Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội
Chương 31
Nhiếp Câu nói: “Chắc là mỗi phòng đều có thùng ngâm chân nhỉ? Mấy người không ngâm chân giải lao sao?"
“Tại sao lại không? Chính là sau khi ngâm rồi thân thể thả lỏng, càng cảm nhận mệt mỏi rõ ràng hơn ok?"
Vẻ mặt Nhiếp Câu vô tội: “Tôi cũng không biết sao lại như thế. Đúng rồi, lúc nãy tôi hỏi thăm ông chủ, mặt trời mọc trên núi này vô cùng đẹp, sáng mai mấy người muốn xem mặt trời mọc với nhau không?"
“Lần sau đi, sáng mai chắc chắn tôi không thức nổi."
“Lần sau? Tôi không bao giờ đến leo núi nữa, rèn luyện thân thể gì đó, đến phòng gym không tốt hơn sao?"
“Tôi cũng vậy…"
Giọng Nhiếp Câu mang theo tiếc nuối nói: “Vậy ngày mai cũng chỉ có tôi với A Cẩn hai người ngắm mặt trời mọc."
“Còn xem mặt trời mọc à, ngày mai xuống núi thế nào tôi còn đang đau đầu đây. Lên núi dễ xuống núi khó, tôi có dự cảm, ngày mai hai chân tôi sẽ không nghe tôi điều khiển nữa." Phi Ngư phát sầu nói.
Tiêu Tiêu vậy mà đã nghĩ đến biện pháp: “Không sao đâu, tôi đã hỏi thăm qua, trên núi này có một con đường xe có thể chạy lên, ngược hướng với đường chúng ta lên núi. Ngày thường nhà khách này vận chuyển nguyên liệu nấu ăn này kia là đi đường đó. Tôi đã nói với ông chủ rồi, ngày mai khi xe mua sắm của họ xuống núi, có thể thuận đường cho chúng ta quá giang đi xuống."
Lúc này mọi người mới yên lòng, bắt đầu hưởng dụng bữa tối.
Sau khi ăn tối xong, mọi người cũng không còn sức lực để tổ chức hoạt động gì nữa, từng người về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút.
Kê Du Cẩn thích sạch sẽ, trước khi ngủ phải tắm rửa một cái. Phòng tắm ở phòng này là một phòng kính mờ, Kê Du Cẩn đang tắm rửa còn chưa nhận ra có gì bất thường, nhưng Nhiếp Câu bên ngoài đã không được tự nhiên. Cơ thể Kê Du Cẩn có thể nhìn rõ ràng trên mặt kính, Nhiếp Câu có thể nhìn thấy đối phương đang túm góc áo để cởi đồ ra.
Nhiếp Câu xoay người đưa lưng về phía phòng tắm, nhưng mà tiếng nước chảy trong phòng tắm lại vang lên rõ ràng bên tai, mà tim hắn còn đập nhanh hơn tiếng nước chảy kia nữa.
Âm thanh này, đang tắm rửa nhỉ…
Ý nghĩ một khi đã toát ra, Nhiếp Câu liền cảm thấy thân thể mình có chút xao động. Hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nghe, sẽ không nhịn được bại lộ bản tính, nên tìm tai nghe đeo lên, thuận tiện ngã lên giường chợp mắt.
Tiếng nước dừng lại, Kê Du Cẩn mặc áo tắm dài bó chặt có hơi chần chờ đi ra, nhìn thấy Nhiếp Câu hình như đã ngủ say rồi.
Nhiếp Câu giả vờ ngủ, đang chờ Kê Du Cẩn mặc đồ đàng hoàng rồi sẽ “đánh thức" hắn, lại đột nhiên cảm giác được Kê Du Cẩn đang đến gần hắn, gần đến nỗi da thịt hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nhiếp Câu theo bản năng nhịn xuống động tác mở mắt, lựa chọn tiếp tục vờ ngủ, hắn cũng không biết sao mình lại làm như vậy.
Ngay sau đó, hắn cảm giác được một đôi môi ấm áp dán lên miệng của hắn!
Này… Này! Này! Này!
Trái tim Nhiếp Câu “bùm bùm" đập mạnh.
Đôi môi kia chỉ tiếp xúc rất nhanh đã rời đi, nhưng rồi lại tiếp tục dán lên, dịu dàng mà triền miên, nhẹ nhàng mút mát. Nhiếp Câu có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ trên môi Kê Du Cẩn, cẩn thận như vậy, ôn nhu đối đãi.
Kê Du Cẩn đang hôn hắn?
Nhận thức được điều này khiến Nhiếp Câu choáng váng, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ – Kê Du Cẩn đang hôn hắn!
Nhiếp Câu không dám mở mắt, cũng không dám nhúc nhích, tùy ý đối phương hôn như thế không biết bao lâu.
Lại đợi thêm một lát, Kê Du Cẩn mới lắc lắc cánh tay Nhiếp Câu, “đánh thức" hắn.
Lần này Nhiếp Câu không giả vờ ngủ nữa, mở bừng mắt.
‘Cả người toàn là mồ hôi, vẫn nên đi tắm rồi hãy ngủ tiếp, cứ ngủ như thế không thoải mái, cũng không dễ ngủ.’ Kê Du Cẩn khoa tay múa chân nói chuyện với Nhiếp Câu.
Nhìn vẻ mặt Kê Du Cẩn có chút không được tự nhiên, Nhiếp Câu không nói thêm gì, tựa như lúc nãy mình thật sự ngủ mất, không cảm giác được gì cả, chỉ bình tĩnh “ừm" một tiếng, đứng dậy tắm rửa.
Chờ lúc hắn đi ra, Kê Du Cẩn đã nằm trên giường đưa lưng về phía phòng tắm. Thật hiển nhiên, anh cũng đã chú ý đến thiết kế khiến người ta xấu hổ của phòng tắm kia.
Kê Du Cẩn hầu như là dán vào mép giường ngủ, chừa hơn nửa giường cho Nhiếp Câu, không dám chiếm hơn.
Nhiếp Câu nằm trên giường một lúc, đưa tay kéo Kê Du Cẩn qua, để đối phương kề sát vào lòng mình.
Kê Du Cẩn có hơi kinh hoảng nhìn về phía Nhiếp Câu, mà Nhiếp Câu đối mặt với ánh mắt kinh ngạc này, bình tĩnh mang bịt mắt hơi nước lên cho Kê Du Cẩn, sau đó bắt đầu mát xa đầu giúp anh.
“Nghe nói người có giấc ngủ nông thường mất ngủ khi thay đổi hoàn cảnh, cũng may tôi đã sớm chuẩn bị trước." Nhiếp Câu nói.
Có lẽ ban ngày leo núi quá mệt, hoặc là Nhiếp Câu mát xa dễ dàng khiến người thả lỏng, lại có lẽ cho tin tưởng người mình thích đang ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy an tâm, Kê Du Cẩn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Nhiếp Câu ngừng tay, ánh mắt nặng nề nhìn Kê Du Cẩn đang ngủ say.
Nếu anh đã trộm hôn tôi, tôi đây đòi lại một chút lời lãi cũng không quá đáng đâu nhỉ? Nhiếp Câu nghĩ như thế.
Từ khi Nhiếp Câu trọng sinh về đến bây giờ, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kê Du Cẩn, vẫn luôn nhẫn nại, hiện tại có hơi không nhịn được nữa.
Đêm, còn rất dài…
Không phải bất luận kế hoạch gì cũng đều có thể thuận lợi thực hiện, bởi vì cuộc sống luôn bị những điều ngoài ý muốn quấy nhiễu. Không cần biết là kế hoạch ngắm mặt trời mọc của hai người Nhiếp Câu hay kế hoạch đi nhờ xe xuống núi của đám người Phi Ngư, hôm sau không thực hiện được cái nào cả.
Buổi sáng khi Kê Du Cẩn thức dậy gỡ bịt mắt xuống, phát hiện Nhiếp Câu đã rời giường, vẻ mặt trầm trọng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh cầm lấy di dộng xem giờ, đã hơn 8 giờ. Không phải nói muốn xem mặt trời mọc sao? Trong lòng Kê Du Cẩn nghi hoặc.
“Tuyết rơi rồi." Nhiếp Câu nghe được động tĩnh, xoay người lại nói với Kê Du Cẩn.
Thành phố S ở phương nam, mùa đông tuy rằng vừa ướt vừa lạnh, nhưng cũng ít khi có tuyết, bởi vậy Nhiếp Câu cũng quên mất mùa đông năm nay sẽ có một trận tuyết lớn, trong một buổi tối lan đến một nửa thành thị phương nam. Đời trước vào thời gian này, hắn không có cùng Kê Du Cẩn leo núi gì, mà ở lì trong căn nhà có máy sưởi sung túc, mỗi ngày bên quản lý khu nhà sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa.
Mà đoạn thời gian đó đúng là lúc Nhiếp Câu vừa lừa vừa gạt kéo Kê Du Cẩn lên giường, đam mê loại vui sướng từ xác thịt này. Hận không thể mỗi ngày đều ở trên giường, trận tuyết lớn không thể ra ngoài không mang đến phiền não gì cho hắn, nên sau khi trọng sinh hắn hoàn toàn xem nhẹ chuyện này.
Kê Du Cẩn đã rất nhiều năm chưa thấy qua tuyết rơi, nghe vậy kinh ngạc đi đến bên cửa sổ. Trong một đêm, ngoài cửa sổ đã thành một mảnh trắng xóa, từng tảng lớn bông tuyết không ngừng từ trên không rơi xuống.
‘Hôm nay chúng ta không thể xuống núi phải không?"
“Chắc chắn rồi. Đường núi vừa hẹp vừa dốc, bình thường xe có thể đi được, nhưng mà bây giờ tuyết rơi rồi, dù ngồi xe đi xuống hay đi bộ xuống, đều là lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn."
‘Chúng ta đây là tạm thời bị nhốt trên núi rồi?’ Kê Du Cẩn lo lắng hỏi.
Nhiếp Câu an ủi anh: “Dù sao đây cũng là phương nam, tuyết rơi sẽ không lâu lắm, vài ngày kế cứ ở đây đi, coi như nghỉ ngơi vài bữa cũng được."
Nhiếp Câu bình tĩnh an ủi Kê Du Cẩn, làm anh yên tâm lại, bắt đầu gửi tin nhắn cho Chung Trình, sắp xếp việc trong tiệm.
Anh không biết, trong lòng Nhiếp Câu không bình tĩnh như ngoài mặt.
Nhiếp Câu nhớ mang máng, trận tuyết này hình như rơi khoảng nửa tháng mới dứt, những người chuẩn bị về quê ăn Tết cũng bị cản trở rất nhiều. Hiện giờ, Nhiếp Câu chỉ hi vọng nhà khách này dự trữ đủ thức ăn vật phẩm, có thể chống đỡ được cho mấy người bọn họ bị kẹt trên núi hơn nửa tháng trở lên.
Một lát sau, Phi Ngư đến đây, vẻ mặt của cậu cũng có hơi trầm trọng: “Thời tiết thế này rất phiền toái, không thể xuống núi ngay được, ông chủ nhà khách gọi mọi người đến phòng khách mở họp, thương lượng cách giải quyết."
“Được, chúng tôi sẽ xuống lầu ngay." Nhiếp Câu gật đầu đáp.
Ông chủ nhà khách họ Đặng, là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, cũng kiêm luôn làm đầu bếp của nhà khách. Ông ấy cùng vợ kinh doanh nhà khách trên núi này, hai vợ chồng rất có tướng phu thê, tựa như một khuôn đúc ra, có hơi hung dữ.
Trong nhà khách trừ hai vợ chồng ông chủ, còn có ba nhân viên phục vụ, trừ họ ra thì còn bảy người vừa lên núi hôm qua.
Ông chủ Đặng thấy mọi người đã đến đông đủ, mở miệng nói: “Mọi người đã thấy rồi đó, thời tiết đột nhiên biến thành thế này, xuống núi quá nguy hiểm, mọi người đều chỉ có thể tạm thời tiếp tục ở lại đây. Lương thực trong nhà khách vẫn sung túc, ít nhất nửa năm vẫn có thể giúp mọi người no bụng, nhưng rau dưa trái cây tươi mới thì chắc chắn không có biện pháp cung ứng như bình thường, thức ăn chỉ có thể vì mục đích lấp đầy bụng là quan trọng nhất, cố gắng làm đơn giản, hi vọng mọi người hiểu cho."
Mọi người sôi nổi gật đầu, đây cũng hết cách rồi, ai có thể dự đoán được thành phố S ở phương nam mà chỉ trong một đêm lại xuất hiện một trận tuyết lớn như vậy đâu. Nên biết rằng có rất nhiều người từ nhỏ đến lớn ở thành phố S còn chưa nhìn thấy tận mắt được tuyết rơi!
Ông chủ Đặng tiếp tục nói: “Ngoài ra thì về vấn đề chi phí, tôi không phải là loại người lòng dạ hiểm độc chỉ muốn moi tiền người ta, nhưng dưới tình huống thế này, tôi cung ứng cho mọi người ăn ở, còn phải phát tiền lương cho nhân viên, mọi người cũng sẽ không để một mình tôi gánh vác chi phí phải không? Cho nên tiền trọ vẫn thu, nhưng tôi chỉ tính bằng một nửa giá so với bình thường, mọi người thấy có thể chấp nhận được không?"
Nhà khách này tiền trọ không tính là đắt, nửa giá dường như chỉ đủ để ông chủ bù đắp phí tổn. Tiêu Tiêu liền cười nói: “Ông chủ Đặng rộng lượng, cảm ơn ông trong thời điểm này có thể giúp đỡ chúng tôi. Tiền trọ thì chúng tôi vẫn trả như giá gốc đi, không thể để ông giúp chúng tôi còn bị tổn thất đúng không?"
Ông chủ Đặng nghe xong những lời này mới yên tâm, ông gọi mọi người lại nói chuyện, chủ yếu là lo lắng có người nói ông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó. Ông biết nghề nghiệp của mấy người này, cũng có hiểu biết về độ nổi tiếng của họ trên mạng, lỡ như họ lên mạng nói xấu về ông, việc kinh doanh nhỏ này của ông cũng khó làm tiếp được. Hiện giờ mọi người bình tĩnh ôn hòa ngồi đây thương lượng đối sách, đó đã là chuyện tốt nhất.
“Mọi người đều nói vậy thì tôi an tâm rồi. Tuy rằng tạm thời bị kẹt ở đây, nhưng chúng ta có điện có điều hòa có internet, trong phòng còn có các bộ bài và các loại cờ nữa, mọi người không cần lo lắng sẽ nhàm chán, yên tâm ở đây là được. Chờ tuyết ngừng, đường thông rồi, mọi người lại an toàn mà về nhà."
“Tại sao lại không? Chính là sau khi ngâm rồi thân thể thả lỏng, càng cảm nhận mệt mỏi rõ ràng hơn ok?"
Vẻ mặt Nhiếp Câu vô tội: “Tôi cũng không biết sao lại như thế. Đúng rồi, lúc nãy tôi hỏi thăm ông chủ, mặt trời mọc trên núi này vô cùng đẹp, sáng mai mấy người muốn xem mặt trời mọc với nhau không?"
“Lần sau đi, sáng mai chắc chắn tôi không thức nổi."
“Lần sau? Tôi không bao giờ đến leo núi nữa, rèn luyện thân thể gì đó, đến phòng gym không tốt hơn sao?"
“Tôi cũng vậy…"
Giọng Nhiếp Câu mang theo tiếc nuối nói: “Vậy ngày mai cũng chỉ có tôi với A Cẩn hai người ngắm mặt trời mọc."
“Còn xem mặt trời mọc à, ngày mai xuống núi thế nào tôi còn đang đau đầu đây. Lên núi dễ xuống núi khó, tôi có dự cảm, ngày mai hai chân tôi sẽ không nghe tôi điều khiển nữa." Phi Ngư phát sầu nói.
Tiêu Tiêu vậy mà đã nghĩ đến biện pháp: “Không sao đâu, tôi đã hỏi thăm qua, trên núi này có một con đường xe có thể chạy lên, ngược hướng với đường chúng ta lên núi. Ngày thường nhà khách này vận chuyển nguyên liệu nấu ăn này kia là đi đường đó. Tôi đã nói với ông chủ rồi, ngày mai khi xe mua sắm của họ xuống núi, có thể thuận đường cho chúng ta quá giang đi xuống."
Lúc này mọi người mới yên lòng, bắt đầu hưởng dụng bữa tối.
Sau khi ăn tối xong, mọi người cũng không còn sức lực để tổ chức hoạt động gì nữa, từng người về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút.
Kê Du Cẩn thích sạch sẽ, trước khi ngủ phải tắm rửa một cái. Phòng tắm ở phòng này là một phòng kính mờ, Kê Du Cẩn đang tắm rửa còn chưa nhận ra có gì bất thường, nhưng Nhiếp Câu bên ngoài đã không được tự nhiên. Cơ thể Kê Du Cẩn có thể nhìn rõ ràng trên mặt kính, Nhiếp Câu có thể nhìn thấy đối phương đang túm góc áo để cởi đồ ra.
Nhiếp Câu xoay người đưa lưng về phía phòng tắm, nhưng mà tiếng nước chảy trong phòng tắm lại vang lên rõ ràng bên tai, mà tim hắn còn đập nhanh hơn tiếng nước chảy kia nữa.
Âm thanh này, đang tắm rửa nhỉ…
Ý nghĩ một khi đã toát ra, Nhiếp Câu liền cảm thấy thân thể mình có chút xao động. Hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nghe, sẽ không nhịn được bại lộ bản tính, nên tìm tai nghe đeo lên, thuận tiện ngã lên giường chợp mắt.
Tiếng nước dừng lại, Kê Du Cẩn mặc áo tắm dài bó chặt có hơi chần chờ đi ra, nhìn thấy Nhiếp Câu hình như đã ngủ say rồi.
Nhiếp Câu giả vờ ngủ, đang chờ Kê Du Cẩn mặc đồ đàng hoàng rồi sẽ “đánh thức" hắn, lại đột nhiên cảm giác được Kê Du Cẩn đang đến gần hắn, gần đến nỗi da thịt hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nhiếp Câu theo bản năng nhịn xuống động tác mở mắt, lựa chọn tiếp tục vờ ngủ, hắn cũng không biết sao mình lại làm như vậy.
Ngay sau đó, hắn cảm giác được một đôi môi ấm áp dán lên miệng của hắn!
Này… Này! Này! Này!
Trái tim Nhiếp Câu “bùm bùm" đập mạnh.
Đôi môi kia chỉ tiếp xúc rất nhanh đã rời đi, nhưng rồi lại tiếp tục dán lên, dịu dàng mà triền miên, nhẹ nhàng mút mát. Nhiếp Câu có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ trên môi Kê Du Cẩn, cẩn thận như vậy, ôn nhu đối đãi.
Kê Du Cẩn đang hôn hắn?
Nhận thức được điều này khiến Nhiếp Câu choáng váng, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ – Kê Du Cẩn đang hôn hắn!
Nhiếp Câu không dám mở mắt, cũng không dám nhúc nhích, tùy ý đối phương hôn như thế không biết bao lâu.
Lại đợi thêm một lát, Kê Du Cẩn mới lắc lắc cánh tay Nhiếp Câu, “đánh thức" hắn.
Lần này Nhiếp Câu không giả vờ ngủ nữa, mở bừng mắt.
‘Cả người toàn là mồ hôi, vẫn nên đi tắm rồi hãy ngủ tiếp, cứ ngủ như thế không thoải mái, cũng không dễ ngủ.’ Kê Du Cẩn khoa tay múa chân nói chuyện với Nhiếp Câu.
Nhìn vẻ mặt Kê Du Cẩn có chút không được tự nhiên, Nhiếp Câu không nói thêm gì, tựa như lúc nãy mình thật sự ngủ mất, không cảm giác được gì cả, chỉ bình tĩnh “ừm" một tiếng, đứng dậy tắm rửa.
Chờ lúc hắn đi ra, Kê Du Cẩn đã nằm trên giường đưa lưng về phía phòng tắm. Thật hiển nhiên, anh cũng đã chú ý đến thiết kế khiến người ta xấu hổ của phòng tắm kia.
Kê Du Cẩn hầu như là dán vào mép giường ngủ, chừa hơn nửa giường cho Nhiếp Câu, không dám chiếm hơn.
Nhiếp Câu nằm trên giường một lúc, đưa tay kéo Kê Du Cẩn qua, để đối phương kề sát vào lòng mình.
Kê Du Cẩn có hơi kinh hoảng nhìn về phía Nhiếp Câu, mà Nhiếp Câu đối mặt với ánh mắt kinh ngạc này, bình tĩnh mang bịt mắt hơi nước lên cho Kê Du Cẩn, sau đó bắt đầu mát xa đầu giúp anh.
“Nghe nói người có giấc ngủ nông thường mất ngủ khi thay đổi hoàn cảnh, cũng may tôi đã sớm chuẩn bị trước." Nhiếp Câu nói.
Có lẽ ban ngày leo núi quá mệt, hoặc là Nhiếp Câu mát xa dễ dàng khiến người thả lỏng, lại có lẽ cho tin tưởng người mình thích đang ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy an tâm, Kê Du Cẩn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Nhiếp Câu ngừng tay, ánh mắt nặng nề nhìn Kê Du Cẩn đang ngủ say.
Nếu anh đã trộm hôn tôi, tôi đây đòi lại một chút lời lãi cũng không quá đáng đâu nhỉ? Nhiếp Câu nghĩ như thế.
Từ khi Nhiếp Câu trọng sinh về đến bây giờ, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kê Du Cẩn, vẫn luôn nhẫn nại, hiện tại có hơi không nhịn được nữa.
Đêm, còn rất dài…
Không phải bất luận kế hoạch gì cũng đều có thể thuận lợi thực hiện, bởi vì cuộc sống luôn bị những điều ngoài ý muốn quấy nhiễu. Không cần biết là kế hoạch ngắm mặt trời mọc của hai người Nhiếp Câu hay kế hoạch đi nhờ xe xuống núi của đám người Phi Ngư, hôm sau không thực hiện được cái nào cả.
Buổi sáng khi Kê Du Cẩn thức dậy gỡ bịt mắt xuống, phát hiện Nhiếp Câu đã rời giường, vẻ mặt trầm trọng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh cầm lấy di dộng xem giờ, đã hơn 8 giờ. Không phải nói muốn xem mặt trời mọc sao? Trong lòng Kê Du Cẩn nghi hoặc.
“Tuyết rơi rồi." Nhiếp Câu nghe được động tĩnh, xoay người lại nói với Kê Du Cẩn.
Thành phố S ở phương nam, mùa đông tuy rằng vừa ướt vừa lạnh, nhưng cũng ít khi có tuyết, bởi vậy Nhiếp Câu cũng quên mất mùa đông năm nay sẽ có một trận tuyết lớn, trong một buổi tối lan đến một nửa thành thị phương nam. Đời trước vào thời gian này, hắn không có cùng Kê Du Cẩn leo núi gì, mà ở lì trong căn nhà có máy sưởi sung túc, mỗi ngày bên quản lý khu nhà sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa.
Mà đoạn thời gian đó đúng là lúc Nhiếp Câu vừa lừa vừa gạt kéo Kê Du Cẩn lên giường, đam mê loại vui sướng từ xác thịt này. Hận không thể mỗi ngày đều ở trên giường, trận tuyết lớn không thể ra ngoài không mang đến phiền não gì cho hắn, nên sau khi trọng sinh hắn hoàn toàn xem nhẹ chuyện này.
Kê Du Cẩn đã rất nhiều năm chưa thấy qua tuyết rơi, nghe vậy kinh ngạc đi đến bên cửa sổ. Trong một đêm, ngoài cửa sổ đã thành một mảnh trắng xóa, từng tảng lớn bông tuyết không ngừng từ trên không rơi xuống.
‘Hôm nay chúng ta không thể xuống núi phải không?"
“Chắc chắn rồi. Đường núi vừa hẹp vừa dốc, bình thường xe có thể đi được, nhưng mà bây giờ tuyết rơi rồi, dù ngồi xe đi xuống hay đi bộ xuống, đều là lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn."
‘Chúng ta đây là tạm thời bị nhốt trên núi rồi?’ Kê Du Cẩn lo lắng hỏi.
Nhiếp Câu an ủi anh: “Dù sao đây cũng là phương nam, tuyết rơi sẽ không lâu lắm, vài ngày kế cứ ở đây đi, coi như nghỉ ngơi vài bữa cũng được."
Nhiếp Câu bình tĩnh an ủi Kê Du Cẩn, làm anh yên tâm lại, bắt đầu gửi tin nhắn cho Chung Trình, sắp xếp việc trong tiệm.
Anh không biết, trong lòng Nhiếp Câu không bình tĩnh như ngoài mặt.
