Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người
Chương 54 54 Nụ Hôn Buổi Sáng Của An Nhiễm

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 54 54 Nụ Hôn Buổi Sáng Của An Nhiễm


Mọi người che miệng cười trộm.
Đáy mắt Thẩm Tinh Tuế cũng nhiễm ý cười.

Điều này khiến An Nhiễm cảm thấy bực bội.
Nhưng cũng may chuyện này chỉ là một nốt nhạc đệm.

Tiếp sau đó, bọn họ gặp nhân viên chương trình: "Suy xét tới chuyện mọi người không thân thuộc nơi này, chúng tôi sẽ gợi ý một số công việc.

Mọi người có thể tới chỗ nhân viên đằng trước để lựa chọn việc phù hợp với mình."
Nhà hàng.
Hiệu sách.
Trang trại.
Cửa hàng.
Ngân hàng.
Mọi người dừng chân, ngắm nghía các địa điểm trong thẻ nhiệm vụ.

Mỗi việc chắc hẳn sẽ có yêu cầu khác nhau, nhưng thoạt nhìn đúng là rất thú vị.
Đồ Nhã hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút.

Bọn tôi có thể tự chọn mấy công việc này hay không?"
"Tất nhiên là không rồi." Nhân viên đáp: "Bắt buộc phải bốc thăm.

Dù sao cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đúng theo lựa chọn của mọi người phải không nào, chúng ta cứ phó mặc cho số phận đi."
"..."
Đúng là nâng cấp trò bốc thăm lên tầm cao mới.
Thẩm Tinh Thần vén tay áo: "May rủi thì may rủi, dù sao anh đây làm cái gì mà chẳng được."
Hắn là người bốc thăm đầu tiên, nhận được nhiệm vụ của cửa hàng.

Những người còn lại cũng bắt đầu xếp hàng làm theo.

Đợi đến khi ai cũng cầm thẻ trong tay rồi mới cùng nhau xem.
Thẩm Tinh Tuế nhìn thẻ của mình, nhẹ giọng nói: "Tôi đi nhà hàng."
Mọi người nhìn thoáng qua, đoán xem ai cũng đi nhà hàng.
Phó Kim Tiêu cách đó không xa chậm rãi giơ thẻ của mình lên cao, ung dung: "Nhà hàng."
Vốn dĩ nhà hàng không có gì đặc biệt, nhưng khi biết Phó Kim Tiêu tới đó thì ai ai cũng lập lòe hai mắt hâm mộ nhìn Thẩm Tinh Tuế.

Đến bản thân Thẩm Tinh Tuế cũng không dám tin mọi chuyện lại như vậy nên ngớ người cười toe toét.
Sau khi sắp xếp lại, các nhóm cuối cùng là:
Nhà hàng: Thẩm Tinh Tuế & Phó Kim Tiêu
Cửa hàng: Thẩm Tinh Thần & Lý Nhứ An
Trang trại: An Nhiễm & Ninh Trạch
Hiệu sách: Đồ Nhã & Từ Tần Khách
Ngân hàng: Thầy Lý & Phong Phàm
Thẩm Tinh Tuế nhìn tấm thẻ ghi hai chữ "Nhà hàng", tò mò: "Cái này thì phải làm gì vậy?"
Phó Kim Tiêu: "Đi rồi biết."
[Tinh Quang xán lạn] có một ưu thế rất lớn và cũng là lý do khán giả thích xem, đó là tương tác của thành viên rất chân thật chứ không có kịch bản hay trải qua quá trình biên tập.

Tổ chương trình bao gồm cả đạo diễn cũng không ưu ái riêng bất kỳ người nào cả.

Ai cũng phải trải nghiệm cuộc sống đa dạng để khám phá nhiều điều mới mẻ.
Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm đưa bản đồ dẫn tới tới địa điểm cần tới.
Thẩm Tinh Tuế thắc mắc: "Không nói rõ là nhà hàng nào, chúng ta phải hỏi từng nhà sao?"
Phó Kim Tiêu nói: "Nhà hàng trên tờ giấy này có ký hiệu Hoa Đào, mà chỗ ăn hôm qua của chúng ta cũng lấy hoa đào làm phong cách chính.

Trấn này chỉ có 5 nhà hàng, mà một số chỗ chúng ta từng đi ngang qua đều không có dán giấy của tổ chương trình."
Thẩm Tinh Tuế choáng váng.

Cậu sùng bái nhìn Phó Kim Tiêu: "Thế mà anh cũng để ý thấy ạ?"
"Nhân tiện nhìn nhiều một chút thôi." Phó Kim Tiêu cất tờ giấy, cong môi cười: "Dù sao cũng có khả năng tránh dây dưa nhiều chuyện."
....
So với cáo già như Phó ảnh đế, Thẩm Tinh Tuế đúng là tấm chiếu mới.
Rất nhanh bọn họ đã tới nơi.

Hai người vừa đứng trước cửa thì xuất hiện một nhân viên tiến tới hỏi: "Hai người tới tìm việc sao?"
Thẩm Tinh Tuế gật đầu.
Thái độ của nhân viên rất ôn hòa: "Mời hai người theo tôi."
Hôm qua bọn họ còn tới đây để dùng bữa, nay lại phải lao lực làm công.


Cuộc đời đúng là kỳ quái!
Bọn họ được dẫn thẳng xuống khu bếp.

Nơi này đang vô cùng bận rộn: người thì xào rau đảo thịt, người thì khuân vác nguyên liệu vào kho bếp,...! Nhân viên đưa hai người vòng qua nơi này đi vào sâu bên trong.

Một ông lão mặc áo xám ngắn xuất hiện, được nhân viên nọ giới thiệu: "Đây là thầy Cổ Vân, hôm nay hai người phải nghe chỉ đạo của ông ấy nhé."
Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu cùng nhau khom lưng cúi chào ông lão trước mắt.
Cổ Vân cười cười, tiến tới phía trước cầm lấy tay Thẩm Tinh Tuế: "Không phải khách sáo như vậy.

Hoan nghênh hai người đã tới đây."
Thẩm Tinh Tuế không ngờ ông lại gần gũi như vậy.

Cậu cười đáp lại.
Cổ Vân vẫn cầm lấy tay cậu, thậm chí quan tâm hỏi: "Một đường tới đây có mệt lắm không?"
Thẩm Tinh Tuế: "...Không mệt ạ."
"Vậy là tốt rồi." Cổ Vân lại hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Thẩm Tinh Tuế ngạc nhiên, không ngờ đãi ngộ ở đây lại tốt tới vậy.

Nhưng cậu cũng không dám lười biếng, vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, bọn cháu sẵn sàng làm việc rồi."
Lúc này Cổ Vân mới buông tay đứa nhỏ này.
Từ đầu tới cuối, ông chỉ khách sáo với Phó ảnh đế, nhưng lại mười phần nhiệt tình với cậu.

Đặc biệt, Thẩm Tinh Tuế có cảm giác ánh mắt của ông lão này lúc nhìn cậu rất...!hiền từ?
"Hôm nay công việc của hai người ở đây là nấu ăn cho thực khách." Cổ Vân nói: "Nấu đồ, bưng món hay rửa chén đều phải làm tất.

Nếu có ai khiếu nại thì sẽ bị trừ tiền lương."
Thẩm Tinh Tuế vốn đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, đáp lại: "Rõ ạ."
Cổ Vân nói xong lại nhìn cậu vài lần, nói thêm: "Nhưng nếu mệt quá thì đừng ép bản thân làm việc, cứ nói với tôi một tiếng nhé."
Thẩm Tinh Tuế: "....Vâng."
Quản lý nhà hàng này tốt bụng ghê luôn.
Người xem trong phòng phát trực tiếp cũng ngạc nhiên:
"Quản lý gì mà tốt thế?"
"Hắc hắc, mấy nhóm khác không được may mắn như này đâu."
"Thẩm Tinh Thần đang dọn đồ ở cửa hàng đấy.

Nghe nói dọn không xong thì không có cơm đút miệng, há há!"
"Nhóm An Nhiễm cũng đang ở trang trại cọ rửa hồ hoa sen."
"Đội của chị Đồ Nhã đang xếp sách~"
So sánh với đãi ngộ bên này, ai cũng cảm thấy bọn họ cứ như đang quay hai chương trình khác nhau vậy.
Nhiệm vụ đầu tiên của Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu là nấu một bàn đồ ăn cho khách trong mười phút.
Khi nhận được nhiệm vụ, Thẩm Tinh Tuế bỗng chốc khó xử.
Phó Kim Tiêu hỏi: "Sao vậy?"
"Em không giỏi nấu ăn." Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu nhìn Phó Kim Tiêu, thú nhận: "Đồ em nấu khó ăn lắm, cũng chẳng biết do đâu nữa.

Thật ra em đã học nấu rồi, nhưng làm thế nào cũng không hợp miệng."
Cậu nghĩ Phó ảnh đế chắc hẳn chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện bếp núc nên cũng không biết nấu.

Thế thì không phải bọn họ chưa bắt đầu đã thất bại rồi sao?
Phó Kim Tiêu lại không để bụng chuyện này.

Anh vén tay áo, mặc tạp dề vô cùng thuần thục: "Cậu thái rau đi, để tôi nấu."
?
Thẩm Tinh Tuế khiếp sợ!
Phó Kim Tiêu thấy cậu không động đậy nên hỏi: "Sao thế?"
"Không, không có gì!" Thẩm Tinh Tuế vội vàng xua tay.

Cậu đứng thẳng người, giơ tay như quân đội: "Em đi luôn đây ạ!".

Truyệ????‎ hay‎ luô????‎ có‎ tại‎ ﹎‎ Tr‎ Umtruyệ????.????????‎ ﹎
Còn thiếu mỗi động tác cúi chào.
Bộ dáng nghiêm túc của cậu khiến người xem buồn cười, đặc biệt là lúc vọt tới bên bếp lập tức vào việc lại càng lộ rõ vẻ chân chất.
Khán giả vui vẻ:
"Muốn mang bé Tuế Tuế về nhà quáaa."
"Cậu ta cứ tồ kiểu gì ấy nhỉ."
"Tui thấy đứa nhỏ này gần gũi lắm luôn, lúc nào cũng nỗ lực làm việc."
"Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi bỗng muốn bật dậy làm việc liền!"
Thực đơn mà khách gọi gồm có khoai tây trộn chua ngọt, thịt xào ớt, một bát canh trứng cà chua cùng gan xào hành.


Sau khi gọt xong vỏ khoai tây, Thẩm Tinh Tuế liếc mắt liền thấy Phó Kim Tiêu đang xào rau một cách điêu luyện, thậm chí còn lấy vừa đúng vừa đủ gia vị.

Cậu nhịn không nổi, bật thốt: "Thơm quá!"
Anh ghé mắt nhìn cậu, cong môi: "Muốn nếm thử không?"
Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn: "Không được đâu ạ.

Đây là làm cho khách mà."
"Ừ, cũng phải." Phó Kim Tiêu bày đồ ăn lên đ ĩa, mặt mày nhàn nhạt ý cười: "Nếu cậu muốn ăn thì lần sau lại làm vậy."
Lần sau?
Anh có...!ý gì.
Chẳng lẽ lần sau sẽ nấu cơm cho mình ăn?
Không có khả năng đâu, đây là thần tượng của cậu, là ánh sao sáng của rất nhiều người đó.

Sao anh có thể đích thân xuống bếp nấu cơm cho một người tầm thường như cậu ăn cơ chứ? Chắc hẳn mấy lời vừa rồi chỉ là thuận miệng trêu nhau mà thôi.
Phó Kim Tiêu nói: "Đem đ ĩa này mang ra đi."
Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Vâng!"
Cậu nhanh chân bê đồ ăn mang ra cho khách.

Vừa trở về, Thẩm Tinh Tuế ngay lập tức nhìn thấy Phó Kim Tiêu đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu tiếp.

Khi anh chuẩn bị giơ tay lấy hành tây, cậu hoảng loạn chạy tới: "Để em!"
Tay chân phản ứng còn nhanh hơn não nghĩ.
Chờ tới khi cậu tỉnh táo lại thì hành tây đã an ổn nằm trong lòng bàn tay rồi.
Phó Kim Tiêu bị giật đồ mà kinh ngạc nhìn cậu.

Thấy khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt lo lắng của Thẩm Tinh Tuế, anh khẽ cười, bất đắc dĩ nói: "Vội vàng làm gì, đâu có ai dám cướp việc của cậu đâu chứ."
Cậu lắc đầu giải thích: "Không phải, ý em không phải như vậy.

Thái hành tây có thể làm cay mắt mà..."
Ý cười trêu chọc của Phó Kim Tiêu nhạt dần.
Thẩm Tinh Tuế cúi thấp đầu, giọng ngày càng lí nhí.

Căn bếp vốn vô cùng ồn ào, nhưng thanh âm của cậu vẫn truyền tới tai anh một cách rõ ràng: "Mắt của anh từng bị thương, bị cay như vậy sẽ không thoải mái."
Cậu cúi đầu nên không biết ánh mắt Phó Kim Tiêu nhìn mình ngày càng nghiêm túc.
Thẩm Tinh Tuế lại sợ đồ ăn của khách bị chậm trễ nên nói xong lập tức chạy qua chỗ khác thái rau.

Lời cậu nói khán giả chỉ nghe được một nửa, nhưng kết hợp với biểu tình trên mặt của Phó ảnh đế, bọn họ cũng đoán già đoán non được:
"Nhóc Tuế Tuế này có phải thiên sứ giáng trần không thế?"
"Chu đáo ghê nhỉ, hay là muốn trèo cao đây?"
"Thím ở trên đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhá.

Bình thường anh Phó đối tốt với cậu ta như vậy thì giờ đối tốt lại thôi chứ trèo cao cái gì?"
"Đứa nhỏ này chỉ muốn quan tâm một chút thôi, dù sao bọn họ cũng là thầy trò mà."
Khi Thẩm Tinh Tuế đang loay hoay làm thì Cổ Vân lại xuất hiện.

Thấy cậu nhóc thái hành tây tới mức nước mắt rưng rưng khiến ông xót không chịu nổi, lập tức tìm khăn đưa cho cậu.
Thẩm Tinh Tuế vô cùng cảm kích.
Món cuối cùng là canh trứng cà chua.

Thẩm Tinh Tuế tính bê mang đi, nhưng canh mới nấu vừa múc ra khiến bát đựng trở nên nóng bỏng tay.

Cậu vừa sờ tay vào đã phải lập tức co lại.
Phó Kim Tiêu vội vàng buông muỗng canh xuống chạy tới xem cậu: "Nóng tới vậy sao?"
Thẩm Tinh Tuế vội vàng lắc đầu: "Không, không nóng lắm đâu ạ."
Nhưng mấy ngón tay trắng nõn của cậu đã đỏ ửng một mảng.

Dù đã thành như vậy, cậu cũng không r3n rỉ làm nũng, ngược lại còn tươi cười: "Do em hấp tấp quá.

Nếu em làm đổ canh của khách thì tệ lắm."
Vừa ngẩng đầu, cậu liền đối diện với đôi mắt sắc bén của Phó Kim Tiêu.
Trái tim Thẩm Tinh Tuế khẽ run.

Ánh mắt Phó ảnh đế lúc này vô cùng nghiêm khắc làm cậu không cười nổi.

"Đổ thì đổ." Phó Kim Tiêu tỏ vẻ không sao cả, cứ như đã quên bản thân đã vất vả nấu một bát canh này như nào.

Sau khi kiểm tra rõ không bị làm sao thì anh mới buông tha cho cậu, gõ gõ cái trán như hình phạt nho nhỏ.

Trên mặt anh vẫn treo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại mang tới cảm giác như sắp có nguy hiểm ập tới: "Lần sau còn nói như vậy thì thầy sẽ giận đấy nhé."
Không có chút uy hiếp nào nhưng lại khiến người khác khẩn trương cứng người.
Anh không tỏ thái độ một cách rõ ràng và Thẩm Tinh Tuế cũng chưa từng thấy người đàn ông này tức giận.

Nhưng cậu vẫn có dự cảm nếu Phó Kim Tiêu tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng mà....
Tại sao chứ?
Là bởi vì cậu đã nói bát canh ấy còn quan trọng hơn việc cậu không cẩn thận làm bỏng bản thân sao?
Nhưng mà ngày trước, dù cậu bất cẩn làm rơi bát đ ĩa hay làm hỏng thứ gì thì mọi người đều sẽ tức điên lên.

Lúc ấy, bao trùm cậu luôn là ánh mắt trách móc cùng những lời mắng mỏ:
"Có cái chuyện cỏn con này còn không làm được à?"
"Vất vả mãi mới tranh thủ về nhà ăn cơm được.

Mất hết cả hứng!"
"Chân tay vướng víu quá đi mất!"
Từng lời nói từng ánh mắt dần dần dần trở thành bóng ma, thành xiềng xích quấn lấy tâm trí cậu.

Để rồi mỗi khi gặp phải tình huống tương tự, cậu lại khẩn trương theo bản năng, tự trách mình làm hỏng việc để bị người ta ghét.
Thế mà lúc này lại không như cậu nghĩ.
Phản ứng đầu tiên của người trước mắt là quan tâm xem cậu có bị thương không, an ủi cậu: "Đổ thì đổ, chẳng sao cả đâu."
....
Cảm giác này thật kỳ diệu, thậm chí Thẩm Tinh Tuế còn chợt nghẹn ngào.
Có người cách đó không xa tiến tới: "Bàn số 3 đang giục kìa.

Còn thiếu một món canh nữa các cậu làm xong chưa, xong rồi thì mang qua đi."
Phó Kim Tiêu bày biện đồ ăn ổn thỏa liền chuẩn bị bưng mang ra cho khách.

Thấy cậu nghi hoặc, anh nói: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nấu cho khách.

Mang đồ ăn cho bọn họ thì thuận tiện hỏi xem hương vị như thế nào."
Lúc này Thẩm Tinh Tuế mới nhắm mắt đuổi kịp theo sau anh.
Khách ngồi bàn số 3 biết có người nổi tiếng ở đây, nhưng khi thấy Phó Kim Tiêu vẫn suýt chút nữa thét thành tiếng!
Phó Kim Tiêu đặt canh xuống, mỉm cười: "Mọi người ăn có ngon không, hương vị như thế nào?"
Nhóm khách gật như gà mổ thóc: "Ngon lắm luôn! Anh Phó nấu ăn ngon quá đi mất, còn không nghĩ tới chuyện anh lại biết xuống bếp cơ ấy.

Má ơi, em đang ăn món anh đích thân nấu sao? Chốc nữa chắc chắn em sẽ gói mang về cho người nhà nếm thử! Cả nhà em đều là fans của anh đó, rất nhiều tác phẩm của anh em đã xem hết rồi."
Phó Kim Tiêu từ tốn lắng nghe, không kiêu ngạo đáp: "Cảm ơn mọi người đã yêu mến."
"Vất vả cho hai người rồi." Vị khách nọ rất muốn trò chuyện thêm với anh: "Các anh chưa ăn đúng không, hay ngồi xuống cùng ăn nhé?"
Phó Kim Tiêu lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng chốc nữa chúng tôi phải làm tiếp rồi.

Hôm nay tới đây để làm công, vậy nên chúng tôi muốn chăm chỉ hoàn thành công việc."
Vị khách khó xử: "Vậy phải làm sao bây giờ.

Em còn muốn cảm tạ hai người..."
Phó Kim Tiêu cong môi cười.

Giọng nói của anh vừa trầm ấm lại từ tốn: "Thật sự không cần đâu, chỉ cần các bạn vui vẻ dùng bữa là tốt rồi.

Còn tiền boa gì đó thì không cần, hôm nay bọn tôi chỉ là đầu bếp thôi."
Vị khách nọ bừng tỉnh, rút ví lấy tiền rồi mạnh mẽ nhét vào tay anh: "Hai người phải nhận lấy đấy nhé."
Phó Kim Tiêu từ chối: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?"
Khách vẫn nhiệt tình: "Đây là những gì mà các anh xứng đáng được nhận mà!"
Lúc này anh mới bất đắc dĩ nhận lấy, sau còn chụp ảnh cùng khách, ký tên và làm một loạt hoạt động phúc lợi có thể làm rồi mới rời đi.
Thẩm Tinh Tuế chứng kiến mà há hốc mồm miệng.
Anh đưa tiền boa vừa nhận được đưa cho cậu: "Cầm lấy."
Thẩm Tinh Tuế cầm 300 đồng mà toe toét cười: "Thầy Phó lợi hại quá đi mất! Sao anh có thể nghĩ tới chuyện thu tiền boa vậy?"
"Sao lại không chứ?" Phó Kim Tiêu cất bước lên tầng: "Tiền phòng dự tính tầm 2000, trừ phần này còn kha khá món cần làm để đủ chỉ tiêu.

Bây giờ đã 11 giờ rồi, hai người chúng ta phải nấu tới chừng nào mới kiếm đủ đây?"
Thẩm Tinh Tuế gật đầu, suy tư: "Cũng đúng ha."
Khán giả trong phòng phát trực tiếp cười ha hả:
"Xong rồi, cậu nhóc này đã bị anh Phó dạy hư rồi."
"Tôi biết mà.

Làm gì có chuyện anh Phó chỉ đơn giản ra khảo sát thực khách như vậy cơ chứ!"
"Ha ha, cáo già đúng là cáo già mà."
"Anh Phó của mị vẫn là anh Phó của mị."
Hai người vừa trở lại bếp liền nhận được thông báo của đạo diễn gửi tới: "Xin mọi người chú ý rằng nơi các bạn đang làm việc sẽ có khả năng xuất hiện dấu vết của sát thủ cũng như gợi ý về thân phận của người này.

Mong mọi người khi làm việc hãy cẩn thận để ý xung quanh để tìm được manh mối."
Thẩm Tinh Tuế xem xong, bắt đầu trầm tư: "Nhà hàng của chúng ta thì sẽ liên quan gì tới sát thủ đây?"
Phó kim Tiêu nhàn nhạt đáp: "Chắc chắn manh mối đã bị giấu rồi."
Nhà hàng này quá lớn, nếu nói tìm từng ngóc ngách thì nghĩ dễ hơn làm nhiều.


Đặc biệt người ở đây tai mắt khắp nơi, nếu trực tiếp đi tìm thì hẳn sẽ bị làm khó.
Khi cả hai đang trầm ngâm suy nghĩ, Thẩm Tinh Tuế bỗng cất tiếng: "Em biết giấu ở nơi nào rồi!"
Phó Kim Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn cậu.
Thẩm Tinh Tuế lạch bạch chạy ra sau bếp, tới một góc ngoặt trên lầu hai.

Ở đó có một huy hiệu Hoa Đào thật to.

Cậu với tay ra đằng sau lôi ra được một hộp nhỏ.

Thẩm Tinh Tuế cười tươi, kinh ngạc cảm thán: "Thật sự là ở chỗ này."
Phó Kim Tiêu không nghĩ cậu thông minh tới vậy, hỏi: "Sao lại nghĩ ra được?"
"Vì hôm qua lúc em chạy đi chạy lại bưng bê đồ ăn đã gặp thầy Cổ Vấn đó." Thẩm Tinh Tuế hưng phấn: "Thầy nói với em rằng tuy huy hiệu Hoa Đào rất đẹp nhưng mặt sau lại rỗng tuếch, khuyên em đừng dựa vào nó.

Hiện tại nghĩ lại thì thấy em may mắn quá đi mất!"
Phó Kim Tiêu nhướn mày, mỉm cười: "Ừm, may mắn lắm!"
Thẩm Tinh Tuế gật đầu thật mạnh: "Vâng!"
Khán giả trong phòng phát trực tiếp cảm khái:
"Nhóc ngốc thì có phúc của ngốc."
"May ghê luôn á."
"Thầy Cổ Vân đúng là thích cậu nhóc này lắm nè hắc hắc."
Mà ở một nơi Thẩm Tinh Tuế không biết, người được ngợi khen là "thầy Cổ Vân tốt bụng" lại đang thảnh thơi ngồi uống trà.

Ngay cả chủ nhà hàng lúc này cũng đang ngồi phía đối diện cẩn thận tiếp khách.
Thẩm Cô Vân đang trò chuyện với bạn già nhà mình: "Alo bà nghe thấy chưa, tôi gặp cháu trai nhà mình rồi đấy."
"Tôi xem trong phòng phát trực tiếp rồi!" Bà cố nội bên đầu kia cũng kích động: "Nếu không phải chân tôi thì đã sớm đi với ông rồi.

Thằng nhỏ đáng yêu quá!"
Thẩm Cô Vân gật đầu: "Tất nhiên là như vậy rồi.

Hôm nay tôi quan sát thấy bạn đời tương lai của thằng bé cũng ổn lắm.

Cậu ta là cậu cả nhà Phó, làm việc ổn thỏa nhưng mà mặt mày nhìn đào hoa lắm.

Tôi sợ Tuế Tuế nhà mình chịu khổ mất."
"Sao lại thế chứ, tôi nghe nói cậu cả nhà Phó có đời tư trong sạch, nhân phẩm cũng không tệ mà." Bà cố nội mỉm cười: "Hơn nữa nhà Phó cũng có danh dòng dõi thư hương lâu đời, gia giáo khẳng định nghiêm khắc nên con cháu chắc hẳn sẽ không kém đâu."
Lúc này Thẩm Cô Vân mới xuôi xuôi, yên tâm hơn chút.
Nhiệm vụ ở nhà hàng hôm nay kết thúc, mọi người bắt đầu tập hợp thống kê số tiền kiếm được.
Phó Kim Tiêu và Thẩm Tinh Tuế kiếm được tổng cộng 4000 đồng và cũng là nhóm kiếm được nhiều nhất.

Theo sát sau đó là nhóm Đồ Nhã với hơn 3000 đồng.

Nhóm của Thẩm Tinh Thần và Lý Nhứ An kiếm được hơn 2000, còn nhóm An Nhiễm đứng bét với số tiền 1000, ngay cả tiền phòng cũng không đủ trả.
Thẩm Tinh Thần giận dữ: "Mệt chết anh đây rồi! Cả ngày khàn giọng mời khách mua đồ mà vẫn không đủ tiền công!"
An Nhiễm đau khổ: "Quá nhiều vũng bùn."
Ai ai cũng bẩn chỗ này chỗ nọ, chỉ có Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu tương đối sạch sẽ.

Đạo diễn tuyên bố: "Được rồi, xếp hạng ngày hôm nay mọi người đã biết.

An Nhiễm, nhóm bạn kiếm ít tiền nhất nên phải chịu hình phạt cho hai ngày tiếp tới.

Trước mắt hai người sẽ không có bữa tối."
An Nhiễm dù buồn đến phát khóc cũng chỉ có thể đáp ứng.
Đạo diễn nói tiếp: "Lần này chúng ta sẽ làm công trong hai ngày, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên.

Vì vậy chốc nữa mọi người cần nghỉ ngơi thật sớm, chuẩn bị tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau."
Lúc này ai cũng thấm mệt, uể oải đáp lại.
Khi tất cả trở lại phòng mình, An Nhiễm lại nhận được thông báo của tổ chương trình về hình phạt tiếp tới.

Cũng giống như Thẩm Tinh Tuế, An Nhiễm phải gọi mọi người rời giường.
An Nhiễm vừa nghe liền âm thầm hưng phấn: "Đạo diễn, tôi phải gọi mọi người rời giường bằng cách nào?"
Đạo diễn đáp: "Cái này là căn cứ vào kết quả bình chọn.

Trước mắt thì phương thức gọi dậy được khán giả chọn nhiều nhất vẫn là dùng nụ hôn buổi sáng."
Vốn An Nhiễm đang đau lòng vì phải bị phạt, nhưng khi nghe được những lời này liền phấn chấn.

Tận lực che giấu sự sung sướng lúc này của mình, hắn nhẹ giọng hỏi: "Phải hôn tất cả mọi người dậy đúng không?"
Đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy."
Không biết có phải ông gặp ảo giác hay không mà phản ứng của An Nhiễm sao lại khác so với Thẩm Tinh Tuế thế nhỉ?
Khi nhận được thông báo, phản ứng đầu tiên của Tuế Tuế là khiếp sợ hãi vía.

Tại sao An Nhiễm lúc này như đang hưng phấn cơ chứ?
An Nhiễm nhận nhiệm vụ rất nhanh, cứ như sợ tổ chương trình đổi ý: "Được, chắc chắn ngày mai tôi sẽ gọi mọi người dậy đúng giờ."
Tốt quá rồi, cơ hội của hắn cuối cùng cũng tới.
Tuy không biết có thành công hay không, nhưng chắc chắn hắn sẽ cố gắng hôn được.

Đây là cơ hội tiếp xúc mập mờ hiếm có khó tìm, An Nhiễm hắn khẳng định sẽ lợi dụng thật tốt!.

Tác giả : Trì Đường
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại