Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người
Chương 67 67 Bị Phát Hiện Thân Phận

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 67 67 Bị Phát Hiện Thân Phận


Thẩm Tinh Tuế nhanh như chớp chạy vọt qua, nhân lúc Phó Kim Tiêu không kịp phản ứng mà giữ chặt vali: "Thầy Phó!!"
Phó Kim Tiêu sững người bởi hành động của cậu.
Thẩm Tinh Tuế thở phì phò: "Em, để em tự mở ạ."
Phó Kim Tiêu kinh ngạc, nhướn mày trêu chọc: "Sao vậy, trong vali có bom hả?"
"Không phải..."
Mặt Thẩm Tinh Tuế phơn phớt đỏ, không biết phải làm sao nếu anh thấy trong vali của cậu lại có album của mình.

Dù là ai chứng kiến chuyện này thì cũng sẽ nghĩ cậu là fans cuồng ấy chứ?
"E- em có thể tự làm được." Thẩm Tinh Tuế cắn răng nói.

Nhưng khi đụng phải ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu vạn vật của Phó Kim Tiêu, cậu lại khẩn trương: "Việc nặng như này sao có thể để anh làm cơ chứ?"
Phó Kim Tiêu nhìn cậu một cách hứng thú, cố ý nói: "Lâu lâu làm một chút cũng không sao mà."
Thẩm Tinh Tuế nghẹn họng, thầm lên án anh thật đúng là xấu xa nhưng ngoài mặt lại vội ôm chặt vali: "Không, không cần..."
Phó Kim Tiêu nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu, cuối cùng cũng buông tay, cười nhẹ: "Trêu em thôi."
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
"Em ra ngoài lâu như vậy cũng cần phải báo cho người nhà một tiếng." Phó Kim Tiêu đi ra ngoài: "Là tôi mời em tới đây, để tôi gọi cho bác gái."
Thậm chí còn không hỏi rõ nguyên do.
Phó ảnh đế chỉ tìm một lý do hợp lý để rời đi.

Anh luôn suy nghĩ chu toàn, không để đối phương phải xấu hổ.
Nhưng Thẩm Tinh Tuế lại có chút chần chờ.

Cậu cứ cảm thấy Phó Kim Tiêu không vui như vẻ ngoài nên trong tức khắc gọi anh: "Thầy Phó, em..."
Phó Kim Tiêu dừng lại.

Anh cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Tuế, âm giọng thanh lãnh, từ tính: "Tuế Tuế, không cần phải khẩn trương như vậy."
Cả người Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.

Hình như đây là lần đầu tiên Phó Kim Tiêu gọi cậu như vậy.

Ngẩng mặt, lập tức cậu bắt gặp ánh mắt sâu lắng của anh.
Phó Kim Tiêu nghiêm túc nhìn cậu: "Nếu em không muốn, tôi sẽ tôn trọng em."
Tinh thần luôn căng chặt của Thẩm Tinh Tuế dần thả lỏng.
Hình như trong rất nhiều chuyện, người hiểu và cho cậu cảm giác an toàn nhất chính là người mà cậu khó có thể với tới này.

Chẳng sợ anh rời khỏi ngai vàng của mình tới trước mặt cậu, chẳng sợ cậu chỉ biết nhìn người đàn ông này qua màn hình, chẳng sợ cậu càng ngày càng hiểu nhiều hơn về anh...
Thẩm Tinh Tuế nhấp môi cười cười.
Cậu chỉ biết rằng bản thân thích anh ngày càng nhiều hơn.
Phó Kim Tiêu đặt điện thoại sang một bên, nói với cậu: "Làm nhanh đi, chị Vương của cậu còn đang đợi đấy."
Thẩm Tinh Tuế gật đầu đáp.
Cuộc gọi đã tắt nhưng Vương Mỹ Xán vẫn đang đợi bản thảo của cậu.

Thẩm Tinh Tuế ngồi xổm, bắt đầu mở vali lấy đồ.

Đây là chiếc vali rẻ tiền mà cậu tiện tay mua lúc túng thiếu.

Khi ấy, Thẩm Tinh Tuế phải tham gia [Tinh Quang] nên cần có vali đựng đồ, nhưng vì không có tiền nên mới phải mua loại ít tiền này.
"Kỳ lạ, sao mở khóa mãi mà không được vậy?"
Thẩm Tinh Tuế phát hiện, có khi cái vali trời đánh này đã bị va chạm hỏng cả khóa lúc di chuyển mất rồi!
"Không thể nào..." Thẩm Tinh Tuế tuyệt vọng: "Vali này không mở được thì mình phải làm sao đây? Phải cạy ra hay gì, nhưng mình cũng đâu biết cạy khóa đâu chứ!"
Từ từ.
Hình như có một người biết.
Thẩm Tinh Tuế nhớ lại lúc tham gia chương trình, Phó ảnh đế từng lấy dây kim loại trong đồ chơi để vặn khóa cửa.

Tay nghề thuần thục của anh khiến ai cũng phải kính nể.
Nhưng mà...
Không được! Thẩm Tinh Tuế vừa xấu hổ vừa giận dữ ôm tay che mặt.

Chuyện này mất mặt quá đi mất.

Vừa rồi còn mạnh miệng không cần người ta giúp đỡ, bây giờ lại dày mặt tìm anh tới hỗ trợ là sao.
Cho tới khi Phó Kim Tiêu trở về, anh liền thấy cậu nhóc đang thơ thẩn ngồi cạnh vali.
Phó Kim Tiêu vừa rót nước, vừa hỏi: "Đã gửi cho chị Vương chưa?"
"Chưa ạ..." Càng nói, mặt Thẩm Tinh Tuế càng đỏ: "Em chưa mở được vali."
Phó Kim Tiêu kinh ngạc, không nghe rõ: "Cái gì cơ?"
Thẩm Tinh Tuế cảm giác mặt mũi của mình ném ra ngoài vũ trũ hết rồi, bất chấp tất cả: "Em không biết vali bị sao nữa, mở mãi không được.

Em định chờ tới mai về nhà để xem sau."
Phó Kim Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, trầm mặc một lúc rồi cười nhạo thành tiếng.
Trêu cậu nhóc này vui thật đấy.
Thật ra trong chuyện vali vừa rồi, anh không phải không thèm để ý tới.

Chỉ là Phó Kim Tiêu nhận thức được đối với Thẩm Tinh Tuế anh vẫn còn là người ngoài nên có chút bực bội.

Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc đang xấu hổ xen lẫn giận dỗi ở trước mặt, cảm giác không thoải mái ấy bỗng dưng tan thành mây khói.
Phó Kim Tiêu đặt cốc nước lên bàn, thong thả hỏi: "Sau khi về nhà em định làm như thế nào?"
Thẩm Tinh Tuế chưa nghĩ tới, chần chờ đáp: "Đập, đập vali?"
"Vậy hả?" Phó Kim Tiêu không chút thương tiếc nói: "Cái khóa kia cũng không dễ đập vỡ như những loại khác đâu.

Hơn nữa, em có biết nếu đập khóa thì có thể làm hỏng đồ bên trong không?"
Thẩm Tinh Tuế bị dọa xanh mặt.
Bên trong là bảo bối ít ỏi còn sót lại mà cậu lấy được.

Nếu chúng bị ảnh hưởng chút gì thì chắc cậu khóc ngất ba ngày ba đêm mất!
Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh Tuế bắt đầu nóng nảy: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"
Phó Kim Tiêu thong dong ngồi trên sô pha, từ tốn nói: "Lúc trước tôi đã học được một ít tiểu xảo, chúng ta có thể thử xem..."
Thẩm Tinh Tuế cảm kích, anh trong mặt cậu lúc này không khác nào siêu nhân: "Vậy nhờ anh giúp em với ạ!"

Đáy mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua ý cười.

Anh lúc này không khác nào một người thợ săn giăng sẵn bẫy rập chỉ chờ con mồi bước vào, mà con mồi đáng thương ấy còn đang cảm ơn anh không ngớt.
....
Sau khi lật qua lật lại vali, việc mở khóa mà Thẩm Tinh Tuế cảm thấy khó nhằn lại trở nên nhẹ nhàng trong tay Phó Kim Tiêu.

Chỉ thấy anh vặn trái vặn phải một hồi, ổ khóa rất nhanh đã phát ra tiếng "cành cạch" rồi mở ra.
Thẩm Tinh Tuế vui sướng hô: "Anh giỏi thật đấy!"
Phó Kim Tiêu nói: "Cơ quan bên trong khóa bị lỏng ra thôi."
Khi bên trong vali bị mở ra một khe hở, Thẩm Tinh Tuế mới bừng tỉnh, vội vàng nhào tới ôm chặt, lắp bắp: "C-cảm ơn anh nhiều ạ!"
Cậu không rõ vừa rồi lúc hé mở anh đã thấy gì chưa.

Cảm giác khẩn trương khiến tim Thẩm Tinh Tuế đập thình thịch, chỉ dám chớp mắt nhìn Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu nửa ngồi xổm tại chỗ, cúi đầu nên cậu khó có thể thấy được vẻ mặt lúc này.
Bất an trong lòng Thẩm Tinh Tuế ngày càng lớn.
Mãi sau đó, Phó Kim Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Vẻ mặt anh khiến Thẩm Tinh Tuế khó có thể đoán được cảm xúc.