Nhiếp Câu nhớ mang máng, trận tuyết này hình như rơi khoảng nửa tháng mới dứt, những người chuẩn bị về quê ăn Tết cũng bị cản trở rất nhiều. Hiện giờ, Nhiếp Câu chỉ hi vọng nhà khách này dự trữ đủ thức ăn vật phẩm, có thể chống đỡ được cho mấy người bọn họ bị kẹt trên núi hơn nửa tháng trở lên.
Một lát sau, Phi Ngư đến đây, vẻ mặt của cậu cũng có hơi trầm trọng: “Thời tiết thế này rất phiền toái, không thể xuống núi ngay được, ông chủ nhà khách gọi mọi người đến phòng khách mở họp, thương lượng cách giải quyết."
“Được, chúng tôi sẽ xuống lầu ngay." Nhiếp Câu gật đầu đáp.
Ông chủ nhà khách họ Đặng, là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, cũng kiêm luôn làm đầu bếp của nhà khách. Ông ấy cùng vợ kinh doanh nhà khách trên núi này, hai vợ chồng rất có tướng phu thê, tựa như một khuôn đúc ra, có hơi hung dữ.
Trong nhà khách trừ hai vợ chồng ông chủ, còn có ba nhân viên phục vụ, trừ họ ra thì còn bảy người vừa lên núi hôm qua.
Ông chủ Đặng thấy mọi người đã đến đông đủ, mở miệng nói: “Mọi người đã thấy rồi đó, thời tiết đột nhiên biến thành thế này, xuống núi quá nguy hiểm, mọi người đều chỉ có thể tạm thời tiếp tục ở lại đây. Lương thực trong nhà khách vẫn sung túc, ít nhất nửa năm vẫn có thể giúp mọi người no bụng, nhưng rau dưa trái cây tươi mới thì chắc chắn không có biện pháp cung ứng như bình thường, thức ăn chỉ có thể vì mục đích lấp đầy bụng là quan trọng nhất, cố gắng làm đơn giản, hi vọng mọi người hiểu cho."
Mọi người sôi nổi gật đầu, đây cũng hết cách rồi, ai có thể dự đoán được thành phố S ở phương nam mà chỉ trong một đêm lại xuất hiện một trận tuyết lớn như vậy đâu. Nên biết rằng có rất nhiều người từ nhỏ đến lớn ở thành phố S còn chưa nhìn thấy tận mắt được tuyết rơi!
Ông chủ Đặng tiếp tục nói: “Ngoài ra thì về vấn đề chi phí, tôi không phải là loại người lòng dạ hiểm độc chỉ muốn moi tiền người ta, nhưng dưới tình huống thế này, tôi cung ứng cho mọi người ăn ở, còn phải phát tiền lương cho nhân viên, mọi người cũng sẽ không để một mình tôi gánh vác chi phí phải không? Cho nên tiền trọ vẫn thu, nhưng tôi chỉ tính bằng một nửa giá so với bình thường, mọi người thấy có thể chấp nhận được không?"
Nhà khách này tiền trọ không tính là đắt, nửa giá dường như chỉ đủ để ông chủ bù đắp phí tổn. Tiêu Tiêu liền cười nói: “Ông chủ Đặng rộng lượng, cảm ơn ông trong thời điểm này có thể giúp đỡ chúng tôi. Tiền trọ thì chúng tôi vẫn trả như giá gốc đi, không thể để ông giúp chúng tôi còn bị tổn thất đúng không?"
Ông chủ Đặng nghe xong những lời này mới yên tâm, ông gọi mọi người lại nói chuyện, chủ yếu là lo lắng có người nói ông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó. Ông biết nghề nghiệp của mấy người này, cũng có hiểu biết về độ nổi tiếng của họ trên mạng, lỡ như họ lên mạng nói xấu về ông, việc kinh doanh nhỏ này của ông cũng khó làm tiếp được. Hiện giờ mọi người bình tĩnh ôn hòa ngồi đây thương lượng đối sách, đó đã là chuyện tốt nhất.
“Mọi người đều nói vậy thì tôi an tâm rồi. Tuy rằng tạm thời bị kẹt ở đây, nhưng chúng ta có điện có điều hòa có internet, trong phòng còn có các bộ bài và các loại cờ nữa, mọi người không cần lo lắng sẽ nhàm chán, yên tâm ở đây là được. Chờ tuyết ngừng, đường thông rồi, mọi người lại an toàn mà về nhà."
Tác giả :
Toán Tẫn Cơ Quan