Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 59
Hắn biết mà! Hắn biết Nguyễn Thần Hiên có tâm tư sai trái với Hứa Thừa Hạo! Hắn biết mình không đoán sai mà!
=====================
Đầu Hứa Thừa Hạo đầy chấm hỏi: “Tại sao đều tới tìm tôi?"
Lý Niệm suy nghĩ: “Đại khái là do Nguyễn Thần Hiên ngồi an ổn trên vị trí làm Hàn Hạo Phong bắt đầu sốt ruột. Về phần Nguyễn Thần Hiên…… có lẽ anh ta tới thị uy nhắc nhở?"
Hứa Thừa Hạo cũng không muốn hiểu, nói thẳng: “Tôi không gặp ai hết, nói với bọn họ tôi không muốn tham dự vào chuyện nhà bọn họ."
Lý Niệm đưa tay làm dấu OK, đứng dậy rời đi.
Hứa Thừa Hạo cảm thấy nếu Lý Niệm ra trận chắc chắn có thể giải quyết, ai ngờ anh hoàn toàn không nghĩ rằng Nguyễn Thần Hiên có chuẩn bị mà đến – y cầm theo phần tiền lời từ hợp đồng thứ hai đến, nói rõ muốn tự tay giao cho Hứa Thừa Hạo.
Đến cửa đưa tiền, làm sao có thể từ chối! Hứa Thừa Hạo nhận được điện thoại bèn tỏ ý mình sẽ đến ngay lập tức, anh báo cho Cảnh Nhất Thành biết một tiếng rồi lên tầng mười sáu.
Nguyễn Thần Hiên đã ngồi đợi sẵn: “Hứa tổng, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp." Hứa Thừa Hạo không muốn nhiều lời, nói thẳng: “Nguyễn tổng lấy cớ đưa tiền lời đến gặp tôi, là muốn nói cái gì?"
Nguyễn Thần Hiên cũng đi thẳng vào vấn đề, nói: “Vốn định tâm sự chuyện trong nhà với Hứa tổng, mà vừa nãy Hứa tổng đã tỏ rõ thái độ, cho nên bây giờ xem như đến cám ơn Hứa tổng."
Hứa Thừa Hạo lãnh đạm nói: “Không cần tới cảm ơn, tôi chỉ cảm thấy Hàn Hạo Phong không có giá trị hợp tác mà thôi."
Nguyễn Thần Hiên mỉm cười: “Cám ơn Hứa tổng đã khen."
Hứa Thừa Hạo: “…… Tôi không khen anh."
Nguyễn Thần Hiên nói: “Ít nhất chúng ta đã từng hợp tác với nhau, việc này cho thấy Hứa tổng cảm thấy tôi có giá trị, phải không?"
Hứa Thừa Hạo cạn lời: “Nếu Nguyễn tổng không có việc gì, để tiền lời lại rồi đi nhanh đi."
“Tiền lời sẽ được chuyển đến trong chiều nay, Hứa tổng yên tâm." Nguyễn Thần Hiên nói: “Lần này, tôi còn có một việc muốn nói cho Hứa tổng."
Hứa Thừa Hạo sắp mất kiên nhẫn: “Nói."
Nguyễn Thần Hiên do dự hai giây, quyết định cứ thử một phen: “Cậu có chấp nhận đồng tính luyến ái không?"
Hứa Thừa Hạo: “???"
Vẻ mặt của Hứa Thừa Hạo đầy dấu chấm hỏi, tạm thời không biết vấn đề này tự nhiên chui ra là có ý gì!
Hứa Thừa Hạo còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Nhất Thành nghe lén ngoài cửa liền trực tiếp nổ! Hắn biết mà! Hắn biết Nguyễn Thần Hiên có tâm tư sai trái với Hứa Thừa Hạo! Hắn biết mình không đoán sai mà!
Thằng khốn Nguyễn Thần Hiên này, mấy hôm trước còn nhớ thương An Nhu Vũ, hôm nay đã đến thăm dò Hứa Thừa Hạo có thích đàn ông không! Xem ra cảnh cáo của mình còn chưa đủ!
Cảnh Nhất Thành tức đến muốn nổ tung tại chỗ, hắn nhấc chân đạp cửa, vọt vào bên trong. Đem tất cả phẫn nộ dồn vào một đấm lên mặt Nguyễn Thần Hiên, hận không thể đấm bể đầu chó của y.
Nguyễn Thần Hiên mới đầu còn không kịp phản ứng, ăn phải mấy đấm, sau đấy không thể cứ thụ động bị đánh như vậy, y tóm lấy tay Cảnh Nhất Thành, hất ra, giận dữ hét: “Cảnh Nhất Thành, mày làm gì!"
“Làm gì? Tao hôm nay phải giết chết mày!" Cảnh Nhất Thành không nói nhiều, lại giơ nắm đấm xông tới, chiêu nào cũng đánh vào mặt.
Nguyễn Thần Hiên đột nhiên bị đấm cũng nghẹn một bụng lửa giận, y lập tức đánh trả, cuốn vào một chỗ với Cảnh Nhất Thành.
Hai người đều không lưu tình, ngươi một đấm vào mặt, ta một đá vào bụng, mắt thường cũng thấy được vết bầm tím xanh đỏ xuất hiện trên người, vô cùng thê thảm.
Hứa Thừa Hạo trợn mắt há mồm nhìn sự việc đột nhiên phát triển đến mức này, một lúc lâu sau mới tìm lại được linh hồn mình, anh bắt đầu lấy điện thoại gọi Lý Niệm: “Mau tìm mấy người bảo vệ lên đây, đúng rồi, nhớ gọi thêm xe cứu thương nữa!"
Lý Niệm: “???"
Hứa Thừa Hạo: “Đừng hỏi, cứ làm trước đi!"
Lý Niệm: “Được."
Bốn phút sau.
Lý Niệm dẫn theo mười mấy người bảo vệ vọt vào, chạy nhanh đến độ thở không ra hơi: “Chuyện gì xảy ra! Hứa Thừa Hạo???"
Một bàn tay thò lên từ sau bàn làm việc, Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt vàng yếu ớt nói: “Tôi ở đây."
Lý Niệm nhanh chóng bước qua: “Ông không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Phòng của ông bị cướp?"
“Tôi không sao, an tâm an tâm, bọn họ mới có chuyện." Hứa Thừa Hạo chỉ vào hai người còn đang giằng co, vẻ mặt không biết phải làm sao: “Đợi thêm chút nữa chắc sẽ gục, gọi xe cứu thương chưa?"
Bấy giờ, Lý Niệm mới nhẹ nhàng thở phào: “Gọi rồi gọi rồi."
Nói xong, Lý Niệm nhìn theo hướng anh chỉ, thấy có hai người quần áo lộn xộn, vết thương đầy mình đang giằng co ở góc tường, một người vừa giơ tay lên định đấm vào mặt người kia thì bị chụp lại, tay khác thì đang bị ghì trước ngực, quả thật là khó giằng ra.
Mặt Lý Niệm liền trở nên kỳ quái, vội vàng chỉ huy bảo vệ: “Tách bọn họ ra nhanh."
Mười mấy người bảo vệ ngay lập tức vây lại, tóm lấy tay hai người, cố kéo lùi về sau, lộn xộn mất mấy phút mới tách được cả hai ra, sau đó để hai người đứng ở hai góc tường xa nhất, ở giữa là một hàng rào người ngăn tầm mắt.
Xong xuôi hết thảy, vừa lúc xe cứu thương gọi lúc trước đã tới, Hứa Thừa Hạo phất tay để bảo vệ đưa người xuống lầu, còn mình thì ngồi phịch trong văn phòng, suýt nữa hộc máu.
Điên rồi, điên hết rồi!
Lý Niệm thu xếp tất cả mọi thứ xong, nhanh chóng chạy trở về văn phòng, cậu vẫn còn trong trạng thái lờ mờ không hiểu chuyện gì: “Vừa nãy rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại đánh nhau ở đây thế?"
Hứa Thừa Hạo cũng không hiểu: “Tôi cũng không biết tại sao Cảnh Nhất Thành đột nhiên đạp cửa vào, cho Nguyễn Thần Hiên một đấm, Nguyễn Thần Hiên cũng không chịu ngồi im để bị đánh nên đánh lại, sau đấy thì thành ẩu đả."
