Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người
Chương 52 52 An Nhiễm Chết Đứng

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 52 52 An Nhiễm Chết Đứng


Nụ hơn buổi sớm gì gì đó, Thẩm Tinh Tuế nghĩ mà muốn nhảy lầu ngay lập tức.
Cậu sợ hành động vô lễ này sẽ khiến anh chán ghét mình.

Dù sao Thẩm Tinh Tuế cậu đã rất cố gắng để có thể kéo gần mối quan hệ với Phó Kim Tiêu, trở thành một đàn em không quá tệ trong mắt thần tượng mình.

Thế mà bây giờ...!chẳng ngờ được cậu lại bị phạt làm cái trò này.
Nếu như bị ghét bỏ, chắc cậu khóc lụt nhà mất.
Đạo diễn đứng đó giục: "Tuế Tuế, đừng kéo dài thời gian đấy.

Nhanh nhanh làm thôi, đi sớm về sớm."
Sao nghe như bảo cậu "chết sớm đầu thai sớm" vậy cơ chứ!
Thẩm Tinh Tuế hết cách.

Nếu đã tới bước này thì chẳng thể quay đầu được nữa.

Mặc quần áo gọn gàng, rửa mặt qua loa, cậu hít một hơi thật sâu bước ra ngoài.
Trời vừa hửng sáng.
Sắc trời mờ mịt, thêm chuyện trấn nhỏ nằm gần núi lớn nên không gian phủ một lớp xanh nom vô cùng mát mẻ.

Mây mù lượn lờ, lâu lâu có tiếng hót liu lo của chim chóc làm lòng người cảm thấy bình yên đến lạ.
Đạo diễn thúc giục: "Nhanh nhanh đi thôi."
Lúc này, Thẩm Tinh Tuế mới chuyển tầm mắt tới đằng trước.

Sau khi hít một hơi căng tràn lồng ngực, cậu chậm rãi bước tới phòng ngủ của Phó Kim Tiêu.
Dân mạng trong phòng phát trực tiếp háo hức như trẩy hội:
"Mị có thể nhìn thấy vẻ bất khuất trên mặt Tuế Tuế."
"Tui là fans của anh Phó nè.

Lúc đầu thấy cũng ghen lồng lộn lên, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt của cậu ấy thì chỉ thấy buồn cười thôi."
"Xin lỗi anh chị em, đây là câu chuyện buồn...!cười quá đi mất."
"Tuế Tuế đáng yêu quá điii."
Vốn Thẩm Tinh Tuế là người không thích sự nổi bật nên thời gian lên hình rất ít.

Nhưng đứa nhỏ này rất thành thật, làm gì cũng cố gắng hết mình khiến mọi người chậm rãi quý mến cậu.
Kẽo kẹt.
Cửa phòng mở ra chầm chậm.
Cả người Thẩm Tinh Tuế căng cứng như chuẩn bị vào hang ổ quái vật.

Trong phòng tối đen như mực, không một chút tiếng động nào.

Cậu rón ra rón rén như kẻ cắp lẻn vào, nương theo ánh sáng mờ ảo mò tới giường ngủ của Phó ảnh đế.
Người xem trong phòng phát trực tiếp mắt sáng như đèn pha:
"Á á á, tôi thấy được rồi!!"
"Anh Phó lúc ngủ cũng đẹp trai thế nhỉ!"
"Chồng iu ơi, em tới đây~"
Nhưng Thẩm Tinh Tuế lại không vui vẻ như các cô.

Cậu thấy anh đang say giấc nồng trên giường, lặng lặng nhìn.
Người quay phim đằng sau ra hiệu, bảo cậu nhanh lên.
Thẩm Tinh Tuế hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên phía trước.

Cậu đứng cạnh giường, do dự mãi cũng không dám cúi xuống hôn.

Vốn thường ngày Phó ảnh đế luôn tỏ ra hiền lành, nhưng khi say giấc anh lại đem tới cảm giác lạnh lùng như đóa hoa diễm lệ.
Thật sự phải hôn sao....
Nhưng cậu...!cũng muốn hôn anh.

Không thể không thừa nhận Thẩm Tinh Tuế sợ lắm, nhưng khi đứng ở đây lúc này, đáy lòng cậu bỗng nảy nở mầm mống tham lam, ích kỷ chẳng sao ngừng được.
Nhân viên lặng lẽ chọc chọc cậu, làm khẩu hình: "Mau lên."
Khán giả trong phòng phát trực tiếp chờ sốt hết cả ruột:
"*#&$!^@"
"Bà đây vội lắm rồi đây này, ấn đầu cậu ta xuống!!"
"Tôi hận không thể lao ra khỏi màn hình!"
"Tuế Tuế lâu thế?"
Khi mọi người bắt đầu cồn cào, Thẩm Tinh Tuế đang khẩn trương cuối cùng cũng có động tác.
Cậu dựa vào mép giường, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn Phó Kim Tiêu.

Ánh mắt nhìn anh lẳng lặng chăm chú, tràn đầy ôn nhu.

Khuôn mặt hai người vì động tác của cậu mà sát lại gần.

Mặt kề mặt, môi kề môi.
Người quay phim không hiểu tại sao mà lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Nếu Thẩm Tinh Tuế nguyện ý thì cậu có thể ngay lập tức hôn lên.

Dù sao, cậu vừa có lý do chính đáng, vừa có thời cơ thực hiện ước mơ của mình.
.....
Cả căn phòng tĩnh lặng.
Rất lâu sau...
Thẩm Tinh Tuế nghiêng người về phía trước.

Cậu thành kính như một tín đồ quỳ lạy trước vị thần của mình, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Khi Thẩm Tinh Tuế tính rời khỏi thì người đàn ông đang say giấc bỗng dưng mở mắt, thứ chẳng có chút mơ màng buồn ngủ nào.

Anh nhấc tay kéo lại người ở trên mình khiến Thẩm Tinh Tuế cảm thấy chao đảo.

Cả người cậu không phản ứng kịp, kinh hoàng mở to hai mắt nhìn.
Phó Kim Tiêu nhìn cậu từ trên cao, giọng khàn khàn mới tỉnh: "Chào buổi sáng."
......
Mặt Thẩm Tinh Tuế đỏ lựng.
Rõ ràng cậu là kẻ lén lút đi hôn người khác nhưng lại là người ngại ngùng, lắp bắp: "Chào, chào buổi sáng."
"Đồng chí Tiểu Thẩm đúng là tinh nghịch thật đấy." Khuôn mặt điển trai của Phó Kim Tiêu kề sát, câu môi cười: "Sáng sớm ngày ra đã làm gì đây?"
Thẩm Tinh Tuế quẫn bách, trong lòng thầm nghĩ "Làm cái gì chẳng lẽ anh không biết rồi hả?"
Nhưng khi thấy Phó Kim Tiêu đang chăm chú nhìn, một bộ chờ đợi đáp án khiến cậu không dám ngọ nguậy, vội vàng nói: "Em đang làm nhiệm vụ của chương trình giao cho thôi ạ."
Phó Kim Tiểu: "Hửm?"
Thẩm Tinh Tuế vội vàng đẩy tổ chương trình lên làm lá chắn: "Họ bắt em phải dùng nụ hôn đánh thức anh."
Phó Kim Tiêu nhướn mày, không biết đang nghĩ gì.
Cậu lại cho rằng anh bực mình, nói tiếp: "Xin lỗi thầy Phó, không phải em cố ý đâu!"
Phó Kim Tiêu đáp: "Vậy nên cậu thừa dịp tôi ngủ, thật sự hôn?"
Thẩm Tinh Tuế thành thật gật đầu.

Nhưng khi phát hiện anh vẫn đang nhìn mình, cậu lập tức bổ sung: "Em, em không dám làm gì quá đáng đâu, cũng không dám động chân động tay linh tinh gì cả.

Em chỉ chạm nhẹ vào trán anh thôi, đừng giận nhé!"
Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn cậu.

Đôi mắt sâu thẳm không thể đọc vị khiến Thẩm Tinh Tuế vô thức khẩn trương.
"Chậc"
Phó Kim Tiêu khẽ thở dài một hơi.

Ngón tay trắng nõn của anh chọc chọc cậu, giọng nói xen lẫn chút cưng chiều bất đắc dĩ: "Nhát gan quá."
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: "Dạ?"
Phó Kim Tiêu lại đứng dậy: "Không phải còn đi gọi người khác dậy nữa sao?"

Lúc này, cậu mới phản ứng lại: "À, đúng vậy."
Tưởng tưởng lại phải hôn mấy người còn lại, Thẩm Tinh Tuế cảm giác nhiệm vụ này đúng là tra tấn đòi mạng.
Cậu thở dài thườn thượt.
Phó Kim Tiêu ngồi cạnh, lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, nghiêng mặt hỏi: "Làm sao, không muốn đi?"
Thẩm Tinh Tuế đau khổ: "Đây là nhiệm vụ trừng phạt.

Vì hôm qua chúng ta đi lối tắt để chiến thắng nên sáng nay em phải hôn từng người để gọi rời giường."
Phó Kim Tiêu nhướn mày, quay sang nhìn nhân viên quay phim.

Anh nở một nụ cười nhàn nhạt khiến người khác vô thức khẩn trương: "Có chuyện này sao?"
Người quay phim cảm thấy sởn da gà, chỉ dám gật dật đầu.
Phó Kim Tiêu ra vẻ hiểu chuyện, ôn hòa: "Sắp xếp của đạo diễn đúng là hợp tình hợp lý.

Chúng ta làm theo là lẽ đương nhiên."
Đạo diễn cách đó không xa bỗng thấy lưng mình chợt lạnh.
Anh cười càng lúc càng hiền, nói với Thẩm Tinh Tuế: "Nếu vậy thì cậu đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian."
Thẩm Tinh Tuế cũng hiểu chần chừ là không tốt, lập tức di chuyển sang phòng Thẩm Tinh Thần ngay cạnh.

Tuy anh em thơm trán rất bình thường, nhưng tư thế lúc ngủ của vị thiếu gia này không thể so với Phó Kim Tiêu được.

Cậu phải vật lộn một lúc, tới khi chuẩn bị cúi người xuống thì bỗng nhiên....
Điều hòa ngừng.
Đèn đóm trong phòng cũng tắt hết.
Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, dần dần nóng bức.
Khi Thẩm Tinh Tuế chuẩn bị sang phòng khác xem thì thấy mọi người đã tự mình tỉnh dậy.
Ninh Trạch mơ màng: "Gì vậy, mất diện à?"
"Đang ngủ ngon, tự nhiên nóng quá bị tỉnh." Lý Nhứ An cũng rời khỏi phòng, nói: "Nguồn điện ở đâu vậy? Có phải có vấn đề gì không thế?"
Bản thân Thẩm Tinh Tuế cũng choáng váng.
Khi mọi người đang tò mò thì Phó Kim Tiêu cũng từ tốn xuất hiện trên hành lang.

Lúc này, Phó ảnh đế đã mặc quần áo chỉnh tề, tinh thần không tồi nói: "Chào buổi sáng."
Nhưng người khác cũng sôi nổi đáp lại.
Thẩm Tinh Thần máu lên não chậm: "Ơ bao giờ có điện vậy? Buồn ngủ quá đi mất, còn muốn ngủ nữa cơ."
Những người còn lại gật đầu đồng ý.
Đạo diễn vốn đang tính toán trình tự để Thẩm Tinh Tuế làm nhiệm vụ, ai ngờ nguồn điện lại có vấn đề.

Còn ai làm chuyện này thì ông lại không dám hỏi, cũng không dám nói.
Nhưng may là độ hot đã chạm mức kỳ vọng nên ông chỉ có thể bỏ qua, tiến tới hoạt động tiếp theo: "Chào buổi sáng.

Hôm nay, chúng ta phải dậy sớm một chút, mọi người đã nhận được thông báo nhiệm vụ của mình chưa?"
Một câu khiến mọi người đang buồn ngủ tỉnh táo hơn nhiều.
Tất cả liếc nhìn nhau, đều thấy được cảnh giác trong mắt đối phương.
Thẩm Tinh Thần là người đầu tiên mở miệng: "Tôi là người tốt, là thị vệ của Vương gia.

Ai trong mấy người là sát thủ thì tự mình đầu thú đi, anh đây có thể cân nhắc khoan hồng, tha cho một mạng."
Nhưng người khác cũng cười:
"Tôi cũng là người tốt này."
"Đúng đúng, tôi cũng là người tốt."
An Nhiễm hỏi: "Vương gia là vậy nhỉ? Biết được thì chúng ta có thể bảo vệ kỹ càng hơn, đúng chứ."
Thẩm Tinh Tuế chưa mở miệng, Phó Kim Tiêu đứng cạnh lại lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Rồi sát thủ cũng biết Vương gia là ai để tiện ra tay?"
Bây giờ bọn họ cũng không biết sát thủ sẽ dùng cách gì để loại người khác, thậm chí hắn ta không chỉ ám toán được Vương gia mà còn có thể loại bỏ được người chơi khác.
An Nhiễm nghẹn họng, ngượng ngùng cười: "Phe tốt chúng ta nhiều hơn mà, sao phải sợ không bảo vệ được Vương gia chứ?"
"Ai bảo cậu chỉ có một sát thủ?" Phó Kim Tiêu suy luận: "Trên tấm thẻ có ghi rõ số lượng sao?"

Anh nói xong, mọi người lặng đi.
Hôm qua khi mọi người nhìn thấy hai từ "sát thủ" đã vô thức cho rằng chỉ có một.

Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng sát thủ có khả năng nhiều hơn một người!
Dân mạng cũng cảm khái:
"Phó Kim Tiêu quả là đáng sợ."
"Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao lại không cho anh ta làm sát thủ rồi."
"Hắc hắc, nếu vậy thì ai mà sống nổi chứ."
"Đạo diễn đúng là biết nhìn xa trông rộng!"
Khi không còn ai lên tiếng, đạo diễn mỉm cười nói: "Thật ra số lượng người tốt khá là nhiều.

Chỉ cần người tốt thắng ở nhiệm vụ kế tiếp thì có thể nhận được gợi ý liên quan đến thân phận của sát thủ.

Mọi người suy luận, bắt được hắn là chiến thắng trò chơi."
Ông phân phát nhiệm vụ hôm nay: "Tối hôm qua chúng ta tá túc tại đây đã dùng tiền của dân bản xứ.

Vậy nên, mọi người cần tự tìm công việc trong trấn, tay làm hàm nhai để kiếm được 1000 tiền phòng trước hoàng hôn hôm nay.

Tất nhiên người kiếm được nhiều nhất sẽ nhận được manh mối."
Ngày đầu tiên đã phải đi kiếm tiền.
Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy có thể nhận được manh mối cũng dấy lên phần nào tinh thần chiến đấu.
Sau khi cung cấp nhiệm vụ, đạo diễn nói: "Được rồi, mọi người có thể bắt đầu."
Đồ Nhã phát hiện vấn đề: "Đạo diễn, bữa sáng của chúng tôi đâu?"
Lúc này ông mới nhớ ra, trả lời: "Chuyện này mọi người tự giải quyết nhé.

Chúng ta ai cũng lớn rồi, hẳn đã học được cách tự lực cánh sinh.

Tất nhiên, nếu các bạn thật sự không có gì ăn thì bọn tôi cũng đã chuẩn bị một ít lương khô để lót bụng."
Mọi người:....
Ông hào phóng quá đấy đạo diễn!
Người xem trong phòng phát trực tiếp cười vui vẻ:
"Đạo diễn sống chó thế."
"Há há, đã đói bụng còn phải làm việc."
"Ai nghĩ ra trò này vậy, vào tù nhanh."
Lương khô mà tổ chương trình chuẩn bị vừa không ngon còn có vị là lạ.

Thẩm Tinh Tuế có khoảng thời gian khốn khó đã từng ăn nên còn chịu được.

Nhưng những vị khách quý còn lại thì không ăn nổi.
Lúc này, An Nhiễm bước từ phòng ra, mỉm cười nói: "Mọi người đói bụng sao? Vừa vặn em có mang một ít bánh tự làm này.

Nếu mọi người không ngại thì lấy ăn nhé!"
Quả thực là cứu tinh.
Mọi người nghe vậy liền bỏ lại lương khô trong tay, tiến tới chỗ An Nhiễm.
Thẩm Tinh Tuế không đi, tiếp tục gặm gặm.

An Nhiễm lại chủ động tới gần, lấy một chiếc bánh đưa cho cậu: "Tuế Tuế, cậu cũng ăn một ít nhé?"
Thẩm Tinh Tuế lễ phép đáp: "Không cần đâu, tôi ăn lương khô là được."
An Nhiễm nhăn mặt, tủi thân nhìn cậu: "Tuế Tuế, mình đã vất vả chuẩn bị chỗ đồ ăn này đấy.

Cậu xem, nhóm cô Đồ Nhã cũng ăn mà.

Cậu thử nếm đi, mình chỉ muốn chia sẻ với cậu thôi."
Thẩm Tinh Tuế thật sự không muốn ăn đồ của hắn cho.

Cậu đã bị An Nhiễm hại thảm đến phát sợ rồi.
Mà An Nhiễm cứ như không thấy ý tứ từ chối của cậu, kiên trì cầm đồ ăn đứng cạnh Thẩm Tinh Tuế.
Dân mạng cũng bình luận:
"Một miếng bánh thôi sao phải ngượng ngùng xoắn xít lên thế."
"Nhiễm Nhiễm chỉ có ý tốt thôi mà."
"Thẩm Tinh Tuế sao lại khó ở chung thế cơ chứ."
An Nhiễm kiên trì như vậy khiến Thẩm Tinh Tuế không thể bỏ qua hắn.

Cậu cầm lấy một chiếc bánh: "Cảm ơn."
Thẩm Tinh Thần bên cạnh cũng lấy một miếng ăn.


Món bánh này đúng là ngon ăn.

Người khác có thể không cảm nhận được hương vị, nhưng Thẩm Tinh Thần hắn đâu phải người bình thường.

Từ nhỏ đến lớn, vị thiếu gia này ăn món nào cũng là sơn hào hải vị dẫn tới cái miệng được nuôi đến thành tinh, ăn thứ gì đều có thể nhận rõ hương vị.
Thẩm Tinh Thần cắn một miếng, nhíu mày: "Sao lại có vị rong biển vậy?"
An Nhiễm cứng đờ, cười gượng; "Sao lại thế được chứ?"
"Thật sự có mà." Thẩm Tinh Thần trừng mắt nhìn hắn: "Tôi nói dối cậu làm gì?"
An Nhiễm không nghĩ mình sẽ gặp phải "chuyên gia ẩm thực", ấp úng: "Không phải như vậy, mình không có ý đó.

Nhưng thật sự mình không cho rong biển mà.

Đây là bánh kem bơ, cho vào làm gì chứ."
Lúc này, Thẩm Tinh Thần mới bỏ qua: "Phải không, vậy được rồi."
Còn Thẩm Tinh Tuế nghe được lại đờ người.
Cậu bị dị ứng với rong biển.

Nếu ăn sẽ bị nổi mẩn, hơn nữa cơ thể sẽ không thoải mái.
An Nhiễm cũng biết chuyện này.

Vậy bánh này rốt cuộc có rong biển hay không? Nếu có, vì sao hắn ta lại làm như vậy? Thẩm Tinh Tuế bỗng chốc cảm thấy lạnh người.
Rất nhanh, mọi người sau khi ăn xong liền chuẩn bị rời đi.
Ai cũng muốn chăm chỉ kiếm tiền để đủ tiền phòng.

Khi bọn họ ra tới cửa lớn, không biết ở đâu ra một chú cún nhỏ ngồi đó, thoạt nhìn đã đói bụng lâu ngày.

Nó có một lớp lông vàng kim vô cùng đẹp, nhưng vì không được chăm sóc nên cả người có chút bẩn thỉu.
An Nhiễm giữ vững hình tượng của một thiên sứ tốt bụng, chỉ vào chú cún nói: "Oa, cún con kìa."
Lý Nhứ An dừng lại bước chân: "Hình như là chó lạc."
"Đáng thương quá à." Khuôn mặt trắng nõn của An Nhiễm hiện vẻ đau lòng: "Cậu xem hình như nó đang rất đói, kiểu như lâu rồi chưa được ăn gì vậy."
Trên người cún nhỏ không biết dính bùn ở nơi nào, khi thấy bọn họ cũng không sợ mà hớn hở chạy tới.

Nhưng An Nhiễm mới vừa rồi còn khen nó đáng yêu, lúc này lại vì sợ bị dính bùn bẩn mà lui về sau hai bước.
Thẩm Tinh Thần nói mát: "Nếu thật sự thấy nó đáng thương thì kiếm tiền mua đồ cho nó ăn đi."
An Nhiễm lại tỏ vẻ khó xử: "Nhưng mình bây giờ không có đồng nào cả, hơn nữa cũng chẳng có gì ăn.

Sợ rằng tối về lại không tìm thấy nó."
Khán giả cảm thán:
"Nhiễm Nhiễm tốt bụng quá!"
"Đúng là thiên sứ nhỏ."
"Tốt quá cẩn thận bị gạt đó."
Đúng lúc này, Thẩm Tinh Tuế mở miệng: "Không sao, không phải khó xử.

Tôi vừa ăn lương khô no rồi, bánh cậu cho vẫn chưa kịp ăn này.

Nếu cún con đáng thương như vậy thì đem miếng bánh này cho nó ăn, được không?"
Cái bánh đấy vốn dĩ là An Nhiễm cố tình mang ra nhằm hãm hại Thẩm Tinh Tuế.
Nếu cậu không ăn thì sẽ bị dân mạng xoi mói, còn nếu ăn mà nổi dị ứng thì...!đâu có liên quan gì, dù sao cái gì hắn cũng không biết.
An Nhiễm lại không ngờ rằng Thẩm Tinh Tuế sẽ lấy bánh của hắn mang cho chó ăn.

Mà vừa rồi hắn còn nói cún nhỏ đáng thương, nếu bây giờ từ chối thì không phải vô lý sao!
Thế nên dù không muốn, An Nhiễm vẫn lộ ra ý cười miễn cưỡng: "Ừm...!cũng được đó."
Thẩm Tinh Tuế ngồi xổm xuống, gọi cún con tới: "Gâu gâu, tới đây nào."
Chú cún nhỏ dường như nghe hiểu cậu nói gì, phe phẩy cái đuôi chạy tới.
Thẩm Tinh Tuế cẩn thận bẻ bánh thành mảnh nhỏ đưa cho nó ăn.
Cún con nhìn mấy vụn bánh nhỏ trên mặt đất, sau khi hít hít rồi liếm liếm vài lần lại tránh xa như ghê tởm đống đồ trước mắt! Kỳ quái nhất là nó chẳng những lùi ra xa mà còn chạy tới lục thùng rác cạnh đó như kiểu thà rằng nếm rác rưởi chứ không thèm ăn bánh này!
"...."
Không khí thoáng chốc tĩnh lặng một cách xấu hổ.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp ngạc nhiên:
"Trời má, chẳng lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói đến chó còn không thèm của mẹ tui sao?"
"Há há, phải khó ăn tới mức nào cơ chứ!"
"Tôi chết vì cười mất."
"Mấy người nhìn vẻ mặt của An Nhiễm đi, hắc hắc....".

Tác giả : Trì Đường
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại