Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
Chương 96: An Mục Bị Vả Mặt Một Cách Mạnh Mẽ
Giọng nói đột nhiên vang lên.
Đã làm xáo trộn tiết tấu ở hiện trường.
Bước chân của An Mục rõ ràng dừng lại một chút, còn bởi vì có chút bất ngờ không kịp đề phòng, vì vậy không cẩn thận gót giày bị trẹo một cái.
Trương Viên ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ cô ta: “Giám đốc An, cô cẩn thận một chút."
Chính là rất thận trọng thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt với An Mục.
An Mục quay đầu lại, lúc nhìn thấy An Hạnh Nhi, sắc mặt liền thay đổi.
Biểu hiện của cô ta ở nhà họ An luôn luôn là dáng vẻ yếu ớt, vừa chạm vào đã ngã, chính vì ở trước mặt kẻ mạnh làm nổi bật sự yếu ớt của mình, nhận được sự đồng cảm.
Nhưng lúc này đã đến nơi làm việc, cô ta rất rõ, thứ cần ở nơi làm việc chính là thủ đoạn và mạnh mẽ, cần phải có dáng vẻ kiêu ngạo, tự mãn, cần tất cả mọi người phải kính cẩn, lễ phép với cô ta, vì vậy cô ta thể hiện ra mặt chân thực nhất của mình, hơn nữa không thể không nói, cảm giác được người khác lấy lòng khiến cô ta cảm thấy vô cùng đắc ý.
Từ lâu cô ta đã muốn đi làm, muốn giành lại tất cả mọi thứ của cô ta ở nơi như thế này!
Nhưng lúc này.
Tại sao An Hạnh Nhi lại ở đây?!
Bây giờ cô ta nên dùng dáng vẻ gì để đối mặt với An Hạnh Nhi.
Nếu như tiếp tục thể hiện sự cao ngạo như bây giờ, rõ ràng chính là đang đánh vào mặt của chính mình, dù sao ở trước mặt An Hạnh Nhi, trước giờ cô ta luôn là dáng vẻ yếu ớt, không chút sức lực.
Nhưng nếu như khôi phục lại dáng vẻ của cô ta ở nhà họ An, khí thế mà lúc nãy cô ta thể hiện ra giống như đang tự rước lấy sự nhục nhã, sau này không biết ở trong mắt những nhân viên này cô ta sẽ thành trò cười như thế nào.
Sự hoang mang, không biết phải làm thế nào của An Mục lúc đó, An Hạnh Nhi đều nhìn thấy.
Đã sợ bị người khác vạch trần, sao phải làm khổ mình đóng giả thành hai bộ mặt chứ.
An Hạnh Nhi đang muốn lên tiếng.
Thư ký Trương ở bên cạnh đang đỡ An Mục kia, giọng điệu rõ ràng mang theo sự không vui: “Không phải cô đi tìm tổng giám sao? Phòng làm việc của tổng giám lùi vào trong một chút, hơn nữa lúc này tổng giám vẫn chưa đến, cô đi vào văn phòng của anh ta đợi một chút đi."
“Tôi không đến tìm tổng giám, tôi chính là tổng giám mới của bộ phận marketing." An Hạnh Nhi nói thẳng.
“Tổng giám mới?" Trương Viên sững sờ.
Lúc này, dường như đột nhiên nhớ ra, hôm qua hình như nhận được thông báo nói nguyên tổng giám bị điều đi chi nhánh khác để làm tổng giám đốc, hôm nay sẽ có tổng giám mới đến.
Nhưng bởi vì đồng thời nhận được tin tức nói, hôm nay giám đốc An cũng đến làm, không phải là giám đốc An Tầm, là em gái của giám đốc An Tầm đến để thay vị trí của cô ta.
Tất cả mọi người đều biết An Tầm là người nhà họ An, thời gian qua ở bộ phận marketing đều không thể trêu chọc, ai dám mạo phạm người đó đều không có kết cục tốt, tổng giám đều nghe theo lời cô ta, bây giờ mặc dù người đến là em gái cô ta, nhưng một chút cũng không dám thờ ơ, cũng đem tất cả tinh lực đặt vào việc đón tiếp giám đốc mới nhậm chức, đã quên vẫn còn phải đi chào đón tổng giám mới.
Trọng điểm là, người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt nhìn thế nào cũng không giống đến làm tổng giám, tổng giám không phải đều 30, 40 tuổi mới có tư cách sao!
Nhưng cho dù bây giờ biết là tổng giám.
Trương Viên cũng không sợ.
Dù sao, chỉ cần có giám đốc An chống lưng, sợ tổng giám gì chứ.
Cô ta vội vàng nói: “Hóa ra là tổng giám.
Vậy đúng lúc giới thiệu cho cô giám đốc An của chúng tôi.
Giám đốc An của gia tộc An thị."
Cố ý nhấn mạnh gia tộc An thị.
Chính là muốn nhắc nhở An Hạnh Nhi.
Khuyên cô ta đừng chọc vào.
Không thể trêu chọc được.
An Hạnh Nhi khẽ cười.
Cô nghe thì không có gì, nhưng sắc mặt An Mục đã thay đổi.
Trở nên trắng bệch.
Lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại.
Nếu như không phản ứng lại, cô ta sẽ không biết, tiếp theo những người này sẽ làm ra những chuyện gì.
Bây giờ cô ta không dám đắc tội với An Hạnh Nhi.
An Mục vội vàng đi lên phía trước, kéo tay An Hạnh Nhi: “Chị họ, chị cũng đến công ty rồi."
Chị họ?!
Tất cả nhân viên có mặt ở đầy đều kinh ngạc, sững sờ.
Thư ký tên Trương Viên, cứng đờ đứng ở đó, nhìn An Hạnh Nhi với ánh mắt không thể tin được.
Nhìn An Mục, rõ ràng là dáng vẻ lấy lòng.
Cô ta với tư cách là thư ký, đương nhiên rất hiểu nội bộ của tập đoàn An thị.
An Tầm là cháu gái của chủ tịch tập đoàn An thị An Quốc Cường, là con gái của phó tổng giám đốc của tập đoàn An thị An Quốc Đại, An Mục là em gái ruột của An Tầm, đương nhiên là cháu gái của An Quốc Cường, mà bây giờ An Mục lại gọi người phụ nữ này là chị họ…
Nhà họ An chỉ có hai anh em chủ tịch và phó tổng giám đốc, vậy người phụ nữ này chính là con gái của chủ tịch, An Hạnh Nhi.
Vừa nghĩ đến đây.
Cả người Trương Viên đều muốn ngất đi.
Cô ta, cô ta, cô ta không thể ngờ đến, tổng giám bộ phận marketing mới nhậm chức lại có lai lịch lớn như vậy.
Không phải nghe nói.
Con gái của chủ tịch vẫn luôn không muốn đi làm sao? Chỉ toàn tâm toàn ý muốn làm vợ hiền, mẹ tốt, căn bản sẽ không đến công ty giúp đỡ ba cô.
Hơn nữa, không phải vừa mới kết hôn sao?!
Sai khi kết hôn không phải nên đi tuần trăng mật sao?
Đối với một thiên kim tiểu thư không quan tâm đến công việc, sao có thể vừa mới kết hôn được mấy ngày đã bắt đầu đi làm chứ?!
Không nghĩ ra được.
Nhưng bây giờ đã gặp phải rồi.
Trương Viên xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, khó xử đến cực điểm.
An Hạnh Nhi cũng không đem sự chú ý của mình đặt lên người Trương Viên.
Cô nhìn An Mục, thờ ơ nói: “Không ngờ hiệu suất của nhân viên tập đoàn An thị thật cao, tối hôm qua ba tôi đồng ý để cô đến công ty, bây giờ đã chuẩn bị xong phòng làm việc cho cô, còn xịt nước hoa, mùi nước hoa cũng rất thơm."
Trong lòng của nhân viên vừa xịt nước hoa đột nhiên trở nên căng thẳng.
Bất giác cúi đầu vô cùng thấp, hoàn toàn là dáng vẻ không dám nhìn người khác.
“Không biết bây giờ quét dọn xong phòng làm việc của An Mục rồi, có phải là có thể giúp tôi quét dọn phòng làm việc của tôi không?" An Hạnh Nhi nhướng mày.
Chính là có một cảm giác không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm.
“Tôi lập tức đi thu xếp cho An tổng, tôi sẽ tự mình thu xếp cho An tổng." Khuôn mặt Trương Viên tràn đầy sự nịnh hót.
An Hạnh Nhi trực tiếp từ chối: “Không cần, kêu dì vệ sinh đi dọn dẹp là được rồi.
Mười phút sau, triệu tập tất cả nhân viên chủ quản của bộ phận marketing đến phòng họp để mở cuộc họp."
“Vâng." Trương Viên cung kính.
An Hạnh Nhi quay đầu liếc nhìn An Mục: “Cô cũng cùng đi."
“Vâng, chị họ." An Mục vội vàng trả lời.
“Phòng họp ở đâu?" An Hạnh Nhi hỏi.
“Tôi đưa cô đi." Trương Viên niềm nở.
“Cô đưa tôi đi." An Hạnh Nhi chỉ vào một nhân viên.
Không cho Trương Viên một chút mặt mũi nào.
Trương Viên vô cùng ngượng ngùng.
Nhân viên bị chỉ kia vội vàng đi lên: “An tổng mời đi bên này."
An Hạnh Nhi rời đi.
Lúc rời đi lại quay đầu căn dặn: “Tôi dị ứng với nước hoa."
Ý tứ chính là trong phòng làm việc đừng xịt.
Rõ ràng câu nói kia đã vô cùng châm biếm An Mục.
An Hạnh Nhi vô cùng khí chất rời đi.
Sau khi rời đi, An Mục vô cùng tức giận mắng Trương Viên: “Cô là đồ bỏ đi sao? Chị họ tôi đến công ty mà cô cũng không biết sao? Cô làm những điều này là cố ý khiến tôi khó xử đúng không?!"
“Không phải, giám đốc An, tôi thật sự không biết chị họ của cô đến làm tổng giám, tôi thật sự không biết, tôi nhận được tin tức chỉ nói là sẽ có tổng giám mới, không đặc biệt căn dặn tôi cái gì.
Hơn nữa, lúc đó nhận được thông báo của phòng thư ký cũng chỉ nói là kêu tôi chào đón cô thật tốt, không có ai đặc biệt căn dặn tôi về chị họ của cô…"
“Câm miệng!" An Mục căn bản không muốn nghe nữa.
Cô ta chỉ biết, hôm nay ngày đầu tiên cô ta đi làm, đã bị An Hạnh Nhi vả mặt đến mức thảm thương, còn vô cùng mất mặt!.