du Cẩn liền tỉnh lại
Tác giả :
Toán Tẫn Cơ Quan