Lý Niệm: “Có thế thôi? Không nói chuyện mào đầu hay có dấu hiệu gì sao?"
Hứa Thừa Hạo lắc đầu: “Hoàn toàn không có."
Lý Niệm lại hỏi: “Vậy còn ông?"
Hứa Thừa Hạo nâng chậu vịt nhỏ trong lòng ngực lên: “Tôi bảo vệ nó nè."
Lý Niệm: “…… Có thế thôi?"
Hứa Thừa Hạo gật đầu khẳng định: “Có thế thôi."
Lý Niệm: “Vậy thì thật kỳ lạ……"
Hứa Thừa Hạo: “Đúng vậy……"
Hai người ngồi trước bàn làm việc, hai bộ mặt đần ra, hoàn toàn không biết rốt cuộc vì cái gì mà dẫn đến vụ ẩu đả bạo lực như vậy.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Lý Niệm buồn rầu nói: “Hai vị tổng giám đốc lừng lẫy bị khiêng từ công ty chúng ta ra, có muốn giải thích một chút không?"
Hứa Thừa Hạo: “Giải thích thế nào?"
Lý Niệm im lặng.
Bộ dạng đầy vết thương xanh xanh tím tím cùng quần áo nhếch nhác chắc chắn không lừa được người, nhìn thế nào cũng thấy là dấu vết lưu lại do đánh nhau, dù có lời giải thích chính thức cũng không dẹp yên được bàn tán.
Vì thế Lý Niệm quyết đoán bỏ qua: “Dù sao bị khiêng đi cũng là bọn họ, cần giải thích cũng là bọn họ, chúng ta im lặng không nói gì là được."
Hứa Thừa Hạo búng tay: “Cứ vậy mà làm."
Lý Niệm chỉ chỉ đống phía sau: “Còn chỗ này……"
Hứa Thừa Hạo nhìn cả căn phòng bừa bãi bèn thấy khó chịu, anh nắn mi tâm, nói: “Ông đợi lát nữa tính toán hư hao văn phòng, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, rồi bắt hai người kia bồi thường cho tôi!"
Lý Niệm: “Được."
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng tốt đều bay sạch. Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt nhỏ trở về tầng bảy, nhìn gối vịt vàng lớn được Cảnh Nhất Thành đặt ở chỗ của hắn, anh suy nghĩ, quyết định tịch thu!
Trừng phạt hắn đột nhiên động kinh đánh người, nếu không giải thích rõ ràng sẽ không trả!
Vốn đang định tiếp tục xử lý công việc, nhưng có quá nhiều chuyện bực bội, tâm trạng Hứa Thừa Hạo càng lúc càng khó chịu, không an ổn được, vừa lúc có tin từ khu vườn, bên đấy gọi điện chờ nghiệm thu, Hứa Thừa Hạo lập tức lái xe qua đó kiểm tra.
Hứa Thừa Hạo vừa đi, đằng sau liền có hai người chạy tới tập đoàn Hứa thị tìm anh.
Lý Niệm quan sát hai vị đội mũ đeo khẩu trang, quần áo lôi thôi, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt, một lúc lâu sau cậu mới nhận ra hình như đây là Nguyễn Thần Hiên và Cảnh Nhất Thành.
Lý Niệm: “……"
Tâm trạng phức tạp.
Hai người kia còn đồng thanh hỏi: “Hứa Thừa Hạo đâu, tôi muốn gặp cậu ấy!"
Lý Niệm: “……Thật xin lỗi, Hứa tổng chúng tôi không ở công ty."
Hai người lại đồng thanh hỏi: “Cậu ấy đi đâu?"
Lý Niệm: “Đi vùng ngoại ô."
Vừa nói xong, một người đột nhiên tỉnh ngộ, xoay người đi thẳng. Người còn lại dù còn nghi ngờ, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, chạy theo người kia.
Lý Niệm: “……"
Tâm trạng lại phức tạp.
Này rốt cuộc là làm cái gì á.
————-
Hứa Thừa Hạo còn không biết có người đuổi theo ở phía sau tìm mình, anh lái xe đến khu vườn, sau đấy cầm theo bản vẽ, đi cùng người quản lý kiểm tra tình hình cải tạo vườn từng chỗ một.
Khác hẳn so với lần đến trước, khu vườn lúc này quả thật rực rỡ hẳn lên, rộng rãi sáng sủa ấm áp, đất trồng đã được trải sẵn lớp bùn mới, cách mỗi một khoảng sẽ có một máy tự động sẵn sàng, sắp đặt hợp lý từng khu vực, tất cả giống hệt như trong bản vẽ.
Hứa Thừa Hạo vô cùng hài lòng, trực tiếp thanh toán toàn bộ chi phí, tiễn người quản lý đi xong, anh đứng một mình bên ngoài khu vườn suy tư về nhiệm vụ cây ớt.
Dựa theo thời gian đã tính, nhiệm vụ Ớt nhỏ sẽ login ngày mai, đến lúc đó, cầm được hạt giống là trồng thẳng luôn, lần này có thể gieo nhiều một chút, dù không có vầng sáng Mary Sue ảnh hưởng, anh tin tỷ lệ kết trái 30% cũng không thể nào cho anh tay trắng.
Tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chưa tìm được người hỗ trợ trông coi vườn… Lần trước Cảnh Nhất Thành có nói sẽ giúp tìm người nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng không biết có phải hắn đã quên không, hay là chưa có ai đồng ý nhận công việc này…
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, bên này Hứa Thừa Hạo đang đứng nghĩ ngợi, bên kia đã có tiếng còi xe vang lên rõ to, có ai đó tới. Hứa Thừa Hạo quay đầu lại nhìn, thấy hai chiếc xe một trước một sau chạy vào khu vườn, hai chiếc xe cùng dừng lại đột ngột, sau đó có hai người quấn kín mít bước xuống xe.
Trong chớp mắt, Hứa Thừa Hạo còn tưởng mình sắp bị bắt cóc. Nhớ không nhầm thì truyện có nói bên cạnh nguyên chủ có vệ sĩ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, chính mình phải giữ vững khí thế, trước mắt phải làm bọn chúng sợ, sau đó lại…… Hử?
Hứa Thừa Hạo nheo mắt nhìn một lúc, hai người kia càng chạy tới gần, anh mới nghi ngờ hỏi: “Cảnh Nhất Thành? Nguyễn Thần Hiên?"
Hai người gần như đồng thời đi đến trước mặt Hứa Thừa Hạo, cùng đồng thanh nói: “Là tôi đây."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên nhìn cả hai: “Từ bệnh viện về rồi à? Không bị gì nặng chứ?"
Hai người: “Không có việc gì."
Hứa Thừa Hạo không nhịn được cười: “Còn rất ăn ý đó."
Cảnh Nhất Thành cụt hứng: “Ai ăn ý với tên này!"
Nguyễn Thần Hiên: “Ha ha."
Hứa Thừa Hạo bị chọc cười: “Rốt cuộc hai người đi đâu đấy? Đặc biệt chạy tới chỗ này để diễn tấu hài cho tôi xem sao?"
Hai người: “……"
Hai người: “Tôi có việc muốn nói với cậu!"
Cảnh Nhất Thành tức giận: “Tôi nói trước!"
Nguyễn Thần Hiên: “Tại sao?!"
Cảnh Nhất Thành: “Tại vì tôi biết chỗ này, cậu không biết xấu hổ đi theo tôi tới đây!"
Nguyễn Thần Hiên cười lạnh: “Vậy so ra vẫn kém một ít việc bẩn thỉu không biết xấu hổ mà Cảnh tổng đã làm!"
Cảnh Nhất Thành: “Nói đến chuyện không biết xấu hổ, tôi vẫn còn kém xa loại đàn ông cặn bã nửa vời cả ngày đi ngoại tình như cậu!"
Hứa Thừa Hạo đứng trước mặt bọn họ, mờ mịt nhìn bên này rồi lại quay sang nhìn bên kia, hỏi dò: “Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hai người quay đầu lại ngay lập tức, lớn tiếng nói: “Cậu thích đàn ông phải không?"
Hứa Thừa Hạo: “Hả?"
Hai người nhanh chóng nâng tay chỉ vào đối phương: “Thằng này thích cậu!!"
Hứa Thừa Hạo: “Hả???"
=====================
Đầu Hứa Thừa Hạo đầy chấm hỏi: “Tại sao đều tới tìm tôi?"
Lý Niệm suy nghĩ: “Đại khái là do Nguyễn Thần Hiên ngồi an ổn trên vị trí làm Hàn Hạo Phong bắt đầu sốt ruột. Về phần Nguyễn Thần Hiên…… có lẽ anh ta tới thị uy nhắc nhở?"
Hứa Thừa Hạo cũng không muốn hiểu, nói thẳng: “Tôi không gặp ai hết, nói với bọn họ tôi không muốn tham dự vào chuyện nhà bọn họ."
Lý Niệm đưa tay làm dấu OK, đứng dậy rời đi.
Hứa Thừa Hạo cảm thấy nếu Lý Niệm ra trận chắc chắn có thể giải quyết, ai ngờ anh hoàn toàn không nghĩ rằng Nguyễn Thần Hiên có chuẩn bị mà đến – y cầm theo phần tiền lời từ hợp đồng thứ hai đến, nói rõ muốn tự tay giao cho Hứa Thừa Hạo.
Đến cửa đưa tiền, làm sao có thể từ chối! Hứa Thừa Hạo nhận được điện thoại bèn tỏ ý mình sẽ đến ngay lập tức, anh báo cho Cảnh Nhất Thành biết một tiếng rồi lên tầng mười sáu.
Nguyễn Thần Hiên đã ngồi đợi sẵn: “Hứa tổng, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp." Hứa Thừa Hạo không muốn nhiều lời, nói thẳng: “Nguyễn tổng lấy cớ đưa tiền lời đến gặp tôi, là muốn nói cái gì?"
Nguyễn Thần Hiên cũng đi thẳng vào vấn đề, nói: “Vốn định tâm sự chuyện trong nhà với Hứa tổng, mà vừa nãy Hứa tổng đã tỏ rõ thái độ, cho nên bây giờ xem như đến cám ơn Hứa tổng."
Hứa Thừa Hạo lãnh đạm nói: “Không cần tới cảm ơn, tôi chỉ cảm thấy Hàn Hạo Phong không có giá trị hợp tác mà thôi."
Nguyễn Thần Hiên mỉm cười: “Cám ơn Hứa tổng đã khen."
Hứa Thừa Hạo: “…… Tôi không khen anh."
Nguyễn Thần Hiên nói: “Ít nhất chúng ta đã từng hợp tác với nhau, việc này cho thấy Hứa tổng cảm thấy tôi có giá trị, phải không?"
Hứa Thừa Hạo cạn lời: “Nếu Nguyễn tổng không có việc gì, để tiền lời lại rồi đi nhanh đi."
“Tiền lời sẽ được chuyển đến trong chiều nay, Hứa tổng yên tâm." Nguyễn Thần Hiên nói: “Lần này, tôi còn có một việc muốn nói cho Hứa tổng."
Hứa Thừa Hạo sắp mất kiên nhẫn: “Nói."
Nguyễn Thần Hiên do dự hai giây, quyết định cứ thử một phen: “Cậu có chấp nhận đồng tính luyến ái không?"
Hứa Thừa Hạo: “???"
Vẻ mặt của Hứa Thừa Hạo đầy dấu chấm hỏi, tạm thời không biết vấn đề này tự nhiên chui ra là có ý gì!
Hứa Thừa Hạo còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Nhất Thành nghe lén ngoài cửa liền trực tiếp nổ! Hắn biết mà! Hắn biết Nguyễn Thần Hiên có tâm tư sai trái với Hứa Thừa Hạo! Hắn biết mình không đoán sai mà!
Thằng khốn Nguyễn Thần Hiên này, mấy hôm trước còn nhớ thương An Nhu Vũ, hôm nay đã đến thăm dò Hứa Thừa Hạo có thích đàn ông không! Xem ra cảnh cáo của mình còn chưa đủ!
Cảnh Nhất Thành tức đến muốn nổ tung tại chỗ, hắn nhấc chân đạp cửa, vọt vào bên trong. Đem tất cả phẫn nộ dồn vào một đấm lên mặt Nguyễn Thần Hiên, hận không thể đấm bể đầu chó của y.
Nguyễn Thần Hiên mới đầu còn không kịp phản ứng, ăn phải mấy đấm, sau đấy không thể cứ thụ động bị đánh như vậy, y tóm lấy tay Cảnh Nhất Thành, hất ra, giận dữ hét: “Cảnh Nhất Thành, mày làm gì!"
“Làm gì? Tao hôm nay phải giết chết mày!" Cảnh Nhất Thành không nói nhiều, lại giơ nắm đấm xông tới, chiêu nào cũng đánh vào mặt.
Nguyễn Thần Hiên đột nhiên bị đấm cũng nghẹn một bụng lửa giận, y lập tức đánh trả, cuốn vào một chỗ với Cảnh Nhất Thành.
Hai người đều không lưu tình, ngươi một đấm vào mặt, ta một đá vào bụng, mắt thường cũng thấy được vết bầm tím xanh đỏ xuất hiện trên người, vô cùng thê thảm.
Hứa Thừa Hạo trợn mắt há mồm nhìn sự việc đột nhiên phát triển đến mức này, một lúc lâu sau mới tìm lại được linh hồn mình, anh bắt đầu lấy điện thoại gọi Lý Niệm: “Mau tìm mấy người bảo vệ lên đây, đúng rồi, nhớ gọi thêm xe cứu thương nữa!"
Lý Niệm: “???"
Hứa Thừa Hạo: “Đừng hỏi, cứ làm trước đi!"
Lý Niệm: “Được."
Bốn phút sau.
Lý Niệm dẫn theo mười mấy người bảo vệ vọt vào, chạy nhanh đến độ thở không ra hơi: “Chuyện gì xảy ra! Hứa Thừa Hạo???"
Một bàn tay thò lên từ sau bàn làm việc, Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt vàng yếu ớt nói: “Tôi ở đây."
Lý Niệm nhanh chóng bước qua: “Ông không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Phòng của ông bị cướp?"
“Tôi không sao, an tâm an tâm, bọn họ mới có chuyện." Hứa Thừa Hạo chỉ vào hai người còn đang giằng co, vẻ mặt không biết phải làm sao: “Đợi thêm chút nữa chắc sẽ gục, gọi xe cứu thương chưa?"
Bấy giờ, Lý Niệm mới nhẹ nhàng thở phào: “Gọi rồi gọi rồi."
Nói xong, Lý Niệm nhìn theo hướng anh chỉ, thấy có hai người quần áo lộn xộn, vết thương đầy mình đang giằng co ở góc tường, một người vừa giơ tay lên định đấm vào mặt người kia thì bị chụp lại, tay khác thì đang bị ghì trước ngực, quả thật là khó giằng ra.
Mặt Lý Niệm liền trở nên kỳ quái, vội vàng chỉ huy bảo vệ: “Tách bọn họ ra nhanh."
Mười mấy người bảo vệ ngay lập tức vây lại, tóm lấy tay hai người, cố kéo lùi về sau, lộn xộn mất mấy phút mới tách được cả hai ra, sau đó để hai người đứng ở hai góc tường xa nhất, ở giữa là một hàng rào người ngăn tầm mắt.
Xong xuôi hết thảy, vừa lúc xe cứu thương gọi lúc trước đã tới, Hứa Thừa Hạo phất tay để bảo vệ đưa người xuống lầu, còn mình thì ngồi phịch trong văn phòng, suýt nữa hộc máu.
Điên rồi, điên hết rồi!
Lý Niệm thu xếp tất cả mọi thứ xong, nhanh chóng chạy trở về văn phòng, cậu vẫn còn trong trạng thái lờ mờ không hiểu chuyện gì: “Vừa nãy rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại đánh nhau ở đây thế?"
Hứa Thừa Hạo cũng không hiểu: “Tôi cũng không biết tại sao Cảnh Nhất Thành đột nhiên đạp cửa vào, cho Nguyễn Thần Hiên một đấm, Nguyễn Thần Hiên cũng không chịu ngồi im để bị đánh nên đánh lại, sau đấy thì thành ẩu đả."
Lý Niệm: “Có thế thôi? Không nói chuyện mào đầu hay có dấu hiệu gì sao?"
Hứa Thừa Hạo lắc đầu: “Hoàn toàn không có."
Lý Niệm lại hỏi: “Vậy còn ông?"
Hứa Thừa Hạo nâng chậu vịt nhỏ trong lòng ngực lên: “Tôi bảo vệ nó nè."
Lý Niệm: “…… Có thế thôi?"
Hứa Thừa Hạo gật đầu khẳng định: “Có thế thôi."
Lý Niệm: “Vậy thì thật kỳ lạ……"
Hứa Thừa Hạo: “Đúng vậy……"
Hai người ngồi trước bàn làm việc, hai bộ mặt đần ra, hoàn toàn không biết rốt cuộc vì cái gì mà dẫn đến vụ ẩu đả bạo lực như vậy.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Lý Niệm buồn rầu nói: “Hai vị tổng giám đốc lừng lẫy bị khiêng từ công ty chúng ta ra, có muốn giải thích một chút không?"
Hứa Thừa Hạo: “Giải thích thế nào?"
Lý Niệm im lặng.
Bộ dạng đầy vết thương xanh xanh tím tím cùng quần áo nhếch nhác chắc chắn không lừa được người, nhìn thế nào cũng thấy là dấu vết lưu lại do đánh nhau, dù có lời giải thích chính thức cũng không dẹp yên được bàn tán.
Vì thế Lý Niệm quyết đoán bỏ qua: “Dù sao bị khiêng đi cũng là bọn họ, cần giải thích cũng là bọn họ, chúng ta im lặng không nói gì là được."
Hứa Thừa Hạo búng tay: “Cứ vậy mà làm."
Lý Niệm chỉ chỉ đống phía sau: “Còn chỗ này……"
Hứa Thừa Hạo nhìn cả căn phòng bừa bãi bèn thấy khó chịu, anh nắn mi tâm, nói: “Ông đợi lát nữa tính toán hư hao văn phòng, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, rồi bắt hai người kia bồi thường cho tôi!"
Lý Niệm: “Được."
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng tốt đều bay sạch. Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt nhỏ trở về tầng bảy, nhìn gối vịt vàng lớn được Cảnh Nhất Thành đặt ở chỗ của hắn, anh suy nghĩ, quyết định tịch thu!
Trừng phạt hắn đột nhiên động kinh đánh người, nếu không giải thích rõ ràng sẽ không trả!
Vốn đang định tiếp tục xử lý công việc, nhưng có quá nhiều chuyện bực bội, tâm trạng Hứa Thừa Hạo càng lúc càng khó chịu, không an ổn được, vừa lúc có tin từ khu vườn, bên đấy gọi điện chờ nghiệm thu, Hứa Thừa Hạo lập tức lái xe qua đó kiểm tra.
Hứa Thừa Hạo vừa đi, đằng sau liền có hai người chạy tới tập đoàn Hứa thị tìm anh.
Lý Niệm quan sát hai vị đội mũ đeo khẩu trang, quần áo lôi thôi, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt, một lúc lâu sau cậu mới nhận ra hình như đây là Nguyễn Thần Hiên và Cảnh Nhất Thành.
Lý Niệm: “……"
Tâm trạng phức tạp.
Hai người kia còn đồng thanh hỏi: “Hứa Thừa Hạo đâu, tôi muốn gặp cậu ấy!"
Lý Niệm: “……Thật xin lỗi, Hứa tổng chúng tôi không ở công ty."
Hai người lại đồng thanh hỏi: “Cậu ấy đi đâu?"
Lý Niệm: “Đi vùng ngoại ô."
Vừa nói xong, một người đột nhiên tỉnh ngộ, xoay người đi thẳng. Người còn lại dù còn nghi ngờ, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, chạy theo người kia.
Lý Niệm: “……"
Tâm trạng lại phức tạp.
Này rốt cuộc là làm cái gì á.
————-
Hứa Thừa Hạo còn không biết có người đuổi theo ở phía sau tìm mình, anh lái xe đến khu vườn, sau đấy cầm theo bản vẽ, đi cùng người quản lý kiểm tra tình hình cải tạo vườn từng chỗ một.
Khác hẳn so với lần đến trước, khu vườn lúc này quả thật rực rỡ hẳn lên, rộng rãi sáng sủa ấm áp, đất trồng đã được trải sẵn lớp bùn mới, cách mỗi một khoảng sẽ có một máy tự động sẵn sàng, sắp đặt hợp lý từng khu vực, tất cả giống hệt như trong bản vẽ.
Hứa Thừa Hạo vô cùng hài lòng, trực tiếp thanh toán toàn bộ chi phí, tiễn người quản lý đi xong, anh đứng một mình bên ngoài khu vườn suy tư về nhiệm vụ cây ớt.
Dựa theo thời gian đã tính, nhiệm vụ Ớt nhỏ sẽ login ngày mai, đến lúc đó, cầm được hạt giống là trồng thẳng luôn, lần này có thể gieo nhiều một chút, dù không có vầng sáng Mary Sue ảnh hưởng, anh tin tỷ lệ kết trái 30% cũng không thể nào cho anh tay trắng.
Tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chưa tìm được người hỗ trợ trông coi vườn… Lần trước Cảnh Nhất Thành có nói sẽ giúp tìm người nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng không biết có phải hắn đã quên không, hay là chưa có ai đồng ý nhận công việc này…
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, bên này Hứa Thừa Hạo đang đứng nghĩ ngợi, bên kia đã có tiếng còi xe vang lên rõ to, có ai đó tới. Hứa Thừa Hạo quay đầu lại nhìn, thấy hai chiếc xe một trước một sau chạy vào khu vườn, hai chiếc xe cùng dừng lại đột ngột, sau đó có hai người quấn kín mít bước xuống xe.
Trong chớp mắt, Hứa Thừa Hạo còn tưởng mình sắp bị bắt cóc. Nhớ không nhầm thì truyện có nói bên cạnh nguyên chủ có vệ sĩ, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, chính mình phải giữ vững khí thế, trước mắt phải làm bọn chúng sợ, sau đó lại…… Hử?
Hứa Thừa Hạo nheo mắt nhìn một lúc, hai người kia càng chạy tới gần, anh mới nghi ngờ hỏi: “Cảnh Nhất Thành? Nguyễn Thần Hiên?"
Hai người gần như đồng thời đi đến trước mặt Hứa Thừa Hạo, cùng đồng thanh nói: “Là tôi đây."
Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên nhìn cả hai: “Từ bệnh viện về rồi à? Không bị gì nặng chứ?"
Hai người: “Không có việc gì."
Hứa Thừa Hạo không nhịn được cười: “Còn rất ăn ý đó."
Cảnh Nhất Thành cụt hứng: “Ai ăn ý với tên này!"
Nguyễn Thần Hiên: “Ha ha."
Hứa Thừa Hạo bị chọc cười: “Rốt cuộc hai người đi đâu đấy? Đặc biệt chạy tới chỗ này để diễn tấu hài cho tôi xem sao?"
Hai người: “……"
Hai người: “Tôi có việc muốn nói với cậu!"
Cảnh Nhất Thành tức giận: “Tôi nói trước!"
Nguyễn Thần Hiên: “Tại sao?!"
Cảnh Nhất Thành: “Tại vì tôi biết chỗ này, cậu không biết xấu hổ đi theo tôi tới đây!"
Nguyễn Thần Hiên cười lạnh: “Vậy so ra vẫn kém một ít việc bẩn thỉu không biết xấu hổ mà Cảnh tổng đã làm!"
Cảnh Nhất Thành: “Nói đến chuyện không biết xấu hổ, tôi vẫn còn kém xa loại đàn ông cặn bã nửa vời cả ngày đi ngoại tình như cậu!"
Hứa Thừa Hạo đứng trước mặt bọn họ, mờ mịt nhìn bên này rồi lại quay sang nhìn bên kia, hỏi dò: “Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hai người quay đầu lại ngay lập tức, lớn tiếng nói: “Cậu thích đàn ông phải không?"
Hứa Thừa Hạo: “Hả?"
Hai người nhanh chóng nâng tay chỉ vào đối phương: “Thằng này thích cậu!!"
Hứa Thừa Hạo: “Hả???"
Tác giả :
Dịch Diệp Tử