Sau Khi Trọng Sinh Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
Chương 13
Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
CHƯƠNG 13
Trên xe trở về nhà họ An.
An Hạnh Nhi nghiêm túc tiếp tục nói với Lê Thục Vân: “Mẹ ơi, ngoại trừ việc hiếu thảo không cần thiết với bà nội thì mẹ cũng không cần phải luôn nhường nhịn gia đình của bác cả đâu."
Lê Thục Vân bất đắc dĩ cười cười: “Ba của con cũng bảo làm việc không muốn gây nên mâu thuẫn cho gia tộc, theo lý thuyết, quyền thừa kế nhà họ An phải là do con cả, ông nội của con lại giao tất cả cho ba của con, gia đình bác cả con không hài lòng thì cũng có thể hiểu được mà."
“Nhưng mà đây cũng không phải là lý do để gia đình bác cả khi dễ gia đình chúng ta như thế! Mẹ, trước khi nhà chúng ta đều có một suy nghĩ sai lầm, ai cũng cho rằng việc kiểm soát xí nghiệp của gia tộc hẳn là do con cả làm, là con thứ kế thừa tài sản gia tộc chính là bất kính với con trưởng.
Nhưng mà mẹ suy nghĩ lại thử xem, tại sao là con trưởng mà lại không thể kế thừa tài sản của gia tộc, mà lại để cho con thứ chứ?"
Lê Thục Vân khẽ giật mình, đúng là không nghĩ tới.
“Đó là bởi vì con cả không nên thân, không có cách nào gánh vác được gánh nặng của gia tộc, cho nên ông nội mới có thể chọn lựa ba của con.
Chúng ta không chỉ không cần phải cảm thấy áy náy, ngược lại còn có thể khí thế hùng hồn là chúng ta chống đỡ gia nghiệp An thị, những người của An thị, bao gồm cả bác cả hẳn nên biểu thị lòng biết ơn đối với chúng ta mà không phải là giống như bây giờ, chúng ta phải chịu đựng sự châm chọc, thậm chí là ức hiếp của bọn họ."
Giây phút này hiển nhiên Lê Thục Vân đã bị con gái của minh thuyết phục.
Cho đến nay, bọn họ đều đè thân phận của bọn họ đến mức thấp nhất, chính là không muốn gây nên mâu thuẫn nội bộ, bây giờ nghĩ lại kế thừa tài sản là bởi vì năng lực, dựa vào cái gì mà lại phải chịu chỉ trích nhiều như vậy.
An Hạnh Nhi thấy hình như là mẹ cũng đã sắp hiểu rồi, cô nói tiếp: “Cho nên sau này đối xử với tất cả những người nhà họ An cứ thể hiện sức mạnh của chúng ta đi, nếu không thì bọn họ sẽ cho rằng bọn họ thật sự có lý đó."
“Được rồi." Lê Thục Vân đồng ý ngay: “Ở nhà họ An ngậm đắng nuốt cay quá là không thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ngược lại sẽ làm cho bọn họ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."
“Quả nhiên là mẹ của con, vừa nói liền hiểu ngay." An Hạnh Nhi khen ngợi.
Lê Thục Vân cưng chiều nở nụ cười: “Biểu hiện ngày hôm nay của con vẫn còn chưa cho mẹ thấy rõ ràng nữa à?"
Đúng vậy.
Nhưng không phải hoàn toàn là vì để làm mẫu cho mẹ.
Hành động này hôm nay của cô cũng đang cố ý kích thích An Tầm.
Nói đúng hơn là đang kích thích An Mục.
Hiện tại cô đang rất nổi bật, chắc chắn là An Tầm sẽ ghen ghét, dù sao thì An Tầm luôn cảm thấy cô ta mới chính là cô cả nhà họ An, cho nên luôn đối nghịch với An Hạnh Nhi, không thể chịu đựng được việc An Hạnh Nhi có nhiều thứ hơn cô ta, có một cuộc sống tốt hơn cô ta.
Một khi An Tầm ghen ghét rồi, vậy thì sẽ làm ra chuyện không có lý trí.
Nhưng mà An Tầm không thông minh, không có suy nghĩ hiểm như là An Mục.
An Mục vì để lấy lòng An Tầm chắc chắn sẽ bày mưu tính kế cho An Tầm.
Đương nhiên là những tính toán của An Mục cũng không phải là bởi vì An Tầm.
Tất cả những chuyện mà cô ta làm đều là vì thủ tiêu An Tầm.
An Hạnh Nhi cười lạnh.
Cũng may là trùng sinh được một kiếp, cô biết tính cách của mọi người mới có thể lợi dụng sự âm hiểm xảo trá của những người này mà đạt được mục đích của cô.
Dù sao thì muốn bắt được điểm yếu của Cố Quân Tường trước khi kết hôn với Cố Quân Tường là chuyện không dễ dàng, nói chung thì Cố Quân Tường cũng là một người cẩn thận, trước khi kết hôn chắc chắn là anh ta sẽ không có gan lớn để làm loạn.
Nhưng mà nếu như có người chủ động ôm ấp yêu thương...!loại đàn ông giống chó thấy c** giống như Cố Quân Tường cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Cô cũng chỉ chờ đợi đến lúc ngồi mát ăn bát vàng.
Lúc An Hạnh Nhi và Lê Thục Vân trở lại biệt thự nhà họ An, bất ngờ chính là An Quốc Cường cũng đã quay về rồi.
Nhìn thấy bọn họ cùng nhau ra ngoài thì cũng cảm thấy kinh ngạc: “Sáng sớm như vậy mà đi đâu đó?"
“Đến nhà bà nội ạ." An Hạnh Nhi trả lời.
Rõ ràng là sắc mặt của An Quốc Cường cũng đã thay đổi, mang theo giọng nói trách cứ: “Sao qua bên đó mà lại không nói với ba một tiếng nào vậy, cũng phải để ba đi cùng với hai người chứ."
Kiếp trước đúng là tránh những người của nhà tổ nhà họ An như hổ dữ.
Bây giờ suy nghĩ lại, cũng chả có ích gì cho gia đình mình.
Dù sao thì bây giờ nhà bọn họ ăn nói khép nép lấy lòng như thế, đổi lại là nhà bên kia liên hợp với nhà họ Cố, đưa cả nhà bọn họ vào chỗ chết.
An Hạnh Nhi vẫn còn chưa lên tiếng.
Lê Thục Vân mở miệng cười nó: “Sau này ông cứ bận công việc của ông đi, chuyện nhà cũng không cần không phải phí công đâu."
Rõ ràng là An Quốc Cường vẫn chưa hiểu, cho năm.
Hồi lúc trước, mỗi lần muốn về nhà tổ nhà họ An thì lần nào Lê Thục Vân cũng căng thẳng không thôi, thậm chí lần nào trở về cũng sẽ sa sút tinh thần vài ngày, mà lúc này rõ ràng tâm trạng của bà rất tốt.
“Đúng rồi, sao đột nhiên lại trở về là có chuyện gì hả?" Lê Thục Vân trực tiếp di chuyển chủ đề.
Lúc đầu An Quốc Cường rất linh hoạt, lúc này nghĩ đến chuyện đó cũng không hỏi gì nữa, trả lời lại: “Lão Cố nói để cho ngày hôm nay chúng ta đến nhà họ Cố dùng cơm, nói đến chuyện hôn sự của Hạnh Nhi và Quân Tường vào tháng sau."
Nói rồi không khỏi nhìn thoáng qua An Hạnh Nhi.
An Hạnh Nhi cười nói rất thản nhiên: “Được."
“Không phải là dự định không kết hôn nữa à?" An Quốc Cường nhịn không được mà nói.
“Đó là chuyện sau này, hiện tại nhà họ Cố có nói cái gì thì chúng ta làm cái đó, cố gắng phối hợp với bọn họ..." Diễn kịch.
Mới có thể đánh vào mặt cho vang.
“Được rồi." An Quốc Cường cũng không nhiều lời.
Đã đồng ý để cho con gái tự mình giải quyết việc hôn sự của cô, đương nhiên là bọn họ đều hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô.
Cho nên gia đình cũng không ngăn cản.
Đổi một bộ quần áo phù hợp, liền trực tiếp đi đến biệt thự nhà họ Cố.
Ở cửa biệt thự, hai người lớn nhà họ Cố cùng Cố Quân Tường và em gái của Cố Quân Tường là Cố Bích Trâm điều nhiệt định đón tiếp bọn họ ở cửa nhà.
Trước đó An Hạnh Nhi luôn cho rằng người nhà họ Cố coi trọng gia đình bọn họ, mới có thể nhiệt tình chào đón như vậy.
Bây giờ rốt cuộc cũng đã biết, chỉ là vì diễn trò.
Trong khoảnh khắc mà An Hạnh Nhi bước xuống xe, cô đã nhìn thấy phóng viên đang nấp ở trong chỗ tối.
Trong khu biệt thự cao cấp, nếu như không phải cố ý sắp xếp thì có một con ruồi cũng không thể bay vào được.
Cô bất động thanh sắc, cũng giống như ba mẹ của cô, nhận sự chào đón của bọn họ.
Một nhóm người đi vào trong biệt thự nhà họ Cố.
Đúng lúc là thời gian dùng cơm trưa, tất cả mọi người đều ngồi vây quanh ở trước bàn tròn lớn nhà họ Cố, trước mặt đều là sơn hào hải vị, nhìn có vẻ vô cùng có thành ý.
“Lúc đầu định hẹn đến cuối tuần, nghĩ đến lão An còn phải đi làm, Quân Tường cũng phải tăng ca, nhưng mà ngày tháng thì rất gấp, thú thật thì cũng có chút không thể chờ đợi nữa.
Cho nên chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ chọn ngày hôm nay luôn đi, chắc không ảnh hưởng đến lão An đâu nhỉ." Cố Trang Thiện mở miệng nói, chính là một bộ dạng của người hiền lành.
An Hạnh Nhi nở một nụ cười lạnh.
Chọn ngày không bằng gặp ngày? Sợ là ngày hôm qua danh tiếng chịu ảnh hưởng dẫn đến việc thị trường chứng khoán của Cố thị đã giảm lớn, người nhà họ Cố có mục đích khác.
“Đều là người một nhà, nói cái gì mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng chứ, khách khí rồi." An Quốc Cường cũng đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, cũng hiểu rất rõ đạo lý xã giao: “Đã đến từng tuổi này rồi, công việc đều giao cho cấp dưới làm, tôi đâu có cần quản nhiều như vậy đâu."
“Sau này cháu cũng sẽ chia sẻ công việc với chú." Cố Quân Tường vội vàng mở miệng nói, biểu hiện mình rất nho nhã lễ độ.
“Chú chỉ đợi câu nói này của cháu, chờ đến lúc cháu và Hạnh Nhi kết hôn rồi, xí nghiệp nhà họ An sẽ phải để cho cháu nhọc tâm." An Quốc Cường lộ ra một bộ dạng rất không khách khí.
Khóe miệng An Hạnh Nhi cong nhẹ.
Không nhìn ra là kỹ thuật diễn xuất của ba cô cũng không tệ.
“Chú cứ yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ cố hết sức mình." Cố Quân Tường nghe An Quốc Cường nói như vậy thì tâm trạng vui sướng lộ rõ trên mặt..