Phó Kim Tiêu nhìn lướt qua vali, cong môi cười: "Quan trọng tới vậy sao?"
Thẩm Tinh Tuế lắp bắp đáp: "Em, anh..."
Phó Kim Tiêu từ tốn nói: "Thôi được rồi, nếu quan trọng tới vậy thì phải cất chúng cẩn thận nhé."
Không hiểu vì sao mà Thẩm Tinh Tuế cảm thấy lời vừa nói của Phó Kim Tiêu dường như còn mang theo ý gi đó khiến vành tai cậu nóng lên.
Phó Kim Tiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Vừa rồi tôi đã nói chuyện với bác gái.

Bác nói rằng vốn đang gọi người tới đón em, nhưng nếu đã ở đây rồi thì không phải đi xe về nhà nữa."
Thẩm Tinh Tuế: "Dạ?"
Má nó đúng là mẹ ruột mà.
Nhưng mà cậu cũng chưa từng ngờ tới bản thân lại được qua đêm nhà ở thần tượng của mình.

Phó Kim Tiêu dẫn cậu vào phòng cho khách: "Nơi này vốn được sửa lại từ phòng làm việc.

Tôi ngủ ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì thì em cứ gọi nhé."
Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Sau khi Phó ảnh đế về phòng, Thẩm Tinh Tuế mới có thể an tâm mở vali của mình.

Trong này có mấy bản nhạc phổ cũ kĩ là tất cả gia sản trí tuệ của cậu.

Sau khi lần mò mãi, Thẩm Tinh Tuế mới tìm được bản thảo bị Giản Trị dùng trộm.
Cậu chụp lấy rồi gửi cho Vương Mỹ Xán.
Vương Mỹ Xán vẫn đang túc trực đợi cậu.

Sau khi nhận được, cô nhắn lại cho Thẩm Tinh Tuế: "Tuyệt lắm Tuế Tuế! Bây giờ chị sẽ liên hệ cho người trong nghề để so sánh với ca khúc của Giản Trị.

Lúc này chưa phải là cơ hội tốt để chúng ta công khai bản thảo này, chị nghe nói rằng hai ngày sắp tới đội truyền thông của Giản Trị định làm gì đó.

Trước tiên chúng ta cứ chờ đã, sau đó bất ngờ ra tay cho gã không xoay sở kịp."
Thẩm Tinh Tuế cũng không vội, đáp lời: "Em nghe theo chị."
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, cậu bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ soạn nhạc trong năm ngày.
Thẩm Tinh Tuế rất coi trọng với công việc này, nhưng vì chuyện của Giản Trị mà cậu đã bỏ trắng một ngày.

Còn lại bốn ngày, cậu nhất định phải tập trung vào soạn nhạc mới được.

Quả nhiên là được cải tạo từ phòng làm việc, cách đó không xa là bàn ghế với giấy bút đầy đủ.

Thẩm Tinh Tuế cầm lấy một tờ giấy, ngồi trên giường bắt đầu sáng tác.
Cậu có một tật xấu là khi tập trung làm một việc gì đó thì sẽ vô tình quên đi thực tại.

Thẩm Tinh Tuế mải miết tới 4, 5 giờ sáng mới ngủ.

Một giấc này tới khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mới tỉnh!
"..."
Xong đời.
Thẩm Tinh Tuế kinh ngạc khi thấy trên điện thoại hiện chín giờ sáng, ngay cả Phó ảnh đế cũng không gọi cậu gì.
Cậu nhanh chóng rời giường ra khỏi phòng, nhìn thấy bữa sáng được đặt trên bàn ăn, cạnh đó còn có một tờ giấy Phó Kim Tiêu để lại.

Anh đã rời nhà để chạy show, dặn cậu ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi.
Thẩm Tinh Tuế hổ thẹn không thôi.
Lần đầu tiên cậu qua đêm ở nhà thần tượng mà còn ngủ quên, thậm chí sáng bảnh mắt cũng chưa thèm dậy!
Nhưng mà nghĩ lại, Thẩm Tinh Tuế nhìn quanh một vòng, cảm thán Phó Kim Tiêu vậy mà cứ rời đi, để một người lạ như cậu ở lại trong nhà một mình.

Phải biết rằng Phó ảnh đế là một người luôn chú trọng riêng tư, hơn nữa chưa kể tới đồ đạc đắt tiền trong nhà.

Thế mà cứ như vậy tin tưởng cậu sao?
Tuy sâu trong lòng cậu không dám tin, nhưng khi nghĩ tới chuyện này, Thẩm Tinh Tuế lại cảm thấy rộn ràng.
Cái cảm giác được người khác tin tưởng như này tuyệt thật đấy.
....
Sau khi ăn sáng, Thẩm Tinh Tuế nhanh chóng dọn rửa bát đũa.

Thậm chí vì sợ mình làm bẩn chỗ nào mà cậu còn lấy chổi quét một lướt.

Sau khi gập chăn vuông vắn, xác định trong nhà không còn một vết bẩn nào thì cậu mới an tâm rời đi.

Thẩm Tinh Tuế không muốn bản thân để lại bất cứ ấn tượng xấu nào trong lòng thần tượng của mình, vậy nên chuyện gì cậu cũng cố làm một cách hoàn hảo nhất.
Rời khỏi nhà của Phó ảnh đế, Thẩm Tinh Tuế trước tiên trở về cất gọn số đồ còn lại trong vali.

Cậu muốn mua một ít khung ảnh mới.


May mắn cạnh nhà Thẩm có một trung tâm mua sắm, Thẩm Tinh Tuế đội mũ chuẩn bị đi mua đồ.
Có không ít người mua người bán ở trung tâm mua sắm, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới cậu.
Rất nhanh, Thẩm Tinh Tuế đã chọn được khung ảnh phù hợp.

Cậu vừa ra quầy thu ngân thì mới phát hiện bà lão đang thanh toán phía trước mãi vẫn chưa đi.
Thu ngân nói: "Bà ơi, bà còn phải đưa cháu 5 đồng cho túi khoai tây này ạ."
Hình như trên người bà lão không có tiền, liên tục lải nhải: "Có thể đợi cháu tôi một chút được không? Thằng bé sắp tới đây rồi, tôi sẽ bảo cháu trả tiền cho cô."
Thu ngân xấu hổ, cười cười: "Xin lỗi bà, đằng sau còn nhiều người đang xếp hàng đợi ạ.

Nếu bà chưa vội thì bà ra đằng sau xếp hàng lại hộ cháu với ạ."
Bà lão không hiểu ý cô lắm, do dự mãi.
Thẩm Tinh Tuế tiến tới, nói: "Không sao, tính cho tôi đi.

Tôi trả tiền cho bà ấy."
Bà lão cảm kích nhìn cậu: "Cháu trai hẵng chờ một chút.

Cháu bà sắp tới đây rồi."
Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ: "Không sao đâu bà ạ, cháu..."
Khi bọn họ đang nói chuyện, có người tiến lại gần.
Một chàng trai mặc áo khoác lông màu xám tiến tới: "Bà nội, con vừa đi vệ sinh xong rồi đây.

Bà đã mua đủ đồ chưa, chúng ta về nhà..."
Khi chạm ánh mắt với Thẩm Tinh Tuế, hắn đột nhiên im bặt.
Thẩm Tinh Tuế thấy hắn cũng sửng sốt, cười khẽ: "Chào cậu."
Chàng trai chần chờ hỏi: "Là...!Tuế Tuế đấy hả?"
Thẩm Tinh Tuế không ngờ hắn còn nhớ tới mình.

Cậu gật đầu, đáp lại: "Tôi đây, đã lâu không gặp."
"Không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này.

Tôi là Trương Thỉ này, cậu còn nhớ chứ?" Chàng trai khẩn trương tới mức nói lắp: "Năm nay tôi vừa từ nước ngoài về, lúc xem TV có thấy cậu đấy.

Giờ cậu đã là người nổi tiếng rồi, giọng hát của cậu cũng hay lắm..."
Thẩm Tinh Tuế mỉm cười: "Cảm ơn cậu."
Trương Thỉ là bạn học thời cấp hai của cậu, cũng từng là người bạn thân nhất hồi đó.
Sau này An Nhiễm chuyển vào lớp, nhiều người yêu thích hắn bởi tính tình thiện lương, trái ngược hẳn với Thẩm Tinh Tuế xấu tính lại học dốt.

Cũng bởi công sức của An Nhiễm mà dần dần bạn bè bao gồm cả Trương Thỉ đều vô thức cô lập cậu.
Bà nội hắn bên cạnh nói: "Là cậu nhóc này đã giúp bà trả tiền khoai tây đấy."
Trương Thỉ nghe vậy, cười nói: "Cảm ơn cậu nhé Tuế Tuế.

Để tôi trả lại tiền cho cậu."
"Không cần đâu, chuyện nhỏ mà thôi." Thẩm Tinh Tuế không để ý, nhẹ giọng dặn dò: "Lần sau tới nơi đông người thì nhớ đừng để bà đi một mình nhé."
Trương Thỉ có chút hổ thẹn, gật đầu: "Tôi biết rồi."
Hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với Thẩm Tinh Tuế.
Cái cảm giác này khó có thể miêu tả rõ ràng được.

Khi ấy tất cả mọi người xung quanh đều ghét bỏ cậu, vậy nên hắn bắt buộc phải làm theo số đông, nếu không cũng phải chịu cô lập.
Thật ra Thẩm Tinh Tuế không đối xử với hắn tệ chút nào, nhưng hắn lại không thể ở cạnh cậu lúc cần thiết mà chỉ biết bo bo giữ mình.
Thẩm Tinh Tuế nói: "Tôi đi trước nhé."
Trương Thỉ nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, không tự giác gọi: "Tuế Tuế!"
Thẩm Tinh Tuế xoay người.
"Tôi, ý tôi là...!hai chúng ta là bạn học cũ, nếu có thời gian có thể tụ tập một chút." Trương Thỉ li3m li3m môi khô khốc: "Dù sao cũng rất lâu rồi chưa gặp..."
Sau khi nghe hắn nói vậy, Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười.

Đôi mặt của cậu trong trẻo, khi cười trông vô cùng xinh đẹp khiến Trương Thỉ nhìn tới ngơ ngẩn.
Thẩm Tinh Tuế hỏi: "Cần thiết không?"
Trương Thỉ hoàn hồn, tâm trạng chậm rãi trầm xuống.
"Tôi nghĩ là dù nhiều năm không thấy thì cũng chẳng có ai muốn tụ tập với tôi cả." Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng, bâng quơ nói tới nỗi khổ năm xưa: "Dù sao cũng chẳng ai coi tôi là bạn, đúng chứ?"
Trương Thỉ nhìn cậu, trái tim vô thức quặn đau.

Hắn nói trong vô thức: "Không phải như vậy..."
Thẩm Tinh Tuế: "Phải hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi."
Trương Thỉ sững người.
"Chuyện đã qua." Thẩm Tinh Tuế phất phất tay: "Tôi cũng chẳng thèm để ý tới."
Chàng trai trước mặt hắn cười thật vô tư, trong mắt cậu cũng chẳng còn chút khổ sở gì.

Trong lúc này, Trương Thỉ bỗng nhiên nhớ tới từ rất nhiều năm trước, Thẩm Tinh Tuế tới tìm người bạn thân nhất của mình nhưng lại bị bản thân hắn vô tình né tránh.

Cũng là khoảng cách như lúc này, cậu đã dùng ánh mắt thật tổn thương nhìn hắn, nhìn thật lâu.
Đó là một buổi chiều mà dù qua nhiều năm kể cả tới khi tốt nghiệp rồi, Trương Thỉ vẫn mơ thấy thường xuyên rồi bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Khi ấy là Thẩm Tinh Tuế nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, mà lần này là bản thân hắn nhìn cậu rời đi.

Cậu đi thẳng ra ngoài, không còn chút quyến luyến như ngày nào.
....
Hôm sau, Phó Kim Tiêu đang ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn.
Đó là nhạc sĩ Trương Giang gửi cho anh mấy ca khúc mới để nghe thử.
Vương Mỹ Xán ở bên cạnh nói: "Chỗ này có nhiều phiên bản như vậy mà không có bài nào vừa lòng anh sao?"
Phó Kim Tiêu lạnh nhạt đáp: "Có rất nhiều nhạc sĩ ưu tú nhưng không phải ai cũng đem tới sự hòa hợp với ca sĩ.

Yêu cầu của tôi không cao, là chẳng có mấy ai đạt tới được thôi."
Vương Mỹ Xán: "..."

Đúng, anh luôn đúng, anh nói gì cũng đúng.
Trương Giang gửi tiếp cho anh: "Anh nghe thử ba ca khúc này đi.

Tôi cá là hôm nay anh sẽ chọn được một bài nha."
Phó Kim Tiêu hiếm khi thấy hắn kiêu ngạo thế này.

Anh cười nhạo một tiếng, chưa vội nghe nhạc mà trước tiên gửi biểu tượng "Lăn" cho hắn hòng đè bẹp sự tự tin này.
Trước hết, Phó Kim Tiêu nghe hai bài đầu.
Nhạc điệu nghiêng về u sầu, nhạc sĩ cũng rất tinh tế nhưng vẫn anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
Tới lúc này, Phó Kim Tiêu đã không còn chờ mong quá nhiều, thầm nghĩ ba bài ngày hôm nay chắc hẳn vẫn chưa đạt được yêu cầu.

Mang ý định giết thời gian, anh mở ca khúc thứ ba.

Khi nhạc bắt đầu vang lên, vẻ thong dong trên mặt Phó Kim Tiêu biến mất, ngay cả khí chất cũng thay đổi.
Vương Mỹ Xán thấy vậy, kinh ngạc hỏi: "Làm sao thế?"
Sau khi nghe một nửa bài, Phó Kim Tiêu ngay lập tức nhắn cho Trương Giang: "Là ai soạn lần này?"
Trương Giang đắc ý: "Có phải anh vừa lòng đúng không? Tôi biết anh sẽ chọn được một bài mà, dù sao cậu nhóc đó cũng là người hợp ý anh.

Lúc trước tôi biết là anh rất muốn cậu nhóc tới soạn nhạc cho mình nhưng lại không biết ngỏ lời như nào nên mới cố ý đề cập người ta cho tôi nghe.

Vì vậy tôi mới phải ra mặt mời cậu nhóc tới này, anh hài lòng chưa?"
Phó Kim Tiêu đọc đoạn tin nhắn này, trên mặt dần lộ ra nụ cười ẩn ý.

Hai người bọn họ tự hiểu, không ai nói rõ cho ai cả: "Sao lại biết là em ấy?"
"Chuyện này còn phải đoán chắc?" Trương Giang trả lời: "Anh cứ như ông già tìm được mùa xuân của đời ấy.

Cả người lồ lộ vẻ thèm khát, hận không thể ngậm người ta về ổ của mình.

Căn bản là không giấu nổi, OK?"
Phó Kim Tiêu: "..."
Khi anh chuẩn bị "bàn luận" với Trương Giang thì Weibo có thông báo.

Giản Trị yên lặng hơn mười ngày cuối cùng cũng chủ động xuất kích.
Trong khoảng thời gian này, Giản Trị vẫn luôn thấp thỏm lo lắng.

Không sai, gã rất sợ Thẩm Tinh Tuế sẽ vạch trần mình ở trên mạng.

Đến khi đó, hình tượng của Giản Trị trong lòng fans sẽ sụp đổ rồi tất cả mọi người sẽ bỏ rơi gã.

Thế nhưng, Thẩm Tinh Tuế lại không có bất kỳ động thái gì trong mấy ngày qua khiến gã bị dày vò khó nhịn nổi.

Từ trước tới nay, Giản Trị không phải là người thích đứng ở thế bị động, vậy nên sau khi suy nghĩ cặn kẽ, gã lập tức chủ động thanh minh.
Giản Trị V: Xin chào mọi người, tôi có chuyện muốn nói về tranh cãi đạo nhạc trong thời gian vừa qua.

Tôi phản đối ý kiến ca khúc được sáng tác bởi Thẩm Tinh Tuế, người từng là em trai mình do bởi phần lời của bài là tôi cùng đội đã tự tay soạn ra.

Còn về phần điệp khúc đang gây tranh cãi, tôi muốn đưa ra ý kiến của mình rằng: Đúng là Thẩm Tinh Tuế sáng tác, nhưng em ấy đã tự tay tặng vào sinh nhật của tôi, đồng thời cho phép tôi sử dụng đoạn nhạc này.

Tôi không hiểu tại sao Tuế Tuế bỗng dưng đứng ra chỉ trích tôi sao chép, nhưng nếu có mâu thuẫn nào còn tồn tại thì tôi rất sẵn lòng giải quyết cùng em ấy.

Ngay cả khi không tìm được tiếng nói chung, tôi cũng nguyện ý gỡ bỏ ca khúc này cho chuyện cũ qua đi.
Đi kèm với bài đăng là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ nhiều năm trước mà Thẩm Tinh Tuế từng gửi tặng Giản Trị.

Trong thiệp quả thật có đoạn cậu viết tặng và cho phép gã sử dụng đoạn nhạc.
Giản Trị vừa đăng, nháy mắt đã trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi:
"Vãi ***, hóa ra sự thật là như vậy."
"Vậy nên anh ta ăn cắp nhạc của người khác là thật?"
"Nói cái gì nực cười vậy, là Thẩm Tinh Tuế tự tặng đoạn nhạc này cho anh trai đấy nhé."
"Khiếp, tặng người ta rồi còn mở miệng trách móc.

Thẩm Tinh Tuế buồn nôn thật đấy."
"Tôi nôn được một bãi rồi này."
Chiêu này của Giản Trị thật sự là cao minh.
Gã biết Thẩm Tinh Tuế lấy được bản thảo nên giành trước một bước thừa nhận bản thân mình cầm.

Đồng thời, Giản Trị lại lấy ra chứng cứ Thẩm Tinh Tuế cho phép gã dùng, ẩn ý về việc cậu quay ra chỉ trích vô cớ.

Cứ như vậy, Giản Trị chủ động đứng ở phía trên đạo đức, mặc cậu phản biện như nào.
Vương Mỹ Xán sau khi đọc xong, mắng gã: "Giản Trị đúng là cái loại không biết xấu hổ mà."
Phó Kim Tiêu cười lạnh một tiếng.
Vương Mỹ Xán thở dài: "Nếu là như vậy thì Tuế Tuế không thể không biết gã cầm đi, cũng không có khả năng vạch trần chuyện gã đạo văn được.

Vậy nên cái chuyện tặng quà này có căn cứ để xác minh là bịa đặt.

Chúng ta có thể lấy điểm này để phản kích, hơn nữa trong tay Tuế Tuế còn có bản thảo thì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được."
Phó Kim Tiêu ngưng trọng, nói: "Trước tiên về công ty đã."
Vương Mỹ Xán gật đầu.

Nếu đối phương đã tuyên chiến thì bọn họ không thể thất lễ bỏ qua được.
Khi thấy bài đăng của Giản Trị, Thẩm Tinh Tuế cũng bị sốc bởi độ dày mặt của gã.

Lướt xuống dưới bình luận, cậu cũng thấy dân mạng đang nghiêng về phía Giản Trị, chỉ trích cậu thất tín bội nghĩa.

Đây quả thật là hướng đi mà Giản Trị bên kia mong muốn.
Đã thế vào lúc này, có một người đăng lên Weibo, trong phút chốc đã thành bài đăng nổi bật.
Tên tài khoản Weibo đó là: Trương Thỉ có độ.
Sau khi Giản Trị đăng bài, hắn cũng soạn một đoạn văn dài: Chào tất cả mọi người, tôi là bạn học thời cấp 2 của Thẩm Tinh Tuế.

Vì mới về nước nên tôi chỉ mới nghe tới chuyện của cậu ấy.

Tôi cũng cảm thấy rất hối hận khi nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện liên quan tới Tuế Tuế, đặc biệt là tranh cãi thời đi học.

May mắn là hôm nay vẫn chưa quá muộn để tôi xuất hiện.
Tôi là bạn học thời cấp 2 của cậu ấy, cũng là người bạn thân nhất.
Hồi cấp 2, Giản Trị - anh trai của Thẩm Tinh Tuế đã là một ca sĩ có tiếng trong giới.

Khi ấy đúng là Thẩm Tinh Tuế viết cho Giản Trị một bài hát, định dành tặng gã vào hôm sinh nhật.

Bọn tôi là bạn bè của cậu ấy nên cũng tới bữa tiệc sinh nhật đó, và tôi cũng có thể xác nhận rằng bản nhạc đó không được Giản Trị đón nhận.
Giản Trị đối xử với Tuế Tuế không hề tốt.
Ngày đó khi bọn họ ở ban công, tôi cùng những đứa bạn của mình núp đằng sau nghe lén.


Sau khi nhận lấy bản nhạc, Giản Trị ngay lập tức ném thẳng vào người Tuế Tuế.

Gã chửi bới, sỉ nhục những gì Tuế Tuế sáng tác là rác rưởi không ai cần.

Hơn nữa, Giản Trị còn cảnh báo, cấm cậu ấy không được viết thêm bất kỳ một bài nào cho gã xem nữa.

Ngày đó khi trở về, Tuế Tuế đã khóc nức nở.

Chúng tôi còn đưa bánh kem cho cậu ấy ăn, chụp một tấm ảnh kỷ niệm nữa.
Dưới bài đăng có đính kèm một bức ảnh đã cũ, thậm chí còn ố vàng.

Đứng ở trung tâm bức ảnh là một cậu nhóc có khóe mắt ửng đỏ.

Thẩm Tinh Tuế hồi còn nhỏ vẫn giữ nét tinh nghịch, miệng thì cười nhưng mắt còn vương hơi nước.
Phía dưới là đoạn kết có chút cảm khái.
Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần là có nên đứng ra hay không.

Tôi là một người nhát gan, rất nhiều lúc bản thân tôi đã chọn cách im lặng.

Cứ ngỡ im lặng có thể giúp tôi không đắc tội với người khác, nhưng sau này mới nhận ra rằng chúng còn chẳng đáng sợ bằng nỗi day dứt khi che giấu sự thật.

Tôi cần phải đứng lên lấy lại công bằng cho Thẩm Tinh Tuế bởi cả Giản Trị và tôi đều là người cần xin lỗi cậu ấy.
Trong mười phút ngắn ngủi, bài đăng ngay lập tức xông thẳng lên hot search, thậm chí còn vượt qua bài đăng của Giản Trị để trở thành drama lớn nhất sáu tháng cuối năm.
Khi dân mạng đang khiếp sợ, Weibo của Thẩm Tinh Tuế cũng có cập nhật.

Lần này, cậu đăng lên bản nhạc phổ gốc, bao gồm cả minh chứng chỉ ra chuyện bọn họ trở lại nhà Giản để lấy đồ dẫn tới việc Giản Trị phải lên tiếng thanh minh.

Cuối cùng, Thẩm Tinh Tuế đăng lên một loạt ghi âm ở nhà Giản:
"Như nào mà là của mày? Tao nghĩ mày bị nhầm lẫn gì rồi.

Thẩm Tinh Tuế, tiền mày mua đồ là dùng tiền của nhà tao."
"Phòng này, nơi này đều thuộc quyền sở hữu của nhà Giản, mà mày từ lâu đã không còn mang họ Giản nữa rồi.

Vậy nên đồ trong nhà Giản đều có thể tùy ý tao sử dụng chứ chẳng liên quan gì tới mày hết!"
"Sao tao phải xin lỗi cái loại ăn bám như mày chứ?"
Đủ loại ghi âm ghê tởm được đăng lên khiến dân mạng sốc tận não.

Tới lúc này, hình tượng anh trai ôn nhu của Giản Trị trong lòng mọi người đã nát tan.
Cùng lúc này, theo sự sắp xếp của Vương Mỹ Xán, rất nhiều nhạc sĩ sáng tác lên tiếng:
#Giản Trị dùng giá thấp mua ca khúc của người khác cho mục đích riêng còn uy hiếp người nhà nhạc sĩ.
#Giản Trị chèn ép người mới.
#Giản Trị đạo nhạc
Từng hot search xuất hiện, dân mạng loạn xì ngậu:
"Thật hay giả vậy?"
"Hình như hôm nay nhiều drama quá, phổi tôi không thở nổi nữa rồi."
"Cái gã Giản Trị buồn nôn này."
"Cho cút đi, người công chúng gì toàn làm việc xấu.

Mẹ nó chứ!"
Đồng thời, Weibo của Phó Kim Tiêu cũng thông báo phát hành album.

Hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhất là:
Soạn nhạc: Thẩm Tinh Tuế
Biên khúc: Thẩm Tinh Tuế
Viết lời: Phó Kim Tiêu
Thông báo này nháy mắt khiến mọi người sôi trào:
"Wào, thầy Phó chứng thực luôn!"
"Mị hóng hai người này hợp tác lâu lắm rồiii."
"Khả năng sáng tác của Tuế Tuế được thầy Phó tán thành đó!"
"Há há, con chó chỉ biết đạo nhạc nào đó có được như này không ta?"
Khác với lúc trước, sau khi trải qua chuyện của Giản Trị, Thẩm Tinh Tuế đã được mọi người ủng hộ hết mình.

Weibo của cậu là tâm điểm mấy ngày hôm nay, đặc biệt là bản nhạc cậu từng viết.
Thẩm Tinh Tuế đăng lên hai ca khúc, trong đó có một bài là cậu từng gửi cho Phó Kim Tiêu.

Vậy nên từ lúc đăng tới giờ, cậu cảm thấy bồn chồn cả người.

Thẩm Tinh Tuế đã dùng tài khoản phụ để làm nhiều điều điên cuồng cho thần tượng, hôm nào cũng thổ lộ sự ủng hộ nhiệt huyết của mình.

Đặc biệt là khi gặp phải chuyện buồn phiền, cậu đã nhắn cho Phó Kim Tiêu rất nhiều.
Tuy rằng chỉ là bộc lộ một chút tâm tư của mình.
Cậu nhắn cho Phó Kim Tiêu rất nhiều, chứng kiến anh trưởng thành hơn mỗi năm.

Mà hàng ngày, Thẩm Tinh Tuế sẽ nhắn tin chia sẻ chuyện sinh hoạt của mình cho anh, như thể Phó Kim Tiêu cũng chứng kiến sự trưởng thành của cậu.

Chỉ là Phó ảnh đế chưa bao giờ trả lời nên cậu cũng cảm thấy Phó Kim Tiêu chắc hẳn không đọc tin nhắn bao giờ.

Dù sao cũng là bản thảo gửi từ mấy năm trước, người bình thường ai lại nhớ được cơ chứ?
Nghĩ như vậy, cậu thuận tay chuyển về tài khoản phụ.
Vậy mà tài khoản phụ đã lâu không hoặt động bỗng hiện thông báo mới.

Tuy chưa bấm vào xem, nhưng trái tim của Thẩm Tinh Tuế đã vọt tới tận cổ họng.
Tay cậu có chút run rẩy.

Rõ ràng chỉ là một thông báo mới nhưng lại làm cậu khẩn trương tới khó thở.

Sau khi mở trang chủ, cái tên Chính cung phu nhân của Phó Kim Tiêu vẫn còn đó, mà mục theo dõi lại có chấm đỏ.

Hình như có người mới theo dõi, nhưng lâu rồi cậu không đăng gì lên Weibo, vậy ai lại theo dõi lúc này cơ chứ?
Ôm tâm lý tò mò, Thẩm Tinh Tuế mở thông báo:
Bạn mới
Người theo dõi mới trong bảy ngày gần nhất của bạn: Phó Kim Tiêu V
Thẩm Tinh Tuế trừng mắt nhìn, trong phút chốc cả người đỏ rực như bốc cháy.

Trái tim của cậu nhảy lên thình thịch như thể muốn lao ra khỏi người.

Thậm chí, Thẩm Tinh Tuế còn nghi ngờ tài khoản này là giả mạo nên vào xem.

Khi thấy số lượt theo dõi quá trăm triệu người kia, cậu hoàn toàn chết máy..

Tác giả : Trì Đường
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại